Chương 200
Không ra làm sao
Hành tinh Bạch Ký có nhiều đồn gác rải rác, tất cả liên kết thành một mạng lưới giám sát khổng lồ, kiểm soát toàn diện tình hình trên hành tinh.
Mặc dù hiện tại mạng lưới giám sát này chưa hoàn thiện không kẽ hở, nhưng cùng với sự biến động về thứ tự của hành tinh Bạch Ký trong danh sách ưu tiên, chắc chắn Thượng Tháp sẽ cho nâng cấp mạng lưới giám sát này, có lẽ là tăng số lượng đồn gác, cũng có lẽ là tăng cường sức mạnh cho một số đồn, điểm gác cố định.
Hôm qua Phương Triệu còn nghe nói có khả năng hành tinh Bạch Ký sẽ nhanh chóng tiến hành xây dựng căn cứ thứ cấp. Trước kia do không có tiền, nghèo, muốn xây mà không được, nhưng bây giờ Thượng Tháp không cần lo lắng những vấn đề ấy nữa, nên chắc chắn việc xây dựng căn cứ thứ cấp sẽ nhanh chóng được tiến hành.
Trong số đông đảo đồn canh gác, có điểm chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ “tuần tra” canh gác, ngoài ra không còn nhiệm vụ khác; tuy nhiên cũng có nhiều điểm do vị trí địa lý địa mạo đặc biệt nên còn bao gồm khu vực thí nghiệm cho một số dự án nghiên cứu, ví dụ đồn gác số 23 này. Theo lời Phạm Lâm, ở khu vực đồn gác 23 có ruộng thí nghiệm của ông, chỉ là khu vực này không công khai với bên ngoài, nên trừ một số nhân sự thuộc căn cứ Bạch Ký, công chúng không hề biết tới sự tồn tại của ruộng thí nghiệm này.
Lâm Khải Văn cũng biết trước đó nơi này được thiết lập giới hạn bảo mật cao, lần này không dễ gì dự án nghiên cứu mới sắp có thành quả, nghe Phạm Lâm nói, có thể đoán là sắp sửa công khai. Tính ra họ cũng gặp may, được nhận tin tức sớm.
Nhưng khu vực đồn gác 23 không cho quay chụp tự do, dù là trên đường di chuyển từ căn cứ tới đồn gác 23, Lâm Khải Văn cũng chỉ được ghi hình một số phong cảnh trên đường, khi gần tới đồn gác phải tắt máy quay. Vị trí của điểm gác không được tự ý công khai. Tới đây mấy ngày, họ đã biết cái gì có thể quay, cái gì không thể, cho dù lén quay video gửi về cho toà soạn biên tập cũng không thể đăng lên. Còn livestream? Nếu livestream thứ không nên livestream, kiếp sống làm nghề của hắn coi như chấm hết, còn phải bóc lịch mọt gông.
Phương Triệu quan sát mặt đất từ trên không. Khu vực đồn gác 23 có lẽ từng là một phần của cánh rừng, chỉ là sau khi xây dựng đồn gác, đất rừng bị san bằng, khu vực xung quanh đồn chỉ thấy đất trống và lưới phòng hộ giăng kín.
Nhìn tổng thể, đồn gác 23 giống một căn cứ thu nhỏ tối đa, hàng rào phòng hộ xung quanh đồn và lưới phòng hộ bên trên đã ngăn cách nó khỏi nguy hiểm bên ngoài.
Từ trên cao có thể quan sát rõ từng ô ruộng được chia bờ ngăn lối ngay ngắn. Trên đường tới Phạm Lâm đã giới thiệu về ruộng thí nghiệm nơi này tuy nhiên Phương Triệu vẫn tưởng chỉ có một cánh đồng nhỏ, vì suy cho cùng đây chỉ là đồn gác, không phải căn cứ, nhưng bây giờ tận mắt nhìn, mới thấy Phạm Lâm đã quá khiêm tốn.
Thấy Phương Triệu và Lâm Khải Văn đều đã nhìn thấy ruộng thí nghiệm bên dưới, Phạm Lâm kiêu ngạo ra mặt, giải thích cho họ, “Khu ruộng thí nghiệm này đều là đất được cải tạo trong 30 năm đổ lại đây, chi phí xây dựng và quy hoạch phải lên tới hàng trăm triệu tệ rồi.”
Lời này khiến người nghe líu lưỡi.
