Chương 220
Định giá cao
Càng tới gần buổi đấu giá, Lâm Khải Văn càng sốt ruột, còn lo lắng hơn cả Phương Triệu, rồi lại lo giục quá sẽ tạo thành áp lực cho Phương Triệu, làm ảnh hưởng tới chất lượng sáng tác nên chỉ đành trơ mắt chờ suông.
Biệt Liêu trêu Lâm Khải Văn là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã lo, dù vậy chính hội Biệt Liêu cũng rất chờ mong buổi đấu giá. Họ đã bị tách biệt khỏi internet quá lâu, không thể hoà mạng Trái đất như Lâm Khải Văn, mạng nội bộ của căn cứ thì không thể tính là lên mạng, mỗi ngày trừ những tin thời sự chính trị quân sự thì hoàn toàn là bế quan toả cảng, lượng tin tức tìm hiểu được có hạn.
“Nghe nói vật phẩm Phương Triệu chuẩn bị là một chiếc răng thú khắc nhạc phổ. Cậu thấy thứ này liệu bán được không?” Leo Đức hỏi Biệt Liêu.
“Chắc là được chứ? Lâm Khải Văn chẳng nói sáng tác của Phương Triệu bài nào cũng bán ra với giá cao còn gì? Vậy thì kiểu gì cũng có người mua thôi.” Biệt Liêu nói vậy nhưng thực lòng không chắc lắm.
Không phải họ coi nhẹ Phương Triệu, mà là họ thật sự không am hiểu lĩnh vực này. Dù sao thì nếu là họ, họ chắc chắn không bỏ tiền mua một cái răng thú, cho dù trên đó khắc nhạc tiên tiếng trời cũng không mua.
Nhưng dù sao đi nữa, Phương Triệu là người của đồn gác 23, nếu vật phẩm Phương Triệu mang ra có thể bán giá cao, họ cũng coi như nở mặt lây, sau này khi tụ tập buôn chuyện với chiến hữu các đồn gác khác có thể lôi ra chém gió một phen.
“Tôi bảo này, nếu vật phẩm đấu giá của Phương Triệu bán ra với giá cao, liệu đồn gác chúng ta có thể xin chia 1/10 không?” Leo Đức hỏi tiếp.
“Hay là, tôi nộp đơn xin thử?” Nghe Leo Đức nhắc, Biệt Liêu liền động lòng, dù gì tiền thu về sẽ dành cả cho sự nghiệp xây dựng Bạch Ký, mà căn cứ thì chắc chắn không thiếu tiền, nên phải xem bản lĩnh tranh kinh phí của các đồn gác phía dưới.
Thấy Biệt Liêu dao động, Leo Đức tiếp tục làm tư tưởng, hạ giọng nói nhỏ, “Tôi đã nghe ngóng từ Lâm Khải Văn. Trong các sáng tác Phương Triệu từng viết, không bài nào có giá dưới con số này.”
“10 triệu tệ? Đồn hay thật vậy? Tính theo số này, vậy dù chúng ta chỉ được chia 1/10 cũng đã là 1 triệu tệ, có thể đổi rất nhiều trang bị rồi.” Từ khi đảm nhận chức vị đội trưởng, Biệt Liêu nhận thấy bản thân gánh trách nhiệm trên vai, đặc biệt sau sự kiện tấn công khủng bố, hắn cực kì đồng tình với khẩu hiệu “Lạc hậu sẽ bị đánh” treo ở trung tâm căn cứ. Kiếm thêm ít trang bị, như vậy sau này khi có đoàn khảo sát tới khảo sát khu vực lân cận đồn gác, họ sẽ tự tin hơn hẳn.
Trang bị bên trên phát xuống có tiêu chuẩn số lượng, thế nhưng thứ này thì chẳng ai chê nhiều, có tiền để thi thoảng xin thêm một số thiết bị máy móc ngoài tiêu chuẩn cũng là việc tốt, không thể suốt ngày trông chờ vào người khác được.
Địa bàn của mình, tất nhiên phải ra sức giữ vững.
