Không phân loại

Thiên vương – 209

Chương 209
Mù cả mắt

<< ≡ Mục lục >>

Trong phạm vi đồn gác, tiếng súng không ngừng vang lên ở khắp mọi nơi.

Mặt Nghiêm Bưu trắng bệch, đầm đìa mồ hôi. Hắn liếc cái quần đã bị máu thấm ướt nhẹp, cố nén cơn đau, gân xanh hằn lên trên mặt co giật sau mỗi một cử động rất nhỏ, dù vậy đôi mắt hắn vẫn như ra đa không ngừng rà soát mọi âm thanh động tĩnh xung quanh.

“Phòng chỉ huy, phía căn cứ phản hồi thế nào?” Thông qua máy liên lạc, Nghiêm Bưu hỏi viên lính đang trực ở phòng chỉ huy. Lồng ngực hắn phập phồng như mặt trống, tiếng nói có vẻ sốt ruột.

“Căn cứ nói đã cử người tới. Đội trưởng, hay anh chữa thương trước đi, vết thương của anh…”

“Đội trưởng, anh bị thương hả?!”

“Đội trưởng đừng trì hoãn chữa trị. Căn cứ đã cử người tới, chúng ta chỉ cần cầm cự thêm một lúc nữa thôi.”

Mấy giọng nói vang lên từ máy liên lạc.

Đường dây liên lạc của họ đang ở chế độ kết nối nhiều máy cùng lúc.

“Tất cả ở yên vị trí! Không được phân tâm! Tình trạng của tôi tôi tự biết!”

Nghiêm Bưu gạt giọt mồ hôi sắp lăn vào mắt, cái nhìn sắc bén vẫn không rời khỏi đống đổ nát đằng trước, ý đồ lần ra vị trí của hai kẻ tấn công đang lẩn trốn.

Hai kẻ đó cực kì xảo quyệt, Nghiêm Bưu không dám chủ quan. Mặc dù không có trực giác mạnh mẽ như người gác mộ, hắn vẫn có thể dựa vào trực giác và kinh nghiệm của bản thân để phán đoán một số thông tin. Hai kẻ đang lẩn trốn chắc chắn là chủ mưu trong vụ tấn công lần này, mà dù không phải chủ mưu thì cũng giữ vai trò chủ chốt, vì vậy không thể để chúng tiếp cận đồn gác thêm một bước nào nữa!

Nhưng hai kẻ đó rất nhạy cảm, luôn kịp thời ẩn mình trước khi tay bắn tỉa nổ súng. Cũng chính vì nguyên nhân này, Nghiêm Bưu mới càng vững quyết tâm phải hạ chúng bằng được.

Nếu bây giờ hắn tới nơi an toàn để chữa trị, chắc chắn phải cắt cử người hộ tống hắn, ngoài ra phải có người yểm trợ, khi đó để xử lý hai kẻ kia sẽ khó càng thêm khó. Dù đi chữa trị, hắn cũng phải chờ tới khi hai kẻ kia bị bắn gục! Không tiêu diệt chúng, hắn chết không thanh thản!

Lúc này, giọng nói từ phòng chỉ huy vang lên.

“Đội trưởng, camera cho thấy lại có thêm quái vật đang tiến về phía anh!”

Nghiêm Bưu thấy lòng trĩu nặng. Hắn ngờ rằng đây chính là mánh khoé của hai kẻ khủng bố đang lẩn trốn kia, ý đồ gọi quái tới nhằm phân tán hoả lực phe họ. Trong trường hợp đó, muốn tiêu diệt hai kẻ này sẽ chỉ càng khó khăn.

“Bao nhiêu con?” Nghiêm Bưu hỏi.

“Chúng ở mạn phải của anh, có 7 con… 6 con… 5… 4…”

Nghiêm Bưu nghe lời nói từ máy liên lạc, mặt trầm xuống, gân xanh nổi lên co giật liên hồi.

“Mẹ kiếp cậu chơi trò đếm ngược đấy hả?!” Nghiêm Bưu gằn giọng quát. Đã là lúc nào rồi?!

“Không… không phải! Đội trưởng, tôi đang báo cáo nghiêm túc. Đúng là lúc nãy từ phía mạn phải có anh có 7 con quái vật đang tiếp cận, nhưng số lượng chúng đang giảm xuống, bây giờ còn 2… 1 con… hết rồi. Mạn phải đã sạch kẻ địch.”

Nghiêm Bưu hít như sắp tắt thở.

Chỉ trong lúc họ trao đổi, tổng cộng mới có bao lâu? Mà đã tiêu diệt toàn bộ 7 con quái?!

Từ bao giờ đồn gác của họ có tay súng thần như thế?

“Là ai làm?” Nghiêm Bưu hỏi.

