Không phân loại

Thiên vương – 230

Chương 230
Hợp bọn ôm đất

<< ≡ Mục lục >>

Võ Thiên Hào tiến lại gần, bê tảng đá tới cạnh Phương Triệu, ngồi xuống, đôi mắt quan sát Phương Triệu cùng ba vệ sĩ đi cùng hắn, trong lòng thầm tấm tắc: Thằng này biết làm màu ra phết, mang cả 1 thiếu tá 2 thượng uý đi làm vệ sĩ, đội hình này mà nói ra phải khiến khối người ngưỡng mộ.

Võ Thiên Hào làm lơ hoàn toàn ánh mắt cảnh giác của ba vệ sĩ. Hắn vắt chân, tay bứt cọng cỏ cho lên miệng ngậm, cất giọng ậm ờ không rõ chữ: “Chúng ta đều là ngôi sao tham gia “Dự án Tinh Quang” mùa đầu tiên, coi như là đồng nghiệp, không nên xa cách quá làm gì, về căn cứ làm chén không?”

“Tôi đang đi nghĩa vụ.” Phương Triệu nói. Trong thời gian đi nghĩa vụ phải chịu nhiều hạn chế. Về mặt nguyên tắc, công dân đi nghĩa vụ không được phép uống rượu khi chưa có sự cho phép. Tất nhiên rượu mà trưởng quan cho thì khác, uống rượu trong các buổi tiệc mừng cỡ lớn cũng vậy.

“À đúng, cậu đang đi nghĩa vụ.” Võ Thiên Hào lấy làm tiếc nuối. Hắn định nói với Phương Triệu là lén uống trên Uy Tinh thì không sao cả, song khi thấy ba vệ sĩ nhìn mình chằm chặp một cách cảnh giác, hắn chỉ đành bĩu môi, rủa bụng: Đây mà là vệ sĩ quần què, rõ ràng là giám sát!

Có tai mắt theo dõi, tất nhiên Võ Thiên Hào không thể xúi Phương Triệu làm những việc trái kỉ luật, bèn đổi lời, “Nghe nói cậu rất giỏi môn lịch sử, am hiểu sâu về các nhân vật lịch sử? Có người nói tôi giống đại tướng sáng thế Võ Đồng, cậu thấy sao?”

“Có nét tương tự.” Phương Triệu trả lời đơn giản.

Võ Thiên Hào, người của nhà họ Võ ở Đồng Châu, chỉ là khi hoạt động trong giới giải trí, thường hắn không nói cả họ thật của mình ra.

Mặc dù không biết Phương Triệu có đang nịnh bợ mình hay không, Võ Thiên Hào vẫn rất vui khi nghe lời này, nụ cười trở nên tươi roi rói, “Tôi cũng nghĩ như thế.” Hắn thích nhất nghe người ta nói mình có phong thái của đại tướng, câu có nét tương tự Võ Đồng, nói thoáng ra cũng là nghĩa như vậy.

“Bên căn cứ Uy Tinh đã kêu gọi cậu đầu tư chưa?” Võ Thiên Hào hỏi.

“Rồi.”

“Cậu nghĩ sao? Thực ra đầu tư vào đây cũng rất tốt, cậu thì lại không thiếu tiền.” Võ Thiên Hào đã nghe ngóng giá các sáng tác nhạc và thu nhập từ các phi vụ đại diện thương hiệu của Phương Triệu. Không tính thì thôi, tính rồi mới giật mình, hoá ra ví tiền của tên Phương Triệu mới nổi này không hề mỏng hơn ví tiền của hắn! Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến hắn nóng ruột tìm gặp Phương Triệu.

“Có thể thử xem sao.” Phương Triệu nói.

“Tôi cũng nghĩ thế, hơn nữa đã đi thăm dò địa điểm rồi.” Võ Thiên Hào nhướng mày, thấy Phương Triệu dõi mắt về hướng ruộng thí nghiệm, hắn đảo mắt, “Chúng ta chơi trò chơi đi. Người anh em, biết tôi muốn xây gì ở Uy Tinh không? Đoán trúng có thưởng. Cho cậu ba cơ hội, đoán trúng ngay lần đầu, 1 triệu tệ, đoán trúng lần hai, 500 nghìn, đoán trúng lần ba, 10 nghìn. Sao nào? Tính thế nào cậu cũng không thiệt.”

Thấy Phương Triệu nhìn sang, Võ Thiên Hào âm thầm đắc ý: Mồi câu đã thả, nhưng cho chú em nghĩ nát óc cũng đừng hòng đoán ra!

