Chương 239
Chỗ nào cũng có hắn
Đoàn phim “Hồng Nhan” đăng một tấm ảnh lên rồi mất tích, để mặc cộng đồng mạng bàn tán văng nước miếng. Dù vậy phạm vi cuộc bàn luận chủ yếu vẫn ở trong Diên Châu, còn các châu khác, do người dân không biết nhiều diễn viên trong đoàn phim thế nên dù đọc được tin này cũng không quá để ý, vào hóng tí rồi thôi.
Trang chủ Ngân Dực cũng không giải thích chi tiết. Mặc cho cộng đồng fan dò hỏi kiểu gì, Ngân Dực vẫn luôn giữ im lặng.
Cùng lúc đó, đoàn phim Hồng Nhan mà công chúng đang bàn luận sôi nổi đã ở trên tàu vận chuyển tới Uy Tinh.
Không có tàu chuyên chở khách đi thẳng từ Trái đất tới Uy Tinh nên họ phải đi nhờ tàu vận chuyển hàng hoá của quân đội. Trên loại tàu này có nhiều quy tắc, không được đi lại tự do, không có thiết bị giải trí, ra khỏi cửa phòng là có ngay mấy sĩ quan cầm súng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc lạnh như giám sát phạm nhân. Bất kể có phải là ngôi sao đang nổi đình đám hay không, trong mắt các sĩ quan này không có gì khác biệt.
Nhưng khi nghe nói lần trước sếp tổng Đoàn Thiên Cát của Ngân Dực cũng đi trên chuyến tàu vận chuyển này, họ đã thấy tâm lý cân bằng hơn nhiều. Đến sếp tổng mà còn như vậy, tôm tép như họ tất nhiên đâu thể yêu cầu cao, nếu không bị đám sĩ quan ở đây đánh chết cũng chưa chắc có người bênh.
May mà Khoy đã dặn riêng cấp dưới, bảo dành ra một khu riêng để chở khách trên tàu chở hàng bình thường. Khu này là nơi các hành khách được tự do hoạt động, có phòng ngủ, phòng ăn và cả một phòng khách không lớn lắm, thuận tiện cho hành khách tập trung trò chuyện.
Lúc này, trong khoang chở khách, vài diễn viên chính của Hồng Nhan đang tụ tập, phỏng đoán mục đích chuyến đi này.
Thực ra khi biết phải tới Uy Tinh để ghi hình, họ cũng không tránh khỏi hoang mang. Mặc dù lúc chụp ảnh ở cảng hàng không trông họ hào hứng thế thôi, chứ trong lòng mù mịt chẳng biết gì. Họ không biết tại sao quay một bộ phim cổ trang cung đình thôi mà phải kí hợp đồng bảo mật, còn phải lặn lội tới Uy Tinh xa xôi. Nhưng các sếp không tiết lộ gì, chỉ nói với họ “tới nơi rồi khắc biết”.
“Không phải mang chúng ta đi bán đó chứ?” Ôn Thăng Nghệ, nam nghệ sĩ kí hợp đồng cấp A của Ngân Dực hỏi đùa.
Là diễn viên cấp A của công ty, họ không bị quản thúc và ràng buộc nhiều như các nghệ sĩ nhỏ, lời nói thoải mái hơn, tuy vậy chưa vượt quá giới hạn.
“Thôi đi, nếu đoàn làm phim chúng ta mà bị bán, khối phim ảnh của Ngân Dực coi như tổn thất nặng.” Cư Đào, nữ nghệ sĩ cấp A của Ngân Dực, tuổi chưa tới ba mươi gập quyển kịch bản lại, cất tiếng.
“Dạo trước sếp tổng có ghé Uy Tinh, việc này chỉ số ít người biết thôi. Chắc là lần đó sếp tổng đã chuẩn bị một số điều kiện như phòng ghi hình khép kín chẳng hạn. Tôi nghĩ không làm gì hại tới chúng ta đâu.” Duy Cơ, nữ nghệ sĩ cấp A của Ngân Dực ngắm nghía bộ móng sơn đỏ tươi của mình. Khoảnh khắc cô ngước lên, từ đôi mắt ánh lên tia nhìn mê hoặc, giọng nói uyển chuyển lả lướt.
