Chương 228
Con thuyền cứu thế
Khi Saron lên livestream tự nhận là thiên sứ mỉm cười Lôi Châu, Phương Triệu đang trên đường tới Uy Tinh.
Uy Tinh từng có thứ tự khá thấp trên danh sách ưu tiên, tình hình tương tự Bạch Ký khi trước, mỗi năm chỉ sống dựa vào kinh phí quân đội phát xuống và nguồn đóng góp của người dân. Dù vậy tình hình Uy Tinh tốt hơn Bạch Ký một chút, đỡ khắc nghiệt hơn Bạch Ký.
Thứ bớt khắc nghiệt không phải khí hậu mà là hệ sinh thái sinh vật trên hành tinh.
Nếu chỉ xét riêng phương diện động thực vật, Uy Tinh không có gì đặc biệt, nhưng so sánh với Bạch Ký, quả thật hệ sinh vật nơi này ôn hoà hơn.
Nếu đánh giá bằng thang điểm 10 vẫn dùng để đánh giá mức độ nguy hiểm của các loài trên hành tinh Bạch Ký, rất ít sinh vật của Uy Tinh có mức nguy hiểm quá điểm 5.
Chính vì nguyên nhân ấy mới nói Uy Tinh không nguy hiểm như Bạch Ký, đất đai cũng không cằn cỗi bằng do đó giai đoạn trước, số nhân viên nghiên cứu tới Uy Tinh mỗi năm nhiều hơn Bạch Ký, đến Phạm Lâm cũng từng thuê đất ở đây. Nếu không do kết quả thí nghiệm trên Bạch Ký khả quan hơn, Phạm Lâm đã không điều nghiên cứu viên tới Bạch Ký hàng năm.
Mặc dù không có sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn hay tổ chức đầu tư tầm cỡ, Uy Tinh vẫn thu hút rất nhiều nghiên cứu viên tới xây dựng phòng thí nghiệm. Trước kia Uy Tinh phát triển khấm khá hơn Bạch Ký rất nhiều, hơn nữa điều kiện tự nhiên môi trường dễ chịu, không phải hành tinh có mức độ nguy hiểm cao trong các hành tinh nhận công dân nghĩa vụ.
Phương Triệu đã đọc giới thiệu về Uy Tinh. Nơi này cũng chỉ sở hữu mỏ năng lượng cấp A-. Chỉ chênh lệch một cấp bậc năng lượng, nhưng đó đã là cách biệt như trời với đất. Nhìn thấy những tài nguyên mà Bạch Ký đang được hưởng, không khó hiểu khi căn cứ Uy Tinh trở nên sốt ruột. Cho dù thiết bị đo đạc tân tiến nhất không thăm dò ra mỏ năng lượng cấp A, họ vẫn bỏ qua thể diện để nhờ vả Thượng Tháp điều Phương Triệu tới một chuyến, nguyên nhân chỉ vì kì vọng nhỏ nhoi gần như bất khả thi tận sâu đáy lòng.
Người đưa Phương Triệu tới Uy Tinh là người quen trên Bạch Ký – Edmund, vị thượng tá chịu trách nhiệm khu mỏ khoáng khi trước, hiện đã thành thiếu tướng. Từ khi thành lập quân khu Bạch Ký, các thân tín của Thượng Tháp ngoài thay đổi chức vị thì tất cả đều được tăng quân hàm.
Edmund đã từng đặt bút viết đơn xin chuyển đơn vị, thế nhưng bây giờ đánh chết hắn cũng quyết ở lại đây. Đồ ngu mới rời Bạch Ký vào thời điểm vàng chia chức chia quyền này!
Edmund rất biết ơn Phương Triệu vì đã phát hiện ra mỏ năng lượng cấp A. Đúng là nhiều người cho rằng nếu không có Phương Triệu, sớm muộn các thợ mỏ vẫn sẽ phát hiện ra nó, thế nhưng đối với Edmund, phát hiện của Phương Triệu tới vô cùng đúng lúc. Những người khác có thể chờ, riêng hắn thì không. Chỉ cần để thêm 10 ngày nữa, có khi hắn đã nộp đơn xin chuyển đơn vị lên rồi. Một khi nộp đơn, hắn không thể đổi ý. Bây giờ nghĩ lại, Edmund vẫn còn hãi hùng khiếp vía.
