Chương 249
Tên đần
Cùng họ cùng tên với lãnh tụ diệt thế há là chuyện dễ dàng?
Với mức độ tôn sùng anh hùng diệt thế của đại đa số người dân thế kỉ mới, cho dù có bằng chứng xác thực chứng minh mặt xấu của một nhân vật lịch sử quan trọng, các fan hâm mộ cuồng nhiệt cũng không thèm để ý.
Suy nghĩ của các fan cuồng nhiệt này là: Tin tiêu cực? Khuyết điểm tính cách?
Tôi không nghe! Tôi không tin! Tóm lại thần tượng tôi số một thiên hạ! Cùng tên với thần tượng tôi, mặt mũi từ đâu ra?!
Chỉ cần nhìn thấy có người cùng họ cùng tên với thần tượng, họ sẽ vô thức nhìn người đó bằng ánh mắt sắc lẻm, tạo thành áp lực tâm lý to lớn cho những người cùng tên này.
Cộng động fan của các anh hùng diệt thế vô cùng khổng lồ, số lượng phải tính bằng hàng trăm triệu! Còn những người cùng họ cùng tên với anh hùng liệt sĩ, dù đi tới nơi đâu, họ cũng phải đối mặt với đủ sự nghi ngờ chất vấn.
Thế nhưng lại có một số fan tuy không muốn thấy có người trùng tên với thần tượng, song lại đặt ra một tiêu chuẩn khác biệt cho con cháu mình, đặt cho chúng cái tên giống với tên của thần tượng, hi vọng chúng trở thành bậc anh hùng như thần tượng.
Chỉ là trong những người mang cái tên tương đồng với anh hùng này, nhiều người đã phải đổi tên vì không chịu nổi áp lực.
Những người có thể chống lại áp lực, đồng thời tạo dựng danh tiếng riêng đều không phải người đơn giản.
Đây chính là nguyên nhân cụ trưởng ban nói “một người hiếm hoi không bị cái tên lấn át”. Khi nhìn thấy một thanh niên trùng tên với thần tượng của mình trong nhóm cố vấn, cụ đã vô cùng kinh ngạc, sau đó dành sự chú ý hơn hẳn cho Phương Triệu.
Dù là cụ cũng vẫn mang tâm lý giống các fan hâm mộ khác, khi nhìn thấy cái tên “Phương Triệu” sẽ bất giác so sánh, xem xem đối phương tài năng thế nào. Đây là thói thường của con người.
Là trưởng ban cố vấn của một siêu dự án phim, khi đọc bản thảo góp ý mọi người nộp lên, cụ vẫn thường đặc biệt chú ý tới bản thảo của Phương Triệu đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn cho hắn. Chỉ là tính tới thời điểm hiện tại, bản thảo góp ý Phương Triệu nộp lên luôn khiến cụ vô cùng hài lòng.
“Không hổ là cùng tên với thần tượng của mình!” Cụ trưởng ban nghĩ bụng.
Thế nhưng nếu sự việc khác đi, nếu Phương Triệu biểu hiện quá tệ, đoan chắc cụ sẽ nghĩ thế này: Đồ kém cỏi mà dám trùng tên với thần tượng của mình!
Đây là tâm lý phổ biến trong cộng đồng fan.
Tất nhiên Phương Triệu không biết suy nghĩ của cụ trưởng ban lúc này. Sau khi nộp bản thảo, hắn lướt lên các tin nhắn chưa đọc trong nhóm.
Từ cuộc thảo luận của mọi người, có vẻ trải nghiệm thời diệt thế của Phương Triệu sẽ đưa vào phim như là một vai phụ bi kịch.
Trên thực tế, kịch bản cũng viết đúng như thế.
