Không phân loại

Thiên vương – 205

Chương 205
Tập kích

<< ≡ Mục lục >>

Khu bình luận của kênh S5 bùng nổ.

Vô số người, từ khán giả tò mò, người chơi game, chuyên gia bình luận, phóng viên nhà báo, tất cả đang chìm trong kì vọng tột độ, vì nhiều mục đích mà bỏ hết mọi việc đang làm để chờ phát súng đầu tiên của Phương Triệu, ấy thế ngay thời khắc quan trọng nhất, họ chờ được một câu “Mất tín hiệu, đang kết nối”?!

Khoảnh khắc màn hình phụt tắt, vô số người phun ra những lời mắng mỏ đã kìm nén rất lâu.

Một số khác phản ứng chậm hơn, khi màn hình tắt vẫn ngẩn ra tại chỗ, sau đó, cũng như số khác, họ ùa vào khu bình luận trút hết những bất mãn.

“Cái đệch! Ông còn tưởng do chậm nộp phí nên bị cắt mạng, đổi kênh khác thì vẫn bình thường, chỉ kênh S5 mất kết nối!!”

“Tôi cũng thế, chỉ kênh S5 mất tín hiệu, các kênh khác đều rất bình thường.”

“Xem ra là tín hiệu livestream từ kênh S5 bị ngắt, không phải do mạng của chúng ta.”

“Sao hôm qua báo chí còn đưa tin mạng lưới thông tin trên Bạch Ký đã nâng cấp toàn bộ mà? Giờ xuất hiện chuyện này là lẽ làm sao?”

Khu bình luận của kênh S5, những cụm từ khiếm nhã bị hạn chế trong bình luận chữ sẽ mặc định chuyển thành dấu sao ***, còn bình luận thoại, mở đại một cái sẽ có thể nghe thấy tiếng “bíp” thay cho từ ngữ nhạy cảm.

Mà trong chuyên mục Dự án Tinh Quang của Chiến tuyến thứ nhất, bộ phận phát sóng kênh S5 lúc này cũng đau đầu bứt tóc, phòng chăm sóc khách hàng bận tối mặt, cuộc gọi khiến nại dồn dập đổ về.

“Chúng tôi yêu cầu khôi phục tín hiệu livestream của kênh S5! Lập tức! Ngay bây giờ!”

“Đừng khóc lóc than nghèo với bố, đừng nói thiếu kinh phí nâng cấp hệ thống thông tin! Khoáng Bạch Ký đào ra để trưng hả?! Bị các người nuốt hết rồi hả?!”

“Tôi cho các người biết, hành vi của các người là tham ô! Nhũng nhiễu! Mau nôn hết tiền dùng để nâng cấp mạng lưới thông tin ra đây, thiếu một xu cũng, không, được!”

Một nhân viên chăm sóc khác hàng nghe khiếu nại chỉ trích mà chỉ biết vuốt mồ hôi túa ướt trán, nghĩ bụng: Khiếu nại với bọn tôi có ích gì chứ, có phải bọn tôi phụ trách xây dựng mạng lưới thông tin trên Bạch Ký đâu.

Ngó sang bình luận để lại trên trang chính thức của dự án, oán khí nồng nặc ập tới khiến nhóm dự án trở tay không kịp.

Vị chủ biên quản lý trực tiếp của 5 kênh phát sóng đã tức đỏ bừng mặt, hỏi kĩ thuật viên: “Tìm ra nguyên nhân chưa?!”

“Đúng là do tín hiệu livestream ở đầu kia bị ngắt, không thể kết nối. Chúng tôi không liên lạc được với Lâm Khải Văn, hay là thử liên hệ với căn cứ Bạch Ký?”

“Thế gọi ngay cho căn cứ Bạch Ký!” Chủ biên phừng phừng lửa giận, “Lâm Khải Văn làm ăn kiểu gì vậy! Mở livestream mà không biết tìm chỗ tín hiệu ổn định hả?!”

Livestream trong rừng không hề gì, nhưng cớ gì lại chọn chỗ tín hiệu không ổn định? Hơn nữa còn ngắt tín hiệu vào đúng lúc này, trên mạng đã có bao nhiêu người chỉ trích họ cố tình giở trò để thu hút sự chú ý của công chúng rồi!

