Không phân loại

Thiên vương – 222

Chương 222
Vật phẩm đầu tiên

<< ≡ Mục lục >>

Mục Châu. Tô Hầu đang bàn với Tô Phong về việc tham gia buổi đấu giá.

“Em có thể báo giá khoảng 10 triệu.” Tô Hầu vò đầu. 10 triệu là toàn bộ số tiền hiện có của hắn. Năm nay Tô Hầu nhận kha khá lì xì nên tiền tiết kiệm có rủng rỉnh hơn những năm trước. Ban đầu hắn định để dành mua hạt giống, thế nhưng giờ bởi việc của Phương Triệu, Tô Hầu cảm thấy mình nên giúp một tay. So với người cùng tuổi, 10 triệu tệ đã là con số khổng lồ, song vẫn chẳng thấm vào đâu so với quy mô buổi đấu giá.

Tô Phong cũng khó xử. Không phải hắn không muốn giúp, mà vì thực sự là… hắn phải cạnh tranh hạt giống của Phạm Lâm. Dù vậy, hắn vẫn có thể giúp nâng giá, mà kể cả lỡ mua thật thì cũng đành thôi. Họ mang ơn Phương Triệu, Tô Hầu còn từng được Phương Triệu cứu mạng, vì vậy giúp đỡ Phương Triệu vào thời điểm này là việc nên làm.

Diên Châu, khu nhà ở cán bộ.

Cụ Phương ông và cụ Phương bà cũng đang cau mày lo lắng. Chiều hướng sự việc mỗi lúc lại bị đẩy đi xa, tất nhiên họ đủ sức nhận ra có người đang cố ý dẫn dắt dư luận, khiến thật nhiều người chú ý. Một khi vật phẩm đấu giá của Phương Triệu không thể bán ra với giá cao, đây chắc chắn sẽ là đòn đả kích nặng nề với hắn.

Hai cụ tính toàn bộ số tiền tiết kiệm, thở dài: “Vẫn không đủ.”

“Dù sao cũng cứ chuẩn bị đi, nếu tới lúc ấy báo giá thấp quá, không ai tăng giá thì chúng ta sẽ tham gia. Nhưng nói đi phải nói lại, nếu giá tăng cao ngay từ đầu, cạnh tranh gay gắt, vậy không còn việc của chúng ta nữa.”

“Cũng đúng.”

Thành phố Tề An, trong văn phòng trên tầng cao nhất trụ sở Ngân Dực.

“Chủ tịch Đoàn, về buổi đấu giá, phía Phương Triệu, chúng ta có cần sắp xếp người điều hướng không?” Phụ trách phòng truyền thông dò hỏi.

“Việc này các cậu không cần lo.” Đoàn Thiên Cát đáp.

Người phụ trách nghe vậy hiểu ngay, “các cậu không cần lo”, tức sẽ có người khác lo liệu, không chừng người này còn là chính Đoàn Thiên Cát!

Vì chuyện của ông xã Hồng Lũ mà Đoàn Thiên Cát luôn cảm thấy mình mang ơn Phương Triệu. Cùng lứa với Hồng Lũ có vô số người cạnh tranh, cuối cùng phải nhờ chỉ huy tối cao hành tinh Bạch Ký là Thượng Tháp chỉ mặt điểm tên, Hồng Lũ mới giành được cơ hội này. So với nó, số tiền mấy chục triệu chỉ là con muỗi. Cơ hội này không phải thứ có thể mua được bằng tiền, vì vậy Đoàn Thiên Cát quyết định rằng lần này, cô không những giúp Phương Triệu nâng giá chiếc răng thú mà còn phải mua luôn nó. Chiếc răng đó, cô sẽ mua bằng được!

Cũng trong lúc đó tại Tề An.

Sau gần hai năm điều trị, cuối cùng cậu bé Minh Diệp bị chẩn đoán mắc virus Hel đã có thể gọi “bố”, “mẹ” trong trạng thái ý thức tỉnh táo.

Vợ chồng Minh Thương cảm giác bộ não như nổ tung vì xúc động, một tiếng uỳnh vang lên trong đầu, hất bay mọi suy nghĩ, biến họ trở nên đờ đẫn, mãi lâu sau mới hoàn hồn.

