Không phân loại

Thiên vương – 226

Chương 226
Saron sắp tới

<< ≡ Mục lục >>

Lần sau đó Phương Triệu tới căn cứ là một tháng sau buổi đấu giá. Bên đồn gác khá nhiều việc, sau khi khoản tiền 30 triệu được giải ngân, Biệt Liêu chi mạnh tay một lần để ăn mừng, sau đó bắt đầu võ trang cho toàn đội.

Khu vực đồn gác thuộc khu vực phát triển trọng tâm trong kế hoạch của căn cứ, hiện đã có nhóm kĩ sư tới thực địa, bắt đầu xây dựng các công trình. Theo quy hoạch trên bản đồ, khu vực đồn gác 23 trong tương lai sẽ là thành thị.

Với tư cách khu vực phát triển trọng tâm, nhân số 200 người của đội tất nhiên không thể đủ. Biệt Liêu gửi đơn xin tăng định biên, kết quả là căn cứ điều thêm hơn 100 người nữa.

Đội ngũ với quân số 100 người thời Nghiêm Bưu tới nay đã tăng lên con số trên dưới 300. Sau sự kiện tấn công khủng bố, Biệt Liêu tăng chức, quân hàm cũng tăng theo, thành thượng uý. Nếu mọi việc thuận lợi, khả năng tới cuối năm nay quân hàm của hắn sẽ tăng thêm một cấp.

Cùng là điểm đồn gác của căn cứ thế nhưng quân số đồn gác 23 đã vượt con số 300, còn các đồn không nằm trong trọng tâm quy hoạch chỉ mới hơn trăm người. Trong tương lai gần, đồn gác 23 sẽ đổi tên thành doanh trại 23, quân hàm Biệt Liêu tiếp tục tăng là tất yếu.

Miễn là Biệt Liêu không gây hoạ, không phạm lỗi nghiêm trọng, thì cùng với tiến độ phát triển chung, quân số đồn gác mở rộng, Biệt Liêu cũng theo đó thăng tiến ổn định.

Đây chính là nguyên nhân rất nhiều người tiếc thay cho Nghiêm Bưu. Nếu Nghiêm Bưu không bị thương nặng, vậy với lý lịch tiểu sử của hắn ắt còn thăng tiến nhanh hơn Biệt Liêu.

Livestream của kênh S5 ghi lại chân thực đổi thay từng ngày của khu vực đồn gác 23, gián tiếp chứng minh những lời tuyên bố của quân khu Bạch Ký trước đó. Bạch Ký quả thật là một vùng đất hứa, các thanh niên trẻ bỏ lỡ quá trình xây dựng hai hành tinh trước của kế hoạch di dân, hoan nghênh các bạn gia nhập đội ngũ này, đóng góp một phần sức lực cho sự nghiệp di dân.

Phương Triệu tới Bạch Ký là để thực hiện nghĩa vụ quân sự, tất nhiên không được nhàn rỗi. Vốn dĩ hắn đã không phải kiểu trong ngoài bất nhất, lên hình một kiểu ngoài đời một kiểu, mà luôn nói ít làm nhiều.

Vì vậy nên phải một tháng sau khi buổi đấu giá kết thúc hắn mới lần nữa bước chân vào căn cứ, còn là do Thượng Tháp chủ động gọi tới.

Ban đầu Thượng Tháp định cho thư kí trao đổi với Phương Triệu. Hiện nay ông bận rộn trăm việc, tới thời gian nghỉ trưa còn chẳng có, thế nhưng nghĩ thế nào, Thượng Tháp vẫn quyết định gặp trực tiếp Phương Triệu một lần.

Vừa nhìn thấy Phương Triệu, Thượng Tháp đã hỏi ngay: “Biết người mua chiếc răng thú của cậu trên buổi đấu giá là ai không?”

“Tôi không biết.” Phương Triệu nhìn Thượng Tháp, chờ ông nói tiếp. Trông sắc mặt Thượng Tháp khi hỏi, có lẽ ông đã biết danh tính của người đó.

“Cậu không biết thật?” Thượng Tháp hỏi lại.

