Chương 246
Thu phí bảo kê
Màu vàng hay bạc thì nổi bật quá, hơn nữa toàn phạm vi bán kính 10 cây số quanh trung tâm phục hồi cũng chỉ có ba chi giả màu vàng và hai chi giả màu bạc thôi.
Vậy màu da?
Nghiêm Bưu suy đi tính lại, lắc đầu bác bỏ. Không cần thiết. Đã chi giả rồi, mạ màu da chi cho mất công.
Để chọn màu cho cẳng chân máy của mình, Nghiêm Bưu suy nghĩ rất lâu, xin ý kiến nhiều bên, tính toán đủ đường, cuối cùng chọn màu trắng titan theo gợi ý của bác sĩ.
Hầu hết các bác sĩ gợi ý màu trắng titan. Đầu tiên, do đặc thù nghề nghiệp, họ có thiện cảm với màu trắng titan, thứ hai, màu trắng titan tạo cảm giác tương đối ôn hoà vô hại, cũng là màu mặc định của đa số người máy AI gia dụng. Đối với người dân thế kỉ mới, đây chính là màu quen thuộc với họ nhất, vì vậy không khiến người ta cảm thấy đe doạ và lạ lẫm.
Màu trắng titan, biệt danh “không ăn nắng”. Nói thừa, ăn nắng mới là lạ đó!
Trong thời gian tập phục hồi ở bệnh viện, nhằm giữ cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất, chỉ cần chân lành là có thể lập tức lên chiến trường, thời gian tập luyện mỗi ngày của Nghiêm Bưu gần như đạt mức tối đa so với lộ trình bác sĩ đưa ra, lượng bài tập vô cùng đáng nể.
Do thời gian tập luyện hàng ngày kéo dài, mà lượng người tới sân tập trong nhà lại quá đông, Nghiêm Bưu – vốn dĩ không thích không gian khép kín trong nhà – chỉ cần không mưa là sẽ ra khoảng sân lộ thiên để tập, nhân thể phơi nắng.
Con người Nghiêm Bưu giống hệt như tên, ngoại hình cường tráng lực lưỡng, hồi còn ở Bạch Ký thường xuyên vào rừng làm nhiệm vụ nên da ngăm đi vì nắng, bây giờ ngày ngày ở ngoài trời lại càng đen, nhìn từ xa cứ như con trâu.
Bình thường đi tập hắn chỉ mặc quần đùi hoặc quần lửng để dễ vận động, tiện cho bác sĩ quan sát tình hình sử dụng chi giả. Hôm nay vốn hắn mặc quần dài, chỉ là sau khi sơn đoạn cẳng chân thành màu trắng titan, hắn đã thay sang quần lửng, để hở một đoạn cẳng chân trắng sáng. Để tông xuyệt tông, Nghiêm Bưu còn cất công đi mua một đôi giày thể thao màu trắng về đeo.
Các phần cơ thể lộ ra đều đen sì, riêng từ cẳng chân trở xuống là trắng chói loá, tạo thành sự đối lập mạnh mẽ.
“Gì đây, cosplay Ô Vân Đạp Tuyết hả?”
(*) Ô Vân Đạp Tuyết: ngựa của Trương Phi, toàn thân màu đen nhưng bốn vó màu trắng.
Khi nhìn thấy Nghiêm Bưu, Tả Du suýt cười phun.
Ngay từ khi mới kí hợp đồng với Nghiêm Bưu, Phương Triệu đã thông báo cho Tả Du. Trong thời gian Nghiêm Bưu nằm viện, Tả Du từng tới thăm vài lần. Dù gì hắn đang rảnh, ngày ngày không việc gì cũng chán, nên chạy tới bệnh viện nghe Nghiêm Bưu chém gió, hóng hớt vài chuyện trên Bạch Ký.
Mặc dù có quan hệ cạnh tranh song vì cùng là vệ sĩ của Phương Triệu, ngày sau sẽ là chiến hữu, hai bên vẫn khá thân thiện.