Nhưng không phải bản tính cô vốn như thế, mà vì dạo gần đây cô mải nghiền ngẫm tính cách nhân vật, đặt mình vào nhân vật để suy nghĩ nói năng, nên hành vi cử chỉ bất giác mang phong cách của nhân vật.
“Anh Hạ, anh tiết lộ một hai được không? Ở đây không có người ngoài, bọn em sẽ giữ kín mà.” Macchiato, diễn viên ngôi sao cấp A tuổi mới đầu hai của Ngân Dực lên tiếng, nụ cười còn vương nét non nớt. Cô xuất thân diễn viên nhí, bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ xíu. Thành danh sớm nên trong các diễn viên kí hợp đồng cấp A của Ngân Dực, cô là người nhỏ tuổi nhất, thế nhưng thực lực không thể coi thường. Dẫu ngày thường như thế nào, một khi bấm máy, cô lập tức như được tổ nghề diễn nhập.
Bốn ngôi sao lớn kí hợp đồng cấp A của công ty cùng nhìn về người vẫn luôn ngồi im lặng, cũng là diễn viên siêu sao của Diên Châu, người duy nhất trong đoàn phim Hồng Nhan kí hợp đồng cấp S với Ngân Dực, Hạ Lý Tỵ, lớn tuổi hơn tất cả họ, vào nghề đã 40 năm. Với địa vị hiện nay của mình, quan hệ giữa Hạ Lý Tỵ và Ngân Dực rất phức tạp, có xu hướng nghiêng về quan hệ hợp tác hơn là bán sức lao động thông thường.
Hạ Lý Tỵ không phải người trầm tính, thấy bốn người đều nhìn mình, hắn mỉm cười, “Thực ra anh không biết nhiều đâu. Khả năng sếp Đoàn đã dựng khu quay phim ở Uy Tinh, chúng ta tới đó chỉ cần diễn cho nghiêm túc là được. Chỉ là… theo như anh biết, hình như nguyên nhân sếp Đoàn chọn Uy Tinh để ghi hình có liên quan tới Phương Triệu.”
“Phương Triệu?”
Bốn người kinh ngạc.
“Chính là nhà soạn nhạc chơi game của khối dự án ảo công ty mình á?”
“Nghe nói tên đó giỏi lắm, năm ngoái khối dự án ảo và khối game phất lên chủ yếu là nhờ hắn.”
“Hắn là hạng nhất bảng cá nhân thế giới game Cuộc chiến thế kỉ đó, không giỏi sao được?!” Ôn Thăng Nghệ cũng là con nghiện game, khá am hiểu lĩnh vực này. Song hắn cũng chỉ biết tới vậy, ngoài ra không có thông tin gì thêm.
“Sao bảo hắn đang đi nghĩa vụ trên Bạch Ký?”
Hạ Lý Tỵ nhún vai, “Việc này thì anh không rõ, nhưng lần trước khi bàn việc hợp tác với thư kí của sếp Đoàn anh nghe cô ấy nhắc tới chuyện này. Cô ấy không nói nguyên nhân chính xác, nhưng chắc chắn việc quay phim ở Uy Tinh có liên quan tới Phương Triệu. Như anh biết thì sếp Đoàn đã lên kế hoạch quay bộ phim này từ mấy năm trước, chỉ là mãi chưa khai máy. Kế hoạch ban đầu là năm nay khởi quay, địa điểm ghi hình ở một thành phố ven biển, khu ghi hình ở bên đó cũng dựng gần xong rồi, thế mà tới phút cuối lại thay đổi.”
“Phương Triệu… Chúng ta không thân thiết với khối dự án ảo và khối game, bình thường ai bận việc người nấy, tới công ty gần như không gặp mặt họ bao giờ.”
“Anh thì có biết một người từng tiếp xúc với Phương Triệu.” Hạ Lý Tỵ ngó sang hướng phòng trà nước, cao giọng gọi, “Tiểu Kỷ, Kỷ Bạc Luân!”
Kỷ Bạc Luân ngủ một giấc dậy, ra phòng trà nước pha tách trà, định mang về phòng vừa nhâm nhi vừa đọc kịch bản. Thấy mấy diễn viên chủ chốt đều có mặt, hắn bước chậm lại, đánh mắt sang một cái tò mò. Hắn thề là hắn chỉ nhìn đúng một cái do tò mò thôi, chứ không có ý định tiếp cận làm thân gì hết, nhìn xong sẽ về phòng ngay.
