Không phân loại

Thiên vương – 206

Chương 206
Giận dữ

<< ≡ Mục lục >>

Phương Triệu im lặng nhìn Lâm Khải Văn 2 giây, gạt ống kính Lâm Khải Văn đưa sang đi: “Không cần.”

Sau đó, Phương Triệu tiếp tục cầm bông băng thuốc thang sơ cứu cho người bị thương.

Ở thời diệt thế, gần như ngày nào hắn cũng gặp tình huống như hôm nay – bị tấn công đột ngột, cảm nhận sự đe doạ từ cái chết.

Khi đó đây chỉ là chuyện bình thường tới không thể bình thường hơn. Không ai biết tiếp theo số phận mình sẽ đi đâu về đâu. Thế nhưng hiện tại là thế kỉ mới, đối với những công dân đã quen sống trong thời bình, cuộc tấn công thế này quả không khác gì tận thế, khiến tâm lý phải gánh nhận áp lực cực lớn.

Thực ra thì không lâu sau khi sống lại, vẫn theo thói quen từ thời diệt thế, Phương Triệu đã viết sẵn di chúc, lưu trong thiết bị định danh cá nhân. Chỉ là cứ một thời gian hắn lại tiến hành chỉnh sửa di chúc này, bởi vì tài sản của hắn vẫn luôn biến động. Nếu có một ngày hắn đột ngột gặp tai nạn qua đời, ngay khi có giấy báo tử, bản di chúc đã lưu sẵn trong thiết bị định danh cá nhân sẽ lập tức được tự động công bố.

Tuy vậy tình hình hiện nay vẫn chưa phải quá tệ. Theo như phán đoán của Phương Triệu, họ vẫn chưa tới cảnh thập tử vô sinh. Chí ít là tới thời điểm này, họ đều đang tránh dưới hầm trú ẩn, dựa vào âm thanh, có thể thấy số kẻ tấn công không nhiều.

Nhưng Lâm Khải Văn thì không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn gặp sự việc tương tự trong đời. Mặc dù ngày xưa đã từng đối mặt một số hoàn cảnh nguy hiểm, thế nhưng chưa từng có sự kiện nào khiến hắn lo lắng áp lực như hôm nay. Ngay ban nãy khi vụ nổ xảy ra, thậm chí hắn đã cho rằng bản thân sắp về chầu ông bà.

Tuy nhiên với tư cách một nhà báo làm nghề, Lâm Khải Văn rất biết cách cân đo lợi và hại. Sau một hồi tính toán, hắn đã đưa ra quyết định. Dẫu rằng không biết có thể sống sót vượt qua kiếp nạn lần này hay không, thì đây vẫn là một cơ hội cho hắn. Tình hình hiện nay, hắn không cách nào thoát khỏi khốn cảnh này, vậy thì cơ hội này hắn phải nắm chặt lấy. Hắn phải ghi lại sự kiện này một cách chân thực nhất, đưa tin thực tế trên chiến trường như các tiền bối xuất sắc của toà soạn Chiến tuyến thứ nhất khi xưa. Khác biệt là, hắn không có giác ngộ “dũng cảm quên mình” siêu cao như họ, mà tâm lý vẫn dừng ở “sợ vỡ mật nhưng không còn cách nào khác”.

Nếu không thể sống sót, những thước phim hắn ghi lại có lẽ sẽ đưa hắn trở thành một cái tên nổi bật trong lịch sử giới nhà báo, di ảnh của hắn sẽ được người ta kính trọng, và có lẽ các thước phim của hắn còn có thể được dùng làm một nguồn tham khảo thực tế trong các phim phóng sự hoặc tài liệu giáo dục.

Còn nếu như tai qua nạn khỏi, vậy… hắn coi như lên đời!

Dẫu rằng không có văn bản quy định rõ ràng, thế nhưng giữa nhà báo giải trí và nhà báo chiến trường, hẳn nhiên nhà báo chiến trường ở đẳng cấp, địa vị hơn hẳn! Thậm chí các nhà báo chuyên mảng tin thời sự cũng ở địa vị kém xa nhà báo chiến trường! Chỉ là các phóng viên chiến trường chuyên nghiệp thường không bao giờ lộ mặt, phóng viên chiến trường nghiệp dư thì chẳng ai muốn dấn thân ra chiến trường đích thực để đùa với tử thần. Song một khi gặp cơ hội, không ai bằng lòng bỏ qua nó!

