Chương 197
Đặt tên
Kết thúc cuộc gọi với Phương Triệu, Đoàn Thiên Cát lập tức nhận điện từ ông xã Hồng Lũ.
“Thế nào rồi?” Hồng Lũ không giấu nổi sự sốt ruột.
“Lời nên nói đã nói rồi.” Đoàn Thiên Cát đáp.
“Có nghĩa là, vẫn chưa nhắc chuyện kia?”
“Bây giờ thực sự chưa hợp để nhắc chuyện của anh.” Đoàn Thiên Cát thở dài, “Em hiểu Phương Triệu, thực ra chính hắn suy nghĩ rất thấu đáo, hôm nay gọi điện cho hắn, trừ những việc đã nhắc thì ẩn ý của em, chắc chắn hắn đã tự hiểu.”
“Em chắc là hắn hiểu thật hả?” Hồng Lũ không tin, “Hắn mới bao nhiêu tuổi? Trải nghiệm của hắn có hạn, em không nhắc, hắn biết sao được? Hắn hiểu sao được những khuất tất cong vẹo trong việc này? Hay là, bà xã, em gọi cho hắn một cuộc nữa?”
Đoàn Thiên Cát im lặng, chỉ nhìn Hồng Lũ với vẻ ngao ngán.
“Rồi rồi.” Hồng Lũ thở dài. Hắn cũng biết việc đó là không thể. Chắc chắn Đoàn Thiên Cát có tính toán riêng, tuy ai nấy đều biết Phương Triệu là nghệ sĩ thuộc quyền Ngân Dực, nhưng không biết rằng hợp đồng của Phương Triệu khác với hợp đồng của các nghệ sĩ khác. Hợp đồng có khá nhiều hạn chế lúc ban đầu hắn kí là với thân phận tác giả soạn nhạc, nhưng những bước tiến của hắn tiếp sau đó khiến Đoàn Thiên Cát buộc phải đổi sang bản hợp đồng khác.
Bây giờ Đoàn Thiên Cát chỉ cố gắng giữ người ở Ngân Dực, hơn nữa Đoàn Thiên Cát đã nói rõ với Hồng Lũ, rằng con người Phương Triệu không đặt nặng vật chất, nhưng nếu tỏ rõ thành ý với hắn, hắn sẽ báo đáp tương xứng.
“Anh cứ đợi rồi khắc biết.” Đoàn Thiên Cát nói.
“Ôi, thì anh lo mà. Các bên đều bắt đầu hành động rồi, trong quân khu Diên Châu của chúng ta cũng có nhiều người muốn chen chân. Bây giờ hành tinh Bạch Ký như miếng thịt mỡ ai cũng thèm, em đâu phải không biết. Chỉ là cái lão Thượng Tháp kia được nước cái là không coi ai ra gì, cấp bậc cao hơn lão lão cũng ngó lơ, huống hồ quân hàm của anh còn thấp hơn lão, có dùng hết quan hệ gia đình cũng không nhận được hồi âm.”
Bây giờ Thượng Tháp kiểm soát chặt toàn bộ hành tinh, muốn cưỡng chế chen chân là rất khó, lực lượng tăng cường vừa điều tới cũng đều là người bên phe ông ta. Con người Thượng Tháp coi thế mà giấu rất sâu, lần này hành động mới để lộ. Có thể ẩn nhẫn an phận ở hành tinh Bạch Ký bấy nhiêu năm, đoán hẳn cũng do cảm thấy hành tinh Bạch Ký không có tương lai phát triển, nhưng giờ cơ hội tới, chắc chắn Thượng Tháp sẽ sống chết cố thủ Bạch Ký, dùng lợi ích để điều lão đi là đừng hòng.
Trong quân khu có lời đồn, rằng Thượng Tháp sẽ chọn một đồng bạn hợp tác từ quân khu các châu, vì vậy thế lực các bên mới bắt đầu rục rịch. Hồng Lũ nghĩ bụng, một người làm quan cả họ được nhờ, Phương Triệu đã là nghệ sĩ thuộc quyền công ty của bà xã hắn, vậy khi không thể liên hệ với Thượng Tháp, hắn vẫn có thể thông qua Phương Triệu để thăm dò thông tin. Nhưng Đoàn Thiên Cát bảo hắn đợi, hắn chỉ đành nghe theo, ai bảo hắn không thân thiết với Phương Triệu kia chứ.
