Chương 199
Đèn tiết kiệm năng lượng thuần thiên nhiên
“Nghe nói cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh khác thường mà mọi người không nghe được? Vậy cậu có nghe thấy âm thanh của cỏ cây không? Ví dụ âm thanh hoa nở?” Phạm Lâm lại hỏi.
Lâm Khải Văn thấy sai sai. Thế ra ông già này tới tìm họ để trở chứng văn nghệ văn vủng à. Còn nghe âm thanh hoa nở, nghe nghe cái bíp, tai bị tật hả?
“Không đến mức ấy.” Phương Triệu trả lời, “Chỉ là thính lực của tôi tốt hơn người bình thường một chút, còn chuyện khoáng thạch hoàn toàn nhờ vận may.”
“Vận may cũng là một loại thực lực.” Phạm Lâm cười khà khà, không định hỏi sâu vấn đề này mà nói: “Ở ngoài căn cứ, cậu từng ghé thăm nơi nào khác ngoài khu mỏ chưa?”
“Chưa.” Căn cứ quản lý nghiêm ngặt nhân sự ra vào, hàng ngày công dân đi đào khoáng thạch đều có xe đưa đón riêng, cá nhân không được ra vào tuỳ ý.
“Đi, tôi dẫn các cậu thăm quan ruộng thí nghiệm.” Phạm Lâm đứng dậy, vẫy tay gọi Phương Triệu và Lâm Khải Văn đi theo.
Lâm Khải Văn nhìn Phương Triệu, thấy Phương Triệu gật đầu mới cười nói: “Trùng hợp chúng tôi đang rỗi, đi theo giáo sư cho mở mang vậy. Tôi được mở livestream chứ?”
“Tất nhiên là được, quay nhiều vào, tới ruộng thí nghiệm cũng quay thoải mái, tôi sẽ phối hợp hết sức.” Phạm Lâm đi đằng trước, nói.
Lâm Khải Văn nhướng mày. Ông lão này muốn họ quảng cáo giúp? Theo như hắn biết, các dự án trồng trọt ngoài hành tinh đa số thiên về các giống cây trồng cung cấp lương thực hoặc dược liệu y tế, thường nếu còn trong giai đoạn thí nghiệm sẽ nghiêm cấm tiết lộ thông tin. Bây giờ Phạm Lâm lại cho phép họ đưa tin công khai, điều này có nghĩa sắp có sản phẩm mới được tung ra thị trường, hoặc ngày ấy cũng không còn xa nữa.
Cứ nghĩ có giống dược liệu hoặc cây lương thực mới sắp mở bán tại Trái Đất, Lâm Khải Văn bắt đầu hưng phấn. Tin này không tạo sóng dư luận như nguyên tố mới và đá năng lượng cấp A, dù vậy vẫn là một tin mới.
“Giáo sư Phạm, ở đây có đề tài nghiên cứu của ông ư?” Trong cơn hưng phấn, Lâm Khải Văn hỏi một câu vô thưởng vô phạt. Không có đề tài nghiên cứu thì mấy vị giáo sư kinh nghiệm tuổi nghề không thiếu này đã chẳng quản ngại đường xa tới đây. Họ đâu phải kĩ sư chuyên nghiên cứu khoáng thạch.
“Ừ, trong các nhân viên nghiên cứu tới căn cứ cùng đợt với các cậu có một người thuộc nhóm đề tài của tôi. Tính ra đề tài này đã thực hiện ở Bạch Ký hơn 30 năm rồi.”
Hơn 30 năm, kĩ thuật và độ hoàn thiện đã dần chín muồi, nếu không có vấn đề an toàn mới phát sinh, đoán chắc sẽ nhanh chóng đưa ra thị trường. Nghĩ vậy, Lâm Khải Văn càng hào hứng.
“Là giống cây lương thực? Hay giống dược liệu?” Phương Triệu hỏi.
“Cả hai, có thể coi là một loại trái cây có giá trị dược liệu khá cao.”
Nếu không có giá trị dược liệu cao, vậy đã không ai đầu tư kinh phí, thời gian, nhân lực, vượt đường xa trắc trở tới nơi này cuốc đất làm ruộng.
“Trước kia chỉ trồng trong ruộng thí nghiệm, nhưng năm nay công tác cải tạo đất đai của căn cứ đã hoàn thành, nên sẽ mở rộng trồng trọt. Nếu thành công, có lẽ sang năm các cậu trở về là có thể thấy lô trái cây đầu tiên mở bán.” Nói tới đây, nụ cười của Phạm Lâm càng đậm nét.
“Thế thì vừa hay, lần này chúng tôi có thể quảng cáo giúp giáo sư.”
“Ha ha, chính vì tiềm lực làm quảng cáo này nên tôi mới tìm các cậu đấy.” Phạm Lâm không hề giấu giếm mục đích.
