Chương 213
Vệ sĩ mới
Nghiêm Bưu không ngốc. Phương Triệu vừa nói dứt câu, chỉ trong khoảng ngẩn người ngắn ngủi, trong đầu Nghiêm Bưu đã phân tích các mặt lợi và hại, sau đó đưa ra kết luận – Đây là một công việc cực tốt!
Không phải hắn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm công việc gì sau khi xuất ngũ. Thoạt tiên hắn nghĩ là nếu khi xuất ngũ vẫn chưa tới 50 tuổi, hắn sẽ tham gia một nhóm chuyên làm các công việc kích thích như đoàn thám hiểm, có khi còn có thể phát hiện kho báu gì gì đó, một bước nhảy vọt thành phú ông. Thế nhưng tình trạng của hắn bây giờ hiển nhiên không còn phù hợp để gia nhập các đoàn thể hội nhóm như thế nữa.
Hắn cũng từng tính chuyện đi làm vệ sĩ. Làm vệ sĩ cho các ngôi sao có mức lương cao, Nghiêm Bưu đã dò hỏi về công việc này qua các chiến hữu đã xuất ngũ. Thế nhưng làm vệ sĩ cho ngôi sao không hề đơn giản, đặc biệt là các ngôi sao xấu tính, làm nhiều chuyện đen tối, tính cách hai mặt, làm vệ sĩ cho những người này có mà chết vì ức chế.
Tuổi hắn còn chưa tới 40, ở thế kỉ mới đang là đoạn đầu của độ tuổi vàng. Tính hắn lại không phải kiểu có thể ngồi yên, công việc bên trên xếp cho tất nhiên là công việc tương đối an nhàn, thu nhập không cao song không phải quá thấp, không cần lo lắng nhu cầu sinh hoạt cơ bản, chế độ phúc lợi lại tốt. Song nói đến cùng, hắn vẫn không cam tâm tuổi trẻ đã sống cuộc sống kiểu dưỡng lão như thế.
Còn về Phương Triệu, Nghiêm Bưu quan sát tới giờ, cảm thấy hắn rất được, đi theo hắn có lẽ không phải quá tệ.
Sau sự kiện tấn công khủng bố lần này, Nghiêm Bưu đã biết bản thân Phương Triệu sở hữu võ lực mạnh mẽ, nhưng người nổi tiếng ấy mà, nhiều việc không tiện đích thân ra tay, đặc biệt là khi đứng trước công chúng, khi ấy chính là lúc vệ sĩ như họ phát huy tác dụng.
Nghiêm Bưu thay đổi tâm trạng rất nhanh, lập tức tự đề cử: “Nếu cần vệ sĩ, cậu thuê tôi chắc chắn không thiệt. Xét về năng lực tác chiến cá nhân hay tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tôi không dám nhận mình đứng đầu, thế nhưng xét trên Bạch Ký chắc chắn là ở tốp trên, khi nên điếc tất điếc, khi nên câm tất câm, bỏ lỡ rồi thì biết đi đâu tìm vệ sĩ tốt như tôi nữa? Cậu thấy tôi bây giờ vậy thôi, không phải tôi chém, chứ đợi tôi hồi phục, lắp một cái chi giả tốt, thì một hạ năm không thèm thở gấp luôn.”
Nói xong Nghiêm Bưu nhìn Phương Triệu vẫn im lặng nãy giờ, không thấy hắn thể hiện cảm xúc gì, không khỏi nghĩ: Chẳng lẽ mình chém quá đà?
“Bao giờ anh có thể bắt đầu làm việc?” Phương Triệu hỏi.
Nghe vậy, Nghiêm Bưu biết ngay có hi vọng, bèn đáp: “Như thông thường, sau khi về Trái đất, tôi sẽ tiếp tục điều trị, lắp chi giả và tập phục hồi chức năng ở bệnh viện quân khu, tính dôi ra thì mất khoảng nửa năm. Nhưng tôi đã lâu lắm không về Trái đất, để lo liệu cho người nhà thì không mất quá nhiều thời gian, nhưng tôi cần thời gian để tìm hiểu hình hình trên Trái đất, nói nôm na là cần thời gian thích ứng. Nhưng đợi người sếp là cậu kết thúc kì nghĩa vụ, tôi cam đoan có thể bắt đầu công việc với trạng thái tốt nhất!”