Tả Du liếc cái chân máy màu trắng titan của Nghiêm Bưu, chép miệng: “Coi cái màu kìa, chơi trội phết nhỉ.”
Nói thì nói vậy, song so với màu vàng bạc chói loá hay các màu tiểu chúng quái đản hoặc vẽ vời hoa lá nghệ thuật các kiểu thì màu trắng titan vẫn là màu có thể chấp nhận.
Nghiêm Bưu cười cười, đá chân, tự cảm thấy rất tốt. Trước kia ở trong quân đội, đã quen với các màu dễ ẩn nấp, bây giờ xuất ngũ, không cần ẩn nấp nguỵ trang nữa, đổi một màu mới, cảm giác cũng hay hay. Dù vậy hắn không nói nhiều việc này mà hỏi: “Cậu nhận tin từ sếp rồi chứ?”
“Ừ.” Tả Du nhận tin nhắn của Phương Triệu rồi mới gọi cho Nghiêm Bưu, chỉ là khi gọi điện Nghiêm Bưu đang sơn màu cho chân máy, không tiện nói kĩ, Tả Du bèn hỏi địa điểm rồi chạy tới.
“Chuyến bay tới Uy Tinh gần nhất là vào một tuần sau, đã đặt vé rồi.” Tả Du nói.
“Cậu đặt được vé?!” Nghiêm Bưu ngạc nhiên khó giấu. Không lâu sau khi nhận điện thoại từ Phương Triệu, hắn đã lên mạng tra cứu vé bay tới Uy Tinh, không quan tâm là vé tàu vận chuyển hay phi thuyền chuyên dụng, điều kiện di chuyển ra sao, miễn sao có thể mua được vé.
Tiếc rằng tra rồi mới biết, tất cả vé trong 1 tháng tới đã hết sạch!
Từ khi Căn cứ Văn hoá Điện ảnh Uy Tinh thành lập, lượng người tới Uy Tinh tăng lên, tất cả đều là thành viên đoàn phim. Hiện nay quy trình xác minh rất nghiêm ngặt, khi đặt vé trực tuyến phải xác minh thân phận, đến khi lên tàu còn phải qua hai cửa kiểm tra nữa, giá vé cũng đắt, ấy thế lượng người tới Uy Tinh không giảm chút nào. Nhiều người vận dụng mọi quan hệ kiếm một chân chạy vặt trong đoàn phim, mục đích không gì ngoài mượn thân phận thành viên đoàn phim để nhìn tận mắt hai căn cứ trong lời đồn: Căn cứ Văn hoá Điện ảnh và Căn cứ Thí nghiệm trọng điểm.
Chỉ là phương tiện di chuyển có hạn, khiến cho các đoàn phim phải giành giật từng tấm vé.
Nghiêm Bưu có thể mua vé với thân phận nhân sự bên đầu tư của Căn cứ Văn hoá Điện ảnh, nhưng tiền đề là hắn phải tranh được vé.
“Tôi làm gì tài cán thế. Sếp đặt vé hộ chúng ta, vừa gửi xong đấy.” Tả Du đáp.
Nghiêm Bưu mở máy ra xem, quả nhiên có một dòng tin chưa đọc. Ban nãy xung quanh ồn ào, hắn không nghe thấy chuông báo. Khi ở trong quân đội hắn đã quen dùng các thiết bị quân dụng, giờ về Trái đất, dùng các sản phẩm dân dụng phổ biến vẫn chưa quen, phải điều chỉnh dần.
“Đợi phát lương phải mua cái máy định danh tốt một chút.” Nghiêm Bưu nhủ bụng.
Một tuần sau, Nghiêm Bưu và Tả Du bước lên phi thuyền tới Uy Tinh.
Ở Làng Điện ảnh Uy Tinh hiện tại có rất nhiều đoàn phim thuê địa điểm ghi hình, tất cả đều phải kí hợp đồng.
Khu đất thuộc sở hữu của Phương Triệu cũng có nhiều người thuê. Phương Triệu không có thời gian quản lý, nên Đoàn Thiên Cát đã cắt cử người quản lý hộ.
