Không phân loại

Thiên vương – 208

Chương 208
Tôi không đồng ý

<< ≡ Mục lục >>

Lâm Khải Văn nghe Phương Triệu nói vậy thì lập tức phản đối, “Không được! Cậu vừa đi ra rồi còn gì? Có thể bình an trở về đã là tốt lắm rồi, chúng ta cứ nên chờ ở đây thôi, bên căn cứ chắc chắn sẽ nhanh chóng cử người tới!”

“Đúng đó Phương Triệu, chúng ta cứ chờ ở đây thôi, đừng ra ngoài nữa.” Phạm Lâm cũng khuyên.

Walker nhìn Phương Triệu nói, “Giờ cậu lên đó, sẽ dễ bị ngộ thương.”

Trên chiến trường, dẫu biết là phe mình vẫn có khả năng ngộ thương. Phương Triệu cứ thế ra ngoài, khả năng cao khi giao chiến sẽ bị nhầm tưởng là phần tử khủng bố rồi bắn chết.

Tất nhiên Phương Triệu hiểu hết những điều họ nói, dù vậy hắn vẫn quyết định ra ngoài.

Phương Triệu rời hầm, Lâm Khải Văn chỉ biết trơ mắt ra nhìn, sau đó quay sang hỏi các nghiên cứu viên của Phạm Lâm, “Các anh ai biết bắn súng?”

Các nghiên cứu viên đồng loạt lắc đầu.

“Vậy để tôi cầm súng đi, dù gì tôi từng tập bắn súng.” Lâm Khải Văn chưa từng có kinh nghiệm thực chiến, nhưng chí ít hắn đã từng luyện tay ở sân bắn.

Nhìn Walker nằm dưới đất, bệnh nghề nghiệp của Lâm Khải Văn lại tái phát, bắt đầu phỏng vấn cậu thương binh này.

Đồn gác, một nơi ở tầng một.

Sau một tiếng nổ lớn, còi báo động không ngừng kêu lên.

Một bóng người chạy ra từ toà nhà. Đó là một kẻ khủng bố vừa tấn công đồn gác.

Lúc này, kẻ đó đang rất vui, trên gương mặt nở nụ cười mừng rỡ lẫn đắc ý. Hắn không phải loại vứt đi như hai đồng bạn vừa vào đồn gác đã bị tay súng bắn tỉa tiêu diệt. Hắn đã thành công lẻn vào nội bộ căn cứ, còn tìm ra kho chứa lương thực, thuốc men cùng các đồ dùng sinh hoạt khác. Từ ngày tháng bao bì có thể thấy lô hàng này chỉ vừa vận chuyển tới không lâu, chất lượng đều còn tốt. Ở ngoài vũ trụ, những đồ dùng sinh hoạt này đều rất đắt đỏ, và ban nãy hắn đã cho nổ tan tận mấy kho chứa như thế! Nhìn ngắm thành quả của mình, hắn cảm thấy từ cơ thể như toả ra vầng sáng thánh khiết.

Thế nhưng nổ kho vẫn chưa thể khiến hắn thoả mãn. Thấy vẫn còn một số nơi chưa bị nổ tung, hắn bèn châm thêm một mồi lửa.

Hệ thống phòng hộ của đồn gác đã gặp sự cố sau đợt không kích vừa rồi, bây giờ chỉ có thể báo động, không thể dập lửa. Tiếng còi báo cháy giục giã khiến người nghe bồn chồn, thế nhưng vào tai kẻ khủng bố này, hắn lại tưởng như đang nghe bài hát mừng ca chiến công của hắn.

Tiếc là không thể đánh bom căn cứ.

Nếu khoáng Bạch Ký chưa được phát hiện, nếu lực lượng quân đội đồn trú không tăng cường, hệ thống phòng hộ chưa nâng cấp, có lẽ hôm nay chúng đã khiến cho toàn bộ căn cứ Bạch Ký nghiêng ngả. Khi đó, báo chí sẽ đưa về một tin cực lớn.

Thế nhưng chỉ cần nghĩ rằng đồn gác mà chúng tấn công này lại là nơi ngôi sao của Dự án Tinh Quang đang livestream, cõi lòng hắn lại bị niềm vui sướng bao trùm.

