Chương 224
Buổi đấu giá trăm tỷ
Sau khi chiếc răng thú của Phương Triệu chốt giá bán 300 triệu, Lâm Khải Văn lập tức cập nhật trạng thái mới: Ha! Ha! Ha!
Mấy ngày trước khi Lâm Khải Văn đăng ảnh chiếc răng thú có một số bình luận nói thứ này chẳng bán được bao nhiêu. Còn bây giờ, chỉ một dòng trạng thái với vỏn vẹn ba chữ đã đủ giúp Lâm Khải Văn trút sạch cơn giận.
Hiện thực chính là đòn đáp trả tốt nhất.
Khi cập nhật bảng tin, chủ đề xoay quanh chiếc răng thú khắc nhạc phổ của Phương Triệu được bán ra với giá cao đã tràn ngập khắp cõi mạng. Dù cho người đăng bài theo chiều hướng nào, những bài đăng này cũng đã giúp Phương Triệu lên xu hướng lần nữa.
“Cái tên Phương Triệu đúng là tà môn!”
Đây là suy nghĩ của nhiều người trong giới giải trí.
Khi Phương Triệu nổi lên trong giới soạn nhạc Diên Châu, rất ít người để tâm, một vì Phương Triệu còn quá trẻ tuổi, địa vị trong giới chỉ được đến thế; hai thì là vì soạn nhạc đến cùng chỉ là vị trí sau tấm màn sân khấu, khó được đông đảo công chúng chú ý, không thể uy hiếp tới nhiều người.
Ai ngờ chưa bao lâu, Phương Triệu bỗng nhảy lên khắp các tít báo về game, đặc biệt khi các đoạn video phô diễn kĩ thuật trong game xuất hiện, hắn còn được đông đảo game thủ xưng là “thần”.
Giới game không hề nhỏ, huống hồ sau lưng Phương Triệu có công ty máu mặt là Ngân Dực Media hậu thuẫn. Ngay khi chớm thấy dấu hiệu sắp xuất hiện một vị game thủ đại thần, vô số người lập tức lo lắng cảnh giác, dù là công ty giải trí tổng hợp hay câu lạc bộ thể thao điện tử chuyên nghiệp đều võ trang đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu.
Song đúng cái lúc gươm đã tuốt, đạn đã lên nòng, Phương Triệu đột nhiên tuyên bố đi nghĩa vụ, khiến ai nấy kinh hãi rớt cằm.
Lời tuyên bố trên khiến nhiều người âm thầm cười Phương Triệu có vấn đề thần kinh, đúng lúc danh tiếng đang ở đỉnh cao lại đi nghĩa vụ, chê mình nổi tiếng quá hay gì?
Thế nhưng đúng là khi nghe tin này, nhiều công ty giải trí của Diên Châu đã thở phào. Thôi vậy, đi nghĩa vụ cũng được, miễn là mau mau cút đi cho khuất mắt, vậy là cả năm tới không cần phải nhìn thấy hắn nữa.
Vậy mà chỉ vừa thở phào xong, bên trên đã đột ngột khởi động “Dự án Tinh Quang”, còn xui rủi thế nào chọn trúng Phương Triệu, lý do là Phương Triệu chủ động nộp đơn tới nơi gian khổ, hành vi này đáng được khen ngợi, qua đó cổ vũ các ngôi sao nghệ sĩ chủ động hơn trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Những người vừa thở phào xong bỗng đứng hình.
Nếu đi nghĩa vụ mà được livestream thì đã chẳng có nhiều ngôi sao nghệ sĩ trốn nghĩa vụ như thế. Đây là cơ hội duy trì danh tiếng tốt biết mấy, thế mà lại để Phương Triệu hẫng mất!
Sớm biết dự án này sẽ được tái khởi động, các công ty đã thúc đít toàn bộ nghệ sĩ chưa đi nghĩa vụ của công ty đi đăng kí, nơi gian khổ cỡ nào cũng có người tranh nhau chen vào!
Nhưng không có nếu như.
Mà thôi, livestream thì livestream đi, dù sao trong năm nghệ sĩ của Dự án Tinh Quang mùa đầu tiên, xét tổng hợp các mặt Phương Triệu là tệ nhất, lại tính ít nói, không biết pha trò, khó mà tạo chủ đề hút fan. Nghĩ vậy, các phe đối thủ đã yên tâm hơn.