Chỉ là Đoàn Thiên Cát bận rộn trăm việc, đã trao toàn bộ quyền cho cấp dưới. Mới đầu thì không sao, nhưng về lâu về dài, số đoàn phim thuê địa điểm tăng lên, bắt đầu có một số giở trò khôn vặt. Bên Ngân Dực do có bộ phận riêng phụ trách nên vẫn ổn, chỉ là họ không thể bao quát toàn bộ, nên xuất hiện một số kẻ chây ì khất tiền thuê. Những kẻ này không dám qua mặt Đoàn Thiên Cát, nhưng lại dám lần lữa Phương Triệu.
Trả muộn có thể viết giấy nợ, hoặc là trả góp cũng được, nhưng tiền đề là phải trả tiền!
Phương Triệu kiểm tra hoá đơn, biết ngay tháng này lại có một số kẻ chây ì không chịu trả tiền.
Đây không phải việc lớn, bên mình lại là bên có lý nên Phương Triệu không nhờ tới Đoàn Thiên Cát, cũng không làm phiền bên căn cứ Uy Tinh. Đằng nào Tả Du đã nhàn nhã sắp chảy thây ra rồi, Nghiêm Bưu cũng đã hồi phục, thôi thì tìm việc cho họ làm vậy. Một là cựu lính đặc chúng, một là thiếu tá xuất ngũ, cả hai đều có quyền sở hữu sử dụng súng, có thể lập uy.
Khi tới Căn cứ Văn hoá Điện ảnh Uy Tinh, nhìn quần thể kiến trúc cổ đại trước mắt, Tả Du và Nghiêm Bưu không khỏi rùng mình. Mặc dù đã xem các thước phim trên mạng, thế nhưng cảm xúc lúc ấy không thể sâu sắc như khi tận mắt chiêm ngưỡng.
Nghiêm Bưu đọc bản đồ, hít thở sâu, “Moá – Cả khu bên này đều là đất của sếp mình?”
Tả Du kiểm tra lại ba lần, gật đầu: “Đúng, chính là bên này!”
“Chúng ta giờ là… tuần tra địa bàn?” Nghiêm Bưu trở nên nôn nóng. Khu phố cổ này mang lại cho hắn cảm giác như xuyên qua không gian thời gian rất kì diệu, thảo nào người ta cứ thích tới đây quay phim. Quả nhiên ghi hình trong bối cảnh thật giúp người ta nhập tâm tốt hơn. Hắn đã như vậy, thì các diễn viên với diễn xuất hơn người ắt còn cảm nhận sâu sắc hơn cả.
“Đi thôi.” Tả Du rảo bước đi về trước.
Nơi có đoàn phim đang ghi hình thì họ không quấy rầy, mà cẩn thận đi vòng qua.
Chỉ là khi tuần tra tới một khách điếm, họ nhìn thấy một nhóm người đang tranh cãi, còn có người ẩu đả.
“Họ đang quay phim hay là đánh nhau thật vậy?” Tả Du quan sát xung quanh. Không nhìn thấy máy quay phim, hơn nữa những người ở trung tâm vụ cãi vã ăn mặc phục trang mỗi người một kiểu, có người mặc trang phục cổ đại, cũng có người mặc quần áo hiện đại.
“Đánh nhau thật.” Tả Du kết luận.
“Có cần gọi lính canh gác quanh đây không?” Tả Du hỏi.
Nghiêm Bưu khởi động khớp vai, nói với Tả Du: “Việc nhỏ này không cần làm phiền lính gác. Cậu ghi lại những thứ đám người này làm hỏng, còn lại để tôi giải quyết.”
Nói đoạn nhấc chân bước lên, vừa bước vừa hét lớn: “Này này, làm gì đó hả! Không được ẩu đả!”
Hét xong thì vừa đấm vừa đá, nhanh nhẹn đo ván mấy người đang đánh hăng nhất.
Những người bị đánh nằm sõng soài dưới đất không gượng dậy nổi, mặt ngơ ra.
