Chương 244
Anh tài
Cuộc cạnh tranh giữa các công ty phim và các phòng làm việc lớn không được công chúng biết tới. Giữa những tin giải trí đặc sắc và những bộ phim đa dạng thể loại, một đợt nghĩa vụ quân sự mới lại tới.
Một năm có hai kì đăng kí nghĩa vụ quân sự, lần lượt vào tháng 4 và tháng 10.
Như lệ thường, lượng đơn đăng kí đợt tháng 4 sẽ nhiều hơn đợt tháng 10, nguyên nhân có lẽ vì tháng 10 gần Lễ Kỉ niệm, cho người ta cảm giác đã là cuối năm, khiến đa số mọi người chọn đợi mừng Lễ Kỉ niệm với gia đình, bàn bạc kĩ lưỡng, chuẩn bị vẹn toàn rồi đến tháng 4 mới đăng kí.
Năm nay lại trái ngược.
Lượng đơn đăng kí đi nghĩa vụ tháng 10 năm nay cao đột biến, tăng 291% so với cùng kì theo số liệu công bố chính thức. Mà thực ra dù không xem số liệu thống kê, ai nấy vẫn có thể nhận thấy lượng công dân đăng kí kì nghĩa vụ tháng 10 năm nay nhiều hơn hẳn kì tháng 10 năm ngoái, đặc biệt trong phạm vi các trường đại học, vô số sinh viên chưa thực hiện nghĩa vụ đều có dự định đăng kí đợt này.
Dự án Tinh Quang đã thành công. Nó khiến các thanh niên tích cực tham gia nghĩa vụ, đồng thời khiến đông đảo công chúng chú ý.
Nhằm khuyến khích tối đa thái độ tích cực của các thanh niên trẻ, quân đội phê chuẩn cho 5 hành tinh của Dự án Tinh Quang mùa này được tự chủ trưng binh. Nói cách khác, bất cứ ai muốn thực hiện nghĩa vụ ở 5 hành tinh này có thể chủ động nộp đơn trước, đơn được duyệt là chốt luôn, còn không được duyệt thì hệ thống mới tiến hành phân về đơn vị ngẫu nhiên.
Các thanh niên ôm sự ngưỡng mộ với thần tượng tất nhiên có khuynh hướng lựa chọn hành tinh nơi thần tượng của mình đang hiện diện. Trong 5 hành tinh của Dự án Tinh Quang mùa 1, tình hình 3 hành tinh nơi đặt kênh S1, S2, S3 không chênh lệch nhiều, số lượng tăng so với năm trước song ở mức trong dự đoán, đáng kể tới phải là 2 hành tinh nơi đặt kênh S4 và S5, tức Uy Tinh và Bạch Ký.
Bạch Ký là do thay đổi thứ tự trên danh sách ưu tiên, do đó nhiều người muốn tới Bạch Ký phấn đấu thử vận, biết đâu sẽ có lợi cho sự nghiệp của bản thân sau này.
Còn Uy Tinh, sở dĩ cũng nhận lượng đơn đăng kí xấp xỉ Bạch Ký lại là vì Căn cứ Văn hoá Điện ảnh. Công dân thực hiện nghĩa vụ đa số là thanh niên trẻ tuổi mới đầu hai, trong đó sinh viên chiếm phần lớn, tất nhiên không thiếu những fan cuồng. Đối với họ, Căn cứ Văn hoá Điện ảnh Uy Tinh có sức cám dỗ cực lớn, đặc biệt sau khi đọc các tin bài giải trí trên mạng nói rằng ở Uy Tinh, chỉ cần tới Làng Điện ảnh, tìm một quán cơm ngồi ăn là có thể gặp trực tiếp tận mấy siêu sao lớn, các thanh niên trẻ này đều khao khát thèm thuồng.
Song chỉ tiêu nghĩa vụ có hạn, cho dù Bạch Ký và Uy Tinh đã tăng chỉ tiêu nhận thì lượng đơn đăng kí vẫn vượt xa chỉ tiêu dự tính, do đó buộc phải sử dụng hệ thống sàng lọc tự động các đơn đăng kí này để cho ra danh sách chốt cuối cùng.
Nói cách khác, lần này Bạch Ký và Uy Tinh đã nâng tiêu chuẩn xét nhận công dân thực hiện nghĩa vụ, các hồ sơ có vết đen, tai tiếng, hoặc bệnh tâm lý nặng đều bị loại. Đặc biệt bên phía Bạch Ký còn xét cả thành tích huấn luyện thể chất và điểm thể dục từ tiểu học trung học đại học của người đăng kí, ưu tiên người thể chất tốt.
