Chương 223
Điên rồi
Đấu giá diễn ra theo hình thức công khai trực tuyến, cả mạng internet đều có thể theo dõi tình hình thực tế. Đấu giá vừa bắt đầu, chỉ sau chưa đầy nửa phút, mức giá đã lên tới 80 triệu tệ.
Mức giá này cao hơn định giá trước đó rất nhiều, song theo các chuyên gia hoạt động trong ngành, nếu giá dừng lại ở 80 triệu, đây vẫn là con số hợp lý. Ngôi sao ấy mà, kiểu gì chẳng có vài fan không thiếu tiền, hoặc là công ty quản lý đứng sau thổi giá lên.
Nhưng tình hình hiện tại là, giá báo vẫn đang không ngừng tăng!
Cụ Phương ông và cụ Phương bà còn định giúp nâng giá, không ngờ ngay từ đầu đã không có cơ hội cho họ ra tay, chỉ biết trố mắt ngồi nhìn.
Khối dự án ảo Ngân Dực.
Thời điểm này, toàn bộ đội tuyển game không một ai đăng nhập vào game. Tất cả đều tập trung ở đại sảnh “quan chiến”.
Tần Cửu Lâu nhìn con số nhảy liên tục trên màn hình, vuốt cằm cười: “Không có chỗ cho chúng ta thể hiện rồi.”
Dù sao đi nữa, mức giá hiện tại đã vượt qua báo giá ban đầu, vậy đã là đủ. Không khí tức thì nhẹ nhõm hơn hẳn.
Con số trên màn hình vẫn đang biến động, từ 80 triệu, 85 triệu, 90 triệu…
…
Ngón tay Minh Thương không ngừng di chuyển trên màn hình.
Bây giờ do tâm trạng quá mức xúc động, hắn đã bắt đầu đánh mất lý trí, thậm chí không buồn nhìn xem giá cao nhất hiện tại đang là bao nhiêu, mà chỉ cần có người tranh, hắn sẽ lập tức tăng giá.
Tăng giá!
Tăng lên nữa!
Còn người tranh? Vậy thì tăng tiếp!
Sau đó nhận ra… tăng giá thất bại, tài khoản không đủ tiền.
Bấy giờ Minh Thương mới dần dần tìm về lý trí. Cẩn thận ngẫm lại, nhiều năm qua, hắn và vợ đã đổ gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm để tìm kiếm cách chữa trị cho con trai, 2 năm đổ lại đây do đã tìm ra hướng điều trị, ngoài ra có các dự án hợp tác tài trợ chi phí chữa bệnh nên cũng tích luỹ được một khoản, dù vậy vẫn kém xa con số trước kia, khiến bây giờ dẫu rất muốn mua nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
Ở Mã Châu xa xôi, Marshall cũng vừa ngừng thao tác tăng giá. Hắn tới buổi đấu giá lần này với tư cách một nhà đầu tư. Hắn đánh giá cao Phương Triệu, nên mới nghĩ nếu mức giá dừng ở 30 tới 50 triệu, hắn sẽ xuống tiền mua. Nhưng bây giờ mức giá đã vượt trên dự toán của hắn, nên hắn lập tức lý trí dừng lại.
Trên mạng, những người đã chờ đợi buổi đấu giá tức thì trở nên hưng phấn.
“90 triệu!”
“Giá cao hơn gần gấp đôi so với định giá trung bình của chuyên gia! Ai giải thích được không?”
“90 triệu để mua một cái răng? Điên rồi hả?”
“Có khi là công ty quản lý của Phương Triệu đứng sau thổi giá!”
“Bỏ nhiều tiền như vậy để thổi giá? Tính vét sạch tài sản hả?”
“Chắc là dừng ở giá này thôi. 90 triệu, cao vch! Chuyến này Phương Triệu lại lên xu hướng rồi, giá trị của hắn cũng phải tăng gấp bội!”
“Cái đờ mờ! Có tình hình mới! 100 triệu rồi!”
