Chương 212
Quân công?
Vì sự việc này, giới game lại đón một cuộc thảo luận sôi nổi mới.
Bức ảnh so sánh “Giả tưởng và Hiện thực” của Phương Triệu được nhiều người lưu lại.
“Tự dưng thấy lưng thẳng tưng, sau này ai mà chê game thủ chúng ta chỉ có thể tung hoành trong thế giới ảo, tôi sẽ lôi tấm ảnh này ra vả vào mặt hắn!” Một game thủ hào hứng nói.
Dù vậy vẫn có những ý kiến trái chiều.
“Bớt tung hô đi, ai biết sự thật thế nào, có khi chỉ là phông bạt thế thôi.”
“Có khi là lính đồn gác giúp hắn làm màu không chừng.”
“Các bạn fan của Phương Triệu thần thánh hoá thần tượng quá rồi đó, coi chừng tâng bốc quá đà bị vả mặt.”
Những lời này lập tức khơi mào một cuộc chiến mới.
“Nói linh tinh, vụ tấn công khủng bố là thật đúng không? Báo quân sự đã đưa tin rồi, nhiều đài truyền hình uy tín cũng nói rồi, không thể là tin giả được. Làm được như Phương Triệu đã là giỏi lắm rồi, thớt tưởng ai gặp chuyện đó mà cũng dám đứng ra hả?”
“Phương Triệu nói đến cùng chỉ là một game thủ, trong tình cảnh lúc ấy mà hắn dám mạo hiểm ra ngoài, còn sống đã là một kì tích.”
“Vậy mới nói, hắn còn sống đã là phước ba đời. Nếu là một người không may, có lẽ vừa bước chân khỏi hầm đã bị đạn lạc từ đâu bay tới bắn chết ấy chứ. Nói chung cái gì cũng vừa phải thôi, thấy tình hình đã được kiểm soát thì an phận ở yên một chỗ mà đợi, còn theo vào rừng làm gì? Coi chừng cuối cùng lại vứt cả mạng mình đi.”
“À há, đúng là lắm người có tham vọng mà thiếu năng lực, chỉ biết rủa cho đối thủ bỏ mạng, nghe cái giọng ghen ăn tức ở chưa kìa!”
“Tôi nghĩ không phải làm màu, trước đó Phương Triệu đi ra còn cứu một anh lính mang về còn gì, anh lính đó cũng nói là nếu Phương Triệu không tới kịp, hắn đã bỏ mạng rồi. Từ lời hắn suy ra, có lẽ Phương Triệu đã lập công trong sự kiện tấn công khủng bố lần này. Bất kể được xét công lao bậc mấy, hắn vẫn sẽ có huân chương khen thưởng.”
“Chắc chỉ là huân chương ưu tú hoặc là kỉ niệm chương gì đó thôi.”
“Kỉ niệm chương tôi cũng có nè, tưởng cái đó ai đi nghĩa vụ cũng có?”
“Kỉ niệm chương nghĩa vụ cũng có phân cấp bậc đó! Cái kỉ niệm chương bình thường nhất ai cũng có của mấy cậu, bán đồng nát còn chẳng ai mua!”
“Việc này cũng có khả năng bị thao túng.” Có người nêu ý kiến.
“Không phải không thể thao túng, nhưng đó là các trường hợp kín tiếng ít ai biết, còn Phương Triệu là ngôi sao nổi tiếng, được nhiều người chú ý, không thể làm giả được!”
“Đúng vậy, nhiều việc không phải chỉ Bạch Ký quyết là xong đâu. Bạch Ký chỉ có trách nhiệm tổng kết và đề xuất, còn có duyệt không là do bên trên quyết định. Bây giờ Phương Triệu được quan tâm như vậy, chắc chắn bên trên sẽ xem xét kĩ lưỡng.”
Cuộc thảo luận trên các diễn đàn chuyển từ Phương Triệu đã bắn mấy phát súng, làm thế nào để sống sót, có lập công hay không sang chủ đề hắn có thể nhận huân huy chương nào.