“Không biết.”

“Cậu không nhìn thấy? Không có một camera nào còn hoạt động à?”

“Camera thì có, nhưng tôi theo dõi màn hình chỉ thấy từng con quái vật ngã xuống, chứ không biết là ai nổ súng. Nhưng có vẻ không phải người của đồn gác chúng ta. Tiếng súng rất khác, không phải loại súng chúng ta sử dụng. Nghe như tiếng của loại súng đời cũ.”

Nghe tới đây, Nghiêm Bưu càng khó hiểu.

Chẳng lẽ là đồng bọn với lũ khủng bố? Nhưng nếu là phe địch, tại sao người đó lại tiêu diệt lũ quái vật?

Hay là viện quân tới?

Cũng không giống.

Nếu là người của căn cứ, vậy không thể chỉ có một người.

Rốt cuộc là ai?

“Tìm kẻ đó!” Nghiêm Bưu nói.

Thực ra không cần Nghiêm Bưu phải nói, viên lính trực phòng chỉ huy cũng đang tập trung tìm kiếm. Không lâu sau, thiết bị đo đạc tân tiến đã bắt được chuyển động của sinh vật sống. Quan sát điểm sáng đang di chuyển hiển thị tên màn hình, viên lính trực phòng chỉ huy cứng đờ toàn thân, bật thốt: “Đức Tử! Đối phương đang di chuyển về phía các cậu! Chưa rõ là địch hay bạn!”

Chưa rõ là địch hay bạn, lời này khiến Leo Đức rất ngạc nhiên. Như bình thường, họ có xu hướng nghĩ theo hướng xấu, nhưng bây giờ cách mô tả “chưa rõ là địch hay bạn” đã nói rõ việc đối phương đang làm là có lợi cho phe ta.

Leo Đức đang phụ trách chỉ huy đội tiêu diệt lũ quái vật và phần tử khủng bố trà trộn vào đồn gác. Nghe tin này, hắn hỏi: “Hắn ta ở đâu… Không cần nói, tôi nghe thấy tiếng súng rồi.”

Camera ở hành lang đã hỏng, viên lính trực phòng chỉ huy không nhìn thấy tình hình bên này, dù vậy có thể nhìn thấy từng điểm sáng đại diện cho sinh vật sống trên máy quét. Điểm sáng xanh đại diện cho người, điểm sáng đỏ đại diện cho quái vật.

Bên Leo Đức có 5 người, 5 điểm sáng xanh. Ở đoạn giữa của hành lang dài này có 6 điểm sáng đỏ, tất cả đang di chuyển về hướng Leo Đức. Song ở đầu kia của hành lang, còn 1 điểm sáng xanh nữa vừa xuất hiện, đang di chuyển về phía các điểm sáng đó với tốc độ nhanh hơn cả chúng. Ngoài ra trong quá trình này, số lượng điểm sáng đỏ còn lục tục giảm xuống.

Là một trong các tay bắn tỉa có mặt tại hiện trường, Leo Đức có cảm nhận sâu sắc hơn ai hết.

6 con quái vật lao nhanh về phía họ, vừa di chuyển vừa tạo ra tiếng gió vù vù, vang vọng trong hành lang cùng với tiếng gầm gừ trầm thấp. Thế nhưng mỗi khi tiếng súng vang lên, lập tức có 1 con quái đổ gục xuống.

Leo Đức không ra hiệu cho cấp dưới nổ súng, chỉ chăm chú theo dõi người đang tiếp cận và lũ quái vật đang giảm số lượng nhanh chóng bằng ánh mắt cảnh giác.

Đối mặt lũ quái vật này, họ chỉ bắn súng tiêu diệt từ xa. Do không hiểu về chúng, ở thế bị động do đó không đến tình thế bắt buộc, họ sẽ không chọn cách đánh cận chiến. Bắn súng vào đầu? Nói nghe thì dễ, nhưng để làm được khó như thế nào, họ đã cảm nhận sâu sắc trong một giờ đồng hồ vừa qua.

Ấy thế mà lúc này, gần như mỗi con quái đều bị hạ gục chỉ với một phát súng chí mạng. Tài bắn súng bách phát bách trúng của đối phương thì tạm không kể tới, nhưng Leo Đức thề hắn chưa từng thấy bất cứ một ai điên cuồng như vậy.

Đúng vậy, trong mắt Leo Đức, đây rõ là một kẻ điên!

Không chỉ hạ mục tiêu bằng một phát súng chí mạng, mà sau khi tiếp cận lũ quái vật bằng tốc độ cực nhanh, kẻ đó vẫn tiếp tục bất chấp lao tới với tốc độ không thay đổi.

Leo Đức cau mày. Cận chiến ư?