“Không biết thật.”

Thượng Tháp nhìn chăm chú vào Phương Triệu vài giây bằng ánh mắt sắc lẻm, kế đó gật gù, “Tôi cũng chỉ mới biết sau này thôi. Người mua chiếc răng thú của cậu là nhân sự bên phía Quỹ Tụ Tinh.”

Khi mới biết thân phận người này, Thượng Tháp đã trao đổi với người đó về chuyện trên buổi đấu giá. Đối phương giải thích nguyên nhân trả giá cao mua chiếc răng thú khắc nhạc phổ của Phương Triệu như thế này: Trong giới hiện nay ít có thanh niên trẻ nào điềm đạm tỉnh táo như Phương Triệu, đáng để khích lệ.

Thượng Tháp không quan tâm đối phương nói thật hay giả, chỉ nghĩ: “Được, muốn nói thế nào thì là thế ấy, đằng nào cũng là quân khu Bạch Ký tôi được lợi.”

Thượng Tháp không nói cho Phương Triệu cụ thể đối phương là quản lý nào của Quỹ Tụ Tinh, thế nhưng tiết lộ hai thông tin quan trọng: Thứ nhất, gia tộc người này đã thành lập Quỹ Tụ Tinh. Quỹ Tụ Tinh chủ yếu hoạt động trong ba lĩnh vực chính là nghiên cứu khoa học, xây dựng quân sự và đào tạo nhân tài, Chim Hồng Hạc khi xưa cũng từng được Quỹ Tụ Tinh hỗ trợ vốn thành lập. Từ đó suy ra, việc đối phương bỏ ra 300 triệu mua một chiếc răng thú không phải khó chấp nhận, rốt cuộc người ta lắm tiền nhiều của, hành động cảm tính cỡ nào đi nào Thượng Tháp cũng không buồn chỉ trích một câu nửa chữ.

Thứ hai, đối phương nói mục đích chỉ là để cổ vũ người trẻ, không có ý đồ khác. Vì vậy, Phương Triệu đừng hòng mượn danh tiếng Quỹ Tụ Tinh để mưu cầu các lợi ích khác.

Thượng Tháp nói ngắn gọn rõ gàng, chủ yếu là để tránh Phương Triệu nghe xong sinh ra ý nghĩ đi đường ngang ngõ tắt.

Phương Triệu nghe hết, chỉ hơi ngạc nhiên, ngoài ra không còn cảm xúc gì khác. Tình huống mà Thượng Tháp lo lắng không xảy ra.

Thấy thái độ Phương Triệu như vậy, Thượng Tháp thầm khen: Nhóc con, tính ngay thẳng ra phết, không giống cái đám nghệ sĩ chỉ thích tìm ô dù che chở trong giới giải trí.

Nghĩ vậy, Thượng Tháp không lo lắng nhiều nữa, lấy một máy liên lạc ra đưa cho Phương Triệu: “Đối phương muốn nói vài câu với cậu, nhưng không biết khi nào thì gọi tới. Cậu cứ cầm nó xem.”

“Không phải chuyện lớn đâu. Đó là việc đầu tiên, giờ tôi nói tiếp việc thứ hai.” Thượng Tháp khẽ mỉm cười, “Khi tới đây chắc cậu đã thấy rồi, khu nhà ở cho người nhà quân nhân đã gần hoàn thiện. Nhóm người nhà quân nhân di cư tới đầu tiên được chia ra ba đợt bay, đợt bay đầu tiên đã hạ cánh.”

Bà xã và hai cụ nhà Thượng Tháp đã tới Bạch Ký, con trai con gái ông thì do đang làm việc trên Trái đất nên sẽ tới sau. Sau này nhà họ coi như định cư ở đây, nơi này mới là nhà của họ, nếu có việc hay cuộc họp cần tới Trái đất thì chỉ có thể coi là đi công tác, không thể coi là về nhà.

Thảo nào mà tuy bây giờ Thượng Tháp bận rộn nghìn việc, mệt như chó mà mặt luôn nở nụ cười. Khi có hi vọng vào tương lai, có mục tiêu rõ ràng để hướng tới, từ người đó sẽ toả ra năng lượng khác hẳn.

