Không phân loại

Thiên vương – 198

Chương 198
Không bằng đi làm ruộng cùng tôi

<< ≡ Mục lục >>

Việc phát hiện một nguyên tố mới có liên quan tới đá năng lượng tất nhiên thu hút công chúng bàn luận chú ý trên nhiều lĩnh vực.

Báo chí chính thống đề cập vấn đề đặt tên cho nguyên tố mới đã đưa ra danh sách tầm 10 người có khả năng nhận vinh hạnh này.

Phương Triệu là người phát hiện khoáng thạch đầu tiên, có khả năng lớn nhất, được xếp trên đầu danh sách. Tuy rằng trong đoàn chuyên gia từ tổng viện mới được phái tới Bạch Ký có người muốn dùng những điều kiện khác để trao đổi quyền đặt tên của hắn, Phương Triệu không đồng ý, nhưng chấp nhận cho một loạt nhân viên phía sau đứng tên trên danh nghĩa. Cho dù danh nghĩa này chỉ là hình thức, nhưng theo quy tắc của tổng Viện Khoa học, sau này trong hồ sơ của các nhân viên trên sẽ có một dòng vinh dự “Tham gia đặt tên cho nguyên tố Chiêu Zh”.

Tất nhiên, do nhận sự chú ý quá lớn nên không thể xảy ra hiện tượng tiêu cực như vô công rồi nghề vẫn nhờ vào hậu thuẫn để kiếm chác vinh dự đặt tên. Trong thời đại thông tin liên lạc phát triển mạnh như hiện nay, cho dù có người nảy sinh ý định này cũng phải nghĩ tới thể diện mặt mũi. Vậy nên trong những cái tên được liệt kê, hầu hết đều là người có chân tài thực học, gồm cả vị nghiên cứu viên say mê nghiên cứu nguyên tố mới mà Phương Triệu từng gặp.

Cũng chính vì vậy nên khi nghe đề nghị đồng đứng tên, Phương Triệu không từ chối. Hắn đã giành được quyền ưu tiên đặt tên, hơn nữa hắn chỉ là gặp may, trùng hợp phát hiện ra nguyên tố mới khoáng thạch mới, còn việc nghiên cứu hắn không biết nửa chữ bẻ đôi, cũng không còn cống hiến nào khác, do đó trừ việc đặt tên nguyên tố, Phương Triệu không tham gia bất cứ công tác nghiên cứu nào, tất cả giao cho các nghiên cứu viên chuyên môn.

Vì nguyên tố mới vẫn chưa được hiểu sâu, lượng tài liệu chuyên môn ghi chép kiến thức về nguyên tố Chiêu cực kì ít. Nhờ tiến triển nghiên cứu, các tài liệu tương quan dần tăng lên, nhưng đó là việc của sau này. Còn hiện tại, chủ đề được đông đảo công chúng thảo luận nhiều nhất vẫn là về Phương Triệu và loại khoáng thạch mới.

“Nếu tôi may mắn như Phương Triệu thì hay rồi, có khi một đêm thành danh ấy chứ.”

“Thứ thớt thiếu không phải vận may, mà là đôi tai của Phương Triệu.”

“Nói vậy là, sau này trong hồ sơ cá nhân của Phương Triệu sẽ có một dòng ghi rằng: Người phát hiện khoáng Bạch Ký, người đặt tên đầu tiên cho nguyên tố Chiêu? Nghe oách vãi nhái.”

“Lần đầu tôi thấy có ngôi sao đi nghĩa vụ mà gây oanh động lớn vậy đó.”

“Nếu đi nghĩa vụ có thể tạo ra chủ đề nóng sốt như vậy, đám ngôi sao nghệ sĩ kia đã chẳng nghĩ mọi phương cách để trốn nghĩa vụ, cho dù đi cũng lén nhờ quan hệ tới một nơi an nhàn, ắng lặng một năm rồi trở về. Đây là lần đầu có ngôi sao rêu rao đi nghĩa vụ, mà còn rêu rao rầm rộ toàn bộ quá trình!”

“Ai bảo Phương Triệu ăn may, đúng lúc vớ bở Dự án Tinh Quang.”

“Ngôi sao đầu tiên livestream phát sóng quá trình đi nghĩa vụ, ngôi sao đầu tiên phát hiện khoáng thạch mới trên livestream, rồi còn ngôi sao đầu tiên phát hiện và đặt tên cho nguyên tố mới.”

