Không phân loại

Thiên vương – 204

Chương 204
Khoe tài bắn súng?

<< ≡ Mục lục >>

Hai ngày sau đó, Lâm Khải Văn vẫn không xin được thiết bị bay từ căn cứ, nhưng cũng không muốn bỏ thể diện đi cầu cứu Phạm Lâm. Nói đi phải nói lại, quả thật ở đồn gác tự do hơn rất nhiều, được đội lính phục vụ, ăn uống đủ đầy, cảm giác cũng không tệ. Tuy ngoài miệng luôn than vãn với Phương Triệu, nhưng thực chất Lâm Khải Văn đã ngày càng nghiêng về hướng ở lại đồn gác, sở dĩ chưa từ bỏ xin điều thiết bị bay chỉ vì hắn muốn về căn cứ thu dọn hành lý.

Đơn vị thực hiện nghĩa vụ của Phương Triệu chuyển thành đồn gác số 23, công việc mỗi ngày sẽ được ghi chép vào hồ sơ, mà người phụ trách đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cho Phương Triệu mỗi ngày chính là Phạm Lâm.

Cuốc đất, bón phân, tưới nước, căng lưới phòng hộ, tựu chung tất cả các việc đều do Phương Triệu và hai nghiên cứu viên nữa phụ trách, Phạm Lâm cũng đích thân xuống đồng. Tuy nhân số làm việc ở ruộng thí nghiệm là 4 người, nhưng thực tế công việc của một mình Phương Triệu đã chiếm tới ¾ tổng khối lượng công việc.

Ngoài khi làm nghĩa vụ, những lúc rảnh rỗi hầu như Phương Triệu chỉ ôm sổ sáng tác. Người ở đồn gác đã không còn lạ lẫm cảnh này.

“Tên đó thật thà quá, làm việc chăm chỉ không qua loa chút nào.” Một viên lính nói với Nghiêm Bưu.

Quả thật trước kia họ có thành kiến với các ngôi sao nghệ sĩ, luôn cảm thấy các ngôi sao làm gì cũng là diễn trò, cái gì phô ra cũng là giả. Thế nhưng sau hai ngày vừa rồi, quan điểm của họ đã thay đổi rất nhiều.

“Lâm Khải Văn còn giống ngôi sao hơn hắn.”

Cho dù không lên mạng, thành viên đội lính gác vẫn biết thời gian Lâm Khải Văn xuất hiện trên livestream còn nhiều hơn Phương Triệu.

Thực ra Lâm Khải Văn cũng khổ tâm lắm.

Nói thẳng ra, mục đích của Dự án Tinh Quang chính là để mượn sức hút của các ngôi sao nghệ sĩ để phát triển các căn cứ nghèo, nhưng bây giờ hành tinh Bạch Ký đã không cần cứu trợ nữa, tức không còn cần mượn danh tiếng của Phương Triệu. Như vậy, sự hiện diện của Phương Triệu trở thành không còn quan trọng, bởi vì hành tinh Bạch Ký không thiếu sự quan tâm, cũng không thiếu nhà đầu tư hay đối tác hợp tác. Bây giờ chỉ có Bạch Ký đánh giá lựa chọn người ta. Tiến triển nghiên cứu đá năng lượng mới nhất được tiết lộ mỗi ngày đã đủ khiến báo giới đua nhau đưa tin và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Lâm Khải Văn nhận chỉ thị từ cấp trên, thông báo nhiệm vụ của hắn đã thay đổi. Bây giờ hắn chỉ cần đưa lên một số chuyện hay ho mới mẻ, miễn sao có thể thu hút khán giả. Còn việc Phương Triệu có xuất hiện trên livestream không, thời gian xuất hiện dài hay ngắn đã không còn quan trọng.