Đột nhiên nghe có người gọi tên, Kỷ Bạc Luân run bắn mình. May mà tách trà đậy nắp chặt, nếu không nước trà đã sánh hết ra rồi.
Nhìn thấy người gọi mình là vị tiền bối hàng siêu sao của công ty, Kỷ Bạc Luân lập tức rảo bước đi tới, giọng nói có vẻ căng thẳng, dè dặt thấy rõ: “Chào các anh chị ạ!”
Cho dù trong số trước mặt có người nhỏ tuổi hơn, thế nhưng xét về thâm niên địa vị, diễn viên hạng hai như Kỷ Bạc Luân vẫn phải gọi anh chị như thường.
Hắn tuy đã thăng cấp thành nghệ sĩ cấp B của Ngân Dực, bộ phim thần tượng thanh xuân đóng chính năm ngoái cũng tạo được chút danh tiếng, nhưng chỉ có thể tính là diễn viên hạng hai, có tiếng tăm nhỏ của Diên Châu.
Lần này hắn phải rất cố gắng mới giành được vai trong Hồng Nhan. Vai diễn của hắn là một vai phụ, thái giám bên cạnh hoàng đế.
Sau khi tra cứu thông tin về nghề nghiệp “thái giám” ở thế kỉ cũ, nhiều diễn viên trong công ty không muốn diễn vai này, lo sẽ làm hỏng hình tượng. Ban đầu Kỷ Bạc Luân cũng lo nghĩ rất nhiều, chỉ là hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, giành lấy cơ hội này. May mà hắn hành động nhanh, chứ chỉ chậm chân một chút thôi, đến khi những người khác tỉnh táo lại, hắn chưa chắc đã giành được vai diễn này.
Thủ vai hoàng đế là diễn viên siêu sao Diên Châu vừa gọi hắn lại, Hạ Lý Tỵ. Xét trên toàn thế giới, có lẽ sức ảnh hưởng của Hạ Lý Tỵ không phải quá lớn, thế nhưng ở Diên Châu, hắn hoàn toàn là siêu sao đình đám.
Cảnh diễn của Kỷ Bạc Luân không nhiều, cũng không phải ít. Cho dù cuối cùng cảnh diễn của mình bị cắt đi phần lớn, Kỷ Bạc Luân vẫn cảm thấy đáng giá. Riêng việc diễn cùng siêu sao hàng đầu thôi đã có thể giúp hắn học hỏi nhiều điều.
Con người hắn có chút mèo khen mèo dài đuôi, dù vậy vẫn biết tự xét lại mình, còn học hỏi khá nhanh. Năm xưa khi làm chân chạy ở khối dự án ảo, hắn đã học được kha khá từ Phương Triệu.
Thấy Kỷ Bạc Luân lo lắng khúm núm, Hạ Lý Tỵ nở nụ cười hiền lành, chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh, “Đứng đó làm gì, ngồi đi.”
“Dạ!” Trước mặt những người này, Kỷ Bạc Luân thực lòng không vênh mặt nổi, căng thẳng hệt một cậu học trò bị giáo viên trách phạt.
“Cậu từng hợp tác với khối dự án ảo đúng không? Quen Phương Triệu chứ?” Hạ Lý Tỵ hỏi.
“Phương Triệu? Có quen, nhưng không thân. Tính ra em thân với các nhân viên trong khối dự án ảo hơn, thi thoảng ghé qua đó buôn chuyện đôi câu, còn Phương Triệu thì rất ít gặp.” Kỷ Bạc Luân trả lời thật thà.
“Phương Triệu là người thế nào?” Ôn Thăng Nghệ hỏi.
“Là… một người rất kì diệu.” Kỷ Bạc Luân chỉ có thể mô tả như vậy.
“Trên mạng có lời đồn Phương Triệu là họ hàng của sếp tổng, chuyện này phải thật không?” Macchiato tò mò.
“Không phải!” Kỷ Bạc Luân phản bác ngay, “Phương Triệu không có quan hệ họ hàng thân thích gì với sếp tổng hết! Phỏng đoán trên mạng hoàn toàn là vô căn cứ! Cố tình bôi nhọ!”
