Chương 211
Hiện thực và Giả tưởng
“Biết gì không? Bạch Ký đánh nhau rồi!”
“Chính là cái hành tinh phát hiện đá năng lượng mới đang rần rần dạo này ấy hả?”
“Đúng đúng đúng! Nghe nói là bị tấn công khủng bố!”
“Đánh thì đánh thôi, có phải chuyện hiếm gì đâu.”
Đối với rất nhiều người, do khoảng cách xa xôi, không ảnh hưởng tới cuộc sống của họ, đồng thời việc này không phải mới lần đầu xảy ra nên họ không quan tâm quá nhiều, chỉ trừ cực ít người sẵn đã quan tâm các tin thời sự chính trị. Khi biết tin này từ bạn bè, đa số công chúng vẫn ăn uống như thường, cùng lắm chỉ lôi ra buôn chuyện những khi tụ tập bạn bè, sau đó đóng góp ít tiền lẻ nhân dịp lễ kỉ niệm theo mọi người, không hơn.
Song lần này thì khác.
“Biết Phương Triệu không? Chính là cái người đứng nhất bảng cá nhân của Cuộc chiến thế kỉ dạo trước đấy. Hắn đang đi nghĩa vụ trên Bạch Ký, trùng hợp còn công tác ở đồn gác bị tấn công. Nghe nói ngay lúc hắn đang livestream thì mất tín hiệu, khả năng đó chính là lúc bị tấn công, bây giờ chưa biết còn sống hay đã chết.”
“Cái gì?!”
Đối với rất nhiều game thủ chuyên nghiệp hoặc phi chuyên nghiệp, việc Phương Triệu rời giới game khiến họ rất tiếc nuối, tên tuổi hắn tới nay vẫn thường được các game thủ nhắc tới trên các diễn đàn về game. Hiện nay bảng xếp hạng của game đổi mới mỗi ngày, cạnh tranh khốc liệt, cụ thể trên bảng cá nhân do hai hạng đầu tiên tạm thời rời game, trong đó Phương Triệu do đi nghĩa vụ, Marshall thì chuyển trọng tâm về giải bắn súng chuyên nghiệp, không còn hai đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, lẽ tất nhiên các người chơi phải dốc hết sức để leo lên hạng cao hơn.
Cứ mỗi lúc ấy, lại có người nhắc tên Phương Triệu. Còn nhớ nửa năm đầu khi game mới khởi động, Phương Triệu chễm chệ trên ngôi vị hạng nhất, chưa từng bị vượt qua.
Lúc Phương Triệu công bố rời game đi nghĩa vụ, có người vui mừng có người tiếc nuối, bây giờ cũng giống vậy. Khi biết địa điểm Phương Triệu đang thực hiện nghĩa vụ bị tấn công khủng bố, có người cầu cho hắn chết luôn trong vụ tấn công, như vậy sau này sẽ không thể gây uy hiếp cho họ, song song đó cũng có người hi vọng Phương Triệu bình an sống sót. Ngoài ra còn một số người chỉ đơn thuần mang tâm lý hóng hớt.
Dù cho trong lòng nghĩ thế nào, cũng chẳng ai còn tâm trạng chơi game nữa.
Công ty Chim Hồng Hạc phát hiện số người đăng nhập vào game hôm nay ít hơn hẳn mọi người. Nói cho chính xác, thì là ngay thời điểm này, số lượng người chơi trực tuyến càng lúc càng giảm. Đặc biệt sau khi kênh S5 lần lượt đăng tải các thước phim gửi về từ Bạch Ký, các người chơi đang trực tuyến đã lục tục thoát ra để xem video.
Trong nhóm phụ trách Dự án Tinh Quang của Chiến tuyến thứ nhất lúc này, các biên tập viên đang bận rộn làm việc. Đường dây nóng luôn trong trạng thái kết nối. Bây giờ họ chỉ có thể nhận các đoạn phim cùng một bộ phận file âm thanh, văn bản với tốc độ chậm rì rì.
Ngay khi xem đoạn phim đầu tiên Lâm Khải Văn gửi về, họ lập tức biết cơ hội của toà soạn đã tới.
