Chương 236
Ếch cay chân nhảy
Trước khi Phương Triệu rời Uy Tinh, Võ Thiên Hào ý đồ nhân lúc ba vệ sĩ của Phương Triệu vắng mặt để thăm dò võ nghệ của hắn, chứ nếu chờ Phương Triệu đi rồi, ai biết khi nào mới có cơ hội lần hai?
Song hiện thực tàn khốc.
Lần đầu tiên, Võ Thiên Hào đánh lén khi Phương Triệu rời nhà ăn căn cứ về phòng, chưa kịp ra tay đã bị Phương Triệu phát hiện từ tít xa. Mà đã bị phát hiện, thì không thể tính là đánh lén được nữa.
Thất bại.
Lần thứ hai, Võ Thiên Hào đổi chiến thuật, quyết định đối đầu trực diện!
Họ Võ Đồng Châu nổi tiếng nhất là công phu tay không đập vỡ đá. Mấy chục năm trước, một trưởng bối của họ Võ biểu diễn chiêu thức này trên một chương trình truyền hình, dẫn tới mấy chục năm qua, công chúng cứ nhắc tới họ Võ là lại sôi nổi thảo luận về chủ đề họ tay không đập đá.
Trình độ của Võ Thiên Hào hiện nay vẫn chưa thể thực hiện chiêu thức ấy, muốn đập vỡ đá tảng vẫn cần đeo giáp bảo vệ tay, còn muốn tay không e phải rèn luyện thêm vài chục năm nữa. Dù vậy thì với trình độ bây giờ, hắn giao đấu với lính tại ngũ của căn cứ Uy Tinh vẫn không rơi vào thế yếu, vì vậy Võ Thiên Hào rất tự tin.
Lần này hắn rình sẵn ở cửa phòng Phương Triệu. Ngay khi Phương Triệu xuất hiện, Võ Thiên Hào bèn dồn sức lao nhanh tới, không dùng bất cứ kĩ thuật nào, gặp mặt là tung ngay một đấm.
Song Phương Triệu không buồn tránh né, chỉ nhấc cánh tay, năm ngón tay mở rộng, một phát chặn đứng cú đấm của Võ Thiên Hào.
Cảm tưởng nắm đấm va vào tường đồng vách sắt, khí thế hung hãn của Võ Thiên Hào tức khắc bay biến, không thể tiến thêm một bước. Biểu cảm Võ Thiên Hào khi ấy giống hệt bầu trời trong xanh bỗng bị tia chớp rạch đôi, chẳng hồn phách đâu tấn công tiếp nữa.
Thất bại.
Lần thứ ba, Võ Thiên Hào ra sức nghiền ngẫm, tổng kết bài học kinh nghiệm hai lần trước, kết luận có lẽ do hắn thua về sức mạnh. Mà nếu sức mạnh không bằng Phương Triệu, vậy hắn sẽ so kĩ thuật.
Kế hoạch là tấn công kết hợp đánh lén + kĩ thuật.
Sau đó, Võ Thiên Hào tiếp cận khi Phương Triệu kéo hành lý đi ra. Vừa tới gần Phương Triệu, đang định ra một đòn nhanh gọn, chưa kịp đắc ý thì họng súng đen ngòm đã dí cứng vào trán.
Thất bại thảm hại.
Đây có thể coi là thất bại nặng nề nhất của Võ Thiên Hào. Nếu đang trên chiến trường, hai lần trước thì cũng thôi, nhưng lần thứ ba này, kết cục của hắn chỉ có thể là bỏ mạng tại đây.
Khi Phương Triệu rời Uy Tinh, Võ Thiên Hào vẫn chưa kịp thoát khỏi cú sốc thất bại. Đến khi tỉnh ra, hắn mới phát giác thực chất hắn chưa thăm dò được gì cả, chỉ biết là thính lực, sức mạnh và phản xạ của Phương Triệu đều rất xuất sắc, ngoài ra các thông tin như chiêu thức, kĩ thuật thì hoàn toàn mù tịt.
Còn Phương Triệu, hắn chỉ cười trừ khi bị Võ Thiên Hào thăm dò.
Hắn đã quen ra tay là sát chiêu, tính Võ Thiên Hào lại kiểu càng đánh càng hăng, Phương Triệu lo mình lỡ tay đánh hắn tàn phế, như thế lại thành hắn bắt nạt trẻ con, đến dịp lễ kỉ niệm mỗi năm thật không còn mặt mũi đi viếng mộ các bạn cũ nữa. Vì vậy, Phương Triệu chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất, không hề có ý định giao đấu với Võ Thiên Hào.
