Chương 229
Đầu tư
Phương Triệu hoàn hồn, hỏi người dẫn đường: “Khi nào thì các giống cây này được đưa ra thị trường?”
Thấy Phương Triệu có hứng thú, người dẫn đường nhiệt tình hẳn: “Sắp rồi. Tất cả các thí nghiệm này đều đang trong giai đoạn giữ bí mật do đó người từng tới đây đều phải kí hợp đồng bảo mật, tới giờ vẫn chưa tiết lộ ra bên ngoài. Ý các sếp ở trên là để xem tiến triển thế nào rồi tính tiếp. Nhưng theo như tình hình thực tế, có lẽ chỉ trong năm nay là sẽ công khai.”
Các thí nghiệm này đã tiến vào giai đoạn cuối, không còn các nan đề kĩ thuật cần giải mã, vì vậy người còn ở lại nơi này hiện chỉ có các nghiên cứu viên dưới trướng các sếp lớn.
Theo thông tin từ người dẫn đường, Phạm Lâm cũng có kha khá thí nghiệm ở đây, chỉ là từ lâu dự án đã qua giai đoạn cần ông đích thân giám sát. Từ vài năm trước, Phạm Lâm đã giao dự án ở đây cho vài học trò hoàn thành nốt các công việc cuối cùng, nhờ vậy mà ông mới có thể dồn gần như toàn bộ sức lực vào dự án trên Bạch Ký. Nếu dự án ở Bạch Ký thành công, đó cũng là một bước đột phá kĩ thuật, góp phần gia tăng tầm ảnh hưởng của Phạm Lâm trong giới.
Do còn trong giai đoạn bảo mật, nên livestream của kênh S4 cũng chưa nhắc tới những điều này.
Kho hạt giống từng được gọi là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại. Có lẽ chỉ những con người từng sống ở thời đại đó mới có thể cảm nhận sâu sắc giá trị quý báu của nó.
Thế kỉ cũ có một câu nói, “Dân lấy no bụng làm gốc”, tức ăn cơm mới là đại sự.
Cây trồng thực vật có vô số, nhưng không phải tất cả đều có thể làm thức ăn cho con người.
Với tư cách kho lương thực của Trái đất, ban đầu Mục Châu cũng chỉ trồng những giống cây được bảo tồn trong kho hạt giống, sau đó mới thực hiện cải cách kĩ thuật, dần dần lai tạo ra nhiều giống cây trồng mới dựa trên các giống cây trồng ban đầu.
Cùng với bước tiến thăm dò vũ trụ và tuyên ngôn về kế hoạch di dân, cứ mỗi khi xuất hiện một hành tinh được kết luận là thích hợp cho con người sinh sống và quân đội xuất phát tới đóng quân, Viện Nông học lại chọn ra một số hạt giống phù hợp với môi trường của hành tinh đó để trồng thí điểm, giai đoạn đầu chỉ thử nghiệm trong quy mô nhỏ, sau đó căn cứ tình hình phát triển của cây để dần dần mở rộng diện tích mỗi năm.
Bên cạnh đó, chính sách hạn chế săn bắn cũng được ban hành, ngoài để kiềm chế hoạt động săn bắn của binh lính, tuân thủ các điều ước liên quan, chính sách này còn là vì tốt cho binh lính.
Không ai biết các loài động vật ngoài Trái đất có hay không tiềm ẩn virus gây bệnh vô phương cứu chữa, cũng không thể chắc chắn rằng nếu ăn thịt các loài vật này lâu dài có mắc di chứng không mong muốn hay không.
Các loại hạt giống được chọn “hồi sinh” từ kho hạt giống cũng là kết quả thảo luận của trên dưới 10 vị giáo sư kinh nghiệm dày dặn của Viện Nông học.
Để biết được khi ăn các loại động thực vật bản địa có gây ra di chứng tiềm ẩn về lâu về dài, ảnh hưởng tới kế hoạch di dân hay không cần phải thực hiện thử nghiệm trong thời gian dài, quan sát trong nhiều năm mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Mỗi năm nhân sự của căn cứ đều thực hiện nhiều cuộc kiểm tra sức khoẻ, một mục đích của việc này chính do nguyên nhân kể trên.
