Chương 201
Có huyết thống Mục Châu chúng tôi
Phương Triệu đã nói ra đáp án trong lòng Phạm Lâm, nên ông không thể thuyết giáo nữa. Nhưng Phạm Lâm phản ứng rất nhanh, không hề để lộ sự bối rối mà còn bật cười lớn.
“Đúng! Cậu nghĩ giống hệt tôi. Tôi thích nhất là ngắm chúng nảy mầm, khi ấy chúng vô cùng sống động, nhất là Tiễn quỳ. Sáng mai các cậu sẽ được nhìn thấy nó. Chỉ là, trước lúc ấy…”
Phạm Lâm bảo Phương Triệu và Lâm Khải Văn theo mình tới ruộng thí nghiệm.
“Các cậu phải livestream đúng không? Có thể bắt đầu rồi. Phương Triệu, đằng kia có công cụ cuốc đất. Đất này bỏ bê một ngày thôi là bắt đầu nén chặt lại rồi.”
Lâm Khải Văn giậm chân lên mặt đất, lấy cuốc bổ xuống. Đất cực kì cứng chắc, đến mức Lâm Khải Văn khó mà nghĩ đây là nơi trồng trọt.
“Dưới này có trồng cây giống thật hả?” Lâm Khải Văn cảm thấy khó tin.
“Chứ sao, không thì gọi hai cậu tới làm gì? Đã trồng hai tháng rồi. Nếu là giống cây khác, có lẽ tôi sẽ nghĩ nó đã mục nát dưới đất, nhưng Tiễn quỳ thì khác. Cứ chờ đi, số liệu thiết bị đo đạc dưới đất gửi về rất bình thường, ngày mai là sẽ nảy mầm. Tích sức hai tháng, hạt giống dưới đất đã tăng kích cỡ lên hàng chục lần rồi.”
Họ đã tích luỹ kinh nghiệm trồng Tiễn quỳ tới 30 năm, biết cách trồng thế nào để cây lớn lên một cách tốt nhất. Cho tới hiện tại, trên khu ruộng thí nghiệm này đã trồng và thu hoạch mười mấy vụ Tiễn quỳ.
Trong lúc Phạm Văn phổ cập kiến thức về giống cây mới cho Lâm Khải Văn, Phương Triệu đã tới chỗ thùng công cụ, lục ra một cái cuốc lớn, cầm khá nặng tay. Nhưng giống với loại cuốc dùng trong mỏ khoáng, loại cuốc này cũng được trang bị động cơ máy, cầm nặng thật nhưng khi sử dụng sẽ đỡ tốn sức hơn cuốc xẻng bình thường.
Lâm Khải Văn ra dấu cho Phương Triệu rồi bật livestream.
Ngay khi mở live, gương mặt vốn dĩ đang sầu lo của Lâm Khải Văn tức thì nở nụ cười nhiệt tình như đã gặp một chuyện hay ho, “Xin chào mọi người, nơi tôi đang đứng hiện tại là ruộng thí nghiệm trên hành tinh Bạch Ký của giáo sư Phạm Lâm trực thuộc tổng Viện Khoa học…”
Lâm Khải Văn chỉ giới thiệu giản lược địa hình địa thế điểm quay, nhưng không nói cụ thể ở đồn gác nào, đồng thời không ghi hình các vị trí khác, chỉ giới hạn máy quay trong phạm vi ruộng thí nghiệm, vậy nên công chúng không biết rốt cuộc khu ruộng này nằm ở vị trí nào trên Bạch Ký.
Nhưng trọng tâm các khán giả chú ý không phải địa điểm đồn gác. Họ đang quan sát hình ảnh hiện lên trên màn hình, vô cùng nghi hoặc.
“Hôm nay live gì vậy?”
“Sao tôi chỉ nhìn thấy một mảnh ruộng bị nện bằng vậy?”
“Chẳng lẽ livestream ăn đất?” Có người đùa.
“Mặt đất cứng ngắc như vậy thì trồng được gì? Tưởng tôi chưa trồng hoa bao giờ hả?”
“Phạm Lâm? Tên nghe quen quen.”
“Nói thừa, tất nhiên là quen, người Mục Châu bọn tôi không ai không biết Phạm Lâm!”