Đúng vậy, đối với một tập thể mang tính thương mại, tất cả phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Còn về Bạch Ký hiện nay thế nào, mọi người còn bình an hay không, tuy họ có quan tâm song điều họ coi trọng hơn cả vẫn là lợi ích mà sự việc này có thể mang tới.
“Đoạn phim thứ hai đã biên tập xong, đoạn phim thứ ba đã nhận 98% dữ liệu…”
“Sếp! Lại thêm một đài truyền hình mạng của Mục Châu muốn mua bản quyền phát sóng của chúng ta…”
“Đoạn phim thứ ba đã tải về hoàn tất, bắt đầu biên tập…”
Trong các đoạn phim mà Lâm Khải Văn gửi về, có những đoạn ban biên tập cho là dư thừa, đã cắt bớt đi, sau đó tiến hành biên tập rồi mới đăng lên kênh S5.
“Lâm Khải Văn sắp phất rồi.” Một phóng viên toà soạn nhìn lượt truy cập không ngừng tăng lên, cảm thán.
“Đã phất rồi.” Một phóng viên khác chỉ vào màn hình, gương mặt không dám tin.
Trên màn hình đang hiện trang chủ mạng xã hội của Lâm Khải Văn. Dòng trạng thái cuối cùng được Lâm Khải Văn đăng tải trước khi tới Bạch Ký –
“Chuẩn bị xuất phát!”
Kèm bài đăng là một tấm ảnh chụp, trong ảnh ngoài Lâm Khải Văn còn có Phương Triệu, đằng sau còn có nhóm công dân nghĩa vụ tới Bạch Ký cùng đợt.
Trong phần bình luận của bài đăng cuối cùng này, lượt bình luận đã vượt con số hàng triệu. Tất cả đều là của các khán giả đã xem các đoạn phim vừa đăng tải trên kênh S5.
Trước kia Lâm Khải Văn từng phỏng vấn một số ngôi sao nghệ sĩ và quan chức cấp cao, thế nhưng bất kể làm cách nào, tuyên truyền ra sao, hắn vẫn không ké được độ nổi tiếng của họ. Song bây giờ, nhờ sự kiện này, hắn gặp nạn mà được phúc, lượng người theo dõi đã đạt tới con số khiến biết bao đồng nghiệp phải ghen tị. Cho dù chỉ là tạm thời, thành quả ấy vẫn khiến đồng nghiệp của hắn ngưỡng mộ không thôi.
Về phần quân đội, dù có tin mới thì họ cũng không công bố tất cả, chỉ nói rằng tình hình trên Bạch Ký đã được kiểm soát, căn cứ an toàn, ngoài ra không tiết lộ thêm. Do đó nếu công chúng muốn biết nhiều tin về Bạch Ký hơn thì chỉ còn cách xem video từ kênh S5 và các đài truyền hình địa phương mua quyền phát sóng đồng bộ cùng kênh S5.
Đoạn video đầu tiên của kênh S5 nói cho khán giả biết chuyện vừa xảy ra, trong video còn có sự xuất hiện của Phương Triệu và các nghiên cứu viên bên Phạm Lâm. Video thứ hai thì là cảnh quay khi con quái vật xuất hiện.
Đối với các người chơi của game Cuộc chiến thế kỉ, loại quái vật này không xa lạ, kể cả khi không phải loại quái họ hiểu rõ, thì ngoại hình hung ác của nó vẫn khiến họ cảm thấy quen thuộc.
Tiếng đập cửa ầm ầm không chỉ khiến những người có mặt trong căn hầm căng thẳng, mà còn khiến các khán giả nơm nớp lo sợ theo. Đây không phải phim, mà là đoạn phim chân thực ghi lại chính xác chuyện xảy ra trên Bạch Ký. Họ không biết tiếp theo sẽ nhìn thấy điều gì, các dây thần kinh vì vậy mà run rẩy theo.
May mà cửa chắc chắn, con quái vật cũng có vẻ bị thứ khác thu hút rồi rời đi, khi ấy các khán giả mới đồng loạt thở phào.