Có thể xin thêm kinh phí hay không là một chuyện, thế nhưng có chủ động xin hay không lại là chuyện khác. Không thử thì sao biết chắc là không được?
Vì vậy sau khi bàn bạc với Leo Đức, Biệt Liêu lập tức viết một lá đơn nộp lên, từ ngữ khẩn thiết khiến người đọc bồi hồi người nghe rơi lệ. Bụng dạ Biệt Liêu chẳng có bao nhiêu chữ nghĩa, tất cả đã dốc hết đem đi khóc lóc than nghèo với lãnh đạo. Nhân lúc buổi đấu giá chưa bắt đầu, hắn phải dốc hết sức để xin thêm lợi ích.
—
Cũng trong đồn gác, bên ngoài hàng rào bảo vệ ruộng thí nghiệm, trên một cái cây không biết đã bao nhiêu năm tuổi.
Phương Triệu ngồi dựa lưng vào chạc cây, tay cầm quyển sổ ghi và cây bút, viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ.
Cuộc khảo sát đã kết thúc, các kĩ sư đã trở về căn cứ báo cáo nhiệm vụ, Phạm Lâm cũng vùi đầu vào phòng thí nghiệm, đội lính gác không cần hộ tống họ vào rừng nữa, trừ lái thiết bị tuần tra bày vòng vòng đồn gác mỗi ngày thì chỉ cần đứng gác tại vị trí và xây dựng mở rộng đồn gác.
Căn cứ điều thêm một nhóm binh lính tới đồn gác, quân số đồn gác hiện đã tăng gấp đôi ngày xưa, mọi người làm việc cùng nhau, quan hệ khá thân thiết gần gũi.
Mấy lính gác không nhiệm vụ ngồi đánh bài ở chỗ không xa Phương Triệu. Bạch Ký cực ít các thiết bị điện tử phục vụ giải trí, nên chỉ có thể dùng một số trò chơi từ ngày xưa để giải khuây.
Khi mới tới đồn gác, trong nhóm lính mới này còn có người xin chữ kí Phương Triệu. Không phải Phương Triệu là thần tượng của họ, mà vì họ có người thân bạn bè là fan của Phương Triệu, đã dặn họ gặp Phương Triệu thì xin chữ kí rồi gửi về giúp.
Kết thúc một ván bài, mấy người ngồi dưới bóng râm gần đó liếc lên Phương Triệu vẫn chễm chệ trên chạc cây, nhỏ giọng gợi chuyện.
“Hắn viết cái gì vậy?”
“Không biết, chắc là nhật kí.”
“Có người đi nghĩa vụ viết nhật kí thật hả? Tôi cố mấy hôm là không viết nổi nữa rồi.”
“Sao tôi nghe bảo là hắn đang viết nhạc?”
“Các cậu im hết đi, không biết hắn có biệt danh “Tai Đế Thính” hả? Đừng tưởng nói nhỏ là hắn không nghe thấy.”
Cả đám dừng bàn tán, bắt đầu ván bài tiếp theo.
Dưới bầu trời lúc râm lúc nắng, làn gió thổi từ phương xa khi yếu khi mạnh, mang theo hơi nước và mồ hôi hoà cùng mùi bùn, mùi cỏ xanh và cây lá.
Bao phủ xung quanh là những tiếng côn trùng râm ran, tiếng vỗ cánh khe khẽ, tiếng cây lá rung rinh, tiếng muông thú ríu rít. Là khoảnh khắc vạn vật tồn tại và sinh trưởng, đong đầy sự sống vận động theo đúng quy luật của nó.
Thính lực hơn người giúp Phương Triệu nghe rõ tiếng dòng sông bị cây cối ngăn cách đằng xa, tâm trí dường như đã tự vẽ ra những bọt sóng xuất hiện khi một loài động vật thuỷ sinh quẫy nước.
Không có sự bồn chồn bất an của thời diệt thế. Dẫu rằng đằng sau sự bình yên này ẩn chứa nguy hiểm, song vẫn nhìn thấy sự hiền lành của tự nhiên mà con người diệt thế luôn hằng khát vọng.
Mỗi một âm thanh dường như hoá thành nốt nhạc thực thể chảy tràn vào tâm trí Phương Triệu, được ngòi bút mô phỏng lại lên trang giấy.
