Không phân loại

Thiên vương – 214

Chương 214
Đề bạt

<< ≡ Mục lục >>

“Quân công hạng ba, nộp lên cũng chắc gì được duyệt?” Một người lên tiếng.

“Nếu là người khác khả năng sẽ được duyệt, tiêu chuẩn xét duyệt không quá ngặt nghèo, ví dụ trước kia hầu như chỉ cần chúng ta quyết định là đâu vào đấy, cứ nộp lên là được duyệt. Nhưng còn Phương Triệu, rất nhiều người quan tâm tới hắn, khả năng sẽ làm gắt.” Một người khác cũng nói, “Nếu hắn ở căn cứ, bảo vệ căn cứ, khả năng được duyệt gần như chắc ăn, nhưng bảo vệ đồn gác thì có vẻ còn thiếu một chút. Tất nhiên mấu chốt nằm ở thời gian nhập ngũ của Phương Triệu. Hắn chỉ vừa bắt đầu kì nghĩa vụ, đây là bất lợi, khả năng sẽ bị bác bỏ.”

“Quân công bậc ba chắc là được, nhưng còn đề bạt, phong quân hàm, khả năng không lớn.”

“Nhưng hắn còn phát hiện khoáng Bạch Ký nữa mà? Riêng đây đã là công lớn.”

“Việc đó không thể trở thành tham chiếu để trao quân công.”

Vẫn luôn im lặng nghe mọi người thảo luận, Thượng Tháp chợt gõ ngón tay lên mặt bàn, cất tiếng: “Tôi thì lại nghĩ, lần này nộp hồ sơ lên, khả năng được duyệt là rất lớn.”

Ai nấy im lặng trở lại, chờ phân tích của Thượng Tháp.

Thượng Tháp gõ lên mặt bàn những tiếng trầm đục, nói ra ba chữ: “Tạo tiền lệ.”

Tạo tiền lệ!

Nghe vậy, ai nấy bừng hiểu ra.

Đúng thật, thái độ của bên trên đang thay đổi. Trước kia các sếp coi nhẹ giới giải trí, nhưng năm nay chẳng đã đề ra Dự án Tinh Quang? Mục đích không gì ngoài mượn các ngôi sao để khiến công chúng quan tâm chú ý.

Hơn nữa lợi ích mà Dự án Tinh Quang mang lại đã thể hiện rõ. Đây là một cơ hội để lập gương, nên Thượng Tháp nghĩ khả năng cao các sếp sẽ duyệt hồ sơ.

“Quả là vậy, các sếp cần một tấm gương điển hình, sức mạnh của một tấm gương tốt vượt lên trên tất cả những lời tuyên truyền. Trước kia quân đội tung ra vô số video quảng bá, hô hào bao nhiêu biểu ngũ khẩu hiệu, nhưng kết quả thế nào thì ai cũng rõ. Nếu không vì vậy, các sếp đã không đề ra Dự án Tinh Quang.”

“Nghĩ vậy thấy cũng đúng.”

“Tên nhóc Phương Triệu đúng là may mắn! Trường hợp của hắn có thể nói là phá lệ đề bạt rồi.”

“Nhưng nói đi phải nói lại, từ khi chế độ nghĩa vụ quân sự sửa đổi thời hạn từ 2 năm xuống 1 năm, chỉ có mình Phương Triệu là được phong quân hàm nhanh như vậy.”

Phương Triệu không hay biết cuộc thảo luận sau khi hắn rời phòng họp. Thực ra hắn không quá quan tâm sẽ được quân công bậc mấy. Hắn giết lũ quái vật, bắn chết lũ khủng bố không phải vì quân công, mà đó là bản năng hình thành sau gần trăm năm diệt thế sai khiến.

Trở về phòng, Phương Triệu lại mở cuốn sổ ghi vẫn dùng chép nhạc, bắt đầu sáng tác. Sự việc đã tạm lắng lại, giờ hắn đã có thể an tâm nghiền ngẫm những cảm hứng nảy ra.

Nhưng Phương Triệu không được sáng tác quá lâu. Buổi chiều Thượng Tháp lại gọi hắn lên trao đổi, nhưng không phải việc công mà vì việc riêng.

Thượng Tháp gọi hắn lên có hai chuyện muốn nói, một là thông báo ông đã nộp hồ sơ xin duyệt quân công bậc ba và đề xuất phong quân hàm, hai là để hỏi Phương Triệu có quen ai ở quân khu Diên Châu không.