Video thứ hai đã bị cắt một đoạn, nhưng người cắt không phải ban biên tập mà là Lâm Khải văn, đoạn bị cắt là đoạn Phương Triệu rút súng ra. Dù gì đi nữa, đã có quy định cấm tự ý mang theo súng, việc này nếu để lộ sẽ không hay. Lâm Khải Văn cũng biết là nếu không do tình huống đặc biệt lúc ấy, Phương Triệu đã không lấy súng ra. Là chiến hữu cùng hội cùng thuyền, Lâm Khải Văn không phải người không biết tốt xấu, cho dù Phương Triệu không nói, hắn vẫn sẽ không công bố đoạn phim đó.
Vì vậy mở đầu video thứ ba chính là gương mặt dính máu và bụi bặm của Lâm Khải Văn. Hắn ngồi dựa vào góc tường, thở hổn hển, sau đó hắn chà mạnh lên mặt rồi mới tiến sát lại ống kính máy quay, hai mắt vằn đỏ thể hiện sự lo lắng và sốt ruột.
“Phương Triệu hắn…” Không biết do thiếu nước hay do ban nãy đã nói nhiều, cộng thêm áp lực tâm lý đè nặng mà giọng Lâm Khải Văn khàn khàn, vừa mở lời đã ngừng lại.
Các khán giả nghe vậy, cõi lòng đang căng thẳng như bị bóp nghẹt.
Đúng vậy, Phương Triệu đâu?
Qua video, khán giả nhìn thấy các nghiên cứu viên sau lưng Lâm Khải Văn, chỉ không nhìn thấy Phương Triệu. Vốn họ tưởng rằng hắn ở ngoài tầm máy quay, nhưng bây giờ nghe lời Lâm Khải Văn, chẳng lẽ hắn đã gặp chuyện?
Vô số khán giả tạm dừng hết việc đang làm, chờ đợi câu nói tiếp theo của Lâm Khải Văn.
Trong video, Lâm Khải Văn hắng giọng, nói tiếp, “Phương Triệu đã ra ngoài. Hắn nói muốn ra xem tình hình.”
Các khán giả nghe vậy giật mình, bụng trách Lâm Khải Văn úp úp mở mở. Nói chưa hết câu mà nhà mi đã ngập ngừng, còn ngừng lâu như vậy, khiến ông cứ tưởng Phương Triệu đã anh dũng hi sinh rồi!
Ơ mà khoan?
Hình như có cái gì sai sai.
Ra ngoài?
Phương Triệu đã ra khỏi hầm trú ẩn?
Ra ngoài làm quần què gì? Đánh quái thú? Hắn tưởng đang chơi game hả?!
Cũng xem được đoạn video này, cụ Phương ông cả kinh không ngồi nổi, “Làm càn! Nó chỉ là thằng nhóc ranh đi nghĩa vụ, chưa từng lên chiến trường, ra ngoài có thể làm gì? Nộp mạng hả?!”
Cụ Phương ông và cụ Phương bà vừa giận vừa lo. Họ đã hỏi han hết lượt các chiến hữu cũ nhưng không dò hỏi được tin tức chính xác về Phương Triệu, chỉ nghe ngóng được vài điều về tình hình căn cứ. Thế nhưng bây giờ hai cụ chỉ muốn biết tình hình bên đồn gác 23 và tin về Phương Triệu, mà muốn vậy thì chỉ còn cách xem video của kênh S5, chỉ có thể chờ đợi.
Họ cũng muốn hỏi trực tiếp nội dung tất cả các video đã nhận được từ toà soạn báo Chiến tuyến thứ nhất, tiếc là gọi mãi không được. Dù sao đi nữa, toà soạn Chiến tuyến thứ nhất không phải toà soạn của Diên Châu, dù cụ Phương ông có một số quan hệ ở Diên Châu song các quan hệ này không thể ảnh hưởng tới Hoàng Châu, nhất thời không tìm được ai để hỏi chuyện, mà số điện thoại chăm sóc khách hàng mà toà soạn công bố thì lần nào gọi cũng nghe thông báo chờ, cụ Phương ông còn định hẹn lịch chờ, nhưng xem mới biết số người chờ đã lên tới mấy chục nghìn người, trời mới biết phải chờ tới bao giờ.
May mà không cần chờ lâu, trong video tiếp theo, Phương Triệu đã xuất hiện, không chỉ bình an trở về hầm trú ẩn mà còn mang về một thương binh.
