Chương 248
Thần tượng tôi đa tài đa nghệ
Nghiêm Bưu và Tả Du không ở lại Bạch Ký lâu đã phải về Trái đất. Lúc đi, Nghiêm Bưu thì không sao, hắn đã gặp các chiến hữu, tháng ngày sau xuất ngũ cũng khá tốt, mặc dù có lưu luyến và tiếc nuối song con người luôn phải nhìn về tương lai, nhờ vậy điều chỉnh tâm trạng khá nhanh.
Tính ra Tả Du mới là người không nỡ rời đi. Đây mới là căn cứ đóng quân ngoài hành tinh trong tưởng tượng của hắn. Đây mới là vùng đất di dân tương lai, hắn còn chưa nhìn ngắm đủ!
Chỉ là khi ngày Lễ Kỉ niệm tới gần, Tả Du không thể nán lại Bạch Ký thêm nữa. Hắn và Nghiêm Bưu phải tranh thủ chuyến bay sớm. Càng tới gần Lễ Kỉ niệm, đội kĩ sư trên Bạch Ký nối nhau nghỉ lễ, ai nấy đều phải lên tàu trở về Trái đất mừng lễ cùng người nhà. Nhu cầu đi lại tăng lên mà phương tiện có hạn, càng ở lâu sẽ càng khó giành chỗ, vì vậy phải tranh thủ về sớm ngày nào hay ngày đó.
Phương Triệu đã cho họ nghỉ Lễ Kỉ niệm. Thời gian này số đoàn phim ở Làng Điện ảnh giảm xuống, không cần nhiều người túc trực, lại có hai chiến hữu cũ của Nghiêm Bưu không về Trái đất nên mọi việc trông coi giao cho họ.
Cụ Phương ông và cụ Phương bà cũng không định trở về. Bấy nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng trong đời này hai cụ có cơ hội đón lễ ở quân khu. Sau này tuổi tác tăng dần, họ khó có cơ hội đi xa lần nữa, càng khỏi nói tới những nơi ngoài Trái đất.
Phương Triệu khác với đội lính đồn gác. Hắn chỉ là nhân viên nghĩa vụ tạm thời. Thông thường những công dân tới thực hiện nghĩa vụ do chính sách bắt buộc như hắn sẽ được thoải mái hơn một chút, có kì nghỉ Lễ Kỉ niệm.
Cụ Phương ông và cụ Phương bà đã dọn sẵn phòng trong căn hộ ở khu người nhà quân nhân cho Phương Triệu, gọi Phương Triệu về đó nghỉ ngơi dịp lễ.
Lễ Kỉ niệm năm nay bên trên cho nghỉ ba ngày. Ngày nghỉ lễ đầu tiên, sáng sớm Phương Triệu đã bê bể nước có “chú thỏ” rời đồn gác, tới khu nhà ở dành cho người nhà quân nhân của căn cứ.
Lâm Khải Văn cũng dọn vào ở trong khu này. Do tính chất công việc đặc thù, căn cứ đã chuẩn bị cho hắn một căn hộ riêng, chỉ là Lâm Khải Văn bận rộn tối mặt. Hắn đã lên kế hoạch thực hiện một kì “Lễ Kỉ niệm ở quân khu”, đây cũng là yêu cầu của ban biên tập dự án. Tới nay gần như chỉ khi livestream hắn mới bảo Phương Triệu lộ mặt một hai giây, sau đó thì không còn đất diễn cho Phương Triệu nữa.
Tuy không cần làm nhiệm vụ mỗi ngày nhưng Phương Triệu vẫn không nhàn rỗi. Hắn mở tập kịch bản thứ hai mà trưởng ban cố vấn gửi cho, rà soát lại nội dung trong kịch bản, xem xem có chỗ nào cần chỉnh sửa không.
Trước khi đọc kịch bản, theo thói quen, Phương Triệu kết nối mạng, vào nhóm trò chuyện của ban cố vấn.
Các danh nhân trong nhóm vẫn hoạt động sôi nổi. Không biết có phải do gần tới Lễ Kỉ niệm, mọi người đề cập tới các anh hùng liệt sĩ nhiều hơn không mà các chuyên gia trong nhóm trò chuyện vô cùng hăng say.
Phương Triệu cũng được họ nhắc tên nhiều lần. Thực ra ai nấy đều biết rằng phô bày chuyện riêng tư của các đại tướng nhiều quá là không hay. Nếu vượt giới hạn, đại gia tộc các châu sẽ có ý kiến. Chỉ riêng Phương Triệu là dù có bàn luận cỡ nào cũng không lo bị truy cứu, rốt cuộc vị này không có con cháu trực hệ.
Thân thích?
Đã 500 năm trôi qua rồi, ai thèm quan tâm mi có phải thân thích của người đó không?
Giai đoạn đầu thế kỉ mới, thấy người sang bắt quàng làm họ còn chưa chắc đã được lợi lộc, huống hồ bây giờ đã là 500 năm sau.
Vì vậy, cho dù có kẻ tự xưng “họ hàng của lãnh tụ diệt thế Phương Triệu”, kẻ đó cũng chẳng được lợi gì.
Chỉ là khi một số người đề cập tới Phương Triệu, nhắc tới một số lời đồn không hay về hắn, chưa cần Phương Triệu lên tiếng, cụ trưởng ban cố vấn đã đích thân phát biểu, còn trích dẫn lời thoại trong các phim phóng sự về đại tướng Tô Mục, Lư Hề… để đính chính cho Phương Triệu.
Hôm nay, thấy mọi người lại bắt đầu hào hứng thảo luận về các lãnh tụ quan trọng trong diệt thế thời chiến, Phương Triệu vẫn không chen lời.
