Không phân loại

Thiên vương – 219

Chương 219
Vật phẩm đấu giá

<< ≡ Mục lục >>

Sau khi về đồn gác, Biệt Liêu lập tức gọi mấy người mang con vật chưa rõ tên Phương Triệu đã giết về căn cứ, cho chuyên gia của căn cứ nghiên cứu nguyên nhân nó có thể qua mắt máy quét.

Lần này Phương Triệu không về căn cứ cùng họ, cũng không giành công lao mà đi thẳng tới phòng quản lý thiết bị máy móc của đồn gác, hỏi: “Ở đây có máy khắc chữ không?”

“Máy khắc chữ? Loại nào?” Quản lý thiết bị là một người đứng tuổi. Trong vụ tấn công vừa rồi, hắn bị thương nhưng vết thương không nặng, sau khi điều trị ở căn cứ đã nhanh chóng trở về đồn gác. Có lẽ vì từng cùng nhau trải qua sự kiện khủng bố, thái độ của hắn với Phương Triệu trở nên chân thành hơn xưa.

Phương Triệu lấy cái răng thú ra, nói với viên quản lý: “Tôi muốn khắc chữ lên cái răng này, lượng chữ có lẽ khá nhiều, cần phải thu nhỏ.”

Là một viên quản lý có kinh nghiệm và am hiểu về cách dùng cũng như tính năng của nhiều loại máy móc, đối phương nghe Phương Triệu nói vậy thì hiểu ngay, lắc đầu nói: “Đồn gác không có loại máy như vậy, phải mượn từ căn cứ. Để tôi kiểm tra xem. Thường thì loại máy này không ai dùng, nhưng tình hình bây giờ khó nói, tại Bạch Ký chúng ta vừa triển khai nhiều dự án lớn, có thể máy móc bị mượn hết rồi… Ồ, có một máy, tôi đặt trước cho cậu.”

Phương Triệu cảm ơn, báo cho Biệt Liêu nhớ mang một chiếc máy khắc chữ từ căn cứ về. Máy đã đặt mượn trên hệ thống mạng nội bộ, chỉ cần tới nhận là được.

Ra khỏi phòng máy, Phương Triệu trở về phòng riêng, vừa đi vào đã thấy Lâm Khải Văn đang nằm im như chết rồi. Mấy hôm nay ngày nào Lâm Khải Văn cũng như vậy.

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ, có thể theo sát Phương Triệu trong thời gian tiếp theo, chương trình huấn luyện của Lâm Khải Văn lần này khó hơn khoá huấn luyện ở quân khu châu trước khi Phương Triệu tới Bạch Ký rất nhiều, thiên về bồi dưỡng năng lực thực chiến.

Người huấn luyện Lâm Khải Văn là hai lính lâu năm của đồn gác, biết bài tập nào là thích hợp nhất với hắn. Họ không kì vọng Lâm Khải Văn tăng mạnh sức chiến đấu trong thời gian ngắn, mà điều họ cần chủ yếu chỉ là giúp Lâm Khải Văn nắm vững phương pháp chạy trốn trong các tình huống nguy cấp, nâng cao thể lực, đừng để chưa chờ được cứu viện đã hết hơi không chạy nổi.

Khi tự lên kế hoạch mục tiêu cho bản thân, Lâm Khải Văn cảm thấy mình có thể thành siêu nhân, thế nhưng bây giờ hắn chỉ muốn nằm vậy tới hết đời, không động tay một việc gì cả. Chỉ cường độ huấn luyện đơn giản mỗi ngày vậy thôi đã đủ khiến hắn nằm bò.

Nghe tiếng Phương Triệu đi vào, Lâm Khải Văn vẫn nằm im không động cựa, thều thào hỏi: “Hôm nay thế nào rồi?”

“Không tệ, có thu hoạch.” Phương Triệu nói.

Bấy giờ Lâm Khải Văn mới ngẩng đầu tò mò: “Thu hoạch gì?”

Hợp tác với Phương Triệu bấy lâu nay, Lâm Khải Văn đã có hiểu biết nhất định về hắn. Có thể khiến Phương Triệu nói ra câu này, có nghĩa trừ những việc bình thường mọi ngày, hôm nay còn có một số điều bất ngờ.

Phương Triệu kể chuyện về con vật dạng trăn trong rừng, tiếp đó lấy cái răng ra, “Đây chính là răng của nó.”