Các người dùng đang thảo luận nghe vậy lập tức chuyển giao diện, quả nhiên mức giá cao nhất đã thay đổi, con số đỏ chói đề mức giá 100 triệu, không hề sai!
Trong đồn gác, thấy mức giá này, toàn thể đội lính thiếu điều gào rú.
“Đã đã đã đã 100 triệu rồi?”
Không biết ai lên tiếng, nhưng chữ nào chữ nấy như thở không ra hơi, vừa ra khỏi miệng đã bị gió thổi trôi đi mất.
Lòng bàn tay Biệt Liêu ướt rượt, mồ hôi trượt từng giọt trên trán.
Hắn không mơ chứ?
Đây là sự thật đúng chứ?
100 triệu, căn cứ chấp thuận cho họ giữ lại 1/10, vật phẩm đấu giá cho mục đích xây dựng quân sự và đẩy mạnh kế hoạch di dân thì không phải nộp thuế, có nghĩa là 10 triệu tròn!
Bên cạnh Biệt Liêu, Leo Đức lẩm nhẩm không rõ chữ, người ngợm sũng mồ hôi, không biết do căng thẳng hay xúc động, tóm lại không hề bình tĩnh hơn Biệt Liêu bao nhiêu.
“Sao bảo cái răng này cao nhất là 50 triệu mà?” Biệt Liêu quay sang hỏi Lâm Khải Văn.
“Chỉ là định giá thôi, giá cuối cùng phải căn cứ theo tình hình đấu giá thực tế.” Lâm Khải Văn không giấu nổi sự mừng rỡ. Giá qua 100 triệu, đủ để chém gió một phen rồi, hắn nên cào phím viết tin mới thế nào đây?
Lôi Châu.
Saron đang nhìn màn hình một cách đắc ý, “Đấu với bố à?!”
Đúng vậy, báo giá 100 triệu chính là do hắn đưa ra. Không buồn ngó ngàng tới sắc mặt xanh lét của quản lý và khí áp cực thấp trong phòng, lúc này, thậm chí hắn còn muốn cao giọng ngân nga một ca khúc.
Trợ lý đứng nép vào một góc run rẩy.
Tiếc thay Saron đắc ý chưa đầy ba giây, con số trên màn hình tiếp tục thay đổi –
110 triệu!
Saron nhìn con số trên màn hình, bật cười lạnh, cất giọng coi thường: “Rác rưởi, chỉ có chút tài mọn!”
Nói rồi ngón tay nhanh chóng bấm vào nút tăng giá trên màn hình, tốc độ nhanh tới nỗi quản lý không kịp cản.
150 triệu!
Saron tăng liền một lúc 40 triệu!
Nhìn thấy mức giá này, cộng đồng mạng lần nữa bùng nổ.
Tuy là đấu giá hình thức công khai trực tuyến thế nhưng tạm thời hệ thống vẫn giấu kín thông tin người báo giá. Nhưng dù vậy thì khi nhìn thấy mức giá tăng một mạch thêm 40 triệu trở thành 150 triệu, vẫn có vô số người giật mình rớt cả hàm.
Diên Châu, thành phố Tề An, trụ sở Ngân Dực.
Đoàn Thiên Cát cau mày nhìn màn hình. Mức giá 110 triệu lúc nãy là cô đưa ra, nhưng không ngờ đối phương tăng một phát lên 150 triệu. Mạnh tay như vậy, rốt cuộc là ai?
Nhưng dù là ai đi nữa, thái độ của người đó giống như đang tuyên bố với tất cả mọi người rằng đừng ai hòng tranh với hắn, chiếc răng này hắn đã quyết mua bằng được.
Giá đã cao tới mức này, liệu cô có nên theo tiếp không?
Đoàn Thiên Cát do dự.
Do tạm thời không có người tăng giá, màn hình hiện thông báo đếm ngược 30 giây.
Nhất thời trong văn phòng chỉ còn tiếng tíc tíc của đồng hồ đếm ngược.
