Chương 234
Giành chỗ
Quản lý giữ mặt vô cảm, ngay lúc Saron đang thoả sức mơ mộng về tương lai, hắn tung ra một đòn chí mạng: “Đại thiếu, chúng ta hết tiền rồi.”
“Không thể nào!” Saron trừng mắt.
“Hội đấu giá, cộng với tiền mua đất sau khi tới đây, giờ chúng ta không còn nhiều tiền nữa.” Quản lý kiên nhẫn giải thích.
Saron kinh hoàng: “Hết tiền thật rồi?”
“Lần này là hết thật.” Quản lý nhìn thẳng vào mắt Saron, nghiêm giọng nói. Hắn không lừa Saron, mà đúng là lần này họ không còn nhiều tiền để mua đất nữa. Huống hồ Saron nhìn cái đã muốn ôm cả khu đất lớn, đúng là nằm mơ giữa ban ngày! Cho dù có tiền, hắn cũng sẽ nghĩ cách khiến Saron từ bỏ ý nghĩ này. Đầu tư vào Uy Tinh là việc vô cùng mạo hiểm!
Saron không tin, chạy đi kiểm tra tài khoản của mình, sau đó bị hiện thực tàn khốc đánh gục, ngồi thẫn thờ một chỗ.
Hắn đường đường nhất ca Lôi Châu, ấy thế lại rơi vào quẫn cảnh không có tiền!
Không thể làm màu cho thoả chí, còn không bằng về nhà trồng dưa hấu!
Saron ngẫm nghĩ, vẫn không cam lòng từ bỏ ý định mua đất ở Uy Tinh, bộ não bắt đầu xoay chuyển nghĩ cách kiếm tiền.
Thấy Saron đảo mắt, quản lý giật bắn mình. Đi theo Saron bấy lâu nay, Saron vểnh đuôi là hắn biết ngay tên này sắp “thải” ra cái gì! Nhằm tránh Saron đưa ra quyết định ngu xuẩn, quản lý quyết định lên tiếng rào trước, nếu không với cái đầu bị lừa đá của tên đần này, có khi sẽ tính đường bán luôn mảnh đất trên Bạch Ký khó khăn lắm mới lấy được từ Phạm Lâm lắm.
“Đại thiếu, nếu cần tiền gấp, chúng ta có thể tiến hành thu hồi nợ.” Quản lý cất tiếng.
“Thu hồi nợ?” Trong từ điển của Saron vốn dĩ không có ba chữ “thu hồi nợ”. Trong suy nghĩ của hắn, cái việc đòi nợ không phù hợp với thân phận địa vị của hắn.
“Tôi đường đường nhất ca Lôi Châu, lý nào lại không biết ngại đi đòi mấy đồng tiền cỏn con đã cho mượn? Rõ là mất giá mà.” Saron không chịu.
Saron không thèm quan tâm số tiền đã cho mượn, nhưng quản lý thì nhớ rành mạch từng khoản. Số tiền đó không phải là “mấy đồng cỏn con” đâu, một số người đã nợ tới con số hàng chục triệu rồi!
Xem qua danh sách tiền cho mượn mà quản lý liệt kê cùng với số tiền tổng ở cuối danh sách, Saron tiếp tục bàng hoàng.
“Nhiều quá vậy?!”
Hắn còn không biết bản thân đã cho mượn nhiều tiền như vậy!
“Đòi! Đòi hết về cho tôi!” Saron bặm môi bặm lợi, quay sang nhìn quản lý, “Anh đi đòi!”
Saron vẫn không vứt nổi thể diện.
Quản lý bó tay cam chịu. Từ lâu hắn đã muốn thu hồi số nợ này. Người thiếu nợ không phải họ, có cái gì mà mất mặt cơ chứ. Nhưng trước kia hắn lo Saron phản đối quá nên không dám nhắc, bây giờ cuối cùng đã tới lúc Saron thiếu tiền, hắn tất sẽ hết sức hoàn thành nhiệm vụ này.