Bây giờ vô số game thủ đã coi Phương Triệu là thần tượng. Trước kia họ chỉ coi hắn là thần tượng trong game, nhưng bây giờ thì còn là thần tượng ngoài đời!
Cùng lúc đó, Phương Triệu không hề biết cuộc thảo luận về mình trên mạng. Hắn đang trên thiết bị bay vào rừng dọn quái cùng nhóm Biệt Liêu.
Một số quái vật đã chạy vào rừng, cần quét sạch bọn chúng, không thể để chúng thành mối hoạ tiềm ẩn.
Leo Đức cố nhẫn nhịn nhưng rồi vẫn phải lên tiếng: “Người anh em, tôi bảo này. Lát nữa nếu phát hiện quái vật, cậu có thể đừng ra tay không?”
Từ khi vào rừng, cứ hễ phát hiện quái vật, mọi người chưa kịp xác định mục tiêu mà Phương Triệu đã nổ súng bắn ba phát liền, phong thái dứt khoát quả quyết, không một chút do dự. Đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của hắn.
Cả ba phát súng đều bắn trúng đầu quái vật, mặc dù chưa thần thánh tới độ cả ba phát bắn trúng một lỗ, nhưng đã đủ khiến hội Biệt Liêu cả kinh há hốc.
Quái vật đang chạy, thiết bị bay đang bay, muốn bắn cả ba phát súng trúng đầu mục tiêu không phải việc dễ.
Nếu đây là lính lâu năm của đồn gác hoặc căn cứ, mọi người thấy vậy sẽ khen một câu, nhưng không đến mức quá kinh ngạc. Ấy thế người nổ súng là Phương Triệu, chỉ một nhân viên nghĩa vụ, súng còn là súng mới nhận bàn giao từ Nghiêm Bưu, có thế nào cũng nên mất một thời gian để làm quen, lý nào mới lần bắn đầu đã chính xác như vậy, cảm giác với súng mạnh mẽ thế ư?
Thế nhưng cứ nhớ lại chuyện Phương Triệu bắn chết hai kẻ khủng bố, Biệt Liêu lại không quá ngạc nhiên nữa. Leo Đức bên cạnh hắn thì hồi tưởng cái cảnh Phương Triệu giải quyết lũ quái thú ở hành lang căn cứ, không nhịn được phải lên tiếng.
Thực ra Leo Đức không muốn dẫn Phương Triệu đi cùng trong lần hành động này. Phương Triệu sẽ giành quân công của họ, thế nhưng đôi tai hắn rất hữu dụng, mang theo có thể tránh sự cố bất ngờ, để nhỡ các thiết bị quét bị vô hiệu thì còn có Phương Triệu.
Thế nhưng bây giờ cả nhóm Leo Đức đã bắt đầu hối hận. Nếu quá trình “dọn quái” cứ tiếp diễn như vậy, liệu họ còn cơ hội ra tay không? Họ còn định sau khi quét sạch quái vật sẽ báo lên xin quân công, nhưng bây giờ việc đã bị Phương Triệu giành hết, họ còn kiếm quân công kiểu gì?
Phương Triệu hiểu suy nghĩ của hội Leo Đức, nên khi nghe Leo Đức nói, hắn bèn gật đầu: “Được.”
Hắn không định tranh quân công gì cả, hành động ban nãy chỉ đơn giản là phản ứng bản năng.
Tiếp sau đó, mỗi khi phát hiện quái vật trong rừng, Phương Triệu chỉ đứng yên quan sát.
Có thành tích ba phát súng hạ gục mục tiêu của Phương Triệu làm tham chiếu, Leo Đức bắn mười mấy phát mới hạ một con cũng ngại kiếm cớ chống chế.
May đây mới là lần đầu Phương Triệu sử dụng loại súng này, chứ nếu cho hắn thời gian tập luyện, liệu có phải chỉ một phát súng đã đủ?
“Phương Triệu, sao ban nãy cậu bắn chuẩn vậy? Đúng là lần đầu dùng loại súng này thật đấy hả?” Biệt Liêu tò mò hỏi.