Minh Thương nói mà răng va vào nhau lập cập. Nhóm điều trị bắt đầu kiểm tra các chỉ số sinh lý của Minh Diệp, Minh Thương và vợ thì đi ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa, vợ Minh Thương lập tức trốn vào một căn phòng, tự nhốt mình trong đó khóc oà lên như để trút hết cảm xúc dồn nén trong lòng. Chờ đợi bấy nhiêu năm, mong ngóng bấy nhiêu năm, cuối cùng đã chờ được ngày con gọi “mẹ”, tự nhiên cảm xúc không còn nghe ý chí kiểm soát.

Minh Thương đứng ngoài hành lang, đi qua đi lại liên tục, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ quạch lấp lánh ánh lệ. Hắn muốn tìm việc gì đó để làm nhưng rồi không biết phải làm gì, não bộ đã có dấu hiệu mất tỉnh táo vì xúc động quá mức.

Đi đi lại lại như thế một lúc, hắn dần bình tĩnh hơn. Từ lúc nào không biết, mặt hắn đã giàn giụa nước mắt.

Minh Thương vuốt mặt, cố ép bản thân phải bình tĩnh, dẫu vậy cơ thể vẫn không ngừng di chuyển, cái miệng vẫn không thôi lẩm bẩm như người bệnh tâm thần.

“Khỏi rồi, sắp khỏi rồi! Phải nói với mọi người! Nói với ai đây? À phải, còn phải cảm ơn… cảm ơn ai nhỉ? À đúng, Phương Triệu, là Phương Triệu chỉ hướng điều trị! Là Phương Triệu…”

Minh Thương tìm số liên lạc của Phương Triệu, đang định gọi đi bỗng nhớ ra Phương Triệu đã đi nghĩa vụ, không gọi được.

Minh Thương hít thở mấy hơi thật sâu, cảm xúc đã bình tĩnh hơn một chút. Nếu không thể gọi cho Phương Triệu, vậy thì cứ tạm chia sẻ tin tốt này với ai đó trước đó.

Minh Thương quyết định cập nhật trang cá nhân, thông báo cho cả thế giới biết tin tốt này. Vừa đăng nhập, một thông báo đẩy đã hiện lên, gồm toàn những tin tiêu điểm hiện tại. Minh Thương định bấm x bỏ qua, run rủi thế nào chỉ liếc mắt đã nhìn thấy dòng tin “Vật phẩm đấu giá của Phương Triệu được định giá 50 triệu” hiện ngay đầu bảng tin.

Thực ra thứ đập vào mắt Minh Thương đầu tiên là hai chữ “Phương Triệu”, tiếp sau đó mới là những chữ còn lại. Minh Thương bấm vào đọc tin, lập tức hiểu rõ nguồn cơn câu chuyện.

Nhìn cái răng thú khắc nhạc phổ trong bài viết, đôi mắt Minh Thương ánh lên tia sáng kiên định.

“Cái răng đó, tôi mua!”

Hắn tham gia buổi đấu giá không chỉ để cảm ơn Phương Triệu, mà vì hắn còn định mua chiếc răng thú do Phương Triệu tự tay khắc chữ làm quà kỉ niệm lần đầu Minh Diệp cất tiếng nói.

Cộng đồng mạng không biết rằng ở ngoài internet đang có những ai chuẩn bị tham gia buổi đấu giá. Bởi có nhiều người với nhiều mục đích khác nhau chủ đích dẫn dắt, cuộc thảo luận trên mạng càng lúc càng lan rộng.

Một số người vốn coi Phương Triệu là kình địch thấy vậy rất đau đầu: Sao tên đó lại lên xu hướng nữa?

Nhưng dù cộng đồng mạng bàn tán thế nào, tranh luận ra sao, buổi đấu giá của quân khu Bạch Ký vẫn tiến hành các bước chuẩn bị thuận lợi đúng như kế hoạch.

Một ngày trước buổi đấu giá, trang chủ Quỹ Tụ Tinh công bố danh sách vật phẩm đấu giá.

Thực chất vật phẩm đấu giá của quân khu chỉ quanh đi quẩn lại những món dễ đoán, trừ dây lưng, băng cổ tay, đạn và những vật phẩm tương tự từ các sĩ quan cấp tướng nắm quyền quân khu thì chỉ còn tiền lưu niệm.

