Chương 221
Cái răng đó, tôi mua!
Định giá dành cho chiếc răng thú thu về nhiều tranh cãi, song các chuyên gia đưa ra định giá này nhằm chứng minh cho ban thân đã nhanh chóng giải thích, phân tích lập luận rõ ràng.
Buổi đấu giá trực tuyến công khai của hành tinh Bạch Ký mang một ý nghĩa và bối cảnh chính trị đặc biệt. Hành tinh Bạch Ký đang trong vị thế ra sao, chỉ cần lướt qua mục tin tức hiện nay là biết. Nói không ngoa thì đối với các doanh nghiệp, Bạch Ký hiện nay chính là một vùng bảo địa, bảo nhiêu người muốn chen chân chia một góc của cái bánh lớn này, khổ nỗi đánh nhau vỡ đầu cũng chưa chắc chen được vào.
Buổi đấu giá này thực chất chính là một hoạt động quân khu Bạch Ký tổ chức nhằm hút thêm nguồn vốn, đồng thời trao cơ hội cho các bên chưa kịp nhập cuộc. Các bên này có thể bỏ tiền mua một suất đặt chân lên Bạch Ký, hình thức tương tự như đấu thầu vậy. Không ai cảm thấy làm như vậy có gì sai, bởi vì ở đâu cũng là như thế.
Vì nguyên nhân trên, có thể suy đoán các món đồ xuất hiện trong buổi đấu giá của Bạch Ký sẽ được bán ra với giá cao.
Nhưng đó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ, thì phải là vật phẩm lấy từ nội bộ quân khu Bạch Ký, ví dụ đồ riêng của một vị tướng nắm thực quyền nằm trong bộ máy lãnh đạo hành tinh Bạch Ký. Một cơ hội tuyệt hảo để nịnh bợ, tạo thiện cảm với các ông lớn như vậy, lý nào có người chịu bỏ qua? Lẽ tất nhiên các doanh nhân sẽ tranh nhau để được xuống tiền.
Phương Triệu còn lâu mới bằng các nhân vật cấp lãnh đạo này, hơn nữa còn không thể tính là nhân sự nòng cốt của Bạch Ký, không thuộc phạm vi cạnh tranh của các doanh nhân.
Nhưng suy cho cùng toàn bộ số tiền thu về qua buổi đấu giá sẽ dành để xây dựng hành tinh Bạch Ký. Bởi nguyên nhân chung này, giá trị của vật phẩm đấu giá sẽ vượt xa giá trị gốc vốn có, vì vậy họ mới đưa ra định giá tương đối cao. Đây là con số hợp lý, đồng thời không cao tới mức lệch lạc.
Giá trị ca khúc thì đừng nói. Chưa nghe thành phẩm, ai biết chất lượng nó ra sao? Mặc dù hiện tại danh tiếng Phương Triệu rần rần trên mạng, thế nhưng xét địa vị trên toàn giới soạn nhạc, hắn vẫn chưa tới mức chỉ cần nói tên là có người mặc định mua bài.
Nghe giải thích của chuyên gia, khán giả cũng hiểu hơn.
Mặc dù số tiền thu về Phương Triệu không được một đồng, thế nhưng giá trị bản thân hắn đã vô tình được kéo cao theo, còn có thể lên tít báo một thời gian, tính ra đáng lắm!
Nhất thời có người hâm mộ Phương Triệu tốt số, cũng có người ganh ghét nói những lời bóng gió.
Lâm Khải Văn lướt qua các báo giá trên mạng, nửa đêm cười như lợn.
“Phương Triệu, chiếc răng thú của cậu mà bán được 50 triệu, giá trị của cậu cũng tăng theo luôn!” Lâm Khải Văn vận dụng kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm để phân tích lợi hại việc này, còn truyền thụ cho Phương Triệu nhiều kinh nghiệm xử trí các tình huống.
Phương Triệu nhận ý tốt của Lâm Khải Văn, nghiêm túc lắng nghe lời khuyên của hắn. Hắn đã đọc báo giá và phân tích trên mạng, báo giá giống với suy đoán của hắn. Sau khi phân tích tổng hợp các yếu tố, mức giá dự kiện quả thật nằm trong khoảng này.
“Nhưng vẫn phải xem tình hình thực tế buổi đấu giá nữa. Hay thế này đi, tôi nâng giá hộ cậu nhé?” Lâm Khải Văn nhẩm tính số dư tài khoản của mình. Tiền của hắn không thể nâng giá lên quá cao, nhưng dù không thể nâng tới 50 triệu thì vẫn không khiến kết quả quá tệ.