Khổ nỗi họ không thể yên tâm lâu. Ngay ngày đầu tiên chính thức thực hiện nghĩa vụ trên Bạch Ký, Phương Triệu đã tạo một tin siêu nóng hổi.
Việc phát hiện đá năng lượng cấp A đã khơi mào một cơn sóng thần dư luận trên toàn thế giới, biệt danh “Đế Thính” của Phương Triệu theo đó lan rộng. Có tin đồn phía Chim Hồng Hạc đã kí sớm với hắn hợp đồng đại diện cho mẫu tai nghe mới sẽ ra mắt năm sau, khiến biết bao người hâm mộ trào máu!
Khoảng thời gian ấy, ngày nào các đài truyền hình địa phương, các kênh truyền hình trực tuyến cũng đưa tin về việc này. Phương Triệu với tư cách người đầu tiên phát hiện khoáng Bạch Ký tất nhiên nằm ở trung tâm được chú ý.
Trong tình hình chung như vậy, có mua bình luận cũng không dìm xuống được, chỉ có thể mặc cho nó từ từ hạ nhiệt.
Chờ mãi chờ mãi sự việc mới lắng xuống, sự chú ý của công chúng chuyển sang quá trình xây dựng phát triển hành tinh Bạch Ký, bỏ qua cá nhân Phương Triệu. Thế mà, một vụ tấn công khủng bố đã kéo ánh mắt công chúng lần nữa đổ dồn vào kênh S5.
Thời điểm ấy, nhiều người đã thực lòng cầu cho Phương Triệu bỏ mạng trong vụ tấn công. Với cái kiểu “yêu nghiệt” không hành động theo lẽ thường nhưng lại luôn có thể chiếm hết các tít báo như Phương Triệu, các bên đối địch thực sự không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa. Tiếc thay yêu nghiệt này không những sống nhăn mà còn kiếm được quân công, được phá lệ phong quân hàm, chính quyền các địa phương còn lôi hắn ra làm tấm gương nghĩa vụ điển hình!
Các sự kiện kịch tính nối nhau diễn ra, thậm chí đã có người định lấy đó viết thành kịch bản phim.
Rồi đến hôm nay, món đồ đấu giá vốn định giá trong khoảng 30-50 triệu bị đẩy lên tới 300 triệu!
Các bên hoạt động trong giới, coi Phương Triệu là đối thủ đã từ chối đọc tin tức. Không cần đọc các tin bài được đề cử, họ cũng biết chắc các tít báo lúc này đều xoay quanh Phương Triệu.
Diên Châu, bệnh viện đa khoa quân khu.
Sau khi trở về Trái đất, Nghiêm Bưu được sắp xếp điều trị, lắp chi giả và tập phục hồi ở đây.
Chi giả đã lắp xong, hàng ngày cứ thời điểm này hắn lại ra ngoài tập thích ứng. Chỉ riêng hôm nay, hắn không ra ngoài mà lên mạng xem livestream buổi đấu giá.
“Thật không ngờ món đồ của một ngôi sao nhỏ mà có thể bán với giá cao như vậy.” Một y tá tới đưa thuốc cho Nghiêm Bưu, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình thì cảm thán.
Các y tá của bệnh viện thường xuyên nhìn thấy thủ trưởng quân khu, các sĩ quan cấp tướng cũng không ít gặp, vì vậy đối với họ, cỡ như Phương Triệu chỉ được coi là ngôi sao nhỏ.
Nghiêm Bưu nở nụ cười không cách nào kiềm chế. Lúc này hắn rất muốn nói rằng: Đó là sếp tương lai của tôi!
Sếp phát triển tốt, cấp dưới tất nhiên sẽ sống tốt. Nhìn thấy vật phẩm đấu giá của Phương Triệu được bán với giá cao, Nghiêm Bưu lại có thêm động lực tập luyện phục hồi.
Lôi Châu.
Saron đã mất hết mọi ý chí ham muốn sống. Lần này hắn thật là mất hết mặt mũi, không còn chút thể diện nào. Đường đường đại thiếu hào môn vang danh Lôi Châu, người nổi tiếng trên mạng, ấy thế muốn mua món đồ cũng không tranh được?