Không phải Phương Triệu tự đại, nhưng hắn đã xem các đoạn phim ghi lại cảnh Võ Thiên Hào giao chiến với lính đồn trú căn cứ trên livestream kênh S4. Nếu thật phải bình luận, hắn chỉ có thể nói, Võ Thiên Hào của bây giờ thật chỉ là một đứa trẻ.
Nếu Võ Thiên Hào biết đánh giá của Phương Triệu về mình, e sẽ tức sặc máu.
Trong nhiệm vụ lần này của Phương Triệu, Uy Tinh là điểm đến đầu tiên.
Trong năm hành tinh của Dự án Tinh Quang, trừ Bạch Ký và Uy Tinh thì còn ba hành tinh hắn chưa tới. Theo lý các hành tinh này muốn Phương Triệu tới thì phải tự chi trả mọi chi phí phát sinh. Quãng đường từ Uy Tinh tới hành tinh tiếp theo do Uy Tinh lo liệu, Khoy trả tiền rất hào phóng. Nhờ Phương Triệu mà khả năng Uy Tinh sẽ đón sự ra đời của một “căn cứ” mới, các dự án liên quan tới văn hoá điện ảnh đều mang lại triển vọng kinh tế khả quan, vì vậy khi tiễn Phương Triệu đi Khoy không buồn than nghèo nữa.
Thế nhưng chi tiết cụ thể Khoy không tiết lộ một chữ, chỉ nói với người ngoài rằng Uy Tinh không phát hiện đá năng lượng cấp A.
Biết không phát hiện đá năng lượng cấp cao ở Uy Tinh, ba hành tinh còn lại đã có chuẩn bị tâm lý.
Điểm đến thứ hai, Phương Triệu vẫn không phát hiện đá năng lượng cấp A. Ai nấy chán nản ra mặt. Khi Phương Triệu tới, căn cứ tiếp đón nhiệt tình, còn khi hắn đi thì lạnh lạnh lùng lùng.
Phương Triệu thấy vậy nhưng không trách giận. Điều này đã ở trong dự đoán. Kể cả Uy Tinh, nếu không có kế hoạch Căn cứ Văn hoá Điện ảnh, Khoy cũng sẽ chẳng vui vẻ tươi cười với hắn.
Tiếp tục đi thêm hai hành tinh sau Uy Tinh đều như vậy, khi chuẩn bị tới hành tinh cuối cùng, Phương Triệu nhận được thông báo rằng không cần đi tiếp nữa.
Có lẽ sau khi đi qua ba hành tinh, mọi người đã chấp nhận sự thật, không muốn lãng phí tiền của nữa. Chi phí vận hành tàu vũ trụ vô cùng đắt đỏ, tiêu tốn nhiều đá năng lượng, vì vậy sau khi thấy các hành tinh trước tiêu tốn nhiều tiền của nhưng đều đổ sông đổ bể, hành tinh cuối cùng đã quyết định bỏ cuộc.
Phương Triệu cũng vui vì bớt việc, lập tức trở về Bạch Ký báo cáo.
Trong thời gian này, Phương Triệu đã nhân những lúc rỗi rãi tìm đọc nhiều tài liệu về các công trình kiến trúc cổ. Khi đọc tài liệu lịch sử, Phương Triệu tìm thấy nhiều thông tin về các nhạc cụ cổ. Tìm thấy một loại, tâm trí Phương Triệu kêu “ting”, tìm thấy một loại nữa, tâm trí lại kêu “toong”, âm thanh hoà ca của các nhạc cụ thi nhau sống dậy, nhiều giai điệu tưởng đã chôn vùi sâu trong kí ức bị khai quật, tính ra cũng là một thu hoạch đối với Phương Triệu.
Khi Phương Triệu về tới Bạch Ký, Thượng Tháp tới nay đã là quan chỉ huy hàng đầu của quân khu đặc cách sắp xếp thời gian để hỏi han hắn về nhiệm vụ lần này. Tất nhiên ông đã biết tình hình các hành tinh khác nhờ nguồn tin riêng. Biết không một nơi nào phát hiện đá năng lượng cấp A, ông càng thêm đắc ý.