Khi thời gian còn 15 giây, Đoàn Thiên Cát đưa ra quyết định. Cô mở mắt, vươn tay, dự định tăng thêm 10 triệu nữa, thăm dò mục đích của đối phương.
Chỉ là Đoàn Thiên Cát chưa kịp hành động, đồng hồ đếm ngược bỗng biến mất, vị trí mức giá cao nhất đã nhảy từ 150 triệu lên 200 triệu.
200 triệu!
Đoàn Thiên Cát giật mình, bất giác ngồi thẳng người, rướn về phía màn hình, dường như muốn nhìn xuyên qua con số trên màn hình tới chỗ vị thần thánh ẩn sau.
Vẫn còn người nữa?
Trừ người vừa báo mức giá 150 triệu ban nãy, hoá ra vẫn còn một người dám tăng liền một lúc 50 triệu, đưa báo giá lên thành 200 triệu!
Sau lưng Đoàn Thiên Cát, trợ lý vội giơ tay bịt cái miệng đã mở to vì ngạc nhiên quá đỗi. Mỗi một nhân sự trong công ty giải trí đều có đánh giá riêng về thân phận và địa vị của từng ngôi sao. Mà đối với Phương Triệu hiện nay, xét địa vị của hắn trong giới, theo lý không thể có mức giá cao như vậy. Bỏ ra 200 triệu rõ ràng là một vụ mua bán lỗ vốn.
Khán giả trên mạng cũng đã mắt chữ A mồm chữ O hết lượt.
“2… 200 triệu!”
“Điên rồi! Cái đám này điên hết rồi!”
“Hôm qua ai nói giá vượt trăm triệu sẽ livestream ăn ớt? Ra đây!”
Các chuyên gia trong lĩnh vực đấu giá cũng băn khoăn khó hiểu. Thực ra từ trăm triệu đổ xuống vẫn là mức giá hợp lý, nhưng vượt qua trăm triệu thì đã không còn đáng mua nữa.
Chẳng lẽ người đấu giá chưa đọc bài phân tích của họ?
Không phải chứ, cho dù chưa đọc, thì người có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy kiểu gì chẳng có cố vấn?
Không hiểu nổi, thực sự không hiểu nổi.
Cùng lúc đó, Saron nhìn thấy báo giá này cũng đứng bật dậy. Chiếc ghế dựa trượt trên mặt sàn vang lên tiếng cọ xát chói tai.
Moá nó chứ, lại có kẻ so độ ngầu với hắn!
Bảo hắn… nhịn thế nào được!
Saron bị kích thích hoàn toàn.
Thấy hắn như vậy, quản lý lập tức chạy lên ngăn: “Đại thiếu bình tĩnh!”
Quản lý vừa hét vừa nắm bàn tay Saron đang định giơ lên điều khiển màn hình, tiếc là hắn giữ được một tay, nhưng không giữ được tay còn lại.
Tiếng tăng giá vang lên, quản lý quay lại nhìn màn hình. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm tưởng trời đất tối đen.
Đồ phá gia chi tử!
Trên màn hình, mức giá cao nhất đã thành 250 triệu. Saron tăng một phát thêm 50 triệu.
Saron còn hằm hè cười như khiêu khích với màn hình: “Xem mi tranh với ông thế nào! Tới đi!”
Quản lý nghe mà muốn đánh người.
Mấy trợ lý thấy tình hình không ổn đã chạy xa tám mét.
Mặt quản lý méo mó, mắt mũi nhăn nhúm không ra hình dạng ban đầu, cơ thịt hai bên má co giật, lồng ngực phập phồng lên xuống, lỗ mũi sắp phun khói tới nơi.
Hắn chật vật kiếm tiền là vì ai?!
Mãi mới gom được vài trăm triệu, đang nghĩ có thể mua được thứ gì thực dụng không, tốt nhất là có thể nhờ đó mà kiếm một mảnh đất ở Bạch Ký. Thế mà bây giờ, Saron lại lãng phí hơn 200 triệu chỉ vì một chiếc răng thú!