Từng có người dùng mạng suy đoán Phương Triệu là con riêng của Đoàn Thiên Cát, thậm chí có người đoán giữa hai người họ có quan hệ mờ ám không thể công khai. Tuy nhiên Kỷ Bạc Luân thường xuyên ghé chơi khối dự án ảo, biết sự thật. Phương Triệu và Đoàn Thiên Cát không có tí quan hệ huyết thống gì hết, cũng không phải loại quan hệ mèo mả gà đồng như một số người dùng mạng suy đoán.
“Việc này tôi tin.” Hạ Lý Tỵ cất tiếng, “Hợp đồng của Phương Triệu khác với hợp đồng thông thường của công ty.” Ngoài ra hắn còn biết rằng sở dĩ ông xã của Đoàn Thiên Cát có thể chen chân vào quân khu Bạch Ký không thể bỏ qua công lao của Phương Triệu. Từ đó thấy được Phương Triệu không hề đơn giản.
Phương Triệu quả thật là hiện tượng lạ. Ai nấy cùng nghĩ, nếu sau này có cơ hội gặp Phương Triệu, tất phải cố gắng làm quen.
Vì các diễn viên chủ chốt của đoàn làm phim rất tò mò về Phương Triệu, thế cho nên trong một thời gian sau đó Kỷ Bạc Luân thường xuyên được triệu hồi tới tập diễn cùng. Điều này khiến nhiều nghệ sĩ mới trong đoàn phim hâm mộ không kể xiết.
“Kỷ Bạc Luân đúng là xảo quyệt, không biết giở thủ đoạn gì để tạo quan hệ với sao lớn!” Một người nói bằng giọng ganh ghét.
Thế nhưng Kỷ Bạc Luân biết rõ rằng các sao lớn này gọi mình tới tập diễn chỉ là cái cớ, còn thực chất là muốn nghe ngóng chuyện về Phương Triệu.
Khi tàu vận chuyển tới Uy Tinh, thành viên đoàn phim được thiết bị bay chở về hướng Làng Điện ảnh.
Khoảnh khắc bước xuống từ thiết bị bay, toàn bộ đoàn làm phim sững sờ.
Cung điện hùng vĩ uy nghĩ mang bề dày văn hoá lịch sử sừng sững trước mắt khiến họ kinh hãi không thốt nổi thành lời, ai nấy đứng hoá đá tại chỗ, miệng há hốc, mắt mở to, hồn vía tưởng bay đâu hết.
“Xí – đồ nhà quê!”
Một tiếng chế giễu kéo sự chú ý của họ rời khỏi cung điện.
Họ thấy một người vẽ mặt như ma quỷ, mặc áo choàng đen, đeo cặp nanh giả, tạo hình ma cà rồng đang liếc cả đoàn bằng ánh mắt dè bỉu không che giấu.
Người này hình như vừa đi từ trong cung điện ra, đằng sau còn có vài trợ lý và vệ sĩ đi cùng, chỉ là hắn trang điểm quá đậm nên không nhìn ra diện mạo thật, nhất thời đoàn phim không nhận ra hắn là ai. Dù vậy, người này dám vênh mặt trào phúng các ngôi sao và siêu sao của Diên Châu nên có lẽ không phải diễn viên của Diên Châu.
Tiếc là sau khi chế giễu xong, người nọ không định nói thêm mà hất bay tấm áo choàng đen một cách màu mè, đoạn hất cằm đi một nước.
Nhìn theo bóng lưng nghênh ngang của hắn, đoàn làm phim vừa hạ cánh không hẹn cùng nghĩ: Mẹ kiếp ranh con nào đây?!
Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của họ lần nữa chuyển về toà cung điện trước mặt.
“Moá nó chứ!”
“Đây đây là…”
“Đây là thật đúng không? Không phải ảnh ảo được phóng chiếu ra đâu đúng không?”
“Tôi sờ xem… là thật này! Thật hết đó! Công trình thực luôn!”
“Nghe nói, đây là nơi mà hoàng thất cổ đại trên Diên Châu chúng ta làm việc!”
“So với nó, mới thấy biệt thự tôi mới mua hệt như cái chuồng gà.” Hạ Lý Tỵ bình luận.
