Không phân loại

Thiên vương – 225

Chương 225
Kết quả đấu giá

<< ≡ Mục lục >>

Chỉ một buổi đấu giá đã thu về cả trăm tỷ, hơn nữa đây mới là giá trị bề nổi xét trên các giao dịch cụ thể.

Đây, chính là lực đẩy từ sự thay đổi thứ tự ưu tiên phát triển!

Các căn cứ trên đầu danh sách ưu tiên là nơi người ta tập trung đập tiền vào, là nơi khiến các nhà đầu tư phát điên phát cuồng.

Còn các căn cứ ở dưới danh sách ưu tiên lại là nơi chẳng ai thèm ngó tới, người ở đó chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Sự thật này chỉ cần so sánh Bạch Ký của hiện tại và ngày xưa là biết ngay. Đặc biệt các lãnh đạo cấp cao của hành tinh Bạch Ký, họ là người cảm nhận sâu sắc hơn ai hết: So với ngày xưa, Bạch Ký bây giờ quả thật khác một trời một vực.

Buổi đấu giá lần này, đừng nói công chúng theo dõi kinh hãi ngỡ ngàng mà tới Thượng Tháp và các sĩ quan cấp cao cũng không ngờ nổi kết quả. Doanh thu cả trăm tỷ tệ, con số này phải cao hơn gấp ba so với dự đoán của họ.

“Lúc trước từng có lần nào điên cuồng vậy không?” Một sĩ quan cấp cao của Bạch Ký hỏi.

“Lúc trước? Chưa từng.” Thượng Tháp lắc đầu. Lần gần nhất một hành tinh tổ chức sự kiện đấu giá tương tự, ông vẫn còn trẻ tuổi, chưa lên tới cấp tướng. Buổi đấu giá lần này, khi thực hiện ông đã đưa ra dự đoán bước đầu dựa trên các sự kiện tương tự, nhưng không ngờ lại nhận về niềm vui lớn như vậy.

Trong năm hành tinh đầu danh sách ưu tiên tính cả hành tinh Bạch Ký, có ba hành tinh thích hợp cho sự sống của con người. Có lẽ các doanh nghiệp đã nhìn thấy lợi ích cực lớn từ quá trình phát triển hai hành tinh trước, chỉ là họ chậm chân, không kịp chia một phần cái bánh này, vì vậy mới đổ dồn sự chú ý vào Bạch Ký.

Tất nhiên mức giá cao từ vật phẩm của Phương Triệu cũng góp phần tác dụng, ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều nhà đầu tư.

Thượng Tháp yêu cầu Phương Triệu cung cấp vật phẩm đấu giá, một vì nhắm tới đông đảo khán giả bình thường, thu hút sự chú ý của công chúng, hai vì nghĩ tới sự việc khoáng Bạch Ký nên cho Phương Triệu cơ hội để nâng cao danh tiếng, tính ra là hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Định giá của Thượng Tháp cho vật phẩm đầu tiên cũng trong mức 30-50 triệu, không thể ngờ…

“Nhưng rốt cuộc người nâng giá là ai?” Thượng Tháp ngẩng đầu, đôi mắt như ưng quét qua từng người đang ngồi.

Những người có mặt trong văn phòng lúc này đều là thân tín của Thượng Tháp, cho dù họ ra tay trong buổi đấu giá, theo lý cũng sẽ không giấu ông.

Thế nhưng trước ánh mắt Thượng Tháp, ai nấy đồng loạt lắc đầu. Thật sự không phải họ làm.

Có văn bản quy định rõ, nghiêm cấm quân khu tác động vào giá bán. Tất nhiên trên có chính sách thì dưới có đối sách, họ không ra tay ắt sẽ có người thay mặt lo liệu. Nhưng dù họ có tác động vào giá thì cao nhất cũng chỉ đẩy giá lên 100 triệu, chứ không nâng giá cao như vậy. Họ không có kinh nghiệm, lo thổi giá quá mức sẽ gặp rắc rối, vì vậy hành vi đẩy giá lên tận 300 triệu như vậy chắc chắn không phải do người bên họ làm.