Suy cho cùng, Phương Triệu đang trong kì nghĩa vụ, không thể tự do như bốn ngôi sao còn lại. Sau khi so sánh lợi ích, phía toà soạn vẫn hi vọng Lâm Khải Văn có thể tìm kiếm một số sự việc hay ho thú vị để mang lên livestream, chứ không phải mãi kể lại những ngày làm nghĩa vụ của Phương Triệu. Làm nghĩa vụ có gì hay mà xem? Ngày nào mà chả là những việc khô khan giống nhau?

Nhưng Lâm Khải Văn ngại nói chuyện này với Phương Triệu. Kênh S5 được quan tâm chú ý như hiện tại, bất kể khán giả tới vì khoáng thạch hay vì nguyên nhân khác, đến cùng vẫn phải cảm ơn Phương Triệu. Vậy nên dù bên trên chỉ đạo chuyển trọng tâm ghi hình, nhưng trong lúc livestream hắn vẫn không quên Phương Triệu.

Nếu là người khác, đoan chắc chỉ cần Lâm Khải Văn gọi là sẽ lập tức nắm bắt cơ hội được lên hình. Thế nhưng Lâm Khải Văn nhận ra Phương Triệu thật sự không để tâm chuyện này, hay nói cách khác, là Phương Triệu không định hành động giống các ngôi sao khác.

Nói đi phải nói lại, Phương Triệu đang đi nghĩa vụ quân sự, đánh giá thành tích nghĩa vụ thế nào do Phạm Lâm toàn quyền quyết định. Mà mấy lão già theo nghiệp nghiên cứu này thì, nếu trở tính ngang bướng có thể khiến người đối diện tức chết, sẽ không có chuyện giúp đánh giá ảo, nên nhiệm vụ mỗi ngày Phương Triệu vẫn phải làm thật thà, làm nghiêm túc.

Thế là Lâm Khải Văn bắt đầu nghĩ, khi livestream nên quay gì đây? Ba ngày liền ghi hình ở ruộng thí nghiệm, có lẽ khán giả đã chán rồi.

Lâm Khải Văn quan sát Phương Triệu đang làm việc dưới ruộng thí nghiệm, quay lưng đi ra phía bên kia: “Đội trưởng Nghiêm, khi nào các anh đi săn?”

Nghiêm Bưu lập tức cảnh giác, ngoài mặt vẫn tươi cười thân thiết như anh em ruột thịt, “Số lần đi săn mỗi tháng của chúng tôi có giới hạn, tôi không dám phạm luật đâu. Cậu định livestream cảnh đi săn?”

Trước kia đồn gác không có người ngoài, do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, Nghiêm Bưu có lén dẫn các đàn em đi săn mấy lần để cải thiện bữa ăn. Đồn gác nào cũng như thế, họ không phải trường hợp đặc biệt.

Nhưng việc này hắn không dám cho các phóng viên và nghiên cứu viên biết. Hắn sợ đối phương sẽ làm ầm chuyện lên, khi đó dù bên trên muốn mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không được.

Lâm Khải Văn không phải kẻ ngốc, còn lâu mới tin lời Nghiêm Bưu. Nhưng hắn không vạch trần mà nói giọng thương lượng: “Tôi đã hỏi giáo sư Phạm Lâm, chiều nay bên ruộng thí nghiệm gần như không có việc, mà cũng đẹp trời, không nắng không mưa, hay chúng ta ra ngoài đi dạo? Không đi săn thì tôi cũng có thể quay vài cảnh lạ mắt. Các anh đóng chốt ở đây đã lâu, hiểu khá rõ khu quanh đây, chắc là biết ở đây có gì đặc biệt chứ?”

“Có nhiều thứ hay ho, nhưng tương đối nguy hiểm, nếu các cậu đi một mình sẽ dễ gặp nạn. Nếu muốn đi, tôi sẽ đích thân dẫn thành viên trong đội hộ tống, cam đoan bảo vệ các cậu an toàn.” Nghiêm Bưu nói nghiêm trang, thực chất là do ngứa tay, muốn đi săn, nhân tiện ké sóng livestream tí chút, để các thành viên trong đội có thêm cơ hội lộ mặt.