Trong thời đại tiền tệ số hoá này, thông thường những người mua tiền lưu niệm chia làm hai loại: Một là nhà sưu tầm, hai là đại gia lắm tiền nổi hứng chơi bời nhất thời. Nhà sưu tầm mua để cất giữ, để dành cho chính mình ngắm hoặc đợi lúc giá cao rồi bán sang tay; còn đại gia chơi bời thì mua tiền xu lưu niệm chủ yếu để làm màu.

Trang chủ Quỹ Tụ Tinh đã đăng ảnh thiết kế tiền lưu niệm của hành tinh Bạch Ký: đồng tiền có hình tròn, một mặt in kí hiệu hình hành tinh biểu trưng của Liên minh có trên tất cả các loại tiền lưu niệm, mặt còn lại thì in hình cá heo vây trắng biểu tượng của hành tinh Bạch Ký.

Người dân thế kỉ mới có truyền thống lấy tên các giống loài đã tuyệt chủng để đặt tên cho đường phố, công trình kiến trúc, đơn vị hành chính hoặc thậm chí đặt tên cho tập thể tổ chức, hoặc không cũng lấy các giống loài này làm hình ảnh biểu tượng. Sau khi phát hiện hành tinh Bạch Ký, do khi nhìn từ vũ trụ hành tinh có màu trắng hơn Trái đất nên lấy tên Bạch Ký, biểu tượng của hành tinh thì là hình ảnh loài cá heo vây trắng chọn trong sổ tay các sinh vật đã tuyệt chủng.

Quỹ Tụ Tinh còn công bố thứ tự các vật phẩm, sắp xếp dựa theo địa vị cao thấp, những vật quan trọng xếp sau. Vật phẩm đấu giá đầu tiên chính là chiếc răng thú của Phương Triệu.

Đây là điều đương nhiên. Bàn về thân phận địa vị hay tầm ảnh hưởng thì ở thời điểm hiện tại, Phương Triệu là thấp nhất trong số những người cung cấp vật phẩm đấu giá. Sau hắn là nhóm Phạm Lâm, sau nữa mới tới các vị tướng nắm quyền trung tâm của quân khu Bạch Ký, và chốt hạ là bộ tiền xu kỉ niệm.

Đọc thứ tự vật phẩm, cộng đồng mạng sôi nổi hẳn.

“Vật phẩm đầu tiên luôn.”

“Vừa hay, khỏi phải đợi. Vậy thì hội đấu giá bắt đầu là biết kết quả ngay thôi.”

“Chỉ không biết cuối cùng bán được bao nhiêu tiền.”

“Đến mai là biết ngay thôi.”

“Thời gian đấu giá theo giờ địa phương chỗ tôi thì là ban đêm luôn!”

“Châu tôi là giữa trưa.”

“Bên tôi đẹp nhất, vào đúng giờ ăn tối.”

Trên hành tinh Bạch Ký, Lâm Khải Văn còn lo lắng hơn cả Phương Triệu, cứ mải miết lướt tin cả đêm, không tài nào ngủ nổi. Hắn là chiến hữu cùng hội cùng thuyền với Phương Triệu, tất nhiên phải đứng về phía Phương Triệu. Mấy hôm nay hắn cầm clone lên mạng khẩu chiến với đám anti cố tình dẫn dắt dư luận, càng chiến càng hăng, hơn nữa từ lâu đã trở về sống đúng với bản chất nên cứ thấy gì gai mắt là cầm clone nhảy vào chửi luôn.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Khải Văn vác quầng mắt thâm đen đi ra ngó nghiêng. Chà, nguyên đội gác toàn mắt gấu trúc hết lượt.

“Mọi người sao vậy? Tối qua có kẻ tấn công đồn gác hả?” Lâm Khải Văn hỏi.

Hội Biệt Liêu cười khà khà, không trả lời.

Họ còn lo lắng hơn cả Lâm Khải Văn. Do không thể lên mạng nên họ chỉ còn cách hỏi thông tin thông qua Lâm Khải Văn. Lâm Khải Văn đã cho họ biết tình hình trên mạng ở Trái đất mấy hôm nay.

Vừa nghe chiếc răng thú Phương Triệu nhặt về được định giá 50 triệu tệ, cả đồn gác chìm trong nỗi kích động. Biệt Liêu lấy làm may mắn vì đã nghe lời khuyên của Leo Đức, xin chia 1/10 số tiền bán đấu giá của Phương Triệu để xây dựng đồn gác.