Sau quá trình sàng lọc, hệ thống gửi kết quả về cho người đăng kí.
Cũng như Phương Triệu khi trước, sau khi nhận thông báo duyệt đơn của quân khu Bạch Ký, người đăng kí sẽ đi kiểm tra sức khoẻ ở bệnh viện được chỉ định ở các châu, sau đó vào quân khu châu chấp hành kì huấn luyện quân sự trước khi đi nghĩa vụ chính thức trong vòng một tháng, sau nữa mới cùng xuất phát tới Bạch Ký.
Trên tàu vận chuyển tới hành tinh Bạch Ký, các công dân trẻ tuổi sắp bước vào kì nghĩa vụ ôm nỗi lòng lẫn lộn lo lắng và xúc động. Những lúc trằn trọc, họ tụm năm tụm ba vào buôn chuyện.
“Hế lô, từ giờ chúng ta là chiến hữu rồi. Người anh em, ông học ngành gì?”
“Y lâm sàng.”
“Tôi bên thú y, hê hê, chúng ta cùng ngành đó.”
“… Khác chứ.”
“Ê, người anh em đằng trước, gọi cậu đó, học ngành gì ế?”
“Tôi? Tôi học công nghệ viễn thông.”
…
Trong quân đội, nếu không có gì đặc biệt, muốn thăng tiến cần có thời gian leo lên từng bậc. Thế nhưng Bạch Ký hiện nay đang trong giai đoạn đầu phát triển, tình thế khác biệt, chính là lúc tốt nhất để kiếm quân công, nên những ai muốn tìm cơ hội phát triển đều đổ dồn ánh mắt về Bạch Ký. Bạch Ký đã cho nhân tài của các ngành một cơ hội để phấn đấu.
Chỉ là khi cuối cùng đã đặt chân tới Bạch Ký, thứ chờ đón các thanh niên trẻ này lại là một bữa tiệc sâu.
Tư lệnh của Bạch Ký đã nói rõ, Tiệc sâu là truyền thống của Bạch Ký, bất kể ngày sau Bạch Ký phát triển tới mức nào, truyền thống này vẫn phải giữ gìn và phát huy, để cho mỗi một công dân tới Bạch Ký khắc ghi cuộc sống gian khổ trên Bạch Ký thuở ban đầu. Phải ghi nhớ lúc gian khổ, để biết trân trọng khi hạnh phúc!
Thế nhưng cùng là tiệc sâu, tiệc sâu mà các tân binh ăn hôm nay lại tốt hơn, ngon hơn tiệc sâu của khi trước, chí ít không còn là loại sâu nửa tái nửa sống kia nữa.
Nhưng dù là vậy, các tân binh vẫn phải sống dở chết dở với bữa tiệc sâu này, đến nỗi sáng hôm sau thức dậy, gần 60% tổng số vẫn mặt trắng nhợt, hiển nhiên tâm lý chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ bữa tiệc sâu hôm qua, một số người thậm chí bắt đầu hối hận. Sớm biết thế này, họ đã chọn Uy Tinh, ít ra tới Uy Tinh được ăn kê ăn thóc, tốt hơn ăn sâu nhiều lắm!
Nhưng không lâu sau đó, chỉ một buổi giao lưu động viên đã khiến những thanh niên vừa nản lòng hưng phấn trở lại.
Buổi giao lưu do quân khu Bạch Ký tổ chức, cụ thể tuyên dương các cá nhân thể hiện xuất sắc trong kì nghĩa vụ, lấy đó làm gương cho đám nhóc tân binh mới tới.
Phương Triệu tất nhiên có tên. Lứa Phương Triệu đã thực hiện nghĩa vụ được nửa năm, một số người thấy Phương Triệu được đề bạt, bắt đầu ra sức thể hiện, từ các phòng ban trong quân khu, nhiều điển hình tiên tiến lớp lớp xuất hiện, ngành nào cũng có cá nhân xuất sắc, lập nhiều công lao, không phải đều là quân công bậc ba song có số lượng bù lại. Lần này quân khu khen thưởng tạo gương điển hình, phá lệ đề bạt nhóm nhân sự này, còn cố tình làm lễ tuyên dương trong buổi giao lưu.