“Không hẳn là lần đầu. Tôi từng dùng nó trong game “Vua bắn súng”.”
“Vua bắn súng?” Trong thiết bị bay, ai nấy nhìn Phương Triệu nghi hoặc.
“Một tựa game bắn súng rất nổi năm ngoái.” Phương Triệu giải thích.
Thiết bị bay bỗng chìm trong sự im lặng kì lạ.
…
Sau khi lùng sục trong cánh rừng quanh đồn gác một ngày, tiếp tục phối hợp với các đồn gác lân cận tìm kiếm hai ngày mà vẫn không tìm thấy một con quái lọt lưới, họ mới trở về đồn gác. Cho dù có con chưa tìm ra, thì sau này khi tuần tra theo lịch họ sẽ để ý sau.
Đồn gác bị huỷ hoại một phần, các khu vực kho chứa bị tàn phá nặng nhất, thế nhưng đối với đồn gác hiện tại, hoặc là đối với toàn bộ hành tinh Bạch Ký nói chung, đây không phải chuyện quá nghiêm trọng.
Bạch Ký sắp sửa nổi dậy, sau này họ sẽ không thiếu tài nguyên, mà thiếu thì bổ sung là được.
Sau khi về đồn gác, Phương Triệu cùng Lâm Khải Văn và nhóm Phạm Lâm cùng nhau trở về căn cứ. Những người bị thương cũng được đưa về căn cứ để điều trị.
Tới căn cứ, Phương Triệu còn đi thăm Nghiêm Bưu. Nghiêm Bưu vừa kết thúc ca phẫu thuật bắp chân, một phần bắp chân ở hai chân đã bị cắt bỏ.
Phương Triệu đã dò hỏi, biết vết thương của Nghiêm Bưu là do cứu hai lính gác thiếu suy nghĩ. Với trình độ y tế của thế kỉ mới mà vẫn không thể giữ lại đôi chân nguyên vẹn, từ đó thấy được vết thương của Nghiêm Bưu là rất nghiêm trọng và phức tạp, chẳng qua hắn vẫn luôn cắn răng chịu đựng, suốt quá trình được đưa từ đồn gác về căn cứ đều chìm trong hôn mê.
Trong vụ tấn công khủng bố lần này, năm đồn gác tổng cộng hi sinh 29 người, trong đó đồn gác 23 hi sinh 3 người. So với bốn đồn gác còn lại, số hi sinh của đồn gác họ là ít nhất. Song dẫu gì cũng là chiến hữu cùng đồn gác, vì vậy các anh lính của đồn gác 23 đều mang tâm trạng nặng nề, ai thân thiết với những người hi sinh đã trốn vào một góc gào khóc.
Trước những đòn đánh bom có tính toán và cuộc tấn công kiểu tự sát, nếu trước đó chưa nâng cấp thiết bị và hệ thống phòng hộ, số người hi sinh sẽ còn nhiều hơn nữa.
Đây không phải lần đầu tiên sự việc tương tự xảy ra, hi sinh là điều khó tránh khỏi.
Căn cứ Bạch Ký đã tổ chức nghi lễ tiễn đưa 29 lính gác hi sinh trong vụ tấn công. Nghiêm Bưu vừa kết thúc ca phẫu thuật, mặt tái nhợt, cũng tham gia nghi lễ.
Về tới phòng bệnh, tâm trạng Nghiêm Bưu hết sức phức tạp, có nặng nề, có thương tiếc, vừa thương cho các chiến hữu hi sinh mà cũng tiếc cho chính mình. Hắn biết hắn không thể tiếp tục ở lại đây, mà phải xuất ngũ sớm hơn dự kiến.
Nghiêm Bưu về phòng bệnh chưa lâu thì hội Biệt Liêu và Leo Đức tới thăm.
Nhìn Nghiêm Bưu nằm trên giường bệnh, nhất thời hội Biệt Liêu không biết nên nói gì.
“Nghe nói các cậu lên livestream rồi?” Nghiêm Bưu mở lời trước.
