Chương 231
Tìm chỗ dựa
Sau khi phân tích bản đồ, Phương Triệu đánh dấu lên vài chỗ, tất cả đều là những nơi hắn đã thấy trên đường tới mỏ khoáng hôm nọ. Các mỏ khoáng trên Uy Tinh phân bố tương đối rải rác, khi ấy Phương Triệu đã đi qua bảy mỏ khoáng, chỉ là do lịch trình gấp rút, thiết bị bay không dừng lại dọc đường nên hắn chưa thể quan sát kĩ. Lần này sau khi đánh dấu địa điểm, hắn bèn cùng Võ Thiên Hào tới xem tận nơi.
Lúc này Võ Thiên Hào không buồn thử võ nghệ của Phương Triệu nữa. Mãi mới lừa được một người hợp tác cùng, hắn chỉ sợ quá tay đánh cho người ta chạy mất.
Đúng vậy, Võ Thiên Hào vô cùng tự tin vào bản thân, mặc dù đã nghe nhiều người nói rằng Phương Triệu đánh đấm rất giỏi, hắn vẫn không cho rằng bản thân sẽ thua một thanh niên làm văn nghệ ngoài ngành.
Thử tài gì gì đó cứ đợi chốt hợp tác xong hết rồi tính tiếp. Trước khi kí hợp đồng, hắn quyết không thể để đối phương chạy mất.
Sau khi đi khảo sát ba địa điểm liên tiếp, Võ Thiên Hào cảm thấy chỗ nào cũng tốt, các địa điểm Phương Triệu đánh dấu đều là những nơi hắn đã chú ý quan sát trong lúc livestream, mỗi nơi lại có ưu thế riêng.
Võ Thiên Hào thích nhất những ngọn núi cao có mây mù vây quanh đỉnh núi, nhìn thôi đã thấy tiên khí ngút ngàn, xây võ quán ở nơi như vậy, cảm giác võ quán trở nên cao cấp hẳn. Đến khi xây xong, hắn sẽ gọi bọn trẻ con có năng khiếu đồng thời hứng thú với võ thuật trong viện mồ côi mẹ hắn tài trợ tới đây để thoả cơn nghiện làm sư phụ.
Trong suy nghĩ của Võ Thiên Hào, con người ấy mà, tiêu tiền chẳng để tìm kiếm niềm vui hay sao?
Tôi tiêu tiền, tôi vui là được, ai nói gì kệ mẹ.
Vì vậy, bất chấp bị người nhà phản đối, hắn vẫn kiên quyết với đam mê xây võ quán. Võ Thiên Hào không hề cho rằng việc làm của mình là sai.
“Đây là nơi thứ sáu nhỉ? Nơi này cũng không tệ. Tôi chưa livestream ở đây đâu. Ê, Đường Kha, ghi chú lại đi, lần sau tới đây livestream!” Võ Thiên Hào ngoảnh lại hét.
Đường Kha chính là phóng viên ghi hình của kênh S4, một người đàn ông dáng đậm tuổi xấp xỉ Lâm Khải Văn.
“Ghi lại rồi!” Đường Kha ngáp dài. Sớm biết phải chạy đôn chạy đáo nhiều nơi như vậy, hắn đã chẳng đi theo. Chuyến này họ còn đi nhiều nơi hơn, mệt hơn khi livestream thường ngày. Tối hôm qua Đường Kha phải nghe Võ Thiên Hào lảm nhảm gì mà “tôi có một ước mơ”, ồn ào không ngủ nổi, bây giờ mệt suýt ngất.
“Nơi tiếp theo?” Võ Thiên Hào giở định vị của địa điểm thứ bảy, hỏi Phương Triệu.
“Nơi tiếp theo.” Phương Triệu vừa nói dứt câu, chợt có tiếng sàn sạt vang lên từ bụi cỏ đằng trước. Âm thanh mỗi lúc một lớn dần, đang tiến gần tới chỗ họ.
Ba vệ sĩ đi theo Phương Triệu và hai vệ sĩ của Võ Thiên Hào, cộng các binh lính mà căn cứ Uy Tinh điều đi cùng họ đều ôm súng sẵn sàng.
“Từ đã!” Phương Triệu lên tiếng cản.
Không lâu sau, một cái bóng nhảy ra từ bụi cỏ.
Đó là một loài động vật có bộ lông màu vỏ cây, khi đứng thẳng cao tầm nửa mét, đầu tròn đuôi dài, tai có đốm vằn, nhưng đặc điểm nổi bật nhất lại là cái vòng cổ màu xanh dương trên cổ nó.