Đúng là nói bừa!

Nhưng ngay sau đó, chủ biên đã nhận một tin còn tệ hơn.

“Sếp, cũng không liên hệ được với căn cứ Bạch Ký!”

“… Sao có thể?! Bên đó vừa nâng cấp mạng lưới thông tin mà?”

Cùng lúc đó, trong cánh rừng nằm ngoài đồn gác số 23.

Nghiêm Bưu ra hiệu cho Phương Triệu bóp cò, nhưng đợi mấy giây không thấy Phương Triệu bắn. Đang định lên tiếng, bỗng thấy Phương Triệu hạ súng, nhìn lên không trung.

“Sao vậy?” Nghiêm Bưu nhớ Phương Triệu có thính lực tốt hơn hẳn người thường, bèn hỏi, “Nghe thấy tiếng động lạ à?”

“Cảm giác không ổn lắm, có việc sắp xảy ra.” Phương Triệu nói.

“Cậu nghe ra à?” Nghiêm Bưu nghi hoặc.

“Trực giác.” Phương Triệu nhìn Nghiêm Bưu, ánh mắt không có vẻ gì là đang đùa.

Nghiêm Bưu thôi cười, định gọi về đồn gác, bấy giờ mới nhận ra không liên lạc được.

“Không có tín hiệu.”

“Không có tín hiệu?” Lâm Khải Văn cũng ngạc nhiên, “Ể, tín hiệu livestream cũng mất rồi, do vấn đề phía căn cứ hay do bên đồn gác vậy nhỉ?”

Nghiêm Bưu không trả lời. Hắn chuyển chế độ máy liên lạc sang mạng nội bộ của đồn gác. Lần này đã kết nối được.

“Ở đồn có gì lạ không?”

“Không ạ, vẫn bình thường.” Người đang phụ trách cảnh giới ở đồn gác trả lời, “Nhưng không liên lạc được với căn cứ.”

“Có liên lạc được với các điểm đồn khác không?” Nghiêm Bưu hỏi.

“Cũng không, chỉ gọi được trong mạng nội bộ của đồn 23 chúng ta.”

“Vậy chắc là do mạng chủ của căn cứ.” Nghĩ một lúc, Nghiêm Bưu dặn mọi người, “Tất cả cảnh giác, chú ý xem xung quanh có gì khả nghi không, nâng hệ thống phòng ngự lên mức cao nhất, tôi sẽ về trong nửa tiếng nữa.”

Ngắt cuộc gọi, Nghiêm Bưu nói với Lâm Khải Văn và Phương Triệu, “Chúng ta về đồn trước.”

“Được được! Chúng ta về thôi!” Lâm Khải Văn chỉ ước về ngay lập tức. Ở trong rừng thực sự khiến hắn rất bất an. Mặc dù không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn có thể nhận thấy sự căng thẳng trong bầu không khí và biểu cảm của mọi người. Bất kể sự thật đúng là như thế hay chỉ do họ sợ bóng sợ gió, trở về căn cứ vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Khi rời đồn gác, cả nhóm đi khá thong thả nên tốc độ không nhanh. Thế nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, Nghiêm Bưu chỉ muốn trở về nhanh nhất có thể. Các thành viên đội lính gác thì không vấn đề gì, Phương Triệu cũng vẫn ổn, chỉ riêng Lâm Khải Văn là không theo kịp.

Nghiêm Bưu ngó qua Lâm Khải Văn mới chạy một lát đã thở không ra hơi, bèn cho Leo Đức, người cường tráng nhất trong đội khiêng cả Lâm Khải Văn lên chạy.

Khi rời đồn gác đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ, lúc về thì chỉ cần 20 phút là tới nơi.

Về tới đồn gác, Nghiêm Bưu lập tức chạy tới phòng giám sát, kiểm tra xem có tình huống khác thường hay không.

Phương Triệu dìu Lâm Khải Văn trở về phòng. Cuối cùng Lâm Khải Văn đã hồi hồn tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, trải nghiệm bị khiêng suốt dọc đường về không hề dễ chịu.

