Không phân loại

Thiên vương – 233

Chương 233
Căn cứ Văn hoá Điện ảnh

<< ≡ Mục lục >>

Võ Thiên Hào muốn chơi lớn. Sau khi phân tích, Phương Triệu cho rằng đây là kế hoạch khả thi. Phỏng theo các kinh đô điện ảnh trứ danh thế kỉ cũ, họ có thể xây một địa điểm tương tự ở đây. Hơn nữa họ có đất, có kĩ thuật xây dựng tiên tiến, việc xây dựng không gặp nhiều khó khăn, chỉ là sẽ tốn kha khá thời gian để phác thảo bản kế hoạch hoàn chỉnh.

Các di tích danh thắng của các châu đã bị huỷ diệt toàn bộ trong thời diệt thế. Tới thế kỉ mới, do thực hiện cải cách khoa học kĩ thuật, nhân loại không còn muốn chi tiền xây dựng địa điểm như vậy nữa. Mà dù có người xây, thì trong 500 năm qua, nơi đó cũng đã bị tháo dỡ để đối phó với thách thức bùng nổ dân số.

Xét về mảng làm phim, để hoàn thành các cảnh quay chỉ cần một căn phòng trong một toà cao ốc, một đội ngũ quay phim, một nhóm biên tập hậu kì, vậy là một bộ phim đã ra đời. Bất kể là thể loại phim lịch sử, hiện đại, khoa học viễn tưởng hay gì gì đi nữa, tất cả đều có thể sử dụng kĩ thuật để hoàn thiện.

Thế nhưng các dự án phim lớn với số vốn đầu tư cao, được đặt ra tiêu chuẩn và yêu cầu cao, phía sản xuất vẫn có xu hướng ưu tiên cảnh quay thực tế, việc này cứ tham khảo ví dụ công ty Saron mượn xe tăng trang bị từ quân đội là biết.

Song cũng chính vì không còn các công trình di tích nên rất ít phim cổ đại được ra đời. Trong các tác phẩm phim ảnh hiện nay, dòng phim lịch sử cổ đại chỉ chiếm tỉ trọng cực nhỏ, hơn nữa khâu biên tập hậu kì đa số tham khảo các bộ phim còn sót lại từ thế kỉ cũ rồi phỏng theo.

Muốn xây dựng một làng điện ảnh, chỉ bằng sức Phương Triệu và Võ Thiên Hào, trong thời gian ngắn là việc bất khả thi. Vấn đề không chỉ nằm ở có đủ tài lực vật lực để xây dựng hay không, mà khâu tuyên truyền và tạo danh tiếng cũng là nan đề cần cân nhắc.

Quan trọng nhất hiện tại là có thể kêu gọi thêm bao nhiêu người góp vốn.

“Phương Triệu, bên cậu có thể kêu gọi được mấy người?” Võ Thiên Hào hỏi. Nghĩ một lúc, hắn nói thêm, “Nhất định phải kéo được Saron tham gia cùng.”

“Tôi đã nhắn tin cho Saron rồi. Còn về việc có thể kêu gọi bao nhiêu người góp vốn, tôi chỉ có thể thử xem sao. Rốt cuộc thì trong mảng phim ảnh, tôi chỉ quen biết giới hạn.” Phương Triệu nói.

Bấy giờ Võ Thiên Hào mới nhớ ra Phương Triệu không phải diễn viên, thật sự không thể trông đợi vào hắn quá nhiều.

“Cậu có thể ở lại đây mấy ngày nữa?” Võ Thiên Hào hỏi.

“2, 3 ngày.” Phương Triệu đang trong kì nghĩa vụ, không thể ở lại đây quá lâu.

“Cậu có thể đánh tiếng với Khoy. Chắc chắn ông ấy sẽ cho cậu ở lại thêm thời gian nữa.”

Phương Triệu lắc đầu, “Đợi tôi xong nhiệm vụ đã, khi đó cho dù về Bạch Ký tiếp tục kì nghĩa vụ thì vẫn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi để theo dõi tình hình bên này.”

“Được, cứ cố gắng vậy. Chúng ta chia việc mà làm.” Võ Thiên Hào không trông chờ Phương Triệu có thể kêu gọi bao nhiêu người góp vốn, chỉ cần hắn thành công thuyết phục Saron là đã đủ. Còn những người khác, Võ Thiên Hào hắn sẽ lo liệu!

Thời gian không còn sớm, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về. Con khỉ tai hổ kia đã được người nuôi thú đưa về khu nuôi dưỡng.

Sau khi về căn cứ, Phương Triệu và Võ Thiên Hào liền đi tìm Khoy.

“Làng điện ảnh?!”