“Nhưng nói đi phải nói lại, liệu sau này Phương Triệu có còn livestream đào khoáng thạch nữa không?”

“Chắc là có, dù sao hắn vẫn trong kì nghĩa vụ, không thể tự do an nhàn hơn ngôi sao của bốn kênh còn lại được.”

Trong thời gian đi nghĩa vụ phải làm việc, và với tư cách nhân vật công chúng thì càng không thể an nhàn lười biếng. Dù sao đi nữa, cho dù lúc khuất máy quay nhàn hạ thế nào, nhưng trong thời gian livestream mỗi ngày, Phương Triệu nhất quyết không được lười biếng.

Mà trong lúc cộng đồng mạng thảo luận về khoáng thạch mới nguyên tố mới, Phương Triệu đang ngồi soạn nhạc trong phòng riêng.

Tất cả nhân viên nghĩa vụ trên căn cứ được nghỉ ba ngày, nhưng chỉ được hoạt động trong phạm vi căn cứ. Đối với tất cả các công dân đang thực hiện nghĩa vụ, đây là kì nghỉ dài hiếm hoi, vì trước kia, chỉ cần không gặp hiện tượng khí hậu cực đoan, cơ hồ họ vẫn phải làm nhiệm vụ như thường. Bây giờ họ không những có kì nghỉ dài ba ngày mà thức ăn trong nhà ăn cũng tốt hẳn lên.

Bây giờ bầu không khí trên hành tinh Bạch Ký trở nên tươi tỉnh lạc quan hẳn, hoàn toàn không còn cảm giác âm u sầu muộn của trước kia. Tất cả công dân đang thực hiện nghĩa vụ đều nảy sinh cảm giác tự hào. Đợi kì nghĩa vụ kết thúc, họ còn có thể chém gió rằng: Bọn tôi làm nghĩa vụ ở Bạch Ký đó, biết Bạch Ký không hả? Chính là hành tinh mới được nâng thứ tự trên danh sách ưu tiên phát triển đó!

Nếu sau kì nghỉ vẫn được chọn vào đội ngũ đào khoáng thạch của Bạch Ký, việc này phải đủ cho họ vênh mặt cả đời.

Phía khu mỏ có quân đội và đoàn chuyên gia phụ trách. Trước khi soạn ra kế hoạch khai thác hoàn chỉnh, căn cứ sẽ không cho người không phận sự tham gia, đặc biệt các nhân viên nghĩa vụ có yếu tố lí lịch gia đình tương đối phức tạp, căn cứ Bạch Ký sẽ kiên quyết không cho họ tham gia vào, mà thà cho tất cả nghỉ dài ở căn cứ. Tóm lại bây giờ căn cứ không thiếu tiền, chỉ cần một câu nói của Thượng Tháp, lập tức sẽ có người hớn ha hớn hở mang tiền tới dâng lên, thậm chí tranh nhau chảy máu đầu để giành cơ hội ủng hộ căn cứ.

Phương Triệu cũng được yêu cầu hoạt động trong phạm vi căn cứ. Cho dù hắn là người phát hiện khoáng Bạch Ký, Thượng Tháp vẫn không cho hắn livestream ở khu mỏ. Bây giờ toàn bộ khu mỏ đều ở trong giới nghiêm.

Tất nhiên Thượng Tháp cũng cho công thần là Phương Triệu nhiều đặc quyền. Hắn có thể tự do hoạt động ở rất nhiều nơi trong căn cứ. Nhưng Phương Triệu không đi dạo loanh quanh trong căn cứ mà ở trong phòng riêng để sáng tác nhạc. Quá trình đào ra khoáng Bạch Ký ở động khoáng hôm nọ đã mang tới cho hắn nhiều cảm hứng sáng tác.

Đây là thói quen đã hình thành từ rất lâu về trước. Phương Triệu đã trải qua thời diệt thế bằng chính cách này, chỉ là khi ấy không thể mang giấy bút theo nên chỉ có thể nhớ chay.

Cách đó không xa, Lâm Khải Văn nằm ườn trên ghế dài, đeo tai nghe, chân nhịp nhịp theo nhạc. Bây giờ hắn vô cùng đắc ý. Hắn đã nhận được hứa hẹn từ cấp trên, xong việc quay về sẽ có thưởng, không chỉ thưởng tiền mà chắc chắn còn nhiều lợi ích khác.