Đúng vậy, lá đơn than nghèo kể khổ của Biệt Liêu đã được chấp thuận, đây chính là lý do đội lính đồn gác để ý sự kiện này như vậy.

50 triệu, 1/10 số đó là 5 triệu, đủ cho họ đổi thêm nhiều trang thiết bị, ngoài ra còn có thể kiếm một số món hay ho.

Nhưng lại có bình luận trên mạng nói đây chỉ mới là định giá, rất có khả năng giá bán thực tế sẽ kém xa, khiến nhóm Biệt Liêu vô cùng lo lắng. Càng để ý, họ càng lo được mất, thế là cả hội túm tụm vào bàn nhau cả đêm, lo lắng khó yên, đau đáu trăn trở, cuối cùng mất ngủ tập thể.

Lúc này, hầu hết các lính gác không có nhiệm vụ đều tập trung ở đại sảnh. Lâm Khải Văn trình chiếu hình ảnh trực tiếp buổi đấu giá ra đại sảnh cho ai nấy cùng xem. Việc này Biệt Liêu đã bàn bạc trước với Lâm Khải Văn từ khi nhận được phản hồi duyệt đơn.

Không lâu sau, Phạm Lâm dẫn nhóm nghiên cứu tới. Ông cũng cung cấp vật phẩm đấu giá. Phạm Lâm không lo vật phẩm của mình sẽ bán ra với giá thấp. Ông đã nhận tin, biết bên phía Mục Châu có mấy chủ trang trại lớn đã sẵn sàng cạnh tranh. Ông tới đây chẳng qua để ngồi cùng mọi người cho vui.

Vốn Phạm Lâm còn lo Phương Triệu lần đầu gặp việc này sẽ không giữ được bình tĩnh, ấy thế mà sau khi quan sát một lượt, ông lại đâm ngạc nhiên. Dễ thấy là đêm qua, người ngủ ngon nhất không ai ngoài Phương Triệu. Trừ hắn, ai nấy đều mang dáng vẻ phờ phạc như đã thức trắng mấy đêm liền.

Chậc, rốt cuộc ai mới là người cung cấp vật phẩm đấu giá vậy? Người nên lo lắng cứ dửng dưng như không, những người còn lại thì thấp tha thấp thỏm.

Đồng hồ đếm ngược trên màn hình cho biết buổi đấu giá sẽ nhanh chóng bắt đầu. Tiếng thảo luận trong sảnh dần dần lắng xuống, một không khí căng thẳng lan ra.

“Đánh khủng bố cũng không thấy lo thế này.” Nhìn đồng hồ đếm ngược chạy về không, giao diện tự động cập nhật, hiển thị dòng chữ “Đấu giá bắt đầu”, Biệt Liêu bất giác đặt tay lên lồng ngực.

Biểu tượng hình cá heo vây trắng của hành tinh Bạch Ký và biểu tượng của Quỹ Tụ Tinh lần lượt hiện ra, tiếp sau đó là quy tắc đấu giá. Buổi đấu giá diễn ra theo hình thức công khai trực tuyến, bên cạnh vật phẩm sẽ hiện mức báo giá cao nhất ở cùng thời điểm. Đúng như thứ tự mà Quỹ Tụ Tinh đã công bố, vật phẩm xuất hiện đầu tiên chính là chiếc răng thú khắc nhạc phổ của Phương Triệu.

Mức giá khởi điểm là 10 triệu tệ.

Nhóm lính đồn gác như Biệt Liêu siết chặt nắm tay, lòng bàn tay nhớp nháp mồ hôi, mắt chăm chú vào màn hình không chớp.

Chính giữa màn hình là đồng hồ đếm ngược đang chạy: 3 – 2 – 1!

Bắt đầu đấu giá!

Con số ở cột giá cao nhất lập tức thay đổi, nhảy vọt từ 10 triệu lên 30 triệu. Chưa để hội Biệt Liêu kịp thở ra, con số tiếp tục nhảy lên 40 triệu, 50 triệu, 55 triệu, 61 triệu… 80 triệu!

Biệt Liêu đần cả người.

Chuyện… quái gì vậy?

Có phải hệ thống lỗi rồi không? Sao bảo định giá cao nhất là 50 triệu cơ mà? Giờ đã 80 triệu rồi, mà sao còn không có dấu hiệu như sẽ dừng lại vậy?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này