Chương 202
Tách đất chui lên
Tuy đều mang theo dịch dinh dưỡng và một số thức ăn nén đóng gói nhưng binh lính của đồn gác vẫn đối xử nhiệt tình với nhóm Phương Triệu và Phạm Lâm, lấy con mồi họ săn được và tích trữ ra chiêu đãi.
Quy mô đồn gác nhỏ hơn căn cứ rất nhiều, điều kiện lại có hạn, mỗi phòng chỉ rộng 10 mét vuông, hai người một phòng.
Tối, Lâm Khải Văn đã mệt cả ngày nằm dài ra giường, không muốn động đậy. Hôm nay hắn đã đi bộ rất nhiều. Nhìn từ trên cao, ruộng thí nghiệm không quá rộng lớn, thế nhưng khi bước từng bước trên ấy mới biết thực tế rất mệt, hơn nữa không những đi tới đi lui, hắn còn phải ứng đối với đủ loại câu hỏi vấn đề của Phạm Lâm.
Phòng ngủ của đồn gác toả ra hơi lạnh lẽo của kim loại, cảm giác giống nhà tù. Đây là tiêu chuẩn phòng ở tất cả các căn cứ, không có gì lạ, nhưng chí ít phòng ở căn cứ to hơn phòng ở đây một chút, đồ đạc cũng đầy đủ hơn.
Lâm Khải Văn nghĩ bụng, đằng nào mai là về căn cứ rồi, cố chịu một đêm là xong.
“Phương Triệu, lại viết nhật kí hả?” Thấy Phương Triệu lại lôi quyển sổ quen thuộc ra ngồi viết viết vẽ vẽ, Lâm Khải Văn hỏi. Những ngày qua hắn đã nắm bắt khung giờ thói quen của Phương Triệu. Mỗi ngày Phương Triệu đều ghi chép một số thứ vào sổ. Phương Triệu nói đó là nhạc phổ, chỉ là hắn đọc không hiểu, nên coi như Phương Triệu viết nhật kí.
“Ừ, anh ngủ trước đi, tôi cần viết một lúc nữa.” Phương Triệu đang viết mấy đoạn ngắn nảy ra trong đầu hôm nay, có cái từ lúc trên đường tới đồn gác, có cái khi nhìn xuống cánh rừng bạt ngàn của hành tinh này từ trên cao, có cái lại là khi cuốc đất ở ruộng thí nghiệm.
Những đoạn ngắn này không đủ để thành một bản nhạc, chỉ là những câu nhạc đơn lẻ. Nhưng ngày rộng tháng dài, có lẽ đến một ngày trong tương lai, được một yếu tố thiên thời địa lợi thúc đẩy, có lẽ từ nó sẽ phát triển thành bản nhạc hoàn chỉnh.
Trước khi đi nghĩa vụ, Tiết Cảnh đã gọi hắn tới nói chuyện. Năm nay vị nghệ thuật gia lớn tuổi này sẽ tiếp tục một tuần giảng toàn cầu, nhưng Phương Triệu do tham gia kì nghĩa vụ nên không thể cùng tham gia.
Tiết Cảnh khuyên Phương Triệu dù đang thực hiện nghĩa vụ cũng không nên bỏ phí những cảm hứng ngắn ngủi nhất thời. Tuy Phương Triệu mới ngoài 20 tuổi, là độ tuổi rất trẻ so với thế kỉ mới, tất nhiên cũng là non trẻ trong ngành soạn nhạc, nhưng ở châu khác đã có người còn trẻ hơn hắn mở buổi biểu diễn cá nhân, nên Tiết Cảnh hi vọng Phương Triệu đừng thư giãn quá.
“Muốn đạt được nhiều công nhận hơn trong giới này vẫn cần thông qua một số cách truyền thống để nâng cao giá trị nghệ thuật của bản thân, ví dụ tổ chức một buổi biểu diễn như thông lệ. Có thể quy tắc này còn tồn tại nhiều tệ đoan, quá cứng nhắc, cậu không tán thành, nhưng chỉ khi đứng trên đỉnh cao mới có quyền khiêu chiến quy tắc. Chí ít ở hiện tại, cậu vẫn cần tuân thủ quy tắc.”
