Không phân loại

Thiên vương – 235

Chương 235
Cậu mau trở về

<< ≡ Mục lục >>

Võ Thiên Hào trao đổi với chú khá lâu. Chú hắn không chỉ ưng mấy ngọn núi đánh dấu trong video mà còn vừa mắt cả ngọn núi Võ Thiên Hào tự chọn cho mình. Mãi mới đàm phán chọn địa bàn với chú xong, Võ Thiên Hào ngắt cuộc gọi, hỏi tình hình bên Phương Triệu. Khi biết Phương Triệu về phòng xong chưa đi ra, hắn bèn đi gặp Khoy.

Hắn muốn xem xem trong thời gian vừa rồi, Phương Triệu đã thành công thuyết phục Saron chưa.

“Saron?” Khoy phóng chiếu bản đồ 3D, chỉ vào một ngọn núi đã được kí hiệu, “Ngọn núi này là Saron đặt trước.”

Võ Thiên Hào nhìn tấm bản đồ, cặp mắt lồi cả ra.

Lúc này rất nhiều vị trí trên bản đồ nhấp nháy kí hiệu vàng choé, cho biết nơi đó đã có người chốt.

“Tôi mới đi có 2 giờ đồng hồ, mà, mấy chỗ này… đã có người mua rồi?” Võ Thiên Hào quả thật không dám tin vào mắt mình.

“Phải, những chỗ kí hiệu màu vàng là đã có người mua rồi.” Đôi mắt Khoy không giấu nổi niềm vui, dù vậy thoạt nhìn vẫn tương đối bình tĩnh.

Võ Thiên Hào nuốt nước bọt, thầm lấy làm may mắn. May mà trước khi đi hắn đã cọc trước mấy ngọn núi, nếu không bây giờ muốn mua cũng không mua nổi. Đám người này sao mà ra tay nhanh quá vậy?

“Có những ai mua vậy?” Võ Thiên Hào tò mò. Chỉ riêng Saron chắc chắn không thể mua nhiều như vậy. Trên bản đồ có các kí hiệu khác nhau, mỗi kí hiệu còn kèm chữ cái, có lẽ tượng trưng cho danh tính người mua, chỉ là nhìn mỗi chữ cái này thôi thì Võ Thiên Hào không đoán nổi là ai.

Khoy chỉ vào khu đất bằng được các ngọn núi bao quanh, “Khu đất này, là Phương Triệu và công ty Ngân Dực Diên Châu hợp tác đứng tên. Ngọn núi này, rồi ngọn này, ngọn này nữa, là người bên châu La Carlina đặt trước. Còn phía này…”

Khoy giới thiệu đại thể danh sách người mua cho Võ Thiên Hào.

“Sao lại có bọn họ?” Võ Thiên Hào ngơ ngác khó hiểu, “Sao đám người đó lại để mắt tới nơi này?”

“Việc này thì tôi không rõ.” Khoy lắc đầu. Ông không biết tại sao lại lần lượt có người sử dụng quan hệ để liên lạc với mình, nghe ngóng sự việc Căn cứ Văn hoá Điện ảnh, cũng không biết những người này hay tin từ đâu.

Khoy và Võ Thiên Hào nghĩ mãi không thông, mà thực ra đến cả Phương Triệu cũng không ngờ sự việc sẽ diễn biến thành như vậy.

Sự thật là: Saron đòi nợ Barbara đã làm Barbara nổi hứng, nhưng Barbara lại không muốn một mình mạo hiểm, bèn tìm bạn hợp tác, hành vi này nhanh chóng khiến một số người trong gia tộc La Carlina chú ý, cả hội hợp mưu, quyết định mua! Cứ đặt vị trí trước, sau đó lập tức tổ chức một đoàn khảo sát tới Uy Tinh xem tình hình thực tế. Tiền cọc đã trả, nếu sau chuyến khảo sát đánh giá có tiềm năng đầu tư, họ sẽ nhanh chóng thanh toán hết toàn bộ.

