Chương 232
Muốn chơi thì chơi lớn
Đã thành công lừa được người đầu tiên, Võ Thiên Hào tin chắc sẽ nhanh chóng lừa được người thứ hai, người thứ ba, thậm chí nhiều hơn nữa.
Còn về nhóm Khoy bên phía căn cứ Uy Tinh, tất nhiên họ giơ hai tay tán thành suy nghĩ của Võ Thiên Hào. Cứ lừa càng nhiều người tới càng tốt, khi ấy ông sẽ dùng thêm vài thủ đoạn truyền thông, khiến công chúng chú ý, có lẽ khả năng được duyệt đề án căn cứ thí nghiệm sẽ cao hơn.
Sở dĩ trước đó đề án mãi không được duyệt, nguyên nhân có lẽ vì cảm thấy cần quan sát thêm triển vọng phát triển của Uy Tinh. Uy Tinh hiện tại ít người qua lại, chi phí vận chuyển quá cao, lại không có doanh nghiệp tập đoàn lớn đặt trụ sở, mà hành tinh có ruộng thí nghiệm không chỉ có mình Uy Tinh, nếu có lựa chọn tốt hơn, vậy không cần thiết chọn Uy Tinh làm gì.
Chỉ tiêu căn cứ là có hạn, muốn được xét duyệt sớm, tất nhiên Khoy phải ra sức đẩy nhanh tiến độ. Vì nguyên nhân này mà bây giờ ông cho Phương Triệu và Võ Thiên Hào rất nhiều ưu đãi, còn gỡ bỏ hạn chế liên lạc, chỉ là vẫn phải trong phạm vi tuân thủ điều lệnh.
Có sự hỗ trợ từ Khoy, việc của Võ Thiên Hào hiện giờ là suy nghĩ xem nên liên hệ với ai. Càng kêu gọi được nhiều người đầu tư, phi vụ này sẽ càng an toàn. Nếu không đủ người tham gia thì không đủ tạo ra đề tài khiến công chúng chú ý, bỏ nhiều tiền hơn cũng là không công.
Bây giờ việc hợp tác vẫn đang trong quá trình thương thảo, Võ Thiên Hào không định công khai ngay, vì vậy khi livestream hắn đã tránh mọi người, chạy tới các ngọn núi xung quanh vừa livestream vừa quan sát thật kĩ các ngọn núi định chọn.
Nhưng cho dù giấu giếm thế nào, Võ Thiên Hào vẫn không thể che giấu hoàn toàn tâm trạng vui vẻ do cuối cùng đã tìm được một đồng bạn hợp tác.
Hầu như các khán giả theo dõi kênh S4 đều là fan của Võ Thiên Hào, tương đối hiểu hắn, nhìn cái biết ngay tâm trạng của hắn hôm nay, lập tức có suy đoán.
“Các bác có cảm thấy hôm nay Thiên Hào cười tươi phơi phới không?”
“Tôi cũng thấy thế, chẳng lẽ có chuyện tốt?”
“Lại đi chim chuột với nữ y tá hả?”
“Chắc không đâu. Rốt cuộc cái tên này gặp chuyện tốt lành gì vậy?”
Nhưng Võ Thiên Hào không biết cuộc thảo luận của khán giả trên mạng, mà dù có biết cũng không thèm để ý. Bây giờ gần như toàn bộ tâm trí hắn đều dành cho việc xây võ quán.
Kết thúc livestream, Võ Thiên Hào đứng trên đỉnh núi, dõi mắt về phương xa.
“Ngọn núi kia… còn ngọn kia, ngọn kia, với ngọn núi kia nữa, mình… muốn ôm hết.” Võ Thiên Hào thở dài. Tiếc là hắn không đủ tiền.
“Cứ ghi mấy ngọn núi đó lại trước.” Võ Thiên Hào quay lại nói với một vệ sĩ.
“Ghi lại hết?” Vệ sĩ ngẩn người. Hắn tưởng rằng Võ Thiên Hào muốn mua hết những ngọn núi này. Nhưng thế này phải mất bao nhiêu tiền?
“Ghi lại hết. Mà thôi, đưa bản đồ đây, tôi tự khoanh.” Võ Thiên Hào cầm bản đồ, bắt đầu khoanh tròn đánh dấu. Hắn sẽ chọn ra ngọn núi đẹp nhất tốt nhất trong số này để xây võ quán, những ngọn núi còn lại thì đề cử cho người quen.