Sau vụ tấn công khủng bố, hành tinh Bạch Ký không thể tránh việc tăng cường lực lượng quân đội, lần này Thượng Tháp muốn cũng không lần lữa được nữa, chắc chắn quân khu các châu đều sẽ phái một nhóm sĩ quan tới. Đã không tránh được, vậy Thượng Tháp buộc phải tìm lựa chọn tốt nhất để hợp tác. Bên Diên Châu không có ai mà ông hài lòng hơn hẳn, nên chỉ cần thoả mãn điều kiện thì ai cũng như nhau. Vì vậy, Thượng Tháp bèn nhân việc này cho Phương Triệu một quyền lợi. Chỉ cần người mà Phương Triệu đề xuất không khiến ông phản cảm, ông sẽ chọn người đó.

“Bên quân khu Diên Châu, người tôi quen chỉ có thiếu tướng Hồng Lũ, trước kia từng hợp tác…”

Phương Triệu kể về Hồng Lũ. Trong khoá huấn luyện quân sự Hồng Lũ đã mở cửa sau cho hắn, trước đó nữa còn mua một chương nhạc của hắn làm nhạc nền cho video quảng bá của quân khu. Phương Triệu có ấn tượng khá tốt về Hồng Lũ, thấy hắn là người tương đối chính trực, hơn nữa còn là chồng của Đoàn Thiên Cát. Nếu hỏi sĩ quan cấp tướng, Phương Triệu chỉ nghĩ tới Hồng Lũ.

“Hồng Lũ?” Thượng Tháp rà soát thông tin về người này trong đầu. Ông không biết nhiều về Hồng Lũ, tuy vậy không có thù hận gì, để lát nữa lại tìm hiểu sâu thêm.

“À đúng, có mấy căn cứ gọi tôi đòi người, đã hỏi mấy lần rồi. Họ muốn cậu đi quan sát một lượt khu mỏ của họ. Nếu cậu không có kế hoạch, vậy lúc nào sắp xếp thời gian đi một chuyến.” Thượng Tháp nói.

Các hành tinh vốn dĩ ngang hàng với Bạch Ký nhìn thấy tốc độ phát triển của Bạch Ký đều sốt ruột. Mặc dù cũng có động lực từ Dự án Tinh Quang, nhưng động lực này đâu cách nào so sánh với mỏ năng lượng cấp A và sự thay đổi thứ tự trên danh sách ưu tiên?

Bây giờ rất nhiều bên muốn có Phương Triệu, chỉ là trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, chỉ cần trưởng quan tối cao là ông không đồng ý, đừng ai hòng điều hắn đi. Mượn người thì được, nhưng điều chuyển thì đừng hòng. Thượng Tháp vẫn cảm thấy giữ Phương Triệu lại Bạch Ký là an toàn hơn cả.

“Thực ra các bên đó đều đã có thiết bị thăm dò tân tiến nhất tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng nhưng không phát hiện gì, khổ nỗi họ vẫn không hết hi vọng, muốn mượn dùng “Tai Đế Thính” của cậu.” Nhắc chuyện này, Thượng Tháp lại đắc ý vì năm xưa đã chọn nắm giữ Bạch Ký chứ không phải các hành tinh khác.

“Được.” Phương Triệu gật đầu. Đi một chuyến cũng tốt. Đây là việc không tránh khỏi, kể cả bây giờ không đi, sau này các bên vẫn sẽ nghĩ đủ mọi cách để bắt hắn phải tới. Phương Triệu không cho rằng đôi tai của mình hữu dụng hơn thiết bị thăm dò tân tiến nhất, nhưng cho các bên hết hi vọng thì sau này cũng bớt chuyện.

Thượng Tháp hành động rất nhanh, nói chuyện với Phương Triệu xong là lập tức điều tra thông tin về Hồng Lũ. Sau khi cùng một số thân tín phân tích người này, cảm thấy đây là lựa chọn khả thi, Thượng Tháp bèn liên lạc với quân khu Diên Châu.

Khi biết quân khu Diên Châu sẽ cử mình tới Bạch Ký, Hồng Lũ cảm thấy như tảng đá đè nặng lồng ngực đã được bỏ xuống. Mặc dù bà xã khẳng định Phương Triệu sẽ nói giúp, thế nhưng Thượng Tháp có nghe ý kiến của Phương Triệu không lại là chuyện khác.

Bây giờ xem ra, tên nhóc Phương Triệu quả rất đáng tin!