Bên phía Ngân Dực, Đoàn Thiên Cát cũng kêu gọi một số bên hợp tác. Xét diện tích mảnh đất đứng tên Ngân Dực là lớn nhất, dễ thấy lần này Ngân Dực thật sự có ý chơi lớn. Đây là điều Khoy vui vẻ chứng kiến.

Đợi thêm thời gian nữa, không biết liệu còn có thêm người tìm tới không.

Võ Thiên Hào chằm chằm vào bản đồ một lúc rồi bỏ đi.

Võ Thiên Hào vừa khuất bóng, nét mặt Khoy lập tức chìm trong hưng phấn và xúc động. Trước đó khi biết La Châu và Diên Châu sẽ tổ chức đoàn khảo sát tới Uy Tinh, ông đã xúc động đỏ cả mắt. Đúng lúc ấy Võ Thiên Hào tới, để giữ hình tượng, Khoy buộc phải nuốt ngược giọt lệ nóng xúc động khi nghe tin tốt vào trong, tiếp tục thể hiện ra phong thái uy nghiêm của một tư lệnh căn cứ. Bây giờ, cuối cùng ông đã có thể thả lỏng.

“Uy Tinh ta cũng sắp đón đoàn khảo sát tới rồi!”

Khoy lại lấy tờ danh sách vừa thống kê ra, đọc một lượt từ trên xuống dưới, không bỏ sót một vị trí, thái độ như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác truyền đời.

Cùng lúc đó, Võ Thiên Hào rời văn phòng của Khoy, trở về phòng kí túc trong tâm trạng bực bội.

Khoy không nói tại sao đám người kia tham gia vào hoạt động ôm đất lần này, nhưng theo suy nghĩ của Võ Thiên Hào, hắn đã khẳng định là do Phương Triệu tác động.

Chuyện khác không nói, nhưng bên Diên Châu, trừ Ngân Dực Media còn có thêm hai công ty lớn khác, một hoạt động trong mảng nhà hàng khách sạn, một là tổ chức đầu tư mạo hiểm, cả hai đều là công ty có số có má tại Diên Châu. Ba công ty này bắt tay hợp tác, nhìn qua đã biết không phải vụ đầu tư nhỏ chơi chơi.

Rồi còn đoàn khảo sát từ La Châu nữa. Một mình Barbara lên cơn điên thì cũng thôi, nhưng đã đến mức thành lập đoàn khảo sát, còn đặt trước tận mấy ngọn núi, kết hợp với mức độ say mê lâu đài thành quách của gia tộc La Carlina, Võ Thiên Hào dám khẳng định là họ cũng mang thái độ nghiêm túc.

Từ đó có thể thấy, Phương Triệu kêu gọi được nhiều người hơn hắn! Hắn thì chỉ mới kêu gọi được chú tham gia cùng, ngoài ra không còn ai nữa. Càng so sánh, hắn càng cảm thấy bị phe Phương Triệu lấn lướt.

Võ Thiên Hào không phục.

Vì vậy ngay khi về tới phòng, Võ Thiên Hào lập tức gọi cho đám bạn chơi từ bé của mình.

Không phải đợi lâu, cuộc gọi đã kết nối.

“Chuyện tôi bảo cậu lần trước…”

Võ Thiên Hào chưa dứt câu, đầu kia đã gào lên.

“Anh Hào, em thật sự không còn tiền để đầu tư nữa đâu. Đợt trước em vừa dốc hết vốn vào một bộ phim, giờ nghèo lắm.”

“Anh chỉ nói cho cậu biết, giờ không tham gia thì sẽ muộn, đất đai sắp bị người ta ôm hết rồi.”

“Em thật sự không còn tiền xoay vòng nữa mà.” Đầu kia không để tâm.

Võ Thiên Hào tạm dừng, không nổi cơn tam bành như đối phương dự liệu mà vẫn nói bằng giọng bình tĩnh: “Được, dù sao Saron đã chọn đất rồi, Barbara của La Châu thì sắp dẫn đoàn khảo sát của gia tộc tới, bên Diên Châu đã thầu khu đất lớn nhất, anh và ông chú cũng đã chốt vị trí xong, cậu không có hứng thú thì thôi.”

“…” Đầu kia bỗng im lặng.