“Liệu có phải do mấy tên mới tới?” Một vị trung tướng nói.

“Mấy tên mới tới” ý chỉ quân đội quân khu các châu phái tới sau sự kiện tấn công khủng bố.

Lời này lập tức được nhiều người đồng tình.

“Có khả năng, cái tên Hồng Lũ chẳng quen biết Phương Triệu còn gì? Nghe nói Phương Triệu kí hợp đồng với công ty giải trí của vợ hắn.”

Người có khả năng lớn nhất đứng sau vụ thổi giá này quả thật chính là Hồng Lũ và vợ, nhưng đẩy giá lên cao như vậy, hắn không sợ hay sao?

Hơi hơi đẩy giá lên một chút còn có thể bịa vài lý do để thoái thác, đổ cho chiến dịch truyền thông của công ty. Chuyện này anh hiểu tôi hiểu mọi người hiểu, ai nấy nhắm một mắt mở một mắt là xong. Nhưng đẩy giá lên tận 300 triệu, Hồng Lũ không muốn phấn đấu ở Bạch Ký nữa hả?

Bây giờ Bạch Ký bị nhiều bên để mắt theo dõi, nếu chuyện bị điều tra ra, quyền lực mất bao công để tranh giành sẽ bị tước toàn bộ. Hồng Lũ lý nào ngu ngốc như thế? Hay nói cách khác, bà vợ mở công ty giải trí của hắn lý nào ngu ngốc như thế?

Lúc này, Hồng Lũ cũng đang lo lắng gọi điện cho Đoàn Thiên Cát.

Hồng Lũ: “Bà xã, em tham gia đấu giá vật phẩm đầu tiên hả?”

Đoàn Thiên Cát: “Phải.”

Hồng Lũ: “Người báo giá 300 triệu không phải em đúng không?”

Đoàn Thiên Cát: “Không phải.”

Hồng Lũ thở phào: “Không phải thì tốt.” Thân phận của họ rất nhạy cảm, tự tay tác động thổi giá lên quá cao không phải việc tốt. Dù là với họ hay Phương Triệu, việc này vẫn là lợi bất cập hại.

“Nhưng không phải em, vậy thì là ai?”

“Em cũng không biết, để lát xem danh sách công bố.”

Đây là điều rất nhiều người muốn biết. Trên mạng đã có người phân tích nguyên nhân khiến toàn bộ vật phẩm của buổi đấu giá bán ra với giá cắt cổ, trong đó có một nguyên nhân do vật phẩm đấu giá đầu tiên bị nâng giá quá cao.

Một số người đinh ninh đã đoán ra chân tướng.

“Hoá ra là vậy! Quân khu Bạch Ký đúng mẹ nó mưu mô! Cố tình thổi giá để kiếm tiền, đúng là khó coi!”

“Bây giờ kết luận luôn thì hơi sớm, chờ kết quả đi.”

“Tôi nghĩ không do phía quân khu Bạch Ký. Thổi giá quá mức như vậy sẽ bị điều tra, họ không làm cái chuyện lạy ông tôi ở bụi này như vậy đâu.”

“Ai biết cái đám sĩ quan đó có hâm dở gì không. Lòng tham đã trỗi dậy thì còn lý trí gì nữa.”

“Ban nãy đại thiếu Saron của Lôi Châu vừa đăng bài, nói vật phẩm của Phạm Lâm là hắn mua, người ra giá 1 tỷ chính là hắn!”

Khán giả ùa vào xem, quả nhiên Saron đã nóng lòng đăng bài khoe khoang, ảnh đăng kèm là ảnh chụp màn hình giao dịch thành công.

“Moẹ, dân Lôi Châu như hắn mua hạt giống của Phạm Lâm làm gì? Đáng lý đây phải là hành vi của dân Mục Châu chứ?”

“Chẳng lẽ Saron đại thiếu bỏ đầu tiên phim ảnh, chuyển hướng sang nông nghiệp?”

Lúc này, các chủ trang trại lớn của Mục Châu cũng tức bốc khói, vừa tức vừa hối hận.