—
Bây giờ Thượng Tháp rất đắc ý. Ông cảm ơn tất cả những người đã ngó lơ hành tinh Bạch Ký bấy nhiêu năm, để tất cả bộ đội lính tướng ở Bạch Ký đều là người của ông, cho dù những người tới căn cứ khá muộn, không thể coi là thân tín tuyệt đối nhưng cũng là người mình, bây giờ quyền kiểm soát Bạch Ký hoàn toàn ở trong tay ông, nếu mấy lão già bên trên muốn cưỡng chế điều ông đi, ông thề chết không nghe.
Đúng là ông định chọn ở mỗi châu một đồng bạn hợp tác. Nói là chọn đồng bạn hợp tác, thực chất chỉ để xoa dịu các bên, ngăn chặn một số ngôn luận quá khích. Nhưng ông không định bây giờ, mà phải đợi sau khi đã sắp xếp người của mình đâu vào đấy, kiểm soát chắc chắn quyền hành trên Bạch Ký rồi mới tính tới. Căn cứ mà ông cai quản, đừng ai hòng nhúng tay vào!
Ngoài ra con người Thượng Tháp có một tật xấu, đó là khi đắc ý dễ vạ miệng. Trong một lần livestream sau đó, Thượng Tháp còn phát ngôn: “Đa tạ mối ơn không nhận của tàu thám hiểm Đại Giác Tinh và Bắc Lạc Sư Môn!”
Từ Phương Triệu, Thượng Tháp được biết rằng khi đăng kí, hắn bắt đầu chọn từ nhiệm vụ có độ khó cao nhất chọn xuống. Nếu tàu Đại Giác Tinh và Bắc Lạc Sư Môn không từ chối đơn xin của Phương Triệu, hắn đã không tới hành tinh Bạch Ký.
Nhân tiện, Thượng Tháp còn thầm khen mình một phen, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. May mà lúc đó ông chấp nhận đơn xin của Phương Triệu, nếu không hôm nay, người hối hận sẽ có thêm ông.
Đúng như Thượng Tháp dự đoán, sau khi biết chuyện ở Bạch Ký, hai tàu thám hiểm Đại Giác Tinh và Bắc Lạc Sư Môn đều hối hận suýt hộc máu, rồi trông cái điệu vênh váo của Thượng Tháp, hạm trưởng hai tàu lại tức suýt ngất.
Hối hận, hối hận quá đi mất.
Đầu tiên là Dự án Tinh Quang, sau đó thì đến đá năng lượng cấp A, họ sao mà biết một ngôi sao ít tên tuổi như Phương Triệu sẽ gây ra nhiều chuyện như vậy?
Không chỉ hai tàu thám hiểm Đại Giác Tinh và Bắc Lạc Sư Môn, mà mấy hành tinh xếp ở đoạn dưới trên danh sách ưu tiên phát triển của liên minh cũng đang rục rịch.
Trước kia Bạch Ký cũng như họ, đều là “hộ nghèo”, hơn nữa họ còn nghèo hơn Bạch Ký, thứ tự ưu tiên ở dưới Bạch Ký, ai ngờ bây giờ Bạch Ký vụt hoá phú ông trong một đêm, bọn họ vừa hâm mộ vừa ghen ghét, đồng thời lại nghĩ: Hay là mượn Phương Triệu sang đi một vòng?
Sau sự việc trên hành tinh Bạch Ký, chính phủ liên minh đã lên tiếng chính thức, thông báo sẽ có đoàn chuyên gia mang theo thiết bị đo lường tân tiến nhất tới các hành tinh một chuyến để đo lường cẩn thận, xem thử có nơi nào tình hình tương tự Bạch Ký không.
Những nhà đầu tư chậm chân ở Bạch Ký cũng có tính toán riêng. Cho dù phía quân đội không điều chuyên gia tới thăm dò, họ cũng sẽ tự tổ chức đội nhóm, thuê thiết bị và chuyên gia đi thử vận may.
Nhưng ai cũng biết đá năng lượng là thứ rất đặc biệt, thiết bị đo lường chưa chắc có thể dò ra. Máy móc cũng có thể bị lừa. Lúc trước sử dụng thiết bị đo lường sóng âm để kiểm tra nhưng không phát hiện loại khoáng thạch kể trên, thế mà Phương Triệu lại nghe thấy. Dù vậy cũng có thể do thiết bị sử dụng đã quá lạc hậu, hoặc do nguyên nhân nào đó khác.
Nhưng về nguyên tắc, thì trong thời gian nghĩa vụ, Phương Triệu thuộc quản lý của căn cứ Bạch Ký, nếu Thượng Tháp không thả người, các bên đừng hòng điều hắn đi.