“Rào một ngọn núi mở võ quán?” Phương Triệu nói.

Võ Thiên Hào: “…”

Võ Thiên Hào suýt nuốt luôn cọng cỏ đang ngậm. Hắn ho khù khụ, nhổ phụt cọng cỏ ra, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa khó tin: “Sao cậu biết? Không phải cũng là dùng tai “nghe” thấy đấy chứ?”

“Đoán thôi.” Phương Triệu mỉm cười. Như Tô Mục đã nói vô số lần rằng đợi chiến tranh kết thúc sẽ về chăn cừu, Phương Triệu nhớ Võ Đồng cũng từng nói rất nhiều lần rằng đợi chiến tranh kết thúc, hắn sẽ kiếm một ngọn núi mở võ quán. Không ngờ tên nhóc Võ Thiên Hào này lại ý tưởng lớn gặp nhau với Võ Đồng.

Thực ra Phương Triệu không có nhiều căn cứ để đoán rốt cuộc Võ Thiên Hào muốn xây gì ở Uy Tinh, chỉ là khi Võ Thiên Hào tự nhận mình giống Võ Đồng, Phương Triệu đã nghĩ ngay tới lời nói của Võ Đồng năm xưa, vì vậy mới nghĩ tới võ quán. Khi đoán trúng, chính Phương Triệu cũng rất ngạc nhiên. Chỉ là hắn sẽ không nói nguyên nhân chi tiết cho Võ Thiên Hào.

Biết không thể hỏi rõ đầu đuôi gốc ngọn, Võ Thiên Hào quyết định không gặng hỏi nữa. Hơn nữa đây không phải mục đích của hắn khi tìm gặp Phương Triệu. 1 triệu tệ cũng chẳng hề gì, so với mục đích của hắn khi tìm gặp Phương Triệu, số tiền 1 triệu tệ này có mất cũng đáng.

“Gửi tôi tài khoản ngân hàng, tôi vào mạng chuyển cho cậu.” Võ Thiên Hào nói.

Ba vệ sĩ đứng sau Phương Triệu trao nhau một ánh mắt, trong lòng đều đang nghĩ: Thế ra là định xây võ quán thật? Rốt cuộc trong đầu đám người họ Võ của Đồng Châu nghĩ quái gì vậy? Đã thời đại nào rồi còn xây võ quán? Đừng nói người dân thế kỉ mới không có hứng thứ với thứ này, mà dù có hứng thú, thì trên mạng đã nhan nhản các loại giáo trình trực tuyến, cùng vô số gia sư sẵn sàng cung cấp dịch vụ dạy học 1:1, tiện lợi hơn rất nhiều, khiến phòng tập dần dần biến mất khỏi võ đài lịch sử. Tới nay địa đanh võ quán đã chỉ còn tồn tại trên sách lịch sử, cần gì phải mở ra?

Tiền nhiều không chỗ tiêu hả? Hay là bị căn cứ Uy Tinh dùng lời ngon tiếng ngọt tẩy não mất rồi?

Phương Triệu lại không cảm thấy đây là ý tưởng quái đản.

Từ thế kỉ cũ họ Võ đã là gia tộc có truyền thống võ thuật, từng đào tạo ra nhiều ngôi sao biết võ, theo lý không thiếu cách kiếm tiền, ấy thế Võ Đồng lại đi làm giáo viên thể dục. Sau tai hoạ giáng xuống, Võ Đồng nhanh chóng tập trung một nhóm người cùng nhau chạy nạn, sau đó bắt đầu phản kháng, đánh trả, giành lại Đồng Châu, cuối cùng trở thành một trong các đại tướng sáng thế, chỉ là do nhiều lý do, cuối cùng hắn vẫn chưa thể xây dựng võ quán.

Thực ra Đồng Châu có một võ quán tồn tại dưới hình thức viện bảo tàng, chỉ là đó đã không phải võ quán đúng nghĩa, cũng không phải kiểu võ quán mà Võ Thiên Hào muốn mở. Bước vào thế kỉ mới, người họ Võ không ai hứng thú với thứ này, riêng Võ Thiên Hào một mình một kiểu. Có lẽ việc giành suất tham gia Dự án Tinh Quang mùa đầu tiên, còn tới Uy Tinh chính là kế hoạch mà Võ Thiên Hào đã tính toán sẵn.

