Không phân loại

Thiên vương – 207

Chương 207
Tại sao lại là hắn?

<< ≡ Mục lục >>

Nhiệt độ trong hầm trú ẩn như đột ngột giảm sâu, khiến ai nấy rét run cầm cập, cứ cảm thấy có sát khí lởn vởn quanh đây.

Lâm Khải Văn nghĩ bụng, có lẽ do Phương Triệu nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, tâm lý khiếp đảm sợ hãi dẫn tới phản ứng trong vô thức ban nãy. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy có chỗ không hợp lý. Sau đó nữa, Lâm Khải Văn tập trung quan sát kĩ Phương Triệu.

Lâm Khải Văn nhìn mảnh kim loại trong tay Phương Triệu. Rất nhiều đồ đạc trong căn phòng này đã cũ hỏng xuống cấp, thế nhưng mảnh kim loại kia không biết làm từ chất liệu gì, khả năng là một số nguyên liệu giá rẻ từ lúc đầu xây dựng nơi này, mà dù không thể so sánh với các nguyên liệu mới tân tiến ngày nay, đó vẫn không phải thứ người bình thường có thể bẻ gãy dễ dàng. Thế nhưng nghĩ tới sức lực Phương Triệu những khi làm đồng ngày thường, lại thấy đây không phải việc quá đáng để ngạc nhiên.

“Phương Triệu? Cậu sao vậy?” Lâm Khải Văn hỏi.

Phương Triệu rời mắt khỏi màn hình, vứt mấy mảnh vụn kim loại trong tay đi, trả lời: “Lát nữa tôi ra ngoài xem thử.”

Cách Phương Triệu nói chuyện vẫn không khác gì lúc nãy, thế nhưng nội dung lại khiến Lâm Khải Văn suýt nhảy dựng.

“Không được!” Lâm Khải Văn ra sức phản đối, “Cậu ra đó nộp mạng hả?! Không thấy cái thứ bên ngoài hay sao? Ra đó cậu còn sống nổi không? Có mấy cái mạng cũng không đủ làm mồi cho nó!”

Thực ra ban đầu Phương Triệu không định ra ngoài. Cho dù trong lòng muốn đi ra giúp đội lính gác, thế nhưng ở đây cũng có người cần bảo vệ. Căn hầm này đã bảo vệ họ khỏi mấy đợt không kích, nhưng ai liệu được chữ ngờ? Nhỡ đâu xảy ra chuyện thì sao? Những người ở đây lại gần như không có sức chiến đấu.

Vì vậy tính toán ban đầu của Phương Triệu là hắn sẽ ở lại đây cùng với Lâm Khải Văn và nhóm nghiên cứu viên bên Phạm Lâm, để khi xảy ra chuyện có thể giúp một tay. Thế nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy những sinh vật bên ngoài, lửa giận trong Phương Triệu đã không cách nào kìm nén nổi nữa.

Song tuy tự tin có thể đối phó với thứ ngoài kia, hắn vẫn phải để ý tới an nguy của mọi người. Hắn biết bây giờ không phải thời cơ tốt nhất để ra ngoài. Hắn phải chờ cho thứ bên ngoài kia đi xa, sau đó mới đi ra.

Có lẽ do ngửi thấy mùi người, thứ ngoài cửa ngẩng đầu hít ngửi, đoạn tiến dần về phía họ. Lâm Khải Văn dẫu còn muốn nói thêm nhưng lúc này cũng không dám nói nữa. Hắn sợ thứ bên ngoài nghe thấy. Hắn không biết hiệu quả cách âm của nơi này thế nào, nhưng để giữ an toàn, hắn chỉ còn cách ngậm chặt miệng.

Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa khiến trái tim mọi người trong phòng như bị bóp nghẹt. Trán Lâm Khải Văn đổ mồ hôi ròng ròng, đôi mắt nhìn chằm chằm hướng cửa. Mỗi một lần tiếng đập cửa vang lên, hắn lại thấy như dây thần kinh toàn thân đang run rẩy. Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện cho nguyên liệu làm cửa của hầm trú ẩn đủ kiên cố, không bị phá hỏng sau vụ không kích ban nãy, có thể cầm cự trước những cú va chạm lúc này.

