Không phân loại

Thiên vương – 227

Chương 227
Xin gọi tôi là thiên sứ mỉm cười

<< ≡ Mục lục >>

Lâm Khải Văn giật mình nhảy bật dậy khỏi ghế, “Tới đây? Tới đồn gác?!”

“Theo phán đoán của tôi, chắc chắn hắn sẽ tới. Dự kiến hai ngày nữa sẽ tới Bạch Ký.” Phương Triệu nói.

Cặp lông mày của Lâm Khải Văn dựng đứng hết lên, cực kì sốc trước thông tin này. Bộ não hắn đang nhanh chóng tính toán các mặt lợi và mặt hại.

Căn phòng trở nên yên lặng. Phương Triệu không làm phiền Lâm Khải Văn, để hắn tự phân tích cho kĩ lưỡng.

Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Lâm Khải Văn đã nghĩ rất nhiều chuyện.

“Ý của cậu là, cậu định để hắn thay thế vai trò của cậu, lên livestream?” Lâm Khải Văn hỏi.

Người nổi tiếng trên mạng, còn là Saron anh cả của mạng xã hội Lôi Châu, tất nhiên có thể coi là ngôi sao. Mặc dù diễn xuất của Saron khiến người ta không dám khen, nhưng sức hút của hắn… Không thể coi thường đâu!

Với cái tính tự cao khác thường và tác phong dở hơi khó đỡ của Saron, Lâm Khải Văn cảm thấy muốn hắn phối hợp tốt là việc cực kì khó.

“Đúng là Saron rất hút fan, mặc dù đa số thời điểm hắn chỉ khiến người xem muốn đánh hắn, nhưng quả thật cũng gây được sự chú ý.” Lâm Khải Văn nghiêm mặt, phân tích kĩ lưỡng các yếu tố. Xét về lượt xem và số người theo dõi, sự tham gia của Saron chắc chắn sẽ giúp kênh S5 duy trì sức hút và tần suất lên tin tức, nhưng liệu làm vậy có đáng không?

“Phương Triệu, cậu cũng biết trước thời điểm hiện tại đa số khán giả của kênh S5 chúng ta ở độ tuổi khá lớn, liệu họ có thích kiểu livestream của Saron không?” Lâm Khải Văn cảm thấy rằng dù là fan thật hay anti fan, đa số độ tuổi của fan Saron sẽ khá nhỏ, ít có người ở độ tuổi mấy chục thậm chí trăm tuổi trở lên. Nếu cho Saron livestream, chẳng lẽ phải bỏ hết số khán giả đã tích luỹ từ trước? Lâm Khải Văn không muốn lắm, rốt cuộc trong số khán giả này có nhiều người đang làm việc trong các cơ quan liên quan, mà đánh giá của các cụ đã về hưu cũng vô cùng quan trọng.

“Thực ra, anh có thể đổi cách nghĩ khác.” Phương Triệu nói, “Anh nghĩ mà xem, tại sao Saron có thể trở thành cháu cưng được các đời châu trưởng Lôi Châu yêu quý nhất?”

Gia tộc Reyner phát triển đến hôm nay đã thành một gia tộc khổng lồ. Trong các anh chị em cùng lứa với Saron có vô số người tài giỏi, mà kiểu khác thường như Saron cũng không chỉ mình hắn, nhưng tại sao châu trưởng Lôi Châu lại thiên vị hắn?

“Đúng nhỉ, nghĩ vậy, thấy cũng có lý.” Lâm Khải Văn đồng tình với lời Phương Triệu vừa nói.

“Hơn nữa thân phận của Saron còn có thể giúp anh khui ra nhiều tin có sức nặng.” Phương Triệu tiếp tục dẫn dắt.

Lâm Khải Văn lại gật đầu. Ban nãy hắn cũng đã nghĩ tới điều này. Nói sao đi nữa, Saron vẫn mang họ Reyner, trên hành tinh này còn có công trình do công ty của mẹ Saron đầu tư chịu trách nhiệm, trong nhánh quân tới từ quân khu Lôi Châu cũng có thân tín của nhà Reyner. Vậy nên có Saron, chắc chắn họ sẽ được hưởng ké nhiều lợi ích.

Lời Phương Triệu khiến Lâm Khải Văn trầm ngâm suy nghĩ. Quả thật hắn có sẵn thành kiến, nhưng tiếp tục giữ thái độ này lại thành ra có vẻ nông cạn hẹp hòi.

Như Phương Triệu đã nói lần trước, mặc dù đôi khi tác phong thái độ của Saron rất gợi đòn, nhưng hắn chưa từng làm chuyện xấu trái lẽ luân thường.