Trong quân khu Diên Châu, sĩ quan đủ cấp bậc, tài năng, hậu thuẫn và quan hệ không chỉ một mình Hồng Lũ, vậy nên phản hồi từ căn cứ Bạch Ký đã trở thành phiếu bầu mang tính quyết định.

Ngay khi nhận thông báo từ cấp trên, Hồng Lũ lập tức hớn ha hớn hở gọi cho Đoàn Thiên Cát, “Bà xã, em nói đúng, tên nhóc kia đúng là nghĩa khí!”

Đoàn Thiên Cát nghe vậy ngẩn người, nhanh chóng hiểu ý Hồng Lũ, cười bảo: “Đã chốt tên rồi?”

“Chốt rồi! Cấp trên bảo anh chuẩn bị, sẵn sàng dẫn binh tới Bạch Ký!” Từ giọng nói của Hồng Lũ cho thấy nỗi xúc động không thể kìm chế.

Lần này, sau khi 12 nhóm quân của 12 châu tới Bạch Ký, tin thành lập quân khu quy mô lớn trên Bạch Ký sẽ được công bố. Phân chia quyền lực trên Trái đất đã ngã ngũ, những kẻ có tham vọng như hắn ở lại Trái đất thì khả năng thăng tiến không cao, nên rời đi mới có thể tìm kiếm vùng trời rộng lớn hơn.

“Anh đừng quên khi tới Bạch Ký cử mấy người bảo vệ Phương Triệu.” Đoàn Thiên Cát nhắc.

“Việc này đâu cần em nói! Anh chắc chắn làm thế! Còn cử lính siêu tinh nhuệ!” Hồng Lũ cam đoan.

Quân khu các châu rục rịch hành động, nhưng những việc này không ảnh hưởng nhiều tới Phương Triệu. Hắn chỉ thực hiện nghĩa vụ trên Bạch Ký một năm, sau một năm sẽ rời đi, dù vậy hắn thật lòng mừng thay cho Bạch Ký. Thượng Tháp đã cho hắn xem bản đồ kế hoạch phát triển Bạch Ký. Đợi ngày sau Bạch Ký hoàn thành công cuộc kiến thiết, không gian sinh tồn của con người mở rộng, lựa chọn sống nhiều lên, khi ấy dù có tai hoạ giáng xuống, loài người cũng không cần cố bám trụ trên một hành tinh duy nhất, tử chiến trong tuyệt vọng. Cuộc sống như địa ngục thời diệt thế sẽ không tái xuất hiện, điều này khiến Phương Triệu được an ủi.

Một tuần sau, Phương Triệu đang tham gia công cuộc tái thiết đồn gác 23 bị gọi về căn cứ, đi vào văn phòng của Thượng Tháp.

“Tôi dạo này nhiều việc, thời kì đặc biệt thì cách làm cũng khác thường, tất cả lấy giản lược làm trọng, lễ tuyên dương trao thưởng gì gì kia sẽ không tổ chức nữa. Cái này là của cậu.” Nói rồi Thượng Tháp đẩy một cái hộp in biểu tượng của Liên minh sang.

Thời gian qua Thượng Tháp sấp mặt lo thương thảo với 12 quân khu châu, về phần Phương Triệu, ông đã phải cố gắng rút thời gian để đưa món đồ này cho hắn nhằm tỏ sự coi trọng.

Phương Triệu mở hộp. Trong hộp đặt một tấm huân chương quân công bậc ba màu vàng kim và cấp hiệu thiếu uý, ngoài ra còn có một khẩu súng cùng kiểu với súng mà bọn Nghiêm Bưu sử dụng.

“Kể từ bây giờ, cậu đã có quyền sở hữu sử dụng súng hợp pháp. Chỉ là khẩu súng vốn có của cậu thì không thể ở lại căn cứ nữa.” Thượng Tháp tự tay đeo cấp hiệu lên cho Phương Triệu, “Cố gắng lên, có khi tới lúc xuất ngũ còn có thể tăng thêm cấp nữa.”

Khi nói Thượng Tháp không nói với tư cách một lãnh đạo mà mang thái độ như một bậc trưởng bối, qua đó khiến quan hệ có vẻ gần gũi hơn. Vốn dĩ Thượng Tháp định căn dặn mấy câu tha thiết, tay đã nâng lên sắp sửa vỗ vai Phương Triệu khích lệ, ấy thế chả hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Phương Triệu, ông bỗng không thốt nổi thành lời, bàn tay khựng lại giữa không trung rồi rụt về, mãi sau mới nặn ra một câu, “Người trẻ tuổi phải sức sống lên, đừng trầm mặt mãi thế.”

