Không phân loại

Thiên vương – 215

Chương 215
Sức mạnh của thần tượng

<< ≡ Mục lục >>

Hầu hết mọi người không mơ tới cơ may được phong quân hàm khi đi nghĩa vụ, bởi vì kì nghĩa vụ chỉ kéo dài một năm. Nếu là thời kì đầu thế kỉ mới khi chế độ nghĩa vụ quân sự còn theo niên chế hai năm, trường hợp được phong quân hàm không phải hiếm, nhưng đa số cũng là được phong vào năm nghĩa vụ thứ hai. Với người bình thường, nếu muốn nhanh chóng được phong quân hàm, thường phải gom đủ hai quân công bậc ba, còn trường hợp không tốt nghiệp trường quân sự, lại vừa đi nghĩa vụ không lâu, chỉ mới lập một quân công bậc ba đã được phong quân hàm như Phương Triệu là vô cùng hi hữu. Vì nguyên nhân kể trên mà thân tín của Thượng Tháp mới đánh giá lần đề bạt này là ngoại lệ đặc biệt do bên trên muốn tạo tiền lệ, đắp nặn gương điển hình.

Các sếp đã chờ cơ hội này bao nhiêu năm, bây giờ tất nhiên phải nắm cho chặt. Hệ quả là, sự việc đã tạo làn sóng dư luận lớn.

“Thiếu uý thì thôi, nhưng mấy cậu có để ý khẩu súng trong tay Phương Triệu không? Súng này khác với súng hắn cầm lúc sáng, số hiệu khác. Tôi không nhìn rõ toàn bộ dãy số hiệu, nhưng chữ cái đầu tiên chắc chắn khác.”

“Nói chứ, nếu hắn được đề bạt trực tiếp thì theo quy định sẽ được trao súng, ờm, súng của riêng hắn, sau này xuất ngũ có thể xin quyền sở hữu ấy.”

“Quyền sở hữu sử dụng súng hợp pháp?!” Thông tin này khiến nhiều người chú ý.

“Có nghĩa là, cho dù sau này xuất ngũ, Phương Triệu vẫn có thể cầm súng đi khắp mọi nơi?”

“Gớm thật!”

“Tôi nghe mà muốn đi nghĩa vụ luôn này. Tôi từng tham gia lớp học võ, có nền tảng võ thuật, biết đâu có thể lập công gì gì đó, vậy là đến khi xuất ngũ sẽ có quyền dùng súng rồi!” Những người có chút bản lĩnh đã bắt đầu động lòng. Phương Triệu có thể lập công, được phong quân hàm, họ chắc sẽ không tệ hơn Phương Triệu.

“Tôi học năm hai rồi, đang định đăng kí kì nghĩa vụ tháng 10 này. Ban đầu tôi nhắm tới chỗ khác, nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi!”

“Đồng ý, tôi cũng đổi ý rồi, may mà chưa bắt đầu đăng kí. Đến lúc đăng kí, tôi sẽ chọn hành tinh Bạch Ký! Làm chiến hữu với Phương Triệu!”

“Bớt nóng đầu đi, mấy thanh niên xốc nổi thật đấy! Biết đi nghĩa vụ vất vả thế nào không? Có điều kiện tốt nhất cứ chọn chỗ nào nhẹ nhàng thôi.” Một người từng đi nghĩa vụ ở nơi gian khổ khuyên can.

“Bảo tôi nóng đầu? Không! Đấy là trách nhiệm! Là vinh quang! Tôi phải đi góp một viên gạch xây dựng Bạch Ký, cống hiến sức lực cho sự nghiệp di dân! Tôi không sợ lũ khủng bố! Tôi muốn tới Bạch Ký, chẳng qua là vì máu chưa nguội lạnh, tim còn ấm nóng, hơi thở đong đầy sứ mệnh!”

“Lầu trên, văn vở vừa thôi! Diễn viên còn không diễn sâu như cậu!”