“Chúc mừng.” Phương Triệu cũng rất hài lòng với tình hình Bạch Ký hiện tại.

Mặc dù chỉ mới có người nhà quân nhân di chuyển tới, thế nhưng nó cho thấy sự nghiệp di dân đã có bước tiến đầu tiên, Phương Triệu rất vui. Hắn không thể tận mắt chứng kiến ngày nhân loại bước vào thế kỉ mới, nhưng có thể chính mắt nhìn thấy quá trình di dân ra ngoài vũ trụ.

“Ha ha ha ha, chúc mừng cả hai chúng ta!” Thượng Tháp không giữ vẻ trịch thượng của một tư lệnh nữa. Suy cho cùng, Phương Triệu khác với mọi người. Mặc dù không cho Phương Triệu can thiệp vào sự vụ và nhân sự nội bộ của căn cứ, song ông sẽ cho Phương Triệu một số lợi ích khác.

“Tôi để cho cậu một căn hộ ở toà số 5 khu người nhà quân nhân, trong kì nghỉ cậu có thể dọn tới đó ở, cũng có thể đón người nhà tới. Cậu quyết định xong thì báo thông tin người nhà lên, xác minh không vấn đề là có thể xếp họ vào đợt vận chuyển dân cư thứ ba.”

Thông tin cá nhân của Phương Triệu đã tích hợp vào căn hộ, chỉ cần quét căn cước là có thể vào ở.

“Ngoài ra, tôi còn một chuyện thứ ba cần nói. Lúc trước tôi từng đề cập với cậu, các hành tinh còn lại của Dự án Tinh Quang muốn cậu đi khảo sát bên họ, cậu xem sắp xếp thời gian đi đi. Việc này coi là một nhiệm vụ của kì nghĩa vụ, ý cậu thế nào?”

“Không vấn đề.” Phương Triệu không có ý kiến về việc này.

“Vậy cậu về chuẩn bị đi, dù gì cậu còn phải livestream. Mà nhắc mới nhớ, hôm nay tôi còn việc thứ tư nữa. Tôi vừa nhận tin, rằng Saron Reyner của Lôi Châu sắp tới Bạch Ký.”

Nhắc tới Saron, nụ cười của Thượng Tháp nhạt đi hẳn. Với địa vị hiện nay, ông không cần phải phiền não vì việc nhỏ này. Nếu là người khác, ông không thèm liếc một cái, ắt sẽ có cấp dưới lo liệu đâu vào đấy. Khổ nỗi lần này châu trưởng Lôi Châu đích thân gọi điện, nhờ ông để mắt tới Saron. Nể mặt châu trưởng Lôi Châu, Thượng Tháp không thể thờ ơ mặc kệ.

“Cậu biết đấy, trong buổi đấu giá Saron đã mua vật phẩm của Phạm Lâm, lần này tới Bạch Ký chắc chắn sẽ tìm gặp Phạm Lâm. Dự kiến hắn tới trong 1, 2 ngày nữa. Cậu về dặn phía đồn gác chuẩn bị sẵn sàng.”

Khi rời văn phòng Thượng Tháp, Phương Triệu vẫn không thôi suy nghĩ những chuyện Thượng Tháp vừa nói. Cả bốn chuyện đều đáng để suy ngẫm. Hắn không về đồn gác ngay mà chuyển hướng tới khu người nhà quân nhân. Các toà nhà xây dựng trong khu đã lục tục có người vào ở.

Phương Triệu tìm tới toà số 5. Dựa theo số căn hộ Thượng Tháp đưa, hắn bắt thang máy lên tầng 10, quẹt căn cước vào xem thử.

Căn hộ thiết kế hai phòng ngủ hai phòng khách, diện tích gần 100 mét vuông, nội thất đã trang bị đầy đủ theo phong cách đơn giản thực dụng, hơi hướng quân đội hoá.

Về phần người nhà mà Thượng Tháp gợi ý, Phương Triệu dự định hỏi cụ Phương ông và cụ Phương bà, xem hai cụ có muốn tới đây ở một thời gian, coi như du lịch không.