Các nghiên cứu viên cũng lo lắng như hắn, cơ thể căng cứng như đá tảng.

May mà căn cứ đã bỏ công khi xây hầm trú ẩn. Thứ bên ngoài đập cửa mấy lần rồi gào lên một tiếng không cam tâm, sau đó nó ngửi ngửi, hình như ngửi thấy mùi khác nên nhanh chóng rời đi qua lối đi bên ngoài.

Một loạt tiếng thở dốc vang lên trong phòng. Họ biết mình đã tạm thời được an toàn.

Bấy giờ Lâm Khải Văn mới phát giác hai chân mềm nhũn. Hắn kiểm tra máy quay. Rất may, máy quay đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng ban nãy.

Đang định nhìn vào ống kính máy quay chia sẻ tâm trạng lúc ban nãy, Lâm Khải Văn chợt nghe tiếng Phương Triệu: “Tôi ra ngoài xem thử.”

“Cậu điên hả?!” Lâm Khải Văn không sao hiểu nổi. Tại sao sau khi trải qua tình cảnh nghẹt thở lúc ban nãy mà Phương Triệu vẫn còn muốn ra ngoài?

Phạm Lâm cũng khuyên: “Phương Triệu, cậu đừng xúc động. Tôi biết cậu muốn ra ngoài giúp đỡ, nhưng những thứ bên ngoài kia cứ nên để cho đội lính gác lo liệu, họ mới là dân chuyên.”

“Đúng đó, mấy thứ đó giao cho đội lính gác là được rồi. Hơn nữa có vẻ hệ thống liên lạc đang được khôi phục, chắc chắn phía căn cứ đã biết tình hình ở đây, chúng ta chỉ cần ở yên dưới hầm đợi căn cứ tới chi viện thôi. Vả lại, cậu ra đó thì có thể làm gì? Cậu đâu có… Súng… Cậu lấy súng từ đâu ra?!”

Đang nói, Lâm Khải Văn bỗng thấy Phương Triệu lôi một cây súng không biết từ đâu ra. Vốn Lâm Khải Văn đang đứng dựa vào tường, ấy thế lúc này giật mình nhảy vọt lên, mắt mở trừng trừng, vẻ mặt kinh hãi không dám tin.

“… Đây đây đây là súng của ai? Sao cậu mang vào được? Hay là cậu vừa tìm thấy ở chỗ nào trong hầm?” Lâm Khải Văn hỏi mấy câu liền.

Phương Triệu không giải thích, “Tôi ra ngoài xem thử. Với cả,” hắn chỉ vào máy quay, “đoạn ban nãy, nhớ xoá.”

Phương Triệu quan sát màn hình máy quay. Đã không còn thấy bất cứ bóng dáng khả nghi ở lối đi bên ngoài. Hắn lại lắng tai nghe, sau đó mới cầm ống thép đặt trên bàn lên, mở cửa, rảo bước đi ra, còn ra hiệu cho Lâm Khải Văn đóng kín cửa, khoá chặt. Từ cảnh thứ bên ngoài đập cửa ban nãy có thể thấy nơi này vẫn rất kiên cố, như vậy hắn đã có thể yên tâm rời đi.

Lâm Khải Văn vừa tức vừa lo, nhưng Phương Triệu không để lời hắn vào tai, đã ra ngoài mất rồi. Bây giờ hắn chỉ biết đóng chặt cửa, sau đó ngồi canh màn hình giám sát.

Trong lối đi tù mù, hầu hết đèn chiếu sáng đã hỏng do những đợt không kích ban nãy, Khi thị giác bị giới hạn, thính giác lại trở nên nhạy bén hơn.

Phương Triệu lắng nghe âm thanh xung quanh, rảo bước tới đầu kia của lối đi.

—–

Đầu kia của lối đi, một khoảng tường đóng kín đã sụp xuống.

Một người mặc trang phục lính đồn gác bị đè dưới đống đổ nát.