“Việc đó thì không cần đâu.” Phương Triệu nói.
Lâm Khải Văn hiểu ngay, “Ừ nhỉ, kiểu gì công ty quản lý của cậu chả tác động. Ngân Dực là công ty lớn của Diên Châu, tiền nhiều, không có các nhà đầu tư xuống tiền thì công ty của cậu vẫn có thể tự bỏ vốn nâng giá lên. Cơ hội tốt như vậy, lý nào họ lại bỏ qua.”
Phương Triệu chỉ cười, không giải thích. Thực ra suy nghĩ của hắn là, kể cả Ngân Dực không nhúng tay, thì vẫn sẽ có người khác giúp hắn nâng giá.
Lâm Khải Văn liên tục cập nhật tin tức xoay quanh chủ đề này, không lâu sau đã có người chia sẻ lại dòng trạng thái trên trang cá nhân của hắn. Người chia sẻ là ngôi sao thể thao điện tử của Ngân Dực, sau đó hội Tần Cửu Lâu đua nhau chia sẻ lại, Sosag tiếp tục nịnh hót: “Lão đại uy vũ uy vũ!”
Khối dự án ảo Ngân Dực còn triệu tập cuộc họp đột xuất, nội dụng chuẩn bị gom tiền tham gia đấu giá. Thì định giá đã đẩy lên cao vậy rồi, nếu giá bán cuối cùng không được như vậy, thể diện chẳng coi như mất hết? Phương Triệu cũng sẽ rơi vào thế khó xử.
Đám tiểu đệ bọn họ cũng khổ tâm vì buổi đấu giá lắm.
Trừ nhân viên nội bộ khối dự án ảo Ngân Dực còn có nhiều game thủ đại thần trong giới game chạy tới cổ vũ, ngay cả Marshall vừa kết thúc giải bắn súng chuyên nghiệp cũng hiếm khi lên tiếng: “Gặp lại trên buổi đấu giá.”
Lời này có nghĩa là, Marshall từng luôn phải chịu nhục giữ ghế hạng nhì trên bảng cá nhân tựa game Cuộc chiến thế kỉ sẽ tham gia buổi đấu giá.
Lâm Khải Văn nhìn thấy tin này, nỗi lo lắng trong lòng giảm hẳn. Bấy giờ ở đồn gác đã là đêm muộn, nếu là ngày thường Lâm Khải Văn đã gà gật sắp ngủ, riêng hôm nay thì càng lướt càng tỉnh táo.
Lướt mãi lướt mãi, Lâm Khải Văn bỗng gào lên: “Cái đờ mờ, tên đần này lại nữa rồi!”
Phương Triệu đang cho “chú thỏ” trong bể nước ăn, nghe vậy hỏi: “Sao vậy?”
“Cái cậu đại thiếu Lôi Châu lại làm trò con bò rồi. Ăn dưa hấu cũng không chịu yên!” Lâm Khải Văn thực lòng không ưa nổi cậu đại thiếu hào môn của nhà Reyner Lôi Châu này. Thường thì trước mặt người ngoài, hắn rất ít khi chê bai thẳng thừng như vậy, chỉ là tiếp xúc với Phương Triệu bấy nhiêu lâu, biết Phương Triệu không phải người lắm mồm, thế là hắn liền trở về đúng bản chất.
“Dạo trước đại thiếu Reyner đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân, bỉ bôi dưa hấu gửi từ Mục Châu hôm nay lại là loại không hạt.”
Đúng vậy, nguồn cơn cớ sự chỉ một chuyện nhỏ nhoi như thế. Chê bai xong, Saron lập tức nhận về hàng tấn gạch đá từ cộng đồng mạng.
“Dưa hấu không hạt cũng phải lôi ra chê, ăn dưa hấu không cần nhổ hạt lại không sướng hả? Không tiện hơn hả? Mẹ kiếp đúng là loại khó hầu!”
“Chẳng lẽ trọng điểm không phải là “Dưa hấu gửi từ Mục Châu”?”
“Có dưa tươi mà ăn là tốt lắm rồi, còn kén cá chọn canh! Sao không lên trời luôn đi?!”
Với tư cách châu nông nghiệp lớn, thực chất diện tích thích hợp trồng dưa hấu của Mục Châu là có hạn, diện tích dùng để trồng dưa hấu thực tế còn nhỏ hơn, cộng thêm thời tiết và một số nguyên nhân khác đã khiến cho sản lượng dưa hấu xuất khẩu mỗi năm không nhiều.