Nếu chỉ có Võ Thiên Hào và Saron Reyner tham gia, hắn sẽ không đổi ý, nhưng bây giờ có cả ông chú mở công ty giải trí của Võ Thiên Hào, công ty Ngân Dực nổi tiếng của Diên Châu, những cái tên khác cũng là tập thể hoặc cá nhân có số má của các châu, không thể tất cả đều chỉ hùa vào chơi cùng mấy cậu ấm cô chiêu này được. Công ty thương mại tất nhiên đặt lợi nhuận lên hàng đầu.

Dự án có nhiều người tham gia mà tới hiện tại vẫn chưa có thông tin nào được tiết lộ, từ đó chứng minh một vấn đề – tất cả đều đang chuẩn bị đại chiêu! Chỉ e có người nhúng tay đòi chia cái bánh này!

Cậu bạn của Võ Thiên Hào suy nghĩ thật nhanh, trong giây lát đã phân tích hết độ đáng tin và các mặt lợi hại của phi vụ này.

“Cậu bận thì đi làm việc đi, anh gọi hỏi người khác.” Võ Thiên Hào ra giọng định cúp.

“Anh Hào – ” Đầu kia bỗng lên giọng, “Em chưa nói xong mà. Đúng là bây giờ em không còn tiền, nhưng là anh em của anh, em quyết định đi vay tiền để ủng hộ sự nghiệp của anh!” Không biết thì thôi, nhưng Võ Thiên Hào đã nói tới vậy rồi, hắn có thể bỏ lỡ cơ hội này mới là lạ!

“Không cần miễn cưỡng.” Võ Thiên Hào khuyên.

“Không miễn cưỡng! Em tình nguyện!”

“Thôi không sao, gọi điện đường dài phí cao, anh không buôn với cậu nữa.”

“Phí em trả! Em trả phí điện thoại! Anh Hào, nể tình chúng ta từng mặc chung một cái quần, dẫn em làm màu dẫn em bay đi!!”

“Cậu tới đây có thể xây cái gì? Kiến trúc ở đây phải xây theo phong cách chung nhất quán, phải phù hợp với hướng phát triển của làng điện ảnh, phải có chiều sâu lịch sử lẫn văn hoá.”

“Sơn trại! Em muốn xây sơn trại thời cổ! Đủ chiều sâu văn hoá lẫn lịch sử rồi chứ? Anh biết mà, hồi bé cô giáo yêu cầu viết ra ước mơ, em viết là em muốn làm trại chủ.”

“Chỗ bọn anh không nhận thổ phỉ.”

“Nói bậy! Em là công dân tuân thủ pháp luật! Em chỉ chơi cho thoả nguyện thôi! Anh có bản đồ không? Em chọn chỗ trước đã.”

Không lâu sau, Võ Thiên Hào đã gửi bản đồ sang.

“Moá, mấy chỗ đánh dấu vàng là có người đặt rồi? Chỗ tốt bị đánh dấu hết rồi thì em chọn kiểu gì?”

“Thế anh mới bảo, còn không nhanh tay là muộn.” Võ Thiên Hào thong dong cất giọng, “May mà, anh chọn sẵn vài ngọn từ trước.”

“Anh Hào – ”

Sau khi bàn xong chuyện chọn đất, cậu bạn của Võ Thiên Hào quyết định dẫn đội ngũ riêng của mình tới Uy Tinh khảo sát thực tế. Nếu đúng có tiềm năng đầu tư lớn, khi ấy hẵng ôm thêm đất.

Uy Tinh, Võ Thiên Hào ngắt cuộc gọi, nở nụ cười đắc ý, “Lại được thêm một người.”

Võ Thiên Hào tiếp tục lật giở danh bạ, lần lượt gọi cho từng người quen để mời mọc.

Trong lúc Võ Thiên Hào ra sức kêu gọi đầu tư, Phương Triệu đã dừng việc liên hệ. Lúc này hắn vừa tra tìm tài liệu, vừa phác thảo bản quy hoạch công trình.

