Chương 237
Thú cưng đắt giá nhất
Sở dĩ Lâm Khải Văn mong ngóng Phương Triệu trở về như vậy, ngoài lý do Saron khiến kênh nhận về vô số khiếu nại còn vì sau khi Saron thay Phương Triệu lên sóng chương trình livestream của kênh S5, Lâm Khải Văn hắn ngày càng trở nên mờ nhạt! Việc này cứ nhìn các lời nhắn trên trang cá nhân của hắn là biết, khán giả đã chạy sang theo dõi Saron hết rồi.
Cảm giác giống như đi hát karaoke mà bị một tên ất ơ giật míc không cho lên hát bài nào vậy, hắn biết phải làm sao?
Trong livestream, hắn không kiếm nổi một cơ hội lộ diện!
Quản lý của Saron còn lên hình nhiều hơn hắn!
Điều này khiến Lâm Khải Văn sốt ruột lắm rồi. Cho dù Saron giúp kênh S5 nhận về nhiều sự quan tâm, cho dù ban biên tập chương trình ủng hộ Saron tiếp tục lên sóng, song Lâm Khải Văn không hề muốn.
Khi Phương Triệu còn, mọi chuyện tốt biết mấy. Phương Triệu không quan tâm thời gian lên hình, Lâm Khải Văn hắn có thể lộ diện nhiều hơn. Thế nhưng từ khi Saron tới, hắn hệt như thành người vô hình, từ đại thần rơi tuột xuống le ve.
Phương Triệu ít nhiều đoán được suy nghĩ của Lâm Khải Văn, dù vậy hắn không nhiều lời mà quay sang hỏi Phạm Lâm lúc ấy vừa đi tới, “Giáo sư Phạm, vật nhỏ này biến thành thế này, không sao thật chứ?”
“Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số sức khoẻ của nó vẫn trong mức bình thường, không có vấn đề lớn.” Có lẽ Phạm Lâm cũng bó tay với Saron, lời nói lộ rõ sự bất lực, “Tôi đã hỏi người nhân giống ra nó, hắn nói nó không sao, không cần lo lắng.”
Phương Triệu ngắm “chú thỏ” nhảy tới lui trong bể nước, tiếp tục hỏi, “Con này, có bán không?”
Phạm Lâm ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Phương Triệu, thấy hắn không giống đang nói đùa, ông cau mày nghĩ một lúc rồi lắc đầu, “Như thường lệ, những loài động vật lai gien ngoài hành tinh, được nhân giống trong phòng thí nghiệm này sẽ không bán cho người ngoài. Dù vậy những năm gần đây, các chính sách trong lĩnh vực này đã nới lỏng nhiều, chỉ là có bán hay không vẫn phải xem ý của người nhân giống ra nó thế nào. Cậu muốn mua thật à?”
“Phải.” Phương Triệu gật đầu, “Tối có thể làm đèn, còn là đèn sống, rất thú vị. Sang năm hết kì nghĩa vụ, mang nó về còn có thể giữ làm kỉ niệm.”
“Nếu cậu thật sự muốn mua, tôi sẽ hỏi hộ cho. Người nhân giống ra nó tên Denzel, từng làm việc ở Tổng Viện khoa học, nhưng giờ đã ra mở công ty riêng, tự thành lập phòng thí nghiệm. Nghe đồn hắn xin kinh phí nghiên cứu nhưng bên trên mãi không duyệt, hắn tức quá quyết định ra làm riêng, không biết bây giờ công ty làm ăn thế nào. Tôi liên lạc với hắn giúp cậu, nếu hắn đồng ý, cậu với hắn tự trao đổi chi tiết sau.”
Trước kia Denzel chuyên nghiên cứu mảng động vật thuỷ sinh làm cảnh, chỉ là sau đó đã chuyển trọng tâm nghiên cứu. Sau khi rời Tổng Viện khoa học, Denzel đã giao dự án động vật làm cảnh đang làm cho nghiên cứu viên khác, còn hắn thì dồn sức cho dự án nuôi tôm he hợp tác cùng bạn.