Trước buổi lễ, Phương Triệu đã là thiếu uý, bây giờ được thăng lên trung uý. Nửa năm nay hắn ngày ngày thực hiện nhiệm vụ cùng đội lính ở đồn gác, lập nhiều công lao. Hắn thế nào ai ai cũng thấy, từng vô số lần mạo hiểm cứu người, nên khán giả đã xem livestream thì không thể cất nổi lời phản đối.
Không chỉ vậy, một số sĩ quan lâu năm của căn cứ còn kháo nhau, nói Phương Triệu dù về tố chất tâm lý hay năng lực thể chất đều đạt tiêu chuẩn lính đặc chủng, nếu Phương Triệu phát triển trong quân đội, sau này sẽ còn leo cao hơn nữa.
Trong quân khu, nhiều người khi trò chuyện với cụ Phương ông từng nói, Phương Triệu không vào quân đội thật đáng tiếc.
Trước người ngoài, tất nhiên cụ Phương ông ủng hộ chắt trai trăm phần trăm, mặc dù trong lòng cụ ít nhiều vẫn có phần nuối tiếc. Thế nhưng đây là lựa chọn của Phương Triệu, miễn Phương Triệu vui thì chẳng hề gì. Vả lại lúc làm nhiệm vụ Phương Triệu liều mạng như vậy, cụ Phương ông và cụ Phương bà thật không sao yên lòng. Họ đã xem các video ghi lại cảnh Phương Triệu làm nhiệm vụ, nhiều lần thấy đội lính mạo hiểm cả tính mạng, khiến tim gan họ phải run rẩy theo.
Mỗi lần xem xong, cụ Phương ông lại tức điên. Thằng nhóc nhà mi chỉ là tên lính nghĩa vụ, liều mạng thế làm gì? Người ta đi nghĩa vụ chỉ qua loa cho xong, mi việc gì phải nghiêm túc như thế? Không biết tránh nguy hiểm hay sao?
Hôm nay, sau buổi lễ động viên, Phương Triệu ở lại quân khu ăn cơm. Cụ Phương ông lại không nhịn nổi, bắt đầu lên lớp.
“Nơi nguy hiểm đã có lính chuyên nghiệp lo, đám tân binh nhà mi còn non nớt lắm, lần sau gặp nguy hiểm giống thế thì cứ tránh đi, biết chưa hả?”
Nếu là trước kia, nghe ai nói như vậy, cụ Phương ông đã khịt mũi khinh bỉ. Cụ ghét nhất là cái loại phụ huynh nuông chiều con cái này!
Song khi là người trong cuộc, cụ lại mềm lòng.
Mà càm ràm thế thôi, chứ đến khi Phương Triệu ăn tối xong ra về, cụ Phương ông vẫn không kìm nổi nụ cười ngờ nghệch, coi đi coi lại video buổi lễ động viên hôm nay.
Trong lúc đó, Phương Triệu rời căn cứ về đồn gác.
Do buổi lễ động viên hôm nay, Phương Triệu được nghỉ một ngày, không đi làm nhiệm vụ cùng đội lính gác. Về đến đồn gác, hắn lập tức về phòng, tập trung sáng tác.
Tới hiện tại, Lâm Khải Văn đã khâm phục vạn phần. Ban ngày Phương Triệu là chiến sĩ thiết huyết không biết mỏi mệt, tới tối lại về là thanh niên văn nghệ vô hại, tiếp tục sự nghiệp sáng tác. Nếu là Lâm Khải Văn, chắc chắn hắn không làm được.
Bây giờ Phương Triệu đang sáng tác một đoạn nhạc nền, dùng cho một cảnh trong Chiến Quốc.
Trước đó, Phương Triệu đã sáng tác nhiều nhạc nền cho Hồng Nhan và Chiến Quốc, tất cả sau này sẽ được tổng hợp vào file âm nhạc gốc của phim, đăng lên trên mạng.
Đang viết thì có người tới.
Người tới thoạt nhìn xấp xỉ tuổi Phương Triệu, khác là từ hắn toát lên niềm kiêu hãnh và phong thái của một nhân sự cấp cao – nhìn thì lịch sự lễ độ đấy, nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi cao ngạo.
“Tôi tên Joseph, đại diện dự án phim của Quỹ Tụ Tinh. Đây là danh thiếp của tôi, anh có thể xác minh thân phận tôi.”