“Cũng phải, không thử sao biết là không được?” Cuối cùng Lâm Khải Văn đã có quyết định. Sau đó hắn vào mạng liên lạc của quân khu Bạch Ký gửi cho Saron một tin nhắn, dự định bàn bạc vấn đề hợp tác.

Ngôi sao mà Dự án Tinh Quang đã chỉ định không phải muốn đổi là đổi, nhưng do Phương Triệu là trường hợp đặc biệt, Thượng Tháp đã lo liệu ổn thoả các thủ tục vấn đề liên quan, chỉ cần hắn sắp xếp được người thay thế.

Khi Lâm Khải Văn bàn bạc vấn đề hợp tác với quản lý của Saron, Phương Triệu cũng liên lạc với hai cụ đang ở Diên Châu xa xôi.

“Cái gì?! Tới Bạch Ký? Nhà quân đội cấp, nhưng cấp bậc của mi đã đủ chưa… À, ra là thế à… Đi! Nhất định đi! Không việc gì, độ này cụ rảnh lắm, chẳng có việc gì sất…” Cụ ông không tài nào kìm nén nổi tâm trạng kích động, trong đôi mắt tuổi già ánh lên tia sáng hưng phấn.

Cụ bà ngẩng lên liếc ông nhà một cái. Ông già này mới hôm qua còn đang lên kế hoạch tổ chức hoạt động với mấy ông bạn trong khu nhà ở cán bộ, nói là nhân lúc còn đi được phải tranh thủ đi ngắm cảnh các châu, làm chuyến du lịch vòng quanh trái đất, không ngờ hôm nay đột ngột nhận được tin này. Thế nhưng nếu để cụ chọn, cụ cũng sẽ chọn giống ông nhà. Có thể đi Bạch Ký đương nhiên họ phải đi, còn các việc khác thì cứ để sau rồi tính.

Cả đời này của họ, giai đoạn huy hoàng nhất là khi ở trong quân đội. Bây giờ tuổi đã lớn, cứ tưởng sẽ ở yên trong khu nhà này ăn no chờ chết, không ngờ còn có thể làm một chuyến du lịch tới nơi xa xôi, điểm đến còn là quân khu Bạch Ký đang nổi rần rần dạo gần đây.

Đối với hai cụ, đây là việc có ý nghĩa trọng đại.

Vừa ngắt cuộc gọi, cụ Phương ông ngay lập tức hào hứng nói với bà nhà: “Mau mau mau, dọn hành lý đi, chúng ta đi quân khu Diên Châu. Tiểu Triệu nói bên đó sẽ sắp xếp chở chúng ta tới trạm hàng không vũ trụ, sau đó đi cùng nhóm người nhà quân nhân lên chuyến tàu vận chuyển người di dân thứ ba tới Bạch Ký.”

Thực ra hai cụ không có nhiều đồ đạc. Dù gì họ cũng từng đi lính, hiểu rõ quy định trong quân đội, mang nhiều đồ tới khi bị kiểm tra lại phải vứt bỏ một đống, còn không được mang một số thiết bị điện tử. Trong quân khu, nhiều đồ đạc phải dùng loại do quân đội phân phát thống nhất.

Vậy nên chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để thu dọn hành lý. Thời gian còn lại, cụ ông dùng hết để chạy đi khoe khoang: “Các ông bạn, du lịch vòng quanh trái đất gì gì đó các ông cứ đi mình đi, lão già này phải đích thân tới Bạch Ký thăm chắt trai đây!”

Hôm xuất phát, cụ Phương ông xách va ly chụp một tấm ảnh cùng bà nhà, đăng lên trang cá nhân, nội dung viết –

“Xuất phát, thẳng tiến hành tinh Bạch Ký!”

Sau khi đăng bài, lượt bình luận gia tăng nhanh chóng, chỉ là cụ Phương ông không thèm đọc, chỉ đăng bài khoe rồi quẩy đít đi. Cụ phải mau mau lên đường thôi.

Trong ánh mắt ngưỡng mộ của các cụ ông cụ bà trong khu nhà ở cán bộ, cụ Phương ông và cụ Phương bà ngồi lên xe bay thẳng tiến tới quân khu Diên Châu.

Bên phía hành tinh Bạch Ký, vào cuối livestream của một ngày trước khi rời Bạch Ký, Phương Triệu lên tiếng thông báo: “Do có nhiệm vụ đột xuất, tôi sẽ vắng mặt một thời gian. Trong thời gian này, sẽ có người thay thế vị trí của tôi, tiếp tục chương trình livestream của kênh S5. Tin chắc sẽ cho mọi người một niềm vui bất ngờ.”