Năm nào cũng có người trồng dưa hấu bằng phương pháp trồng trong nhà kính, chỉ là về sau nhận ra phương pháp này tốn chi phí quá cao mà dưa hấu thành phẩm lại không ngon hơn loại bình thường là bao, còn khó kiểm soát rủi ro nên dần dần không ai trồng bằng cách này nữa.
Vật ít thì mới quý. Ở thế kỉ mới, có thể ăn dưa hấu tươi vận chuyển từ Mục Châu đã là cuộc sống xa xỉ.
Vì vậy đối với rất nhiều người, hành vi này của Saron rõ là rảnh rỗi sinh nông nỗi.
Ấy thế Saron trả lời vô cùng hùng hồn: “Ăn dưa hấu không nhổ hạt còn gọi là ăn dưa hấu không? Chẳng bằng uống nước ép dưa hấu luôn cho rồi! Ăn dưa hấu thì phải vừa ăn vừa nhổ, đó gọi là phong cách!”
Không ngoài dự đoán, câu trả lời này khiến cộng đồng mạng phản ứng gay gắt.
“Đồ chó khoe giàu!”
“Cứ khoe khoang đi! Mi không họ Reyner thì chẳng là cái đếch gì!”
Đáp lại các bình luận này, Saron tung ra ảnh chụp thẻ căn cước cá nhân, tập trung đặc tả cái tên “Saron Reyner”, “Xin lỗi nha, tên cha sinh mẹ đẻ đặt vậy rồi, đời này đổi hổng nổi.”
Không có nếu như. Làm trời làm đất như vậy, mặt vênh sắp bay cả vào vũ trụ như vậy, chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là cái họ của hắn.
Việc này khiến Lâm Khải Văn không biết bình luận thế nào.
Nhìn nhiều người bị Saron khiến cho tức bốc khói, Lâm Khải Văn quay sang than với Phương Triệu: “Tôi bảo này, sao cái tên này giỏi gây chuyện quá vậy? Sống yên sống ổn không được hả? An phận một chút không được hả? Ôi, Phương Triệu, cậu nghĩ gì vậy?”
Nghĩ tới điều gì, Phương Triệu cười, “Cũng bình thường, tên đó thi thoảng hơi gợi đòn, nhìn là muốn cho ăn đấm, nhưng không phải loại cùng hung cực ác.”
Năm xưa lão Reyner cũng chỉ thích mấy đứa trẻ con hoạt bát như vậy. Phương Triệu còn nhớ hồi ấy cháu trai cháu gái của lão Reyner đều rất nghịch, lão Reyner tuy luôn gào thét mắng mỏ song thực chất luôn yêu chiều các cháu nhỏ nghịch ngợm. Châu trưởng Lôi Châu hiện tại cũng giống thế. Saron dám ngang ngược làm trò ở Lôi Châu có một phần nguyên nhân rất lớn do sự thiên vị của châu trưởng Lôi Châu đương nhiệm. Mỗi khi gây chuyện, Saron chỉ cần chạy tới chỗ ông nội châu trưởng ra vẻ tội nghiệp là chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không.
Những việc đối với nhiều người là việc lớn song với người ở cấp bậc như châu trưởng Lôi Châu lại chỉ là một việc cỏn con, không khác gì vụ cãi nhau của con trẻ.
Đây chính là nguyên nhân nhiều người ghét Saron. Có ông nội là châu trưởng thì giỏi lắm hả?!
“Hắn mà không mang họ Reyner, không có ông nội là châu trưởng, không có bối cảnh gia đình như thế…” Mặc dù lớn tuổi hơn cả Saron và Phương Triệu, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Saron làm khùng làm điên trên mạng, Lâm Khải Văn vẫn cảm thấy uất nghẹn, tâm lý mất cân bằng.
“Thực ra anh có thể nghĩ thế này.” Phương Triệu gợi ý, “Nếu là anh, có bối cảnh gia đình, xuất thân như vậy, anh sẽ thế nào?”
Lâm Khải Văn tưởng tượng theo lời Phương Triệu: Nếu tổ tiên hắn là đại tướng sáng thế, nếu gia tộc hắn nắm quyền Lôi Châu, nếu cụ hắn là châu trưởng tiền nhiệm, ông nội hắn là châu trưởng đương nhiệm, ông già hắn cũng có khả năng cực lớn trở thành châu trưởng đời tiếp theo, nếu mẹ hắn xuất thân gia đình hào môn Lôi Châu, nếu mỗi tháng hắn có một khoản tiền tiêu vặt khổng lồ…
Nét mặt Lâm Khải Văn trở nên mơ màng, khi tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, thở ra chậm rãi, “Nếu là tôi, có bối cảnh gia đình như hắn, tôi sẽ… làm khùng làm điên hơn cả hắn!”