“Động vật thí nghiệm?” Võ Thiên Hào hỏi.
Ở lâu trên Uy Tinh, Võ Thiên Hào đã thấy nhiều. Khi nhìn thấy cái vòng màu xanh dương trên cổ sinh vật này, hắn biết ngay lai lịch của nó.
“Chúng là động vật thí nghiệm, cơ thể được tiêm một số thuốc, không thể thả ra tự nhiên. Mặc dù thí nghiệm đã kết thúc, nhưng số động vật còn lại của thí nghiệm không được tự ý thả ra môi trường. Xung quanh khu nhà thí nghiệm có ruộng thí nghiệm, không thích hợp nuôi động vật, vì vậy các nghiên cứu viên đã thả lũ động vật thí nghiệm đi nơi khác. Bây giờ nó xuất hiện ở đây, chắc chắn là do trốn ra.” Võ Thiên Hào giải thích cho Phương Triệu.
“Mặc dù trên người chúng cấy chip định vị, nhưng nếu để chúng chạy mất, muốn bắt vẫn rất tốn công. Mọi người đừng để nó chạy, người nuôi chúng chắc sắp tới rồi.”
Trước vô số súng ống, hình như con vật nọ cảm thấy sợ hãi. Nó đứng yên tại chỗ, cặp mắt tròn xoe trên gương mặt lông lá nhìn nhóm Phương Triệu một cách tội nghiệp.
Không lâu sau, tiếng thiết bị bay vang lên, người bắt nó đã tới.
Hai nhân viên nuôi thú xuống từ thiết bị bay. Nhìn thấy thiết bị bắt thú họ mang theo, người bên phía Phương Triệu đồng loạt cất súng đi.
Không ngờ con vật kia lướt vụt qua người nuôi thú, chạy một mạch tới chỗ Phương Triệu.
Ba vệ sĩ bên cạnh Phương Triệu lập tức giơ súng định bắn. Đối với họ, tất cả những thứ có khả năng trở thành uy hiếp với Phương Triệu đều phải tiêu diệt.
“Không cần.” Phương Triệu lần nữa cản họ lại.
Vốn dĩ ba vệ sĩ có thể bắn chết con vật trước khi nó tiếp cận, nhưng do Phương Triệu lên tiếng kịp lúc nên chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã bỏ lỡ cơ hội bắn chết nó. Con vật chạy tới ôm víu lấy chân Phương Triệu, cơ thể nấp ra sau Phương Triệu, quan sát các nhân viên nuôi thú bằng thái độ cảnh giác.
Người nuôi thú thấy súng trong tay các vệ sĩ vẫn nhắm vào con vật, bèn nói với phía Phương Triệu, “Thứ này tên Khỉ tai hổ, do tai chúng giống tai của loài hổ ở thế kỉ cũ nên đặt tên như vậy. À, đây là tên mà nghiên cứu viên đầu tiên nghiên cứu ra chúng đặt. Con này đã chạy trốn ba lần rồi, nhưng nó không nguy hiểm, không chủ động tấn công con người. Mọi người không cần sợ, chúng tôi sẽ bắt nó về ngay.”
Thấy người nuôi thú lại gần, con khỉ tai hổ kia không những không thả lỏng mà còn bò dọc chân Phương Triệu bò lên, bò từ bắp chân lên tới đùi, móng vuốt bám chặt quần Phương Triệu, bất kể người nuôi thú kéo thế nào, nó vẫn kiên quyết không buông, còn hét lên. Tiếng hét của nó khá chói tai.
Người nuôi thú cũng không dám kéo mạnh tay quá. Vật nhỏ này có vuốt sắc, họ lo dùng sức quá mức lại thành khiến Phương Triệu bị thương.
Hai người nuôi thú không thể không đổi cách khác. Hai người nhìn nhau, định bụng chuyển sang dùng súng gây mê.
Không ngờ con khỉ tai hổ vừa thấy động tác của họ thì lập tức kêu to hơn.
“Lôi ra đánh chết làm khỉ bảy món cho rồi, kêu điếc cả tai.” Võ Thiên Hào cau mày lầu bầu.
Tiếng kêu chợt dừng. Con khỉ tai hổ quay sang Võ Thiên Hào, nhe răng đe doạ, cất tiếng kêu chói tai hơn tất cả mọi tiếng kêu trước đó.
Người nuôi thú cười trừ, “Các vị đừng nói lung tung. Nó ở cùng con người thời gian dài, đã nghe hiểu một số lời.”