“Thực ra không có nhiều khủng bố vậy đâu. Chỉ cần có chút công lao, thể hiện nổi bật một chút thì có lẽ đến khi kết thúc một năm nghĩa vụ sẽ kiếm được một số lợi lộc. Hành tinh Bạch Ký sắp sửa bước vào giai đoạn đẩy mạnh kiến thiết, đang lúc thiếu người, là cơ hội hiếm có đó.”

“Đúng vậy! Hơn nữa không cứ phải mạnh võ lực mới được, mà có thể giỏi về kĩ thuật. Bạch Ký đang lúc đẩy mạnh phát triển, chính là thời cơ tốt để lập công, nhân tài kĩ thuật cũng có thể tới thử sức. Tôi đây tốt nghiệp trường tốp của Hoàng Châu, chuyên ngành công nghệ viễn thông, tôi nghĩ tôi có thể thử một phen.”

Trước kia quân đội thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền tuyển quân và giáo dục về chế độ nghĩa vụ quân sự, đưa ra vô số ví dụ làm dẫn chứng, thế nhưng nếu các ví dụ này không gần gũi hiện thực, không cho người dân nhìn thấy lợi ích thực tế, không tạo được hiệu ứng dư luận đủ mạnh, thì đại đa số công dân thế kỉ mới chẳng buồn quan tâm, khi nhắc tới nghĩa vụ quân sự vẫn không ai chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận vất vả. Song bây giờ sự việc của Phương Triệu cho họ cảm giác như việc diễn ra ngay trước mắt, vì vậy tạo tác động sâu sắc hơn tới cảm xúc của họ.

Nhiều người chưa chắc đã có tình cảm với quân nhân, chưa chắc đã mang trong mình ý thức sự mệnh, lần này, họ bỗng trào dâng nhiệt huyết như vậy chẳng qua vì ý muốn theo đuổi sức mạnh, vì lòng tôn sùng kẻ mạnh. Sự việc của Phương Triệu chẳng qua là mồi dẫn lần nữa nhen lên ngọn lửa trong lòng họ.

Đặc biệt các game thủ lại càng cảm nhận sâu sắc, lưng dựng thẳng, tự tin hẳn lên, khi đối mặt sự công kích của người ngoài giới đã có can đảm phản công, lẫn trong đó còn có khát vọng thầm kín.

Người hoạt động trong thế giới ảo và người sống trong thế giới thực vẫn luôn đối địch. Trong quan điểm của đa số, thực và ảo là hai thế giới hoàn toàn tách biệt, đại thần trong thế giới ảo và vương giả trong thế giới thực không thể có liên hệ với nhau, thế nhưng bây giờ, Phương Triệu lại như một điểm giao kì diệu xoá nhoà ranh giới giữa thực và ảo.

Không lâu sau đó, hình ảnh mới của Phương Triệu xuất hiện, được đăng tải bởi các toà soạn báo lớn.

Đây không phải chiến dịch truyền thông của công ty giải trí, không do sự hóng hót của người dùng mạng, mà là ý chí của chính phủ sai khiến!

Suy nghĩ của các cấp lãnh đạo như thế này: Các người thích theo đuổi thần tượng chứ gì? Lần này đây không cản, cứ theo đuổi thoải mái! Theo kịp thì có thưởng!

Các kênh truyền hình địa phương và kênh truyền hình mạng, các toà soạn lớn hoạt động trong và ngoài giới giải trí đều lũ lượt đưa tin.

Trong bài đăng mới nhất, một nhà bình luận lấy sự việc của Phương Triệu làm ví dụ phân tích “Sức mạnh của thần tượng”, trong bài còn nói một câu nửa thật nửa đùa, “E rằng trong đợt đăng kí nghĩa vụ tháng 10 ngày, lượng đơn đổ về Bạch Ký phải vượt chỉ tiêu.”

Song đối với các bên đối địch với Phương Triệu trong giới giải trí, việc này họ không lấy gì làm vui vẻ. Họ nhận ra rằng chỉ một tuần sau sự kiện tấn công khủng bố, Phương Triệu lại lần nữa lên tít báo! Còn mẹ kiếp là tít báo được chính phủ ngầm cho phép! Mua bình luận ảo cũng không dập nổi!

Tầng 50 trụ sở Ngân Dực.

