Không phân loại

Thiên vương – 243

Chương 243
Siêu dự án

<< ≡ Mục lục >>

Phương Triệu quan sát thật kĩ khu vực này. Có núi cao, vị trí thung lũng lượng mưa ít, thuộc khí hậu sa mạc, xung quanh nhiều cánh đồng đá lởm chởm, chủng loài động thực vật cực ít ỏi, những đặc điểm trên khiến cả vùng đất toả ra luồng khí chết chóc khác hẳn các khu vực khác. Dẫu rằng chưa thực sự đặt chân lên ấy, Phương Triệu vẫn nhận thấy nhiều điều chỉ từ thông số bản đồ.

Phương Triệu xem thời gian, gọi cho Khoy.

Phương Triệu thuộc nhóm các nhà đầu tư sớm nhất đồng thời giữ vai trò quan trọng trong xây dựng và thành lập Căn cứ Văn hoá Điện ảnh nên Khoy rất nể mặt, bảo hắn có việc quan trọng cứ việc gọi điện trực tiếp.

“Phương Triệu hả? Sao đó, lại muốn đầu tư vào nơi nào hay sao?” Độ này Khoy sự nghiệp lên hương, gương mặt hiện lên trên màn hình không giấu nổi nụ cười.

“Chỗ đất này có bán không?” Phương Triệu đánh dấu khu “đất chết” trên bản đồ, quay cho Khoy xem.

Khu vực này khá lớn, tiền Phương Triệu đầu tư vào Làng Điện ảnh lại chưa thu hồi hết, vốn hiện có không đủ để mua, dù vậy vẫn có thể vay. Bây giờ hắn chỉ định dò hỏi trước giá cả khu đất này.

Khoy nhìn vị trí Phương Triệu đánh dấu, thoáng ngạc nhiên, tiếp đó vỗ gáy, “Suýt thì quên mất! Bản đồ chưa cập nhật, chỗ đất này không được đâu, đã có người mua rồi. Dạo trước tôi bận quá nên quên cập nhật bản đồ, lát nữa tôi sẽ bảo người gửi bản đồ mới đi, chỉ rõ những vị trí đã có người mua. Cậu đợi một lát, tôi gửi cậu bản đồ mới nhất.”

Nhận bản đồ mới nhất Khoy gửi, Phương Triệu nhìn khu đất đánh dấu có người mua trên bản đồ, càng ngạc nhiên, bởi vì khu vực đánh dấu không chỉ bao gồm khu đất hắn định mua mà còn khoanh vùng cả một khu vực rộng lớn xung quanh, diện tích phải gấp ba tổng diện tích của cả Làng Điện ảnh!

“Cả khu đất rộng như vậy mà có người mua hết rồi? Là ai vậy?” Phương Triệu tò mò. Theo lý ít ai lại chú ý tới khu đất này. Các nhà đầu tư vào Uy Tinh hiện nay đa số đều chọn nơi phong cảnh đẹp, khí hậu dễ chịu để đầu tư, rốt cuộc là nhà đầu tư kiểu gì lại đi chú ý tới nơi này?

Khoy nghe Phương Triệu hỏi như vậy, im lặng một lát rồi nói: “Quỹ Tụ Tinh.”

Chỉ có tổ chức tầm cỡ như Quỹ Tụ Tinh mới đủ khả năng mua đứt một khu vực rộng lớn như vậy trong thời điểm giá đất Uy Tinh đang đà tăng giá.

“Họ định xây thành phố sao?” Phương Triệu hỏi.

“Tôi không biết họ mua khu đất đó để làm gì, nhưng chắc chắn không phải để xây thành phố. Về khu đất đó, tôi đã kí thoả thuận bảo mật với phía họ, sau này bất kể họ xây dựng công trình gì, tôi đều không được tra hỏi. Nhưng có một điều tôi dám chắc, đó là họ không vì kế hoạch di dân.”

Khoy liếc mắt qua bản đồ, lòng bực dọc. Uy Tinh của ông có vô vàn chốn đất lành cảnh đẹp, dù vì mục đích thương mại hay xây nơi ở tư nhân thì cũng có nhiều nơi đẹp hơn, tốt hơn để lựa chọn, cớ gì một người hai người đều để mắt tới chỗ đất này.

Quỹ Tụ Tinh thì giấu giấu giếm giếm, thái độ như không muốn nhiều người biết chuyện, thậm chí đã có nhóm kĩ sư tới đó bắt đầu dựng tường vây, cản mắt mọi người. Nếu là người khác làm như vậy, Khoy đã tát luôn cho mấy phát. Bày đặt che giấu với tôi hả? Trên Uy Tinh này lại có nơi mà ông đây không thể quản lý?!