Hàng trăm triệu tệ, đối với Lâm Khải Văn đây là khoản đầu tư cực lớn. 30 năm tiêu hết mấy trăm triệu tệ, tức khoản đầu tư mỗi năm lên tới chục triệu tệ, với hành tinh Bạch Ký nằm ở nửa cuối trên danh sách ưu tiên của trước kia, đây quả thật là khoản đầu tư lớn hiếm có, thảo nào căn cứ Bạch Ký hết lòng với nhóm Phạm Lâm như vậy, điều cả bộ đội và thiết bị bay riêng hộ tống, nhìn đã biết đây không phải lần đầu.
Nhưng đầu tư lớn như thế, có thể hồi vốn không? Lâm Khải Văn rất thắc mắc.
Phạm Lâm lại không hề lo lắng vấn đề này. Ông đổ hết kinh phí nghiên cứu vào đây, chính bản thân cũng bỏ không ít tiền túi, căn cứ Bạch Ký chỉ bỏ công không bỏ tiền, ông còn phải hỗ trợ “bồi bổ” thêm cho các chiến sĩ đã hỗ trợ trông coi ruộng thí nghiệm. Tất nhiên những việc trên đều là cần thiết, các binh lính của đồn gác cũng vui vẻ khi có thể kiếm khoản thu nhập thêm, đây là việc được cho phép.
Nguyên nhân là vì chỉ cần sản phẩm thành công đưa ra thị trường, chỉ trong 3 năm là có thể hoà vốn.
Thiết bị bay tới đồn gác 23, đáp xuống bãi đỗ.
Cửa thiết bị bay mở ra, Phương Triệu nhìn thấy mấy người mặc trang phục tác chiến chạy chầm chậm tới.
“Giáo sư Phạm, ông tới rồi! Lần này chuyển nhiều đồ đạc quá nhỉ, xem ra ông sắp ở dài hạn lại Bạch Ký thật rồi.” Người đi đầu bước lên thiết bị bay, nhiệt tình gọi binh lính của đồn gác tới giúp chuyển đồ đạc, đôi mắt quét nhanh qua hai người Phương Triệu và Lâm Khải Văn.
“Tiểu Nghiêm, hôm nay không đi săn à?” Phạm Lâm hỏi han.
“Khụ, nghe ông nói kìa, chúng tôi cũng có giới hạn số lần đi săn chứ. Bên trên quy định rồi, bình thường không được săn bắn tuỳ ý, đi săn quá ba lần sẽ tính là săn bắt trộm, mà mỗi lần còn giới hạn thời gian nữa, hôm nay chúng tôi chỉ được uống dịch dinh dưỡng thôi.”
Nghiêm Bưu cũng rầu rĩ lắm. Sao cái ông giáo sư Phạm này cứ chăm chăm chuyện họ đi săn vậy? Chẳng lẽ muốn nắm đằng chuôi đe doạ họ? Họ chỉ bất cẩn giẫm phải mấy cây giống thí nghiệm của ông ta đúng một lần mà ông ta nhớ dai tới tận giờ. Hơn nữa lúc đó Phạm Lâm còn không có mặt, chỉ có một nghiên cứu viên trẻ tuổi ở lại trực, ai ngờ nghiên cứu viên đó mách lẻo với Phạm Lâm, còn trừ phí bồi dưỡng mỗi tháng của họ. Nhưng nể dự án nghiên cứu của Phạm Lâm đã mang tới cho đồn gác của họ nhiều lợi ích, nên họ không thèm tính toán với người này.
Phạm Lâm không quan tâm suy nghĩ của Nghiêm Bưu, mà giới thiệu cho Phương Triệu: “Tiểu Phương, đây là đội trưởng đội gác ở đây, thượng uý Nghiêm Bưu. Tiểu Nghiêm, đây là Phương Triệu, nghệ sĩ của dự án Tinh Quang, cũng là người phát hiện ra khoáng Bạch Ký.”
Phạm Lâm dứt lời, các binh lính đang vận chuyển thiết bị máy móc từ thiết bị bay xuống tức thì dừng tay, quay sang nhìn Phương Triệu, ánh mắt như săm soi một giống loài hiếm thấy.