Mặc dù đã đoán trước, thế nhưng kết quả thu được sau chuyến đi lần này của Phương Triệu đã khiến Thượng Tháp hoàn toàn yên tâm. Bạch Ký của ông quả nhiên chính là duy nhất!
Đây là may mắn cỡ nào! Thượng Tháp ông quả không phải người tầm thường, mà sinh ra là để làm việc lớn!
Trong bụng Thượng Tháp đã phổng mũi hất hàm, ngoài mặt vẫn nghiêm nghị khen Phương Triệu vài câu.
“Chuyến này cậu vất vả rồi, tôi sẽ ghi công vào hồ sơ cho cậu. Kì nghĩa vụ của cậu còn dài, đợi tới lúc kết thúc xem tích luỹ được bao nhiêu công lao, có khi có thể tăng quân hàm lên nữa. À phải, hai cụ nhà cậu đã vào ở trong khu người nhà quân nhân rồi, cậu mau qua thăm hai cụ đi.”
Khi cụ Phương ông và cụ Phương bà tới Bạch Ký, Phương Triệu đã lên đường tới Uy Tinh, không thể gặp mặt. Chỉ là khi ở Uy Tinh Phương Triệu đã liên lạc với hai cụ, biết hai cụ sống ở khu người nhà quân nhân rất vui vẻ. Hai cụ không phải người thật sự di cư tới đây, nhưng vẫn có thể trải nghiệm cảm giác này.
Hai cụ nói với Phương Triệu là họ gặp được chiến hữu cũ ở trong khu nhà. Cụ thể là một ngày nọ, một nhóm các cụ già tụ tập buôn chuyện, đột nhiên phát hiện đối phương cũng từng thực hiện nghĩa vụ trên tàu tìm kiếm Thiên Lang Tinh, hai bên bỗng trở nên thân thiết.
Khi biết được đăng ảnh, cụ Phương ông thậm chí chịu chi trả phí hoà mạng cao ngất ngưởng để đăng một đống ảnh lên trang cá nhân, cho mấy ông bà ở khu nhà ở cán bộ chết chìm trong ganh ghét.
Thực ra không chỉ các cụ trong khu nhà ở cán bộ, mà người hâm mộ hai cụ còn nhiều nữa.
Chủ đề di dân luôn là chủ đề được công chúng quan tâm, thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa hành tinh nào trong các hành tinh trên đầu danh sách ưu tiên đồng thời nằm trong kế hoạch di dân mở cửa với đông đảo công chúng, hai hành tinh xếp trên cũng chỉ mới mở cửa các khu du lịch.
Còn Bạch Ký lần này thì lại tuyên truyền về kế hoạch di dân một cách rầm rộ. Mặc dù thời gian bắt đầu khai thác trên Bạch Ký muộn hơn hai hành tinh trước, thế nhưng Thượng Tháp muốn đi sau về trước. Dù gì chưa bên nào là mở cửa hoàn toàn, vậy biết đâu Bạch Ký họ có thể cán đích trước thì sao?
Cứ quảng cáo, tuyên truyền thật nhiều, thu hút thật nhiều nguồn quyên góp và đầu tư, khi đó tiến độ xây dựng sẽ còn nhanh hơn nữa.
Trong lúc Thượng Tháp mơ mộng vượt qua hai hành tinh trước trong kế hoạch di dân, Phương Triệu đang đi tới khu người nhà quân nhân. Hai cụ đã nhận được tin, đứng chờ sẵn ngoài cửa khu.
Tuy quân hàm của Phương Triệu thấp thế nhưng trong khu người nhà quân nhân ai cũng biết hắn là người đầu tiên phát hiện đá năng lượng cấp A, rút ngắn thời gian đưa Bạch Ký thoát sổ hộ nghèo. Ngoài ra Phương Triệu còn lập công trong sự kiện tấn công khủng bố, hơn nữa hắn chỉ thực hiện nghĩa vụ ngắn hạn, sang năm sẽ về Trái đất, không ở lại đây phát triển, không thể tạo thành uy hiếp với họ cho nên quan hệ giữa đôi bên không phải quan hệ cạnh tranh, tất nhiên sẽ đối đãi với hắn bằng thái độ hoà nhã nhất.
Trong thời gian hai cụ ở đây, thái độ của người xung quanh luôn thân thiện và nhiệt tình, đây cũng là nguyên nhân chính khiến hai cụ luôn có thể duy trì tâm trạng vui vẻ.
“Đi nào, về nhà, trong nhà đã bày cơm chờ sẵn rồi!” Cụ Phương bà mừng ra mặt, bước lên nắm tay Phương Triệu kéo hắn đi.