Nhắc tới chuyện này, bầu không khí áp lực đè lên hội Biệt Liêu tan bớt.
“Đừng nhắc nữa, ban nãy các sếp còn gọi chúng tôi lên uống trà đó.” Biệt Liêu ra vẻ ăn năn hối hận, thế nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ nhận ra nụ cười thấp thoáng trong mắt hắn.
Không chỉ Biệt Liêu, mà hội Leo Đức cũng có phản ứng tương tự.
“Nghe nói các cậu còn không đội mũ bảo hộ, tất cả đều lộ mặt? Còn là lộ toàn thân trong livestream chất lượng siêu nét? Có phải các cậu đã quên cấp bậc của mình, quên cả quy định?” Nghiêm Bưu nhướng mày hỏi.
“Có phải chúng tôi chủ động để lộ đâu, là tại tay phóng viên họ Lâm quá hưng phấn nên quên tránh đi, còn không làm mờ.” Biệt Liêu biện minh.
“Đúng đó đúng đó, không trách chúng tôi được, chúng tôi cũng là người bị hại.” Leo Đức hùa theo.
“Các cậu im đi!” Nghiêm Bưu chết không không tin lời họ, “Nếu các cậu muốn tránh, lý nào không tránh được? Đặc biệt là cậu, Biệt Liêu. Lúc đó cậu còn chủ động gọi Phương Triệu, giọng còn khá lớn nữa. Chẳng lẽ khi ấy cậu không nhận ra Lâm Khải Văn đang cầm máy quay? Nhận ra rồi mà lại không tránh đi?”
Dù gì cũng là lính của mình, đã kề vai sát cánh bấy nhiêu năm, lý nào Nghiêm Bưu không biết ý đồ của họ. Hắn nghe nhạc hiệu là đoán ngay chương trình.
“Các cậu nhắm tới kế hoạch di dân chứ gì?” Nghiêm Bưu từ tốn chỉ rõ.
Bạch Ký sắp thành lập quân khu cỡ lớn. Mặc dù chưa có tin chính thức tuy nhiên với khứu giác chính trị được tôi luyện nhiều năm, họ vẫn đủ sức đoán ra.
Dựa trên các bước phát triển của các hành tinh đứng đầu danh sách ưu tiên, sau khi thành lập quân khu cỡ lớn chắc chắn sẽ xây dựng khu nhà ở cho người nhà quân nhân. Đợi các công trình cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, đường sá hoàn thiện, người nhà di chuyển tới, họ sẽ không còn muốn trở về Trái đất nữa. Từ nay về sau, đây mới là nơi họ thực hiện tham vọng và hoài bão của mình.
Thực ra thì bộ đội đóng quân như họ mới là tốp di dân đầu tiên. Thế nhưng nhóm người nhà quân nhân di dân đầu tiên thì phải xét theo cấp bậc từ cao tới thấp, ít cũng phải tới cấp bậc như Nghiêm Bưu, còn cỡ hội Biệt Liêu thì cấp bậc chưa đủ.
Bọn họ vào quân đội chưa lâu, trước kia lại từng nhiều lần đối đầu với tổ chức khủng bố, sẽ dễ bị kẻ địch nhớ mặt, song lần này họ “tình cờ”, “sơ ý” để lộ danh tính, do đó để tránh liên luỵ tới người nhà, chắc chắn căn cứ sẽ ưu tiên cho họ.
Cái trò vặt vãnh này, Nghiêm Bưu còn nhận ra, lý nào Thượng Tháp và các lãnh đạo cấp cao của căn cứ không biết?
Thực ra trong lòng ai nấy hiểu rõ, gọi họ lên uống trà chẳng qua là làm theo quy trình, diễn cho người ta xem mà thôi.
Hội Biệt Liêu chỉ biết cười, không chống chế nữa. Họ biết không giấu được, cũng không định giấu. Cứ nghĩ sau khi thành lập quân khu có thể đưa người nhà tới đây, họ lại xúc động khó nén, đôi mắt cũng lấp lánh theo.