“Vậy làm phiền đội trưởng Nghiêm rồi.”

Sau khi thương lượng xong, Lâm Khải Văn về báo với Phương Triệu. Phương Triệu cũng muốn ra quan sát cánh rừng ngoài đồn gác. Lần đầu tiên sống trên hành tinh khác ngoài Trái đất, hắn muốn nhìn ngắm những điều đặc biệt trên hành tinh này.

“Các cậu săn không?” Nghiêm Bưu vác một cây súng săn kiểu cũ tới, hỏi Lâm Khải Văn.

“Có!” Lâm Khải Văn cũng muốn trải nghiệm cảm giác đi săn ở đây. Chính quyền trên Trái đất quản lý rất chặt, muốn đi săn thả cửa chỉ có thể thực hiện trên các hành tinh chưa phát triển này.

“Phương Triệu, tới lúc đó thử tí chứ?” Lâm Khải Văn hỏi.

“Ừ.” Phương Triệu gật đầu.

Chiều, cả nhóm xuất phát từ đồn gác.

Nghiêm Bưu dẫn theo khoảng 10 anh lính, bảo vệ Lâm Khải Văn và Phương Triệu.

Rời chốt gác, không có lưới phòng hộ, một cảm giác nguy cơ nguyên thuỷ ùa tới. Trong không khí, mùi máu ấm nóng lẫn trong hương cỏ cây thoang thoảng.

“Bên đó có loài ăn thịt cỡ lớn. Nó đang săn mồi, chúng ta tránh nó đi.” Nghiêm Bưu hạ giọng giải thích.

Như để đáp lại lời Nghiêm Bưu, một tiếng thú gầm vang lên từ vị trí cách tầm 200 mét. Lâm Khải Văn cảm giác lông tơ toàn thân dựng đứng. Sống ở thành phố quá lâu, lần đầu đặt chân vào cánh rừng nguyên sơ này, hắn mới biết bản thân đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của nó. Toàn thân hắn cứng đơ, không dám cử động, cảm tưởng chỉ giây sau sẽ bị dã thú nuốt chửng.

“Không sao, nó chỉ đang đe doạ lũ chim ăn xác thôi, sẽ không tấn công chúng ta.” Nghiêm Bưu chỉ những chấm đen trên không trung, “Đi tiếp đi.”

“Vẫn… đi nữa? Có phải… xa quá rồi không?” Răng Lâm Khải Văn va vào nhau lập cập.

“Không xa, bình thường chúng tôi không đi săn ở nơi gần thế này.” Nghiêm Bưu thản nhiên, trong bụng đã phì cười. Nhìn đi, sợ rồi chứ gì? Đúng là gan thỏ đế.

“Dù mãnh thú tới cũng không cần sợ, chúng ta có súng mà.” Nghiêm Bưu giải thích.

Súng của đội lính gác khác với súng săn căn cứ phát cho, có sức sát thương lớn hơn, nhằm đối phó các sự kiện đột phát.

Nghĩ cho Lâm Khải Văn và Phương Triệu là hai thanh niên lần đầu bước chân vào rừng sâu, Nghiêm Bưu không dẫn họ đi quá xa. Sau khi tới một vị trí, hắn nói với Lâm Khải Văn, “Quanh đây tương đối an toàn, không có uy hiếp lớn, có thể bật livestream.”

“Ở xa thế này, liệu có tín hiệu không?” Lâm Khải Văn hỏi nhỏ.

Nghiêm Bưu nghe vậy, ánh mắt nhìn Lâm Khải Văn như nhìn trẻ thiểu năng.

Mục đích thiết lập đồn gác chính là để xây dựng mạng lưới phòng vệ cho cả hành tinh, tất nhiên thông tin liên lạc cũng là yêu cầu hết sức quan trọng. Trừ một số khu vực thiểu số bị ảnh hưởng tín hiệu do địa hình hoặc chất đất chất đá đặc biệt, tất cả đều nằm trong phạm vi của mạng lưới phủ sóng khổng lồ. Là một phóng viên phái cử, Lâm Khải Văn lại hỏi câu như người ngoài ngành.