So với các đại tướng sáng thế, sức ảnh hưởng của Phương Triệu nhỏ hơn, đồng thời sau 500 năm, câu chuyện về hắn chủ yếu chỉ còn được nhắc trong sách sử, người ngoài Diên Châu đa số không biết tới. Thậm chí cả người Diên Châu thì trừ các tài liệu phải học cho bài thi lịch sử cũng không chủ động tìm hiểu thêm, mà những kiến thức học đối phó trên thì thi xong là quên hết.
Chỉ là cứ dịp Lễ Kỉ niệm mỗi năm, các chủ sạp hàng bán tranh ven quảng trường công viên nghĩa trang liệt sĩ sẽ lại nhắc nhở mọi người, rằng trừ các đại tướng sáng thế, vẫn còn có một vị anh hùng quan trọng như thế tồn tại.
Phương Triệu tìm kiếm tranh lễ bán trên quảng trường công viên nghĩa trang liệt sĩ Diên Châu năm nay, ngắm hình tượng mới của mình, chỉ cảm thấy – cay cả mắt.
Năm nay không mua nữa, hắn tự vẽ!
Ngày nghỉ lễ thứ hai, cũng tức ngày Lễ Kỉ niệm, Lâm Khải Văn tới yêu cầu Phương Triệu livestream một đoạn chúc khán giả nghỉ lễ vui vẻ, xong thì hớt hải rời đi.
Thực ra Lâm Khải Văn cũng muốn Phương Triệu lên hình nhiều hơn, chỉ là ban biên tập lại có ý khác.
Ban biên tập từng dặn riêng với Lâm Khải Văn: Bây giờ Phương Triệu không quan trọng nữa, quan trọng là phải tìm đề tài, nhân dịp lễ quan trọng như Lễ Kỉ niệm tìm kiếm một số câu chuyện ý nghĩa, qua đó làm nổi bật các chiến sĩ cấp thấp dịp lễ không được về nhà, không được dẫn người nhà tới, vẫn phải giữ vững vị trí canh gác! Rồi còn cả bọn thanh niên mới vào kì tháng 10 nữa, có lẽ vẫn còn nhiều người chưa quen hẳn, cũng phải chọn vài chi tiết ghi lại, tất cả đều là yếu tố để thu hút người xem!
Tóm lại, ý ban biên tập là bảo Lâm Khải Văn tìm kiếm những mẩu chuyện có thể khơi gợi nước mắt khán giả, khiến cảm xúc họ dao động, sau đó đua nhau bình luận.
Vì là ý của cấp trên nên Lâm Khải Văn chỉ còn cách làm theo. Hắn đã lựa lời nói chuyện này với Phương Triệu, thấy Phương Triệu không để ý, sự áy náy của Lâm Khải Văn mới vơi bớt, từ đó tập trung lo việc được giao.
Đồng nghiệp bốn kênh khác đều đang vắt óc tạo chủ đề thu hút công chúng dịp Lễ Kỉ niệm, Lâm Khải Văn không muốn bị tụt lại.
Livestream chúc lễ xong, Lâm Khải Văn rời đi, Phương Triệu tiếp tục vẽ tranh.
Không lâu sau, cụ bà báo có người tới tìm hắn.
Người tới là một thiếu tá làm việc ở khu mỏ, cấp dưới của Edmund, tên Lục Nham, ở ngay căn hộ bên cạnh, bình thường hay giúp hai cụ một số việc vặt, quan hệ rất thân thiết. Khi tới hắn còn xách mấy món quà biếu lễ.
Lục Nham đưa quà cho cụ bà, vào phòng thấy bút và giấy vẽ trên bàn Phương Triệu thì tò mò hỏi: “Đang vẽ tranh hả?” Vì Phương Triệu chưa vẽ xong nên hắn không nhìn ra tranh này vẽ ai.
“Vẽ chơi thôi. Có việc sao?” Phương Triệu đặt bút xuống, hỏi.
“Khụ, đúng là có việc cần nhờ.” Lục Nham hơi ngượng. Lễ Kỉ niệm còn tới nhờ vả quả thật không hay lắm, nhưng nhất thời hắn không nhờ được ai, chỉ còn cách thử hỏi Phương Triệu.