Đồn gác của họ thông tin liên lạc hạn chế, trừ mệnh lệnh từ căn cứ, họ hầu như không biết mọi thông tin về bên ngoài, tất nhiên không biết những chuyện trên mạng. Kể cả dự án Tinh Quang, họ cũng chỉ biết mấy thông tin ngoài lề khi báo cáo với cấp trên, ngoài ra ngày ngày chỉ xem bản tin thời sự căn cứ gửi tới, không có bất cứ tin giải trí nào, chỉ được tìm hiểu đôi câu từ các nghiên cứu viên tới đây làm việc. Nhưng đa số nghiên cứu viên đều không quan tâm chuyện giới giải trí, thậm chí mắc chứng mù mặt nghiêm trọng, dù là ngôi sao ca nhạc điện ảnh đang nổi đình đám đứng trước mặt họ cũng chẳng nhận ra.
Thực chất dự án Tinh Quang không có bất cứ ảnh hưởng gì tới bộ đội ở điểm gác. Ai bũng biết là công dân thực hiện nghĩa vụ sẽ được xếp cho ở tại căn cứ, còn chỗ lính đồn gác của họ thì nên thế nào vẫn cứ thế ấy. Nhưng tất cả đã thay đổi nhờ sự phát hiện khoáng Bạch Ký.
Trang thiết bị của đồn gác đã được nâng cấp sau khi lực lượng tăng cường tới, đồng thời vật phẩm tài nguyên được chia cũng nhiều hơn, điều kiện sống lên hẳn tầm cao mới, nên họ sao có thể không biết về Phương Triệu?
“Ha ha, nghe danh đã lâu!” Nghiêm Bưu nhiệt tình hẳn, hơn hẳn thái độ với Phạm Lâm.
“Chào anh, làm phiền rồi.” Phương Triệu nói.
“Không không, không làm phiền! Mau mau, vào nhà nghỉ một lát đi. Đức Tử, có hoa quả gì mang ra đây!”
Tuy coi trọng Phương Triệu hơn nhưng Nghiêm Bưu vẫn không quên Phạm Lâm, “Giáo sư Phạm, ông cũng vào nghỉ một lát, tôi sẽ chuyển hết đồ đạc tới phòng thí nghiệm cho.”
Phạm Lâm đi đằng sau, chỉ lắc đầu cười, không giận, “Thôi, các cậu cứ chuyển tiếp, cẩn thận đó, đừng để rơi bể, tôi qua phòng thí nghiệm đã.”
“Kìa! Ông cứ việc yên tâm!” Nghiêm Bưu ưỡn lưng chỉ huy cấp dưới chuyển đồ đạc.
Lâm Khải Văn dịch sát vào Phương Triệu, hỏi nhỏ: “Sao lính ở đồn gác trông cứ là lạ vậy?”
Phương Triệu liếc mấy anh lính đi đằng trước, nói: “Cũng ổn.”
Lâm Khải Văn nghĩ bụng: Ổn cái bíp. So sánh ra, bộ đội ở căn cứ nghiêm chỉnh hơn hẳn. Nhưng nghĩ cũng đúng, vì bình thường ở đồn gác không ai quản lý, Nghiêm Bưu là to nhất, trông cái điệu ton hót của hắn thì rõ không phải người tốt lành.
Nhưng việc này Lâm Khải Văn chỉ nghĩ thế, chứ không nói ra. Nói ra sẽ khiến hắn có vẻ nhỏ nhen, tính toán. Hắn là phóng viên, dù có ý kiến vẫn phải nói sao cho có lý có chứng, còn những phỏng đoán cảm tính thì chỉ dám nghĩ thầm trong bụng.
Khi đi ngang ruộng thí nghiệm, Lâm Khải Văn đánh mắt vào quan sát, “Giáo sư Phạm, giống “Tiễn Quỳ” sắp mở bán mà ông nói trồng ở đâu đó? Hai mảnh đất ngoài rìa kia hả?” Chỉ hai mảnh đất đó có những bông hoa sặc sỡ đang bung nở, còn tám mảnh còn lại không có bất cứ thứ gì.
“Không, vừa khéo ngược lại. Trừ hai mảnh đất kia, tám mảnh còn lại đều là Tiễn quỳ.” Phạm Lâm nói.
Lâm Khải Văn ngó nghiêng ruộng thí nghiệm, quay lại, rõ là không tin: “Giáo sư à, ý ông là ông đã gieo hạt hai tháng, giờ đang chờ cây nảy mầm đấy hả? Nguyên chỗ đất đó có gì đâu.”