Tôm he là thành phần của một loại dịch bổ sung dinh dưỡng phổ biến ở thế kỉ mới, Denzel muốn cải tiến loại dịch dinh dưỡng này.
Trước khi Phạm Lâm tới Bạch Ký, ông còn nghe nói Denzel có ý kiếm một vùng biển ở gần Nam Cực để nuôi tôm, chỉ là không mua được nên buộc phải tìm nơi khác.
Các nghiên cứu kiểu này cực kì đốt tiền, vì vậy khả năng cao Denzel sẽ bán “thỏ” đổi lấy kinh phí.
Thực chất Phạm Lâm cũng mong Phương Triệu mua con sên biển này. Sáng nay ông đã nghe Saron nói muốn mua nó, chỉ là quản lý của Saron phản đối với lý do tài khoản không đủ, e rằng không mua nổi, Saron mới tạm thôi ý định.
Song đây chỉ là tạm thời, đến lúc nào đó Saron lại rủng rỉnh, nhớ tới chuyện này, mua sên biển đi, thế thì thật đáng tiếc.
Với cái tính của Saron, con sên biển này rơi vào tay hắn chắc chắn kết cục thê thảm, có khi hôm trước mua về, hôm sau đã phải vào nồi rồi. Trong mắt Saron, vật nhỏ này chỉ là một loại thuỷ hải sản của Bạch Ký, không hơn.
So sánh hai bên, tất nhiên Phạm Lâm hi vọng Phương Triệu mau chóng mua vật nhỏ này. Ông rất tin tưởng vào nhân phẩm của Phương Triệu. Trước khi Phương Triệu đi thực hiện nhiệm vụ, vật nhỏ này vẫn luôn do Phương Triệu chăm sóc.
Vì đã hứa giúp Phương Triệu, nên Phạm Lâm chỉ ghé qua một lượt phòng thí nghiệm rồi lập tức trở về gọi điện hỏi chuyện.
Phương Triệu thì về phòng của mình ở đồn gác. Đi vắng một thời gian, trên bàn hắn lúc này la liệt tài liệu chất đống của Lâm Khải Văn.
“Khụ, tôi dọn ngay đây.” Lâm Khải Văn vội bê đồ của mình đi, vừa bê vừa nói, “Phòng chúng ta đang ở vẫn nhỏ quá, nhưng nghe nói đợi thêm ít nữa sẽ được ở phòng riêng rồi. Căn cứ mở rộng, diện tích cũng lớn hơn.”
Lâm Khải Văn bô lô ba la kể Phương Triệu nghe những chuyện đã xảy ra ở đồn gác trong thời gian qua, “À mà, ba vệ sĩ của cậu đâu?”
“Về cương vị rồi.” Phương Triệu nói.
Một cấp tá hai cấp uý mà Hồng Lũ cử tới bảo vệ Phương Triệu đã trở về cương vị ban đầu sau khi Phương Triệu về Bạch Ký, không đi theo hắn nữa. Đây là kết quả sau khi Phương Triệu trao đổi với Hồng Lũ.
Từ ba người kia, Hồng Lũ đã biết một số việc về Phương Triệu, cũng biết từ khi phái ba người đi bảo vệ Phương Triệu, họ gần như không hề có cơ hội ra tay.
Sau khi trở về cương vị, không biết có phải do nhận cú sốc lớn trong lúc bảo vệ Phương Triệu hay không mà cả ba đều phấn đấu bạt mạng. Các chiến hữu cùng đội cho rằng họ đã nghe lỏm được tin nội bộ, ví dụ sắp có đợt khảo sát tuyển chọn tinh anh nọ kia. Suy cho cùng, họ tới Bạch Ký, ai cũng mang trong mình tham vọng. Vì lý do này, cả đội bỗng phấn chấn hẳn lên, dần dần khí thế của cả đội cũng thay đổi.