Quản lý rất hài lòng với quyết định của Saron, nghĩ bụng, lần này đòi được bao nhiêu tiền, hắn cho Saron phung phí hết số ấy cũng được.
“Các khoản nợ khác tôi có thể đi đòi, nhưng riêng vị bên La Châu vẫn cần đại thiếu đích thân mở lời, thân phận tôi không đủ.” Quản lý chỉ vào người có số nợ lớn nhất trong danh sách, nói.
—
Châu La Carlina.
Một thiếu nữ mặc váy công chúa thanh nhã ngồi dựa vào chiếc sô pha mềm mại, hình như sắp ngủ thiếp đi. Đúng lúc ấy, bỗng chiếc vòng tay vứt trên bàn trà cạnh đó vang lên thông báo cuộc gọi tới, phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng.
Thiếu nữ mở bừng mắt nhìn cái tên hiện lên trên vòng tay, thoáng cau mày. Những ngón tay trắng như ngọc nâng lên, trợ lý lập tức dâng vòng tay tới.
Cô không chọn chế độ video, chỉ bật chế độ gọi thoại.
“Sa đần?”
“Barbie!”
“Chúng ta không thân, xin gọi tôi là Barbara.” Barbara nghe cái xưng hô của Saron là lại thấy lộn ruột.
“Trả tiền!” Đầu kia, Saron vào thẳng vấn đề.
“Bổn công chúa nợ tiền nhà ngươi khi nào?” Barbara mất kiên nhẫn.
Tuy không còn chế độ phong kiến, song với địa vị và dòng họ “La Carlina” của cô, xét ở La Châu quả thật không khác công chúa là mấy. Barbara thích tự gọi mình như vậy.
Đầu kia, Saron nghe Barbara nói như vậy bỗng hít mạnh. Tiếng hít nặng nề vang lên, như đang thể hiện lúc này hắn ngỡ ngàng khó tin nhường nào.
“Cô muốn quỵt nợ?!” Saron lên giọng, cái điệu không dám tin tưởng, “Lúc đó đi Mục Châu xem giải đấu, cô ưng một cái xe bay khoai tây, không có tiền, chẳng mượn tôi còn gì!”
“Là xe bay bí đỏ!”
Saron và Barbara đều thầm bình phẩm đối phương: Mẹ cái đồ thiểu năng!
Saron không tài nào hiểu nổi cái gu thẩm mỹ kì quặc của Barbara, Barbara thì khinh thường bộ não tới khoai tây và bí đỏ cũng không phân biệt được của Saron.
Nhưng nghe Saron nói vậy, Barbara đã nhớ ra hình như mình từng mượn tên đần này 10 triệu để mua xe bay thật. Khi ấy cô cược chó thua kha khá, sau đó còn mua mấy chú chó con chất lượng tốt, rồi lại ưng mắt một chiếc xe bay bí đỏ phiên bản lễ kỉ niệm giới hạn số lượng. Lúc đó mấy dự án lớn mà cô đầu tư đều chưa có lợi nhuận, ví tiền không dư dả, trùng hợp có Saron ngồi cạnh, bèn mượn của hắn, nhưng không ghi giấy nợ. Hai người đều cảm thấy ghi giấy nợ là cái việc không phù hợp chút nào với thân phận cao quý của mình, rồi khi quay về thì quên luôn chuyện này. Barbara thật sự không coi đây là đại sự.
“Rồi rồi, nhớ ra rồi, 10 triệu tệ chứ gì, tôi trả ngay đây.” Barbara trả lời bực dọc.
“Tính lãi nữa, là 20 triệu. Lúc đó chính cô nói như thế!” Saron nói tiếp.
“Tôi nói thế?” Barbara không nhớ nổi khi đó mình đã nói gì.
“Phải.” Saron khẳng định chắc nịch. Khi ghi chép khoản nợ này quản lý của hắn đã ghi chú một câu như vậy, thế thì chắc chắn là có chuyện này.
Barbara hồi tưởng. Hình như đúng thật.
