Không phân loại

Thiên vương – 241

Chương 241
Tăng giá

<< ≡ Mục lục >>

Vô số người muốn biết lý do các công ty trên hợp tác và đã hợp tác từ bao giờ, nhưng bất kể họ điều tra thế nào vẫn không tìm ra nguyên nhân gốc rễ, cứ như tự nhiên chẳng vì lý do gì, các bên này bỗng tụ hội vậy.

Về bộ phim mới của Ngân Dực, một số phóng viên đã nghe ngóng từ trước, biết phim sắp khởi quay, thậm chí đã chạy tới trường quay ven biển mà Ngân Dực đang xây rình sẵn, chẳng ngờ một loạt tin tức nổ ra khiến họ cảm thấy mình đã bị Ngân Dực lừa một vố!

Thấy các đoàn phim ngày ngày đăng ảnh viết bài úp úp mở mở, cánh nhà báo đã như có lửa đốt lòng.

Đặc biệt tay săn tin nổi tiếng các châu đã bị cư dân mạng lôi ra mắng hết lượt.

“Vua săn tin, vua giải trí các châu rốt cuộc đang làm cái què gì!”

“Mẹ một lũ vứt đi!”

“Bớt lôi mấy chuyện cỏn con của đoàn phim khác ra qua mắt bọn này! Tôi chỉ muốn biết chuyện bên Uy Tinh, dù là tin về đoàn phim nào, từ Hồng Nhan, Tiên sơn hay Ma cà rồng, Cinderalla gì cũng được, yêu cầu không cao, mỗi ngày chỉ cần chụp trộm một tấm ảnh có sao!”

Đọc các bình luận này, cánh nhà báo săn tin khổ không nói nổi.

Mẹ kiếp yêu cầu thế còn không cao?! Ông mà chụp được ảnh thì còn cần ngồi đây đợi hả?

Các công ty cùng phe Ngân Dực đang nắm giữ quyền kiểm soát thông tin tuyệt đối, trừ khi họ chủ động tiết lộ, nếu không chẳng ai moi được thông tin đáng giá.

Tới hành tinh khác quay phim, phải chăng là để đề phòng cánh nhà báo họ?

Âm hiểm, quá âm hiểm!

“Tiếp tục thế này thì không ổn!” Một phóng viên giải trí trung tuổi lướt các bình luận trên mạng, nói trong tuyệt vọng. Cứ tiếp tục thế này, họ chỉ có thể bất lực chờ bên Uy Tinh chủ động tiết lộ tin tức.

“Chúng ta có thể làm gì được? Chúng ta đâu có tàu vũ trụ, đâu thể bay khỏi Trái đất.” Một phóng viên giải trí trẻ tuổi nằm ườn ra ghế một cách chán chường.

“Có thể thử trà trộn vào chuyến tàu vận chuyển hàng tới Uy Tinh tiếp theo.”

“Đi trốn vé?”

“Phủi phui cái mồm! Chán sống rồi hả? Còn đi trốn vé, tưởng đám lính trên tàu cầm súng đồ chơi hay gì?”

“Thế ý anh là?”

“Thăm dò xem còn đoàn phim nào sắp tới Uy Tinh quay phim rồi trà trộn vào đoàn, cùng xuất phát theo đoàn.”

“Ừm, chỉ còn cách đó thôi.”

Diên Châu.

Vương Đạt với danh xưng vua săn tin Diên Châu đọc các bình luận mắng “đồ vứt đi” trên mạng, hừ lạnh. Tốt lắm, các người thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của tôi rồi!

Uy Tinh thôi mà? Hắn có cách tới đó.

Hắn chỉ sợ Phương Triệu, ngoài ra chẳng ngán ai, nhưng hiện giờ Phương Triệu đang thực hiện nghĩa vụ trên Bạch Ký, nên hắn không cần lo đụng mặt Phương Triệu nữa.

Ngoài ra vua săn tin các châu còn luôn ngầm cạnh tranh với nhau, trùng hợp họ có thể nhân dịp này để chứng minh ai mới là vua săn tin thế giới!