Do khi cạnh tranh không biết danh tính người đấu giá, họ cứ tưởng đối thủ là một chủ trang trại của Mục Châu, không ngờ lại có một tên gốc Lôi Châu trà trộn vào!

Còn là một tên đần độn!

“Sớm biết là ranh con Lôi Châu đó, tôi chết cũng phải tăng giá!”

“Hối hận quá đi mất!”

“Ai mà ngờ được chứ, hắn là dân Lôi Châu, bình thường hoạt động trong giới giải trí, thế mà giờ lại nhảy vào tranh với chúng ta!”

“Mất mặt! Lại để một tên Lôi Châu hẫng tay trên!”

Các tờ báo, toà soạn lớn đua nhau đưa tin này. Ai nấy phỏng đoán, có phải Saron định chuyển ngành thật?

Trong sảnh lớn đồn gác 23, vốn dĩ Phạm Lâm còn hơi đắc ý vì vật phẩm đấu giá của mình được bán ra với mức giá 1 tỷ tệ ấn tượng, cao hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, vượt qua mọi thời điểm trước đây. Thậm chí ông còn nghĩ: Chẳng lẽ năm nay Mục Châu được mùa bội thu?

Không ngờ, hiện thực khiến ông đau tim quá.

Đọc tin bài trên màn hình, sắc mặt Phạm Lâm vô cùng phức tạp, im lặng hồi lâu. Ông phải nghĩ cho thật cẩn thận, rốt cuộc vị đại thiếu đó có mưu đồ gì? Khi hắn tới, ông phải tiếp đón thế nào?

Anh lính quê Mục Châu vừa lên tiếng ban nãy cũng đần mặt như tên ngốc.

Lâm Khải Văn hiếm khi giữ im lặng. Nhìn mặt Phạm Lâm tái đi, Lâm Khải Văn bèn chuyển trọng tâm chú ý trở về giao diện trang chủ của Quỹ Tụ Tinh. Hẳn là sắp có kết quả đấu giá rồi.

Quả nhiên, chỉ vài giây sau, màn hình tự động cập nhật, hiện ra thông tin của toàn bộ người mua.

Lướt qua danh sách có thể thấy người mua vật phẩm của các tướng lãnh đạo Bạch Ký hầu hết là công ty lớn hoặc nhà đầu tư nổi tiếng thế giới. Người mua những vật phẩm đầu cũng có. Người mua hạt giống của Phạm Lâm quả thật là Saron Reyner. Về các kĩ sư và giáo sư của Viện Khoa học, có lẽ đã trao đổi móc nối sẵn từ trước nên người mua toàn là các công ty lớn hoạt động trong ngành. Nếu Saron không chen ngang, tin chắc người mua hạt giống của Phạm Lâm sẽ là một chủ trang trại có tiếng tăm ở Mục Châu.

Tất nhiên, tất cả những điều trên không phải trọng điểm công chúng chú ý. Gần như ngay khoảnh khắc công bố danh sách người mua, ai nấy đều hướng mắt về dòng đầu tiên, muốn nhìn xem rốt cuộc người mua chiếc răng thú khắc nhạc phổ của Phương Triệu là thần thánh phương nào.

“Ẩn danh?”

“Kết quả kiểu gì vậy?”

“Điều này nói rõ người mua không muốn công khai thân phận.”

“Rất có khả năng do phía quân khu Bạch Ký tự tác động thổi giá. Đến tên người mua cũng giấu giếm thì chỉ có thể là họ. Bày đặt ẩn danh nữa chứ, rõ ràng là chột dạ!”

“Cũng có khả năng là chiến dịch truyền thông của công ty Ngân Dực quản lý của Phương Triệu.”

“À há, bỏ 300 triệu để làm truyền thông, Ngân Dực bị khùng hả?”

“Không, còn một khả năng nữa.”

“Tôi cũng nghĩ tới một khả năng.”

“Trong hoạt động đầu giá thường niên đầu năm nay của Chim Hồng Hạc, có người bỏ ra 5 triệu để mua đồng phục đội tuyển của Phương Triệu. ID người đó là “Ẩn danh”.”

“Có việc này? Tôi tìm xem nào.”