Võ Thiên Hào không che giấu kế hoạch của mình, “Ở Đồng Châu, những nơi khiến tôi hài lòng đều thuộc về công viên sinh thái, đất được bảo hộ, không được tự ý tháo dỡ xây dựng, nên tôi chỉ còn cách xây dựng ở hành tinh khác. Chọn tới chọn lui, tôi chọn trúng Uy Tinh.”

Thế kỉ mới, tài nguyên đất khan hiếm, đất chật người đông, những nơi cảnh đẹp đều đã nằm trong phạm vi bảo hộ của nhiều điều luật, cho dù là Võ Thiên Hào con cháu họ Võ thế gia cũng đừng hòng chiếm cả một ngọn núi với cảnh sắc hợp ý. Nói đi phải nói lại, ở trên Trái đất, dù không có các điều luật bảo hộ, loại đất sở hữu cảnh đẹp giống vậy cũng đều đắt tới mức lệch chuẩn, Võ Thiên Hào không đủ tài lực để mua, chỉ riêng một chỏm núi be bé thôi đã đủ khiến hắn sạt nghiệp rồi.

“Sao hả? Có hứng thú tới đây chọn đất không? Xây lâu đài trang trại gì đó, cứ lựa một mảnh đất thật to, nuôi thêm mấy con ngựa, lúc nào bức bí ngột ngạt quá thì tới đây nghỉ dưỡng như các quý tộc thế kỉ cũ mà trên phim truyền hình chiếu ấy. Nghĩ thôi đã thấy đẳng cấp rồi! Nếu sợ không an toàn, cậu có thể dẫn nhiều vệ sĩ theo, chi phí đi lại tuy cao nhưng với thu nhập của cậu vẫn không đến nỗi không trả nổi.”

Rõ ràng Võ Thiên Hào đang muốn kéo Phương Triệu nhập bọn. Một mình hắn đầu tư vào đây có phần mạo hiểm, rốt cuộc đất này thuộc quyền căn cứ Uy Tinh, Khoy không phải người Đồng Châu, chưa chắc đã nể mặt họ Võ của hắn. Nhưng đất Uy Tinh thực sự rất hợp ý hắn, hắn không muốn từ bỏ.

Vậy nên hắn muốn kêu gọi thêm vài người để giảm phần mạo hiểm, nhỡ sau này xảy ra chuyện, thêm một người là thêm một phần sức. Võ Thiên Hào đã thuyết phục vài người bạn, hiềm hỗi bạn hắn đều lấy đủ loại lý do để thoái thác, hoặc nói thẳng không tham gia, hoặc chỉ nể mặt Võ Thiên Hào mà đề nghị ủng hộ một số vốn nhỏ.

Vì chuyện này mà Võ Thiên Hào lo lắng sốt xình xịch dạo gần đây. Vừa nghe tin Phương Triệu tới, hắn lập tức rục rịch.

“Đang có trào lưu phục cổ còn gì? Chúng ta cứ chơi một phen cho thoả. Nơi này cảnh đẹp, động vật nguy hiểm không nhiều, giá đất lại rẻ, bên căn cứ Uy Tinh còn đang lo không bán được kia kìa. Đây quả là một cơ hội hiếm có đối với chúng ta. Cậu có hứng thú với ruộng thí nghiệm? Nếu đề án căn cứ thí nghiệm được phê duyệt, đất Uy Tinh chắc chắn tăng giá, bây giờ chúng ta phải mau lựa một mảnh đất đẹp trước, chứ để đến lúc đó đất đẹp sẽ bị người ta giành hết.” Võ Thiên Hào tiếp tục gạ gẫm.

Hắn không nhắc một chữ tới trường hợp đề án căn cứ thí nghiệm không được duyệt. Mà dù được duyệt, thực chất đề án đó cũng không tạo ra ảnh hưởng quá lớn, dù đất tăng nhưng sẽ không tăng quá nhiều. Động lực mà căn cứ thí nghiệm thúc đẩy chỉ ở mức tương đối.

Phương Triệu biết hết những điều này. Hắn đã tính toán sẵn từ trước. Dù vậy, quả thật hắn cũng muốn mua một mảnh đất, xây một toà nhà ở đây. Giống như Võ Thiên Hào nói, để thoả ước nguyện trong lòng.

Từ thời điểm sáng thế, những người may mắn sống sót đã tái xây dựng nhiều công trình cổ mang ý nghĩa kỉ niệm như cung điện, tháp Effel… nói là để bảo tồn và truyền lại văn hoá, nhưng cuối cùng chẳng vẫn từng chút tháo dỡ để xây các toà nhà cao tầng, chỉ chừa lại một vỏ công trình be bé?