Chữ “sếp” mới đó đã gọi luôn rồi, đủ để thấy Nghiêm Bưu ứng biến rất nhanh, không hề có cảm xúc gọi là ngại ngùng.
Phương Triệu gật gù, cậu trả lời của Nghiêm Bưu đã trong dự đoán của hắn. Không phải ngẫu nhiên mà hắn chọn Nghiêm Bưu. Nghiêm Bưu từng làm đội trưởng đội lính đồn gác, suy nghĩ cẩn thận bao quát, tính cách khôn khéo nhưng có ranh giới đạo đức.
“Anh cứ nghỉ ngơi, hợp đồng lát tôi sẽ gửi sang, trong đó liệt kê đầy đủ các yêu cầu.” Phương Triệu không định nói nhiều lúc này, đứng dậy định rời đi. Dù gì tình hình sức khoẻ Nghiêm Bưu hiện tại đang không tốt, vừa kết thúc ca phẫu thuật nên còn mệt, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi.
“Đợi đã, sếp. Bên tư lệnh đã gọi cậu chưa?” Nghiêm Bưu hỏi.
“Tạm thời thì chưa.” Phương Triệu nhận ra Nghiêm Bưu có lời muốn nói, đôi chân sắp sửa bước ra bèn rụt về, chờ câu nói tiếp theo.
“Vậy có lẽ họ sẽ gọi cho cậu nhanh thôi.” Biết người đối diện cực có khả năng sẽ thành sếp mình trong tương lai, Nghiêm Bưu rất tích cực tạo thiện cảm, “Thân phận hai kẻ khủng bố bị bắn chết đã được xác minh. Tên chúng ở thứ hạng cao trên danh sách treo thưởng, thuộc loại tội phạm cực kì nguy hiểm. Hai kẻ đó đều do cậu bắn chết, cộng thêm lũ quái vật cậu giết trước đó, luận công khen thưởng, khả năng lần này cậu sẽ được đề bạt, có khi còn được trao tặng quân công hạng ba. Sếp, cậu đừng coi thường quân công hạng ba, thứ đó không dễ kiếm đâu.”
Phương Triệu không thể hiện cảm xúc quá mức hưng phấn, chỉ tiếp tục chờ lời tiếp theo của Nghiêm Bưu.
“Dù vậy,” Nghiêm Bưu liếc nhanh qua Phương Triệu, “Về khẩu súng của cậu có lẽ cần điều tra thêm, gọi cậu lên nói chuyện chắc chắn để hỏi chuyện này là chính.”
Ý hắn là nhắc Phương Triệu chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó có được đề xuất trao tặng quân công hay không, có được đề bạt hay không chính do nó quyết định. Việc này mà không giải quyết ổn thoả thì coi như chẳng còn gì nữa.
“Tôi hiểu rồi.” Phương Triệu không thể hiện cảm xúc lo lắng, cũng không truy hỏi hoặc thăm dò điều gì từ Nghiêm Bưu. Hắn chỉ hỏi, “Anh thì sao? Cũng được đề bạt lên chứ?”
“Tôi á?” Lần này Nghiêm Bưu nở nụ cười nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, sự u uất ẩn sâu trong đôi mắt mờ dần đi, “Tôi xuất ngũ trong tình trạng này, thông thường sẽ được tăng một cấp, hẳn là “Thiếu tá xuất ngũ” gì gì đó, tiền xuất ngũ cũng sẽ nhiều hơn một chút.”
Nghiêm Bưu cũng có công. Trong năm đồn gác bị tấn công, đồn gác 23 có thể coi là đồn gác phòng thủ tốt nhất, cũng là đồn gác hi sinh ít nhất. Mặc dù có phần do Phương Triệu, thế nhưng Nghiêm Bưu cũng đã chỉ huy cấp dưới đề phòng hai kẻ khủng bố. Còn về các kho chứa bị huỷ hoại, thực ra không nghiêm trọng đến thế, nổ thì nổ thôi, so với nó, phòng chỉ huy và phòng máy mới là quan trọng nhất. Các nơi quan trọng này đều được bảo vệ tốt, nhóm Phạm Lâm cũng an toàn sống sót, chỉ riêng điều này đã khiến lãnh đạo căn cứ rất hài lòng. Huống hồ Nghiêm Bưu còn bị thương nặng vì cứu chiến hữu, nên tăng một cấp là điều đã chắc chắn.
