Không phân loại

Thiên vương – 210

Chương 210
Không có hứng thú

<< ≡ Mục lục >>

Nghiêm Bưu không nhìn thấy tình hình đống đổ nát đằng trước, dù vậy nếu Biệt Liêu đã quan sát thấy qua kính ngắm và chắc chắn hai kẻ khủng bố đã bị bắn chết, vậy hắn đã yên tâm đi chữa trị. Còn việc lời Phương Triệu là thật hay giả, việc này chỉ cần quan sát vết thương chí mạng trên người hai kẻ khủng bố là biết. Khẩu súng của Phương Triệu khác với súng của lính đồn gác, vết thương tạo thành sẽ có khác biệt, rất dễ nhận ra.

“Cậu không định tiếp tục à? Bên kia vẫn còn mấy con quái nữa kìa.” Thấy Phương Triệu cất súng, Nghiêm Bưu cảm thấy khó hiểu.

“Mọi người có thể lo liệu. Vả lại súng của tôi hết đạn rồi.” Phương Triệu trả lời. Tình hình đã được kiểm soát, số còn lại không phải uy hiếp lớn, nên cứ để lại cho đội lính kiếm quân công, hắn không cần thiết phải tranh với họ.

Nghiêm Bưu không gặng hỏi cách Phương Triệu thành công mang súng vào Bạch Ký. Hắn chuyển chủ đề, “Kiểu súng đời cũ này thường có băng đạn nhỏ. Súng của cậu tổng cộng bao nhiêu viên? Mà mới đó đã hết đạn rồi?”

“Lúc mang tới, bên trong còn 20 viên.” Phương Triệu không giấu giếm việc này. Bọn Nghiêm Bưu chê kiểu súng của mấy chục năm trước. Nếu có một khẩu súng của thế kỉ cũ đặt ở đây, khả năng hội Nghiêm Bưu chỉ coi nó như một món đồ cổ, dùng để hoài niệm một thời xa xưa.

“20 viên đạn mà cậu dám cầm lên chiến trường? Đủ dùng hả?” Biệt Liêu vừa chạy tới, nghe thấy lời này, hắn cực kì kinh ngạc.

Nghiêm Bưu cũng nghĩ giống hắn. Đối với những kẻ đã quen dùng loại súng có băng đạn lớn như họ, đây là điều họ không thể tưởng tượng, “Có tí đạn vậy thì đủ làm gì chứ?” Thế nhưng cứ nghĩ tới những kẻ khủng bố Phương Triệu bắn gục và lũ quái vật nghe đồn bị cho một súng chí mạng, lời sắp sửa thốt ra lại đành nuốt ngược trở vào.

“Vậy nên tôi mới mang ống thép.” Phương Triệu quơ quơ ống thép loang lổ vết máu nâu sậm, đã móp méo trong tay. Không phải toàn bộ lũ quái vật đều bị bắn chết bằng súng, mà còn có con bị ống thép đánh chết.

Nghiêm Bưu im lặng nhìn Phương Triệu mấy giây, sau đó đưa khẩu súng trong tay mình cho Phương Triệu, “Cậu cầm đi, giờ tôi không còn sức sử dụng nó nữa.”

Phương Triệu không nhận. Hắn nhìn lên một điểm trên không, “Có vẻ người bên căn cứ tới rồi.”

Nghiêm Bưu mừng rỡ, nhìn theo mắt hắn… chẳng nhìn thấy gì.

Song nghĩ tới biệt danh “Tai Đế Thính” của Phương Triệu, Nghiêm Bưu vẫn tin 7, 8 phần. Hắn kiên quyết nhét khẩu súng của mình cho Phương Triệu, “Cho dù người bên căn cứ tới, cậu cầm nó cũng có thể phòng bất trắc.”

Quả nhiên không lâu sau, một điểm đen từ từ hiện ra từ phương xa. Nghiêm Bưu đổi giao diện máy liên lạc. Có tín hiệu xin hoà mạng nội bộ của đồn gác. Tín hiệu gửi từ người của căn cứ.

Sau khi báo cáo tình hình, Nghiêm Bưu lại nhìn xuống máy liên lạc. Trên màn hình hiện hai cuộc gọi nhỡ của Lâm Khải Văn.