Mặc cho các phóng viên trên Trái đất điên cuồng thế nào, đối với các diễn viên đang ghi hình tại Làng Điện ảnh Uy Tinh, họ có thể quay phim trong yên tĩnh, khi rảnh rỗi có thể chơi cho thoả, không cần lo bị chụp trộm, đúng là sướng – hết – biết! Đi ngủ cũng thấy ngon hơn hẳn!

Các ngôi sao không tên tuổi mới muốn tạo tai tiếng, còn những người tới đây quay phim lần này thì đa số không cần tự thân tự động. Chỉ cần kết thúc các cảnh quay, công ty sẽ tự động tuyên truyền cho họ, việc họ cần làm chỉ là chăm chỉ quay phim thật tốt.

Sau khi kết thúc một cảnh quay, các diễn viên được nghỉ giải lao một lúc.

Kỷ Bạc Luân ngồi ra một góc ngẫm lại những thiếu sót của bản thân hôm nay. Hạ Lý Tỵ không hổ là diễn viên siêu sao của Diên Châu, từng cử chỉ từng cái nhăn mày đều khiến người ta giật mình thon thót, trạng thái run rẩy của Kỷ Bạc Luân khi ấy cũng hoàn toàn là phản ứng thực tế của cơ thể do diễn xuất của Hạ Lý Tỵ kích thích, chứ không phải diễn xuất có ý thức của hắn.

Hắn vẫn phải cố gắng hơn nữa, nếu không sau này mãi chỉ có thể diễn những vai đàn em hay tuỳ tùng, hoặc tệ hơn là những vai như thái giám.

Dù vậy, được diễn cùng siêu sao cấp S cũng có cái hay. Hôm qua Hạ Lý Tỵ đã tiết lộ cho hắn một số tin tức.

Dự án phim Hồng Nhan do chính sếp tổng công ty đề ra, có tiêu chuẩn và yêu cầu rất cao. Mặc dù ngày thường Đoàn Thiên Cát thể hiện thái độ tương đối ôn hoà, nhưng tiền đề đó phải là khi cô hài lòng. Người không thể khiến cô hài lòng, cô sẽ không cho kẻ đó sống sung sướng. Vì vậy bất kể giữa các diễn viên có mâu thuẫn thế nào đi nữa thì khi quay phim, họ vẫn gác hết các mâu thuẫn lại, nếu không chỉ có nước xui xẻo.

Ai nấy cho rằng Hồng Nhan là dự án mà sếp tổng coi trọng nhất, đồng thời đã chuẩn bị thời gian rất dài, thế nhưng theo thông tin mà Hạ Lý Tỵ khéo léo tiết lộ, thực chất bộ phim cổ trang này chỉ là dự án thử nghiệm, nếu thành công, công ty sẽ tiếp tục dự án cũng thuộc đề tài cổ trang lịch sử nhưng quy mô lớn hơn, bố cục rộng hơn, xoay quanh chủ đề đế vương, xưng hùng tranh bá.

Có thể tham gia đoàn phim tiếp theo hay không phải xem tài năng của mỗi người. Nếu không diễn tốt trong bộ phim này, thì đến phim sau cứ liệu cuốn gói về công ty.

Tất nhiên Kỷ Bạc Luân không muốn về công ty. Một phần vì ở lại đây tham gia dự án phim lớn tiếp theo tất nhiên có lợi ích cực lớn, nguyên nhân còn lại thì vì đây là Làng Điện ảnh, trừ Ngân Dực Diên Châu còn có công ty phim của các châu khác, có thành viên các đoàn phim khác, có thể làm quen với họ là việc rất tốt, có khi có thể sớm lộ diện trên phạm vi thế giới.

Nghĩ tới tấm bia đá trước cổng Hoàng cung, Kỷ Bạc Luân lần nữa cảm thán: Phương Triệu quả là một người kì diệu. Bây giờ không ai biết Phương Triệu giữ vai trò thế nào trong sự kiện này, chỉ biết rằng Phương Triệu tham gia đầu tư vào Làng Điện ảnh đồng thời là một thành viên nhóm thiết kế, ngoài ra có vẻ các nhà đầu tư khác cũng có liên hệ với Phương Triệu. Trong đoàn phim, có người kể rằng hôm qua nghe Võ Thiên Hào của Đồng Châu buôn chuyện với Saron đại thiếu của Lôi Châu có nhắc tên Phương Triệu.