Chỉ cần nghe tới cái tên Phạm Lâm, tất cả khán giả Mục Châu đang theo dõi chương trình bất giác dựng thẳng sống lưng, thái độ nghiêm túc hơn hẳn, những ai đầu óc nhạy bén thậm chí đã đoán ra khả năng sắp có giống cây mới quan trọng mở bán.
Trên livestream, Phạm Lâm đứng trước ống kính, giới thiệu cho khán giả giống cây mới mà phòng thí nghiệm của ông đang gây giống – Tiễn quỳ.
“… Đây là giống thực vật thân thảo có vòng đời một năm, được phòng thí nghiệm của tôi lai tạo từ 30 năm trước, sở hữu một nửa gien Trái đất và một nửa gien Bạch Ký. Trong 30 năm qua, chúng tôi đã tiến hành trồng thí nghiệm…”
Phạm Lâm còn nói về các ưu điểm của giống cây này, như cung cấp nhiều loại vitamin, hỗ trợ phòng chống nhiều bệnh, có thể ứng dụng trong ẩm thực, y tế và thậm chí là quân sự.
“Thật hay giả vậy?” Khán giả theo dõi không tin.
“Nhiều lợi ích thế cơ á?”
“Chắc chém gió chứ gì? Mấy phòng thí nghiệm toàn thổi phồng sản phẩm của mình lên để vơ vét kiếm tiền còn gì?”
“Có cái bíp, nhà mi không nhìn xem người đang nói là ai! Là Phạm Lâm! Ở châu khác có thể Phạm Lâm không nổi tiếng, nhưng ở Mục Châu, đó là danh nhân nhà nhà đều hay!”
Ở Mục Châu, cái tên Phạm Lâm hệt một tấm biển hiệu chữ vàng, tuyệt đại đa số các trang trại ở Mục Châu đều có sử dụng giống cây trồng do phòng thí nghiệm của ông lai tạo và phát triển, điển hình là một loại cây ăn quả từng nổi lên một dạo mấy năm trước. Các chủ trang trại đi mua hạt giống đều phải xem thông tin phòng thí nghiệm phát triển, trong đó chỉ có mấy cái tên khiến người ta yên tâm không nghi ngờ, bao gồm phòng thí nghiệm của Phạm Lâm.
Có người liệt kê tất cả các loại giống cây trồng Phạm Lâm từng lai tạo và phát triển thành một danh sách. Nhưng dù không liệt kê chi tiết, chỉ cần lên mạng, bấm tra cứu là biết ngay phòng thí nghiệm của Phạm Lâm uy tín cỡ nào.
Nhưng dù Phạm Lâm không nói nhiều, những người am hiểu lĩnh vực này đã đoán ra ngay, rằng sau khi đưa ra thị trường, khả năng giống cây mới này sẽ tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp.
Các đối tác và đối thủ cùng ngành nghe tin cũng lập tức vào kênh S5.
“Phạm Lâm thế mà lại im hơi lặng tiếng chạy tới Bạch Ký! Xem ra Bạch Ký đúng là đất lành, đất đai phì nhiêu màu mỡ, nếu không đã không vào mắt Phạm Lâm.”
“Có nghĩa là, Phạm Lâm đã đầu tư vào Bạch Ký từ lâu lắm rồi?”
“Từ 30 năm trước. 30 năm trước, đất Bạch Ký có mà rẻ như cho. Lúc đó kí hợp đồng thuê đất 100 năm, giá có tới trăm nghìn tệ không?”
“Có khi 50 nghìn là giá chốt rồi ấy. Lúc đó giá thuê đất Bạch Ký rẻ như cho, nhưng bây giờ thuê đất ít cũng phải chục triệu tệ đổ vào, rồi còn phải nộp hồ sơ xét duyệt đủ các cấp, mà chưa chắc phía Bạch Ký đã đồng ý.”
Ngày xưa muốn thuê mảnh đất làm thí nghiệm trên Bạch Ký vô cùng dễ dàng, căn cứ Bạch Ký ắt mở rộng cửa tiếp đón, miễn không quá đáng, thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Phía Bạch Ký còn chỉ mong sao thu hút thêm nhiều nhà đầu tư.