Lâm Khải Văn hít thở sâu, cố kìm nén nỗi khủng hoảng trong lòng. Bằng đôi bàn tay run run, hắn tiếp tục điều khiển máy quay, tiến hành ghi hình: “Tôi còn nghe thấy một số âm thanh lúc lớn lúc nhỏ. Bên trên đang giao chiến. Chúng tôi đã bị đánh bom tổng cộng ba lần, hai lần đầu hệ thống phòng hộ thành công cản lại, lần thứ ba thì không thể cản toàn bộ uy lực. Chúng tôi đều đã bị thương…”

Vốn dĩ Lâm Khải Văn định quay Phương Triệu đầu tiên, thế nhưng vừa nhìn sang, hắn lập tức nhận ra Phương Triệu chính là người duy nhất có thể coi là “lành lặn y nguyên”. Không muốn tự vả mặt, Lâm Khải Văn bèn điều khiển máy quay ghi hình Phạm Lâm và các nghiên cứu viên, còn Phương Triệu thì chỉ ghi hình bóng lưng hắn một cách khéo léo.

Là một nhà báo có kinh nghiệm tác nghiệp nhiều năm, dù là lần đầu tiên ghi hình trong hoàn cảnh này song Lâm Khải Văn vẫn điều khiển máy quay ghi hình một cách rất điệu nghệ, những hình ảnh máy quay ghi lại đều có khả năng khơi gợi cảm xúc cực cao. Hắn ghi lại thực tế thảm trạng của những người bị thương và khung cảnh đổ vỡ trong hầm trú ẩn, không kêu than kể khổ quá mức. Hắn có sở trường dùng hình ảnh để biểu đạt, còn lời nói chỉ để bổ sung cho hình ảnh, càng là những câu chữ đơn giản dễ hiểu lại càng có thể mô tả chính xác những hình ảnh trong máy quay.

“Tôi phỏng đoán chủ mưu đứng sau vụ tấn công này khả năng cao là các tổ chức khủng bố, hơn nữa có lẽ đã lên kế hoạch từ lâu…”

Ngay khi bộ não hoạt động trở lại, tư duy của Lâm Khải Văn lập tức trở nên sắc bén, đã thoát khỏi trạng thái đơ máy vì hoảng sợ lúc đầu.

Lâm Khải Văn tập trung phân tích đầu đuôi sự việc, giảng giải từ khi mất tín hiệu mạng, không thể liên lạc với căn cứ cho tới tình hình hiện tại.

Phương Triệu vừa băng bó cho những người bị thương vừa lắng nghe Lâm Khải Văn phân tích thân phận kẻ chủ mưu.

Sống lại bấy lâu nay, quả thật Phương Triệu chưa từng trải qua chiến sự. Cuộc sống thành thị ở thế kỉ mới rất yên bình, cho dù có vụ tai nạn của Tô Hầu ở Mục Châu song nhìn chung thế giới vẫn là một thể thống nhất, các châu vẫn giữ quan hệ hợp tác, đoàn kết bề ngoài. Thế nhưng ở nơi ít ai nhìn thấy, tranh đấu vẫn tiếp diễn. Trong tầng lớp lãnh đạo Liên minh có lục đục đấu đá, ngoài mặt cũng không hoà thuận hoàn toàn, chỉ là bình thường thì không ảnh hưởng tới cuộc sống của thường dân.

Phương Triệu không lấy làm lạ trước hiện tượng này. Ở diệt thế nhân loại đoàn kết đối ngoại, thế nhưng tới thế kỉ mới, phân chia lợi ích không đều, bản tính con người lại tham lam, nếu không khống chế tốt, nội chiến sẽ gia tăng, Diên Châu chính là ví dụ tốt nhất.

Năm ấy sau khi đại tướng sáng thế Ô Diên của Diên Châu qua đời, nội bộ họ Ô tranh đấu gay gắt, đến mức người cầm quyền Diên Châu đổi họ, họ Ô cũng rơi vào vị thế khó xử trong thời gian rất dài. Cho dù hiện tại trở lại cầm quyền, họ Ô cũng không thể giành lại quyền lực tuyệt đối khi xưa, chỉ còn cách thay đổi hướng phát triển.

Còn về các tổ chức khủng bố cực đoan, Phương Triệu cũng từng nghe một số người đề cập. Trước khi đi nghĩa vụ, cụ Phương ông đã truyền kinh nghiệm cho hắn, trong đó có nhắc tới một số tổ chức thù địch chống phá Liên minh.

Cụ Phương ông bình luận: “Những kẻ đó là một lũ điên, bất kể chúng nói gì cũng chỉ là cái cớ, chẳng qua để thoả mãn ham muốn cá nhân.”