Lần này Phương Triệu chọn dòng nhạc “nhẹ” hơn so với các sáng tác trước chứ không nặng nề như sử thi. Đó là giai điệu thấp thoáng sự bình yên từ rừng cây, muông thú, vạn vật mà hắn nghe thấy từ sau khi tới Bạch Ký, tới đồn gác 23.
Chỉnh sửa xong, Phương Triệu chép lại bản nhạc hoàn chỉnh nhưng bằng kí hiệu khung nhạc thông dụng của thế kỉ mới, chứ không phải loại nhạc phổ hắn quen dùng và cũng chỉ mình hắn đọc hiểu.
Không cần nhạc cụ, Phương Triệu có thể tự biểu diễn ca khúc này vô số lần với ban nhạc trong đầu.
Khi trượt xuống từ chạc cây đã là quá trưa, Lâm Khải Văn đã bắt đầu buổi huấn luyện chiều. Phương Triệu liếc mắt về hướng đó rồi bước vào đồn gác, tới kho quản lý thiết bị máy móc, lấy chiếc máy khắc chữ trong kho.
Phương Triệu đã dành sáu ngày để chỉnh sửa bản nhạc đã sáng tác trước đó. Hôm nay là ngày thứ bảy, bản nhạc đã hoàn thiện, bắt đầu khắc chữ.
Ở thời diệt thế, nhiều người có sở thích dùng răng hoặc xương của mãnh thú mình bắn chết để làm một món trang sức có ý nghĩa đặc biệt, đây cũng là món trang sức mà lũ trẻ con thời diệt thế thích nhất, tượng trưng cho sức mạnh và lòng can đảm.
Răng thú có thích hợp khắc chữ hay không, Phương Triệu chỉ cần quan sát, sờ thử là có thể biết đại khái. Cái răng bị viên đạn bắn trúng này là loại hợp để khắc chữ.
Sau một loạt công đoạn rửa sạch vết máu và bụi bẩn trên răng bằng dung dịch tẩy rửa đặc biệt, mài nhẵn góc cạnh ở mặt đứt gãy và đánh bóng, Phương Triệu mới bắt đầu khắc chữ.
Răng thú không còn mùi máu tanh và sát khí của mãnh thú, nhưng lại mang thứ mùi của tự nhiên sơ khai.
Máy khắc chữ không lớn, nhỏ gọn dễ dùng, Phương Triệu chỉ cần khoanh vùng khu vực cần khắc chữ sau đó vẽ nhạc phổ lên phần bảng viết tay của máy là xong.
Mỗi một nét được Phương Triệu vẽ một cách vô cùng nghiêm túc. Mỗi một nét mà lưỡi dao của máy khắc chữ khắc lên chiếc răng thú giống như đúc nét vẽ của Phương Triệu, chỉ là kích cỡ được thu nhỏ nhiều lần. Không chỉ nét bút, mà độ đậm nhạt của từng nét dưới lưỡi máy khắc cũng được quyết định bởi lực tay của Phương Triệu.
Có máy móc hỗ trợ, bản nhạc phổ nhanh chóng được khắc hoàn thiện lên chiếc răng.
Khi Phương Triệu trở về, hiếm có khi Lâm Khải Văn không nằm vật như xác chết trên giường mà đã xách máy quay chờ sẵn. Vừa nhìn thấy Phương Triệu, hắn lập tức hỏi với vẻ mong ngóng: “Xong rồi hả?”
Hôm nay khi kết thúc buổi huấn luyện Lâm Khải Văn nghe nói Phương Triệu tới kho quản lý thiết bị, biết ngay Phương Triệu đã bắt đầu khắc chữ. Vốn hắn muốn chạy tới ghi hình quá trình nhưng rồi lại lo làm vậy sẽ quấy rầy Phương Triệu, ảnh hưởng tới thành phẩm cuối cùng nên chỉ đành ngồi chờ trong phòng.
“Xong rồi.” Phương Triệu lấy cái răng thú có khắc nhạc phổ ra.