Nhưng bây giờ, xin cấp phép một mảnh đất là việc không dễ, chưa kể còn một Thượng Tháp vắt cổ chày ra nước đang đợi sẵn.
“Thật khiến người ta hâm mộ mà!”
“Phạm Lâm may thật, xin hẳn quyền sử dụng đất 100 năm, giờ mới qua 30 năm chứ mấy. Nói ra, bây giờ thuê đất Bạch Ký chắc chắn không kinh tế như trước kia, nhưng nếu muốn thuê vẫn phải làm thật nhanh, chứ đợi sau này Bạch Ký phát triển, dù chúng ta muốn cũng khó mà kiếm một mảnh đất ở đó.”
“Phải cái lão Phạm Lâm đó đang khoe khoang không? Đất bạt ngàn như vậy, cho dù hoàn thành dự án nghiên cứu trên Bạch Ký, không trồng trọt ở đó nữa, thì chuyển nhượng lại cũng kiếm bộn.”
Lần livestream này, quả thật Phạm Lâm đã thu hút không ít hâm hộ ghen ghét đố kị từ những người cùng ngành, cũng khiến rất nhiều người động lòng tới Bạch Ký ôm đất.
Khác với ngành nghiên cứu của Phạm Lâm, các chủ trang trại Mục Châu lại nghĩ, nếu có thể mở rộng canh tác trên Mục Châu thì tốt rồi, cho dù không thể trồng ở Mục Châu, Mục Châu họ vẫn có thể bao thầu sản lượng đầu ra. Xét về công nghệ gia công chế biến các sản phẩm rau củ quả, Mục Châu họ chính là đầu ngành, có thể kiếm không ít lợi nhuận.
Là châu nông nghiệp lớn, đối với các chủ trang trại Mục Châu, việc này còn hấp dẫn hơn cả khoáng thạch cấp A. Rốt cuộc họ kiếm sống nhờ vào đất đai và ngành gia công chế biến nông sản.
Ai cũng nhận ra, Phạm Lâm đang tận dụng kênh S5 để quảng cáo sớm cho sản phẩm mới của phòng thí nghiệm.
So sánh ra, Phương Triệu với tư cách nghệ sĩ trung tâm của kênh S5 thậm chí còn mờ nhạt hơn cả Lâm Khải Văn. Chí ít Lâm Khải Văn lo việc ghi hình Phạm Lâm, còn có thể nói chuyện hỏi đáp với Phạm Lâm, nhưng Phương Triệu lại chỉ lẳng lặng vác cuốc đứng bên cạnh, không chen một câu.
Phạm Lâm bước đi trên mặt đất, đi tới một chỗ thì dừng lại, giậm chân xuống đất mấy cái, “Phương Triệu, ở đây, cuốc vào đây mấy phát nào.”
Phương Triệu không nói nhiều, vung cuốc bổ mấy nhát xuống chỗ Phạm Lâm chỉ.
“Ở đây, nhẹ tay thôi! Ấy, thế này lại nhẹ quá rồi!”
Phạm Lâm chỉ đạo Phương Triệu bổ cuốc xuống từng chỗ một. Thấy ông sai bảo nhiệt tình, Lâm Khải Văn không nhịn được hỏi: “Không có máy móc nào làm việc này được sao?”
Tuy rất muốn cho khán giả livestream biết rằng Phương Triệu dù không đào bới trong mỏ khoáng thì vẫn tới ruộng thí nghiệm cuốc đất cày bừa, không hề lười biếng, nhưng Lâm Khải Văn vẫn phải hỏi ra câu hỏi mà rất nhiều khán giả thắc mắc.
Bên khu mỏ là do từ trường quấy nhiễu khiến rất nhiều thiết bị không vận hành chuẩn xác nên mới phải tận dụng sức người, không sử dụng máy móc. Nhưng còn cái việc cuốc đất ở ruộng thí nghiệm này thì có bắt buộc cần dùng sức người không?
Trước câu hỏi này, Phạm Lâm đáp thẳng thừng, “Có sức người sao phải dùng máy móc?”
Lâm Khải Văn: “…” Sao ông nói tự tin thế hả?
Ai không biết còn tưởng ông cố tình chèn ép Phương Triệu đó.
“Biết hạt giống nảy mầm có sức mạnh cỡ nào không?” Phạm Lâm bỗng hỏi.