Khi nghe tin này, Khoy giật mình suýt đánh đổ cả bình nước. Ông bật dậy khỏi ghế.

Ông cứ tưởng Phương Triệu và Võ Thiên Hào chỉ định mua một mảnh đất nhỏ xây lâu đài thành quách chơi chơi, không ngờ hai người chơi lớn như vậy. Nhưng mà… ông thích!

Phương Triệu nói vắn tắt kế hoạch, “Nếu phát triển thuận lợi, sau này có thể thử xin cấp phép nâng lên Căn cứ Văn hoá Điện ảnh.”

“Căn cứ… Văn hoá… Điện ảnh?!”

Danh từ “Căn cứ Văn hoá Điện ảnh” thành công kích thích dây thần kinh mẫn cảm của Khoy. Trong tình trạng chưa chuẩn bị tâm lý, đột nhiên nhận một niềm vui bất ngờ thế này, Khoy cứ cảm thấy đầu lâng lâng quay cuồng.

Nếu đơn xin cấp phép “Căn cứ Văn hoá Điện ảnh” nộp lên mà được duyệt, có phải căn cứ sẽ có thêm một khoản kinh phí? Hoặc là một số chính sách có lợi khác?

Đáp án khỏi nghĩ cũng biết.

Nhưng chỉ sau giây lát Khoy đã bình tĩnh trở lại. Dù gì đi nữa, ông vẫn là tư lệnh của một căn cứ, sẽ không dễ mụ mị đầu óc chỉ vì vài câu nói của Phương Triệu. Khoy ngồi lại xuống ghế, nhìn đăm đăm vào Phương Triệu và Võ Thiên Hào bằng ánh mắt nặng nề, vẻ kích động trên mặt đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự nghiêm túc và điềm tĩnh, “Muốn xây một căn cứ văn hoá điện ảnh, chỉ bằng hai cậu?”

“Còn có người khác nữa.” Võ Thiên Hào nói.

“Còn ai nữa?” Đôi mắt Khoy lập loè tia sáng. Ông cố nén sự hưng phấn đang trào lên trong lòng.

“Hiện vẫn chưa chắc chắn, chúng tôi phải liên hệ thêm.”

Khoy nở một nụ cười. Ông hiểu ý của hai thanh niên trước mắt. “Có nghĩa là, hai cậu tới tìm tôi là muốn tôi kéo dài thời gian liên lạc tự do cho hai cậu?”

“Đúng vậy. Tất nhiên là trừ việc trên, chúng ta còn cần trao đổi thêm vấn đề giá cả.” Võ Thiên Hào tiếp tục.

Lần này Khoy rất sảng khoái, lập tức vung tay: “Diện tích đất mua càng lớn, tôi sẽ cho cái giá càng ưu đãi! Phải xem hai cậu có thể mua mảnh đất lớn cỡ nào!”

Không phải tất cả mọi chuyện đều do Khoy quyết định. Nếu bán ra một diện tích đất lớn, Khoy vẫn phải báo cáo lên bên trên. Nhưng nói đi phải nói lại, về mặt giá cả, chủ yếu vẫn do Khoy toàn quyền quyết định.

Đợi Phương Triệu và Võ Thiên Hào rời đi, Khoy mở vị trí mảnh đất mà hai người họ đã chọn ra xem. Đôi mắt ông bùng lên đốm lửa, không rời khỏi bản đồ hành tinh 3D hiện lên trên mặt bàn. Đó là một vùng đất bằng có những ngọn núi vây xung quanh, hình dạng như một chiếc thuyền lớn.

Chiếc “siêu thuyền” này có thể thành công đổi danh xưng thành “Căn cứ Văn hoá Điện ảnh” hay không, có thể chính thức dong buồm ra khơi hay không, hiện tại phải chờ xem Phương Triệu và Võ Thiên Hào có thể kêu gọi số đầu tư đủ nhiều hay không.

—–

Hành tinh Bạch Ký.

Độ gần đây Saron luôn trong trạng thái vênh váo đắc ý. Hắn đã livestream đến mức nghiện luôn rồi, ngày nào cũng phải livestream quá thời gian đã lên kế hoạch.

Lâm Khải Văn đã trao đổi lại với hắn về vấn đề này. Lố giờ một chút thì cũng thôi, vì có thể báo cho toà soạn thanh toán phí, nhưng nếu lố giờ quá nhiều, còn diễn ra liên tục hàng ngày thì lại là không nên. Nếu lố giờ quá nhiều, toà soạn sẽ không thanh toán chi phí hoà mạng vượt mức nữa.