Khổ nỗi người mua là Quỹ Tụ Tinh, Khoy đâm rén ngay.

Ông leo lên tới địa vị hôm nay có một phần nhờ được Quỹ Tụ Tinh ủng hộ, tất nhiên không tiện trở mặt coi như không quen biết. Rốt cuộc Quỹ Tụ Tinh đã nói sẽ không làm dao động địa vị của ông ở Uy Tinh, cũng không làm những việc gây hại cho Uy Tinh, nên Khoy đành không hỏi nữa.

“Chỗ đất đó không được đâu, hay cậu đổi chỗ khác xem?” Khoy gợi ý.

“Vậy chỗ này có bán không?” Phương Triệu lại chỉ vào một vùng biển gần điểm cực trên bản đồ.

“Vùng biển cực? Có thể bán, nhưng cậu mua chỗ đó làm gì?” Khoy hỏi.

“Tôi hỏi hộ người quen.” Phương Triệu gửi cho Khoy tập tài liệu chứng từ nuôi tôm, “Trên Trái đất không cho thuê vùng cực để nuôi trồng nên hắn đành tìm nơi khác. Môi trường nước khu vực này khá tương tự Trái đất, vì vậy hắn muốn mua một khu để nuôi tôm.”

Khoy xem sơ các giấy tờ, đôi mắt tập trung vào một dòng: Mục đích để cải thiện dịch dinh dưỡng. Điều này khiến Khoy động lòng.

Công ty nuôi tôm là công ty sản xuất dịch dinh dưỡng, đây là mảng căn cứ đang cần. Dù vậy Khoy không đồng ý ngay mà nói: “Mảng nuôi trồng sẽ xét duyệt nghiêm hơn đấy.”

“Giấy tờ chứng nhận đủ cả rồi.”

“Để tôi xem đã, không vấn đề thì có thể bán.”

Phương Triệu gửi toàn bộ giấy tờ chứng nhận cho Khoy, Khoy lại chuyển cho phòng ban chuyên môn giám định, đợi xác nhận không gây ảnh hưởng lớn cho môi trường biển cực của Uy Tinh mới trả lời Phương Triệu.

Nhờ Phương Triệu kết nối, cuối cùng Denzel đã tới bước đàm phán hợp đồng, chỉ là Khoy không đích thân ra mặt mà giao tất cả cho nhân viên phụ trách xử lý.

Hai ngày sau, Phương Triệu nhận tin từ Denzel, nói hắn đã mua thành công vùng biển cực ở Uy Tinh, tiếp theo sẽ dẫn nhân sự công ty tới Uy Tinh thực hiện nuôi tôm. Denzel cũng đã chuẩn bị sẵn một số thức ăn dành riêng cho con sên biển lai giống của Phương Triệu, dặn Phương Triệu có thể nhờ người tới lấy.

Hôm nay, Đoàn Thiên Cát tới đồn gác 23.

Hồng Lũ hiện thuộc biên chế quân khu Bạch Ký, Đoàn Thiên Cát là người nhà hắn, có thể dọn vào khu người nhà quân nhân. Chỉ là sếp tổng như Đoàn Thiên Cát bận rộn nhiều việc, thường bay qua bay lại giữa Trái đất, Uy Tinh và Bạch Ký.

Mỗi lần tới, Đoàn Thiên Cát lại mang cho Phương Triệu một số đồ dùng sinh hoạt và thức ăn chất lượng cao. Phương Triệu không ăn một mình, mà chia sẻ cho đội lính đồn gác.

Bây giờ người ở căn cứ có thể gọi điện tới đồn gác bằng bộ đàm, dù vậy lần nào tới Đoàn Thiên Cát cũng đích thân ghé đồn gác. Phương Triệu đã giúp Hồng Lũ, đồng thời là người dẫn lối cho Ngân Dực tham gia dự án Làng Điện ảnh Uy Tinh, có thể nói rằng Ngân Dực của hôm nay có thể vượt mặt các công ty khác của Diên Châu trong cuộc cạnh tranh tiến ra thị trường phim ảnh thế giới không thể không kể tới công lao của Phương Triệu. Vì vậy Đoàn Thiên Cát đích thân ghé đồn gác âu là việc nên làm.

Đoàn Thiên Cát trao đổi với Phương Triệu về phố xá nhà cửa mới xây ở Làng Điện ảnh. Cô rất coi trọng các ý kiến và đề xuất của Phương Triệu về bản thiết kế cũng như những chi tiết nhỏ đã bỏ sót trong các bộ phim trước, vì vậy ghi lại toàn bộ, tránh lặp lại lỗi sai trong các bộ phim sau.