“Đã rõ.”

Phương Triệu thực hiện một lễ chào rồi rời khỏi văn phòng của Thượng Tháp.

Thượng Tháp nhìn cánh cửa lần nữa đóng chặt, hồi tưởng cảm giác khác lạ ban nãy. Cứ kiểu rén rén thế nào ấy, rốt cuộc nguyên cớ làm sao?

Chẳng lẽ dạo này bận rộn quá nên ảnh hưởng tới sức khoẻ?

Nhưng Thượng Tháp chưa kịp nghĩ vẩn vơ đã có điện thoại gọi tới.

“Nghe nói lại sắp có đoàn khảo sát tới hả?” Đầu dây bên kia cười hỏi.

“Đoàn khảo sát? Tôi không đồng ý thì chúng có thể dùng vũ lực xông vào?” Thượng Tháp hừ lạnh, trả lời.

Trước kia là người ta tới khảo sát Bạch Ký, còn giờ là tới để bị khảo sát. Bây giờ Thượng Tháp kén chọn lắm rồi.

Việc nhiều lên, Thượng Tháp bèn không nghiền ngẫm thứ cảm giác kì lạ ban nãy nữa.

Cùng lúc đó, Phương Triệu đã rời văn phòng Thượng Tháp. Sau khi về tới căn phòng căn cứ chia cho, hắn mở một cái hộp khác ra.

Trong cái hộp đựng huân chương còn có khẩu súng Phương Triệu lấy từ chỗ cụ Phương ông mà hắn nộp lên lần trước. Thượng Tháp đã trả cả cho hắn.

Phương Triệu đóng gói cả hộp huân chương và hộp đựng súng lại thành một kiện, ghi địa chỉ lên, tiếp đó cầm giấy chứng nhận Thượng Tháp đưa mang giao cho người phụ trách gửi thư của căn cứ.

Thư từ hàng hoá ra vào căn cứ phải trải qua nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt, nếu không được cấp phép, những thứ như súng ống đừng hòng gửi ra ngoài.

Phương Triệu viết địa chỉ khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc Diên Châu. Khẩu súng này không còn dùng được nữa, nên hắn gửi về cho cụ Phương ông, huân chương quân công cũng gửi về cùng. Hai cụ chỉ thích thứ này.

Khi Phương Triệu rời căn cứ về đồn gác 23, Lâm Khải Văn đang livestream.

Bên Phạm Lâm tiến hành dọn dẹp lại ruộng thí nghiệm. Sau vụ tấn công, cánh đồng Tiễn quỳ đã nảy mầm chết rất nhiều, thế nhưng cũng có những cây may mắn sống sót, mấy ngày nay Phạm Lâm cứ quay cuồng chỉ huy cấp dưới cứu mạng những cây giống vẫn chưa “tắt thở” này.

Khi Phương Triệu vắng mặt, Lâm Khải Văn buộc phải đích thân xuống đồng làm ruộng, nhưng với cái thể chất của hắn, mới làm chưa bao lâu đã thở hồng hộc như chó, thấy Phương Triệu trở về thì hệt như nhìn thấy cứu tinh, “Phương Triệu cậu về rồi… Ớ!”

Lâm Khải Văn tinh mắt, đã nhìn thấy cấp hiệu của Phương Triệu. Đến khi lại gần, quan sát kĩ, hắn không nhiều lời mà điều chỉnh ống kính quay chính diện Phương Triệu, cho khán giả nhìn rõ hình dạng cấp hiệu trên vai Phương Triệu.

Nhiều khán giả không biết cách đọc quân hàm trên cấp hiệu, thế nhưng khán giả rất đông, kiểu gì cũng có người biết đọc. Tiếp sau đó, khu bình luận nổ tung.

“Moá! Có phải tôi hoa mắt không?!”

“Cấp hiệu trên vai Phương Triệu, ai đó mau nói là tôi không nhìn nhầm đi!”

“Tôi đã tua lại để xem kĩ, đúng là cấp hiệu thiếu uý, không hề sai!”

“Thiếu uý, cấp bậc rất thấp, nhưng cũng coi là sĩ quan rồi đúng không?”

“Vấn đề là hắn mới đi nghĩa vụ bao lâu đâu? Đã được một tháng chưa? Mà đã phong quân hàm rồi?!”

“Đi nghĩa vụ… còn có thể như vậy?”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này