“Sau này phải ghé thăm khối dự án ảo nhiều hơn!” Kỷ Bạc Luân nhủ thầm.

———-

Võ Thiên Hào ngắm hình ảnh tự sướng của mình trên máy quay: Áo bào trắng tinh, quạt xếp nan ngọc, nhã nhặn phong độ, đúng chuẩn một mỹ thiếu niên tiêu sái!

“Ngầu lắm!” Võ Thiên Hào hài lòng vuốt mái tóc giả dài được búi lên trên đầu, ra hiệu cho phóng viên Đường Kha có thể bắt đầu ghi hình.

Nhìn ánh đèn đếm giờ vào livestream nhấp nháy, Võ Thiên Hào chọn một góc quay ưng ý, trưng ra vẻ mặt tự cho là ngầu nhất. Khoảnh khắc livestream bắt đầu, hắn xoay người một cách màu mè, quạt xếp bật ra, nở nụ cười nho nhã với ống kính: “Tại hạ Thiên Hào, tới từ Tiên Sơn.”

Đường Kha điều khiển máy quay, cơ mặt co giật: Cái đồ đỏm dáng!

Nhưng rõ ràng fan của Võ Thiên Hào rất khoái trò này, bình luận kênh S4 tức thì bùng nổ.

Tạm bỏ qua sự kích động của fan club Võ Thiên Hào, hãy nói tới những người vào livestream với mục đích khác. Với đối tượng này, điều họ chú ý hoàn toàn khác hẳn.

“Ý là hắn sẽ tham diễn Tiên Sơn?”

“Giờ đã bắt đầu quảng bá rồi?”

“Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc trên Uy Tinh có bí mật gì!”

Võ Thiên Hào mặc kệ suy đoán của người xem, vào livestream cứ phải màu mè trước rồi tính. Hắn nói: “Tôi biết các bạn muốn hỏi chuyện Uy Tinh, muốn xem xem ở đó có gì, chỉ là rất tiếc tạm thời vẫn chưa thể thoả mãn các bạn, chỉ có thể dẫn các bạn đi thăm võ quán của tôi.”

Tin về đoàn phim Hồng Nhan đã khởi quay chỉ có thể do phía Ngân Dực tiết lộ, đây là điều Đoàn Thiên Cát đã nhấn mạnh.

Hắn không phải người Diên Châu, không cần nể mặt Đoàn Thiên Cát, dù vậy cần tuân thủ thoả thuận phát triển Làng Điện ảnh. Không chỉ Ngân Dực, mà các bên khác cũng có ý tương tự. Dù là tin gì, chỉ có thể do chính họ tự công khai, chứ không thể tuồn ra qua miệng người khác. Nếu muốn tiết lộ nhiều tin hơn qua livestream, khi đó họ sẽ tự chủ động tìm Võ Thiên Hào trao đổi riêng, nếu không Võ Thiên Hào không thể nhiều lời, máy quay cũng cần chú ý, đừng quay những thứ không nên quay.

Ai trái luật sẽ bị loại khỏi Làng Điện ảnh, điều này đã ghi rõ trong hợp đồng.

Thậm chí cả công trình của chú ruột, Võ Thiên Hào cũng không để lộ. Tới nay công trình hành cung với trụ đỏ ngói xanh, rường cột chạm khắc, đậm nét cổ trang bằng thực thể dùng làm bối cảnh quay phim vẫn chưa hoàn thiện, chú hắn đã nói cần duy trì sự bí ẩn, vì vậy không để lọt trong bất cứ cảnh quay nào.

Khán giả hơi thất vọng, tuy vậy dẫu không được xem các nơi khác, họ vẫn có thể xem “võ quán” mà Võ Thiên Hào nói, chỉ vậy thôi đã đủ khiến các khán giả tò mò.

