Không phân loại

Thiên vương – 247

Chương 247
Chuyện xưa của các vĩ nhân

<< ≡ Mục lục >>

Sân khấu âm nhạc Thời Hoàng Kim tuy đắt song người thuê không hề ít. Phương Triệu kiểm tra lịch đặt thuê sân công bố trên mạng, từ tháng Hai sang năm đổ lại đã kín lịch, bây giờ muốn đặt chỉ có thể đặt từ tháng Ba sang năm, dù vậy các cuối tuần từ tháng Ba tới tháng Năm hầu như đã có người đặt trước, chỉ còn trống ngày trong tuần.

Tháng Tư sang năm Phương Triệu mới kết thúc kì nghĩa vụ, sau đó còn phải tiến hành chế tác, không thể đặt trước quá sớm, vì vậy hắn đặt một buổi tối thứ Bảy của tháng Tám. Nếu tới khi đó mà chưa xong khâu chế tác, hắn vẫn có thể lùi lịch, chỉ là tiền cọc coi như mất.

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, trừ sáng tác nhạc cho Ngân Dực và chuẩn bị sáng tác cho buổi diễn cá nhân, Phương Triệu còn phải để ý nhóm cố vấn.

Danh sách thành viên ban cố vấn gần như đã chốt, nhóm trò chuyện bắt đầu trở nên náo nhiệt. Mỗi ngày trưởng ban cố vấn lại gợi mở vài chủ đề, cho các thành viên giao lưu làm quen, bày tỏ ý kiến và quan điểm về các chủ đề này. Kịch bản vẫn chưa thấy đâu, nhưng các thành viên nhờ được trưởng ban khơi gợi đã dần trở nên tích cực hơn.

Vì vẫn chưa chính thức nghiên cứu kịch bản thế nên thành viên nhóm nói chuyện khá thoải mái. Ai nấy đều do các nhà đầu tư lớn mời vào, có người còn nắm quyền cao, vì vậy khi nói chuyện ít kiêng kị hay câu nệ.

Hôm nay, trưởng ban cố vấn gợi ý mọi người bổ sung thông tin về tính cách, cuộc sống… của các lãnh tụ sáng thế.

Các lãnh tụ này là anh hùng, thế nhưng họ cũng là con người chứ không phải cỗ máy giết chóc tàn nhẫn, cũng có suy nghĩ tình cảm của con người. Việc họ cần làm là thảo luận các khía cạnh trên nhằm qua đó chắt lọc một số yếu tố tăng thêm tính chân thực cho kịch bản, khiến hình tượng các vị lãnh tụ trở nên gần gũi, thực tế.

Các chiến dịch lớn thời sáng thế đã có ghi chép đầy đủ trong sách sử, đi thi có hỏi tới, vì vậy với các trận chiến lớn này, dù là học sinh mà chịu học thì cũng có hiểu biết. Thế nhưng các mặt tính cách, thói quen sống thực tế của họ thì tuyệt đại đa số mọi người lại không hay không hiểu.

Hôm nay khi Phương Triệu làm nhiệm vụ trở về, nhóm trò chuyện đã đang thảo luận sôi nổi, khác một trời một vực với không khí nghiêm túc “nghiên cứu vấn đề học thuật” mà người ngoài tưởng tượng.

Mọi người đang buôn chuyện về các vĩ nhân, chẳng qua người phát ngôn gần như chỉ có các tai to trong giới văn học, lịch sử. Suy cho cùng, chỉ những người ở địa vị như họ mới dám công khai buôn chuyện về các vĩ nhân trong nhóm, còn những người trẻ tuổi hơn, vai vế chưa đủ thì chỉ im lặng theo dõi.

Phương Triệu với tư cách “tiểu bối” trong giới tất nhiên không tiện chen lời khi các tiền bối thảo luận. Nhưng chẳng sao cả, đúng lúc Phương Triệu đang muốn xem xem họ đã khui được những chuyện hay ho gì.

Một tiền bối chuyên nghiên cứu lịch sử kể hăng say: “Bỏ qua cô tình nhân của Ô Diên đi, chắc chắn họ Ô sẽ không cho viết chi tiết này vào. Nhưng Ô Diên sợ chó, chuyện này có lẽ có thể thêm vào kịch bản.”

“Tôi cảnh cáo ông, tuy bây giờ châu trưởng Diên Châu không họ Ô nhưng cũng không được tự ý bịa chuyện gièm pha đâu. Muốn nói gì thì phải có chứng cứ.”