Nghiêm Bưu đã chia mạng nội bộ thành mấy tuyến liên lạc. Theo đó tuyến liên lạc số 1 dành riêng cho đội trưởng đồn gác và cấp cao hơn sử dụng, bao gồm phòng chỉ huy; tuyến liên lạc số 2 dành cho cấp bậc từ tiểu đội trưởng đồn gác trở lên; tuyến liên lạc số 3 thì là tuyến riêng gọi về phòng chỉ huy để lấy thông tin từ camera giám sát trực tuyến; tới tuyến 4 mới là cho nhân sự ngoài biên chế đồn gác như Lâm Khải Văn.

Lúc nãy Nghiêm Bưu luôn duy trì tuyến liên lạc nội bộ của đồn gác, tức chế độ chỉ huy chiến đấu, hơn nữa tín hiệu duy trì liên tục không ngắt nên những tuyến liên lạc khác không thể kết nối.

Nghiêm Bưu gọi lại, liền nghe Lâm Khải Văn lo lắng hỏi: “Phương Triệu đi lên đó rồi! Anh có thấy hắn không?”

“Tôi thấy rồi, hắn đang ở ngay cạnh tôi. Hắn không sao. Người của căn cứ đã tới, nhưng cần thời gian để loại trừ toàn bộ nguy hiểm. Bên cậu cứ ở yên dưới hầm, đừng ra ngoài, đợi chắc chắn tình hình an toàn sẽ có người tới đón cậu ra.”

Đối với những người đang ở dưới hầm trú ẩn, đây không nghi ngờ là một tin cực tốt. Thông tin này cho thấy tai nạn này đã đi qua.

Nghiêm Bưu không nói nhiều. Có hai người lính tới chuẩn bị khiêng hắn đi chữa trị. Bây giờ hắn không cần tiếp tục cầm cự nữa. Ngay khi thả lỏng, mí mắt hắn bỗng nặng trĩu, ý thức trở nên mơ màng.

Trong hai kẻ khủng bố bị bắn chết, quả nhiên có một kẻ mang bom cảm ứng, còn là loại bom cấy vào trong cơ thể, rất khó để vô hiệu. Sau khi xác định thân phận hai kẻ khủng bố, người bên căn cứ liền di chuyển thi thể tới một khu đất xa rồi kích nổ.

Vụ nổ đằng xa làm mặt đất rung lên, là lời minh chứng cho phán đoán của Nghiêm Bưu. Nếu để kẻ đó thành công lẻn vào đồn gác, hậu quả chắc chắn còn nghiêm trọng hơn bây giờ.

Có người chi viện, Biệt Liêu bèn ôm súng ngồi phịch xuống bên cạnh. Hắn cũng mệt lắm rồi, dù vậy vẫn không kìm nổi sự tò mò trong lòng, bèn hỏi Phương Triệu, “Hai kẻ khủng bố đó là do cậu bắn chết thật hả?”

Ban nãy Biệt Liêu đã nhìn thấy vết thương của hai kẻ đó. Kẻ hai đều chết do một phát súng chí mạng, đồng thời vết đạn không do súng của căn cứ mà rất giống vết đạn trên lũ quái vật bị Phương Triệu bắn chết. Chính vì như vậy, Biệt Liêu mới cảm thấy khó tin.

Nếu là một lính lâu năm 70, 80 tuổi, Biệt Liêu chỉ cảm thấy bội phục, nhưng còn Phương Triệu? Hắn mới bao nhiêu tuổi?

Hai kẻ khủng bố kia đều là kẻ sừng sỏ giàu kinh nghiệm, trực giác nhạy bén, Biệt Liêu bám theo chúng bấy nhiêu lâu vẫn chưa thể hạ gục, nguyên nhân là do vừa bắt được bóng dáng thì chúng đã như cảm giác được, lập tức tránh đi, khiến hắn không cách nào khoá mục tiêu.

Không chỉ hắn, mà Biệt Liêu dám khẳng định, rằng dù là các tay bắn tỉa máu mặt có tiếng của căn cứ cũng chưa chắc có thể làm được như vậy.

Thời cơ, tốc độ, quyết đoán, tâm lý, ngoại lực và nhiều yếu tố khác đều sẽ ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Không phải Biệt Liêu biện minh cho bản thân, mà thực sự đây là việc rất khó.

Thế nhưng hôm nay, sự việc diễn ra rành rành trước mắt đã cho Biệt Liêu một bài học đáng nhớ.

Dẫu rằng không muốn, Biệt Liêu vẫn buộc phải chấp nhận một sự thật, đó là chỉ trong thời gian chưa đầy 1 phút, với một khẩu súng kiểu cũ đã ngừng sản xuất cùng 2 viên đạn, Phương Triệu đã bắn gục hai mục tiêu hắn mất 20 phút vẫn chưa thể giải quyết.