“Ồ, vậy là hắn xây võ quán trên Uy Tinh hả?”

“Có phải nơi mà người ta luyện võ tập thể ở thế kỉ cũ không?”

“Cũng dùng để quay phim hả?”

“Mau mau nào, cho tụi em xem xem võ quán của Thiên Hào trông như thế nào!”

Sau đó, trong sự chờ mong của khán giả, Võ Thiên Hào cho họ xem một bãi đất trống.

Khán giả: “…”

Võ Thiên Hào vẫn hào hứng khó nén: “Tôi sẽ xây một võ quán ở đây, hôm nay khởi công, về sau các bạn có thể quan sát thay đổi của nó từng ngày, chứng kiến khoảnh khắc nó sinh ra!”

Dẫn các khán giả đi thăm thú bãi đất trống sắp xây võ quán xong rồi, Võ Thiên Hào mới nói: “Tôi biết nhiều người rất thất vọng, nhưng hôm nay tôi vẫn còn một bất ngờ nữa.”

Một số khán giả sắp sửa đổi kênh nghe vậy tức thì mở to mắt, nhìn chăm chú màn hình không chớp, chờ đợi bất ngờ của Võ Thiên Hào. Chẳng lẽ là ngôi sao hay là công trình kiến trúc độc đáo nào đó?

Nghĩ vậy, các khán giả lại tràn ngập mong đợi.

Trong sự chờ mong của mọi người, một gương mặt trắng bệch chiếm trọn ống kính. Mắt hắn thâm đen, tròng mắt đỏ sậm, răng nanh dài, cái miệng rỉ máu đỏ tươi há ra, hét lớn: “Grào!”

Khán giả xem đài: “…”

“Đang ăn cơm, giật mình phun luôn!”

“Cái! Đờ! Mờ! Ông đang nằm xem livestream, bị phát lăn mẹ xuống giường u đầu luôn này!”

“Chỗ tôi đang nửa đêm, sợ tỉnh cả ngủ.”

“Tên đần độn nào đây!”

“Nói tới tên đần, chợt nghĩ tới một người.”

Trên màn hình livestream, gương mặt đang chiếm trọn ống kính lùi ra sau, nở nụ cười khặc khặc quái đản. Đoạn hắn lau đi vệt “máu” bên mép, nói, “Hello mọi người, tôi là công tước ma cà rồng Saron, mọi người bất ngờ không nào, vui không nào? A ha ha ha! Ban nãy là trạng thái cuồng loạn của tôi, cam đoan làm các bạn sợ bay hồn vía!”

Khán giả xem đài: “…”

“Quả nhiên là hắn. Từ lúc nghe nói Vô Tuyến Điện tham gia đầu tư, tôi đã biết kiểu gì hắn cũng tới.”

“Tôi xem kênh S5 thấy hắn suốt, sao giờ sang kênh S4 cũng có hắn nữa?”

Tuy rằng giật mình trước tạo hình đáng sợ của Saron, các khán giả vẫn vô cùng tò mò. Saron còn dẫn họ đi tham quan toà lâu đài đầu tiên của mình, nhân tiện khoe khoang một tràng.

Mấy ngày sau đó, ngày nào cũng có tin mới được tiết lộ trên livestream kênh S4, các công ty phim cũng đăng tải một số hình ảnh và video.

Một ngày nọ, tất cả các đoàn phim tới Uy Tinh quay phim tụ tập lại, chụp một tấm ảnh tập thể, dưới ảnh ghi chú định vị địa điểm ở: Làng Điện ảnh Uy Tinh.

“Làng Điện ảnh Uy Tinh?”

“Uy Tinh xây Làng Điện ảnh?”

“Nghe có vẻ ra gì phết, Làng Điện ảnh luôn! Các công ty của Diên Châu, Đồng Châu, Lôi Châu, La Châu đều quay phim ở đó, nâng tầm đẳng cấp lên hẳn!”