“Lần nào nó cũng chạy về phía này?” Phương Triệu hỏi.
“Phải, cả ba lần đều chạy tới khu quanh đây, lần trước là chạy tới dưới chân núi, chỗ đằng kia.” Nhân viên nuôi thú chỉ cho Phương Triệu, “Lần trước khi chúng tôi bắt được nó, nó đã ăn no, đang nằm ngủ trong hốc cây, bên ngoài giông gió sấm chớp đùng đùng cũng không tỉnh. Động vật lớn lên trong phòng thí nghiệm đều không được cảnh giác như động vật hoang dã.”
Phương Triệu quan sát nơi người nuôi thú chỉ, “Xuống đó xem. Nếu không có vấn đề gì, chúng ta chọn chỗ này.”
Người nuôi thú cảm thấy như vậy không ổn. Nếu để vật nhỏ này chạy xa thì phải làm sao? Bắt nó tốn sức lắm đó. Nhưng khi thấy vị thượng tá của căn cứ đi cùng ra hiệu, họ lập tức nuốt lại những lời định nói, đổi lời, “Được, tôi dẫn mọi người xuống đó. Chúng tôi cũng khá quen thuộc với nơi này.”
Trong suy nghĩ của người căn cứ Uy Tinh, một con vật thí nghiệm còn lâu mới quan trọng bằng hai nhà đầu tư. Khoy đã nói rồi, việc quan trọng nhất hiện tại là moi tiền từ túi Phương Triệu và Võ Thiên Hào.
Khi Phương Triệu lên thiết bị bay định ngồi xuống, con khỉ tai hổ vẫn không buông móng vuốt rời hắn. Quãng đường không dài, vì vậy hắn quyết định đứng, không ngồi nữa.
Thiết bị bay bay xuống núi rồi tìm một chỗ đáp xuống. Phương Triệu xuống khỏi thiết bị bay, bước về hướng cánh rừng.
“Khỏi nói chứ, lúc ở trên núi không cảm nhận rõ, bây giờ xuống thấy chỗ này được phết.” Võ Thiên Hào quan sát xung quanh, nói.
Hắn không nói rõ được là tốt ở chỗ nào, chỉ cảm thấy người khoan khoái, hít thở dễ chịu vô cùng.
“Có lẽ đây chính là… phong thuỷ tốt mà các bút kí khảo cổ nhắc tới?” Võ Thiên Hào nghĩ một lúc, cho ra kết luận như vậy.
Phương Triệu không am hiểu phong thỷ, chỉ là hắn cảm thấy các động vật trên hành tinh này có trực giác vượt trội hơn hẳn họ trong việc chọn nơi ở. Cho dù là động vật lớn lên trong phòng thí nghiệm thì qua những lời người nuôi thú nói, hẳn nhiên con vật nhỏ bé này rất thông minh. Không có tính uy hiếp như động vật hoang dã không có nghĩa rằng chúng không có khả năng phân biệt và chọn lựa môi trường sống.
Hơn nữa trong lúc trời mưa gió mà con khỉ tai hổ này vẫn có thể ngủ say sưa, không xuất hiện hiện tượng lạ. Trên tài liệu mà Khoy cung cấp có viết, đây không phải khu vực vỏ địa chất hoạt động mạnh, chưa từng diễn ra các hiện tượng nguy hiểm.
Quan trọng nhất là, Phương Triệu cũng hài lòng với hoàn cảnh nơi này.
“Vậy chúng ta chọn nơi này? Quanh đây có khá nhiều núi, đúng lúc tôi cần tìm một ngọn núi ưng ý để xây võ quán.” Võ Thiên Hào quan sát vùng đất rộng bao la xung quanh, cảm thấy hai người vẫn là quá mức thế đơn lực mỏng.
“Chúng ta không thể so sánh với các tập đoàn đầu tư quy mô lớn, chỉ hai người là chưa đủ, không bằng kêu gọi thêm vài người nữa. Tôi còn mấy người bạn quen biết, hay cứ lừa… khụ, kêu gọi họ tới đầu tư thêm.” Nói xong Võ Thiên Hào nhìn Phương Triệu, “Cậu có quen ai chấp nhận xuống tiền không?”
Phương Triệu ngẫm nghĩ, “Saron Reyner đang ở hành tinh Bạch Ký, có thể hỏi hắn xem.”
Trước nay Võ Thiên Hào chưa từng đánh giá cao Saron, chỉ là sở thích vung tiền của Saron thì đã nổi tiếng khắp cõi. Hừm, lừa tên đần đó tới vậy!