Đang nghĩ thì máy liên lạc Thượng Tháp đưa cho reo chuông. Nhận cuộc gọi, Phương Triệu ngay lập tức nghe thấy những giai điệu vang lên từ các loại nhạc cụ. Hắn nhận ra đó không phải âm thanh tạo thành từ các phần mềm âm nhạc thông dụng mà là cả một ban nhạc đang biểu diễn trực tiếp.

Ca khúc biểu diễn chính là sáng tác hắn khắc trên chiếc răng thú.

Cuộc gọi kết nối, đầu kia không vội lên tiếng mà im lặng chờ khoảng 10 giây, hình như là để cho Phương Triệu nhận biết ca khúc đang biểu diễn.

Âm nhạc dừng lại, đầu kia mới vang lên một giọng nói: “Phương Triệu?”

Giọng nói trong vắt và dịu dàng, có lẽ của một cô gái còn rất trẻ.

“Là tôi.” Phương Triệu trả lời.

“Sáng tác rất tuyệt, tâm lý rất tốt, tiếp tục giữ vững.”

Sau đó, cuộc gọi bị ngắt.

Phương Triệu nhìn màn hình, không tài nào hiểu nổi. Đối phương không quản xa xôi gọi một cuộc gọi đường dài tới mà chỉ nói đúng một câu như vậy? Chỉ là, câu nói đơn giản này cứ khiến Phương Triệu cảm giác là lạ.

Lời này đang khen ngợi, cổ vũ hắn, hay là có ý khác nữa?

Phương Triệu lắc đầu. Mấy cô gái trẻ thời nay đúng là ngày càng khó hiểu.

Ra khỏi toà nhà, Phương Triệu dạo bước trong khu. Khu dân cư đã có trường tiểu học hoàn thiện, có cả trường mẫu giáo. Các thầy cô trong trường đều thuộc biên chế quân đội.

Khi đi ngang qua, Phương Triệu nhìn thấy một giáo viên của trường mẫu giáo đang khen một bạn nhỏ: “Lần này em thi tốt, nhớ giữ phong độ, tiếp tục cố gắng. Nào, cô thưởng một bông hoa đỏ ~”

Phương Triệu: “…”

Cuối cùng hắn đã hiểu lý do thái độ của đối phương trong cuộc điện thoại vừa rồi khiến mình cảm thấy vừa lạ vừa quen. Bản chất nó cũng giống cảnh tượng ngay trước mắt này.

Hiểu ra rồi, Phương Triệu thấy khá hay ho.

Rời khu người nhà quân nhân, Phương Triệu trở về đồn gác 23, tìm Lâm Khải Văn.

“Tôi có hai tin.” Phương Triệu nói với Lâm Khải Văn.

Lâm Khải Văn đang biên tập video, nghe vậy tỉnh táo hẳn, dừng ngay việc đang làm, dò hỏi: “Một xấu một tốt?”

“Có thể nói như vậy.”

“Thế tôi nghe tin xấu trước.” Lâm Khải Văn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

“Tôi cần rời Bạch Ký một thời gian, có nhiệm vụ khác.” Phương Triệu nói.

“Rời Bạch Ký? Cậu đang trong kì nghĩa vụ mà? Rời Bạch Ký làm gì? Tôi không theo được hả?” Lâm Khải Văn không chịu bỏ cuộc. Cho hắn đi theo ghi hình cũng được mà.

“Không được.”

“Vậy kênh S5 của chúng ta phải làm sao? Livestream mỗi ngày phải làm sao? Tôi chỉ là phóng viên, lo việc phỏng vấn, giải thích và ghi hình, không thể livestream một mình đâu! Cậu phải tìm người phối hợp với tôi! Dự án tên là Dự án Tinh Quang, kiểu gì cũng phải có một ngôi sao trung tâm chứ?” Lâm Khải Văn cực lực phản đối tin này.

“Đó là tin còn lại.” Phương Triệu tiếp.

“Cậu nói đi.”

“Saron sẽ tới.”

“… Cái giề?!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này