Những người khác thấy vậy thi nhau lùi lại, ánh mắt đảo qua Nghiêm Bưu nhìn đã biết không phải dạng vừa và Tả Du đi cùng, “Hai… hai người… là ai?”
“Bọn tôi?” Nghiêm Bưu cười, để hở hàm răng trắng trên làn da ngăm đen, “Tới đòi nợ.”
Mọi người thấy thái độ hai người, tự động phiên dịch hai chữ “đòi nợ” thành “thu phí bảo kê”.
Làng Điện ảnh mới mở cửa bao lâu đâu, thế mà đã xuất hiện xã hội đen rồi? Quân đội mặc kệ hả?
Nhưng nghĩ thấy cũng đúng, ở Trái đất, các cửa tiệm, khu ghi hình ở nơi khuất nẻo, hay các cửa hàng ở Phố Tối đều gặp tình huống tương tự, nên nơi này xuất hiện tổ chức xã hội đen không phải khó hiểu.
“Hai người đừng manh động, bọn tôi báo cảnh sát… báo lính gác đó!” Một người có vẻ là người cầm đầu nhìn Nghiêm Bưu và Tả Du bằng ánh mắt cảnh giác.
“Chúng tôi là người văn minh, tuân thủ pháp luật.” Tả Du nói.
Mọi người: “…” Nếu khi nói câu này hai người không vén khẩu súng đeo bên hông ra thì sẽ đáng tin hơn đó!
——–
Trong một tuần sau khi Tả Du và Nghiêm Bưu tới Làng Điện ảnh, Phương Triệu liên tiếp thu hồi các khoản nợ tồn đọng, khoản tiền bồi thường vì vụ ẩu đả cũng được chuyển về.
Khi gọi điện cho Phương Triệu, Nghiêm Bưu nói qua các vấn đề của Làng Điện ảnh.
“Một số kẻ thấy chủ nhà vắng mặt, không ai quản lý, liền cho rằng có thể làm trời làm đất. Sếp, tôi cảm thấy chỉ có tôi và Tả Du vẫn ít quá. Do khu vực rộng, bình thường có xô xát nhỏ, chúng tôi không thể thật sự nổ súng, mà dùng quyền cước sức mạnh thì hao thể lực, rốt cuộc chỉ có hai người. Bên Ngân Dực có cả một đội chuyên quản lý trật tự, tôi đã quan sát, thấy đều là lính xuất ngũ, chúng ta có thể học theo họ, nhưng nhân số không cần nhiều như vậy, tầm 10 người là đủ rồi.”
Nghiêm Bưu nói tiếp, “Tôi quen một số chiến hữu, họ xuất ngũ vì nhiều lý do, có người giống tôi, do bị thương, nhưng đều là người đàng hoàng, đáng tin cậy.”
Thực ra Phương Triệu cũng từng nghĩ tới vấn đề này, giờ nghe Nghiêm Bưu nhắc, hắn lập tức đồng ý, “Bên Tả Du cũng thế, có người phù hợp thì có thể đề cử.”
“Rõ!”
Phương Triệu cho Nghiêm Bưu và Tả Du tới Làng Điện ảnh, nguyên nhân thứ nhất tất nhiên là để đòi nợ, còn nguyên nhân thứ hai, thì là để họ tham gia lo việc quản lý, giữ trật tự. Bây giờ Làng Điện ảnh trở nên đông đúc, kiểu gì cũng có người gây chuyện, tình huống các đoàn phim nảy sinh mâu thuẫn cũng không phải ít.
Trao đổi điện thoại với Nghiêm Bưu xong, Phương Triệu kiểm tra lại số dư tài khoản.
Số dư tài khoản cộng với thù lao viết nhạc nền cho phim, ngoài ra còn lợi nhuận từ Làng Điện ảnh, cộng lại đã đủ rồi.
Phương Triệu dự định sau khi kết thúc kì nghĩa vụ sẽ mở buổi diễn cá nhân.