Cụ Phương ông chắp tay sau lưng đi theo, cười thấy răng không thấy mắt.
Trên đường gặp một đứa trẻ khóc nhè, người lớn ra sức dỗ.
“Đứa trẻ này vẫn chưa thích ứng với nơi này.” Cụ Phương bà nhỏ giọng nói.
Rốt cuộc vừa mới di dân tới, những người này vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn. Trong họ có sự mong ngóng với tương lai, cũng có rào cản cả về tâm lý và sinh lý, và nỗi nhớ cuộc sống trên Trái đất. Thế nhưng đây mới là nhà của họ sau này, họ phải tìm cách điều chỉnh, cố gắng thích ứng nhanh nhất có thể.
Di dân rời Trái đất, tâm trạng tất nhiên phức tạp khó tả, hai cụ dẫu chỉ ở lại đây thời gian ngắn như du lịch mà cũng có tâm trạng bồi hồi như vậy, huống hồ lũ trẻ con vốn dĩ còn non nớt.
“Đợi đến khi mạng lưới thông tin liên lạc hoàn thiện, việc liên lạc với Trái đất trở nên dễ dàng, lũ trẻ sẽ thích ứng nhanh hơn thôi.” Cụ bà thở dài.
Internet có thể rút ngắn khoảng cách, vì vậy chỉ có thể chờ mong mạng lưới thông tin liên lạc của Bạch Ký nhanh chóng hoàn thiện. Hiện nay việc hoà mạng vẫn bị giới hạn, không phải ai cũng có thể chi trả phí hoà mạng cao ngất ngưởng, cùng lắm chỉ kết nối thời gian ngắn, còn muốn gọi điện lâu dài thì rất khó do vấn đề chi phí.
Nghỉ lại khu người nhà ăn xong bữa cơm cùng hai cụ, Phương Triệu liền bị Lâm Khải Văn giục về đồn gác.
Phương Triệu chào tạm biệt hai cụ, lên thiết bị bay tiến về hướng đồn gác 23. Thời gian hắn rời Bạch Ký không dài, thế nhưng Bạch Ký hôm nay đổi thay từng ngày, đặc biệt khu vực căn cứ và các đồn gác trung tâm. Từng toà lầu cao mọc lên, các con đường ngang dọc cũng trải dài mặt đất.
Cảng vũ trụ ngoài Bạch Ký vẫn đang xây dựng mở rộng. Đến khi hoàn thiện, số lượng thiết bị bay lui tới tăng lên, khung cảnh sầm uất nhộn nhịp hơn, càng tạo thành sự đối lập sắc nét với cảng hàng không vắng vẻ của Uy Tinh.
Đến đồn gác, vừa đặt chân xuống đất, Phương Triệu đã nghe tiếng gọi xé lòng của Lâm Khải Văn.
“Phương Triệu, cuối cùng cậu đã về rồi!” Lâm Khải Văn chạy thật nhanh tới, “Mau đi thăm “chú thỏ” của cậu đi, nó lên cơn co giật cả buổi sáng rồi.”
“Có chuyện gì?” Phương Triệu hỏi, rảo bước đi vào căn cứ.
“Lúc sáng tên đần Saron nhân lúc mọi người không chú ý ném một quả ớt đỏ to vào bể nước. Loại ớt này trồng ở ruộng canh tác của căn cứ, cực kì cay. Thỏ kia ăn phải, sau đó thì thành ra thế này.” Lâm Khải Văn chỉ bể nước trong phòng, nói.
Trong bể nước, “chú thỏ” trắng như bông ban đầu bây giờ đã biến thành màu đỏ. Trước kia trừ những lúc ăn, còn đâu nó cứ nằm im không động đậy, thế mà bây giờ lại bơi tới lui loạn xạ trong bể nước, thoạt nhìn như đang nhảy vậy. Cơ thể nó va vào thành bể phát ra những tiếng binh binh.
“Nhưng Phạm Lâm nói cơ thể nó vẫn trong tiêu chuẩn bình thường, chỉ là… hơi hoạt bát một chút.” Nghĩ tới điều gì, Lâm Khải Văn không nhịn được cười, “Chắc do bị cay quá. Thế kỉ cũ chẳng có câu thành ngữ còn gì, gọi là “ếch cay chân nhảy”?”
Phương Triệu: “… Thực ra đó là tên món ăn.”