“Rồi, 20 triệu thì 20 triệu.” Barbara không tính toán số tiền này. Mấy dự án lớn mà cô đầu tư đã đem về khoản lợi nhuận kha khá, ví tiền đang rủng rỉnh đây. Nhưng vừa chuẩn bị bảo trợ lý chuyển tiền, cô bỗng khựng lại.
Vì 20 triệu mà nóng ruột đòi nợ như vậy, thật không phù hợp với cái kiểu khùng điên của Saron!
“Ông cần tiền gấp như vậy, tính làm gì?” Barbara hỏi.
“Liên quan mẹ gì cô, trả tiền nhanh!” Saron không muốn nói.
“Nói ra tôi trả thêm cho 1 triệu.” Barbara nói.
“Há, tưởng tôi thiếu mấy đồng cỏn con đấy hả?”
“5 triệu.”
“Mua đất Uy Tinh.”
Kết thúc cuộc gọi, Barbara nở nụ cười nhanh tới nỗi tưởng như không có, đoạn quay sang ngắm bức bích hoạ trong phòng. Bức tranh vẽ một toà lâu đài của thế kỉ cũ, tương truyền là nơi mà tổ tiên gia tộc họ từng ở.
Đồn rằng, ở thế kỉ cũ, châu La Carlina từng có vô số lâu đài thành quách phân bố dày đặc, nhưng tất cả những lâu đài bí ẩn mang trong mình hằng hà những câu chuyện hoặc kinh dị hoặc lãng mạn ấy đều đã bị huỷ hoại trong thời diệt thế.
Mỗi một người con của gia tộc La Carlina đều muốn sở hữu một toà lâu đài cho riêng mình, tiếc là đất đai có hạn, dân số của gia tộc lại ngày một nhiều, dù xây cũng không phải cho một mình mình ở. Muốn độc chiếm một toà lâu đài, chỉ còn cách chọn địa điểm ở các hành tinh khác.
Mãi mới tới lúc Bạch Ký phát triển, nhưng lứa tiểu bối như họ thì năng lực có hạn, diện tích có thể tranh không lớn, Barbara rất không hài lòng.
Nhưng bây giờ, cô đã có nơi khác để xây lâu đài.
Cùng lúc đó, quản lý của Saron nghe Saron và Barbara – hai cậu ấm cô chiêu chiến thần làm màu này nói chuyện xong thì vẫn giữ nét mặt vô cảm, phải tới khi thấy thông báo chuyển khoản mới nở nụ cười.
Sau đó, quản lý lần lượt thu hồi các khoản nợ, Saron thì liên lạc với Phương Triệu, bảo Phương Triệu đặt trước cho mình một ngọn núi. Vốn hắn muốn ôm cả khu đất rộng, tiếc là ví tiền có hạn, số nợ đã thu hồi chỉ đủ cho hắn mua một ngọn núi chơi chơi. Nhân lúc Barbara chưa ra tay, hắn phải chọn trước một vị trí ưng ý.
Saron cũng nói cả việc về Barbara cho Phương Triệu.
Phương Triệu gửi thông tin ngọn núi Saron đã chọn cho Khoy, coi như đã đặt trước.
Khoy rất dễ chịu, vừa nghe là Saron đặt, ông không thèm đòi tiền đã lập tức đánh dấu lên.
“Lại bán được một ngọn núi rồi.” Khoy hài lòng nhìn bản đồ 3D trên mặt bàn. Ông đã đánh dấu những nơi có người mua, còn đánh dấu cả những nơi đang chờ chốt. Chỉ là khu vực này rất lớn, chỉ ba người Phương Triệu, Võ Thiên Hào và Saron vẫn không thể ôm trọn hết.
Đang lo lắng, Khoy bỗng nhận được yêu cầu kết nối cuộc gọi đường dài tới từ châu La Carlina Trái đất.
—-
Phương Triệu trả lời tin nhắn cho Saron xong thì nhận được cuộc gọi từ Đoàn Thiên Cát. Trước đó Phương Triệu đã nhắn tin báo cho Đoàn Thiên Cát về việc này. Đoàn Thiên Cát xem qua báo cáo đánh giá rủi ro mà cấp dưới soạn sẵn, quyết định nhận lời mời của Phương Triệu, chốt khu đất nằm giữa được dãy núi vây quanh.