Thông tin từ Phương Triệu khơi lên sóng thảo luận sôi nổi.

“Phương Triệu có nhiệm vụ? Không phải hắn chỉ đi nghĩa vụ thôi hả? Sao còn có nhiệm vụ khác nữa? Nhiệm vụ gì mà bí mật tới độ không thể tiết lộ?”

“Tôi thì quan tâm rốt cuộc là ai thay Phương Triệu trong các livestream sau này hơn.”

“Dựa vào danh tiếng và mức độ được quan tâm của hành tinh Bạch Ký hiện tại, người thay thế Phương Triệu hẳn sẽ là một ngôi sao lớn hơn hắn, nếu không khó mà duy trì cục diện hiện tại.”

“Cũng có thể là sĩ quan của quân khu, dù gì kênh S5 vốn đã theo phong cách khác các kênh khác.”

“Có khi sau việc này còn có giao dịch mờ ám gì đó cũng nên.”

Mặc kệ trên mạng thảo luận thế nào, toà soạn Chiến tuyến thứ nhất vẫn không tiết lộ bất cứ tin tức hữu dụng về người thay thế.

Không phải không có ai đoán là Saron, nhưng vừa lên tiếng đã ngay lập tức bị bác bỏ. Cái kiểu như Saron mà có thể theo phong cách của kênh S5? Nếu dùng Saron thật, danh tiếng và lượng khán giả kênh S5 tích luỹ từ trước tới giờ coi như đổ sông đổ bể!

Vì vậy, trọng tâm suy đoán của công chúng lại chuyển sang các ngôi sao đang lên dạo gần đây, xem xem ngôi sao nào đang tạm vắng mặt mấy ngày vừa rồi.

Để tạo bất ngờ cho các fan, hiếm có một lần Saron không công khai tiết lộ hành tung của mình. Từ khi có kế hoạch tới Bạch Ký, hắn đã bắt tay vào một loạt các bước chuẩn bị, trang cá nhân cũng không cập nhật tin mới nhiều ngày liền.

Đối với cộng đồng mạng, đây là hiện tượng cực kì khác thường!

Tin bài trước đó về Saron là việc hắn tới dinh châu trưởng Lôi Châu. Do là nội dung đề cập tới châu trưởng nên dù đã chụp được ảnh song các toà soạn lớn của Lôi Châu vẫn chỉ đăng vài bài úp mở với lượng thông tin ít ỏi, không dám cào phím suy đoán bịa đặt. Xét ra việc Saron tới dinh châu trưởng không phải việc hi hữu, có khi nguyên nhân hắn mất tích thời gian qua là do đã phạm lỗi, bị châu trưởng nhốt vào phòng tối tự kiểm điểm thì sao?

Khi Saron tới Bạch Ký, Phương Triệu đã rời khỏi hành tinh.

Không lâu sau, một chiếc thiết bị bay xuất phát rời căn cứ, bay về khu vực đồn gác số 23.

Thiết bị bay này khác với những thiết bị bay mà căn cứ quân khu Bạch Ký sử dụng. Thiết bị bay này thuộc loại hình khác, bên ngoài in mấy chữ lớn “Tập đoàn Xây dựng R&B”.

Tập đoàn Xây dựng R&B là doanh nghiệp đầu ngành xây dựng của Lôi Châu, cũng là tập đoàn thuộc gia tộc nhà mẹ đẻ của Saron, tập đoàn phụ trách nhiều công trình lớn trên Bạch Ký hiện tại. Mẹ Saron là quản lý cấp cao của Tập đoàn Xây dựng R&B.

Trên thiết bị bay, Saron ngắm nghía phong cảnh bên dưới: “Nơi đây khí hậu dễ chịu, cây cỏ tươi tốt, mây trôi bồng bềnh…”

Quản lý điềm nhiên sắp xếp tài liệu liên quan tới đồn gác số 23, nghe lời này không buồn ngẩng đầu, “Thẳng thắn lên, nói rõ ra mục đích tới đây.” Bày đặt văn nghệ văn vủng cái bíp!

“Tự dưng tôi chẳng muốn ăn dưa hấu nữa.” Lần này cách biểu đạt đơn giản thẳng thắn hơn hẳn.

Quản lý vẫn như mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng gió. Im lặng nhìn Saron vài giây, hắn cất tiếng: “Đại thiếu…”

Saron giơ tay ngăn lời quản lý định nói, thành khẩn sửa sai: “Xin gọi tôi là thiên sứ mỉm cười.”