Trưởng quan các châu khác thấy vậy, bèn quay về dạy dỗ cấp dưới một bài: Nhìn lính Diên Châu người ta xem! Còn không cố gắng sẽ bị bên Diên Châu vượt mặt hết!
Quân đội từ các châu tới đây đều đã gộp vào biên chế của quân khu Bạch Ký, muốn thăng tiến nhưng ghế ít mà đít nhiều, thành thử cạnh tranh giữa các châu vô cùng gay gắt.
Nhưng những việc này không liên quan tới Phương Triệu.
Nửa tiếng sau, Phạm Lâm gọi Phương Triệu, cho hắn một số liên lạc.
“Denzel nói có thể bán, giá cả thương lượng. Giờ hắn thành doanh nhân rồi, có lẽ sẽ báo giá tương đối cao.” Phạm Lâm nói.
“Tôi hiểu. Cảm ơn giáo sư.” Phương Triệu lưu số liên lạc lại.
Ngắt cuộc gọi với Phạm Lâm, Phương Triệu liền gọi cho nghiên cứu viên Denzel ở nơi Trái đất xa xôi. Hắn chọn hình thức gọi video.
Denzel hơn 70 tuổi, ở thế kỉ mới vẫn là tuổi tráng niên, dáng hơi gầy, đeo cặp kính tròng lớn. Đây không phải kính cận mà là một loại kính chức năng, chắc là để hỗ trợ khi nghiên cứu.
“Cậu chính là Phương Triệu?” Denzel gỡ cặp kính, nhìn vào màn hình, “Hình như tôi đã thấy cậu ở một tít báo nào đó rồi.”
Bình thường Denzel ít khi quan tâm tin giải trí, cả tin chính trị cũng ít xem. Đa số thời điểm hắn đều dành toàn bộ tâm trí sức lực cho các nghiên cứu thí nghiệm, nên chỉ có một ấn tượng mờ nhạt về Phương Triệu.
“Phạm Lâm nói tốt cho cậu nhiều lắm. Nhưng tôi là thương nhân, thương nhân thì nói chuyện lợi ích, nên không có giá hữu nghị.” Denzel nói.
Mặc dù đã tự mở công ty, tự nhận là thương nhân, song tính cách vẫn còn ngay thẳng.
“5 triệu tệ, giá đúng.”
Có lẽ vì sợ Phương Triệu chê giá quá cao, Denzel lập tức giải thích, “Trong các loại thú thuỷ sinh làm cảnh, sên biển là loại được yêu thích nhất. Giá thị trường của sên biển hiện tại tùy vào từng loại và ngoại hình đẹp xấu, lớn nhỏ mà dao động từ mấy chục tệ tới mấy trăm nghìn tệ cũng có. Đầu năm nay, một con thuộc loại “Hải thần” ngoại hình xuất sắc được đẩy lên tới mức giá 2 triệu tệ. Con sên biển dòng Toái mao trên Bạch Ký này có một nửa gien ngoài hành tinh, có sức sống bền bỉ hơn các loại sên biển làm cảnh trên thị trường hiện tại, lại không kén ăn, rất dễ nuôi. Để nhân giống ra nó, tôi đã tiêu tốn nhiều thời gian và công sức, giá đắt gấp đôi hoặc hơn là dễ hiểu. Ngoài ra, 5 triệu đã là giá trọn gói, tôi sẽ hỗ trợ tất cả các thủ tục giấy tờ. Những giấy tờ này nếu cậu tự làm, nửa năm cũng chưa chắc xong.”
Denzel vừa mở lời là hệt như máy hát tuôn một tràng dài, mục đích không gì ngoài cho Phương Triệu biết: Mức giá này chắc chắn là đắt xắt ra miếng!
“Được.” Phương Triệu gật đầu, không trả giá.
Denzel thoáng ngạc nhiên, chỉ là ngay sau đó nở nụ cười, “Vậy thì chốt. Đã thống nhất rồi, chúng ta giao dịch thôi.”