Walker nghĩ bụng hôm nay chính là ngày tận của mình. Một cánh tay hắn đã bị phế, hai chân cũng bị đè dưới gạch vụn, chỉ một cử động khe khẽ là cơn đau sẽ lan khắp toàn thân, khiến hắn không thể dùng sức nổi. Ban nãy chiến hữu còn định tới giúp nhưng hắn đã từ chối. Trong thời khắc này, họ không có thời gian để lãng phí ở đây.

Hắn chỉ còn một cánh tay có thể cử động tuy nhiên hầu như không có sức lực, chỉ nổ súng thôi đã phải bặm môi bặm lợi, càng khỏi tính chuyện bắn trúng. Walker thở dài thật khẽ, nhìn xuống khối tròn màu đen trong tay. Đây là quả lựu đạn cuối cùng của hắn. Dù chết, hắn cũng phải kéo theo một kẻ chết cùng.

Đôi tai hắn đã nghe thấy tiếng gào vọng ra từ bên trong lối đi. Tiếng gào sắc nhọn lẫn trong tiếng thở nặng nề tỏ rõ sự hưng phấn khát máu.

Walker cử động ngón tay cái, kéo chốt mở của khối tròn trượt về phía còn lại, mở khoá an toàn của quả lựu đạn. Ngón tay hắn lần rờ tới nút bấm ở giữa quả lựu đạn, mắt tập trung nhìn về hướng lối đi. Hắn đang ở chỗ sáng, từ chỗ sáng nhìn chỗ tối, hắn gần như không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa vào đôi tai để phán đoán khoảng cách với mục tiêu.

Cánh tay chỉ hơi động cựa đã cảm thấy cơn đau buốt xương.

Nếu ném lệch, không nổ chết thứ kia thì phải làm sao?

Vậy đợi nó tới gần thêm chút nữa.

Gần thêm chút nữa…

Đằng nào hắn cũng sắp chết rồi.

Walker nhẩm đếm.

Hắn đã có thể nhìn thấy lờ mờ hình dáng của thứ sinh vật dị hợm đang xông tới. Khi hình dáng thứ đó mỗi lúc một rõ ràng, hắn thậm chí đã thấy gương mặt dữ tợn và răng nanh sắc nhọn của nó.

Thế nhưng…

Đôi tai Walker giật giật. Hình như đằng sau thứ đó có người đi theo?

Là địch hay là bạn?

Vừa kịp nghĩ vậy, Walker đã nghe tiếng “pằng” vang lên.

Thứ sinh vật dị hợm đang lao tới bỗng đổ rầm ra đất, cơ thể trượt đi một khoảng. Walker có thể nhìn thấy lỗ đạn trên đầu nó. Hắn nghiêng đầu quan sát vết đạn trên tường. Ban nãy, viên đạn di chuyển với tốc độ cao trực tiếp bắn xuyên đầu con quái vật.

Tiếng súng rất lạ, đạn cũng không phải loại đạn quen thuộc, cho thấy không phải kiểu súng mà đồn gác hoặc căn cứ thường dùng. Rốt cuộc là ai?

Đã thủ sẵn lựu đạn định bụng gào to một tiếng rồi anh dũng hi sinh, Walker bỗng đông cứng tại chỗ. Hắn muốn mở mắt thật to để nhìn rõ mặt đối phương, thế nhưng người đó lại không vội tới gần hắn.

Binh –

Binh –

Tiếng gậy gộc gõ lên mặt tường vang vọng trong lối đi dài.

Khè khè –

Tiếng gào trầm đục vang lên từ bên trên.

Walker chậm rãi ngẩng đầu. Ngay phía trên hắn, bên cạnh khoảng tường đổ, một con quái vật giống con vừa rồi đang đứng. Khác biệt là con quái vật đó bị tiếng gõ gậy trong lối đi phía dưới hấp dẫn, không buồn để mắt tới hắn.

Binh binh binh –

Nhịp gõ trở nên nhanh hơn. Con quái vật gào lên mấy tiếng trầm trầm rồi nhảy vọt xuống.

Bộ não Walker đã rà soát tất cả các cách để thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, thế nhưng ý nghĩ chỉ vừa loé lên, hắn đã nghe một tiếng “pằng”.