Trong lúc các thành viên khối dự án đang kháo nhau hăng say, Tả Du bỗng nhận một tin nhắn. Hắn được thông báo mình sắp có một đồng nghiệp mới.

“Lại có người mới rồi.” Tả Du thở dài.

“Khối dự án chúng ta có đồng nghiệp mới? Sao tôi không biết vậy?” Tổ Văn nghe Tả Du nói vậy thì thắc mắc.

Khối dự án phát triển lớn mạnh, chức vị của Tổ Văn theo đó tăng lên, theo lý với các thông tin biến động nhân sự thông thường hắn sẽ được thông báo trước, song lần này hắn không biết gì cả.

Tả Du ngẩng lên giải thích: “Không phải các cậu, mà là tôi có đồng nghiệp mới. Tính kĩ ra, tôi không thuộc khối dự án ảo, sếp của tôi chỉ có một người là Phương Triệu, tiền lương do hắn trả.”

“Lão đại tuyển người mới? Hắn đang đi nghĩa vụ mà?” Bọn Tổ Văn tò mò.

“Ừ, mới đi nghĩa vụ chưa lâu đã tuyển vệ sĩ mới rồi.” Tả Du bỗng có cảm giác áp lực. Hắn quyết định hôm nay sẽ đi luyện tay với các chiến hữu cũ, chứ nhỡ sau này không đánh lại đồng nghiệp mới thì biết làm sao? Thế chẳng bôi tro trát trấu lên thể diện của đội đặc chủng?

Mấy ngày sau, khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc.

Cụ Phương ông nhận một bưu gửi, ngoài bưu gửi viết gửi từ hành tinh Bạch Ký. Vừa đọc tới đây, cụ ông bèn không buôn chuyện chém gió với các cụ trong khu nữa mà vội gọi bà nhà rồi mải mải mốt mốt về nhà khui hàng.

Hộp mở trước là hộp đựng huân chương quân công. Ngay khi nhìn thấy tấm huân chương màu vàng kim, hai cụ lập tức cười thấy răng không thấy mắt.

“Quân công hạng ba đó!”

Thực ra ngay khi đọc tin Phương Triệu được phong quân hàm, hai cụ đã đoán chắc chắn sẽ có một tấm huân chương như này, song nghĩ thì nghĩ vậy, chứ hai cụ không ngờ Phương Triệu lại gửi huân chương về đây.

Huân chương quân công hạng ba chính hai cụ cũng có vài cái. So với quân công hạng nhất và hạng nhì, quân công hạng ba tất nhiên là kém hơn, nhưng tấm huân chương trước mắt này lại mang ý nghĩa khác hẳn. Đồng thời, hai cụ chưa từng nghĩ rằng trong số con cháu của mình, đứa đầu tiên giành huân chương quân công hạng ba lại là đứa chắt trai làm nghệ sĩ của mình.

“Hộp còn lại thì sao? Hộp còn lại đựng cái gì?” Cụ bà thúc giục.

“Vội cái gì, tôi đang khui đây…”

Cụ Phương ông phàn nàn, tuy vậy đôi tay không hề chậm chút nào, thoáng cái đã mở cái hộp thứ hai. Khi nhìn thấy khẩu súng đen quen thuộc, cụ bỗng ngẩn người.

Bẵng lâu sau, cụ Phương ông mới vươn tay nhấc khẩu súng lên, ngón tay vuốt ve thân súng đen tuyền.

Khẩu súng còn vương mùi khói thuốc và mùi máu. Đối với hai cụ, đó là thứ mùi của chiến trường dẫu xa cách rất lâu vẫn vô cùng quen thuộc.

“Đạn hết sạch rồi.” Cụ Phương ông nói bằng giọng run rẩy, nghẹn ngào.

Đạn hết trong tình huống nào, sau khi hết đạn sẽ rơi vào hoàn cảnh ra sao, những điều ấy tất nhiên họ hiểu rõ. Chính vì đã biết đã hiểu, thế nên khi nhìn thấy huân chương quân công, họ mới vừa tự hào vừa xót xa. Quân công hạng ba, người từng trải như họ đều biết đó là thứ phải đánh đổi bằng tính mạng.