“Tôi từng đọc tài liệu nhắc tới việc này, nói hạt giống nảy mầm có thể làm núi lở đá nứt.” Lâm Khải Văn dừng suy nghĩ đang trôi xa, trả lời.
“Nói thế cũng đúng, nhưng tuy nghe rất mạnh, đó lại không phải sức mạnh bỗng nhiên có được, mà là cả quá trình tích luỹ lâu dài. Riêng Tiễn quỳ thì khác. Quá trình nảy mầm của chúng gói ghém lại trong thời gian rất ngắn. Sức mạnh nó bung ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy rất khiến người ta phải kinh ngạc. Sáng sớm mai, chính là lúc nó nảy mầm.”
Cứ nhắc tới thành quả bản thân vất vả nuôi cấy, đôi mắt Phạm Lâm lại lấp loé đốm lửa. Đồng thời, ông cũng đang tiết lộ với khán giả, rằng điều ông muốn cho mọi người xem sẽ diễn ra vào sáng sớm mai.
Phương Triệu bận rộn ở ruộng thí nghiệm cả buổi, Lâm Khải Văn trông mà mệt thay. Từng tiếng từng tiếng cuốc đất trầm đục vang chắc nịch, không hề nương tay. Cho dù công cụ có lắp động cơ máy nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần dùng sức, thế mà Phương Triệu dù khi livestream hay khi không livestream vẫn chỉ tỏ một thái độ y hệt, không hề có biểu hiện lười biếng vì livestream đã tắt.
Phạm Lâm vẫn luôn sai Phương Triệu cuốc chỗ nọ chỗ kia, tuy vậy trong lòng cũng nghĩ là chỉ cần tên nhóc này yêu cầu nghỉ ngơi, ông cam đoan không phản đối. Ông rất hài lòng về biểu hiện của Phương Triệu, thấy hắn không hề hai mặt như một số ngôi sao nghệ sĩ khác. Còn sở dĩ vẫn không lên tiếng, thì vì ông muốn xem rốt cuộc Phương Triệu có thể kiên trì bao lâu.
Ấy thế mà khi từng đồng ruộng được cày bừa xong, đến tận khu ruộng thứ tám, không những Lâm Khải Văn, ngay Phạm Lâm cũng thấy mệt, chỉ riêng Phương Triệu vẫn trông rất thảnh thơi, ngoài việc ra ít mồ hôi, hắn thậm chí không buồn thở dốc, cho cuốc thêm tám cánh đồng nữa vẫn không hề gì.
Phạm Lâm quan sát Phương Triệu đang bận rộn cuốc đất, gật gù hài lòng: “Tên nhóc này, có khi mang huyết thống Mục Châu nhà tôi.”
Dân Mục Châu giỏi việc đồng áng, thể lực nhìn chung rất tốt, ngay đến nhiều chủ trang trại lớn trông như quen sống trong nhung lụa sung túc mà khi ra ruộng vẫn tháo vát nhanh nhẹn hơn hẳn người dân các châu khác.
“Ông đừng nghĩ nhiều, tôi đã xem hồ sơ của Phương Triệu, 3 đời gần nhất đều là người Diên Châu.” Lâm Khải Văn nói.
Phạm Lâm không quan tâm lời Lâm Khải Văn. Câu nói ban nãy của ông chỉ đơn giản là một câu cảm thán, trong lòng lại nghĩ lát nữa phải nói chuyện thế nào với Thượng Tháp, để hắn đồng ý điều Phương Triệu sang thực hiện nghĩa vụ ở đây.
Đúng là ông muốn thông qua livestream của Phương Triệu và Lâm Khải Văn để tuyên truyền sản phẩm của phòng thí nghiệm, dù vậy hôm nay cũng là dịp để kiểm tra nhân phẩm của Phương Triệu. Nếu sau khi tắt livestream Phương Triệu tỏ vẻ lơ đễnh, giở trò lười biếng trốn việc, ông sẽ không nghĩ gì cả, đến mai mục tiêu đạt thành là lập tức tiễn người về căn cứ. Nhưng bây giờ, ông đã đổi ý. Vẫn nên giữ đối phương lại đồn gác 23, theo ông già này làm việc đồng áng thôi.