Bộ phận chuyên môn của các công ty này còn bắt tay khống chế dư luận, tuyên truyền về “Làng Điện ảnh Uy Tinh”. Bởi chiến dịch truyền thông này, cư dân mạng bắt đầu theo quán tính nghĩ rằng quay phim thì phải tới Làng Điện ảnh Uy Tinh để quay, nếu không không thể coi là dự án lớn.

Làng Điện ảnh Uy Tinh nhờ vậy trở thành tiêu điểm. Đặc biệt trong giới phim ảnh, gần như không ai không biết tới địa danh này.

Khi các hình ảnh về Làng Điện ảnh Uy Tinh ngày càng nhiều, từng công trình cổ chỉ xuất hiện trong sách lịch sử tới nay đã hồi sinh trên Uy Tinh dưới hình thức công trình thực tỉ lệ 1:1!

Không phải một toà nhà, không phải một con phố, mà là cả một quần thể kiến trúc quy mô lớn mang đặc sắc lịch sử từng thời kì của các châu hiện ra bằng xương bằng thịt trước công chúng thế kỉ mới!

Một nền văn minh đã trôi xa, mang trong mình bề dày lịch sử!

Không chỉ cánh diễn viên, mà cả công chúng bình thường cũng muốn được một lần ghé thăm. Nhiều học giả, nhà nghiên cứu về lịch sử của các trường đại học cao đẳng đã bắt đầu lên kế hoạch ghé thăm Uy Tinh.

Làng Điện ảnh Uy Tinh có dấu hiệu trở thành một tiêu chuẩn để cộng đồng fan đánh giá đẳng cấp của một bộ phim.

Phim lịch sử? Không ghi hình ở Uy Tinh, vậy thành phẩm có xem nổi không? Chắc chắn cũng một rổ sạn như đống phim vốn ít hồi xưa!

Dự án lớn? Không tin! Dự án lớn mà không ghi hình ở Uy Tinh?

Khi biết suy nghĩ này của công chúng, các công ty giải trí bắt đầu rục rịch.

Có người muốn đầu tư vào Uy Tinh, bèn vận dụng các mối quan hệ để mua đất ở Uy Tinh, tham gia vào dự án Làng Điện ảnh.

Các bên có ý muốn đầu tư đa số là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh giải trí hoặc nhà hàng khách sạn.

Những nhà đầu tư đầu tiên được Khoy tặng mức ưu đãi lớn nhất, song các nhà đầu tư sau đó thì không còn ưu đãi như vậy nữa. Bây giờ Uy Tinh đã tạo được danh tiếng nhất định, có nhiều người chú ý, tuy đầu tư vào đây vẫn được hưởng một số ưu đãi thế nhưng chính sách không thể tốt như giai đoạn nhóm Phương Triệu, giá đất chắc chắn phải nhỉnh hơn một chút.

Càng về sau khi danh tiếng của Uy Tinh càng được khẳng định, ưu đãi dành cho các nhà đầu tư sẽ ngày càng giảm, điều này ai ai cũng rõ.

Các công ty giải trí lắm tiền nhiều của mua hẳn đất Uy Tinh, tự xây công trình!

Thế nhưng một số công ty khác lại cho rằng đây là vụ đầu tư nhiều rủi ro, thời gian xây dựng dài, khâu thiết kế phiền phức, mà chưa chắc đã xây tốt được như người ta, do đó thuê công trình có sẵn để dùng sẽ tiện hơn.

Hiện nay dòng phim đề tài cổ trang lịch sử đang là xu hướng, họ chỉ muốn quay một dự án nhỏ theo trào lưu, định là khi nào quay sẽ tới Làng Điện ảnh Uy Tinh thuê vài khu phù hợp làm bối cảnh. Ở Làng Điện ảnh, dù là vị trí nào đều tính giá thuê theo ngày. Giá thuê không rẻ, song chí ít không rủi ro như mua đất tự xây.

Một số công ty nhỏ hoặc phòng làm việc cá nhân nghĩ thế này: Dù gì ghi hình thì chỉ dăm bữa nửa tháng là xong, chủ yếu là mượn cái danh Uy Tinh để làm truyền thông thôi, tính ra vẫn có lời.