“Phương Triệu, theo cậu rốt cuộc đã có chuyện gì? Có phải hệ thống thông tin liên lạc của căn cứ gặp sự cố? Hay là bị tấn công?” Vừa ổn định lại, Lâm Khải Văn đã bắt đầu nghĩ ngợi. Tư duy nghề nghiệp khiến hắn luôn vô thức nghĩ theo hướng xấu.

“Chắc chắn không phải việc tốt.” Phương Triệu nói.

Lâm Khải Văn nhìn Phương Triệu với vẻ ngạc nhiên, “Hiếm lắm mới nghe cậu nói lời này đó. Tại sao cậu chắc chắn như vậy? Không phải nghe thấy đấy chứ?”

“Trực giác.” Phương Triệu không muốn nói nhiều. Hắn không cách nào biết tình hình bên căn cứ, chỉ có thể ngồi yên trên giường, trầm tư suy nghĩ, lông mày càng lúc càng cau chặt, dự cảm tồi tệ càng lúc càng hiện rõ.

Tình cờ liếc thấy ánh sáng toả ra từ bên cạnh, Phương Triệu liền nhìn sang.

Dù không được cho ăn, “chú thỏ” vẫn lười nhác cuộn mình trong bể nước lại bắt đầu phát sáng, bơi nhanh hơn.

Phương Triệu mở máy liên lạc, chuyển chế độ liên lạc nội bộ trong đồn gác, gọi cho Nghiêm Bưu.

“Có việc gì?” Đầu kia, giọng Nghiêm Bưu nghe rất nghiêm trọng, hình như đã phát giác điều gì nên không còn có vẻ tuỳ tiện như ngày thường.

“Có thứ sắp tới, khả năng là từ trên không. Nơi này không an toàn.” Phương Triệu nói.

Đầu kia, Nghiêm Bưu không lên tiếng, có lẽ đang cân nhắc có nên nghe theo đề nghị của Phương Triệu hay không.

Không để Phương Triệu chờ lâu, chỉ sau 5 giây, Nghiêm Bưu đã nói, “Tôi cho người dẫn các cậu xuống hầm trú ẩn, trốn trong đó có thể tránh khỏi không kích ở mức độ nhất định.”

Chỉ lát sau, mấy lính gác đã dẫn Phương Triệu và Lâm Khải Văn xuống hầm trú ẩn của căn cứ. Không lâu sau đó, Phạm Lâm và các nghiên cứu viên cũng được dẫn xuống.

“Nếu hầm trú ẩn thất thủ, khi đó hãy chạy ra qua lối thoát hiểm ở đằng kia.” Viên lính gác dẫn họ xuống hầm chỉ vào tấm bản đồ bố cục trên tường. Trên bản đồ chỉ rõ vị trí bố cục của hầm.

“Tôi hiểu rồi, các cậu cũng cẩn thận.” Với tư cách là người lớn tuổi nhất ở đây, lúc này Phạm Lâm biểu hiện tương đối bình tĩnh. Ông buộc phải bình tĩnh.

Đợi các lính gác rời đi, hầm trú ẩn trở nên yên tĩnh. Bầu không khí khá áp lực.

Nhằm xoa dịu phần nào tâm trạng căng thẳng của mọi người, Phạm Lâm mỉm cười hỏi Phương Triệu: “Sao còn mang cả nó xuống vậy?”

Khi xuống hầm, Phương Triệu bê cả bể nước theo. Khi đó vật nhỏ trong bể nước đang phát sáng.

“Hình như nó… rất kích động?” Phương Triệu lên tiếng.

“Không, có thể nó đang sợ. Hẳn vì cảm nhận được nguy hiểm chăng?” Phạm Lâm vừa dứt câu, bầu không khí trong hầm trú ẩn càng trở nên ngột ngạt.

“Nơi này cũ lắm rồi, không biết chất lượng thế nào.” Lâm Khải Văn quan sát xung quanh, lo lắng bình luận.