Đại tướng Ô Diên oai phong hùng dũng mà sợ chó? Biết bao nhiêu quái vật không sợ, lại đi sợ chó? Chuyện này nói ra có ma nó tin!

“Tôi đã hỏi người bên Hề Châu, mãi mới thuyết phục được họ cống hiến một phần nội dung trong bút kí cá nhân của đại tướng Lư Hề. Trong bút kí đề cập, thực ra đại tướng Ô Diên sợ chó, vì vậy không mấy thân thiết với tướng quân Tô Mục.”

“Bút kí của đại tướng Lư Hề còn viết gì nữa?” Những người khác cũng hào hứng, tạm thời ngưng tranh luận.

“Theo thông tin phía Hề Châu cung cấp, còn biết tổ tiên đại tướng La Carlina là nữ hoàng.”

“Việc này không cần phải nói, ai nghiên cứu lịch sử chẳng biết là thời điểm sáng thế, vốn La Carlina muốn lên làm nữ hoàng, còn lệnh cho một hoạ sĩ thời ấy vẽ một bức chân dung, đặt tên “La Carlina đệ nhất”, tới nay tranh vẫn trưng bày trong viện bảo tàng La Châu. Về sau thế giới cải cách chế độ, chỉ còn châu trưởng, thế nhưng ở La Châu ngày nay, một cách không chính thức, mỗi đời châu trưởng vẫn tự nhận mình là dòng dõi hoàng thất.”

“Ơ kìa, các ông nghe tôi nói hết đã. Trong bút kí không chỉ đề cập tới dòng máu nữ hoàng của La Carlina, mà còn viết bà vốn có bệnh sạch sẽ, chỉ là trải qua thời diệt thế đã dần tự khắc phục.”

“Bệnh sạch sẽ?”

“Trong thời diệt thế, bệnh sạch sẽ nghiêm trọng cỡ nào cũng phải khỏi thôi.”

“Đúng thật. Còn nữa không?”

“Trừ bệnh sạch sẽ, thực ra La Carlina còn mắc chứng sợ lỗ.”

“… Thật á?”

“Trong bút kí viết như thế. Là thật hay giả, việc này phải hỏi đại tướng Lư Hề, hoặc là, có thể thử hỏi người nhà La Carlina?”

“Người nhà La Carlina chắc chắn không thừa nhận.”

“Thực ra dù là bệnh sạch sẽ hay chứng sợ lỗ, nhưng có thể sống sót nhiều năm trong thời diệt thế, còn nắm quyền một phương, nhiêu đó đủ biết là bệnh đã khắc phục, bây giờ truy ra là thật hay giả chẳng để làm gì cả, đồng thời kịch bản cũng không tập trung mô tả các chi tiết này.”

“Với lại người nhà La Carlina trọng thể diện, dù là thật cũng không có chuyện họ đồng ý cho viết vào kịch bản.”

Phương Triệu im lặng nhìn họ buôn hết lượt về các đại tướng sáng thế, thậm chí cả Phương Triệu, vị lãnh tụ xui xẻo ngỏm trước ngày sáng thế cũng lôi ra bàn luận một hồi. May mắn là trong bút kí của Lư Hề không viết nhiều việc xấu của Phương Triệu, nhưng lại đề cập việc Phương Triệu là nhà soạn nhạc.

Nhằm chứng minh tính chân thực của những lời mình nói, vị chuyên gia may mắn có được một phần bút kí của Lư Hề kia còn đăng kèm mấy tấm ảnh chụp bản gốc bút kí.

“Trong đầu Phương Triệu có một dàn nhạc giao hưởng.” Đây là nguyên văn lời Lư Hề viết trong bút kí.

Phanh phui chuyện xưa của các lãnh tụ xong, cuối cùng chủ đề đã quay về kịch bản.

“Xem ra các vĩ nhân sáng thế cũng không phải thập toàn thập mỹ.”

“Những chi tiết này… đều phải viết vào kịch bản?”

“Hay là thôi đi?”

“Nhưng đây cũng là một điểm sáng trong tính cách của họ. Không ai là hoàn hảo, có khuyết điểm mới là con người. Những chi tiết này không thể viết vào toàn bộ, nhưng có thể sàng lọc ra, nghệ thuật hoá đi một chút rồi thêm vào.”