Đúng vậy, gì mà sống yên sống ổn, an phận hết đời, căn bản không tồn tại. Lâm Khải Văn hiểu bản thân rất rõ.
Chỉ là sau khi đặt bản thân vào góc nhìn của đối phương, ngẫm lại chuyện này, Lâm Khải Văn bỗng cảm thấy Saron cũng không đến nỗi nào, xét đến cùng, những chuyện Saron làm vẫn chưa động tới đạo đức, đầy người thân phận không bằng Saron mà còn làm bao chuyện thất đức giết người phóng hoả kia kìa.
Lúc này Saron không hề biết có người nghĩ về mình như vậy. Trong cơn tức tối, hắn quyết định chạy ngay tới Mục Châu thuê một khu đất chỉ để trồng dưa hấu, loại dưa hấu có hạt đen to mà hắn thích nhất.
Trợ lý của Saron âm thầm trợn mắt: Mẹ cái đồ kén chọn!
Song khi nhìn sang quản lý, cậu trợ lý bỗng cảm thấy được an ủi rất nhiều. Mặt quản lý sầm sịt như bầu trời sắp đổ mưa, đang ấp ủ cơn giông bão.
Người ngoài Mục Châu khó mà mua trang trại ở đây, song vẫn có một số chủ trang trại không hứng thú với việc trồng trọt hoặc vì nguyên nhân nào đó mà không có thời gian quản lý, khi đó họ sẽ cho thuê trang trại của mình với giá cao.
“Đại thiếu, tiền mặt của chúng ta không đủ.” Quản lý cất giọng lạnh tanh.
Saron không thèm quan tâm thái độ giận dỗi của quản lý: “Đừng tưởng tôi dễ lừa, hôm qua tôi đã kiểm tra tài khoản rồi. Anh đừng có lề mề, mau đi thăm hỏi xem Mục Châu có chỗ đất nào thích hợp trồng dưa hấu rồi mua về đây!”
Quản lý hít sâu, cố ép giọng mình thật bình tĩnh: “Đại thiếu, tôi nghĩ cậu nên học theo các anh chị em cùng lứa của nhà Reyner. Theo như tôi biết, họ đã chuẩn bị đầu tư vào Bạch Ký rồi.”
“Sao anh bảo không chen chân vào Bạch Ký được cơ mà?” Saron vắt chân, đung đưa qua lại, ngồi không ra dáng ngồi.
“Đúng là không thể chen vào nhóm nhà đầu tư tiên phong, đó là chiến trường của trưởng bối nhà Reyner. Nhưng hàng con cháu như cậu có thể dựa vào sức cá nhân tham gia buổi đấu giá, qua đó giành lấy các dự án.” Quản lý cố gắng chuyển sự chú ý của vị đại thiếu này, ngăn hắn ném tiền qua cửa sổ.
“Đấu giá? Đấu giá gì cơ?” Saron nổi hứng thú.
Quản lý đã liệu trước điểm chú ý của hắn, vì vậy chỉ dùng từ ngữ đơn giản dễ hiểu nhất có thể để phân tích ý nghĩa chính trị cũng như ý nghĩa thương mại của buổi đấu giá lần này. Nói thâm sâu quá tên đần này không hiểu.
“Chà – vậy cũng được hả, vậy tham gia! Nhất định phải tham gia!” Saron gật đầu đồng tình.
“Đây là danh sách các trung tướng và thượng tướng nắm thực quyền của hành tinh Bạch Ký hiện nay, tôi đã liệt kê đầy đủ. Tới buổi đấu giá, cậu thấy tên những người này thì giơ biển…”
Quản lý chưa kịp nói dứt câu đã nghe Saron đang ngồi lướt tin tức vỗ bàn hứng chí: “Mua cái này! Cái này danh tiếng oách nhất!”
Quản lý vươn cổ sang ngó, suýt thì trào máu.
“Vật phẩm của Phương Triệu không trong phạm vi cạnh tranh của chúng ta! Mua đồ của hắn không có lợi gì cả!”
Saron bỏ ngoài tai. Hắn cảm thấy món đồ nổi tiếng nhất thì mua về mới có thể diện, “Cứ mua nó. Chuẩn bị tiền bạc sẵn sàng. Cái răng đó, tôi mua!”