Cái cảm giác bức bối ngày thường ông trời thứ nhất ta đây thứ hai nay bỗng phát hiện có người còn trâu bò hơn mình này, đã rất lâu Saron chưa từng trải qua.
“Tức quá!” Saron tỏ thái độ một cách mạnh mẽ, ánh mắt đảo qua từng trợ lý, cuối cùng dừng lại ở anh quản lý.
Quản lý mặc kệ, bụng nghĩ: Cậu chỉ biết ngồi đó không lo không nghĩ, vươn tay một cái là tăng giá! Cậu thì sung sướng rồi, nhưng chí ít phải suy nghĩ tới công ty chứ? Coi tiền là từ trên trời rơi xuống hả? Sao không học các anh chị em cùng lứa nhà Reyner đi? Trong lứa của cậu, vớ đại một người cũng là anh tài vượt bậc, ông đây theo ai cũng có thể làm nên nghiệp lớn, ấy thế lại bị cử tới chỗ Saron. Sao số tôi khốn khổ khốn nạn thế này? Ngày ngày lo lắng mãi không hết chuyện!
“Thời gian vừa rồi công ty chúng ta kinh doanh khó khăn, đang thiếu tiền.” Quản lý cất giọng vô cảm.
“Đổi lý do.” Saron không nghe.
“Bộ phim dài gần trăm tập vừa phát sóng gây thua lỗ lớn.” Quản lý vẫn nói bằng giọng bình tĩnh, lặng im như hồ nước chết.
Lần này Saron nín họng, chống chế, “Lỗ có mấy chục triệu chứ nhiêu…”
“Lỗ 90 triệu.” Quản lý sửa lại câu nói giảm nhẹ của hắn.
Trong phim mới công ty họ đầu tư, nữ chính như thông lệ vẫn là bạn gái mới của Saron đại thiếu, tình tiết cũng vẫn drama không logic, diễn xuất của diễn viên gọi là tạm ổn nhưng không thể cứu vãn kịch bản tồi tệ, lại còn mẹ kiếp dài tận trăm tập! Không biết Saron nghe ai lung lạc mà dám nói kịch bản càng drama càng nổi, kiên quyết đổ tiền vào quay. Sau đó, thì “nổi” thành thế này?
Tôi khùng mới tin cậu! Quả nhiên lỗ sặc máu!
Mỗi tập phim đều được đầu tư khủng, nếu bộ phim chỉ có 10, 20 tập thì với thể chất hút thị phi của Saron có khi có thể hồi vốn, thế nhưng câu chuyện đáng lý chỉ 10 tập là kể xong bị bôi chữ ra trăm tập, gây thiệt hại nghiêm trọng!
Đây chính là hậu quả bởi sự kiên quyết của Saron!
Đầu tư thất bại, điều này Saron không phủ nhận.
“Anh muốn mua gì?” Con người Saron rất biết nhìn thời thế. Bây giờ đã không đấu giá được vật phẩm đầu tiên, quản lý lại lôi tiền án đầu tư thất bại ra, hắn làm ầm lên cũng chẳng để làm gì.
“Vật phẩm đầu tiên bị nâng lên giá cao, các vật phẩm sau tất nhiên sẽ khó mua hơn, tiền của chúng ta e chỉ đủ để mua hạt giống của Phạm Lâm.” Quản lý phân tích. Đầu tư vào Phạm Lâm dù sao cũng tốt hơn đầu tư vào Phương Triệu.
Nghe vậy, Saron lại lên tinh thần.
“Đúng! Mua hạt giống! Mua hạt giống dưa hấu!”
Quản lý tự động bỏ qua vế câu cuối, “Quyết định thế đi.”
Buổi đấu giá tiếp tục. Quả đúng như ai nấy dự đoán, vật phẩm sau giá chỉ có tăng chứ không giảm. Chưa đầy mười giây, giá vật phẩm thứ hai đã vượt mức trăm triệu.
Sau Phương Triệu là hai kĩ sư nổi tiếng, vật phẩm họ mang bán lần lượt là một mẫu khoáng vật và một linh kiện máy, lần lượt chốt bán với giá 450 triệu và 500 triệu. Tiếp sau đó là Phạm Lâm.