Sau khi tới đây, nhìn thấy khu ruộng thí nghiệm, chúng mới biết đây là nơi Phương Triệu đang có mặt. Từ lâu chúng đã lên kế hoạch tấn công hành tinh Bạch Ký, tất nhiên có theo dõi và biết tới những chuyện xảy ra trên Bạch Ký, còn xem cả chương trình livestream mỗi ngày, do đó cũng biết mặt Phương Triệu.

Nếu hắn có thể tìm ra tay nghệ sĩ đó, mở một phiên livestream chặt đầu, vậy tất cả các mặt báo sẽ đưa tin về hắn! Đó sẽ là một tin cực sốt dẻo, khi ấy công chúng không một ai không biết tới hắn!

Sau đó nữa, làm màu xong, hắn sẽ tự sát!

Ừ, cứ quyết định như thế!

Hắn liếm đôi môi khô khốc, cảm tưởng đã nếm thấy vị máu tanh, càng nghĩ càng hưng phấn. Hắn phải lập tức đi tìm tay nghệ sĩ đang được đồn gác che chở!

Rốt cuộc đội lính của đồn gác đã giấu người ở đâu?

Đang nghĩ thì bỗng một bàn tay xuất hiện trước mắt như bóng ma. Bàn tay đó di chuyển cực nhanh, hắn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bị một lực mạnh nhấc bổng lên, đập mạnh vào tường. Xương cốt toàn thân hắn rên rỉ những tiếng giòn tan như sắp bị đập nát vụn.

“A –”

Hắn hét lên đau đớn. Tiếng hét nhanh chóng bị hồi chuông báo động liên tục nhấn chìm.

Hai tay hắn buông thõng bên người, không còn sức lực. Súng của hắn rơi bộp xuống đất, máy liên lạc trên người cũng bị giật mất, giẫm nát. Hắn bị một bàn tay bóp cổ nhấc cả người lên, kéo lê một quãng về trước như kéo túi rác, về hướng xa dần kho hàng.

“Người của Đế quốc ngày mai?” Giọng nói lạnh lùng vang lên.

Khi cả cơ thể bị xách lên, hắn mới ngẩng đầu nhìn chủ nhân của giọng nói. Vừa ngẩng lên, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình.

Do vụ đánh bom và vụ cháy vừa rồi nên nhiệt độ không khí tăng cao, ngọn gió nóng thổi tới còn vương mùi cháy khét. Ở lâu nơi này, thậm chí lưng đã nhễ nhại mồ hôi, ấy thế khẩu súng đen bóng trước mặt hắn lại đang toả ra tia sáng lạnh vô tình, dường có hơi lạnh đang không ngừng toả ra.

Gã khủng bố nuốt nước bọt. Ban nãy hắn mới nhìn thấy quần áo của đối phương. Đối phương không mặc trang phục của đội lính gác, khiến hắn nhất thời không đoán ra thân phận. Thế nhưng giờ này phút này… khi đôi mắt xuyên qua lỗ nòng súng nhìn tới gương mặt đối phương, hắn không khỏi giật mình.

“… Phương Triệu? Cậu là Phương Triệu?!”

Sau phút kinh ngạc, hắn chuyển sang mừng rỡ, vô thức bỏ qua hơi lạnh khẩu súng toả ra.

Ban nãy hắn còn đang định đi tìm tay nghệ sĩ này, không ngờ mới đó mục tiêu đã tự xuất hiện trước mắt. Quả là trời giúp ta!

Nhưng hắn không ngờ cậu nghệ sĩ này lại có võ nghệ đáng gờm như vậy, ban nãy hắn đã chủ quan rồi. Mấy suy nghĩ lướt qua tâm trí, hắn nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Phương Triệu, mắt loé lên. Hắn đã nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu.

“Đúng vậy, tôi chính là người của Đế quốc ngày mai! Vì Đế quốc, tôi bằng lòng hi sinh tất cả!”

“Đế quốc?” Phương Triệu lặp lại.

“Đúng vậy! Vì Đế quốc thuộc về chúng ta! Nhằm sáng tạo ra một thế giới mới khác! Cùng là con cháu của liệt sĩ sáng thế, dựa vào đâu bọn chúng có thể chiếm hết nguồn tài nguyên tốt, còn bọn tôi chỉ có thể chịu áp bức?!” Hắn nói với vẻ hùng hồn chính trực.