Lâm Khải Văn vứt ngay bộ dạng cá chết ban nãy, tinh thần hừng hực, bê máy quay về coi kĩ đoạn video có câu chuyện Phương Triệu kể.

“Đúng là không tệ, chỉ không biết phía căn cứ sẽ đưa ra kết luận thế nào. Nếu thật sự có thể dựa vào đó để cải tiến trang bị, đây chính là tiêu điểm để xoáy vào. Nhưng trước khi có kết luận chính thức, đoạn đối thoại này phải cắt đi.”

“Cậu định khắc gì lên cái này?” Lâm Khải Văn đã biết mục đích Phương Triệu nhặt cái răng này về qua video, bèn tò mò hỏi.

Phương Triệu nói hai chữ đơn giản: “Nhạc phổ.”

Chỉ hai chữ đã khiến Lâm Khải Văn đang chuẩn bị biên tập video dừng khựng, ánh mắt nhìn Phương Triệu tỏ rõ tâm trạng kích động: “Nhạc phổ?!”

Mặc dù tới nay số lượng sáng tác của Phương Triệu không nhiều tuy nhiên mỗi sáng tác đều bán ra với giá cao. Lâm Khải Văn đang vắt óc nghĩ xem sắp tới nên dùng tin gì để thu hút công chúng, không ngờ Phương Triệu đã tự dâng chủ đề lên.

“Cậu sáng tác xong rồi?” Lâm Khải Văn không buồn biên tập video nữa, ánh mắt chuyển ngay sang quyển sổ ghi trên tay Phương Triệu.

“Vẫn chưa, cần chỉnh sửa thêm.” Phương Triệu nói.

“Sẽ kịp buổi đấu giá chứ?” Lâm Khải Văn lo lắng.

“Kịp.”

“Vậy thì tốt. Cậu làm tiếp đi, tôi không quấy rầy nữa.” Lâm Khải Văn cười tránh đi, không biên tập video mà mở máy lên mạng.

Quá trình xây dựng mạng lưới thông tin của Bạch Ký được đẩy nhanh, hệ thống thông tin ngày càng hoàn thiện đã mang tới lợi ích cho một bộ phận, ví dụ phóng viên quân sự hay những người như Lâm Khải Văn. Họ có thể sử dụng mạng lưới thông tin của Bạch Ký để hoà mạng Trái đất, chỉ là thời gian hoà mạng mỗi ngày có hạn chế, một ngày chỉ được vào mạng một tiếng, vượt quá một tiếng thì phải trả chi phí hoà mạng cao ngất ngưởng.

Thế kỉ mới, mạng lưới thông tin phát triển, chi phí hoà mạng được tối ưu hết mức, chỉ là nơi họ đang ở hiện tại không phải Trái đất mà là Bạch Ký xa xôi, hệ thống thông tin ở giai đoạn này chưa đủ đáp ứng cho số đông đại chúng, kể cả nhóm người được hưởng chế độ đặc biệt như họ mà muốn lên mạng nhiều hơn vẫn phải móc tiền chi trả thêm.

Lâm Khải Văn chấp nhận trả khoản phí hoà mạng cao cắt cổ, dù gì người bỏ tiền không phải hắn. Trong một mức cho phép, hắn có thể xin kinh phí từ toà soạn. Chỉ là bảng tin cập nhật có độ trễ nhất định, đăng tải thông tin hình ảnh cũng phải qua xét duyệt. Dù vậy tổng thể đã tiện lợi hơn ngày xưa rất nhiều.

Vừa kết nối tín hiệu, Lâm Khải Văn lập tức cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân. Ba ngày không ngoi lên, hắn sẽ chỉ còn là một truyền thuyết giang hồ từ đời tám hoánh.  Mỗi xu hướng chỉ tồn tại trong giới giải trí thời gian rất ngắn, mặc dù mấy ngày trước Phương Triệu vừa rần rần trên mạng, thế nhưng chỉ cần ít hôm là sẽ bị đủ thứ tin tức đẩy xuống ngay. Nếu muốn duy trì danh tiếng ổn định, vậy thì buộc phải không ngừng ngoi lên để duy trì sự chú ý.

Lâm Khải Văn nhờ sự kiện vừa rồi mà được hưởng thụ trải nghiệm làm sao, bây giờ đã nghiện cảm giác này. Vì vậy, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như hôm nay.