Ngoài ra, một số người tuy nói là đi quay phim, thực tế chỉ là lượn qua Uy Tinh một chuyến, không thuê địa điểm ghi hình, chỉ ở lại khách sạn trong Làng Điện ảnh vài đêm, chụp vài tấm ảnh phông bạt rồi về. Đằng nào các fan cũng không biết họ có thật sự thuê bối cảnh ghi hình ở Uy Tinh không.

Nhưng nguyên nhân chính không phải họ không có tiền tới Uy Tinh thuê địa điểm ghi hình, mà là không xếp được hàng để mua vé!

Thế giới có 12 châu, biết bao nhiêu công ty giải trí, tất cả đều không muốn tự xây, chỉ muốn thuê, mà Làng Điện ảnh thì diện tích có hạn, nên cho dù chỉ thuê một khách sạn thôi cũng phải xếp hàng.

——

Hành tinh Bạch Ký.

Phương Triệu đọc qua báo cáo tài chính mới nhất Uy Tinh gửi về, tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế.

Hoàng cung là công trình từ sự nỗ lực của cả tập thể đội ngũ thiết kế. Cả một Hoàng cung quy mô lớn, nếu muốn hoàn nguyên nó giống với thế kỉ cũ ở mức tối đa, vậy không thể chỉ mô phỏng bề ngoài, mà tất cả kiến trúc nội đình, thiết kế bố cục không gian bên trong, bày trí trong ngoài, chạm trổ điêu khắc, chọn lựa nguyên liệu và nhiều yếu tố khác, chi li tới từng chậu cây cảnh đều phải bỏ công chuẩn bị.

Mỗi một viên gạch đều là sản phẩm của khoa học kĩ thuật thế kỉ mới, thoạt nhìn không khác gạch của thế kỉ cũ thế nhưng kết cấu chắc chắn và bền bỉ hơn. Suy cho cùng ngay từ đầu họ tạo ra các công trình này đã không định mô phỏng cả vật liệu làm nên nó, vì đây là điều bất khả thi. Đối với người dân thế kỉ mới, các công trình của thế kỉ cũ quá yếu kém, các sếp lớn cũng không muốn công trình bỏ bao công sức để xây dựng mà chưa quay được mấy tập phim đã sụp đổ gần như toàn bộ.

Bản thiết kế Phương Triệu đang thực hiện là sơ đồ đường phố và nhà cửa. Bên cạnh hắn, màn hình đang hiển thị các tài liệu lịch sử. Các tài liệu này có tác dụng khơi gợi kí ức, giúp Phương Triệu nhớ lại nhiều hình ảnh tưởng đã bị chôn vùi, lãng quên.

Điểm khác biệt giữa Phương Triệu và các nhà nghiên cứu lịch sử của thế kỉ mới nằm ở cách nhìn nhận sự vật và góc độ nghiên cứu vấn đề. Hắn có thể quan sát, nhìn nhận, suy nghĩ từ góc nhìn của một con người thế kỉ cũ, còn các nhà nghiên cứu của thế kỉ mới thì khó tránh sẽ bỏ qua một số chi tiết.

“Bên Uy Tinh vẫn chưa xây xong hả?” Lâm Khải Văn ghé qua, hỏi.

Bây giờ họ đã chuyển vào khu nhà mới, có phòng đơn, tiện nghi thoải mái hơn hẳn. Lâm Khải Văn đang lướt mạng hăng say, không hề buồn ngủ, bèn tới tìm Phương Triệu buôn tí chuyện về Làng Điện ảnh Uy Tinh.

“Sắp rồi, còn một con phố nữa là sẽ hoàn thiện.” Phương Triệu đặt cây bút xuống, hướng mắt sang Lâm Khải Văn, “Lại có tin gì à?”

“Ờ, tin nội bộ. Nghe nói Uy Tinh gửi đơn xin duyệt đề án Căn cứ Văn hoá Điện ảnh, không biết có được duyệt không. Chỉ cần được duyệt, các công trình thực mà cậu đầu tư xây dựng ở đó chắc chắn sẽ tăng giá.”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này