Lần này được Thượng Tháp giao cho phụ trách chuyến đi này, hiếm khi Edmund trưng ra biểu cảm vui tươi, không hề oán trách, mà phòng hắn xếp cho Phương Triệu cũng là gian phòng tốt nhất.
Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười gần gũi thân thiết nở trên gương mặt nghiêm túc của Edmund khi đối diện Phương Triệu, các nhân viên trên tàu đều nổi hết da gà da vịt, ai không biết còn tưởng Phương Triệu là con riêng của Edmund nọ kia.
Trên đường đi, Edmund kể cho Phương Triệu nghe tình hình trên Uy Tinh. Các thông tin mật tất nhiên không thể nói, nhưng miễn không phải điều bí mật, gần như Edmund đều nói hết, chí ít có thể giúp Phương Triệu có hiểu biết đại khái về tình hình trên Uy Tinh.
Ngoài ra còn một việc, đó là Uy Tinh cũng là một hành tinh trong khuôn khổ Dự án Tinh Quang – nơi ghi hình kênh S4 của Võ Thiên Hào.
Tàu vận chuyển không tiện bay thẳng vào căn cứ Uy Tinh mà dừng lại ngoài vũ trụ. Từng chiếc tàu vận chuyển nhỏ hơn bay ra từ thân tàu lớn, Phương Triệu đi trên một trong những tàu nhỏ này.
Tư lệnh căn cứ Uy Tinh là trung tướng Khoy đã chờ sẵn ở bãi đỗ. Với tư cách tư lệnh căn cứ, thực chất Khoy không cần đích thân chờ ở đây. Tuy vậy chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt, nên để bày tỏ thành ý, sau khi nhận tin Khoy đã quyết định đích thân ra đón.
Khi nhìn thấy Phương Triệu bước xuống từ tàu vận chuyển, nụ cười đậm hơn trên gương mặt Khoy. Ông bước lên hai bước.
“Chào mừng tới với Uy Tinh!”
Edmund đi đầu tiên trong đoàn người bước xuống từ thiết bị bay. Không biết vô tình hay cố ý, hắn cố tình chắn trước Phương Triệu, ngăn Phương Triệu khỏi tầm nhìn của Khoy. Khi tới trước Khoy, hắn làm lễ chào: “Edmun quân khu Bạch Ký phụ trách vận chuyển 10 tấn khoáng Bạch Ký đã tới nơi an toàn!”
Edmund có giọng nói vang dày, trong câu nói này, cụm “quân khu Bạch Ký” và “khoáng Bạch Ký” còn được nhấn mạnh.
Sắc mặt các nhân sự bên phía căn cứ Uy Tinh không lấy gì làm vui vẻ. Cho dù đã cố gắng che giấu, Phương Triệu vẫn có thể nhận ra bầu không khí kém vui xung quanh.
Khoy, tư lệnh căn cứ Uy Tinh vẫn nở nụ cười không thể bắt bẻ, bất chấp cõi lòng đã bị câu nói trên kích động tột độ: Biết các người thành lập quân khu rồi, biết các người có mỏ năng lượng cấp A rồi, biết nhà ngươi đang khoe khoang rồi, nhưng cái câu nhà ngươi vừa nói kia, nghe giọng điệu cứ tưởng vận chuyển tới cả nghìn tấn không bằng, ấy thế thực chất có mỗi 10 tấn, rõ là keo kiệt!
“Thiếu tướng Edmund, trông anh hùng hổ thật đấy.” Nói đoạn Khoy vươn tầm mắt vượt qua Edmund tới Phương Triệu đằng sau, “Cậu chính là Phương Triệu? Lần này tới Uy Tinh tôi, cậu cảm thấy thế nào? Có phải cảm giác rất yên bình dễ chịu không?”
Phương Triệu đồng tình với lời Khoy. Sự thật đúng là như vậy, từ khi bước xuống từ thiết bị bay, Phương Triệu không hề cảm nhận thấy nguy hiểm rình rập. Tuy rằng không phải an toàn tuyệt đối, thế nhưng nhìn chung vẫn coi là yên bình. Sự bình yên này không được tạo ra chỉ bởi căn cứ Uy Tinh, mà đó là cảm giác về tổng thể hành tinh này.
Không chờ Phương Triệu trả lời, Khoy đã nói tiếp: “Ở đây không nguy hiểm như trên Bạch Ký, rất thích hợp để cư trú, xây dựng trang viên, lâu đài các kiểu.”