Đoàn Thiên Cát không nán lại đồn gác lâu, trao đổi xong thì chuẩn bị đi ngay, trước khi đi hỏi Phương Triệu: “Cậu muốn hỏi gì không?”

“Có.”

Trong cái nhìn thắc mắc của Đoàn Thiên Cát, Phương Triệu hỏi: “Có phải siêu dự án phim vẫn luôn bỏ ngỏ sắp sửa tái khởi động?”

Dự án phim có thể gọi là siêu dự án dù xét phạm vi toàn thế giới cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà siêu dự án vẫn luôn bỏ ngỏ thì chỉ có một.

Ngay từ khi vừa tiếp quản khối dự án ảo, Phương Triệu đã nghe đám Rodney, Tống Miểu của khối dự án nói rằng có một siêu dự án phim đề cập tới nhiều nhân vật quan trọng thời diệt thế được khởi xướng từ rất lâu về trước, chỉ là vẫn luôn bỏ ngỏ.

Đó là một siêu dự án phim đích thực, có sức ảnh hưởng tới giới giải trí và các gia tộc lớn của toàn bộ 12 châu thế giới!

Đoàn Thiên Cát nghe vậy, ánh mắt chợt thay đổi, nụ cười trên gương mặt biến mất, nét mặt trở nên nghiêm nghị, “Cậu đã nghe được gì? Tôi nói thật thế này, đúng là tôi đã nhận được tin, rằng có khả năng siêu dự án đó sẽ khởi động trong vài năm tới, nhưng chỉ có vậy, ngoài ra không biết gì thêm.”

“Mấy hôm trước tôi để mắt tới một khu đất trên Uy Tinh. Chỗ đó rất hợp cải tạo thành bối cảnh thời diệt thế. Ban đầu tôi định mua khu đất đó, để sau này xây dựng công viên văn hoá diệt thế hoặc đại loại vậy. Cô biết đấy, tôi rất hứng thú với các sự vật hiện tượng thời diệt thế. Tiếc là khu đất đó đã có người mua trước.”

“Là ai?”

Phương Triệu lấy bản đồ ra, chỉ vào khu đất còn rộng lớn hơn toàn bộ Làng Điện ảnh được đánh dấu trên bản đồ, “Quỹ Tụ Tinh. Họ đã mua trọn toàn bộ khu vực này.”

Theo các tiền lệ từng biết, khả năng cực cao siêu dự án phim cấp bậc này có sự tham gia của Quỹ Tụ Tinh. Về khu đất Quỹ Tụ Tinh đã mua, Phương Triệu đã hỏi thăm Khoy và mấy nhân viên nghiên cứu quen biết trên Uy Tinh, biết nơi đó không có khoáng sản giá trị, đồng thời giá trị nghiên cứu cũng không bằng các khu vực khác, khả năng mua khu đất đó để làm nghiên cứu là cực nhỏ. Mà Uy Tinh thì nổi tiếng với hai thứ, một là dự án “Con thuyền cứu thế”, nhằm hồi sinh các giống cây trồng trong kho hạt giống, còn lại chính là văn hoá điện ảnh. Nếu khả năng làm nghiên cứu không lớn, vậy khả năng còn lại thì sao?

Vì vậy, Phương Triệu phỏng đoán: Phải chăng cũng có người muốn biến nơi đó thành bối cảnh thời diệt thế, sau đó sử dụng cho mục đích khác, ví dụ như quay phim?

Nhằm làm rõ bản chất sự việc liệu có thật như phỏng đoán của hắn, Phương Triệu mới hỏi Đoàn Thiên Cát câu hỏi trên.

Đoàn Thiên Cát không nghi ngờ lời Phương Triệu. Sau thoáng im lặng, cô gật đầu nói: “Nếu khu vực đó quả thật thích hợp quay phim bối cảnh thời diệt thế, vậy khả năng cậu nói là cực lớn. Siêu dự án phim đó, có lẽ sắp sửa khởi động rồi!”

Vô số người đang để ý tới siêu dự án phim này. Ngay khi nghe tin dự án có thể tái khởi động trong vài năm tới, Đoàn Thiên Cát đã lên kế hoạch sẵn sàng. Đây chính là lý do cô vội vàng muốn thực hiện nhiều bộ phim chất lượng nổi trội, nâng đỡ nghệ sĩ của công ty vươn tầm thế giới.