Dạo này ngày nào đồng nghiệp bốn kênh khác cũng tung tin bịa chuyện để giành tiêu điểm của hắn. Hôm kia đưa tin Fritz kênh S2 dị ứng, khả năng bị huỷ dung; hôm qua kênh S4 lên bài về những chuyện mập mờ giữa Võ Thiên Hào và nữ y tá; hôm nay thì kênh S1 đăng bài Lê Hiểu Tiêu hợp tác cùng Hiệp hội Bảo vệ Động vật kêu gọi bảo vệ các loài sinh vật bản địa, tạo tiếng vang lớn. Mẹ kiếp rõ ràng đã bàn nhau từ trước, mỗi ngày một người luân phiên nhau đưa tin, bốn kênh mơ hồ có dấu hiệu liên thủ!

Bằng kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, Lâm Khải Văn quả quyết: Fritz của kênh S2 bị dị ứng, khả năng bị huỷ dung chỉ là tin vịt. Dị ứng chắc chắn là thật, nhưng không nghiêm trọng như báo đăng, thế mà cứ làm như trời sắp sập vậy.

Tai tiếng giữa Võ Thiên Hào kênh S4 và nữ y tá cũng không phải thật. Võ Thiên Hào ở trong căn cứ mà dám công khai ve vãn nữ y tá rõ ràng là tự tìm đường chết. Bất kể có ý đồ đó hay không thì sự việc lần này nhiều lắm chỉ là nói nhảm để khơi gợi công chúng chú ý, đợi vài hôm nữa sẽ có tin đính chính. Cái chiêu cũ rích này, đội ngũ truyền thông biết thừa các fan của Võ Thiên Hào sẽ trúng chiêu nên mới làm.

Còn về kênh S1, gì mà Hiệp hội Bảo vệ Động vật, mà Hiệp hội Sinh thái, mà kêu gọi bảo vệ sinh vật bản địa, thực chất cũng chẳng sao cả, nhưng Lâm Khải Văn đã thấy trong phần bình luận có người nhắc “nghệ sĩ nào đó sát tính quá nặng, ra tay tàn nhẫn” vân vân mây mây, người bình luận còn là người nổi tiếng trên mạng. Mặc dù không chỉ mặt điểm tên, song Lâm Khải Văn vẫn biết người này đang bóng gió Phương Triệu.

Trong các video Lâm Khải Văn gửi về mấy hôm nay có mấy cảnh Phương Triệu bắn chết dã thú, khả năng đã kích thích sợi dây thần kinh mẫn cảm của một số người.

Lâm Khải Văn không nói bảo vệ động vật bản địa là không tốt, vì hắn cũng ủng hộ việc này, còn từng quyên góp nhiều tiền cho các hiệp hội tương tư. Hắn từng có một giấc mơ, đó là mua một căn nhà gần địa điểm du lịch của Mục Châu, tìm về với tự nhiên. Những con người từ nhỏ sống trong thành phố bê tông cốt thép đa số đều có giấc mơ như vậy hoặc ít hoặc nhiều.

Với cả trên Bạch Ký có hệ thống đánh giá sinh thái, cho dù là ngày xưa khi Bạch Ký chưa phát triển cũng vẫn cử người đi điều tra khảo sát hàng năm, lính đồn gác muốn đi săn phải tuân thủ hạn chế. Công dân thế kỉ mới ai cũng coi trọng các vấn đề bảo tồn tự nhiên này.

Thế nhưng trong video toàn là các tình huống nguy hiểm, không chủ động bắn chết chẳng lẽ đứng đó chờ chết hay gì? Cho dù Phương Triệu không ra tay, những người khác cũng sẽ nổ súng bắn thôi.

Vả lại ngày thường bọn họ có làm trái quy củ không? Có lạm sát không? Có từng săn bắn quá mức không?

Không hề!

Nhưng Lâm Khải Văn không thể bất chấp lao vào khẩu chiến, vì nếu cãi lại sẽ bị quy là chột dạ.

Nếu là trước kia, Lâm Khải Văn chắc chắn vác clone đi mắng, thế nhưng Lâm Khải Văn của bây giờ đã ở một độ cao khác. Con người ấy mà, danh tiếng lên thì giá trị lên, tư duy cũng thay đổi. Hắn không thèm vứt bỏ IQ để đi cãi nhau với đống bình luận thiểu năng này, có thời gian đó chẳng bằng nghĩ xem tiếp theo nên lấy chủ đề gì để tạo tin.