“Đúng vậy, trên mặt đất không có, nhưng dưới đất có, chỉ chờ chúng nảy mầm thôi. Theo thông số đã đo được, sáng sớm mai cây sẽ nảy mầm, nếu không tôi đã không dẫn hai cậu tới đây.” Phạm Lâm trả lời.
Lâm Khải Văn chợt dừng bước chân, “Ý ông là? Chúng tôi phải chờ tới ngày mai?”
“Đúng vậy.” Phạm Lâm trưng ra vẻ mặt như đang nói “sao cậu chậm tiêu quá vậy”.
“Ông không hề nói là phải qua đêm ở đây!”
“Thì cậu có hỏi đâu.”
Lâm Khải Văn: “…” Cái ông giáo sư này còn lươn lẹo hơn cả hắn.
Nhưng Phạm Lâm không định nói nhiều với Lâm Khải Văn. Ông rảo bước đi nhanh về hướng phòng thí nghiệm. Trong đó còn có các hạt giống ông nuôi dưỡng.
“Ôi các mầm cây bé nhỏ của ông ~” Phạm Lâm chìm đắm trong nỗi xúc động lâu ngày ly biệt nay gặp lại người thân, âm cuối lên tới độ cao khác thường.
Lâm Khải Văn rùng mình làm mớ da gà da vịt rụng lả tả, quay sang nói với Phương Triệu: “Ông lão này bị khùng hả? Chín mấy tuổi rồi, trông bề ngoài còn giống đã ngoài trăm, thế mà cái điệu nói chuyện hệt trẻ con, còn “các mầm cây bé nhỏ của ông”…”
Nhưng học trò của Phạm Lâm đều như đã quen với kiểu đột ngột hoá “ông cụ non” này, ai nấy vẫn điềm tĩnh điều chỉnh thiết bị thí nghiệm, tổng kết số liệu đo đạc.
Lâm Khải Văn hết nói nổi. Đám người này bị gì vậy? Lúc ở căn cứ trông vẫn nghiêm chỉnh bình thường cơ mà? Chẳng lẽ vì nơi đây ở xa Trái đất, tách biệt với căn cứ, không ai giám sát, cho nên lính không ra dáng lính, giáo sư không ra dáng giáo sư?
Phương Triệu liếc Phạm Lâm đang nói lảm nhảm với mớ mầm cây trong phòng thí nghiệm, cười bảo: “Ông ấy trông già, nhưng tâm hồn thì tươi trẻ.”
Kể ra thì, Phương Triệu rất khâm phục Phạm Lâm. Phạm Lâm trông như tuổi đã ngoài trăm, thế nhưng đôi lúc còn giống thanh niên trẻ hơn cả cái lốt tuổi ngoài 20 này của hắn.
Còn việc Phạm Lâm cố tình lừa họ tới qua đêm ở đồn gác, thực ra Phương Triệu đã liệu được từ trước. Hắn chuyển mắt sang bể nước đang bê, ngắm “chú thỏ” lại bắt đầu phát sáng bên trong, ném cho nó một viên thức ăn.
“Phương Triệu, hai cậu mau vào đi! Nhìn xem, có phải rất dễ thương không?” Phạm Lâm đứng trong phòng, vẫy tay, hào hứng nhấc một cái lọ nhỏ lên. Trên môi trường nuôi cấy thể rắn bên trong lọ, một mầm cây màu xanh dài cỡ ngón út, chỉ có hai mầm lá mọc lên.
Lâm Khải Văn: “… Ha ha.” Không hiểu nổi gu thẩm mỹ của nhà thực vật học mấy người.
Phạm Lâm cẩn thận đặt cái lọ vào tủ nuôi cấy, quay sang hỏi hai người Phương Triệu, “Có biết cây cối đẹp nhất khi nào không?”
“Lúc cây đẹp nhất? Tất nhiên là khi nở hoa rồi.” Lâm Khải Văn nói.
Phạm Lâm cười hiền lành, trong lòng âm thầm đắc ý. Ông biết ngay sẽ là đáp án này mà. Ông đã chuẩn bị sẵn một chương hạt giống tâm hồn, thích nhất là “gieo” hạt giống này vào các thanh niên trẻ.
“Tiểu Phương nghĩ sao?” Phạm Lâm nhìn Phương Triệu.
“Khi cây nảy mầm.” Phương Triệu nói.
Phạm Lâm: “…”
Hạt giống tâm hồn của ông hết chỗ gieo rồi.