Có rất nhiều những tổ chức nằm ngoài tầm quản lý của chính phủ Liên minh. Thực ra thời đại nào cũng tồn tại những tổ chức đoàn thể như thế, dù là thế kỉ mới hay thế kỉ cũ. Không phải tất cả các tổ chức này đều gây nguy hại tới xã hội, thế nhưng những kẻ được xếp vào hàng phần tử khủng bố thì đều là loại tội phạm cực kì nguy hiểm.

Cùng lúc đó ở căn cứ Bạch Ký.

Lúc này Thượng Tháp đã ở ranh giới bùng nổ. Vừa mắng cấp dưới một trận thậm tệ trong phòng chỉ huy, lửa giận trong ông đã tạm lắng lại đôi chút, dù vậy sát khí trong đôi mắt vẫn khiến mấy phóng viên báo quân sự đang định mở lời thăm hỏi tình hình nuốt ngay những lời định nói vào bụng.

Thượng Tháp không thèm nhìn mấy phóng viên quân sự. Ông sập mạnh cánh cửa phòng chỉ huy, chặn đứng ánh mắt của người bên ngoài, cũng ngăn hết mọi âm thanh từ ngoài kia.

40 phút trước, mạng lưới thông tin liên lạc của căn cứ bỗng nhiên tê liệt. Tình huống bất ngờ khiến Thượng Tháp không kịp trở tay.

“Tôi đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, khi nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc nhất định phải cẩn thận, phải cảnh giác, mẹ kiếp mấy người không nhớ hả?! Kĩ sư thông tin của tổng Viện Khoa học thì thế nào? Chủ quan, tự cao tự đại, ngày thường được tâng bốc quá nên quên là tài cán mình tới đâu rồi!” Cơn giận mà Thượng Tháp cố kìm nén lại bùng lên.

“Thật ra họ đúng là có thực tài, chẳng qua lần này vẫn còn sai sót, để kẻ xấu lợi dụng sơ hở.” Một lãnh đạo căn cứ lên tiếng, “Hiển nhiên kẻ đứng sau sự kiện lần này đã lên kế hoạch kĩ càng, khả năng bắt đầu mưu tính từ trước khi phát hiện khoáng Bạch Ký. Chúng đã điều tra bố trí quân sự trên Bạch Ký, không phải quyết định cảm tính nhất thời.”

“Lũ kĩ sư đó rành rành là muốn nghe chửi!” Cứ nghĩ tới sự việc xảy ra trong 40 phút vừa rồi, Thượng Tháp lại không tài nào kìm nén cơn giận, “Chỉ cần chúng cẩn thận hơn một chút, tình huống này có thể xuất hiện? Cho dù hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt thì cũng sẽ không gặp vấn đề nghiêm trọng, có thể khôi phục nhanh chóng. Nhưng bây giờ thì sao? 40 phút rồi! Trong 40 phút này có thể xảy ra việc gì, hẳn không cần tôi nói thì các anh cũng rõ!”

Căn phòng bỗng lặng đi. Những người có mặt ở đây đều là lão làng dày dạn kinh nghiệm. Trong vòng 40 phút, căn cứ không thể biết tình hình thực tế ở các vị trí trên hành tinh, quyền kiểm soát bị mất, không biết sẽ tạo ra tổn thất to lớn cỡ nào.

Bây giờ, họ chỉ có thể liên lạc trong phạm vi căn cứ bằng mạng liên lạc nội bộ.

“Đoán thử xem, lần này là ai ra tay?” Thượng Tháp nhịp ngón tay lên mặt bàn, hỏi.

“Trừ “T”, còn có thể là ai nữa.” Những người có mặt đều nghĩ tới một cái tên. Tổ chức “T” là tên gọi tắt họ đặt cho tổ chức cực đoan mang tên “Đế quốc ngày mai”.

Có cuộc gọi tới. Thượng Tháp lập tức nghe máy.

“Người được cử tới các đồn gác lân cận đã trở về. Tạm thời không phát hiện bất thường.”

“Bên phía khu mỏ báo tin bị tấn công, tình hình đã được kiểm soát, bắn gục tổng cộng 7 phần tử khủng bố, công dân nghĩa vụ bị thương 31 người, số tử vong tạm thời là 0 người.”

Từng tin tức gửi về khiến những người trong phòng chỉ huy được giây phút thở phào hiếm hoi.

Bố cục phòng thủ ở khu mỏ do Thượng Tháp đích thân bố trí. Thượng Tháp từng nhiều lần căn dặn đội ngũ canh gác khu mỏ, nhấn mạnh không được bỏ qua bất cứ điểm khả nghi. Bây giờ xem ra, những cố gắng của ông đã có hiệu quả.