Chọn dòng phim lịch sử cũng là một chiến lược của cô. Bất kể dòng phim nào, chỉ cần có thể tạo tiếng vang, vậy là đã đủ. Một phim không được thì hai phim, ba phim!

Với siêu dự án cấp bậc này, đừng nói diễn viên hàng đầu kí hợp đồng cấp A của công ty, mà dù là siêu sao hợp đồng cấp S cũng chưa chắc đã tranh được một vai diễn ưng ý!

Còn những người khác, nếu danh tiếng không đủ, thực lực thua kém, thì thậm chí không tranh nổi một vai phụ có cảnh diễn tương đối.

Đoàn Thiên Cát sấp ngửa rời đi. Cô phải tới Uy Tinh nghe ngóng tình hình.

Phương Triệu lên mạng lướt tin giải trí các châu, chú ý quan sát, có thể phát hiện cuộc chiến phim ảnh thế giới đã thăng cấp, các công ty giải trí các châu lũ lượt tung ra liên tiếp các dự án lớn, mục đích không gì ngoài khiến công chúng chú ý, nâng cao danh tiếng. Có lẽ các bên đều giống như Đoàn Thiên Cát, đã nhận được tin nội bộ nên đang tranh thủ nâng đỡ nghệ sĩ của công ty, giúp họ củng cố danh tiếng, để đến khi siêu dự án tuyển diễn viên sẽ có sức cạnh tranh hơn.

Chỉ là rất nhiều người không ngờ rằng năm nay lại có một “Làng Điện ảnh Uy Tinh” đột ngột từ trên trời rơi xuống, khiến dòng phim bối cảnh lịch sử trở thành xu hướng, giúp nhiều diễn viên của Ngân Dực thành công mở rộng phạm vi ảnh hưởng ra thế giới.

Phương Triệu mở cuốn sổ ghi của mình ra, lật tới trang cuối cùng. Trên đó ghi những kế hoạch và mục tiêu của hắn. Hắn cầm bút, viết thêm một dòng lên đó.

Ai quy định chỉ diễn viên nổi tiếng mới có thể cạnh tranh vai trong siêu dự án trên?

———-

Sau khi rời đồn gác, Đoàn Thiên Cát thay đổi lịch trình, kế hoạch về Trái đất ban đầu chuyển thành tới Uy Tinh thăm dò tình hình.

Sau đó, Đoàn Thiên Cát triệu tập các ngôi sao hàng đầu cũng như các siêu sao công ty đang tập trung nâng đỡ cùng quản lý, mở một cuộc họp ngắn đột xuất.

Kỷ Bạc Luân với tư cách diễn viên hạng hai của công ty tất nhiên không đủ tư cách tham gia cuộc họp. Sau dự án Hồng Nhan, hắn thành công tham gia đoàn phim Chiến Quốc. Vốn dĩ Kỷ Bạc Luân rất hài lòng. Mặc dù vai diễn của hắn tương đối ẻo lả, thế nhưng chí ít cũng là một vai phụ quan trọng, đúng không? Đến vai thái giám hắn còn diễn rồi, lý nào lại sợ vai này? Biết bao người muốn tranh vai này mà không được kia kìa!

Thế nhưng Kỷ Bạc Luân bỗng phát hiện rằng sau khi bị sếp tổng gọi đi họp, mấy ngôi sao lớn của đoàn phim bỗng thay đổi hẳn. Không phải nói trước kia họ diễn không tốt, mà ý nói trạng thái của họ lúc này, ai nấy như gà chọi, khí thế bừng bừng.

Hôm nọ Kỷ Bạc Luân còn nghe mấy ngôi sao cấp A tụ tập than thở lịch trình quay phim quá gấp rút, khiến họ mệt như chó, vừa mệt vừa nhớ nhà, đợi kết thúc bộ phim này phải về nghỉ ngơi ngay. Ấy thế mà bây giờ, dẫu cảnh quay đã kết thúc, dẫu mệt mỏi rã rời, đôi mắt ai nấy vẫn hừng hực ngọn lửa rực cháy. Kỷ Bạc Luân tuyệt nhiên không còn nghe họ nhắc tới cụm từ “về nghỉ ngơi” nữa.

Trực giác nói cho Kỷ Bạc Luân: Không được thả lỏng!

Các ngôi sao lớn, các siêu sao thực lực danh tiếng hơn xa anh còn cố gắng như vậy, một diễn viên hạng hai như anh sao có thể không biết xấu hổ mà lười biếng? Không chỉ vậy, nhìn các sao lớn phô bày diễn xuất cũng khiến Kỷ Bạc Luân sục sôi máu nóng, được lợi không nhỏ. Thật là cơ hội học hỏi tốt biết mấy!