Đối phương nở nụ cười không chỗ chê, chìa ra một tấm danh thiếp kim loại có biểu tượng của Quỹ Tụ Tinh.
Phương Triệu không cần phải tự xác minh. Từ đội lính gác đã có người gửi cho hắn thông tin chi tiết về Joseph. Người gửi là đội trưởng Biệt Liêu.
Chắc chắn trước khi vào đồn gác Joseph đã qua xác minh thân phận, hơn nữa quá trình xác minh rất nghiêm ngặt, vì vậy Phương Triệu không cần mất công tự xác minh. Trong thông tin hắn nhận đã có hồ sơ cá nhân chi tiết của Joseph.
Thân phận chính xác, quả thật là nhân sự thuộc Quỹ Tụ Tinh, cũng là một bậc anh tài.
Ngoài bằng tiến sĩ ngành kinh tế học và quản trị học từ đại học danh tiếng của Hoàng Châu, hắn còn có chứng nhận chuyên môn về nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, kiến trúc, nghệ thuật, có thể nói là trên thông thiên văn dưới tường địa lý, khi trao đổi cùng đội lính gác, hắn có thể tán gẫu tự nhiên các đề tài giải trí, cũng có thể luận bàn về đường lối cải cách chính trị.
Sau thông tin gửi cho Phương Triệu, Biệt Liêu còn cảm thán: “Cái cậu đại diện dự án của Quỹ Tụ Tinh này quả là một nhân tài!”
“Quấy rầy rồi, anh Phương đang bận sao? Tôi không vội, đợi anh xong việc rồi trao đổi cũng không muộn.” Joseph nói.
Phương Triệu không từ chối, chỉ vào sô pha, “Anh có thể ngồi ở đó, muốn uống gì cứ tự rót, đừng khách sáo.”
Điều kiện ở đây có hạn, không nhiều quy tắc, hơn nữa ban nãy Phương Triệu có một số cảm hứng sáng tác nên không muốn để đứt đoạn.
“Xin hỏi, tôi đọc chỗ sách này được không?” Joseph chỉ vào kệ sách bên cạnh.
Sau khi dọn sang phòng mới, Phương Triệu đã lên mạng mua một số sách điện tử, sau đó nhờ người phụ trách in ấn của căn cứ in ra, để ở đây. Hắn vẫn thích dùng sách giấy hơn, hơn nữa in ra thì ban ngày có thể cầm theo một quyển, vừa làm nhiệm vụ vừa tranh thủ đọc những khi rảnh rỗi. Khi không thể sử dụng các thiết bị điện tử, đọc sách giấy sẽ tiện hơn nhiều.
Đa số là sách về âm nhạc, phim ảnh, lịch sử, kiến trúc.
“Xin cứ tự nhiên.” Phương Triệu đáp.
“Cảm ơn.”
Joseph cảm ơn rồi đi tới cạnh giá sách. Trên gáy sách có chữ và biểu tượng, cho biết số sách này đều được in ở Bạch Ký, ngoài ra còn ghi cả ngày in.
Joseph rút một quyển sách lịch sử khá dày, lật một trang.
“…”
Đọc không hiểu.
Hắn không thật sự muốn đọc nội dung trong sách, cái hắn muốn xem là ghi chép và chú thích Phương Triệu viết vào sách, qua đó tìm hiểu về con người phương Triệu.
Đúng là Phương Triệu ghi chú rất nhiều trong sách, thậm chí có mấy trang chi chít toàn chữ là chữ. Song những con chữ đó, hắn đọc mà không hiểu nổi một.
Lật sang trang khác.
Vẫn không đọc hiểu.
Nụ cười lịch sự trên mặt Joseph đông cứng hoàn toàn. Chú thích trong cuốn sách này, ấy thế mà, hắn không hiểu nổi một chữ!
Ngôn ngữ tiểu chúng?
Không giống.
Tốc kí?
Khả năng này thì có thể.
Dựa vào nét bút, có lẽ là tốc kí.
Nhưng tại sao ghi chú vào sách mà còn phải tốc kí?
Bị khùng hả?!
Joseph quyết không tin. Số sách trên giá đều được in trong vòng ba tháng đổ lại đây, số lượng gần trăm cuốn, có những cuốn khá dày, chắc Phương Triệu chưa thể đọc hết toàn bộ, mà nếu đọc hết, cũng không thể chú thích toàn bộ bằng cách này chứ?
10 phút sau.
Joseph ngồi trên sô pha, im lặng như khúc gỗ.