Mãi mới nhận được mấy tin tốt tuy nhiên Thượng Tháp vẫn cảm thấy bất an. Ông nhấc máy liên lạc, gọi cho nhóm kĩ sư đang tiến hành sửa chữa mạng lưới liên lạc, “Sửa xong chưa?”

Chỉ ba chữ, những chữ nào chữ nấy nồng nặc mùi khói súng.

Kĩ sư đầu dây bên kia có vẻ chột dạ, lẫn trong đó là cảm xúc mâu thuẫn do ảnh hưởng bởi tự tôn, “Vẫn chưa.”

“20 phút. Nếu 20 phút nữa vẫn chưa sửa xong, tất cả các người, tới từ đâu thì cút về đó!”

Không chờ kĩ sư đầu kia nói tiếp, Thượng Tháp đã ngắt máy dứt khoát. Ông chỉ đợi nhiều nhất là 1 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã qua 40 phút, nếu sau 20 phút nữa mà vẫn chưa sửa xong, ông sẽ chuyển sang phương án khác.

Viên kĩ sư bị Thượng Tháp nạt nộ ức chế tới độ mặt đỏ bừng, tuy vậy không thể không nhẫn nhịn. Chuyến này họ đã bỏ bao công sức để cạnh tranh suất tới Bạch Ký nâng cấp mạng lưới thông tin, không ngờ vừa tới nơi đã có vấn đề phát sinh, nguyên nhân quả thật do họ sai sót khiến kẻ xấu thừa cơ lợi dụng. Nếu 20 phút nữa mà chưa sửa xong, bị Thượng Tháp đuổi về, họ coi như không còn mặt mũi tiếp tục làm việc ở tổng Viện Khoa học. Quan trọng nhất là, bị đơn phương đuổi về sẽ trở thành vết nhơ trong hồ sơ, đánh bay mọi cơ hội phát triển của họ sau này.

May mà dưới áp lực đè nặng, cuối cùng họ đã tạm thời khôi phục mạng lưới thông tin liên lạc vào phút thứ 19. Lúc này hệ thống liên lạc vẫn chưa thật ổn định, thế nhưng chí ít đã giúp họ vớt vát phần nào thể diện. Nhiều nhất chỉ 15 phút nữa, họ có thể khôi phục hệ thống ổn định hoàn toàn.

Gần như ngay khoảnh khắc tín hiệu khôi phục, Thượng Tháp đã nhận tin từ các điểm, đồn gác. Hầu hết các đồn gác đều ổn, chỉ có đồn gác số 8, số 23, số 61, số 85 và số 97 là bị tấn công.

Hệ thống thông tin liên lạc chưa khôi phục hoàn toàn, tín hiệu còn chập chờn, Thượng Tháp muốn liên lạc với 5 đồn gác này nhưng tín hiệu lúc được lúc không, dù vậy chí ít đã biết đại khái tình hình các bên.

May mà do phát hiện khoáng Bạch Ký nên căn cứ đã nâng cấp hệ thống phòng hộ tại các đồn gác, nếu không chắc chắn lúc này 5 đồn gác kể trên đã mất liên lạc hoàn toàn. Nói cách khác, tức 5 đồn gác trên đã không còn tồn tại trên Bạch Ký.

Từ thông tin này, Thượng Tháp đã chắc chắn đây là vụ tấn công được lên kế hoạch kĩ càng. Ngay từ khi chưa phát hiện khoáng Bạch Ký, hành tinh Bạch Ký của họ đã bị nhắm tới. Đây không phải quyết định tấn công cảm tính nhất thời. Còn sở dĩ đối phương vẫn tiếp tục tấn công vào thời điểm này, e rằng vì chúng lo ngại sau này quân đội trên Bạch Ký sẽ ngày một lớn mạnh, bố cục tuần tra ngày một nghiêm ngặt, khó mà ra tay, lại không muốn từ bỏ kế hoạch đã chuẩn bị, thế nên mới vội vàng thực hiện cuộc tấn công.

Bỗng nghĩ tới điều gì, Thượng Tháp ngẩng phắt đầu lên, hỏi: “Phạm Lâm điều Phương Triệu đi thực hiện nghĩa vụ ở đâu?”

Phó quan của ông tra cứu hồ sơ của Phương Triệu, mục “địa điểm công tác” trên hồ sơ viết: “Đồn gác số 23.”

Im lặng lần nữa phủ trùm căn phòng. Bầu không khí như đông cứng.