Rồi, ok, không ăn dưa hấu, không trồng dưa hấu. Đối với cái đầu mỗi ngày một kiểu của Saron, quản lý đã quen tới nỗi chai sạn. Còn thiên sứ mỉm cười gì gì kia, chắc chắn là vòng hào quang Saron tự đội lên cho mình.

“Châu trưởng nói rồi, lần này chúng ta tới Bạch Ký nhất định phải mang tới ảnh hưởng tích cực. Cậu đã cam đoan rồi.” Quản lý trịnh trọng.

“Tôi biết mà, năng lượng tích cực chính diện là cười nhiều, không đánh nhau chứ gì nữa? Vậy nên ở nơi này, tôi không còn là đại thiếu Lôi Châu nữa. Từ hôm nay, hãy gọi tôi là thiên sứ mỉm cười.”

Quản lý: “… Tôi cảm thấy sự hiểu của cậu đối với lời nói của châu trưởng khả năng khác với cách hiểu của tôi.”

“Tin tôi, chắc chắn không sai.” Saron thốt từng tiếng rất mực chân thành.

“Lần trước đầu tư bộ phim trăm tập chiếu mạng cậu cũng nói như vậy, kết quả lỗ mất 90 triệu.”

Saron coi như vừa bị điếc, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ế, tôi nhìn thấy đồn gác số 23 rồi này!”

Ở đồn gác, Lâm Khải Văn nhận được tin đã đứng chờ sẵn.

Hôm nay Saron mặc bộ áo khoác gió màu vàng mật ong, sáng chói loá chỉ sợ người ta không nhận ra hắn vậy.

“Phương Triệu đâu?” Saron quan sát những người xung quanh, hỏi.

“Đã rời Bạch Ký rồi. Đại thiếu có lời muốn chuyển tới hắn?” Lâm Khải Văn hỏi.

Saron xua tay: “Không có gì đâu, nếu gặp, thì bảo hắn cứ yên tâm mà đi!”

Lâm Khải Văn: “…” Lời này cứ chướng tai kiểu gì ấy.

“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Nào, máy quay, ánh sáng, nhiếp ảnh, tạo hình tóc… À thôi, không mang tạo hình tóc. Nào nào mọi người, tôi sắp sửa livestream đây.” Saron nhanh chóng nhập vai.

Phạm Lâm đứng ngay bên cạnh. Ông cứ tưởng Saron tới đây sẽ hỏi thăm mình đầu tiên, không ngờ hắn chỉ nghĩ tới livestream. Ông không nhiều lời, chỉ đứng một chỗ giữ im lặng. Dù sao ông cũng chưa nghĩ xong nên trao đổi với vị đại thiếu vang danh Lôi Châu này thế nào.

Khi Saron mải mốt lo chải chuốt đỏm dáng, Lâm Khải Văn tiến hành trao đổi sơ lược với quản lý của hắn. Quản lý nói cho Lâm Khải Văn thực chất Saron không phải loại vô dụng đáng vứt đi như người ta vẫn nghĩ, mà thể chất không hề yếu chút nào.

Saron đã đi nghĩa vụ khi học đại học, cụ thể bị ông già hắn vứt vào quân đội huấn luyện một năm rồi thả về, không ra khỏi Trái đất. Việc hắn thực hiện nghĩa vụ ngay trong Lôi Châu không phải bí mật, thời gian đó còn có video bị tuồn ra, trong video ghi lại cảnh huấn luyện thường ngày của Saron, quá trình rất cực khổ, không hề nhàn hạ như công chúng nghĩ, còn thường xuyên bị giao cho những công việc vất vả. Xét về năng lực sinh tồn và tài bắn súng, Saron hơn rất nhiều ngôi sao hiện nay. Cho dù thiếu đứng đắn cỡ nào, hắn vẫn mang họ Reyner.

Lâm Khải Văn đã hẹn sẵn giờ livestream, để các khán giả theo dõi kênh S5 biết trước vào xem.

5 phút sau, máy quay chuyển sang chế độ livestream.

Saron nhìn vào ống kính, nở một nụ cười tươi rói tự cho là vô cùng chân thành.

“Xin chào mọi người! Tôi chính là người bí mật thay thế Phương Triệu tiếp tục chương trình livestream đây ~”

Khán giả đang theo dõi: “…”

“Bất ngờ không nào? Vui mừng không nào? Hạnh phúc không nào?”

Khán giả: “…”

“Trong các livestream của kênh S5 sắp tới, tôi sẽ mang tới tình yêu và chính nghĩa. Bắt đầu từ bây giờ, xin gọi tôi là: Thiên sứ mỉm cười Lôi Châu!”

Khán giả: “…” Cảm giác kênh S5 vừa tung ra một vũ khí cực mạnh có sức sát thương cực cao.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này