Nhiều người xem mà thở phào, ngờ đâu chưa kịp thở hết hơi, Phương Triệu đã lại đi ra.
Cụ Phương ông suýt tắt thở, “Nó nó nó lại đi ra làm cái gì nữa?!”
Mà trong video, trong thời gian Phương Triệu vắng mặt, Lâm Khải Văn và những người vốn đã ở trong hầm, chỉ bị thương nhẹ tiến hành sơ cứu, băng bó đơn giản cho thương binh vừa được đưa về. Do vết thương quá nặng, những việc họ có thể làm chỉ là có hạn.
Thế nhưng anh lính tên Walker này không im lặng được lâu. Chính hắn cũng không biết rằng bản thân có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, bởi vậy đã nhờ Lâm Khải Văn quay cho mình một đoạn video, ngoài ra còn kể lại chuyện được Phương Triệu cứu.
“Nói vậy nghĩa là, Phương Triệu còn tiêu diệt hai con quái vật?” Một game thủ đang xem video, mắt bỗng sáng lấp lánh.
“Trong game Phương Triệu lợi hại như vậy, ngoài đời hẳn không đến mức quá tệ, đúng không?”
“Quên mấy chuyện báo chí đưa tin dạo trước rồi hả? Thế giới ảo và thế giới thực không giống nhau đâu.” Có người không đồng tình.
Nhiều người chỉ giỏi giang trong game, còn ngoài đời nhát như thỏ đế. Trước thời điểm hiện tại, thường xuyên có những bài báo giải trí tiết lộ các tin khiến nhiều game thủ thất vọng. Ví dụ từng có bài báo phanh phui việc một đại thần game võ thuật bị một tên côn đồ Phố Tối đánh nằm viện, hoặc tin một người chơi game bắn súng ra ngoài đời làm màu không thành công còn bị bắn chết.
Nhưng dù công chúng bàn tán thế nào, họ vẫn rất muốn biết tình hình của Phương Triệu. Sau khi ra ngoài lần hai, Phương Triệu có gặp quái vật hoặc lũ khủng bố không? Có bị thương không? Còn sống hay đã chết?
Phải tới khi Lâm Khải Văn thành công nối máy với Nghiêm Bưu, biết Phương Triệu vẫn an toàn và viện quân của căn cứ đã tới nơi, các khán giả mới không kìm nổi tiếng hoan hô.
Nhưng đúng lúc ấy, kênh S5 đột ngột dừng đăng tải video. Ngay khi một số người bắt đầu than vãn, kêu gào đòi khiếu nại, họ bỗng nhìn thấy một dòng chữ – “Đang kết nối tín hiệu livestream”.
Các video đều có độ trễ nhất định, hình ảnh họ nhìn thấy không phải điều đang diễn ra. Còn bây giờ, đã có livestream thì cần gì xem video nữa?
Khán giả lập tức không trách móc nữa. Ai nấy tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau khi dòng chữ “Kết nối thành công” hiện ra, gương mặt dính máu của Lâm Khải Văn xuất hiện. Khác với biểu hiện nặng nề bất an lúc ban đầu, Lâm Khải Văn của hiện giờ đang vô cùng xúc động, vui mừng không tả xiết.
“Cuối cùng đã có người tới đón chúng tôi rồi!”
Ống kính xoay tròn, quay về hướng cửa hầm. Một toán lính từ bên ngoài tiến vào, khiêng những người bị thương nặng dưới hầm đi, Lâm Khải Văn thì đi sát theo họ.
Trên đường Lâm Khải Văn ghi lại khung cảnh bên trong đồn gác sau cuộc chiến và thi thể lũ quái vật, một số hình ảnh khá máu me, Lâm Khải Văn còn dặn riêng: “Kênh chúng ta có giới hạn 15+, các bạn nhỏ dưới 15 tuổi chớ nhìn, quý phụ huynh vui lòng chú ý xem xung quanh có bạn vị thành niên dưới 15 tuổi đang xem trộm hay không.”
“Bây giờ tôi phải đi tìm Phương Triệu, không biết hắn có bị thương không.” Lâm Khải Văn nói rồi đi theo toán lính ra bên ngoài.