Quá trình thử nghiệm diễn ra trong thời gian rất dài, hao tốn nhiều sức người sức của. So sánh ra, chẳng bằng “hồi sinh” một số giống cây an toàn và thích hợp làm lương thực từ trong kho hạt giống. Đúng là việc này cũng mất nhiều thời gian thử nghiệm, từ từ mở rộng quy mô, chọn lọc giống cây trồng, nhưng chi phí của nó lại thấp hơn.
Khi thiếu lương thực, khi lâm vào tuyệt cảnh, mọi tính toán tan biến, thế nhưng một khi có điều kiện, tất nhiên phải lựa chọn cách an toàn hơn, hiệu suất cao hơn.
Khi lựa chọn hồi sinh giống cây trồng đã tuyệt chủng từ kho dữ liệu hạt giống, cây lương thực là ưu tiên hàng đâu, bởi vì làm việc gì cũng phải ăn no trước.
No bụng rồi, khi ấy mới nghĩ chuyện ăn ngon, các loại rau củ hoa trái mới được duyệt từng đề án một. Tiếp nữa, mới là các loại cây thưởng lãm làm cảnh.
Riêng cây thảo dược lại không được duyệt nhiều, bởi vì hầu như các giống cây sống sót sau diệt thế đều có tác dụng phòng bệnh nhất định.
Diện tích ruộng thí nghiệm của Uy Tinh quả thật không nhỏ, thế nhưng đơn xin thành lập “Căn cứ thí nghiệm” mãi vẫn chưa được duyệt, nguyên nhân chính vì Uy Tinh sinh sau đẻ muộn, ở nơi xa xôi, chi phí vận chuyển cao ngất ngưởng, giao thông không thuận tiện, nên mỗi năm bên trên chỉ điều tới vài nghiên cứu viên, ngoài ra các dự án phải tự lo liệu các chi phí khác ngoài kinh phí được cấp.
Người dẫn đường thấy Phương Triệu có hứng thú nên cố gắng nói rất nhiều, hi vọng thuyết phục Phương Triệu xuống tiền đầu tư. Các nhà đầu tư lớn hầu như không để mắt tới chỗ này của họ, vì các nhà đầu tư này biết rằng nếu đầu tư vào Uy Tinh, trong tương lai gần sẽ không có lợi nhuận quá lớn, mà trùng hợp lúc này Bạch Ký nổi lên, nên ai nấy đã chạy sang Bạch Ký hết rồi, Uy Tinh của họ muốn tìm đầu tư lại càng khó.
Phương Triệu không khẳng định sẽ đầu tư, nhưng cũng không nói là không bỏ tiền. Người dẫn dường không thể chắc chắn rốt cuộc Phương Triệu nghĩ gì, đang định khuyên thêm thì thời tiết bỗng nhiên thay đổi, bắt đầu đổ mưa lất phất, bèn vội vội vàng vàng dẫn Phương Triệu về căn cứ.
Phòng ngủ mà căn cứ Uy Tinh chuẩn bị cho Phương Triệu khá được. Phương Triệu không nhìn thấy Võ Thiên Hào và phóng viên ghi hình của kênh S4, nghe nói họ đã đi nơi khác rồi. Thời gian này Võ Thiên Hào lăng xăng chạy khắp các nơi, khi thì livestream câu cá nơi hoang dã, khi thì livestream bứt lá bẻ cành. Ý trên mặt chữ. Cá câu được hắn còn làm thành cá khô cất đi, hoa lá hắn hái cũng được đem đi làm tiêu bản, nghe đâu sẽ tặng cho khán giả may mắn ngẫu nhiên trên mạng.
Đây là cách để thu hút khán giả mà kênh S4 nghĩ ra trước thế tiến mạnh mẽ của kênh S5.
Thực ra không gặp Võ Thiên Hào cũng chẳng hề gì. Lâm Khải Văn coi Võ Thiên Hào và phóng viên ghi hình của kênh S4 là đối thủ, song Phương Triệu chỉ coi Võ Thiên Hào là con cháu của một người bạn cũ.