Lâm Khải Văn nhận cái hộp đựng răng thú một cách cẩn thận, mở hộp rồi chậm rãi đặt lên trên bàn, bắt đầu chụp ảnh.
Chỉ là khi chụp, hắn cố tình chụp sao cho bản nhạc trên chiếc răng trở nên rất mờ, chỉ chừa một số nốt nhạc là tương đối rõ hơn một chút.
“Cậu thấy mấy tấm ảnh chụp ổn chưa?” Lâm Khải Văn đưa những tấm ảnh vừa rồi cho Phương Triệu xem.
“Được rồi.” Phương Triệu không nhận ra chỗ nào không ổn. Hắn hiểu suy nghĩ của Lâm Khải Văn.
Hôm sau, khi Phương Triệu gửi chiếc răng đã khắc nhạc phổ về căn cứ, Lâm Khải Văn lên mạng, đăng nhập trang cá nhân, tải mấy tấm ảnh chụp chiếc răng từ nhiều góc độ lên –
“Phương Triệu bỏ ra bảy ngày để làm, bên trên khắc sáng tác mới của hắn, tự tay khắc đó nha ~ đã gửi về căn cứ rồi.”
Tuy sử dụng máy móc hỗ trợ thế nhưng từng nốt nhạc đều do chính tay Phương Triệu vẽ, nên có thể coi là tự tay khắc.
Sau khi đăng bài, Lâm Khải Văn không tiết lộ thông tin nào thêm. Chân tướng có thể tìm ra từ trong các video đi rừng mà kênh S5 từng đăng. Phương Triệu nhặt cái răng này chính là để chế tác vật phẩm đấu giá, bây giờ, hắn đã cho ra thành phẩm, hơn nữa bên trên còn khắc một sáng tác nhạc mới, chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu, trên bất cứ nền tảng nào!
Cũng có nghĩa là, ai mua chiếc răng này sẽ sở hữu bản quyền bản nhạc.
Bản nhạc mới như thế nào? Chất lượng ra sao? Trừ Phương Triệu, có lẽ chỉ người mua chiếc răng là biết.
Nhưng vẫn có nhiều người không đánh giá cao.
Rốt cuộc Phương Triệu chỉ là lính mới, mặc dù có sáng tác nổi bật trong giới nhạc song số lượng không nhiều, căn cơ chưa sâu.
“Có mỗi chiếc răng như thế thì bán được bao nhiêu tiền?” Có người hỏi. Đây là điều mà đông đảo công chúng hóng chuyện muốn biết nhất.
“Đợi chuyên gia định giá đi.”
Trên mạng có chuyên gia về lĩnh vực này. Một số thợ lành nghề công tác nhiều năm trong ngành đấu giá cuối cùng đã tìm thấy đất dụng võ.
Giá trị của vật phẩm đấu giá phải xem xét từ nhiều khía cạnh, không những cần cân nhắc vật liệu chế tác, nguồn gốc xuất xứ, danh tiếng của người chế tác, giá trị thương mại và nhiều yếu tố khác mà còn phải tính toán tới một số yếu tố đặc thù tuỳ hoàn cảnh.
Cuối cùng, các chuyên gia đưa ra định giá, tổng hợp các định giá này thì kết quả như sau: Món đồ của Phương Triệu nếu đưa vào hoạt động đấu giá của hành tinh Bạch Ký, giá dự kiến dao động từ 30 triệu tới 50 triệu. Giá cuối không thể thấp hơn 30 triệu.
Định giá này nhận về nhiều lời chất vấn ngay khi xuất hiện.
“Phải cao quá rồi không?”
“Chỉ một chiếc răng, khắc thêm một bản nhạc, thế mà giá 30, 50 triệu? Thật vớ vẩn!”
“Năm ngoái có ai ấy nhỉ, còn là ảnh đế nữa, bán đấu giá một mặt dây chuyền chỉ được hơn 50 triệu, Phương Triệu làm gì có cửa ngang hàng với ảnh đế?”
“Đúng vậy, chiêu trò! Chỉ có thể là chiêu trò!”
“Chuyên gia định giá ăn hối lộ hả?”
“Ngồi chờ vả mặt.”