Máu lỏng bắn văng lên mặt Walker, toả ra thứ mùi tanh tưởi xa lạ khiến hắn buồn nôn.

Song Walker không tâm trí nào chú ý đến nó. Hắn ngây ra như tên ngốc nhìn con quái vật vừa nhảy xuống, chưa kịp đứng vững đã bị bắn vỡ đầu, đoạn vặn cái cổ cứng đờ nhìn về hướng lối đi.

Tiếng gậy gõ tường đã dừng lại cùng lúc tiếng súng vang lên. Có tiếng bước chân tới gần. Walker nhìn theo hướng tiếng chân. Khi đối phương từ từ tiếp cận, một người hắn không ngờ tới hiện ra trước mắt.

“Phương… Phương Triệu?!” Walker như người bị bóp cổ. Hắn thốt lên một cách khó nhọc. E ngại mình hoa mắt nhìn nhầm, hắn nhắm mặt thật chặt rồi mở bừng ra.

Không sai!

Đúng là Phương Triệu!

Nhưng tại sao lại là Phương Triệu?

Nhất thời đủ mọi phỏng đoán cả lạc quan lẫn bi quan ùa lên trong tâm trí Walker.

Phương Triệu mới được Phạm Lâm dẫn tới đây vài ngày, toàn bộ đội lính đồn gác đã gặp người thay đổi số phận hành tinh Bạch Ký này. Walker và chiến hữu từng lén kháo nhau về Phương Triệu, biết hắn là một ngôi sao vừa soạn nhạc vừa chơi game ít tên tuổi. Thế nhưng trong những ngày vừa rồi, ấn tượng của nhiều thành viên trong đội về Phương Triệu vẫn rất tốt. Phương Triệu không làm bộ làm tịch, đối nhân xử thế hiền hoà, thi thoảng còn giúp họ một số việc nhỏ, cho họ thêm cơ hội xuất hiện trên livestream.

Đây rõ ràng là thanh niên tốt thật thà chính trực mà! Bỏ đi lớp vỏ hào nhoáng của ngôi sao, Phương Triệu thật sự chẳng khác gì người thường, tính ra gã phóng viên họ Lâm còn giống ngôi sao hơn cả hắn. Đây là cách nghĩ của bọn Walker khi trước.

Thế nhưng lúc này, Walker bỗng thấy như hắn mới lần đầu quen biết Phương Triệu.

Chỉ giao mắt với Phương Triệu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Walker đã nhận thấy hơi lạnh men dọc sống lưng.

Phương Triệu của lúc này, rõ ràng trên người không dính một giọt máu, ấy thế Walker vẫn cảm thấy một mùi máu tanh nồng nặc bao phủ xung quanh hắn.

“Walker?”

Phương Triệu mới tới đồn gác thời gian rất ngắn, thế nhưng đã nhớ tên tất cả mọi người.

“Là… là tôi.” Vô vàn thắc mắc của Walker, ví dụ cây súng của Phương Triệu từ đâu ra, tại sao hắn bắn súng chuẩn xác như vậy, tại sao hắn xuất hiện ở nơi này và hằng hà những câu hỏi khác nhưng lại không biết mở lời từ đâu.

Phương Triệu lại gần, chỉ một cái nhìn đã có phán đoán sơ bộ về tình hình của Walker. Hắn nhặt quả lựu đạn màu đen trong tay Walker, khẽ trượt ngón tay, khoá chặt chốt an toàn của quả lựu đạn để tránh nó phát nổ bất ngờ.

Phương Triệu lôi Walker ra khỏi đống gạch đổ, đưa hắn về hầm trú ấn.

Ra ngoài một chuyến mang về một thương binh, ánh mắt mọi người nhìn Phương Triệu đều là lạ, cứ như hôm nay là lần đầu biết tới con người này.

Đồ dùng trong hầm có hạn, chỉ có thể sơ cứu đơn giản cho Walker, còn muốn chữa trị chuyên sâu hơn thì phải chờ tới khi xong việc đưa về căn cứ.

Sau khi hỏi thăm tình hình bên trên, Phương Triệu đưa khẩu súng của Walker cho Lâm Khải Văn, “Tôi lên đó xem thử.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này