Cứ nghĩ tới đứa chắt trai rặt thanh niên văn nghệ của mình, tâm trạng hai cụ lại lẫn lộn khó tả, vừa muốn cười vừa muốn khóc, tới cùng vẫn xót thay cho chắt nhỏ.

Mãi cảm xúc mới dịu lại, cụ Phương ông lập tức không kìm nổi lòng, chỉ muốn mau mau đi khoe khoang. Thế nhưng xem đồng hồ mới biết trời đã tối từ lúc nào, bây giờ đi quấy rầy người ta thì không ổn. Chỉ là tâm trạng cứ mãi bồi hồi xúc động, đang muốn bất chấp chạy đi khoe khoang thì bị bà nhà kiên quyết kéo lại.

Cụ ông đi qua đi lại mấy lượt trong phòng, cảm xúc không được chia sẻ khiến cụ bức bối khó chịu.

“Hay là, ông đăng lên mạng xem?” Cụ bà đề nghị.

“Đúng nhỉ, còn có mạng mà!”

Cụ Phương ông đăng nhập tài khoản mạng xã hội có khi cả năm chẳng vào một lần, đăng bức ảnh chụp huân chương quân công hạng ba siêu nét.

Bức ảnh này hai cụ chụp đi chụp lại cả tiếng đồng hồ mới ưng, ngoài ảnh còn đăng kèm dòng trạng thái nghe vẻ bâng quơ: Vừa nhận kiện hàng của chắt trai gửi từ Bạch Ký.

Bài đăng không lâu đã có người chia sẻ.

Người chia sẻ đầu tiên là Wien, giám đốc khối game của Ngân Dực. Từ lúc ngồi cùng Phương Triệu trong đêm hội cuối năm của Chim Hồng Hạc và biết tài khoản “Bảo đao chưa già” tham gia hoạt động đấu giá chính là cụ Phương ông, Wien đã bỏ công tìm kiếm trên mạng xã hội, cuối cùng tìm ra tài khoản của cụ ông và bấm theo dõi. Chỉ là cụ Phương ông gần như chẳng bao giờ đăng tin, nên Wien cũng quên luôn chuyện này.

Tối nay khi lướt tin giải trí, Wien thấy tài khoản “Bảo đao chưa già” đang theo dõi đột ngột nhảy ra mới nhớ đây là ai, sau đó xem kĩ nội dung bài đăng: Ế, hình như là huân chương quân công của Phương Triệu này. Ban nãy ông còn thấy có người dùng bình luận rằng tại sao Phương Triệu được phong quân hàm mà không thấy huân chương quân công, liệu có phải tin giả không, giờ chứng cứ đã có, bèn quả quyết chia sẻ!

Không nhiều người theo dõi cụ Phương ông, thế nhưng Wien với tư cách giám đốc khối game của Ngân Dực thì lượng người theo dõi không hề ít, hơn nữa ai nấy đều là đại thần trong khối game của Ngân Dực hiện tại.

Hội Tần Cửu Lâu, Đông Dương, Mior, Sosag rối rít chia sẻ. Sosag còn không quên nịnh hót, khi chia sẻ viết thêm một câu: “Lão đại uy vũ!”

Vì họ chia sẻ mà ngày càng nhiều người nhìn thấy. Các toà soạn giải trí nghe tin chạy tới, cộng với cuộc thảo luận sẵn đã đang sôi nổi nên bài đăng được chia sẻ nhiều lần, ấy thế đã lên xu hướng.

Lượt chia sẻ cán mốc 10 nghìn lượt chỉ sau chưa đầy nửa tiếng, khiến cụ Phương ông giật mình, đứng bật dậy tu ngay một cốc nước, run run ngón tay bấm vào xem. Má ôi! Đã vượt 100 nghìn lượt rồi! Còn càng lúc càng tăng nhanh!

Cụ Phương ông không tài nào ngờ nổi tình huống này. Bổn ý của cụ chỉ là muốn chia sẻ niềm vui mà thôi, ngờ đâu lượt chia sẻ tăng đột biến, còn lên cả xu hướng.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này