Cùng ngày hôm đó, sau khi Phương Triệu về căn cứ, Thượng Tháp đã trao đổi riêng với hắn, cũng yêu cầu nhân viên y tế của mình kiểm tra sức khoẻ cho Phương Triệu.
Thượng Tháp nhận được tin, rằng trong đội chuyên gia nghiên cứu được điều tới, có người nhắm tới đôi tai của Phương Triệu. Thượng Tháp vốn nghĩ là nếu nhân viên y tế của mình kiểm tra đôi tai của Phương Triệu thấy có chỗ quá mức khác thường, ông sẽ giúp hắn che giấu. Thậm chí ông còn nghĩ là nếu tình hình trở nên phức tạp hơn, ông có thể sử dụng danh nghĩa bảo vệ để giữ hắn ở luôn lại Bạch Ký.
Thượng Tháp đề nghị cho nhân viên y tế kiểm tra, Phương Triệu đồng ý.
Nhưng kết quả kiểm tra khiến Thượng Tháp rất bất ngờ. Trừ dây thần kinh số 8 phát triển hơn người bình thường, hình như Phương Triệu không hề có điểm nào quá đặc biệt.
1 ngửi 2 nhìn 3 vận nhãn, 4 ròng rọc 5 sinh ba 6 vận nhãn ngoài, 7 mặt 8 nghe 9 thiệt hầu. Dây thần kinh số 8 là dây thần kinh phụ trách khả năng nghe.
Nhân viên y tế phát hiện rằng trong một số thời điểm nhất định, ví dụ khi nghe âm thanh hay nốt nhạc đặc biệt, khả năng cảm thụ ở dây thần kinh thính giác của Phương Triệu được nâng cao rõ rệt.
Nhân viên y tế này còn nói, điều này có lẽ xuất phát từ nghề nghiệp của Phương Triệu.
Khi biết kết quả kiểm tra, Thượng Tháp không nói nổi mình cảm thấy nhẹ nhõm hay tiếc nuối.
Phương Triệu thì không hề bất ngờ. Khi nhận thấy bản thân có chỗ khác với mọi người, hắn đã tự làm kiểm tra. Ở nhà hắn có tận mấy loại máy móc thiết bị kiểm tra, nhưng chưa từng tìm ra đặc điểm nào quá khác thường, hơn nữa trong lần kiểm tra trước khi đi nghĩa vụ, trừ kết quả tổng hợp tương đối cao, hắn hoàn toàn giống người bình thường.
“Nếu vậy, Phương Triệu, bây giờ cậu ở lại căn cứ nghỉ ngơi. Người bên viện nghiên cứu chắc sẽ tới sớm thôi. Về quyền đặt tên cho nguyên tố mới, cậu đã biết chưa?” Thượng Tháp hỏi.
“Tôi biết.”
“Thế thì tốt, cậu có thể nghĩ trước xem đặt tên là gì.”
Sau khi nâng cấp thiết bị đo lường, vai trò của Phương Triệu lập tức không còn nữa.
Trong một trăm năm trở lại đây, máy chơi game của Chim Hồng Hạc đã phát triển tới phiên bản đời 10, còn thiết bị đo lường khoáng sản thì đã nâng cấp gần trăm lần, gần như mỗi năm đều ra mắt phiên bản đời mới.
Từ tốc độ nâng cấp thiết bị đo lường, có thể thấy mức đầu tư vào lĩnh vực này lớn thế nào.
—
Khi lực lượng tăng cường và đoàn chuyên gia tới hành tinh Bạch Ký, Phương Triệu đang ngồi soạn nhạc trong phòng.
Người tới tìm Phương Triệu là một ông lão tóc bạc trắng, nét mặt hiền từ. Ông tên Hy Khoa, phó viện trưởng tổng viện nghiên cứu. Ông đích thân tới mời Phương Triệu tới phòng thí nghiệm, bàn bạc chủ đề xoay quanh khoáng thạch mới.
Phòng thí nghiệm đã có thêm một số máy móc. Khi đi vào phòng phân tích khoáng thạch, Phương Triệu thấy có mấy người chưa từng gặp đang mặc trang phục nghiên cứu. Không phải tất cả đều là kĩ sư chuyên ngành khai thác khoáng sản.
Một người trong đó đang nhìn chăm chú vào màn hình của một thiết bị, nhỏ giọng thì thào.
“Đẹp quá, vẻ đẹp thật mê hoặc!”
Cái bộ dạng say mê giống hệt nhìn thấy người tình trong mộng đã thầm thương bấy lâu.