“Chuyện là thế này…”
Lục Nham kể rõ nguyên nhân tới. Vợ hắn là bác sĩ công tác ở bệnh viện quân khu Bạch Ký, đã làm việc từ trước khi quân khu thành lập. Hai vợ chồng hắn đều là nhân sự kì cựu trên Bạch Ký.
Vợ Lục Nham mang thai, vốn dĩ ngày dự sinh không phải hôm nay, thế nhưng sáng nay do gặp một tai nạn nhỏ nên cần đưa gấp đến bệnh viện để đỡ đẻ. Còn Lục Nham, hắn có ca trực ở khu mỏ từ chiều nay tới tận trưa mai.
Có thể nhờ chiến hữu đổi ca nhưng hỏi ai cũng bảo là không có thời gian, người cần đổi ca đã xin đổi từ một tháng trước rồi, bây giờ ca trực đã chốt, không thể thay ca đột xuất cho hắn. Thời gian gấp rút khiến Lục Nham không thể lần lượt nhờ vả từng người, đúng lúc thấy Lâm Khải Văn tới ghi hình cho Phương Triệu, hắn bèn nảy ý nhờ Phương Triệu giúp đỡ.
Nếu là người khác, cho dù quân hàm cao hơn Lục Nham, hắn cũng chưa chắc đã yên tâm nhờ, nhưng riêng Phương Triệu, nếu là Phương Triệu, việc báo cáo lên Edmund sẽ dễ dàng hơn hẳn.
Nghe Lục Nham kể, Phương Triệu gật đầu nói: “Được thôi.” Ngày mai hắn còn một ngày nghỉ, cho dù đêm nay thức trắng thì vẫn có thời gian để điều chỉnh.
“Vậy thì đa tạ, cảm ơn cậu nhiều lắm!” Lục Nham xúc động nói. Thấy Phương Triệu đồng ý, hắn bèn gọi ngay cho Edmund để xin.
Edmund, người quen cũ. Khi Phương Triệu mới tới Bạch Ký, tới khu mỏ thực hiện nghĩa vụ đã quen biết Edmund. Hiện tại Edmund vẫn là quản lý chính của mỏ đá năng lượng, chỉ là do cấp bậc khu mỏ đã tăng, khu mỏ ngày xưa không thể so sánh, dẫn tới quân hàm của Edmund cũng thăng lên thành thiếu tướng. Bây giờ Edmund đã đón người nhà tới Bạch Ký, đồng thời không còn muốn trở về Trái đất nữa.
Quả nhiên, Edmund nghe chuyện, chỉ do dự một lát rồi đồng ý ngay. Nếu là người khác, Edmund sẽ phải cân nhắc thêm, phỏng đoán xem rốt cuộc chuyện này có khuất tất gì hay không, thái độ sẽ khó tránh nghi ngờ và cảnh giác. Thế nhưng khi người thay ca là Phương Triệu, mọi nghi ngờ của Edmund tức khắc tan biến.
Mặc dù quân hàm thấp, song Phương Triệu quả thật là lựa chọn vô cùng phù hợp cho những lúc khẩn cấp, khiến người ta yên tâm.
Trộm khoáng thạch?
Không có khả năng ấy.
Phương Triệu là người đầu tiên phát hiện khoáng Bạch Ký, quân khu đã tặng hắn một lô khoáng thạch, mặc dù chưa trao tay song khi thành lập quân khu, tổng tư lệnh Thượng Tháp đã chính tay kí lệnh, đến khi Phương Triệu kết thúc kì nghĩa vụ sẽ trao tặng lô khoáng thạch đó cho hắn, vì vậy Phương Triệu không cần thiết phải mạo hiểm, bất chấp bị huỷ mọi công lao để trộm vài khối khoáng thạch.
Được duyệt thay ca, Lục Nham bèn dẫn Phương Triệu tới vị trí trực ở khu mỏ.