Bệ đá bằng ngọc trắng, nền đất lát gạch xám, mái lợp chồng diêm trên cột trụ đỏ, tường son ngói vàng…
Một tập hợp những sắc màu rực rỡ tôn nhau lên, cùng nhau toả sáng. Công trình này, cổ kính mà toát lên sự uy nghiêm hoa lệ!
Cả đoàn đi vào cung điện trong sự hướng dẫn của nhân viên tiếp đón. Càng quan sát nhiều, họ càng kinh ngạc, sóng lòng càng cuộn trào. Đối với người dân thế kỉ mới, sự kích thích và rung động thị giác đậm nét cổ đại này mang lại cho họ ấn tượng cực mạnh.
Bước từng bước vào trong trên nền gạch xám thẫm, cảm giác như vượt qua không gian và thời gian trở về nghìn năm trước. Đặc biệt Hạ Lý Tỵ thủ vai hoàng đế, lúc này thậm chí đã xúc động tới mức tay siết chặt run rẩy. Đây là cảm xúc hắn chưa từng trải nghiệm trong suốt 40 năm theo nghiệp diễn, cũng là ý cảnh mà trường quay đơn điệu bình thường không thể mang lại.
Đặt mình trong đây, mới biết cái gọi là khí phái hoàng gia!
Mới biết cái gọi là quyền lực và vinh quang tối thượng!
Đây chính là báu vật của nền văn minh văn hoá nghệ thuật cổ đại rực rỡ mà sách sử hằng nói tới!
Thực chất các diễn viên chính đều sở hữu nhiều tư liệu và hình ảnh về Hoàng cung cổ đại, mục đích không gì nhằm giúp bản thân nhập tâm vào vai diễn hơn. Họ cứ tưởng mình tới Uy Tinh chỉ để ghi hình khép kín, lặn lội đường xa chỉ để tránh sự quấy nhiễu của cánh săn tin, chưa từng ngờ rằng có một bất ngờ như thế này đang chờ sẵn, khiến họ ngỡ ngàng, bước đi trong đây, bất giác đã nhập vai từ lúc nào.
Đạo diễn thấy các diễn viên chính thay đổi hành vi cử chỉ, bảo mọi người không được làm phiền họ.
“Không biết có ai để ý không, lúc trước khi vào cổng cung, tôi thấy cạnh cổng có một tấm bia đá, trên đó khắc tên nhóm thiết kế.” Một thợ quay phim khẽ giọng.
“Hả? Tôi không để ý luôn. Có ảnh chụp không?” Người bên cạnh hỏi.
“Có!”
Thợ quay phim móc tấm ảnh vừa chụp ra, phóng to vị trí tấm bia.
Trên bia khắc tên gần trăm thành viên nhóm thiết kế, có vẻ sắp xếp theo vai trò. Những cái tên đầu toàn là danh nhân trong các lĩnh vực lịch sử, khảo cổ, xây dựng, kiến trúc… không biết họ thì chỉ cần lên mạng tra tên là ngay lập tức tìm được một đống thông tin, thành tích đủ để hoa cả mắt.
Song bất ngờ là, ở hàng thứ 20, họ nhìn thấy một cái tên khiến họ ngạc nhiên khôn xiết.
“Phương Triệu?”
“Sao chỗ nào cũng có hắn vậy?”
“Có phải Phương Triệu mà tôi biết không?”
“Rất có khả năng là hắn. Nghe nói Phương Triệu am hiểu lịch sử, còn là thành viên ban cố vấn tựa game Cuộc chiến thế kỉ của Chim Hồng Hạc nữa.”
“Vậy tức là, rất có thể, chúng ta quay phim ở đây có nguyên nhân do Phương Triệu?”
“Nếu đúng là vậy, thì quả thật phải cảm ơn hắn!” Đạo diễn cảm thán.
Quay phim trong bối cảnh công trình thực tỉ lệ 1:1 này, là trải nghiệm mà vô số người trong ngành chưa từng có.
“Đúng là dự án tầm cỡ!”
Nhìn xem, bây giờ làm gì có công ty nào quay bộ phim cổ trang mà dựng trường quay đồ sộ cỡ như Ngân Dực họ!