Thay đổi của đoàn phim Chiến Quốc không khiến nhiều người chú ý.

Hiện nay số lượng đoàn phim ghi hình ở Làng Điện ảnh tăng lên, khung cảnh trở nên nhộn nhịp hơn, các bên mở nhà hàng khách sạn quanh khu vực nhờ vậy mà kiếm bộn.

Do đông người lui tới, thân phận phức tạp, mà tạo thành kẽ hở cho một số đối tượng lợi dụng.

Vương Đạt tận dụng tối đa ưu thế nguỵ trang cùng với tài năng “nhập gia tuỳ tục” của mình, thành công trà trộn vào Làng Điện ảnh.

Chỉ là khi chuẩn bị lẻn vào Hoàng cung, hắn nhìn thấy tấm bia đá dựng trước cổng cung. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn thấy ngay tên Phương Triệu, bộ não chưa kịp suy xét kĩ mà tim gan đã bất giác run rẩy.

Hắn tìm người nghe ngóng một lúc, cảm thấy người xuất hiện trên bia đá rất có khả năng chính là kẻ mà hắn sợ nhất kia.

Trầm ngâm một lúc, Vương Đạt quyết định nên ít ghé trường quay của Ngân Dực thì hơn, thôi cứ sang các trường quay xung quanh xem trước vậy. Mỗi ngày trước khi bắt đầu công việc hắn nhất định phải lên mạng, kiểm tra xem kênh S5 có livestream không, trong livestream có Phương Triệu không. Chỉ khi đã xác nhận Phương Triệu còn ở Bạch Ký, hắn mới có thể an tâm tác nghiệp.

Kênh S4, phiên livestream mỗi ngày biến thành lớp dạy võ của Võ Thiên Hào, học viên là… một đàn khỉ tai hổ.

Đàn khỉ này hiếm khi tấn công con người. Do không tạo thành mối đe doạ, chú Võ Thiên Hào lại nói trên núi cần một số động vật sinh sống thì mới nhộn nhịp, không giống nơi cằn cỗi, đồng thời ngọn núi của Võ Thiên Hào không dùng để quay phim, vì vậy có thể cho một số loài động vật vào núi.

Võ Thiên Hào làm theo lời chú. Người nuôi thú biết vậy thì rất vui, ngay hôm sau đã đưa một đàn khỉ tai hổ tới. Thoạt đầu lũ khỉ tai hổ này rất cảnh giác, luôn giữ khoảng cách với con người, nhưng dần dần khi nhận ra tới gần con người có thể kiếm nhiều đồ ăn ngon, ở lại đây hoàn toàn không lo ăn uống, đồ ăn còn ngon hơn đồ người nuôi thú cho, thì có đuổi chúng cũng không thèm đi nữa.

Ngày nọ, khi Võ Thiên Hào đang luyện võ thì bỗng một chú khỉ tai hổ xuất hiện, tay chân múa may bắt chước động tác của Võ Thiên Hào. Võ Thiên Hào thấy hay hay nên không đuổi đi, ai ngờ chỉ mấy hôm sau, võ quán của hắn đã đón thêm cả đàn khỉ tai hổ.

Võ Thiên Hào nằm mơ cũng không dám nghĩ lứa học viên đầu tiên của hắn lại là một đàn khỉ ngoài hành tinh!

Kết thúc livestream, Võ Thiên Hào nhận điện thoại từ chú.

“Sao đó chú, lại định lừa cháu đi đóng phim nữa hả?” Vừa nghe chú ruột bảo tham gia phim mới, Võ Thiên Hào đã soạn sẵn lời từ chối, chỉ là những lời tiếp theo của chú khiến hắn khựng lại.

“Dự án đó, chú chắc chắn là sắp khởi động rồi chứ?” Võ Thiên Hào không giấu nổi tâm trạng kích động, hỏi.

“Tới 80% là sắp khởi động, khả năng trong năm sau, muộn nhất năm sau nữa. Sao hả, muốn thử tranh một vai không?”

“Nói thừa! Tất nhiên muốn rồi!”

Trên một ngọn núi khác.

Quản lý của Saron kết thúc một cuộc điện thoại, cụp mắt suy nghĩ hồi lâu, sau đó chuyển mắt sang Saron bấy giờ đang hào hứng chém gió. Ánh mắt của hắn khi ấy, trợ lý đứng cạnh cảm thấy hệt như ánh mắt một người nông dân đang cân nhắc làm thế nào để bán chú lợn mình nuôi được giá tốt nhất.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này