Nhưng hễ nghĩ tới mấy tay phóng viên quân sự mới tới theo lực lượng tăng cường, Lâm Khải Văn lại không vui nổi. Mấy tay phóng viên quân sự đó có nhiều đặc quyền hơn hắn. Họ thuộc dạng nửa giải trí nửa quân đội, thậm chí mấy tên mới tới đó còn có bối cảnh trong quân đội, còn được phe Thượng Tháp vô cùng tin cậy, khỏi nghĩ cũng biết, thông tin về khoáng Bạch Ký và nguyên tố mới sau này sẽ do mấy tay phóng viên đó bao thầu, còn Lâm Khải Văn cao lắm chỉ có thể nhặt “cơm thừa canh cặn” người ta cố tình để rơi vãi.

Nói không bất mãn là không thể nào. Lâm Khải Văn cảm thấy bản thân đã chịu thiệt thòi lớn. Hắn từng bóng gió khích Phương Triệu đi nói chuyện với Thượng Tháp, cố giành lấy nhiều lợi ích hơn, tiếc là Phương Triệu ngó lơ hắn.

Ngó sang Phương Triệu ngồi trước bàn, dáng vẻ như rất đỗi tập trung, Lâm Khải Văn xì qua lỗ mũi. Hắn thật không hiểu nổi suy nghĩ của tên nhóc ranh này.

Không phải hắn coi thường Phương Triệu. Quả thật ấn tượng của Lâm Khải Văn về Phương Triệu khi trước chỉ là một ngôi sao trẻ ít tên tuổi gặp may. Đối với người đã phỏng vấn cơ số ngôi sao nổi tiếng và nhiều sĩ quan, quan chức nhà nước như hắn, quả thật hắn đã có đôi phần coi nhẹ Phương Triệu. Thậm chí cả khuôn mặt Phương Triệu cũng không được Lâm Khải Văn đánh giá cao.

Nhan sắc không đủ, tóc tai tầm thường, tiếc thay. Phương Triệu là nhân viên nghĩa vụ, phải theo kiểu tóc cố định, do thợ cắt tóc riêng trong quân đội phụ trách, trước khi vào căn cứ đã cạo thành đầu đinh ba tấc, tuy trông gọn gàng sạch sẽ, cũng không xấu, nhưng so với bốn ngôi sao của bốn kênh còn lại thì hẳn nhiên không đẹp đẽ hút mắt bằng. Vả lại bốn ngôi sao kia không chỉ đẹp trai mà còn có thợ cắt tóc riêng thiết kế tóc tai, kiểu tóc thay đổi mỗi ngày, năng lực hút fan cực kì đáng gờm. Huống hồ người ta không những có sắc mà còn có hậu thuẫn, có tích luỹ nhiều năm, có vô số người hâm mộ, so sánh ra, không thể trách mọi người đánh giá thấp Phương Triệu.

Mới đầu Lâm Khải Văn cũng không coi trọng Phương Triệu, ai ngờ mới ngày đầu tiên, Phương Triệu đã tạo tin siêu hot.

Sau thời gian tiếp xúc vừa rồi, Lâm Khải Văn nhận ra Phương Triệu rất khác với các ngôi sao giải trí thương mại khác.

Có lẽ đây chính là giác ngộ nghệ thuật người ta vẫn nói? Xét ra, quả thật hắn có phong thái của một nhà nghệ thuật.

Nhưng trong mảng livestream, Lâm Khải Văn đã hoàn toàn hết hi vọng vào Phương Triệu. Tin sốt dẻo đã có, nhưng sau này nên làm thế nào? Hắn phải vắt óc mà mưu tính.

Hay là thử tới phòng thí nghiệm của căn cứ? Không được moi tin khu mỏ, nhưng khai thác chút từ phòng thí nghiệm chắc vẫn được. Chỉ là ngay sau đó Lâm Khải Văn đã lắc đầu bác bỏ dự định này. Nghe nói mấy phòng thí nghiệm nghiên cứu khoáng thạch mới và nguyên tố mới đã nâng cấp độ bảo mật, bây giờ họ muốn vào đó là rất khó.

Phương Triệu là người phát hiện và đặt tên đầu tiên, nghe thì vẻ vang đấy nhưng thực chất quyền phát ngôn trên hành tinh Bạch Ký chỉ bé tẹo tèo teo, có khi còn chẳng có chút nào, chỉ có hư danh!