“Cũng đúng.”

Từ cuộc thảo luận trong nhóm, Phương Triệu mới biết hoá ra đến lúc buôn chuyện hăng say, các danh nhân trong ban cố vấn này cũng xúc động chẳng khác gì các phóng viên giải trí khi phanh phui chuyện riêng tư của nghệ sĩ.

Sau mấy ngày quan sát, Phương Triệu nhận ra thần tượng số một của trưởng ban cố vấn chính là “Lãnh tụ diệt thế Phương Triệu”.

Xét kịch bản tổng thể, “lãnh tụ diệt thế Phương Triệu” không được coi là một trong các vai chính, thế nhưng vẫn là một vai phụ quan trọng có nhiều cảnh diễn.

Tháng 12, Phương Triệu nhận tập kịch bản đầu tiên, bắt đầu cùng các thành viên ban cố vấn thảo luận và chỉnh sửa các sai sót trong tính cách nhân vật hoặc tiến trình lịch sử của kịch bản.

Nghiêm Bưu và Tả Du đặt chân xuống Bạch Ký vào cuối tháng 12.

Phương Triệu đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục cho họ. Lần này tới, Nghiêm Bưu không còn thân phận lính tại ngũ của quân khu Bạch Ký, vì vậy phải xin các loại thủ tục giấy phép.

Chứng kiến Bạch Ký hôm nay, Nghiêm Bưu thấy lòng lẫn lộn vô vàn cảm xúc, thế nhưng tựu chung lại vẫn là tâm trạng vui vẻ khi được trở về thăm chốn cũ, gặp gỡ các chiến hữu ngày xưa.

Lần trước tới Uy Tinh là lần đầu tiên Tả Du rời Trái đất, cảm nhận giống như đi du lịch, có mới mẻ nhưng chỉ đến thế. Ngày thường thì đi tuần tra địa bàn, xem người ta quay phim. Nhìn chung không khí ở Làng Điện ảnh Uy Tinh tương đối thoải mái thư giãn, miễn không gây chuyện thì mọi thứ rất yên ổn.

Còn Bạch Ký lại khác hẳn. Dù chưa tiến vào tầng khí quyển, Tả Du đã cảm nhận thấy một bầu không khí căng thẳng, sức mạnh quân sự hơn xa Uy Tinh.

Bên Làng Điện ảnh, Nghiêm Bưu giới thiệu cho Phương Triệu 6 lính xuất ngũ, Tả Du cũng giới thiệu 2 người, bây giờ đội ngũ tuần tra khu vực Làng Điện ảnh có 10 người, vắng Nghiêm Bưu và Tả Du thì cũng còn 8 người, nhân lực vẫn đủ, không lo các đoàn phim thuê địa điểm ở đó gây chuyện.

Chỉ cần có người quản lý, các đoàn phim vẫn luôn âm thầm trái luật lập tức an phận hẳn, số vụ thiếu nợ giảm mạnh. Một số đoàn phim thực sự không xoay được tiền để trả, nhưng xét thái độ thành khẩn, uy tín không tới nỗi nên Phương Triệu không ép quá.

Lần này Nghiêm Bưu và Tả Du tới Bạch Ký nhân tiện mang thức ăn chuyên dụng tới cho con sên biển lai giống của Phương Triệu.

“Ngoài ra còn một tập tài liệu về liều lượng thức ăn, Denzel bảo sẽ tự gửi cho cậu sau.” Nghiêm Bưu nói.

“Còn khu đất mà cậu nói là được Quỹ Tụ Tinh mua trọn, bên đó đã khởi công rồi, chỉ là có người canh gác nên tôi không tìm ra cơ hội tiếp cận. Bên Làng Điện ảnh đã có người phỏng đoán mục đích của họ, có cả tay săn tin rình mò, nhưng sau khi bị bắt, giam vào nhà tù căn cứ Uy Tinh thì không còn ai dám bén mảng tới nữa.”

“Không cần theo dõi bên đó nữa.” Phương Triệu nói.

Thông tin về siêu dự án phim sắp khởi động là không thể giấu. Sau khi tham gia ban cố vấn, với tư cách thành viên nội bộ, Phương Triệu đã hiểu hơn về tiến triển dự án, vì vậy không cần nóng lòng tìm hiểu rốt cuộc khu đất kia Quỹ Tụ Tinh mua để xây cái gì nữa.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này