Đội ngũ chuyên môn của Ngân Dực sẽ đi chuyến tàu vận chuyển tiếp theo tới Uy Tinh. Theo như thông tin từ Khoy, bên cạnh Ngân Dực còn có người của các phe khác cùng đi trên chuyến tàu vận chuyển này.

Khoy rất coi trọng dự án này, chắc chắc sẽ theo dõi sát sao, việc này Phương Triệu không cần lo lắng. Có lẽ lần tiếp theo hắn tới Uy Tinh, nơi đó đã khoác lên mình một diện mạo mới.

Hôm sau, Phương Triệu kí hợp đồng sớm với Khoy.

“Kí luôn hợp đồng 200 năm?” Khoy hỏi.

Theo như quy định của Liên minh, thời hạn cao nhất của các hợp đồng loại này là 200 năm, sau 200 năm, bên mua vẫn có quyền ưu tiên sử dụng, chỉ là cần tiếp tục trả phí.

Sau 200 năm, nhiều người đã xuống lỗ rồi, vậy nên thông thường mọi người chỉ kí hợp đồng 100 hoặc 150 năm, vì lý do này mà khi nghe Phương Triệu nói muốn kí hợp đồng 200 năm, Khoy mới hỏi thêm một câu.

“Ừm, kí 200 năm.” Phương Triệu gật đầu.

Sau khi kí kết, Khoy cẩn thận cất kĩ hợp đồng cả bản điện tử và bản giấy.

“Phi thuyền đã chuẩn bị xong, sáng mai sẽ đưa cậu tới trạm tiếp theo.” Khoy nói.

Đã biết thời gian cất cánh, Phương Triệu bèn về phòng thu dọn đồ đạc. Đang thu xếp, hắn bỗng nhận cuộc gọi từ Saron trên Bạch Ký.

Vừa kết nối, Saron đã sốt ruột hỏi: “Phương Triệu, bao giờ thì cậu về?”

“Phải một thời gian nữa.”

“Cậu mau về đi, tôi phải tới Uy Tinh tuần tra lãnh địa!” Saron hét lớn. Livestream đã rồi, giờ hứng thú của hắn đã chuyển hướng, một lòng háo hức muốn đi xem mảnh đất của mình. Hắn đã cho người chuẩn bị bản thiết kế, chỉ cần vẽ xong là sẽ lập tức khởi công.

Kết thúc cuộc gọi với Saron chưa tới vài phút, Phương Triệu đã nhận tiếp cuộc gọi từ Lâm Khải Văn.

“Phương Triệu, bao giờ cậu về?” Lâm Khải Văn bắt đầu kêu than. Sau khi Phương Triệu rời Bạch Ký hắn mới biết là Phương Triệu đi Uy Tinh, cũng đã đoán được mục đích chuyến đi này.

Thời gian vừa qua hắn mệt như trâu như chó, suốt ngày lo lắng thấp thỏm. Đúng là lượng khán giả của kênh S5 đã tăng rất nhiều, thế nhưng số khiếu nại nhận về cũng không ít. Thật đau đầu mà.

Trước kia khi Phương Triệu còn, chí ít Phương Triệu vẫn lắng nghe và tiếp thu ý kiến cũng như lời khuyên của hắn, nhưng Saron? Nói hắn một câu hắn có thể cãi lại 10 câu, còn không câu nào lặp ý!

“Cậu xong việc thì mau mau về đi. Cậu còn không về, “chú thỏ” kia sẽ toi mạng trong tay Saron mất.”

“Chuyện là thế nào?” Phương Triệu hỏi.

“Saron muốn quan sát nó ở cự lý gần, bèn kêu vệ sĩ vớt “thỏ” ra. Vệ sĩ vừa thò tay vào nước thì bỗng rùng mình, sau đó ngã lăn ra đất bất tỉnh, miệng sùi bọt mép, ý thức mơ màng, Phạm Lâm tiêm thuốc cho mới tỉnh táo lại. Saron nói muốn nấu “thỏ” lên ăn nhưng Phạm Lâm không cho. Ôi, tóm lại là cậu mau về đi, còn không về thì “thỏ” của cậu không giữ nổi đâu. Tôi nhớ cậu từng nói muốn mua con “thỏ” đó cơ mà.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này