Phạm Lâm, giáo sư thâm niên của tổng Viện Khoa học, còn là giáo sư thâm niên đang thực hiện dự án nghiên cứu lớn, danh nhân của Mục Châu.

8 nghiên cứu viên, tất cả đều là nhân tài dưới trướng Phạm Lâm. Nếu thật sự có mệnh hệ gì, phòng thí nghiệm của Phạm Lâm coi như bị bứng tận gốc.

Ngoài ra còn Phương Triệu và Lâm Khải Văn, nhân vật chính của Dự án Tinh Quang, được công chúng quan tâm theo dõi. Nếu họ gặp chuyện, Bạch Ký không cách nào che giấu, khỏi nói tới việc khi mất tín hiệu bên Phương Triệu còn đang livestream.

Phương Triệu, người phát hiện khoáng Bạch Ký, có thể coi là người thay đổi số phận hành tinh Bạch Ký. Thượng Tháp rất biết ơn hắn, đặc biệt là đôi tai của hắn. Nếu hắn gặp bất trắc trong vụ tấn công này, đó quả là một điều đáng tiếc.

“Việc Phương Triệu thay đổi địa điểm công tác chưa được công khai, dù là trong lúc livestream, cũng chưa từng tiết lộ Phương Triệu đang ở đồn gác số 23.” Một người lên tiếng.

“Phạm Lâm tới đây là quyết định sau khi phát hiện khoáng Bạch Ký, vì vậy, tất cả họ đều không phải mục tiêu.”

“Dương đông kích tây, tổ chức T chẳng qua chỉ muốn tiến hành một vụ tấn công mà thôi. Lớp phòng thủ của căn cứ đã được tăng cường, chúng biết tấn công căn cứ chỉ là tốn công vô ích, nên chỉ thăm dò, thu hút sự chú ý của chúng ta, sau đó bỏ qua căn cứ, tập trung tấn công đồn gác. Còn việc tại sao đồn gác số 23 bị nhắm tới, chỉ có thể nói do Phạm Lâm và Phương Triệu không may.” Một người quân hàm thiếu tướng nói.

Thượng Tháp không tiếp tục lãng phí thời gian. Ông ngay lập tức cử người tới chi viện cho 5 đồn gác bị tấn công.

Trên mạng, khán giả ở nơi cách xa chiến sự không hề biết tình hình trên Bạch Ký lúc này, do đó trong họ chỉ có bức xúc.

“Chiến tuyến thứ nhất đừng có giả chết!”

“Livestream đâu? Tại sao chưa mở lại?!”

“Khiếu nại, tôi phải khiếu nại!”

Thoạt đầu có rất nhiều toà soạn nhân cơ hội này công kích Chiến tuyến thứ nhất, đặc biệt các toà soạn có tính chất tương tự. Nhiều người sẵn đã ganh ghét Chiến tuyến thứ nhất ôm được chuyên mục Dự án Tinh Quang rồi qua đó nâng cao danh tiếng, bây giờ cuối cùng đã tìm thấy cơ hội chỉ trích thậm tệ.

Không những chỉ trích Chiến tuyến thứ nhất, mà còn có người thừa cơ hạ bệ Phương Triệu. Rốt cuộc Phương Triệu nổi lên quá nhanh, đã ngáng đường nhiều người.

Đặc biệt các tờ báo giải trí đã hưng phấn không lời nào tả nổi. Việc họ khoái nhất chính là thừa cơ khuấy đục nước, đằng nào mắng hùa theo cũng chẳng bị bắt, còn có thể qua đó kiếm lượt đọc lượt nhấp về cho toà soạn, mà biết đâu đến khi to chuyện lên còn có người đổ tiền bịt miệng họ nữa, nên không hùa theo mắng một thôi chẳng là có lỗi với tài khoản ngân hàng của mình?

Vì vậy chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi sau khi mất tín hiệu livestream, trên mạng đã tràn ngập tiếng chửi rủa. Thế nhưng khi thời gian dần trôi qua, ấy thế tín hiệu livestream chưa tái kết nối, toà soạn Chiến tuyến thứ nhất vẫn tiếp tục giữ im lặng, không đưa ra bất cứ phản hồi. Đồng thời, nhiều người nhạy bén đã nhận ra, rằng các tờ báo chính thống vốn đang chỉ trích Chiến tuyến thứ nhất dần lặn mất dạng, các tựa báo giải trí lớn cũng im lặng. Tới hiện tại, những người vẫn mắng hùa trên mạng hoặc là người thiếu nhạy cảm, không nhạy tin tức, hoặc là kẻ ngốc đã bị lợi ích che mờ mắt.