Cùng lúc đó, cũng có một nhóm người đang đi khảo sát vị trí cùng Phương Triệu.
Người nuôi thú quen thuộc địa hình vừa giới thiệu cho Phương Triệu khu vực xung quanh đây vừa không quên để mắt con khỉ tai hổ vẫn ôm chặt đùi Phương Triệu.
Trên đùi có một tệp đính kèm mà đi xa như vậy vẫn thản nhiên như không, thanh niên này đúng là khác người.
“Cậu muốn xây gì ở đây? Chỗ này không hợp xây cao ốc trên trăm tầng đâu. Thật ra nếu muốn xây cũng không phải không được, chỉ ở… vào ở chưa chắc đã thoải mái.” Một người nuôi thú nói.
“Không xây cao vậy đâu.” Phương Triệu nói.
“Vậy cậu muốn xây gì ở đây?”
“Phố cổ.”
Trong trí nhớ của Phương Triệu, kiếp trước, trước khi diệt thế giáng xuống, quê nhà hắn nằm ở nơi có di tích văn hoá lịch sử, ngõ nhỏ đan xen, phố chợ tấp nập, mặc dù nhà cửa có dấu vết tu sửa song mỗi năm vẫn thu hút rất nhiều khách du lịch. Về sau lên thành phố làm việc, ấn tượng sâu sắc nhất trong hắn chính là cung điện rộng lớn đó.
“Tái tạo di tích cổ?” Người nuôi thú nhanh chóng hiểu ý Phương Triệu. Thực ra không chỉ một mình Phương Triệu có ý tưởng này. Rất nhiều thanh niên trẻ muốn mua một mảnh đất xây dựng thành quách cung điện quý tộc của thế kỉ cũ cũng bởi thứ tâm trạng, cảm xúc hoài niệm giống vậy, đồng thời đây cũng là phong cách công chúng thế kỉ mới cho là cao cấp, có gu.
“Công trình kiến trúc phong cách thế kỉ cũ có rất nhiều, tuỳ từng thời đại lại theo những phong cách khác nhau….” Phương Triệu kể cho họ về các thời đại, giai đoạn và đặc sắc kiến trúc mỗi địa phương của thế kỉ cũ.
Những lầu các cổ điển, những phố chợ nhộn nhịp xưa cũ vượt qua không gian và thời gian, trải mấy nghìn năm lịch sử tới thế kỉ mới, thời đại loài người không còn hiểu về chúng, tiếp tục toả sáng lấp lánh.
Từ lúc nào không biết, ai nấy đều lắng lại, đôi tai chăm chú nghe Phương Triệu mô tả những khung cảnh tới nay chỉ còn xuất hiện trong phim tài liệu hoặc phim điện ảnh, ngay cả Võ Thiên Hào vừa kết thúc livestream, chạy từ trên núi xuống cũng bất giác nhẹ tay nhẹ chân, tập trung lắng nghe lời kể của Phương Triệu.
Nhiều công trình kiến trúc mang đậm dấu ấn thời đại của thế kỉ cũ tới nay chỉ còn xuất hiện dưới dạng thức mô hình, tranh ảnh hoặc ảnh ảo tái dựng. Còn trong hiện thực, dù cho có các kiến trúc tương tự, quy mô của nó cũng rất nhỏ, không đủ khiến người xem trầm trồ.
Nếu Phương Triệu thật sự có thể xây dựng một nơi như thế ở Uy Tinh…
Căn cứ Uy Tinh mừng hết nước hết cái!
Nếu vậy, khi rảnh rỗi họ còn có thể lập nhóm tới đây du lịch thư giãn.
Người nuôi thú tưởng Phương Triệu muốn xây các kiến trúc hợp thị hiếu thanh niên ngày nay như trang trại lâu đài, nhằm tận hưởng cảm giác tự do trên lưng ngựa, song sau khi nghe Phương Triệu chia sẻ, hắn hiểu ngay tầm nhìn của Phương Triệu xa hơn thế.
“Các kiến trúc mà cậu nói, dù mỗi thời đại chỉ chọn một kiến trúc tiêu biểu, đó vẫn là công trình lớn.” Một thượng tá của căn cứ Uy Tinh lên tiếng. Ý hắn là đang nhắc nhở Phương Triệu rằng tuy Uy Tinh đất rẻ, chi phí xây dựng không quá tốn kém, thế nhưng nếu quy mô xây dựng quá lớn, số lượng kiến trúc quá nhiều, cộng lại vẫn là một khoản chi phí khổng lồ.