Một số khán giá vốn dĩ không quan tâm mảng game lập tức bắt tay tìm kiếm thông tin liên quan.

“Đúng thật này!”

“Chẳng lẽ đúng là fan cuồng của Phương Triệu?”

“300 triệu không phải số tiền nhỏ đâu.”

“Báo giá cao như vậy, nhưng không mua được đất, không nương tựa được các tướng lãnh đạo Bạch Ký thì mua để làm gì? Người đó muốn cái gì chứ?”

“Trước khi Quỹ Tụ Tinh công bố danh sách này chắc chắn đã phải xác minh thông tin người mua, hẳn là không có khuất tất gì đâu.”

“Giấu giấu giếm giếm, không nói toẹt ra được hả?”

“Do thân phận nhạy cảm chăng? Ra giá cao như vậy, chắc chắn không phải dân thường.”

“Chẳng lẽ là chính trị gia? Quan chức chính phủ cũng theo đuổi thần tượng hả? Điên cuồng dữ vậy?”

“Ai quy định quan chức chính phủ không được theo đuổi thần tượng? Số lượng còn hơi bị nhiều đó!”

“Quan chức chính phủ có tiền chi bạo 300 triệu để ủng hộ thần tượng? Chê cuộc sống yên ổn quá hay gì? Đang có phong trào chống tham nhũng đó!”

“Chắc chắn phải là người có thân phận địa vị cực cao, có khi còn là người chúng ta đều biết đó.”

“Việc này chỉ có thể hỏi chính Phương Triệu.”

“Nhưng nói đi phải nói lại, lúc ấy có hai người cạnh tranh nhau, một là tài khoản ẩn danh này, vậy người còn lại là ai?”

“Cái kiểu tăng giá bạo tay như vậy, tôi nghĩ tới một người, một người mà cứ gặp những sự kiện như thế này là cực kì hoạt bát.”

“Tôi cũng nghĩ tới một người.”

“Tôi biết các ông nói tới ai, tên ngốc Sa…”

Nhưng lúc này Saron sẽ không ngốc tới mức tự nhảy ra thừa nhận. Đối với hắn, đấu giá thất bại chính là vết nhơ trong đời, hắn bị đần mới công khai việc ấy.

Lâm Khải Văn nhìn kết quả đấu giá cũng vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi Phương Triệu: “Cậu có fan cuồng cỡ vậy luôn hả? Đã gặp mặt ngoài đời chưa?”

Phương Triệu lắc đầu, “Chưa gặp bao giờ.”

Phương Triệu không biết đối phương là ai, cũng chưa từng có người nào giống vậy liên lạc với hắn. Dù vậy, hắn có linh cảm người mua chiếc răng thú lần này và người mua bộ đồng phục trong sự kiện thường niên của Chim Hồng Hạc là cùng một người. Hắn quyết định lần sau gặp Thượng Tháp sẽ dò hỏi chuyện này, xem có khai thác được thông tin hữu ích nào không.

Còn về các lãnh đạo quân khu Bạch Ký, khi thấy kết quả này họ cũng thở phào.

“Không phải người bên chúng ta tác động thổi giá.”

Sở dĩ không công bố danh sách người mua ngay là do Quỹ Tụ Tinh cần thời gian để xác minh thân phận người mua. Bây giờ Quỹ Tụ Tinh công bố danh sách này, vậy có nghĩa không còn vấn đề gì nữa.

Buổi đấu giá thành công rực rỡ!

“Được rồi, tiếp theo, bắt đầu xây dựng địa bàn của chúng ta thôi!”

Thượng Tháp cảm thấy trong đời mình, ông đã đưa ra hai quyết định chính xác nhất, một là tiếp quản hành tinh Bạch Ký, hai là chấp thuận đơn đăng kí của Phương Triệu.

Cùng ngày, không lâu sau khi buổi đấu giá kết thúc, quân khu Bạch Ký đăng tải một thông báo. Thông báo nhằm làm minh bạch các khoản chi của khoản tiền thu về qua buổi đấu giá.