Hơn nữa, bọn Nghiêm Bưu cũng sẽ không tự ý chạy tới khu vực tín hiệu không ổn định, để tránh gặp tai nạn bỏ mạng không có người nhặt xác. Can đảm không đồng nghĩa với muốn chết.

Lâm Khải Văn bình tĩnh lại, cũng biết ban nãy bản thân đã phạm lỗi. Hắn hắng giọng chữa ngượng. Cơ thể cứng đờ vì lo lắng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng, hắn bèn đưa cây súng săn của mình cho Phương Triệu, “Hay là, cậu lên trước?”

“Được.” Phương Triệu nhận súng săn. Loại súng săn kiểu cũ của thế kỉ mới này rất giống với loại súng săn mà Phương Triệu từng quen thuộc, nên không cảm thấy quá lạ lẫm.

“Mở livestream nhé?” Lâm Khải Văn lại hỏi.

“Ừm.”

“Có cần chuẩn bị thêm không?” Lâm Khải Văn không yên tâm.

“Không cần.”

Không phải Phương Triệu tự tin quá mức. Hắn chỉ là nhận ra Nghiêm Bưu đang có vô vàn lời muốn nói, chỉ chờ bắt đầu livestream để lên tiếng hướng dẫn. Nếu chuẩn bị xong hết mới livestream, khi đó lời cần nói đã nói hết, Nghiêm Bưu cũng không còn bao nhiêu thoại để nói nữa.

Tất nhiên Phương Triệu có lòng tin rằng, cho dù những phát súng đầu không trúng mục tiêu, thì thử thêm vài lần rồi sẽ lên tay, không có gì phải mất mặt.

“Thế tôi bật thật đấy.” Lâm Khải Văn chuyển máy quay sang chế độ livestream, giới thiệu vắn tắt tình cảnh hiện giờ.

Nghiêm Bưu đứng cạnh giảng giải, hướng dẫn cách sử dụng loại súng săn đời cũ này, chỉ cách ngắm bắn, canh thời cơ.

Không thể lộ mặt, nhưng chẳng lẽ không được lên tiếng? Vì vậy, lần này Nghiêm Bưu quyết nói hết cho thoả.

Người nhà hẳn là có thể nhận ra giọng nói của hắn, đúng chứ? Hắn đã đi biền biệt nhiều năm, không biết người nhà có thể nhận ra không. Nhưng dù thế nào, thế cũng đã coi là lên sóng livestream một lần.

Các khán giả đang theo dõi cũng trở nên hào hứng.

“Uầy, đây chính là rừng già nguyên thuỷ ngoài hành tinh?”

“Nghe nói có nhiều thịt thú rừng lắm!”

“Ngưỡng mộ ghê.”

“Người hướng dẫn săn thú là ai vậy? Sao không lộ mặt?”

“Ban nãy ống kính quay sang hướng hắn mấy lần đều không quay mặt, nhưng chắc chắn là lính của đồn gác.”

“Lầu trên nói như không nói vậy, không phải lính đồn gác chẳng lẽ là nghiên cứu viên?”

“Phương Triệu định livestream săn thú hả?”

“Liệu có bắn trúng không?”

Hạng nhất trong game và ồn ào Phố Tối lúc trước khiến rất nhiều người suy đoán khả năng Phương Triệu có bối cảnh Phố Tối, vô số câu chuyện bịa đặt như chính mắt chứng kiến xuất hiện, cuối cùng bây giờ, họ đã được thấy Phương Triệu dùng súng thật.

Lần này, nhiều game thủ vốn dĩ không hứng thú với livestream cũng nghe tin đổ về theo dõi kênh S5.