“Con cháu của liệt sĩ sáng thế?” Phương Triệu lại hỏi.

Tên đó định đáp phải, nhưng dừng một chút, hắn nói: “Không, tôi không phải con cháu liệt sĩ sáng thế, tôi là con cháu của liệt sĩ diệt thế!”

Liệt sĩ sáng thế và liệt sĩ diệt thế, hai danh từ đại diện cho hai quần thể người riêng biệt. Trong suy nghĩ của rất nhiều người dân thế kỉ mới, liệt sĩ sáng thế chỉ những người có cống hiến vĩ đại với sự nghiệp phát triển nhân loại tính từ thế kỉ mới; còn liệt sĩ diệt thế thì đại diện cho các anh hùng đã hi sinh trong thời diệt thế. Mỗi khi nhắc tới liệt sĩ diệt thế, công chúng luôn mang trong mình sự kính trọng xen lẫn tiếc thương.

“Con cháu của liệt sĩ diệt thế?” Phương Triệu cau mày.

Thấy Phương Triệu có phản ứng đặc biệt với chủ đề này, hắn ta không giấu nổi tia mừng rỡ lướt vụt qua đôi mắt, vội trả lời: “Đúng vậy!”

Thực ra chính bản thân hắn cũng không biết tổ tiên của mình có phải liệt sĩ hay không. Nhưng dù là liệt sĩ hay không phải, miễn hắn nói phải, vậy sự thật chính là như thế, chỉ khi đó hắn mới có lý do để làm mọi việc hiện tại. Có lẽ đến một lúc nào đó, hắn sẽ thành công tự thôi miên chính mình, khiến bản thân cũng tin chắc rằng mình chính là con cháu liệt sĩ, cảm thấy mọi hành vi hành động của bản thân đều là để đòi lại công bằng cho tổ tiên, là vinh quang tối thượng, là vì Đế quốc mới ngày mai, còn bọn hắn thì không khác gì các anh hùng sáng thế, dốc sức phấn đấu vì tương lai mới của nhân loại!

Đúng, bọn hắn không làm sai! Tất cả giết chóc chỉ là vì một ngày mai tươi sáng hơn! Tốt nhất là có thể mở ra một cuộc chiến diệt thế mới!

“Tạm không bàn tới những con cháu liệt sĩ bị áp bức tới mức không thể không bước lên con đường này như chúng tôi, nhưng cậu biết liệt sĩ Phương Triệu chứ? Chính là bậc vĩ nhân rất nổi tiếng trong lịch sử, cùng họ cùng tên với cậu, được chôn cất trong ngôi mộ thứ hai của khu nghĩa trang trung tâm công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu, chỉ đứng sau Ô Diên! Cậu cũng là người Diên Châu, ắt hẳn có biết hắn, đúng chứ? Tiếc là hắn đã qua đời vào năm 99 diệt thế, bị Ô Diên cướp công. Cậu nhìn xem họ Ô bây giờ vinh quang nhường nào, thế nhưng con cháu của liệt sĩ Phương Triệu thì sao? Có lẽ đã bị chèn ép xuống đáy xã hội rồi!”

Phương Triệu nhìn dáng vẻ bất bình cho vĩ nhân của kẻ đối diện. Hắn ta nói vô cùng hùng hồn, cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, cứ như tất cả những lời hắn nói đều là sự thật. Tiếc rằng đứng trước mặt hắn là Phương Triệu, người đã trải qua vô số sự việc tương tự ở thời diệt thế, do đó chỉ một cái nhìn đã nhận ra hắn đang nói dối.

Gì mà con cháu diệt thế, tất cả đều là bịa đặt! Bề ngoài thì là bất bình thay cho các liệt sĩ, thực chất chỉ để thoả mãn nhu cầu lợi ích cá nhân, thoả mãn dục vọng cá nhân. Chỉ là một cái cớ thế thôi.