Nói thẳng ra, vẫn là chịu thua trước tư bản.

Còn Uy Tinh, nơi này sở hữu điều kiện tự nhiên rất được.

Vốn dĩ Phương Triệu đã có ý định này, sau khi nghe Võ Thiên Hào nói hết, hắn bèn hỏi: “Cậu chọn được vị trí rồi?”

Võ Thiên Hào giật mình, vội trả lời: “Vẫn chưa! Tôi đang đợi cậu còn gì!”

Võ Thiên Hào muốn tìm bạn hợp tác, nhưng hắn cũng hoàn toàn bỏ qua những người có ý chơi bời. Người hắn tìm, nhất định phải là nhà đầu tư nghiêm túc lâu dài. Ngay trong lúc đang chờ đợi nhà đầu tư cùng chí hướng thì thấy Phương Triệu có ý này, Võ Thiên Hào tức thì mừng ra mặt, “Nếu cậu muốn đầu tư, chúng ta sẽ bắt tay chọn một mảnh đất, rồi ai xây nhà của người nấy. Còn về nhà thầu công trình, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ lo việc tìm nhà thầu, rồi chúng ta chia đôi chi phí xây dựng, ok không?”

“Được.” Phương Triệu gật đầu.

“Cậu chờ tôi, tôi về soạn hợp đồng, lát nữa gửi cho cậu.” Võ Thiên Hào không ngồi nổi nữa. Mãi mới chờ được một đồng bạn hợp tác, hắn phải cố hết sức giữ chân đối phương! “Võ quán Thiên Hào” của hắn sắp được xuất thế rồi!

—–

Căn cứ Uy Tinh, khi nghe nói Võ Thiên Hào và Phương Triệu muốn mua đất xây nhà trên hành tinh, hội Khoy vốn đang mặt ủ mày chau tức thì lên tinh thần.

Việc tốt!

“Tư lệnh, bao giờ thì cho tàu vận chuyển đưa Phương Triệu đi?” Một người hỏi.

“Đi cái gì? Lùi lại, lùi thời gian lại! Vội vội vàng vàng để làm gì! Ai không biết còn tưởng chúng ta đang đuổi người kia kìa.” Khoy gạt phắt đi.

Người hỏi nghĩ bụng: 2 phút trước chính ngài nói mau mau đưa Phương Triệu về, không nhìn hắn cho khuất mắt đó.

Khoy dường như quên sạch những lời vừa nói, lập tức lôi bản đồ ra. Những vị trí đánh dấu trên bản đồ này đều là những nơi có thể bán, “Đưa cái này cho họ, chọn chỗ nào thì bảo tôi, tôi cho họ giá ưu đãi nhất!”

Trong chuyện này, Khoy quả thật không có giấu giếm, cũng không làm khó Phương Triệu. Hoàn toàn ngược lại, để mau mau khiến Phương Triệu và Võ Thiên Hào xuống tiền, Khoy còn gửi cả chuyên gia tới tư vấn, nơi hắn giới thiệu cũng đúng là chốn núi non hữu tình. Những nơi như vậy trên Uy Tinh có rất nhiều, nhưng so ra chỗ Khoy giới thiệu vẫn tốt hơn một chút, chí ít tránh khỏi khu vực vỏ địa chất hoạt động mạnh nhất, hẳn nhiên không hề có ý chơi xấu Phương Triệu và Võ Thiên Hào.

Từng có báo chí đưa tin vụ việc nhà đầu tư đầu tư vào các hành tinh rồi bị lừa, vì nơi này rốt cuộc là địa bàn của căn cứ, nếu căn cứ muốn chơi xấu, họ đề phòng kiểu gì cũng khó phòng hết.

Khoy hiểu rõ điều này, vì vậy khi nghe tin Phương Triệu và Võ Thiên Hào muốn đầu tư ở Uy Tinh, hắn lập tức bày tỏ thành ý lớn nhất.

Đây là cơ hội hiếm có cỡ nào! Hiện nay Bạch Ký đang là điểm nóng thu hút đầu tư, ai ai cũng muốn tới Bạch Ký, còn các hành tinh xếp dưới trên danh sách ưu tiên như họ nếu muốn đẩy nhanh tiến trình xây dựng thì chỉ có thể tự tìm cách thu hút đầu tư, dựa vào vận may và tài năng của mỗi người.

Hiếm khi có người ngỏ ý, lý nào Khoy để vuột cơ hội này?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này