Khi ấy Tiết Cảnh khuyên Phương Triệu là tốt nhất nên tổ chức buổi biểu diễn cá nhân trong vòng 10 năm tới. Nhưng buổi biểu diễn này không thể giống các buổi biểu diễn mang tính thương mại bình thường, mà phải đưa ra các sáng tác chất lượng đạt chuẩn. Vì lý do này, Tiết Cảnh mong rằng dù đang thực hiện nghĩa vụ, Phương Triệu cũng không nên quên nghề chính. Một khi cảm hứng tới mà không biết nắm bắt, sẽ rất khó có cơ hội gặp lại nó lần hai.
Phương Triệu nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của Tiết Cảnh. Thực ra dù Tiết Cảnh không nói, Phương Triệu vẫn không bỏ thói quen cũ, bình thường khi có cảm hứng sẽ ghi chép lại vào sổ. Ở diệt thế, điều kiện thiếu thốn thì thôi, nhưng giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn không nắm lấy thì thật không nói nổi.
Chính Phương Triệu cũng kì vọng có thể mở một buổi hoà nhạc. Nhưng không nhất định phải quá chú tâm tìm kiếm tính nghệ thuật nhiều người yêu cầu, mà hắn chỉ đi theo cảm hứng của bản thân.
Lâm Khải Văn không hiểu nổi suy nghĩ của Phương Triệu, nhưng giờ hắn mệt lắm rồi, “Cũng được, cậu viết tiếp đi, tôi ngủ trước, sáng mai gọi tôi. Phạm Lâm nói mai phải dậy xem cây nảy mầm, nếu bỏ lỡ phải đợi năm sau, vậy chúng ta tới đây chuyến này coi như công cốc.”
“Được, anh ngủ trước đi.”
Phương Triệu tắt đèn phòng, kế đó vốc một nắm viên thức ăn thả vào bể nước, gõ nhẹ thành bể.
“Chú thỏ” trong bể toả sáng như một chiếc đèn pin, soi rọi căn phòng vốn dĩ không lớn.
Phương Triệu mất công tới gặp riêng Phạm Lâm để đòi “chú thỏ” này. Vật nhỏ này trông có vẻ chậm chạp, thực chất rất tinh ranh, chỉ ném một viên thức ăn, nó chỉ phát sáng vài giây chiếu lệ, thức ăn càng nhiều, thời gian phát sáng sẽ càng dài. Phạm Lâm từng nói thời gian nó phát sáng dài hay ngắn là tuỳ thuộc tâm trạng, cho ăn nhiều, nó vui vẻ, nên bằng lòng phát sáng lâu hơn. Còn tâm trạng không tốt, có cho nhiều thức ăn hơn nó vẫn không chịu sáng.
Phương Triệu lấy áo ra che, không để ánh sáng rọi sang bên Lâm Khải Văn. Liếc nhanh “chú thỏ” đang ăn uống từ tốn trong bể, hắn tập trung tinh thần, tiếp tục đoạn nhạc chưa viết xong ban nãy, chỉnh sửa chỗ đoạn nhạc bên trên.
Khi Phương Triệu gấp sổ, Lâm Khải Văn đã ngáy khò khò.
Hôm nay có vẻ “chú thỏ” trong bể rất vui, không biết do được cho nhiều thức ăn hay chịu kích thích bởi môi trường mới mà suốt quá trình không một lần “tắt đèn”.
Phương Triệu gõ nhẹ vào thành bế. Ánh sáng dịu bớt, cho đến khi chỉ còn bóng tối.
Hôm sau, từ sớm tinh mơ Phương Triệu đã nhận tin nhắn giục từ Phạm Lâm.
“Mau dậy tới ruộng thí nghiệm, đừng có nằm ì ra giường! Nhớ mang máy quay phim, đảm bảo máy đủ năng lượng!” Phạm Lâm lặp lại lời căn dặn.
Khi bị Phương Triệu gọi dậy, Lâm Khải Văn vẫn còn mơ màng, dường không biết bản thân đang ở chốn nào nơi nào. Sau một lúc hắn mới tỉnh táo, ngáp dài đi sau Phương Triệu tới ruộng thí nghiệm.