Nói đi phải nói lại, kể cả những lời hắn ta nói là thật, dù cho trong tổ chức cực đoan này có con cháu liệt sĩ, nhưng từ những việc mà chúng đã làm, Phương Triệu nghĩ: Các chiến hữu không thể sống tới thế kỉ mới mà biết con cháu của mình thành ra như thế này, có lẽ sẽ tức tới mức đội mồ sống dậy! Đúng là chết rồi còn không được yên thân!

Trong lúc nói chuyện, tên khủng bố vẫn luôn chú ý quan sát biểu cảm của Phương Triệu. Nhận thấy ánh mắt Phương Triệu thay đổi khi nghe những lời mình nói, cõi lòng hắn liền trào lên niềm hưng phấn. Nếu thành công lấy mạng Phương Triệu, hắn coi như lập công lớn!

Còn nếu thất thủ…

Trên bàn tay hắn buông thõng bên người, các ngón tay chợt cong lại, một cây kim nhọn giấu trong lòng bàn tay. Cánh tay hắn giờ không nhấc lên nổi, thế nhưng ngón tay vẫn có thể cử động.

“Cậu thử nghĩ tới cuộc sống xa xỉ của họ Ô bây giờ, rồi lại nghĩ về liệt sĩ Phương Triệu cái gì cũng không có, nằm cô độc một mình dưới lòng đất, thậm chí cuộc sống của con cháu cũng không được đảm bảo mà xem. Nếu hắn còn sống, chắc chắn cũng không cam tam! Hắn chắc chắn sẽ đồng ý…”

Pằng!

Một viên đạn xuyên qua trán hắn, ghim vào bức tường đằng sau.

Phương Triệu nhìn kẻ đã đổ xuống, trầm giọng nói: “Tôi không đồng ý.”

Phương Triệu không thích tổ chức cực đoan này. Vụ tai nạn đã lấy mạng của cha mẹ cơ thể này cũng có bóng dáng của tổ chức cực đoan đứng sau. Không phải không có những vụ tấn công khủng bố diễn ra trong dân chúng, chỉ là hầu hết các vụ việc đã được che giấu bản chất thật, mục đích nhằm không tạo ra khủng khoảng trong xã hội. Những năm qua, công tác phòng chống khủng bố luôn được tiến hành ráo riết, sức ảnh hưởng của các tổ chức này đã giảm bớt kha khá, nếu không chúng đã không chọn ra tay với hành tinh Bạch Ký để khiến công chúng chú ý.  Bạch Ký của ngày xưa chỉ là hành tinh nghèo nàn, nơi nghèo thì dễ bắt nạt, còn nếu thật là loại chính trực hiên ngang, cớ gì chúng không đi tấn công các hành tinh xếp trên đầu danh sách ưu tiên?

Nếu thật sự có hùng tâm tráng chí, nếu thật sự mang hoài bão lớn như chúng nói, thì tại sao chúng lại để mắt tới nơi này? Còn làm liên luỵ tới dân chúng vô tội? Nếu muốn xây dựng đế quốc của riêng mình, vậy sao chúng không đi tìm kiếm các hành tinh mà Liên minh chưa khám phá ra, mở ra một vùng trời mới thực sự?

Có thời gian sức lực mà không đi đường ngay lối thẳng, cứ thích chọn đường tắt, làm những chuyện phản xã hội, lại còn hồi sinh lũ quái vật diệt thế, đúng là khốn kiếp! Thèm đòn!

Năm ấy khi sắp qua đời, quả thật Phương Triệu có tiếc nuối. Khi nhìn thấy “quý tộc” thế kỉ mới của các châu, nhìn thấy những bình luận về vị lãnh tụ diệt thế được cho là xui xẻo nhất trên mạng, nếu nói hắn không có bất cứ suy nghĩ buồn thương nào thì là không thể.

Thế nhưng khi nhìn ngắm hành tinh xanh ấy từ vũ trụ, hắn lại cảm thấy tất cả đều là đáng giá. Tất cả tiếc nuối của hắn vào khoảnh khắc ấy đã được buông bỏ.

Sau đó, Phương Triệu lại nghĩ, nếu thật có ngày, một kẻ khốn nạn mạo danh con cháu của hắn nhảy ra chống phá?

Nếu thật có ngày ấy, Phương Triệu nghĩ, khả năng hắn sẽ thẳng tay cho kẻ đó một viên đạn.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này