Trong một toà soạn báo của Hoàng Châu, biên tập viên phụ trách đăng bài trên trang chủ nhận chỉ thị từ cấp trên, yêu cầu xoá bỏ bài đăng chỉ trích Chiến tuyến thứ nhất vừa xuất bản.

“Tại sao lại xoá? Bài này có lượt chia sẻ rất cao, tất cả đều là truy cập thật. Có lượng truy cập mới có tiền chứ!” Biên tập nọ không hiểu nổi.

“Chẳng lẽ có người vung tiền bắt xoá?” Một người khác phỏng đoán.

“Dù là nguyên nhân gì đi nữa, các sếp bảo xoá thì cứ xoá thôi.”

Diên Châu, trụ sở chính Ngân Dực.

Sau cuộc gọi từ ông xã Hồng Lũ, Đoàn Thiên Cát hạ lệnh cho phòng quan hệ công chúng tạm giữ im lặng.

Trên mạng vẫn còn rất nhiều khán giả bị kích động hùa vào mắng Phương Triệu. Dù họ chỉ đơn giản là muốn tìm một việc để trút giận hay đúng thật bức xúc vì tín hiệu ngắt đột ngột, thì đến khi mắng xong vẫn tỏ thái độ như ông lớn, hùa theo người ta nói một câu: “Ngân Dực, mau ra đây giải thích!” Dù gì việc này không phải phạm pháp.

Tầng 50 Ngân Dực, khối dự án ảo.

Nhóm nhân viên kĩ thuật Tổ Văn đang vác clone khẩu chiến hết mình trên mạng.

“Sắp 1 tiếng rồi, hình như phòng quan hệ công chúng của công ty vẫn chưa hành động.” Bàng Phổ Tụng nghi hoặc.

“Chiến tuyến thứ nhất cũng không một lời giải thích.”

“Không chỉ họ đâu. Các cậu có để ý không, nhiều toà soạn chỉ trích Chiến tuyến thứ nhất lúc đầu đã xoá hết các bài đăng liên quan rồi.” Tần Cửu Lâu nói thêm.

“Đúng thật, không những xoá mà còn chuyển sang giữ im lặng. Kể cả mấy công ty đối thủ với chúng ta ở Diên Châu cũng ngậm miệng toàn bộ! Tình hình này, có phải thực ra công ty và Chiến tuyến thứ nhất đã hành động rồi?” Tổ Văn hỏi.

“Không.” Tần Cửu Lâu trầm giọng, “Tôi cảm thấy, khả năng đã xảy ra chuyện.”

Ngân Dực chưa đủ tầm ảnh hưởng để khiến nhiều bên đối thủ đồng loạt im lặng, trừ phi là đã có việc gì đó xảy ra khiến nhiều công ty truyền thông lớn ở trong ngoài Diên Châu phải ngậm miệng, không dám phát ngôn thiếu suy nghĩ.

Tổ Văn còn định hỏi thêm thì bỗng nghe âm báo thông báo mới, mở ra xem, cặp mắt suýt trợn rơi ra ngoài.

“Cái đờ mờ! Tấn công khủng bố?!”

Tần Cửu Lâu mở liên kết. Là thông tin từ chương trình thời sự đang phát sóng của Hoàng Châu.

“… Hành tinh Bạch Ký bị khủng bố tấn công, mạng lưới thông tin liên lạc tạm thời tê liệt, không thể kết nối…”

Thông tin này như thùng nước đá lạnh buốt đột ngột dội xuống cuộc khẩu chiến trên mạng, khiến ai nấy ngừng bặt.

Căn cứ ngoài hành tinh bị tấn công khủng bố, đây không phải chuyện lạ. Năm nào cũng có một, hai sự kiện như vậy diễn ra, đặc biệt càng những nơi xa xôi, trang thiết bị thiếu thốn, điều kiện vật chất lạc hậu lại càng dễ bị nhắm tới.

Nhưng đồng thời chính vì là những nơi xa xôi thế nên công chúng chỉ nghe chuyện, bàn tán vài câu rồi cho qua, coi như việc không liên quan tới mình. Chỉ duy nhất những công dân sắp sửa đi nghĩa vụ là quan tâm tới việc này, sau đó dùng hết mọi nguồn lực để được đi nghĩa vụ ở một nơi tương đối xa nơi bị tấn công. Còn những người không quan tâm tin chính trị thời sự, thậm chí họ không biết vừa có sự kiện tấn công khủng bố.