“Vậy thì từ từ mà làm.” Phương Triệu nói nhẹ nhàng.
“Thực ra đây là ý tưởng rất hay. Sau này già rồi, có thể về đây dưỡng lão. Khí hậu ở Uy Tinh rất hợp dưỡng lão.” Người nuôi thú nói.
Nhưng lời này không lọt tai Võ Thiên Hào.
Dưỡng lão? Dưỡng lão cái gì? Hắn còn muốn mở võ quán ở đây đó! Rõ ràng là cảnh đẹp sức sống tràn trề, cớ gì cứ nói như chốn già nua cằn cỗi vậy?
“Tôi mua đất ở đây không phải để dưỡng lão đâu!” Võ Thiên Hào bực bội.
Tới Uy Tinh này mua đất xây nhà, không để dưỡng lão chẳng lẽ là để kinh doanh bất động sản? Liệu có ai mua không? Người nuôi thú và quan quân căn cứ Uy Tinh cùng nhìn Võ Thiên Hào bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Tôi có ước mơ! Biết không hả?” Nói xong thấy ai nấy ra vẻ không hiểu, Võ Thiên Hào chỉ biết lắc đầu. Hắn không muốn nói chuyện với cái lũ hạn hẹp an phận này. Những kẻ không có ước mơ, chỉ biết trôi theo số phận hiểu thế nào được thế giới tinh thần ở tầm cao như hắn.
Quả thật người nuôi thú và quan quân căn cứ Uy Tinh không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của Võ Thiên Hào. Họ chỉ cảm thấy kiểu người như Võ Thiên Hào đúng là ngốc nghếch, tiền nhiều không chỗ tiêu. Chỉ là đối với Uy Tinh, đây là việc tốt, thế nên họ không ngăn cản.
Võ Thiên Hào khoanh một vòng tròn lớn trên bản đồ, bao quát phạm vi mảnh đất Phương Triệu chọn và mấy ngọn núi hắn nhắm trúng.
“Bên ngoài khu đất phải rào lại. Hay xây tường thành?” Võ Thiên Hào hỏi Phương Triệu.
“Ngoại quan thì xây tường thành, nhưng hệ thống phòng vệ vẫn phải áp dụng khoa học kĩ thuật hiện đại.” Phương Triệu nói.
“Tất nhiên.”
Phương Triệu chuyển mắt sang con khỉ tai hổ vẫn bám nhằng nhẵng trên đùi, hỏi người nuôi thú: “Các anh nuôi nó ở đâu?”
“Gần đây thôi. Chúng tôi đã xây một khuôn viên biệt lập để nuôi động vật thí nghiệm, chỉ là cần tiếp tục hoàn thiện thêm, nếu không sẽ lại có con sổng ra.” Người nuôi thú nói giọng chua chát, “Tiếc là chúng tôi thiếu kinh phí. Hàng ngày trừ việc cho chúng ăn, gần như toàn bộ thời gian của chúng tôi dành để đi bắt những động vật thí nghiệm lén chạy ra ngoài. Con nào ngốc một chút còn đỡ, chứ loại thông minh như con này đúng thật mệt bở hơi tai.”
Hai người nuôi thú đều cảm thấy chỉ có người tốt tính như họ mới làm nổi công việc này. Nếu là ai thiếu kiên nhẫn hơn, có lẽ đã âm thầm tìm cách bóp chết lũ động vật có sở thích “vượt ngục” này rồi.
“Tất cả đều là vật thải ra từ thí nghiệm?” Phương Triệu hỏi thêm.
“Đa số. Trước kia để nghiên cứu các virus cũng như mầm bệnh tiềm ẩn trong cơ thể động vật hoang dã trên hành tinh, chúng tôi đã bắt một số cá thể hoang dã về để làm thí nghiệm. Trong quá trình đóng quân nhiều binh lính bị động vật bản địa cào cắn rồi nhiễm bệnh, cần tìm cách điều trị, vì vậy sự tồn tại của những động vật thí nghiệm này là không thể thiếu.”