Lần này Saron được cạnh tranh thoả sức, cuối cùng thành công mua hạt giống của Phạm Lâm với giá 1 tỷ tệ, vượt mặt các chủ trang trại lớn của Mục Châu.
Nhìn đồng hồ đếm ngược về không, ba chữ “Giá đã chốt” hiện ra, Saron lập tức dễ chịu hẳn.
Quản lý đứng im nhìn, không lên tiếng. Mức giá này cao hơn dự tính của hắn rất nhiều, nhưng hắn còn nhắm tới những thứ khác ngoài hạt giống. Bây giờ không mua đất Bạch Ký được nữa, nhưng có thể đi đường vòng, thuê lại ruộng thí nghiệm của Phạm Lâm. Nếu nghiên cứu của Phạm Lâm thuận lợi thì có lẽ đã gần tới giai đoạn cuối, sau này chưa chắc đã tiếp tục canh tác, khi đó họ có thể mượn buổi đấu giá để giành quyền ưu tiên thuê đất từ Phạm Lâm, mà nếu có thể trực tiếp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì không gì bằng. Ruộng thí nghiệm của Phạm Lâm có diện tích không nhỏ đâu!
Nhờ nguồn tin nội bộ, hắn đã được xem bản đồ quy hoạch phát triển hành tinh Bạch Ký. Cụ thể đồn gác 23 nằm trong khu vực ưu tiên phát triển, vị trí cực đẹp, đây cũng là một nguyên nhân hắn không ngăn Saron tăng giá.
Người tham gia đấu giá mỗi người một suy tính riêng, có người cảm thấy đáng, có người thì không, nhưng công chúng hóng chuyện không nghĩ sâu như vậy. Họ đã hoàn toàn mất bình tĩnh trước màn báo giá điên cuồng này.
Họ cứ tưởng 300 triệu của Phương Triệu đã là giá trên trời, không ngờ các vật phẩm sau đó còn có giá cao hơn. Đúng là có người đoán được giá sẽ ngày càng cao, nhưng nhảy vọt từ 400, 500 triệu lên hẳn cả tỷ như thế, rốt cuộc người đấu giá nghĩ gì vậy?
“Chắc chắn là một chủ trang trại lớn của Mục Châu.” Lâm Khải Văn ra vẻ kinh nghiệm, nói với Phương Triệu.
“Các chủ trang trại lớn của Mục Châu tôi khí phách lắm đó!” Một lính gác quê Mục Châu nói bằng giọng tự hào.
Sau nhóm Phạm Lâm, cuối cùng đã tới các sĩ quan cấp tướng của Bạch Ký.
Khi đấu giá các vật phẩm này, công chúng mới được tận mắt chứng kiến cái gọi là sự điên cuồng của doanh nhân, cái gọi là sức mạnh của tư bản. Sau khi công bố giá khởi điểm, mức giá biến động với biên độ lớn, mưu cầu lợi ích của doanh nhân được phát huy tới mức cực đại.
Ở mục mức giá cao nhất, mức giá tăng tối thiểu là theo đơn vị trăm triệu.
Người trước báo 500 triệu người sau đã tăng lên 800 triệu, người sau nữa lại 1 tỷ. So sánh ra, cái giá 300 triệu của Phương Triệu thực sự nhỏ bé không đáng nhắc.
Khán giả trên mạng trông con số nhảy liên hồi mà hoa cả mắt.
“Họ họ họ điên hết rồi hả?”
“Không biết, tôi chỉ mải đếm số thôi. Lần đầu được xem buổi đấu giá kiểu này!”
“Mấy ông tưởng người ta mua vật phẩm hả? Cái họ mua là đất! Là đất trên Bạch Ký, điểm nóng đầu tư hiện nay!”
“Nếu quy đổi ra đất thì hình như cũng đáng.”
Sau khi bộ tiền xu kỉ niệm được chốt giá 20 tỷ, cuối cùng buổi đấu giá kết thúc. Có người tính tổng số tiền buổi đấu giá thu về, con số đã vượt qua trăm tỷ.
Một buổi đấu giá đã đem về cho quân khu Bạch Ký hơn trăm tỷ tệ, khiến vô số người ganh ghét đỏ cả mắt.
“Lần đầu tiên tôi cảm nhận sâu sắc: Bạch Ký của chúng ta phất thật rồi.” Biệt Liêu thổn thức.