Được căn cứ Uy Tinh phục vụ ăn uống thoải mái một ngày, hôm sau, Phương Triệu bị gọi dậy từ sáng sớm.
“Thiết bị bay đã chuẩn bị xong, tư lệnh Khoy đích thân đi cùng, có vẻ Uy Tinh rất coi trọng sự việc lần này.” Một vệ sĩ nói với Phương Triệu.
Khi gặp Khoy, Phương Triệu nhận thấy trạng thái tâm lý của Khoy đang không ổn, nhưng thoạt nhìn thì không nhận ra vì Khoy che giấu rất tốt.
Tối qua Khoy đã xem bản đồ quy hoạch phát triển của Bạch Ký, trong lòng ngưỡng mộ ao ước không kể xiết, cứ thế trằn trọc nghĩ ngợi, gần như trắng đêm. Đoạn ông tưởng tượng ra cảnh phát hiện khoáng thạch cấp A, nếu đó là thật thì phải làm sao? Rồi ông tìm lại lý trí, nhắc nhở bản thân không thể có chuyện phát hiện khoáng thạch cấp A, cảnh cáo mình chấp nhận hiện thực.
Nhìn thấy Phương Triệu, Khoy nặn ra một nụ cười, “Đi thôi, chúng ta đi mỏ khoáng gần nhất trước, đi từ gần tới xa.”
Tới mỏ khoáng đầu tiên, Phương Triệu thực hiện y như từng làm trong livestream, gõ vách đá, nghe âm thanh. Phía Khoy đã biết việc này, họ đã xem đoạn phim Phương Triệu phát hiện khoáng thạch trên Bạch Ký không biết bao nhiêu lần, thuộc nằm lòng mỗi một động tác của Phương Triệu.
Đợi Phương Triệu gõ xong, một thiếu tướng đứng cạnh Khoy không bình tĩnh nổi, hỏi: “Sao rồi?”
“Không có.” Phương Triệu lắc đầu.
Ai nấy không giấu nổi thất vọng.
Sang mỏ khoáng khác.
“Có không?” Vẫn người hỏi lần trước.
“Không có.” Phương Triệu đáp.
Tiếp tục sang mỏ khoáng khác.
“Không có.”
Mỏ khoáng tiếp theo.
“Không có.”
…
“Không có.”
…
“Không có.”
…
Đến khi đi hết các mỏ, gương mặt các lãnh đạo của căn cứ Uy Tinh đã tê liệt, từ nỗi thất vọng ban đầu chuyển biến tới sự chai lì của hiện tại. Thực ra họ đã biết trước kết quả sẽ như thế này. Thiết bị thăm dò tân tiến nhất lẽ nào lại thua người trần mắt thịt? Dù vậy họ không thể ngăn lòng mình thôi kì vọng. Bây giờ, kì vọng tan biến.
Khoy còn coi là lý trí. Ngay từ mỏ khoáng đầu tiên, ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Không có thì thôi.
Số đã vậy rồi.
Nếu ban đầu ông không tự cho là thông minh, giở thủ đoạn giành lấy Uy Tinh, có khi ông đã được điều tới Bạch Ký. Chỉ là bây giờ canh cánh những chuyện ấy chẳng để làm gì, không bằng nghĩ thoáng ra cho đời nó vui.
Phương Triệu cũng đã liệu trước việc này. Thính lực hắn tốt, nhưng chưa đến mức sắc sảo, chính xác hơn cả thiết bị đo tân tiến nhất. Khoa học có ưu thế của khoa học, hắn có thể phát hiện khoáng thạch trên Bạch Ký chỉ là do khi ấy Bạch Ký nghèo, điều kiện thiếu thốn, chỉ có những máy móc cũ lạc hậu nên không đo chính xác một số nguyên tố, song khi đổi sang thiết bị đo mẫu mới nhất thì tình thế đã khác.
Vì vậy, Phương Triệu không hề thất vọng khi không phát hiện khoáng thạch mới. Thế nhưng trong suốt quá trình, hắn đã chú ý quan sát đất đai của Uy Tinh. Quả thực Uy Tinh màu mỡ và ôn hoà hơn Bạch Ký rất nhiều, dù là cánh rừng nguyên sơ nhất, quân đội căn cứ sở hữu vũ khí cơ giới và nhiều trang bị chiến đấu hiện nay vẫn có thể ra vào dễ dàng.