Dễ thấy là Denzel không muốn lãng phí nhiều thời gian cho việc này. Hắn bận rộn nhiều việc, nên khi đã quyết định giao dịch thì phải lập tức làm ngay.
Những động vật có lai gien ngoài hành tinh này đều được lập hồ sơ riêng. Sau khi Phương Triệu chuyển tiền, Denzel liền sửa thông tin chủ sở hữu của “thỏ” thành Phương Triệu.
“Xong rồi, từ giờ trở đi, nó thuộc về cậu. Nhưng hiện tại chỉ mới sửa chủ sở hữu thành cậu thôi, chứ vẫn chưa thể đưa nó về Trái đất. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn lại. Năm sau cậu xong kì nghĩa vụ đúng không? Tới lúc đó đảm bảo thủ tục đã đầy đủ, cậu có thể mang nó đi.”
Nghĩ tới điều gì, Denzel nói thêm: “Thức ăn bên Bạch Ký cho nó ăn chắc là loại thông dụng, đến khi về Trái đất, cậu có thể mua thức ăn chuyên dụng chỗ tôi. Nó rất dễ nuôi, có lỡ cho ăn một số thứ kì lạ có lẽ cũng không sao.”
Denzel đẩy gọng kính theo thói quen nhưng tay chỉ đẩy vào khoảng không, “Nghe Phạm Lâm nói có người cho nó ăn ớt hả? Cậu không cần lo, có lẽ đến mai là nó sẽ trở về như bình thường. Nếu không còn thức ăn mà lại không biết cho nó ăn gì, cậu cứ đặt bể nước ở nơi có ánh nắng, nó sẽ tự động chuyển sang dạng thức “thực vật”, tiến hành quang hợp để sống. Còn một lưu ý nữa, đúng là nó có thể kháng độc, nhưng tốt nhất không nên cho nó ăn thứ có độc. Nó có thể tích trữ độc tố, đến khi bị đe doạ sẽ giải phóng những độc tố này. Nên để an toàn, tốt nhất không nên cho nó dùng độc.”
Nói đoạn Denzel nghiêm mặt, căn dặn chân thành: “Đúng là nó rất dễ nuôi, dù vậy vẫn phải chú ý. Nếu lỡ nuôi chết, 5 triệu của cậu coi như đổ sông đổ bể. Nó có lẽ sẽ là thú cưng đắt giá nhất cậu nuôi, nên phải chăm sóc cẩn thận!”
Phương Triệu: “… Được.”
Giao dịch xong xuôi, Denzel không lắm lời nữa, lập tức ngắt máy.
Xong một vụ giao dịch, 5 triệu đã vào tài khoản, Denzel rất vui, tiếp đó lại cắm mặt vào phòng thí nghiệm, đến tận khi ăn tối mới bước ra.
Xách cơm tối về văn phòng, Denzel nghĩ bụng, quyết định đi tra cứu thông tin về Phương Triệu.
Trước đó khi Phạm Lâm tìm, hắn chưa tìm hiểu thông tin kĩ, chỉ mới xem các tin giải trí và tin thời sự chính trị thời gian gần đây, hiểu biết về Phương Triệu có hạn. Bây giờ rỗi rãi, hắn định xem xem rốt cuộc Phương Triệu là người thế nào.
Denzel vừa nhấm nháp miếng thức ăn, húp miếng canh ấm, vừa đọc những bài báo về Phương Triệu.
Cho đến khi, hắn nhìn thấy một tin về chó chăn cừu Mục Châu.
Giải chăn cừu Mục Châu đang đến hồi gay cấn, trong đó được chú ý nhất vẫn là chú chó quán quân nghe nói giá trị cả trăm triệu của trang trại Đông Sơn. Mà chủ nhân của chú chó này, thì là…
“Phì –”
Denzel phun luôn ngụm canh trong miệng ra.
Hắn hối hận quá!
Ban nãy báo giá thấp quá rồi!