Thực ra với những chi tiết về lịch sử diệt thế, những chuyện từng đích thân trải qua thì Phương Triệu vẫn nhớ, thế nhưng với chuyện ở các châu khác, chưa chắc hắn đã biết nhiều bằng các chuyên gia chuyên nghiên cứu về lịch sử diệt thế này.
Cho dù là lịch sử của Diên Châu, nếu Phương Triệu nói quá nhiều, quá chi tiết, đặc biệt những chuyện khó tìm được chứng cứ cũng sẽ dễ khiến người ta nghi ngờ.
Rốt cuộc làm phim lịch sử khác với thiết kế bối cảnh game lịch sử, trọng tâm chú ý khác nhau, vì vậy Phương Triệu chỉ liệt kê ra những chi tiết không ổn mà có thể tìm thấy chứng cứ, bằng chứng chứng minh, còn lại thì cứ để nhóm biên kịch tự do nghệ thuật hoá.
Thấy nhóm trò chuyện lại bắt đầu buôn chuyện, Phương Triệu cảm thấy buồn cười.
Hôm nay cuộc trò chuyện đổi phong cách mới, các danh nhân trong nhóm chuyển chế độ fan cuồng hết lượt.
…
“Thần tượng tôi văn võ song toàn, hào khí hiên ngang!”
Nhà sử học quê Cẩm Châu xúc động khi phát biểu về đại tướng Chử Nguyên Cẩm của Cẩm Châu.
“Thần tượng tôi phong độ ngời ngời, thần công cái thế!”
Nhà sử học, khảo cổ học quê Đồng Châu đã gắn bộ lọc của fan khi nói về đại tướng Võ Đồng của Đồng Châu.
“Thần tượng tôi mưu lược xuất chúng, sắc nước hương trời!”
Nhà văn học lịch sử quê La Châu, nói về “nữ hoàng La Châu” – La Carlina đệ nhất.
…
Sau đó còn có các fan cuồng của hội Tô Mục, Reyner.
Mỗi đại tướng sáng thế đều sở hữu cộng đồng fan hâm mộ khổng lồ. Dù là các nhà sử học cũng luôn thích đào bới chuyện riêng tư của các danh nhân, cảm giác như không nói không kể được vài chuyện riêng của vĩ nhân thì chính là hiểu biết hạn hẹp vậy. Thế nhưng dẫu rằng biết các vĩ nhân không phải hoàn hảo, họ vẫn không thể ngăn bản thân thôi ngưỡng mộ.
Ở thế kỉ mới, con người vô cùng sùng kính các anh hùng sáng thế, coi đó là tín ngưỡng của mình.
Các đại tướng sáng thế đã được khen hết lượt, cụ trưởng ban cố vấn đợi mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa.
“Thần tượng tôi anh dũng thiện chiến, đa tài đa nghệ!”
Chỉ là cụ trưởng ban vừa nói xong đã có người nối lời, “Vị đó đúng là rất đáng nể, chỉ tiếc số mệnh không tốt.”
Một dao thấy máu.
Số mệnh không tốt. Đây là đánh giá của tất cả những ai am hiểu lịch sử về Phương Triệu.
Chiến đấu ở Diên Châu hơn 90 năm, đến khi chiến tranh sắp kết thúc thì ngã xuống, không để lại một con cháu đời sau.
Khi nói về Phương Triệu, các nhà sử học có hóng hớt, có thích thú, nhưng hơn cả là thổn thức và tiếc nuối.
Phương Triệu nhìn nhóm trò chuyện bắt đầu than thở cho “vị lãnh tụ số mệnh không tốt”, tâm trạng khá phức tạp. Hắn không ngờ những người này còn suy tư đau đáu hơn cả mình.
Chỉ là trong chuyện này, Phương Triệu đã thông suốt. Đời trước, trước khi chết, hắn có tiếc nuối, nhưng là tiếc vì không thể chứng kiến ngày chiến tranh kết thúc, ngoài ra không vương vấn gì thêm.
Huống hồ hắn đã có cơ hội sống lại. Đây là điều các bạn cũ của hắn không ai có.
Phương Triệu cười không thành tiếng. Đọc hết tập kịch bản thứ hai, hắn liệt kê các chi tiết có vấn đề, viết rõ những điều cần nói rồi gửi cho trưởng ban cố vấn.
Trên Trái đất, cụ trưởng ban kết thúc cuộc trò chuyện trong nhóm, thoát ra than thở về sự bất hạnh của “Phương Triệu” với mấy đồng nghiệp. Khi nghe thông báo có tập tin gửi tới, cụ nhìn tên người gửi, bất giác cười bảo: “Ấy, đang nói thì tên nhóc này nhảy ra luôn.”
“Ai đó? Đồ đệ nhỏ của ông hả?” Người bên cạnh tò mò hỏi.
“Làm gì có. Là một tên nhóc trong ban cố vấn, nghe nói do phía Quỹ Tụ Tinh đề cử, kiến thức lịch sử đúng là rất vững.” Cụ trưởng ban nói.
“Hể? Quan tâm hậu bối à? Biết bao thanh niên trẻ có thấy ai được ông khen thế đâu.”
“Tên nhóc này khác.” Cụ trưởng ban nhìn tên người gửi tập tin, “Đây là một người hiếm hoi không bị cái tên lấn át.”
Người xung quanh khó hiểu, sát lại nhìn tên họ người gửi trên màn hình, ồ lên, “Ra là như thế. Đúng thật, cùng họ cùng tên với lãnh tụ diệt thế thật không phải chuyện dễ dàng, sơ sẩy cái là bị cái tên lấn át ngay.”