“Trời còn tối đen mà, sớm thế này đã ra canh hạt giống nảy mầm?” Lâm Khải Văn vừa nói vừa ngáp.
“Nói thừa, đợi trời sáng thì còn gì mà xem nữa.” Phạm Lâm mặc kệ Lâm Khải Văn. Ông chỉ huy mấy nghiên cứu viên chạy tới chạy lui, không biết đang đo đạc cái gì.
Đội lính gác dù không có ca trực cũng đều bò dậy tới xem.
“Kiểu tóc của tôi thế nào?”
“Ê đằng kia, lau sạch ghèn mắt đi!”
“Cái đờ mờ, quên cạo râu! Hay tôi về cạo râu rồi quay lại? Mà thôi, kệ vậy, bỏ lỡ cơ hội thì biết làm sao.”
“Tôi lo quá. Mấy hôm trước tôi mới cạo trọc, không biết người nhà có nhận ra không.”
Đội lính gác dậy sớm như vậy chính là vì cơ hội lộ diện trên livestream. Hôm qua khi livestream họ không kịp tới, nhưng hôm nay, Phạm Lâm đã nói sẽ cho họ cơ hội làm phông nền.
Chỉ là riêng Nghiêm Bưu đội trưởng đội lính gác của đồn, hắn không định xuất hiện trước ống kính. Quân hàm và chức vị của hắn phải chịu nhiều ràng buộc, vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể đứng gọn vào nơi ống kính không quay tới.
Phương Triệu liếc mấy thành viên đội lính gác. Ai nấy cơ bắp chắc nịch, lực lưỡng khí thế, kể cả người có ngoại hình gầy gò nhất đứng ngoài rìa vẫn cho thấy sức lực mạnh mẽ ẩn giấu. Đây chính là điểm khác biệt giữa bộ đội đóng quân ở căn cứ ngoài hành tinh và bộ đội chưa từng tham chiến ở quân khu châu.
Phạm Lâm hết nhìn số liệu lại quan sát sắc trời, nói với Lâm Khải Văn, “Có thể mở livestream rồi… Mà khoan! Suýt thì quên khẩu trang.”
Hai nghiên cứu viên bê một thùng khẩu trang tới, phát cho mọi người.
Mấy lính gác đứng đằng sau: “…” Đeo khẩu trang còn nhận ra ai với ai nữa?
“Bắt buộc phải đeo?” Một anh lính hỏi.
“Anh có thể không đeo, nhưng có vấn đề tôi không chịu trách nhiệm.” Phạm Lâm nói.
Đội lính đắn đo một hồi, sau vẫn thành thật đeo vào.
Bên cạnh, Nghiêm Bưu vốn đang rầu rĩ vì không được lên hình tự dưng thấy vui hẳn.
Phương Triệu đeo mặt nạ, hít thở không khí đã được mặt nạ lọc sạch, đôi mắt cũng bị một lớp kính trong suốt ngăn cách với không khí bên ngoài.
“Che chắn kĩ quá vậy, cũng có phải ở mỏ khoáng đâu, đáng lý đeo mặt nạ nửa mặt là được rồi, sao còn phải che cả mắt nữa?” Lâm Khải Văn lầu bầu.
“Đề phòng bị cay mắt.” Phạm Lâm nói, “Hơn nữa còn để tránh bị dị ứng. Cơ địa mỗi người mỗi khác, người khác yên ổn nhưng chưa chắc cậu đã không sao, nên phải cẩn thận cho chắc. Với cái vóc dáng thư sinh của cậu… chậc.”
Giọng điệu Phạm Lâm chỉ thiếu điều thốt ra hai chữ “cùi bắp”.
Lâm Khải Văn không phục, “Tôi thì làm sao, như ông thì khoẻ hơn tôi bao nhiêu!” Hắn yếu hơn Phương Triệu, nhưng chẳng lẽ lại thua lão Phạm Lâm sắp lên hàng cụ này?
Phạm Lâm chỉ mỉm cười, không tiếp lời. Đoạn ông vén áo lên, khoe tám múi cơ bụng rắn rỏi.