Đại ý bài đăng là thế này: Mọi việc làm của quân khu đều vì lợi ích của nhân dân. Công cuộc xây dựng hành tinh Bạch Ký đã bắt đầu, hơn nữa tiến độ sẽ ngày một đẩy nhanh. Dự kiến chỉ vài năm nữa là người dân có thể đi du lịch Bạch Ký! Hi vọng trong các hoạt động điều tra bỏ phiếu thường lệ quần chúng nhân dân góp sức ủng hộ quân khu và hành tinh Bạch Ký.

Bất chấp việc Bạch Ký có thể mở cửa cho hoạt động du lịch sau vài năm nữa hay không, nhưng cứ phải vẽ bánh cho người ta ngắm trước đã.

Đối với những thanh niên trẻ lần đầu biết tới sự việc tương tự, buổi đấu giá này điên cuồng tới độ họ không dám tin, khiến họ cảm nhận một cách chân thực và sâu sắc sự kì diệu của hành tinh Bạch Ký và sức ảnh hưởng của đá năng lượng tới sự phát triển của một hành tinh. Đồng thời, bài đăng của quân khu Bạch Ký sau buổi đấu giá cũng là trọng tâm được đông đảo công chúng quan tâm chú ý.

Sau bài đăng, quân khu Bạch Ký tiếp tục đăng tải một số đoạn phim, trong đó ghi lại hiện trạng của những nơi đang tiến hành xây dựng trên Bạch Ký. Các công trình cơ mật liên quan tới quân sự đã được lược bỏ hoặc chỉ nhắc sơ qua, nhưng tổng thể các đoạn phim đã nói rõ một thông tin: Khu nhà ở cho người nhà quân nhân đã đang tiến hành xây dựng.

Với trình độ khoa học kĩ thuật hiện nay, cần rất ít thời gian để thi công xây dựng một công trình, chủ yếu chỉ mất thời gian vào khâu thiết kế đầu tiên. Một khi bản thiết kế đã hoàn thiện, nguồn vốn được giải ngân, nhân lực và máy móc đầy đủ, yêu cầu năng lượng được đáp ứng, quá trình thi công gần như tính bằng ngày.

Mấy hôm trước khi Phương Triệu tới căn cứ nộp răng thú, khu nhà ở cho người nhà quân nhân chỉ vừa xong khâu thiết kế, thế mà trong đoạn phim đăng tải hôm nay đã hoàn thiện một toà nhà, chẳng mấy nữa là nhóm người nhà quân nhân đầu tiên có thể dọn vào ở, từ đó giúp các tướng sĩ của quân khu thực sự có cảm giác thuộc về hành tinh này.

Các cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện cũng sẽ mọc lên trong thời gian ngắn.

Quân đội và người nhà mới là nhóm người di dân sớm nhất. Trong tương lai, những đứa trẻ lớn lên ở đây sẽ mang hộ khẩu hành tinh Bạch Ký, được hưởng rất nhiều ưu đãi, không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt học tập, tất cả đã có quân khu bao thầu, không cần chạy đôn đáo khắp nơi.

Bạch Ký đăng tải những thông tin này chính là để truyền tải một thông điệp tới công chúng, những người chưa thực sự quan tâm và tìm hiểu về Bạch Ký: Đi lính rất tốt! Cứ tới quân khu Bạch Ký mà phát triển, đi nghĩa vụ cũng cứ tới Bạch Ký! Đây là một vùng đất hứa! Mặc dù tồn tại những nguy hiểm nhất định tuy nhiên nguy hiểm và cơ hội song hành, thanh niên trẻ không có hoài bão thì khác gì uổng phí cuộc đời?

Từ các thước phim và thông điệp trên, chẳng cần các chuyên gia tốn giấy mực phân tích, ai nấy cũng hiểu rằng trong đợt đăng kí nghĩa vụ tháng 10 tới, lượng đơn đăng kí gửi về Bạch Ký ắt tăng đột biến.

Ngay thời điểm công chúng tập trung thảo luận về sự nghiệp di dân của Bạch Ký, Saron đã về xin phép ông già. Hắn đã đấu giá thành công vật phẩm của Phạm Lâm, dự định lên đường tới Bạch Ký theo Phạm Lâm làm ruộng.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này