“Kệ hắn, cứ thấy khoáng thạch là hắn lại thế.” Hy Khoa nói với Phương Triệu, “Trên màn hình là sơ đồ nguyên tử của hợp chất khoáng thạch mới, trong đó có một loại nguyên tố mới, một nguyên tố kim loại từng được cho là không có khả năng tồn tại.”
“Từ khi bước vào thế kỉ mới đã phát hiện rất nhiều nguyên tố mới?” Phương Triệu hỏi.
Hy Khoa cười, “Làm gì có chuyện đó.”
Vì biết Phương Triệu không am hiểu chủ đề này nên Hy Khoa giảng giải cho hắn với thái độ vô cùng kiên nhẫn, “Mỗi loại nguyên tố mới được phát hiện đều có khả năng cực lớn mang tới một cuộc cải cách về kĩ thuật. Nhưng phát hiện nguyên tố mới không hề dễ dàng. Từ khi thành lập tới nay, tổng Viện Khoa học đã nghiên cứu tạo ra một số nguyên tố mới, những nguyên tố đó khi tạo ra chỉ có số hiệu, không được đặt tên.”
Hy Khoa lại chỉ sơ đồ cấu tạo nguyên tử trên màn hình lớn phía trước, nói với Phương Triệu, “Thực ra năm xưa tổng viện đã từng nghiên cứu tạo ra loại nguyên tố này, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, sự lặp lại cấu hình sau phản ứng hoá học không bền vững, kết quả thí nghiệm vẫn chưa được công nhận. Vì vậy tới hiện tại, nó chỉ có một số hiệu thử nghiệm, chưa được đặt tên chính thức.”
Thế kỉ mới, con người phát hiện một số nguyên tố mới, có nguyên tố phát hiện ở các hành tinh trong quá trình thăm dò vũ trụ, có nguyên tố thì do thí nghiệm nhân tạo. Trong các nguyên tố mới được công nhận, chỉ có hai nguyên tố phát hiện trên hành tinh khác, một tồn tại trong đá năng lượng cấp A+, một loại khác chính là nguyên tố phát hiện trong đá năng lượng cấp A của hành tinh Bạch Ký hiện tại. Đây chính là lý do lần này tổng Viện Khoa học phái đoàn chuyên gia hùng hậu như thế tới.
“Nó xuất hiện trên hành tinh này, có lẽ do hành tinh này từng trải qua một giai đoạn có những điều kiện sáng tạo mà kĩ thuật của nhân loại hiện tại không thể làm được, khiến loại hợp chất hoá học này tồn tại trong trạng thái ổn định và bền vững.”
Khi nhìn vào màn hình, đôi mắt Hy Khoa cũng mang niềm say mê khó tả. Nhưng ông biết kiểm soát cảm xúc, không để đến mức quên hết tất cả như các nghiên cứu viên trẻ tuổi.
Thấy Phương Triệu có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Hy Khoa hỏi: “Cảm nghĩ thế nào?”
“Có chút cảm hứng sáng tác.” Phương Triệu nói.
Nghĩ tới chuyên ngành của Phương Triệu, Hy Khoa cười, kế đó nụ cười phai đi, hỏi: “Như thông lệ, người phát hiện đầu tiên có quyền đặt tên. Đã nghĩ ra gọi nó là gì chưa?”
Hy Khoa nghĩ bụng, nếu cậu thanh niên này đột nhiên giở thói trẻ trâu, đặt một cái tên “cá tính”, họ liều cái mạng già cũng phải kiên quyết phản đối.
“Nghĩ ra rồi.” Phương Triệu trả lời.
“Hử? Thế vừa hay, chúng ta họp thảo luận tí.”
Hy Khoa gọi các thành viên trong đoàn, kéo Phương Triệu mở một cuộc họp dài 2 tiếng. Lâm Khải Văn không được nghe ké, chỉ có thể ngồi ngoài chờ, đợi bên trong quyết định xong, hắn mới đưa tin kết quả.
2 tiếng sau, Lâm Khải Văn nhận được kết quả cuộc họp.
Khoáng thạch mới phát hiện được gọi là khoáng Bạch Ký, tới nay chỉ phát hiện trên hành tinh Bạch Ký.
Nguyên tố mới đặt tên là Chiêu 𬬿, kí hiệu hoá học là “Zh”.
* Chữ Chiêu 鉊, âm đọc Zhāo, ghép từ bộ Kim釒(nghĩa là kim loại), và chữ Triệu 召 trong tên Phương Triệu.