Ở Diên Châu, có ba sân khấu được giới âm nhạc thế giới công nhận, lần lượt là Ngũ Âm, Đĩa Nhạc Đen và Thời Hoàng Kim. Thế nhưng trong ba sân khấu này, hai nơi đầu có yêu cầu nghiêm khắc với trình độ của người biểu diễn, tiêu chuẩn đánh giá trình độ nghệ thuật của họ chính là các giải thưởng mà người biểu diễn đã đạt, không đạt điều kiện thì không thể thuê.
Nói cách khác, nếu người biểu diễn không đạt tiêu chuẩn của họ, họ sẽ không cho người đó thuê sân khấu.
Còn sân khấu thứ ba, cũng tức sân khấu Thời Hoàng Kim, nơi duy nhất “có tiền là thuê được”, chính là lựa chọn của Phương Triệu.
Yêu cầu về trình độ nghệ thuật mà sân khấu âm nhạc Thời Hoàng Kim đặt ra cho người biểu diễn là thấp nhất trong ba sân khấu, người biểu diễn ở đây cũng có tuổi bình quân thấp hơn hai sân khấu trước, biến nơi đây trở thành sân khấu quan trọng đầu tiên bước lên con đường nghệ thuật cao cấp của vô số nhà soạn nhạc trẻ tuổi.
Tiết Cảnh cũng đề nghị Phương Triệu bắt đầu từ sân khấu Thời Hoàng Kim. Khi chưa sở hữu đủ các giải thưởng chất lượng, Phương Triệu chưa thể biểu diễn ở hai sân khấu còn lại. Với địa vị của Phương Triệu trong giới nhạc hiện tại, hắn chỉ có thể thuê sân khấu của Thời Hoàng Kim.
Thế nhưng Thời Hoàng Kim lại có một tiêu chí cản bước chân nhiều người, đó là: Đắt!
Phương Triệu tra cứu mức phí thuê sân khấu của Thời Hoàng Kim, sau đó kiểm tra lại tài khoản và thu nhập của mình, kết luận hắn đủ sức trả. Tuy rằng sau khi trả tiền thuê tài khoản của hắn chẳng còn lại bao nhiêu, thế nhưng đến khi kết thúc kì nghĩa vụ hắn đã có các hợp đồng đại diện đã kí sẵn và một số nguồn thu khác, sẽ không đến nỗi túng thiếu.
Chỉ là do sân khấu Thời Hoàng Kim chỉ cần trả đủ tiền là có thể thuê, đồng thời mức giá thuê đắt đỏ khiến danh tiếng của nó trong giới không phải quá tốt. Một số người vốn tính thanh cao thậm chí thà không biểu diễn ở đó mà hoãn lại vài chục năm, chờ giành được giải thưởng danh giá rồi mới thuê địa điểm ở hai sân khấu còn lại.
Để tránh Phương Triệu nghĩ nhiều, Tiết Cảnh đã bỏ thời gian công tác tư tưởng riêng cho hắn. Đúng là danh tiếng của Thời Hoàng Kim không mấy tốt, song nó vẫn là sân khấu tuyệt vời cho một buổi hoà nhạc đầu tay, cũng là cơ hội rèn giũa cực tốt. Tầm thường hay không, tuỳ người lại có quan điểm khác.
“Có chí ắt làm nên.” Đây là câu Tiết Cảnh tặng cho Phương Triệu.
Thực ra Tiết Cảnh đã lo quá rồi. Chính bản thân Phương Triệu tỉnh táo hơn ai hết. Bây giờ hắn chỉ cần một sân khấu, dùng để kiểm tra năng lực của bản thân.
Joseph đề nghị Phương Triệu nhờ công ty tác động dư luận, Phương Triệu không đồng tình.
Nếu tài năng không tới mà chỉ dựa vào chiêu trò truyền thông, mục đích kiếm tiền thì thôi, nhưng muốn được các nhà đầu tư lớn công nhận là không thể. Ai nấy đều là lão làng trong nghề, nhìn một cái đã thấy ngay dấu vết truyền thông, thậm chí đoán được từng bước trong kế hoạch.
Tất cả cứ dựa vào thực lực.