Ống thép nện vào cơ bắp cứng như đá trên cơ thể quái vật vang lên tiếng binh binh nặng nề. Tiếng đánh chưa ngơi, đòn thứ hai đã như cơn cuồng phong xé gió lao tới, đập thật mạnh vào gáy con quái vật. Tiếng đòn đánh như vũ bão và tiếng rắc rắc của xương cốt nứt gãy vang lên gần như cùng lúc.

Leo Đức từ cau mày chuyển sang ngỡ ngàng.

Từng con quái vật nối nhau đổ gục xuống, không còn động cựa.

Pằng!

Súng nổ.

Con quái cuối cùng đổ rầm xuống đất, cơ thể trượt về trước một khoảng theo quán tính tạo thành một vệt máu màu nâu sậm kéo lê trên mặt đất. Trên đầu nó có một lỗ máu.

Cuộc đàn áp như lốc xoáy kết thúc chỉ trong thời gian vài cái chớp mắt. Chưa kịp cho Leo Đức hoàn hồn, những tiếng gầm gào phách lối mới vừa rồi đã im lặng vĩnh viễn.

Nhóm 5 người Leo Đức đứng ngây ra tại chỗ, cơ khoé mắt giật liên hồi. Đặc biệt khi nhìn rõ mặt đối phương, mắt ai nấy như sắp sửa rơi tọt ra ngoài.

“Đức Tử, tình hình bên cậu sao rồi? Đối phương là ai? Là địch hay bạn?” Lính trực phòng chỉ huy nhìn 6 điểm sáng xanh trên màn hình, lo lắng hỏi.

Tất cả những người đang kết nối cùng tuyến liên lạc đều dỏng tai lắng nghe.

Leo Đức nghe câu hỏi vọng ra từ tai nghe, miệng mấy máy, mãi mới gian nan nặn ra hai chữ: “Phương Triệu.”

“Ai cơ?!”

“Cái gì?!”

Nghe thấy cái tên này, hầu như tất cả mọi người đồng loạt thốt lên.

Leo Đức nuốt nước bọt, thấy Phương Triệu nhìn sang, cõi lòng thắt lại, bất giác trở nên căng thẳng, lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Bao phủ quanh Phương Triệu lúc này là sự tàn bạo đậm đặc khác hoàn toàn với ngày thường.

Leo Đức nhớ lại cảnh tượng vừa chứng kiến. Sự tàn bạo quyết lấy mạng đối phương, không chừa cho đối phương một giây thở dốc ấy, tại sao trước kia họ có thể cho rằng Phương Triệu là người hiền lành vô hại?

Mẹ kiếp rõ là mù hết rồi!

“Sao cậu ở đây?” Leo Đức hỏi.

“Tôi ra xem tình hình.” Phương Triệu vẩy sạch máu bám trên ống thép, “Tình hình thế nào rồi?”

“Đã trong tầm kiểm soát, người bên căn cứ chắc sẽ tới nhanh thôi.” Leo Đức kể vắn tắt tình hình hiện tại. Đây không phải việc cần bảo mật, không cần thiết phải giấu giếm.

“Cậu đi từ đâu vậy? Trừ lũ quái vật này, cậu có gặp kẻ khủng bố nào không? Lúc nãy đồn gác bị đánh bom, hai chỗ thất thủ, đã có kẻ địch lẻn vào, phá hỏng một số camera giám sát, phòng chỉ huy không thể tìm ra chúng.”

“Tôi đi từ hướng nhà kho, gặp một kẻ khủng bố. Bên Nghiêm Bưu cần người à? Để tôi qua đó.” Leo Đức còn kể cả tình hình bên Nghiêm Bưu, nên Phương Triệu quyết định sang đó xem có thể giúp gì không.

Cuộc nói chuyện của hai người được truyền rõ ràng tới tai mọi người qua mirco mà Leo Đức đang bật.

Nghiêm Bưu nghe cuộc nói chuyện trong tai nghe, vẫn chưa thực tin tưởng. 2 phút sau, hắn nhìn Phương Triệu đứng trước mặt, ánh mắt phức tạp khó tả. Lính lâu năm như hắn mà còn nhìn nhầm, đừng nói tới người khác.

Ngó khẩu súng Phương Triệu đang cầm, quả nhiên là kiểu súng đời cũ đã ngừng sản xuất, còn là mẫu tiêu chuẩn của bộ đội đóng quân mấy chục năm trước. Vấn đề là, tên nhóc này đã làm thế nào để kiếm được khẩu súng này và mang vào đây? Đi nghĩa vụ mà còn mang theo súng?

“Anh nên mau chóng về chữa trị.” Phương Triệu quan sát vết thương của Nghiêm Bưu, nói.