Nhìn dáng vẻ đầy hi vọng của họ, Nghiêm Bưu chỉ biết ngưỡng mộ và bất lực. Nhưng hắn không hối hận, chỉ tiếc thay cho mình.
Hắn không thể nhìn thấy ngày quân khu Bạch Ký thành lập được nữa. Đợi chữa thương xong, hắn sẽ phải xuất ngũ sớm.
Các chiến hữu có tương lai rộng mở, nhưng Nghiêm Bưu thì phải suy tính ngày tháng về sau. Trường hợp của hắn, khi xuất ngũ chắc chắn sẽ được bên trên ưu ái, sắp xếp cho công việc. Công việc đó chưa chắc đã hợp ý hắn, song chí ít giúp hắn không tới nông nỗi khốn khó. Ngoài ra hắn còn có một khoản tiền xuất ngũ khá cao.
Sau cơn hưng phấn tỉnh táo lại, hội Biệt Liêu lại đâm lúng túng. Họ thôi cười, nghiêm giọng nói với Nghiêm Bưu: “Đội trưởng, anh mãi mãi là đội trưởng của chúng tôi. Sau này khi Bạch Ký mở cửa, anh có thể tới thăm chúng tôi.”
Nói thì nói vậy, song Nghiêm Bưu biết Bạch Ký là hành tinh khép kín, tạm thời cũng không có khu du lịch, đã rời đi mà muốn quay lại là việc rất khó. Hơn nữa chi phí đi lại Bạch Ký không hề thấp, rời Bạch Ký rồi, có lẽ cả đời không thể quay lại nữa.
Đợi hội Biệt Liêu đi rồi, Nghiêm Bưu mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Hắn vừa kết thúc ca phẫu thuật không lâu, sức khoẻ còn suy nhược, lúc này đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ cần nhắm mắt là có thể ngủ ngay được. Ấy thế hắn cứ cố sức mở mắt như tự hành hạ bản thân, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện, cả chuyện ngày xưa và sau này.
Thực ra hắn có hơi hối hận. Để cứu người khác, hắn đã chặt đứt tương lai xán lạn của chính mình. Việc này nghe đã thấy rất thiệt, thế nhưng nếu được làm lại một lần, hắn vẫn sẽ hành động như thế.
“Đúng là cái số thật rồi!” Nghiêm Bưu nhìn trần nhà, khẽ giọng than thở.
Thở dài xong, Nghiêm Bưu định nghỉ ngơi, đúng lúc ấy thì lại có người tới.
“Phương Triệu?” Nghiêm Bưu ngạc nhiên.
“Tôi tới thăm anh.” Phương Triệu ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh giường, “Sau này anh tính thế nào?”
“Xuất ngũ là chắc chắn rồi, tình trạng tôi thế này không thể ở lại quân đội được nữa. Qua mấy hôm căn cứ sẽ đưa các thương binh đặc biệt như chúng tôi về Trái đất, tiếp tục điều trị, lắp chi giả ở bệnh viện quân đội sắp xếp, rồi xếp công việc cho.”
Nghiêm Bưu ra vẻ thản nhiên, “Nên không cần thương hại tôi đâu, thật đó.” Hắn không cần sự thương hại và đồng cảm của bất cứ ai. Hắn cũng đâu phải không sống nổi nữa. So với các chiến hữu đã hi sinh, hắn như thế này đã coi là may mắn.
“Tôi còn thiếu vệ sĩ.” Phương Triệu nói. Dạo trước Đoàn Thiên Cát và hội Tổ Văn đã nói với hắn, rằng hắn chỉ có một vệ sĩ là quá ít. Tả Du vừa là tài xế vừa kiêm cả vệ sĩ và chân chạy vặt, đến khi hắn kết thúc kì nghĩa vụ trở về, công việc nhiều hơn, một mình Tả Du chắc chắn không kham nổi.
Nghiêm Bưu im lặng vài giây, “Thực ra tôi cũng tội nghiệp lắm, thật đó!”