Thế nhưng lần này, hành tinh Bạch Ký đang ở trên đầu dư luận, số người quan tâm cực kì lớn, cho dù tín hiệu mạng bị mất, khán giả vẫn cảm thấy như chứng kiến sự việc xảy ra ngay trước mắt, đến mức nhiều người ngỡ ngàng không biết nên phản ứng thế nào khi nghe tin này.

“Tấn… tấn công khủng bố?”

“Dựa theo thời gian công bố, thì chính là lúc mất tín hiệu livestream!”

“Việc này không phải đóng phim thật hả?”

5 phút sau.

Một thông tin xuất hiện trên mạng, ngoài văn bản còn có hình ảnh đăng kèm. Hình ảnh chụp lại áp phích trên video tuyên truyền của hành tinh Bạch Ký, chỉ là trên tấm áp phích ban đầu có thêm một chữ “T” in hoa to.

Không lâu sau, các tờ báo giải trí lớn đã đưa tin về động thái này, giải thích ý nghĩa mà hình ảnh trên biểu đạt: Tổ chức khủng bố “Đế quốc ngày mai”, tức tổ chức “T”, tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công hành tinh Bạch Ký.

Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc, cụ Phương ông đang tưới hoa thì đọc được tin này. Tay cụ run lên, bình nước rơi bộp xuống đất.

Cụ bà cũng vớ vội cái máy liên lạc gọi cho các chiến hữu ngày xưa, hi vọng được biết tình hình mới nhất trên Bạch Ký.

Hai cụ trắng bệch mặt. Giờ thì hai cụ hối hận rồi. Hai cụ không nên đồng ý cho Phương Triệu đi nghĩa vụ trên Bạch Ký! Mặc dù ngày thường vẫn hay khuyên con cháu tòng quân, đi thực hiện nghĩa vụ ở nơi gian khổ, thế nhưng lắm lúc họ vẫn nhắm một mắt mở một mắt, suy cho cùng do xót con xót cháu. Khi Phương Triệu đưa ra quyết định, quả thật hai cụ rất vui, tuy nhiên lẫn trong niềm vui còn có nỗi lo, e Phương Triệu gặp những chuyện không may mắn.

Sự phát hiện khoáng Bạch Ký giúp cụ Phương ông được dịp vênh mặt một dạo trong khu nhà ở cán bộ, không ngờ chưa kịp đắc ý mấy ngày thì đã gặp việc này.

“Tiểu Triệu là người phát hiện khoáng Bạch Ký, còn là ngôi sao, chắc chắn bên đó sẽ cử người bảo vệ, tôi nghĩ nó không sao đâu. Phải, chắc chắn là không sao.” Cụ Phương ông nói mà không biết là để an ủi bà nhà hay nhằm thuyết phục chính mình. Tự nhủ vài câu như vậy xong rồi, cụ lại hớt hải vớ lấy cái máy liên lạc, tiếp tục gọi điện nhờ người nghe ngóng tin tức.

Trên hành tinh Bạch Ký, khi nhận thông báo gửi tập tin thành công, Lâm Khải Văn mừng như được mùa.

Gửi tập tin thành công có nghĩa tín hiệu đã khôi phục, tín hiệu khôi phục có nghĩa căn cứ đã biết tình hình ở đây, chắc chắn sẽ cử người tới chi viện. Mà cho dù bên căn cứ vướng tay không kịp chạy tới, hắn vẫn có thể gửi thông tin về toà soạn, còn có thể gọi điện cho người nhà!

Chỉ là ngay khi nhìn rõ trạng thái gửi tập tin, Lâm Khải Văn bỗng cảm thấy chậu nước lạnh buốt xối xuống bộ não nóng bừng.

Hắn đã quay rất nhiều video, trong đó chỉ một video đầu tiên là gửi thành công, còn không biết phải tải bao lâu mới xong. Tiến trình gửi video thứ hai đang dừng ở 19%, tốc độ rất chậm. Livestream thì càng khỏi phải nghĩ, gọi về căn cứ cũng không gọi được, không biết do nguyên nhân gì.

“Hay là do ở dưới hầm nên tín hiệu yếu?” Lâm Khải Văn hỏi, “Giáo sư Phạm, bên ông liên lạc được không?”

Phạm Lâm lắc đầu. Thực lòng ông thấy có lỗi với Phương Triệu và Lâm Khải Văn. Suy cho cùng, là ông giở trò khôn vặt điều Phương Triệu tới đây, ai ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này.

“Phương Triệu, việc này là do tôi. Tôi không nên xin điều cậu tới đây.” Phạm Lâm thở dài.

Đợi một lát nhưng không thấy Phương Triệu ỏ ê gì, Phạm Lâm nhìn sang, thấy Phương Triệu vốn đang băng bó cho người bị thương đã đứng dậy, hướng mắt ra cửa căn hầm.