Bạch Ký đã được đẩy lên tốp đầu trên danh sách ưu tiên, đang đẩy nhanh xây dựng phát triển, mỗi một tấc đất đều đã được quy hoạch đâu ra đấy, không phải nơi Phương Triệu có thể nhúng tay. Đó là cái bánh mà các ông lớn chia nhau, là nơi các nhà đầu tư tầm cỡ kiếm tiền, Phương Triệu của hiện tại vẫn chưa đủ tầm để tham gia cùng.
Còn Uy Tinh, phương diện năng lượng khoáng thạch Uy Tinh không thể so sánh bằng, mà Uy Tinh cũng không thể là nơi đóng đỗ lâu dài cho các chiến hạm kiểu mới và nhiều thiết bị tiên tiến, điều này đã quyết định nó không thể thoát khỏi tình cảnh khó xử hiện tại trong tương lai gần. Nếu đề án căn cứ thí nghiệm được duyệt, căn cứ Uy Tinh có thể nhận thêm một khoản kinh phí, còn không được duyệt, vậy chỉ có thể tiếp tục duy trì như hiện tại.
Nơi này không có mỏ khoáng thạch cấp A, có lẽ qua trăm năm nữa cũng chẳng có đơn vị đầu tư lớn nào chịu tới. Cách biệt giữa Bạch Ký và Uy Tinh sẽ ngày càng lớn. Chỉ vài năm nữa, có lẽ hai bên sẽ như thành phố tuyến 1 và thôn làng vùng núi của thế kỉ cũ.
Đây chính là hiện thực mà căn cứ Uy Tinh buộc phải chấp nhận.
Quay về căn cứ Uy Tinh, bầu không khí tương đối đè nén. Phía căn cứ Uy Tinh không còn nhiệt tình như trước nữa, dù vậy Phương Triệu không để tâm. Hắn không vào căn cứ ngay mà đi tới một chỗ gần khu vực thí nghiệm ở ngoài căn cứ, tìm một tảng đá rồi ngồi xuống đó.
Người của căn cứ mặc kệ hắn. Ba vệ sĩ thì vẫn tận chức tận trách, bám sát theo Phương Triệu, bất chấp việc họ không hiểu Phương Triệu ngồi đây là để làm gì. Cả ba nhìn nhau, trao đổi câu chê trách hành vi kì quặc của Phương Triệu bằng ánh mắt chỉ người nhà mới hiểu.
Một người thấy Phương Triệu bỗng quay sang nhìn về một chỗ trong cánh rừng thì lập tức chuyển trạng thái cảnh giác.
Không nhìn thấy ai ở đó, nhưng thái độ của Phương Triệu hiển nhiên đã phát hiện điều gì. Cả ba đều biết rằng xét về thực lực, chưa chắc họ đã bằng Phương Triệu, mà thính lực chắc chắn họ lép vế, nên nếu Phương Triệu phát hiện chi tiết khác thường, vậy chắc chắn là có gì đó.
“Ra tai cậu thính như lời đồn thật luôn hả?!”
Một dáng người đi ra từ sau một thân cây trong cánh rừng, chỉ là không hề có vẻ xấu hổ khi bị phát hiện.
Người tới không ai khác ngoài Võ Thiên Hào của kênh S4. Hôm qua hắn đã nghe nói Phương Triệu tới Uy Tinh, chỉ là lúc ấy đã quá muộn, hắn lại ở xa căn cứ, không về kịp nên hôm nay mới về căn cứ chờ sẵn. Vốn ý hắn là định thử võ nghệ Phương Triệu thế nào, xem có đúng là có bản lĩnh lập quân công hạng ba như lời đồn không. Cho dù bên cạnh Phương Triệu có ba vệ sĩ đi cùng, hắn vẫn tự tin mình sẽ đánh lén thành công, chỉ không ngờ đã bị phát hiện từ khi chưa kịp tiếp cận.
Phương Triệu nâng tay, ra hiệu cho ba vệ sĩ hạ súng xuống.