Là kho lương thực của Trái Đất, rất nhiều giống cây trồng được canh tác tại Mục Châu không phải giống cây trồng bản địa. Quá nửa số này có gien của cây trồng ngoài hành tinh, được tạo ra bằng công nghệ gien hoặc kĩ thuật lai tạo. Một phần trong đó không phù hợp môi trường trên Trái Đất, nên phải canh tác ở các căn cứ ngoài hành tinh.
Loài cây Phạm Lâm đang canh tác ở hành tinh Bạch Ký có một nửa gien Trái Đất, một nửa gien Bạch Ký, nhưng không thích hợp trồng trên Trái Đất, chỉ có thể trồng tại Bạch Ký.
Thoạt tiên Phạm Lâm dẫn Phương Triệu và Lâm Khải Văn tới phòng thí nghiệm dọn đồ. Ở phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu viên của Phạm Lâm đã chuẩn bị đồ đạc sẵn.
“Thưa thầy, có thể liên lạc với bên kia rồi.” Một nghiên cứu viên nói với Phạm Lâm.
Phạm Lâm kiểm tra một lượt, gật đầu: “Được, liên hệ thiết bị bay, chuẩn bị tới ruộng thí nghiệm.”
“Ế, suýt thì quên.” Phạm Lâm đi tới một góc, “Suýt quên mang mày theo.”
Phương Triệu nhìn theo. Thứ Phạm Lâm bê lên là một bể nước nhỏ, bên trong có một thứ hình cầu màu trắng, ngoại hình giống thỏ, chỉ là không có những cơ quan như mắt, mũi.
“Ế? Đây là Toái Mao hả? Sao nó lớn vậy?” Lâm Khải Văn tò mò. Toái Mao trong lời hắn ý chỉ một loại sên biển chuyên để làm cảnh, nhìn bề ngoài giống một chú thỏ trắng đang cuộn tròn, hai cái “tai” lắc lư qua lại trong nước. Loại Toái Mao làm cảnh phổ biến nhất trên thị trường chỉ có kích cỡ bằng ngón tay cái, nhưng con trước mắt lại lớn bằng một bàn tay, ai tay nhỏ thì một bàn tay thậm chí không đỡ được nó.
Nhắc tới sên biển, có lẽ đây không phải loài vật quen thuộc với người dân thế kỉ cũ. Nhưng ở thế kỉ mới, nó là loài vô cùng phổ biến.
Sau thời diệt thế kéo dài trăm năm, vô số giống loài tuyệt diệt, động vật biển cũng không ngoại lệ, thế nhưng riêng loài vật nhỏ bé vốn dĩ không phổ biến với con người này trong một trăm năm ấy lại sinh trưởng mạnh mẽ, không những kích cỡ tăng lên mà số lượng cũng đột biến. Các nhà khoa học nghiên cứu về thời diệt thế từng đưa ra giả thuyết: Liệu sự tuyệt chủng của nhiều sinh vật biển thời diệt thế có hay không liên quan tới sự bùng nổ của loài sên biển bé nhỏ này?
Nhưng trong quá trình khắc phục nhiều bệnh tật di chứng từ thời diệt thế, bọn chúng lại có công lao không thể gạt bỏ.
Sên biển là sinh vật mô hình các nhà khoa học thế kỉ mới sử dụng khi nghiên cứu về các bệnh tật và biến dị của sinh vật thời diệt thế, sở dĩ vậy cũng vì chúng có số lượng cực lớn, sinh sản nhanh, đồng thời giá cả không đắt. Trong quá trình làm việc, nhiều nghiên cứu viên còn tiện tay nuôi dưỡng được nhiều loại sên biển làm cảnh với hoa văn sắc màu sặc sỡ, kích cỡ lớn nhỏ đủ cả.
Thế kỉ mới, sên biển là một trong các loài thú cảnh công chúng yêu thích nhất. Trong nhà Lâm Khải Văn cũng có tận mấy con sên biển làm cảnh, con nào con nấy đẹp hơn con trước mắt này.
Thực ra trên thị trường cũng có nhiều loại sên biển cỡ lớn được nuôi bán, nên sên biển lớn không phải hiếm thấy, chỉ là nếu xét riêng dòng sên biển Toái Mao, con trước mặt quả thật “hơi bị” lớn.
“Khà khà, con này không phải Toái Mao đơn thuần đâu.” Phạm Lâm cười nói, “Nó có một nửa gien Bạch Ký.”
Nói đoạn Phạm Lâm cong ngón tay gõ vào thành bể, “Đừng ngủ nữa.”
Cục tròn tròn đang nằm cuộn mình, cả cơ thể trừ đôi tai đều im lìm bất động lúc này hơi nở ra, sau đó toàn thân toả ra ánh sáng.
“Coi nó sáng này, sáng hơn cả đèn pin nữa.”
“Đây là đèn tiết kiệm năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên đó.” Phạm Lâm ném cho nó một hạt thức ăn chăn nuôi.
Lập tức, Phương Triệu thấy cục tròn tròn đang cuộn mình chậm rãi duỗi thẳng, há to miệng, nuốt hạt thức ăn vào, sau đó lại từ từ cuộn tròn.