Game rốt cuộc chỉ là game, trong game có tỏ vẻ giống thế nào, luyện tập ở sân bắn bao lâu, tất cả vẫn không thể so với thực chiến.

Đi săn cũng là thực chiến.

Vì vậy, khán giả trên mạng đều duỗi dài cổ ra ngóng, không ít người tự nhận là dân chuyên đều chăm chú vào mỗi động tác cử chỉ của Phương Triệu, đôi mắt như một ra-đa phân tích, không bỏ sót một tiểu tiết.

Tư thế cầm súng vẫn thế, chỉ không biết tài bắn thế nào? Có bắn chuẩn không? Có bằng trong game không?

Tầng 50 Ngân Dực, khối dự án ảo.

“Uầy! Lão đại sắp livestream bắn súng thật!”

Tổ Văn hớt ha hớt hải đi loan tin cho toàn khối dự án.

“Đây là súng thật đó, tôi lo quá đi mất.”

“Đi săn thì có gì mà lo? Bên Mục Châu còn có trường săn thú tư nhân kia kìa, nghe nói rất nhiều tay súng chuyên nghiệp từng vào đó săn thú.”

“Không, cậu không hiểu giới giải trí. Có những người độc mồm độc miệng, vì lão đại thể hiện trong game quá xuất sắc, nên nếu biểu hiện ngoài đời kém hơn chỉ một chút thôi, họ đã có thể mắng mỏ tới chết. Hơn nữa sự kiện khoáng Bạch Ký đã đưa lão đại lên đầu sóng gió, nếu bây giờ bắt được chuôi, cậu nghĩ họ sẽ làm thế nào?”

Tất nhiên là nhắm vào mà chửi.

“Nhưng Phương Triệu không giống người sẽ làm việc không nắm chắc.” Tần Cửu Lâu nói.

“Cũng đúng, nếu không tự tin, hắn sẽ không quyết đoán đồng ý livestream cảnh đi săn như vậy.”

Nghĩ theo một hướng khác, có lẽ, đây là cơ hội để Phương Triệu khoe tài bắn súng?

Nghĩ như vậy, bọn Tổ Văn đã hơi hơi yên tâm, bắt đầu chuyển sang kì vọng.

“Tôi còn chưa thấy lão đại dùng súng thật ngoài đời bao giờ đâu.”

“Tôi cũng vậy.”

“Tả Du, anh từng thấy chưa?”

“Người bình thường không được cấp quyền sử dụng súng mà dùng súng ở nơi công cộng ngoại trừ những nơi như sân bắn là hành vi phạm pháp.” Tả Du trả lời. Đừng nói chưa từng thấy, mà dù thấy hắn cũng sẽ không nói ra. Nói ra hỏi có khác gì cho người ta biết Phương Triệu phạm pháp?

Trong livestream, Phương Triệu cầm cây súng săn kiểu cũ. Nhờ sự hướng dẫn của Nghiêm Bưu, hắn ngắm bắn một con chim béo vừa bay tới đậu trên ngọn cây.

“Đợi thêm lúc nữa, kiên nhẫn, bình tĩnh.” Bên cạnh, Nghiêm Bưu rất lo Phương Triệu nóng ruột, vì vậy nhắc nhở mấy lần liền. Thế nhưng khi quay sang nhìn, nhận ra thái độ Phương Triệu bình tĩnh tới kì lạ, hoàn toàn không giống biểu hiện của một thanh niên trẻ lần đầu tiên cầm súng đi săn.

Người bình thường đáng lẽ nên vừa kích động vừa lo lắng bồn chồn chứ?

Dằn sự nghi hoặc xuống, Nghiêm Bưu nhận thấy thời cơ đã tới, hạ giọng ra hiệu, “Bắn!”

Các khán giả chăm chú không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ một màn đặc sắc.

Ngay giây sau, màn hình tối đen, một dòng chữ hiện ra: “Mất tín hiệu, đang kết nối…”

Khán giả: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này