Kể từ khi nhảy lên vị trí thứ năm trên danh sách ưu tiên phát triển, Bạch Ký đã định sẵn sẽ luôn là tiêu điểm dư luận. Ví dụ buổi đấu giá sắp sửa diễn ra, chắc chắn sẽ rần rần trên mạng một thời gian. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong thời gian vừa qua, ekip của các ngôi sao nghệ sĩ phải tranh thủ để tạo tin thu hút sự chú ý, tránh đến buổi đấu giá bị Bạch Ký đá khỏi sân khấu.

Sau sự kiện tấn công khủng bố, ai quan tâm tin thời sự chính trị đã chạy sang kênh quân sự, các bài báo ở đó sẽ mang tính chuyên nghiệp và toàn diện hơn. Lâm Khải Văn biết tố chất quân sự của mình không thể so sánh với các tiền bối kì cựu vốn đã chuyên mảng quân sự, vì vậy nếu kênh S5 tiếp tục theo hướng đưa tin quân sự thì lại thành nửa ông nửa bà, mất lòng cả đôi bên. Dạo trước kênh S5 được nhiều người quan tâm như vậy là do vụ tấn công, bây giờ sự việc đã qua, lượng người quan tâm liền giảm hẳn.

Ban biên tập dự án đã cho hắn một số lời khuyên. Cân nhắc tới lui, Lâm Khải Văn quyết định vẫn phải tập trung vào Phương Triệu.

Bây giờ đã biết tính toán của Phương Triệu, Lâm Khải Văn bèn đăng trạng thái mới lên trang cá nhân –

“Là lá la ~ thấy vật phẩm đấu giá Phương Triệu chuẩn bị rồi, là gì thì hiện tại chưa thể nói, nhưng tôi nhắc trước, mọi người chuẩn bị tiền bạc sẵn sàng, mua vào chắc chắn không lỗ! [Đắc ý] [Rất đắc ý] [Cực kì đắc ý]”

Úp úp mở mở thì thôi đi, lại còn chèn liền một lúc ba meme “đắc ý” đằng sau, khiến ai nấy đọc mà ngứa răng.

Đăng bài xong, Lâm Khải Văn mặc kệ số lượng bình luận nhanh chóng gia tăng, quả quyết ngắt mạng, bắt đầu biên tập các video hôm nay. Hắn còn phải gửi video về cho ban biên tập, đây là công việc bắt buộc mỗi ngày.

Cùng lúc đó, sau khi trở về đồn gác, ba vệ sĩ mà Hồng Lũ cử tới bảo vệ Phương Triệu đã bàn nhau xong xuôi. Họ lấy can đảm gửi tin nhắn cho Hồng Lũ, xin được điều về vị trí ban đầu.

Trùng hợp Hồng Lũ vừa kết thúc cuộc họp. Đọc tin nhắn, đôi mày kiếm của Hồng Lũ xoắn lại một cách kì lạ, lập tức gọi điện cho ba người để hỏi rõ nguyên nhân.

Qua cuộc gọi video, ba người trưng bộ mặt mếu máo, kể cho Hồng Lũ nghe chuyện xảy ra những ngày vừa rồi. Phấn đấu tới hôm nay, họ đã trải qua nhiều trận thực chiến, khi theo Hồng Lũ tới Bạch Ký cũng ôm ấp hoài bão lớn lao. Vốn là khi bị Hồng Lũ cử tới bảo vệ Phương Triệu họ có chút bất mãn, không thật sự cam tâm chấp nhận nhiệm vụ này, dù vậy vẫn kiên trì chấp hành mệnh lệnh. Chỉ là họ không ngờ phải chịu cú sốc to lớn như vậy từ Phương Triệu.

Trong một tá hai uý, viên thiếu tá kể lại sự việc hôm nay. Khi nghĩ tới phản xạ nhanh hơn họ không chỉ một chút và tài bắn súng chính xác gần như tuyệt đối của Phương Triệu, hắn không nhịn được phải hỏi: “Tướng quân, sao ngài nói hắn chỉ là người làm công tác văn nghệ thôi mà?”

Hồng Lũ không biết trả lời câu hỏi này thế nào.

Hắn cũng có biết đâu. Hắn phải về hỏi bà xã mới được. Bà xã đã nói với hắn như thế, rằng Phương Triệu là nghệ sĩ xuất thân nhà soạn nhạc, vậy chẳng phải người làm nghệ thuật thì là gì?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này