Lời nên nói đã nói hết, Phương Triệu bèn rời phòng bệnh. Nhưng còn Nghiêm Bưu, mặc dù cơ thể mệt rã rời song tinh thần lại hưng phấn khác lạ, dẫn tới hắn trằn trọc một hồi vẫn không tài nào ngủ nổi, cứ mãi nghĩ xem có chiến hữu nào đang làm vệ sĩ để sau tìm gặp hỏi han kinh nghiệm.
Sau khi Phương Triệu rời đi không lâu, chuyên viên tâm lý đã tới nói chuyện với Nghiêm Bưu.
Ngày thường lính lâu năm như Nghiêm Bưu vẫn hay có các cuộc nói chuyện định kì, khi xuất ngũ cũng thế, mục đích nhằm kiểm tra xem trạng thái tâm lý của họ có còn phù hợp với vị trí công việc hay không, có khuynh hướng phản xã hội hay không.
Ban đầu chuyên viên tâm lý đọc lý lịch và bệnh án của Nghiêm Bưu còn đang nghĩ xem nên tháo gỡ khúc mắc cho hắn thế nào, không ngờ nói chuyện xong, mới thấy tình hình khác hoàn toàn dự đoán.
Nghiêm Bưu có tiếc nuối, song không đến mức u uất trách giận, trạng thái tâm lý có thể nói là tốt nhất trong những người bị thương.
Khi ra khỏi phòng bệnh, chuyên viên tâm lý còn cảm thấy khó tin, thậm chí bắt đầu nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của mình. Nhưng khi nhờ đồng nghiệp thăm dò hộ, kết quả vẫn là như thế.
“Tâm lý hắn… tích cực thật đấy.” Chuyên viên tâm lý vừa cảm thán vừa ghi kết quả lần trò chuyện này vào bệnh án.
Nghiêm Bưu không hề tiết lộ cuộc nói chuyện với Phương Triệu, bởi vì vẫn chưa chính thức kí hợp đồng, hắn cũng chưa chính thức xuất ngũ do đó hắn không nói với bất cứ ai, chỉ là tâm lý đã khác hoàn toàn lúc trước. Đặc biệt khi nhận hợp đồng Phương Triệu gửi cho, miệng hắn phải toét tới tận mang tai.
Trên hợp đồng viết rõ tất cả những điều cần chú ý, với sự cẩn thận của Nghiêm Bưu mà đọc vài lần vẫn không phát hiện bất cứ chỗ nào không hài lòng. Đặc biệt mục tiền lương, chỉ riêng tiền lương thử việc đã vượt qua dự tính của hắn. Tất nhiên Nghiêm Bưu không cho rằng công việc vệ sĩ này là đơn giản và tiền lương này có thể nhận dễ dàng, song chí ít vẫn tốt hơn làm công việc như dưỡng lão. Bây giờ hắn chỉ muốn hồi phục thật nhanh, để tới khi bắt đầu công việc sẽ ở trong trạng thái tốt nhất. Dù sao đi nữa, Phương Triệu còn có một vệ sĩ xuất thân lính đặc chủng, nên thiếu tá xuất ngũ xuất thân lính đóng quân ngoài Trái đất như hắn sao có thể thua kém đối phương?
À, đúng, một năm sau, có khi nơi này đã là quân khu Bạch Ký chính thức rồi. Nên thiếu tá xuất ngũ của quân khu Bạch Ký như hắn không thể làm quân khu mất mặt!
Trong lúc Nghiêm Bưu đang mưu tính kế hoạch tương lai, Phương Triệu đã được gọi tới một phòng họp của căn cứ.
Vừa đi vào, Phương Triệu đã nhìn thấy năm lãnh đạo căn cứ trong đó có Thượng Tháp.
Nghi lễ tiễn đưa các chiến sĩ hi sinh đã kết thúc, công tác ổn định căn cứ và đồn gác đã hoàn thành, tất cả lần nữa trở về guồng quay thường nhật, quân công cũng đã được thống kê để gửi lên xét duyệt, dù vậy trong những người có công, một phần công dân nghĩa vụ vẫn cần gặp mặt hỏi chuyện trực tiếp.
Phương Triệu chính là người đầu tiên.