“Ôi! Biết làm sao đây!” Lâm Khải Văn thở dài đánh thượt, ngó sang Phương Triệu vẫn trầm ngâm không mảy may phản ứng, tiếp tục thở dài tập hai. Sao tên nhóc này không nóng vội chút nào vậy?!

Nhưng đúng lúc Lâm Khải Văn đang thở dài, có người tới tìm.

“Giáo sư Phạm?” Lâm Khải Văn ngạc nhiên.

Người tới là một người trung niên, cũng là người của tổng Viện Khoa học tới cùng lực lượng quân đội tăng cường lần này, Phạm Lâm, nghe nói chuyên nghiên cứu mảng cây trồng.

Phạm Lâm tuổi ngoài 90, ở thế kỉ mới chỉ tính là trung niên. Nhưng so với nhiều người cùng tuổi, Phạm Lâm có vẻ già nua hơn hẳn, có dấu hiệu lão hoá sớm.

Phạm Lâm là người Mục Châu, có đóng góp lớn trong lĩnh vực cây trồng vật nuôi nông nghiệp của Mục Châu, hiện đang làm việc ở trụ sở chính Viện Khoa học đặt tại Hoàng Châu.

Phương Triệu đã đặt bút xuống, đứng dậy đi ra, “Giáo sư Phạm.”

“Quấy rầy cậu hả? Đang soạn nhạc à, không tệ không tệ!” Mắt giáo sư Phạm vốn đã nhỏ, khi cười càng híp cả vào.

Nhiều người khi híp mắt cho người ta cảm giác “chắc chắn đang mưu đồ việc xấu”, nhưng giáo sư Phạm cười lại khiến người ta thấy gần gũi thân thiết.

Tất nhiên sự gần gũi này chỉ là ấn tượng đầu tiên. Ở tổng Viện Khoa học, rất nhiều người giữ chức vụ cao sở hữu bề ngoài bình dị gần gũi, nhưng không ai là thiếu EQ. Chưa chắc họ có ác ý, nhưng từng hành động không thể chỉ đơn giản như bề ngoài.

Phương Triệu rót một cốc nước ấm đưa cho ông, “Giáo sư tới tìm tôi có việc?”

Tuy rằng Phương Triệu cảm thấy tuổi thật của mình còn lớn hơn người này, nhưng tuổi của cơ thể hiện tại chỉ mới ngoài 20, khi nên dùng kính ngữ vẫn không thể thiếu. Huống hồ quả thật vị trước mắt này có đóng góp không nhỏ, Phương Triệu luôn tôn trọng các nhà khoa học có đóng góp lớn.

Phạm Lâm ngồi xuống, nhận cốc nước từ tốn uống một ngụm, xong mới nói, “Bây giờ các cậu có kế hoạch gì không?”

Lâm Khải Văn giật thót mình, đang định lánh đi cho hai người từ từ trò chuyện nhưng nghe câu này lập tức rụt chân về. Phạm Lâm hỏi “các cậu”, ban nãy cũng đảo mắt qua hắn, còn không có ý đuổi hắn đi, vì vậy Lâm Khải Văn đáp ngay: “Không có, bây giờ bên khu mỏ không cho chúng tôi tiếp cận, nên đang nghĩ phải lo nội dung livestream thế nào đây.”

“Tôi cũng nghe nói việc này.” Phạm Lâm gật gù.

Khi không có máy móc thiết bị mới dùng tới Phương Triệu, nhưng bây giờ thiết bị thăm dò tân tiến nhất đã chuyển tới, còn tận 3 máy phiên bản nâng cấp, tất nhiên không còn chỗ cho Phương Triệu dụng võ nữa. Cho dù Phương Triệu được tâng bốc lên thành Đế Thính, Thần Nhĩ, nhưng nhiều lúc sức người vẫn không thể so sánh với máy móc.

“Bên khu mỏ không cần cậu “nghe” nữa, trong thời gian ngắn cũng sẽ không cho các cậu tới đó đào khoáng thạch.” Phạm Lâm nhìn Phương Triệu, cười hiền lành, “Đào khoáng thạch khô khan tẻ nhạt, tôi khuyên các cậu không nên tới đó lãng phí thời gian, không bằng cứ theo tôi đi làm ruộng.”

Lâm Khải Văn: “…” Nói cứ như làm ruộng thì không khô khan, không tẻ nhạt vậy.

Lâm Khải Văn do dự. So với khoáng thạch mới ở khu mỏ, livestream làm ruộng lại càng dễ chìm nghỉm.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này