“Trông mà sốt cả ruột. Nó phản ứng chậm quá.” Lâm Khải Văn nói. So với mấy con ở nhà hắn, con này quả thật chậm như rùa. Nhưng bù lại được cái ánh sáng ổn định, tương đối hữu dụng.
“Phản ứng chậm là vì nhóc này lười đó. Nhiệt độ bể được chỉnh thấp xuống, nên nó không tươi tỉnh lắm.” Phạm Lâm nói.
“Tại sao không cho nó sức sống lên?” Lâm Khải Văn khó hiểu. Mấy con sên biển làm cảnh ở nhà hắn tươi tỉnh sức sống lắm, hắn rất thích ngắm đàn sinh vật biển xinh đẹp đó bơi lội tung tăng trong bể nước.
Môi Phạm Lâm dài ra thành đường thẳng, “Tại nó ăn lắm quá.”
Lý do này, Lâm Khải Văn không phản bác nổi.
“Mang nó theo, nếu đường điện bên ruộng thí nghiệm không đủ cung ứng, chúng ta có thể dùng nó để chiếu sáng.”
Khi hệ thống điện trục trặc, không thể chiếu sáng, hoặc là khi một số nơi không thể sử dụng thiết bị chiếu sáng, nguồn sáng sinh vật chỉ toả sáng không toả nhiệt này quả thật là một lựa chọn không tệ, đúng như Phạm Lâm đã nói – hoàn toàn thiên nhiên, vừa tiết kiệm năng lượng vừa dễ nuôi.
“Nghe hay đấy, nhưng sao không nuôi nhiều hơn, loại vật nuôi hữu dụng thế này bán ra công chúng chắc chắn sẽ rất đắt khách.” Lâm Khải Văn thắc mắc.
“Tôi không chuyên nghiên cứu cái này, nhưng nghe nghiên cứu viên đã lai tạo nó nói thì họ cũng muốn nhân giống nhiều hơn, tiếc là 30 năm nay chỉ được một con như vậy.” Nói rồi Phạm Lâm quay sang Phương Triệu cười, “Tuổi nó còn lớn hơn tuổi cậu đó.”
“Nó có thể sống lâu thế á? Tôi nghe nói tuổi thọ của các loài sên biển làm cảnh được nhân giống hiện tại cao nhất chỉ có mấy năm, hoặc căng lắm là trên dưới 10 năm, nghe nói ở thế kỉ cũ, tuổi thọ của loài này còn ngắn hơn.” Lâm Khải Văn ngạc nhiên, “Nhưng mà tôi cũng hơi sợ loại động vật mang gien ngoài hành tinh này.”
“Cậu xem phim viễn tưởng nhiều quá hả?” Phạm Lâm lườm Lâm Khải Văn một cái, giao bể nước vốn định đưa Lâm Khải Văn sang cho Phương Triệu, “Bê thử đi, đừng sợ, nó vô hại.”
Phương Triệu bê bể nước, quan sát “chú thỏ” hình như đã vào trạng thái say ngủ bên trong.
Vô hại?
Sống sót qua thời diệt thế hơn nữa số lượng còn tăng mạnh, cho dù bây giờ đã thành loài thú biển làm cảnh được yêu thích nhất thì cũng không thể gạt bỏ giai đoạn lịch sử khi nó từng là kẻ săn mồi tàn bạo dưới nước. Phương Triệu từng chứng kiến cảnh một đàn sên biển nuốt chửng một con sứa lửa cực độc.
Còn con thú cảnh mang một nửa gien của loài sên biển từng sống sót qua thời diệt thế này, nó vô hại hay không còn phải xem cách nuôi dưỡng thế nào.
Nhưng ở giai đoạn hiện tại, nó vẫn vô hại, viên thức ăn mà nghiên cứu viên cho nó ăn cũng là loại tương đối ôn hoà, nên tạm thời vẫn có thể coi như nó ôn hoà vô hại.
Khu ruộng thí nghiệm mà Phạm Lâm nói cách khá xa căn cứ, ở gần đồn gác số 23. Đoàn nghiên cứu sắp sửa lên đường tới đồn gác số 23, trên đường được một đoàn xe của căn cứ hộ tống.
Khi nhân số tới đủ và các thiết bị đã được vận chuyển xong, một thiết bị bay cất cánh từ căn cứ bay về hướng đồn gác số 23.
Lâm Khải Văn nghĩ bụng: Có phải ngay từ đầu ông giáo sư Phạm này đã có ý tận dụng họ?
Đang định hỏi Phương Triệu kế hoạch livestream tiếp theo, thế nhưng vừa quay sang, Lâm Khải Văn đã thấy Phương Triệu đang cầm viên thức ăn trêu cục tròn tròn trong bể nước.
Thôi vậy, livestream gì gì đó cứ giao cho phóng viên chuyên môn như hắn lo liệu, chứ không thể trông cậy vào Phương Triệu.