Đoàn Thiên Cát muốn quay phim cung đấu cổ đại quy mô lớn mô phỏng bối cảnh thế kỉ cũ. Hiện thể loại phim này vẫn chưa có dự án đầu tư lớn nào, đa số đều là những bộ bom xịt với cơ số sạn do một số công ty nhỏ lẻ sản xuất. Không có cảnh thật thì dựng lên cảnh thật, miễn sao hình ảnh quay chụp mang tới cảm giác lịch sử chân thật. Quay xong bộ phim này, các công trình kiến trúc đã xây vẫn còn đó, có thể tái sử dụng để quay tiếp các bộ phim lịch sử cổ đại sau này. Tính đường dài, đây là phi vụ không lỗ.
“Tới lúc đó tôi sẽ cử người tới theo dõi sát sao dự án bên Uy Tinh, cậu cứ yên tâm thực hiện nghĩa vụ.” Đoàn Thiên Cát nói.
Dù gì Phương Triệu cũng đang đi nghĩa vụ, dễ bị người ta để mắt, Đoàn Thiên Cát làm vậy cũng là nghĩ cho Phương Triệu.
—
Bên phía Võ Thiên Hào, hắn đang thuyết phục chú mình tới Uy Tinh ôm núi.
“Chú đã xem video cháu gửi chưa? Thật đó, tuy không phải ngọn núi cao nhất, nhưng phong cảnh cực kì “tiên khí”, cực hợp quay kiểu phim chân đạp phi kiếm bay lên phá trời ngầu lòi mà chú nói!”
Đầu kia, ông chú mở công ty giải trí của Võ Thiên Hào im lặng giây lát, có lẽ đang nhớ lại xem mình đã mô tả kiểu đó với Võ Thiên Hào hồi nào.
“Muốn xây thế nào cũng được?”
“Chỉ cần là kiến trúc mang màu sắc lịch sử và đồng ý cùng nhau phát triển làng điện ảnh thì đều được, giá cả lại rẻ, chỗ tốt ai đến trước được trước.” Võ Thiên Hào nói.
Về ông chú này của Võ Thiên Hào, hồi bé hắn từng tình cờ đọc một quyển sách được các nhà khảo cổ khai quật, từ đó thì bắt đầu chìm đắm trong các tiểu thuyết của thế kỉ cũ, không sao dứt nổi, sau khi có sự nghiệp riêng, hắn liền nung nấu ý định quay một bộ phim tràn đầy tiên khí, nhưng không muốn sản xuất toàn bộ bằng kĩ xảo mà hi vọng sử dụng cảnh thật. Tiếc thay nhiều ngọn núi trên Trái đất không đủ “tiên khí”, mà các nơi thắng cảnh thì lại bị nhiều hạn chế. Song bây giờ, trong video mà Võ Thiên Hào gửi cho, lại có tới mấy ngọn núi rất hợp với ý cảnh “mây mù che phủ, tiên khí lượn lờ” hắn muốn.
“Đây là đất chưa khai thác nên không có nhiều hạn chế, chú mua một ngọn núi xây vài nền cảnh, quay mấy trăm bộ phim cũng không hề gì, mà bản thân chú nhìn cũng thấy vui, tốt biết mấy!” Võ Thiên Hào tiếp tục thuyết phục.
Đầu dây bên kia, chú của Võ Thiên Hào ngẫm nghĩ, cảm thấy hành tinh có thứ tự ưu tiên thấp đúng là chỉ có điểm tốt này, không bị nhiều hạn chế, đất đai lại rẻ, kí cái hợp đồng 1, 2 trăm năm, chọn một mảnh đất ưng ý, muốn xây thế nào thì xây thế ấy, đúng là nghĩ đã thấy sướng!
“Được, thế ngọn núi cháu đánh dấu, chú lấy!”