Kĩ thuật này, chắc chắn ở cấp bậc đặc chủng trong đặc chủng!

Ngoài ra hắn còn nghe ngóng từ chỗ Leo Đức. Với võ nghệ, tài bắn súng và tố chất tâm lý của Phương Triệu, nếu hắn vào quân đội, đi tới đâu cũng là át chủ bài không ngoa!

“Nếu tôi có tài như cậu, không cần được như cậu, chỉ cần một nửa cậu thôi, tôi đã leo lên cấp tá lâu rồi, đâu có chuyện tới giờ vẫn chỉ là một gã thiếu uý quèn!” Biệt Liêu than thở. Cái tên này, nghĩ quái gì lại đi làm nghệ sĩ vậy?!

“Cậu tập bắn súng bao lâu rồi?” Biệt Liêu cực kì muốn biết vấn đề này.

Phương Triệu ngẫm nghĩ, trả lời: “Lâu lắm rồi.”

“Chắc chắc vẫn không lâu bằng tôi.” Theo Biệt Liêu nghĩ, hắn lớn hơn Phương Triệu mười mấy tuổi, còn đã tiếp xúc với súng ống từ tấm bé, nên thời gian sờ súng chắc chắn nhiều hơn Phương Triệu. Thế nhưng tài năng thua người ta, Biệt Liêu chỉ đành cam chịu.

“Cậu rất có năng khiếu.” Cảm xúc ngưỡng mộ loé lên trong đôi mắt Biệt Liêu. Năng khiếu là thứ không phải ai cũng có, muốn cũng không cầu được. Luôn có những người có thể đạt được thành tựu nổi trội hơn chỉ với thời gian ngắn hơn mọi người.

Phương Triệu nghe vậy chỉ cười trừ.

Năng khiếu?

Các kĩ năng của hắn đều được đánh đổi bằng cuộc sống như địa ngục kéo dài gần trăm năm và vô số các vết thương liên tục chất chồng lên nhau. Kĩ năng điêu luyện cỡ nào cũng không thể tự nhiên mà có, trời cao ban cho, mà cả cơ thể và tâm lý đều phải rèn luyện, mài giũa vô số lần mới có thể đạt tới trình độ như hiện tại.

Đời trước, sở dĩ Phương Triệu không thể cầm cự tới thế kỉ mới, có một nguyên nhân rất lớn do các vết thương chồng chất và áp lực chiến sự cường độ cao gây ra. Là lãnh đạo một chiến khu lớn, có rất nhiều việc, rất nhiều sự vụ hắn không cách nào tránh khỏi. Khi chết, cơ thể hắn đã tới cực hạn, cho dù không có trận chiến trực tiếp trước đó, hắn cũng chưa chắc có thể sống tới thế kỉ mới.

Được sống lại giúp Phương Triệu đạt được nhiều thành tựu, niềm vui mới, nhưng xét kĩ bản chất, hắn vẫn là linh hồn đã rèn giũa qua trăm năm mạt thế của kiếp trước.

Ở cái thời đại khi mà mỗi viên đạn đều phải tính toán, nguy cơ rình rập bốn bề ấy, ở cái thời kì khi mà mỗi ngày mỗi đêm đều phải duy trì cảnh giác, sẵn sàng mất mạng bất cứ lúc nào ấy, hắn đã sống ở đó gần trăm năm.

Đó không phải điều Biệt Liêu có thể tưởng tượng.

Khi đối mặt với lũ quái vật, cơ thể đã thấm nhuần linh hồn kiếp trước của Phương Triệu lập tức sinh ra một thứ phản ứng bản năng.

Nhưng tất cả những điều này, Phương Triệu không thể tiết lộ.

Thấy Phương Triệu im lặng, Biệt Liêu không để bụng mà nói tiếp: “Khẩu súng của cậu băng đạn nhỏ quá, nhưng nói đi phải nói lại, súng của thế kỉ cũ thì thân súng còn to hơn, băng đạn còn nhỏ hơn, nghe nói nhiều khẩu súng băng đạn chỉ có tối đa 10 viên? Thật không biết người thời diệt thế sống sót kiểu gì, là tôi, tôi đến tuyệt vọng mất.”

“Ừ, chỉ ước mỗi viên đạn có thể chẻ thành mấy viên để dùng.” Phương Triệu gật gù.