Trang viên hay lâu đài là thứ rất nhiều người trẻ nằm mơ muốn có, Khoy đang ôm ý đồ dùng nó để dụ dỗ Phương Triệu.
Edmund nghe lời này, mặt lập tức sầm xuống. Bố còn chưa đi đâu! Nhà mi đã nóng lòng muốn giở trò đào tường khoét vách rồi?!
Nhưng dù sao đi nữa Khoy cũng là tư lệnh căn cứ, mang quân hàm trung tướng, còn là một trung tướng nắm thực quyền. Uy Tinh là địa bàn của Khoy, tất nhiên Edmund không dám làm càn. Nếu là khi xưa, dù chỉ là thượng tá hắn vẫn sẽ đáp trả đôi câu, nhưng bây giờ, Edmund cảm thấy bản thân không nhất thiết phải tốn nước bọt đấu khẩu. Hắn của bây giờ không thèm so đo với cái căn cứ Uy Tinh nghèo mạt rệp này, chỉ là trong lòng đã ghi lại món nợ với Khoy, đến khi về sẽ báo cáo chính xác lên Thượng Tháp.
Khoy cũng không muốn khắc khẩu với Edmund, bèn cho người tới dỡ hàng. 10 tấn khoáng năng lượng cấp A là khoản quyên góp “cứu trợ hộ nghèo” của Bạch Ký, dẫu trong lòng tự ái, song việc có lợi cho mình họ không sẽ bỏ qua. Đó là đá năng lượng cấp A đó!
Đến khi chuyển hết đá năng lượng, Khoy vẫn không hề tỏ ý muốn giữ Edmund lại.
Edmund cũng không muốn ở lại đây lâu. Hiện giờ Bạch Ký bận rộn trăm việc, hắn cũng có cả đống việc cần làm, vì vậy sau khi dặn dò Phương Triệu vài câu, Edmund lập tức dẫn cấp dưới rời đi.
Đợi Edmund đi khuất, bầu không khí lập tức dịu lại.
Hiện tại bên Phương Triệu, trừ Phương Triệu còn 3 người nữa đi cùng, bao gồm 1 thiếu tá 2 thượng uý, xuất thân quân khu Diên Châu. Khoy đã điều tra thông tin trước về 3 người này. Mặc dù hiện trực thuộc quân khu Bạch Ký, song rốt cuộc họ không phải thân tín của Thượng Tháp, chỉ mang nhiệm vụ bảo vệ an toàn thân thể cho Phương Triệu, nên Khoy không làm khó họ.
Sau khi cho người chuẩn bị cơm nước, Khoy không lập tức dẫn Phương Triệu tới mỏ khoáng mà cho người dẫn Phương Triệu đi dạo loanh quanh, ngắm nhìn phong cảnh Uy Tinh, thư giãn thả lỏng một lúc, chuẩn bị trạng thái tốt nhất rồi mai mới tới mỏ khoáng.
Khoy lo rằng Phương Triệu đi đường mệt nhọc, trạng thái không tốt sẽ ảnh hưởng tới năng lực. Trong lòng ông bây giờ chỉ ước được lôi ngay Phương Triệu tới mỏ khoáng, cho hắn dùng đôi “tai Đế Thính” nghe thử. Song để đảm bảo có được kết quả chính xác nhất, Khoy chấp nhận chờ. Đã chờ bấy lâu nay, giờ chờ thêm chục tiếng nữa chẳng hề gì.
Thực ra chính bản thân Khoy biết rất rõ, rằng Uy Tinh gần như không thể có mỏ năng lượng cấp A. Vì nguyên nhân này mà tuy kì vọng nhận được kết quả tốt, đồng thời ông cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một kết quả khác tệ hơn.
Cứ nghĩ tới Bạch Ký bây giờ, Khoy lại thấy lòng đắng ngắt.
Thực ra ông và Thượng Tháp được phái tới Uy Tinh và Bạch Ký vào cùng một thời điểm, chỉ là khi ấy Khoy cao tay hơn, đã thành công giành lấy Uy Tinh có điều kiện tương đối dễ chịu và không quá nguy hiểm.