Người nuôi thú giải thích, “Những con nuôi trong khu nuôi dưỡng biệt lập hiện tại đều đã kết thúc quá trình thí nghiệm, hầu như không còn uy hiếp đối với con người, trong cơ thể chúng cũng không tiềm ẩn mầm bệnh chưa có cách chữa. Dù vậy tốt nhất vẫn không nên ăn thịt chúng. Tất nhiên là nếu cậu thật sự muốn ăn cũng không phải không được, chỉ là khả năng có tiềm ẩn nguy hiểm, rốt cuộc chúng đều lớn lên trong phòng thí nghiệm, từ bé đã ăn đồ ăn nghiên cứu viên điều chế, tới khi thí nghiệm kết thúc mới sử dụng thức ăn thông thường. Bởi vậy mà trong cơ thể chúng có lượng tồn dư thuốc nhất định, nếu các cậu muốn ăn, không bằng đi bắt động vật hoang dã mà ăn. Nhưng mà bắt thú hoang nhớ đưa người phụ trách lĩnh vực liên quan kiểm tra trước. Các cậu không thuộc biên chế căn cứ Uy Tinh, chưa được tiêm nhiều loại vắc xin, ăn lung tung có khả năng gặp nguy hiểm.”
Hình như nghe hiểu lời người nuôi thú nói muốn ăn thịt mình, con khỉ tai hổ lại bắt đầu nhe răng rít lên.
Nhưng lần này Võ Thiên Hào không lầu bầu chê nó kêu chói tai nữa. Thậm chí hắn không buồn chú ý tới tiếng kêu, chỉ chăm chú vào tấm bản đồ đã đánh kha khá kí hiệu trong tay, hàng mày cau chặt.
“Phương Triệu, tôi bỗng có ý này.” Võ Thiên Hào lên tiếng.
“Nói xem.”
“Tôi cảm thấy phi vụ này của chúng ta chưa đủ tầm. Không dễ gì có cơ hội như vậy, không bằng tìm thêm vài người, hợp tác ôm một khu đất rộng hơn. Như các kiến trúc tiêu biểu thuộc các châu các thời đại khác nhau cậu vừa nói đấy, mỗi người lo một toà, chẳng phải có thể xây xong hết? Muốn chơi, vậy chúng ta chơi lớn!”
Lời này của Võ Thiên Hào, người nuôi thú và quan quân của căn cứ Uy Tinh đi cùng không sao hiểu nổi. Tự đằng ấy chui vào hố lửa thì thôi, còn muốn kéo theo nhiều người chết chùm?
Thế nhưng Phương Triệu nghe lời này lại lập tức hiểu suy nghĩ của Võ Thiên Hào, bèn cười nói: “Ở thế kỉ cũ, một số công ty điện ảnh hoặc xưởng sản xuất phim lớn có bộ máy vận hành tương đối hoàn thiện, có trường quay quy mô lớn dựng sẵn các cảnh trong nhà và ngoài trời. Nhằm tối đa hoá lợi ích, một số địa điểm còn được chủ đích xây dựng cho cả mục đích quay phim và tham quan ngắm cảnh. Đó là một nơi kết hợp hoàn hảo hai yếu tố nghệ thuật và thương mại – với tên gọi “Làng điện ảnh”!”
“Đúng vậy!”
Võ Thiên Hào nhìn bản đồ bằng ánh mắt lẫn lộn cảm xúc, bên trong nhen nhóm đốm lửa. Ban đầu ý hắn không định chơi lớn như vậy, mà chỉ muốn kiếm mảnh đất xây võ quán, hoàn thành mộng ước bấy nhiêu năm. Thế nhưng sau khi nghe về những khung cảnh trong lời kể của Phương Triệu, hắn đã đổi ý. Nếu đã định gọi thêm người tới hợp tác hùn vốn, vậy chẳng bằng chơi lớn một lần! Bằng kế hoạch này, hắn tự tin có thể kêu gọi thêm người góp vốn!
Hãy cho những di tích văn hoá đã bị huỷ hoại bởi diệt thế không chỉ còn tồn tại trong những ảnh ảo giả lập, dưới dạng thức mô hình trang trí để bàn, mà tồn tại thực sự trong đúng kích cỡ nguyên bản của nó, với hình hài có thể chạm vào, sống lại ở một hành tinh ngoài Trái đất vào trăm năm, nghìn năm sau!
Đó, sẽ là bữa tiệc chiêu đãi giác quan thịnh soạn!