“À phải, suýt quên cậu là game thủ cấp thần trong game Cuộc chiến thế kỉ. Nghe nói Cuộc chiến thế kỉ sử dụng bối cảnh thời diệt thế, hoàn nguyên đồ dùng giai đoạn này, có cơ hội tôi cũng chơi thử xem sao.”

Game thủ cấp thần gì gì đó là danh từ các báo giải trí dùng để nói về Phương Triệu. Khi đọc thấy xưng hô này Biệt Liêu còn cảm thấy nói quá, nhưng giờ nhìn lại, mặc dù cách nói hơi khoa trương, song không phải hoàn toàn xa rời thực tế.

Biệt Liêu quyết định lần tới có cơ hội lên mạng sẽ tìm kiếm các video phô diễn tài năng trong game của Phương Triệu.

“Nghe nói một số đơn vị đã trang bị súng đời mới, hoạt động theo nguyên lý quang học, không cần băng đạn, mà hoả lực lại mạnh hơn, ngoài ra còn có chế độ gia nhiệt và chế độ đánh choáng, nghe đã thấy ngầu rồi. Không biết tới khi nào đồn gác của chúng ta mới được dùng loại súng đó.” Biệt Liêu ra vẻ ngưỡng mộ.

“Sau này trang thiết bị sẽ ngày một tốt hơn.” Phương Triệu nói.

“Tất nhiên rồi. Nếu Bạch Ký của chúng ta vẫn là Bạch Ký ngày xưa thì tôi chỉ biết mơ mộng thôi, nhưng giờ Bạch Ký đã khác, chúng ta vẫn có thể chờ mong vào tương lai. Nếu được trang bị loại vũ khí cao cấp đó, chúng ta có thể đánh cho lũ khủng bố tan thành tro bụi!”

Nói tới đây, Biệt Liêu lại cảm ơn Phương Triệu, “Nếu cậu không phát hiện ra khoáng Bạch Ký, các đồn gác đã không được nâng cấp hệ thống và trang bị, bọn tôi gặp cuộc tấn công này khả năng chỉ chưa tới một nửa quân số còn sống. Nhưng không làm khác được, tại vì tài nguyên có hạn, thứ tự ưu tiên lại xếp sau. Cậu xem, Bạch Ký chúng ta chỉ là nhà nghèo, trang bị lạc hậu, không được ưu ái, nên mới bị lũ khủng bố nhắm tới còn gì?”

Biệt Liêu cảm thán một hồi rồi chợt quay sang hỏi Phương Triệu: “À này, cậu có hứng thú vào quân đội phát triển không?”

“Không.” Phương Triệu đáp, “Tôi là người làm công tác nghệ thuật.”

Hắn chỉ muốn cố gắng tận hưởng kiếp sống mới không dễ có được này.

Các đồn gác bị tấn công trên Bạch Ký đã ổn định tình hình, quân chi viện căn cứ cử tới cũng đã lục tục tới nơi. Mạng lưới liên lạc vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng dù chưa thể livestream, việc trao đổi tin tức thông thường đã nhanh chóng hơn trước.

Song các khán giả trên mạng không hề biết điều này.

Sự việc hành tinh Bạch Ký bị tổ chức khủng bố tấn công đã trở thành tiêu điểm đông đảo công chúng quan tâm theo dõi.

Quân đội không tiết lộ bất cứ thông tin nào, do đó nếu muốn biết tình hình mới nhất trên Bạch Ký chỉ có thể tìm người có liên quan hoặc là ngồi chờ không.

Tuyệt đại đa số khán giả trên mạng đều là như thế. Dù sốt ruột nhưng họ chỉ còn cách trút cảm xúc ở các diễn đàn bình luận lớn, cho đến khi kênh S5 đăng tải một đoạn video.

Đó là đoạn phim Lâm Khải Văn gửi về ban biên tập dự án từ hành tinh Bạch Ký. Trong đoạn phim, Lâm Khải Văn ở trong căn phòng tù mù, mặt be bét máu, người ngợm lôi thôi. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong bộ dạng này kể từ khi bắt đầu livestream tới nay. Thế nhưng lúc này, không một ai chế giễu hắn.

“Xin chào các bạn khán giả, tôi là bạn cũ của các bạn, Lâm Khải Văn, mã số tác nghiệp LKW7986…

Lâm Khải Văn nói bằng giọng run rẩy, kìm nén, dường như đang nói lời trăng trối.

Ngay sau đó, đài truyền hình các châu tiến hành phát sóng đồng bộ đoạn phim này.

Lượt truy cập đổ về kênh S5 đạt tới mức cao nhất trong lịch sử.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này