Ở trước thời điểm hiện tại, với tư cách là hai hành tinh có mỏ năng lượng cùng cấp bậc, dễ thấy là Uy Tinh phát triển tốt hơn hành tinh Bạch Ký rất nhiều. Song bây giờ không thể so sánh hai bên với nhau được nữa. Theo như tốc độ phát triển hiện tại, dù là sau trăm năm nữa Uy Tinh cũng chưa chắc đã phát triển tới mức có thể xây dựng quân khu quy mô lớn.
Hối hận quá mà!
Trong lúc Khoy thổn thức sự đời, Phương Triệu đã được dẫn tới khu thí nghiệm của căn cứ.
Diện tích căn cứ Uy Tinh lớn gấp 3 tới 4 lần căn cứ Bạch Ký cũ, ngay cạnh căn cứ có một khu vực đặc biệt dành cho các nghiên cứu viên khoa học. Người dẫn đường cho Phương Triệu chỉ vào những toà nhà san sát đằng trước, giới thiệu toà nào là kí túc xá của các nghiên cứu viên, toà nào là toà nhà thí nghiệm. Phương Triệu còn nhìn thấy khu ruộng thí nghiệm lớn.
Từ những điều trên, có thể thấy rằng nếu Bạch Ký không phát hiện mỏ năng lượng cấp A thì quả thật không thể phát triển nhanh bằng Uy Tinh, giá trị đầu tư cũng thấp hơn Uy Tinh.
“Đằng kia là… cây đào?” Phương Triệu dõi mắt ra cánh đồng thí nghiệm gần đó, ngạc nhiên hỏi.
Các loại lương thực như lúa mì thì cũng thôi, vì căn cứ cần tự cung ứng nhu cầu lương thực. Nhưng những cái cây đằng trước kia là gì?
Phương Triệu những tưởng mình hoa mắt.
Mặc dù hắn đã thấy một số loại cây được trồng ở các trang trại Mục Châu, thế nhưng đa số cây trồng xuất hiện ở đây lại đều là những loài đáng lý đã tuyệt chủng từ thời diệt thế.
Người dẫn đường thoáng ngạc nhiên khi thấy Phương Triệu ngay lập tức nói chính xác tên giống cây trồng, nhưng chỉ sau giây lát sự ngạc nhiên này đã bị một thứ cảm xúc hãnh diện thay thế: “Đúng vậy, đó là cây đào. Đi theo tôi. Tuy rằng không được vào đó, nhưng đứng ngắm từ ngoài cũng đủ cho cậu chém gió cả năm rồi.”
Cái giọng điệu không khác gì đang bảo “dẫn cậu đi mở mang kiến thức”.
“Bên này là cây đào, bên kia trồng cây táo, đằng kia nữa là…” Người dẫn đường bỗng dừng lời. Hắn không nhận ra giống cây.
“Cây quýt, cây cam, với cả cây mơ, cây anh đào…” Phương Triệu vừa bước đi vừa kể vanh vách tên của nhiều loại cây ăn quả.
Tiếp tục đi về trước, thậm chí còn xuất hiện rất nhiều giống cây kiểng chỉ tồn tại ở thế kỉ cũ!
“Đúng đúng đúng, không sai, đúng là vậy! Những cây này vẫn đang trong giai đoạn trồng thử nghiệm, hình như đã trồng mấy chục năm rồi, nghe nói không lâu nữa là có thể đưa ra thị trường. Đây không phải thí nghiệm trái phép đâu nhé. Tất cả thí nghiệm ở đây đều đã được cấp phép đấy. Thực ra chúng tôi vẫn luôn xin được xây dựng căn cứ thí nghiệm trọng điểm, chỉ là mãi chưa được duyệt.” Người dẫn đường buồn bã thở dài.
Thở dài xong, hắn hỏi Phương Triệu: “Sao nào? Có hứng thú tới đây đầu tư không?” Tới lúc này mà vẫn không quên kêu gọi đầu tư.
Mùi hương dịu ngọt thoang thoảng trong không khí.
Mùi hương của hoa quế.
Phương Triệu giật mình, có ảo giác như đã ngược về quá khứ.
Hoá ra vào lúc không ai hay biết, ở trên một hành tinh ngoài Trái đất, chúng đã hồi sinh.
Hoá ra, kho hạt giống mà vô số con người ở diệt thế dùng cả tính mạng để bảo vệ, con thuyền sự sống ấy vẫn chưa từng mắc cạn, mà luôn luôn vững bước tiến tới.