Căn phòng bỗng sáng lên.

“Chú thỏ” trong bể nước đang toả ra ánh sáng mạnh hơn ban nãy, lớp lông thoạt nhìn mềm mượt cũng dựng đứng, mỗi đầu cọng lông là một điểm sáng. Nhìn nó lúc này rất đẹp, nhưng lại tạo cho Phạm Lâm cảm giác nguy hiểm – bây giờ, ai chạm vào nó thì người đó xui xẻo.

Rất nhiều động vật có khả năng cảm nhận nguy hiểm nhạy bén hơn con người. Tất cả những người có mặt trong căn hầm trú ẩn này đều không phải kẻ ngốc, và cũng chính vì như vậy nên họ mới căng thẳng.

“Bên… bên… bên ngoài có cái gì?” Sự hưng phấn của Lâm Khải Văn lúc này đã bị thổi bay sạch sẽ. Khi không gian trở nên yên tĩnh, hắn lắng tai nghe ngóng từng âm thanh thật nhỏ, tức thì nghe thấy tiếng rào gú kì lạ lúc ẩn lúc hiện khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng như chạm điện.

Phương Triệu không trả lời. Hắn đi tới cạnh cánh cửa, ấn vào bảng nút trên tường. Một màn hình xuất hiện. Trên màn hình hiển thị hình ảnh bên ngoài cửa hầm trú ẩn, song do đã bỏ không lâu ngay, không được bảo trì thường xuyên nên thiết bị đã cũ, hình ảnh chập chờn lúc nét lúc nhiễu.

Bên ngoài không có đèn, máy quay chuyển sang chế độ ghi hình ban đêm, không nhìn rõ màu nhưng hình ảnh vẫn khá nét, truyền tải hình ảnh bên ngoài về máy quay.

Một sinh vật có tứ chi mảnh dài đang tiếp cận cửa hầm. Nó có vuốt sắc như lưỡi câu, lông toàn thân vón thành từng cục. Ở phần da thịt lộ ra ngoài, từng sợi gân nổi lên, co giật. Mặt nó dữ tợn, từ hàng nanh nhọn rỉ xuống từng giọt dịch lỏng không rõ là nước dãi hay là máu.

Loài sinh vật vừa nhìn đã biết bị biến dị này không thể là động vật hoang dã vốn có trên Bạch Ký.

Rắc!

Một tiếng vật cứng gãy đôi giòn tan vang lên trong căn hầm yên tĩnh khiến ai nấy giật mình run bắn.

Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, thấy mảnh kim loại Phương Triệu lấy từ vết thương của một người, đang cầm trong tay đã bị bẻ gãy.

Phương Triệu quay lưng về hướng mọi người, đôi mắt ngày thường luôn điềm đạm, bình tĩnh lúc này như lưỡi dao mài sắc, toả ra tia sáng lạnh buốt.

Bề ngoài Phương Triệu vẫn điềm tĩnh đứng đó, thế nhưng nội tâm hắn lúc này đã chìm ngập trong lửa giận ngút trời.

Đối với người dân thế kỉ mới ngày nay, các sinh vật thời diệt thế đã không còn là uy hiếp lớn, thậm chí còn có vài đại gia tuyên bố muốn nuôi một sinh vật diệt thế như thú cưng, tiếc là pháp luật không cho phép. Các thí nghiệm liên quan tới sinh vật diệt thế đều phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt, cần nộp đơn xin duyệt qua nhiều cấp ban ngành, một khi phát hiện dấu hiệu trái pháp luật, bị bắt thì chỉ có tử hình.

Nhiều người vì tiền mà thực hiện những thí nghiệm phi pháp liên quan tới sinh vật diệt thế, ví dụ cất giấu những tiêu bản, xương cốt động vật từ thời diệt thế. Nhưng thứ bên ngoài kia, kẻ tạo ra nó lại có mục đích khác, ví dụ biến nó thành một thứ vũ khí sinh vật.

Trong đồn gác chắc chắn không chỉ có một con này. Kẻ tấn công đã cố tình thả chúng ra để tấn công đội lính của đồn gác.

Có lẽ người dân thế kỉ mới cảm thấy phản đối hành vi này của lũ khủng bố, thế nhưng Phương Triệu thì chỉ cảm thấy phẫn nộ!

Chiến loạn kéo dài gần trăm năm, hi sinh vô số, chính là để nhìn lũ các người thả bọn nó ra lần nữa?

Làm phản đấy hả?!

Một lũ khốn kiếp!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này