Theo lý mà nói, cuộc nói chuyện giữa binh lính và lãnh đạo căn cứ nên diễn ra trong bầu không khí nghiêm trang, các lãnh đạo căn cứ sẽ thể hiện khí thế của một lãnh đạo cấp cao. Thế nhưng riêng đối với Phương Triệu, họ lại không tài nào nghiêm mặt nổi.
Nói gì đi nữa, Bạch Ký có thể leo lên thứ hạng tốp trên của danh sách ưu tiên phát triển chính là nhờ công Phương Triệu.
Vì vậy khi Phương Triệu bước vào, bất kể lúc trước nghĩ gì, ai nấy đều bất giác nở nụ cười. Biết làm sao được, cứ nhìn Phương Triệu là họ nghĩ ngay tới khoáng Bạch Ký, mà cứ nghĩ tới khoáng Bạch Ký, họ lại nghĩ ngay tới tương lai Bạch Ký sắp sửa bay cao.
Phương Triệu vẫn tuân thủ yêu cầu trong sổ tay nghĩa vụ, sau khi vào phòng, hắn thực hiện một lễ chào quân đội tiêu chuẩn của thế kỉ mới.
“Phương Triệu à, ngồi xuống đi, đừng căng thẳng, chúng ta chỉ nói chuyện thôi.” Thượng Tháp mở lời.
Thượng Tháp đã thể hiện thái độ, những người còn lại bèn không kìm chế nữa, tức khắc thả lỏng cười tươi hơn.
Phương Triệu ngồi xuống cái ghế Thượng Tháp chỉ, không căng thẳng, cũng không tỏ thái độ bất cần.
Thượng Tháp thầm gật đầu, thái độ của Phương Triệu khiến ông không ghét nổi, dù vậy cái gì đã là quy trình thì buộc phải làm theo.
“Nói về khẩu súng của cậu trước đi.” Thượng Tháp quét mắt qua cái hộp đặt trên bàn. Thứ trong hộp chính là khẩu súng Phương Triệu chủ động nộp lên sau khi vụ tấn công kết thúc. Chỉ cần tra kiểu súng và số hiệu trên súng là biết ngay khẩu súng này thuộc sở hữu của ai.
“Súng này tôi lấy từ chỗ cụ cố, dùng để phòng thân, trước kia chỉ từng dùng ở sân bắn, chứ chưa từng công khai sử dụng ở Trái đất…”
Phương Triệu chỉ nói súng này do hắn tự lấy, chứ không nói do cụ Phương ông chủ động đưa. Cuộc nói chuyện có ghi âm, sẽ được nộp lên cùng với hồ sơ xét duyệt.
Thực ra hội Thượng Tháp tự hiểu hết, ví dụ con cháu trong nhà, trước khi có quyền sở hữu sử dụng súng hợp pháp vẫn hay lấy súng của họ ra nghịch, thường thì chỉ cần không gây chuyện, họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua, còn nếu làm nghiêm vấn đề này, vậy chỉ cần đi một lượt khu nhà ở quân khu các châu, bắt ai là người đó đúng tội.
Ngay khi tra ra người sở hữu khẩu súng của Phương Triệu, họ đã tự hiểu trong lòng, nên khi nghe Phương Triệu trình bày không gặng hỏi nhiều. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, mà phán đoán lớn hay nhỏ thì phụ thuộc cả vào thái độ của cấp lãnh đạo như họ, nếu họ giơ cao đánh khẽ, đây sẽ không phải việc lớn. Vả lại Phương Triệu đã nói mỗi một viên đạn trong khẩu súng này đều có ghi chép lịch sử sử dụng, chi tiết có thể tìm thấy ở ghi chép của sân bắn, các viên đạn còn lại thì đã tìm thấy trong cơ thể kẻ khủng bố và lũ quái vật tấn công đồn gác, chứng minh Phương Triệu không hề nói dối việc này.
Lỗi nhỏ cũng là lỗi, sai chính là sai, việc này không thể ém nhẹm hoàn toàn, thế nhưng khi xin xét quân công cho hắn căn cứ có thể nói giảm nói tránh đi một chút.
Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài khoảng 10 phút rồi Thượng Tháp cho Phương Triệu đi, sau đó lấy bộ hồ sơ đã chuẩn bị sẵn ra, đánh dấu vào ô quân công hạng ba.