Lâm Khải Văn: “…” Mũi cay quá.
“Bọn tôi đều phải làm đồng đó.” Phạm Lâm ra bề dạy dỗ tiểu bối, “Cậu trẻ, rèn luyện nhiều vào, đừng lãng phí bộ gien tốt tổ tiên truyền lại.”
Họ là con cháu của các tiền bối sáng thế, theo lý không ai là quá yếu ớt. Thế nhưng bộ gien tốt thế nào đi nữa cũng không đủ để mai một dần qua từng thế hệ. Như Lâm Khải Văn chính là kết quả của việc ngày thường quá ít vận động rèn luyện, cái gì cũng phụ thuộc vào máy móc. Tổng kết một câu, thì là do lười mà ra.
Lâm Khải Văn tỏ thái độ từ chối nói chuyện tiếp với Phạm Lâm. Sau khi bật livestream, hắn bắt đầu giao lưu với khán giả.
Trời đã hơi hửng, dù không bật đèn vẫn nhìn thấy quang cảnh quanh ruộng thí nghiệm.
“Chuyện gì vậy? Sao xem cây nảy mầm mà phải đeo mặt nạ?” Khán giả thắc mắc.
“Sao bảo xem cây nảy mầm cơ mà? Trông họ như đi diệt khuẩn phòng độc vậy.”
Phạm Lâm thuật lại lý do đeo mặt nạ mà Phạm Lâm vừa nói cho khán giả. Hắn liếc sang Phương Triệu, thấy Phương Triệu không có ý tới tiếp lời mình bèn vui vẻ tiếp tục giao lưu.
1 phút trôi qua.
10 phút trôi qua.
15 phút…
Lâm Khải Văn không nói nổi nữa.
Khán giả đang theo dõi cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, có người nói muốn đi chơi game trước, có người nói phải đi vệ sinh.
Lâm Khải Văn nhìn Phạm Lâm, nhờ Phạm Lâm cho một lời giải thích. Sao bảo sẽ nhanh chóng nảy mầm cơ mà? Đã 15 phút rồi mà vẫn chẳng tăm hơi gì, lão già tính đùa bọn này hả? Lãng phí hết thời gian livestream!
Phạm Lâm vẫn không hề sốt ruột. Ông liếc lên số liệu hiển thị trên một thiết bị hình tròn, điềm tĩnh cất tiếng: “Sắp rồi.”
Phạm Lâm vừa dứt lời, Phương Triệu bỗng ngước mắt nhìn về hướng ruộng thí nghiệm: “Tới rồi!”
“Cái gì tới rồi? Phương Triệu cậu lại nghe thấy cái gì…”
Póc –
Tiếng nứt đột ngột vang lên, như tiếng luỹ đá bị không khí nén bên trong nổ tung đẩy nứt ra.
Póc! Póc! Póc! Póc!
Âm thanh vang lên từ khắp mọi chỗ trên ruộng thí nghiệm.
Trên mặt đất được nén chặt, từng khe nứt xuất hiện.
Từng mũi tên màu trắng chui ra từ khe nứt. Khoảnh khắc ấy, thời gian như tua nhanh, gân lá mở ra như tự có ý thức, chỉ chớp mắt đã thành hai phiến lá vươn dài, đón lấy tia nắng từ bình minh đằng chân trời.
Mặt đất vốn dĩ trơ trụi chỉ sau vài nhịp thở đã bị vô số mầm non phủ lấp.
Phương Triệu ngắm những mầm non vừa gạt đất vươn lên, mắt không chớp một lần. Hắn như nhìn thấy dưới nền trời kia hiện ra từng nốt từng nốt nhạc, từ hình dạng mờ nhạt lúc đầu, chúng trở nên sáng rỡ, xoay chuyển, xâu chuỗi thành những hồ quang điện chạy dọc thân thể tứ chi.
Vô số thời điểm, ta phải kiên nhẫn đi qua mở đầu tẻ nhạt tầm thường, thứ ta cần là bình tâm chờ đợi, cho đến khoảnh khắc nhìn thấy sức sống trong chúng bung nở.