“Việc cậu cần làm rất đơn giản, chỉ là kiểm tra xem giấy phép đối phương đưa có khớp với thông tin trên hệ thống không, nếu khớp thì đóng dấu lên giấy thông hành. Cái máy bên cạnh này là máy đóng dấu, khi đóng dấu thành công sẽ có dòng điện chạy qua. Còn thông tin không khớp thì gọi đội lính gác giải quyết. Nhưng cậu không cần lo, vị trí này gần như chỉ là cho đủ quy trình thôi, hầu như không có vấn đề gì.”
Nếu là công việc quan trọng và phức tạp hoặc nguy hiểm tới tính mạng, Lục Nham đã không nhờ Phương Triệu. Chính vì đây không phải việc quan trọng, Phương Triệu lại là người điềm đạm đáng tin cậy, Lục Nham mới nhờ hắn trực giúp.
“À phải, nhớ mặc bộ đồng phục này, sóng năng lượng ở khu mỏ hoạt động tương đối mạnh, cường độ gấp 15 lần khi cậu tới đây lần đầu, dù là ngồi trong chốt trực cũng không được chủ quan. Nếu phơi nhiễm quá một giờ đồng hồ, sóng năng lượng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu.” Lục Nham dặn kĩ Phương Triệu từng việc cần chú ý.
Đến khi Phương Triệu đã nắm hết các đầu việc, Lục Nham cảm ơn hắn lần nữa rồi mới rời đi.
Ngồi trong chốt trực không có việc gì làm, Phương Triệu quan sát xung quanh. Trong và ngoài chốt trực đều có camera giám sát, nhưng Phương Triệu không có ý đồ xấu nên không có gì phải sợ.
Khi ở trong chốt trực không được lên mạng, không được tự ý gọi điện trao đổi với bất cứ ai, vì vậy Phương Triệu chỉ ngồi im một chỗ, tâm trí suy nghĩ về mấy ca khúc đang sáng tác dạo gần đây.
Trong 1 tiếng đồng hồ sau đó, có hai người thợ của đội thi công tới đóng dấu. Phương Triệu làm theo lời dặn của Lục Nham, xác minh thông tin khớp thì dùng máy đóng dấu chuyên dụng bên cạnh đóng dấu lên giấy thông hành.
Trời tối dần. Khi tâm trí Phương Triệu đang hoà vang bản giao hưởng thì lại có người tới. Lần này là ba người mặc trang phục thợ mỏ, đầu đội mũ bảo hộ, lớp kính của mũ có nhiều vết bẩn nên không nhìn rõ mặt mũi, chỉ là bề ngoài kiểu này rất phổ biến, người tới đóng dấu trước đó cũng giống hệt vậy.
Phương Triệu đọc tài liệu đối phương đẩy vào, ngước mắt quan sát ba người ngoài chốt trực. Trong cái nhìn chăm chú của họ, hắn nhận giấy thông hành, dùng máy đóng một con dấu lên.
Dòng điện chạy qua con dấu, báo hiệu đóng dấu thành công.
“Lễ Kỉ niệm vui vẻ.” Phương Triệu nói.
Đối phương nghe lời Phương Triệu thì ngẩn ra, đáp lại: “Cảm ơn.”
Ba người cầm giấy thông hành đã đóng dấu rời đi.
Đi tới nơi không ai chú ý, một trong ba người mới khẽ giọng, hưng phấn nói: “Ha ha ha ha, tôi đã nói lấy dấu dễ ợt mà, thế nào? Cái đám trực chốt thì làm cho có thôi, không thể phát hiện ra đâu! Còn chúc chúng ta Lễ Kỉ niệm vui vẻ nữa chứ, đúng là đồ đần!”
“Chúng ta lấy đủ dấu rồi, bây giờ rời đi chắc chắn không vấn đề!” Một người khác hào hứng.
“Cái cảm giác trộm khoáng thạch ngay trước mắt chúng đúng là quá xá đã!”