Nhưng Saron là ai? Hắn chỉ quan tâm chơi thế nào cho đã cái nư, còn về chi phí livestream quá giờ? Phát sinh phí thì trả thôi, ông đây thiếu tí tiền hoà mạng cỏn con đó? Ông tự trả!

Quản lý: Bực! Đã không kiếm được tiền còn chi lố!

Thực ra Lâm Khải Văn không quá để ý chi phí phát sinh thêm này, hắn biết Saron sẽ không tính toán chuyện tiền nong. Điều hắn lo lắng là phiên livestream của Saron.

Dạo gần đây, bình luận kênh S5 nhận về bắt đầu trở nên quái đản.

Khi Saron vừa tiếp nhận nhiệm vụ livestream, số khán giả theo dõi đã tăng lên, chẳng qua đa số chỉ tìm tới để hóng chuyện. Điều Lâm Khải Văn lo sợ là sẽ mất lượng khán giả trung lão niên, và sự thật đúng như dự liệu của hắn, đã có nhiều khán giả ban đầu bỏ theo dõi kênh, kèm theo đó là nhiều bình luận mắng mỏ.

Lâm Khải Văn lo sốt cả ruột, lập tức đi bàn bạc đối sách với cấp trên. Tính Saron vốn đã gợi đòn, buộc phải nghĩ cách để cải thiện. Tiếc thay ban sản xuất chương trình không quan tâm điều này. Bị mắng mỏ có gì ghê gớm, kiếm được tiền là tốt rồi.

Khi lượng khán giả của kênh S5 tăng lên, hệ quả tất yếu là kênh cũng thu về doanh thu quảng cáo cao hơn, nên tất nhiên ban sản xuất chương trình không muốn thay Saron.

Lâm Khải Văn cảm thấy rất khó xử. Hắn còn nhắn tin cho Phương Triệu, nói Phương Triệu dự đoán không chuẩn, Saron không thể giữ chân tệp khán giả ban đầu. Chẳng qua chỉ sau vài ngày, Lâm Khải Văn đã bị vả mặt.

Lượng khán giả bỏ đi đã quay trở lại!

Saron cũng có biệt danh mới được cộng đồng mạng đặt cho: Chiến thần bóp dái ông già.

Bởi vì trong lúc livestream, Saron nhiều lần phỉ nhổ những hành vi ngược đãi vô nhân đạo của ông già nhà hắn trong thời gian đi nghĩa vụ năm xưa.

“Không chuyển hết gạch thì không được ăn cơm, phạm lỗi tí thôi là lại lôi ra đánh, được tiếp xúc “thân mật” với cây gậy to cỡ này này. Moẹ, đánh tới nỗi mẹ tôi không nhận ra luôn, đau mà đêm không ngủ nổi. Rồi nửa đêm còn bị dựng đầu dậy tập hợp, đúng là hành vi bạo ngược!”

Cái danh tàn bạo của ông già Saron cũng nhanh chóng lan rộng.

Nghe nói ông già Saron tức tới nỗi mặt xanh lét, suýt thì chạy luôn tới Bạch Ký cho hắn một trận.

Tất nhiên mấy lời than vãn này không đáng là gì cả. Chi tiết khiến cộng đồng mạng cho rằng Saron bóp dái ông già hắn, chính là con hàng này còn để lọt một số pháp lệnh chưa ban bố.

Bất kể Saron nghe tin từ người nào trong nhà, nhưng những điều hắn nói ra đều có mức độ tin cậy khá cao. Con người Saron hay khoác lác khoe khoang, nhưng không đến mức ăn bậy nói bạ.

Hôm nay Saron mồm mép tép nhảy tiết lộ ai đó ở phố tài chính sắp sửa xui xẻo, sáng sớm nay đã có tin chính chức: sếp lớn của mấy công ty tài chính bị sờ gáy.

Nghe đồn vốn là phía Lôi Châu không định điều tra sớm như vậy, nhưng vì Saron nhanh mồm nhanh miệng cầm đèn chạy trước ô tô nên họ buộc phải ra tay sớm. Còn có tin là bởi vì việc này mà những người thân thiết với Saron trong nhà Reyner đã bị hạch hỏi, châu trưởng Lôi Châu nổi cơn tam bành.

Vì vậy, nhiều toà soạn giải trí lập tức giật tít – “Tin sốc! Công tử nổi tiếng của Lôi Châu lên livestream bóp dái bố đẻ!”

Cộng đồng mạng hóng hớt bật cười ha hả. Bây giờ vào kênh S5 vừa có thể theo dõi tình hình kiến thiết hành tinh Bạch Ký, vừa có thể xem mấy tiểu phẩm vui vẻ, mà biết đâu còn nghe lỏm được vài chính sách điều lệnh chưa công bố mà Saron lỡ mồm nhắc tới.