Hệ thống phòng hộ và thông tin liên lạc của đồn gác đã được nâng cấp, chỉ riêng hầm trú ẩn là chưa, thoạt nhìn đã xuống cấp, mang dấu ấn thời gian.

“Mọi người cẩn thận!” Bỗng Phương Triệu nói.

Uỳnh –

Cả căn hầm rung lắc.

“Có chuyện gì vậy…”

Uỳnh –

Lâm Khải Văn chưa kịp nói dứt câu đã có thêm một tiếng nổ lớn vang lên. Căn hầm rung lên, một số người không đứng vững suýt ngã nhào.

Mấy mảng vụn rơi lả tả từ trên trần nhà, đồ đạc bày trên bàn cũng nghiêng ngả lăn xuống đất.

“Đồn gác bị tấn công, nhưng hai đòn ban nãy đều không đánh trúng căn cứ, khả năng đã bị lưới phòng hộ trên không cản lại.” Phạm Lâm an ủi mọi người, “Mọi người không nên bi quan quá mức, hệ thống phòng hộ của căn cứ đã nâng cấp…”

Phạm Lâm mới nói được nửa thì lại một tiếng nổ nữa vang lên, toàn bộ đồn gác như bị ai vứt vào hộp kín, lắc mạnh, mấy nghiên cứu viên đang hoặc đứng hoặc ngồi đều ngã sõng soài, Phạm Lâm may nhờ có Phương Triệu đỡ, nếu không chắc chắn đã ngã dập mông.

Mặt Lâm Khải Văn đập mạnh xuống nền đất, máu mũi chảy ra. Nếu ban nãy Phương Triệu không nắm người hắn kéo sang bên một bước, có lẽ hắn đã bị mảng xi măng từ trên trần rơi xuống đập trúng.

Bóng đèn trong phòng kêu rè rè rồi tắt ngấm. “Chú thỏ” trong bể nước toả sáng soi rọi căn phòng.

“Mọi người thế nào rồi?” Phương Triệu rảo mắt quan sát mọi người.

“Có người bị thương, nhưng có vẻ không ảnh hưởng tới tính mạng.” Một nghiên cứu viên trả lời.

Phương Triệu quan sát bản đồ bố cục trên tường, đi tới chỗ chiếc tủ đã đổ xuống ở góc phòng, nạy mở cánh cửa tủ đã móp méo, lấy hộp y tế cất bên trong ra, “Thuốc thang có hạn, chúng ta sơ cứu cho người bị thương trước, ai thương nặng ưu tiên.”

“Phương Triệu, cậu thấy tôi… vết thương nặng hay nhẹ?” Lâm Khải Văn bưng gương mặt bê bết máu, hỏi.

Phương Triệu liếc nhìn hắn, “Thương nhẹ, anh tạm đợi đi.”

“Ờ.”

Sau cơn căng thẳng tột độ, Lâm Khải Văn lại tái phát bệnh nghề nghiệp. Hắn bật máy quay, mặc dù không thể lên mạng livestream thế nhưng vẫn có thể ghi hình.

Lâm Khải Văn điều chỉnh máy quay sang chế độ ghi hình thông thường. Đầu tiên hắn quay một lượt toàn cảnh căn phòng, sau đó hướng ống kính về chính mình, giơ tay lau máu mũi đang chảy, “Xin chào các bạn, tôi là bạn cũ của các bạn, Lâm Khải Văn, mã số tác nghiệp LKW7986, tới từ Hoàng Châu. Hiện tại tôi đang có mặt ở hầm trú ẩn đồn gác số 23 trên hành tinh Bạch Ký. Đồn gác bị tấn công, tạm thời chúng tôi chưa rõ tình hình bên trên thế nào…”

Sau khi nhìn vào ống kính nói một thôi, Lâm Khải Văn cài đặt đoạn phim vừa quay theo chế độ tự động gửi. Ngay khi tín hiệu mạng khôi phục, đoạn phim sẽ được tự động gửi tới ban biên tập dự án.

“Phương Triệu, cậu muốn quay một đoạn không?” Lâm Khải Văn hỏi.

“Quay cái gì?”

“Trăng trối.”

Phương Triệu: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này