Những món tiếp theo phải cạnh tranh thế nào đây?!
Tôi vất vả khổ sổ, vắt óc kiếm tiền, chuẩn bị tài liệu, tất cả vì ai? Hả? Mẹ kiếp là vì ai?
Quản lý gào thét trong lòng.
Thế nhưng cả bụng lửa giận của hắn ngay khi nhìn thấy con số biến động trên màn hình đã lập tức giảm nửa, từ giận dữ chuyển sang thở phào.
Sau khi Saron tăng giá lên 250 triệu, chỉ sau thời gian đủ cho người ta chụp ảnh màn hình, mức giá đã nhanh chóng tăng lên 300 triệu.
Saron: “!!”
Nhìn thấy cái kiểu như gà chọi bị chọc giận của Saron, quản lý quyết không thể để hắn gây chuyện nữa, bèn hét lên với mấy trợ lý đã lẩn vào một góc: “Tất cả ra đây cho tôi!”
Cả nhóm hợp sức, ngăn cản Saron tiếp tục hành vi mất trí.
Không ai cạnh tranh, mức giá dừng ở 300 triệu, bắt đầu đếm ngược.
Nhìn thời gian trôi qua từng giây, nhiều người mang tâm trạng phức tạp. Khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược dừng ở số không, ai nấy cùng thở ra một hơi dài.
Cuối cùng đã xong rồi!
Sau cùng, vật phẩm đấu giá đầu tiên, chiếc răng thú khắc nhạc phổ của Phương Triệu được bán ra với giá 300 triệu.
Lâm Khải Văn lần nữa cười như ngựa hí.
Phương Triệu cũng cảm thấy khó tin. Mức giá này quả thật vượt xa dự đoán của hắn. Rốt cuộc người mua là ai?
Theo quy định của Quỹ Tụ Tinh, phải sau khi bán hết tất cả vật phẩm mới công bố danh sách người mua. Bây giờ chưa thể biết người báo giá là ai, bình luận trên mạng chỉ toàn là phỏng đoán, không có bất cứ thông tin hữu dụng nào.
Nhìn mức giá chốt, Biệt Liêu hít mạnh mấy hơi liền, tự sặc nước bọt của mình. Hắn vội cầm cốc nước lên, tu ực ực mấy ngụm to để kìm nén tâm trạng.
Cái đờ mờ!
Đờ mờ mờ mờ!
300 triệu đó!
1/10 của số đó chính là 30 triệu!
Có thể mua biết bao nhiêu là trang bị!
Lúc này Biệt Liêu nhận thức sâu sắc một sự thật: Đồn gác của họ lên đời rồi!
Chỉ không biết bây giờ vị trưởng quan đã duyệt đơn cho hắn có hối hận không.
Mà kệ đi. Biệt Liêu siết chặt nắm tay, nghĩ: Dù sao đi nữa, số tiền 30 triệu này, hắn sẽ không để thiếu chỉ một hào một cắc! Tất cả đều sẽ là quân phí cho đồn gác của họ!
Thành viên đồn gác rất vui, thế nhưng cũng có một số người tái mét mặt khi thấy giá chốt này.
Nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn tâm lý xuống tiền nương tựa các tướng lĩnh của Bạch Ký thông qua buổi đấu giá. Ngay khi nhìn mức giá chốt của vật phẩm đầu tiên, họ biết lần này mình thật sự phải dốc cạn vốn liếng.
Phải, mục tiêu của họ là các tướng lĩnh xếp sau, không buồn để mắt tới món đồ của một ngôi sao nhỏ.
Nhưng dù là vậy! Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã có mức giá cao thế này, vậy các vật phẩm sau họ phải báo giá bao nhiêu mới mua được?
Chắc chắn không thể thấp hơn giá món đồ của ngôi sao nhỏ này. Muốn nương nhờ các tướng, giá không cao gấp 10 lần giá này thì mặt mũi nào xuất hiện nữa? Các tướng cũng có tự ái chứ.