“Cứ kệ tôi. Phương Triệu, bên phòng chỉ huy nói cậu đã tiêu diệt rất nhiều quái vật?”

“19 con. Đến hiện tại, tôi đã giết tổng cộng 19 con.” Phương Triệu trả lời.

Nghe con số này, mặt Nghiêm Bưu rúm lại. Theo thống kê sơ bộ, lần tấn công này phe khủng bố mang theo tám lồng quái vật, mỗi lồng khoảng 15 con, tổng cộng hơn 100 con. Nếu lời Phương Triệu là thật, có nghĩa một mình hắn đã tiêu diệt 1/6 số này!

Nếu trước đây có người nói với Nghiêm Bưu như vậy, hắn thề chết không tin!

Xung quanh hắn, tiếng súng dày đặc vẫn vang lên liên tục. Lại có mấy con quái tiếp cận. Đây chính là lý do mà nhóm hắn vẫn luôn cố thủ nơi này, không tới gần đống đổ nát đằng trước.

Lũ quái vật đó không biết đau đớn. Miễn là chưa chết, chúng vẫn sẽ tiếp tục giết chóc không ngừng.

“Cậu bắn súng giỏi lắm hả? Có nhìn thấy đống gạch đá đằng trước không? Trong đó có hai kẻ khủng bố đang lẩn trốn, không thể để chúng tiếp cận đồn gác thêm nữa. Cậu có thể phối hợp với Biệt Liêu. Biết Biệt Liêu không? Cậu ta là tay bắn tỉa của đội tôi. Hai kẻ khủng bố kia rất xảo quyệt, cực khó…”

Pằng!

Tiếng súng nổ đùng bên tai, âm thanh của khẩu súng đời cũ rất vang, khiến tai Nghiêm Bưu lùng bùng, đứng hình hai giây mới tỉnh ra. Hiện tượng này còn phần do hắn đang trọng thương, thể lực suy yếu, nếu không cũng không tới mức ấy.

Tỉnh táo lại, Nghiêm Bưu nghe thấy giọng nói của tay bắn tỉa Biệt Liêu vang lên trong tai nghe.

“Đội trưởng, một mục tiêu đã bị bắn gục. Dựa vào lỗ thủng trên đầu đối phương và cột máu phun ra, tôi đoán hắn đã bỏ mạng.”

“Làm tốt lắm!” Nghiêm Bưu lộ vẻ nhẹ nhõm hiếm hoi.

“Không phải tôi.” Tay bắn tỉa nhỏ giọng đáp. Ban nãy ngay lúc hắn định nổ súng thì bỗng thấy đầu mục tiêu lệch sang một bên, máu văng tung toé.

Kẻ khủng bố bị bắn chết khả năng đến chết cũng không biết là bản thân bị đạn lạc ngộ sát hay do bị kẻ địch nhắm vào, bởi vì đạn không tới từ hướng tay bắn tỉa. Chúng tránh được tay bắn tỉa của đồn gác, lại không phòng được đạn bắn từ các vị trí khác.

“Không phải cậu?” Nghiêm Bưu nghi hoặc, quay sang nhìn Phương Triệu, há miệng định hỏi.

Pằng!

Lại một tiếng súng nữa vang lên.

“Đội trưởng, một mục tiêu còn lại cũng bị bắn chết rồi.” Giọng nói của Biệt Liêu vang lên trong tai nghe.

“Lần này là cậu bắn à?” Nghiêm Bưu hỏi.

“Lần này cũng không phải tôi.” Từ giọng Biệt Liêu nghe rõ sự bất lực. Hắn là tay súng bắn tỉa tài năng nhất của đồn gác, ngày thường vẫn hay tự xưng là vua bắn tỉa. Ấy thế lần này, hắn đã nhận cú sốc to lớn, không những không thể xác định vị trí của hai kẻ khủng bố xảo quyệt, giằng co hồi lâu vẫn chưa thể hạ gục đối phương mà đến cuối cùng mục tiêu còn bị người khác hạ trước.

“Nhưng may mà đã xử lý xong hai kẻ đó rồi.” Biệt Liêu thở dài, “Lũ quái vật còn lại không đủ sức đe doạ, đội trưởng nên mau chóng đi chữa thương đi, nếu không sẽ chết vì mất máu mất.”

“Dặn người bên cậu, không ai được phép tiếp cận hai kẻ vừa bị tiêu diệt. Khả năng trên người chúng có gắn bom cảm ứng.”

“Rõ.”

Dặn dò xong, Nghiêm Bưu nhìn sang Phương Triệu lúc này đã cất súng, “Hai kẻ ban nãy là cậu bắn?”

“Phải.”

Thái độ điềm nhiên cứ như chỉ thuận tay làm thịt hai con gà.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này