Ra khỏi đồn gác, cuối cùng đã thấy ánh sáng. Khi nhìn thấy thiết bị bay và quân đội của căn cứ, Lâm Khải Văn hít thở thật sâu, đảo mắt một lượt xung quanh, nhìn thấy một người quen mắt bèn rảo bước tới hỏi chuyện.
“Xin hỏi anh có thấy Phương Triệu không? Hắn ở đâu rồi?”
“Phương Triệu? Hắn ở đằng kia, hình như được dẫn đi thay đồ rồi.” Người đó trả lời.
“Thay đồ? Thay đồ gì?”
Lâm Khải Văn đang định hỏi kĩ thì bỗng thấy Phương Triệu bước xuống từ máy bay vận chuyển đằng trước.
Khác với lúc trước, Phương Triệu của lúc này đã thay sang bộ trang phục tác chiến giống với lính đồn gác, trong tay còn cầm một khẩu súng. Lâm Khải Văn từng thấy Nghiêm Bưu cầm khẩu súng này.
“Phương Triệu, cậu ăn mặc vậy là sắp đi làm gì hả?” Lâm Khải Văn hỏi.
“Tôi vào rừng dọn dẹp. Có một số quái vật chạy vào rừng.”
Trong lúc nói chuyện với Lâm Khải Văn, Phương Triệu nghe Biệt Liêu lớn tiếng giục giã, “Ê, Phương Triệu, đi thôi!”
Nghe vậy, Phương Triệu không nói gì thêm, chỉ ra dấu chào Lâm Khải Văn rồi chạy về phía nhóm Biệt Liêu.
Sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, xung quanh các thành viên đồn gác đều có sát khí ẩn hiện, ánh mắt như lưỡi dao loé sáng, rõ ràng chỉ có trên dưới 10 người song lại mạnh mẽ như có thể dời núi lấp bể.
Bước chân định đi theo của Lâm Khải Văn bất giác khựng lại. Đây mới là bộ đội đóng quân đích thực.
Phương Triệu đi cùng nhóm Biệt Liêu nhưng không hề có vẻ lạc loài, trái lại còn khiến người ta cảm thấy rất hài hoà, dường như hắn vốn đã là một phần trong đó.
Ống kính máy quay luôn hướng về phía họ, nhờ vậy khán giả có thể nhìn thấy Phương Triệu trong bộ đồng phục tác chiến bước lên thiết bị bay cùng các thành viên đồn gác, bay vào rừng sâu. Cho đến khi họ đã khuất bóng, máy quay mới chuyển sang chỗ khác.
Trong livestream, sau cảnh quay này không lâu, trên bài đăng mới nhất đầu báo Thăng Long, tờ báo về game nổi tiếng thế giới, Phương Triệu đã lâu không thấy lại xuất hiện.
Tiêu đề là “Giả tưởng và Hiện thực”, ảnh đăng kèm được ghép từ hai tấm ảnh mà thành, nửa trái tấm ảnh là Phương Triệu trong hình tượng Sống thêm 500 năm trong tựa game Cuộc chiến thế kỉ, nửa phải thì là ảnh cá nhân của Phương Triệu khi đứng cùng đội lính đồn gác trong phiên livestream kênh S5. Trong cả hai tấm ảnh, Phương Triệu đều mặc trang phục chiến đấu, tay cầm súng. Bối cảnh thời đại khác biệt, trang phục chiến đấu và kiểu súng cũng không giống nhau, thế nhưng người thì vẫn là cùng một người.
Một là diệt thế hơn 500 năm trước, một là thế kỉ mới hôm nay. Một tồn tại trong thế giới ảo, một sống trong thế giới thực.
Sự đối lập cách biệt thời gian không gian khiến độc giả cảm thấy mới lạ, đồng thời cũng khiến nhiều game thủ sinh ra tâm lý tôn sùng dị dạng.
Chỉ sau khi đăng tải không lâu, bức ảnh so sánh đối lập khiến nhiều người cảm thấy mới lạ này đã được nhiều toà soạn báo trong giới game trích dẫn.
Một số câu lạc bộ game chuyên nghiệp đâm rầu rĩ, chẳng phải cái tên Phương Triệu đó đã tạm rời giới game rồi còn gì? Sao giờ lại thành trung tâm chú ý của giới game nữa vậy?