Nhiều khán giả đã cài đặt riêng cho thông báo từ kênh S5. Mỗi lần sắp sửa livestream, âm báo của hệ thống sẽ đổi thành: “Chiến thần bóp dái ông già bạn theo dõi sắp sửa online.”

Phương Triệu biết hết những việc này, nhưng hắn không cho rằng sự thật đúng như cộng đồng mạng đồn thổi, ngay cả Võ Thiên Hào sau khi biết chuyện cũng cười khẩy.

Nếu đúng là chuyện cần bảo mật, nhà Reyner có thể tiết lộ cho Saron? Châu trưởng là ai? Có thể không biết cái tính của Saron?

Cả nhà họ đang diễn kịch đó thôi, chẳng qua là mượn livestream của Saron để giảm bớt mức độ gây sốc của một số chính sách, chiến dịch sắp sửa thực hiện, cho một số người có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Kể cả Saron, có lẽ trong lòng hắn cũng biết rõ việc nào có thể công khai, việc nào không thể. Nếu Saron đúng là loại ngu si không biết phân biệt tính chất sự việc, cứ phải kéo cả nhà xuống bùn để mua vui, đã không có chuyện hắn được châu trưởng Lôi Châu thiên vị như vậy.

Tất nhiên cộng đồng mạng hóng chuyện không hề biết những điều này, mà dù có người có thể phân tích tới đây, thì hầu hết số đông cũng không thèm để ý. Họ xem livestream chủ yếu là để giải trí, xem vui là được, còn sự thật thế nào, thực chất họ không để ý như bề ngoài, không định tìm hiểu cặn kẽ gốc rễ.

Hôm nay, Saron livestream ở ruộng lúa mì.

Đây là ruộng canh tác hành tinh Bạch Ký triển khai mở rộng.

“Trời trong nắng đẹp, gió nhẹ hiu hiu, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với mọi người về màn thầu. Màn thầu được làm ra như thế nào? Cái này phải nói từ bột mì. Bột mì được làm ra như thế nào? Cái này phải nói từ lúa mì…”

Saron ra vẻ một ông lão nắm giữ bí kĩ gia truyền.

Ở thế kỉ mới, rất ít người tự làm màn thầu ở nhà, số người ăn màn thầu cũng không nhiều. Mà dù có người ăn, họ cũng ăn hàng cấp đông hoặc loại màn thầu nén tiện lợi đặt mua trên mạng, vừa tiết kiệm thời gian lại nhanh chóng dễ làm, đâm ra có kha khá người hứng thú với chủ đề Saron nhắc tới.

Ngoài ra, nhiều khán giả trung lão niên lại thích cái kiểu trẻ con vênh váo tràn đầy sức sống của Saron.

Saron đang bước đi trên bờ ruộng lúa mì, hăng say kể câu chuyện nghe được từ người ta, nước bọt văng tung toé. Đoạn hắn dõi mắt xa xăm ra cánh đồng lúa mì ngút tầm mắt, thổn thức, “Ruộng lúa mì trên Bạch Ký thật quá rộng lớn, còn lớn hơn ruộng lúa mì lớn nhất tôi từng trông thấy ở Mục Châu! Lôi Châu nhà tôi cũng có ruộng lúa mì, nằm ở khu Cảng Xích Nguyệt, chỉ là khu Cảng Xích Nguyệt sắp sửa xây… Ế, cái này không nói được, chúng ta quay lại cách làm màn thầu nào…”

Khán giả chương trình: Đừng mà, cậu nói nốt sắp xây cái gì ở Cảng Xích Nguyệt đi chứ! Nói chuyện nói một nửa rồi lảng đi kiểu cậu sẽ bị đánh đó, biết không hả?!

Saron không thèm để ý mọi người nói gì về mình, cũng không quan tâm có khán giả nào là cư dân ở khu vực Cảng Xích Nguyệt đang sốt ruột vò đầu bứt tai hay không. Sau khi kết thúc livestream, hắn lập tức chạy đi đọc tin nhắn của Phương Triệu.

“Mua đất? Xây làng điện ảnh? Hay ho ra phết!”

Xem thêm bản đồ 3D về mảnh đất Phương Triệu đã chọn và gửi sang, Saron càng nóng ruột thèm thuồng. Hắn nghĩ bụng, ở đó muốn xây gì thì xây, tính ra đúng là thánh địa làm màu!

Càng ngắm càng thích, Saron chỉ vào mấy ngọn núi có vẻ như là cao nhất trên bản đồ, “Ngọn này, ngọn này, rồi đây, đây, với mảnh đất bên này nữa, tôi ôm hết!”

Quản lý: “…” Nhà mi bị đần hả?

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này