Không phân loại

Thiên vương – 251

Chương 251
Nhìn thấy một kẻ khả nghi

<< ≡ Mục lục >>

Lễ Kỉ niệm đầu tiên sau khi quân khu Bạch Ký thành lập, sóng ngầm trong quân khu cuộn trào.

Tối ngày Lễ Kỉ niệm, những người nhạy tin tức đã ít nhiều nghe chuyện, thế nhưng đại đa số người dân vẫn không hay biết. Cho đến ngày hôm sau, thông tin tiết lộ, họ mới biết buổi tối hôm Lễ Kỉ niệm, quân khu bắt được một băng trộm khoáng thạch, giá trị vụ án tạm tính trên 10 tỷ tệ!

Đối với đa số người dân, đây là một con số khổng lồ.

“Mới bắt được tối qua? Sao không nghe thấy phong thanh gì?”

“Tôi cũng không nghe nói, chắc là bên trên đã có chuẩn bị sẵn sàng, không để ảnh hưởng tới người dân mừng lễ.”

“Nói thừa, làm ầm lên thì còn bắt tiếp thế nào nữa? Chắc chắn bây giờ vẫn đang tiếp tục truy bắt!”

“Nghe đâu điều động cả chiến sĩ cơ giáp đó.”

“Cái gì? Bọn trộm này có lai lịch thế nào? Phần tử khủng bố hả? Mà phải điều động cả chiến sĩ cơ giáp?”

“Nghe bảo bắt được kha khá tên đó.”

“Cứ đợi mà xem, kiểu gì cũng còn bắt nhiều người nữa. Trộm nhiều khoáng thạch như thế thì không thể chỉ có vài tên thôi đâu, các khâu kiểm tra nghiêm ngặt lắm chứ đùa. Lần này lại có nhiều tên sắp xui xẻo rồi.”

“Lần này nhà tù của quân khu chúng ta có chỗ dùng rồi.”

Trời vừa hửng sáng, Phương Triệu về khu nhà ở quân đội, nghe nhiều người đang bàn tán.

Theo dự tính phải tới gần trưa hắn mới đổi ca, thế nhưng do khu mỏ tiến hành thanh tra đột xuất, Thượng Tháp và thân tín cũng đích thân hành động nên Phương Triệu được cho về sớm.

Là tổng phụ trách khu mỏ của căn cứ, hôm qua Edmund ra khỏi nhà đến giờ vẫn chưa trở về. Edmund điều tra cả một đêm, không cho bất cứ ai cơ hội làm giả số liệu, xoá dấu vết.

Cho đến hiện tại, công tác điều tra truy vết đã hoàn thành, các nhân sự phụ trách khu mỏ như Edmund tiến hành báo cáo tiến độ với Thượng Tháp, vẫn bị nước bọt của Thượng Tháp phun ướt mặt.

Trong nhà tù căn cứ.

Lúc này băng trộm khoáng thạch bị giam trong trong nhà tù không giấu nổi sự mệt mỏi, không muốn nói dù chỉ một chữ. Chúng đã bị tra khảo vô số lần. Hiện tại, thủ lĩnh chịu trách nhiệm lần hành động này của chúng vẫn chưa trở ra, thậm chí chúng còn nghĩ rằng, liệu căn cứ có dùng hình bức cung hay không.

Cứ hễ nghĩ tới các trò tra tấn độc ác, chúng lại khó tránh run rẩy toàn thân.

Trong bọn chúng, một kẻ ngồi giữa đang trầm tư. Chuẩn bị nửa năm, tính toán chán chê mới quyết định ra tay vào ngày Lễ Kỉ niệm, thời điểm nhiều người lơ là. Các bước đầu tiên rất thuận lợi, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Hắn cố ép bản thân bình tĩnh, rà soát kĩ lưỡng từng bước trong kế hoạch, sau đó phát hiện, khả năng lớn nhất vấn đề nằm ở chốt gác nơi đóng con dấu thứ ba.

Bây giờ trong đầu hắn vẫn còn vang vọng câu nói “Lễ Kỉ niệm vui vẻ” tên trực chốt nói với chúng khi trả lại giấy thông hành.

Đúng là có độc!

Còn Lễ Kỉ niệm vui vẻ! Ngày Lễ Kỉ niệm năm sau chính là kỉ niệm một năm tròn chúng vào tù!

Đúng, chắc chắn vấn đề nằm ở đó!

Hắn càng nghĩ càng thấy đúng là như thế.

Thế nhưng người đóng dấu cho chúng rốt cuộc là ai? Có phải Lục Nham không?

Nhớ lại giọng nói của người đó, hắn cảm thấy không giống lắm.

Nhưng nếu không phải Lục Nham, vậy ai là người đã thay ca cho Lục Nham?

Đang nghĩ thì thủ lĩnh của chúng, kẻ vừa bị dẫn đi tra hỏi đã trở về. Trạng thái thủ lĩnh không ổn chút nào, nhưng cũng không thấy có vết thương gì.

“Sao rồi, bọn chúng có dùng hình ép cung không?” Cả đám bu lại hỏi han.

Nghe hỏi, người vừa trở về, cảm xúc đã sắp tới giới hạn bỗng bùng nổ, siết tay đấm vào người trước mặt khiến kẻ đó gãy cả răng.

“Mẹ mày bị ngu hả? Trước khi đóng dấu không điều tra xem ai là người thay ca? Con dấu thứ ba, người đóng dấu không phải Lục Nham mà là Phương Triệu, Phương Triệu! Cái tên Phương Triệu nghe đâu có biệt danh Thần nhĩ đó! Chắc chắc hắn đã nghe thấy, biết bọn mày có vấn đề! Chỉ một bước, chỉ một bước đó mà làm hỏng cả kế hoạch! Đổ bể hết mọi tính toán!”

Tiếng gầm vang lên trong căn phòng nhỏ khiến đôi tai người nghe nhức nhối, dù vậy 7 tên còn lại, không ai quan tâm chuyện đó, mà tất cả đã ngây người vì thông tin thủ lĩnh mang về.

Phương Triệu?

Gã Phương Triệu nổi tiếng với đủ chuyện thần kì trên Bạch Ký?

Tại sao hắn lại xuất hiện ở khu mỏ?

Trước khi hành động, chúng đã điều tra kĩ càng, biết Lục Nham trực ban, còn gây cho Lục Nham chút rắc rối để hắn phân tâm, nhưng không ngờ Lục Nham lại nhờ Phương Triệu trực thay!

Ba con dấu, mức độ nghiêm ngặt giảm dần, có thể nói rằng con dấu thứ ba gần như chỉ để cho có, không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng không ai ngờ, chúng lại thất bại bởi con dấu theo lý nên trót lọt nhất này!

Phương Triệu thật sự giống như lời đồn, có thể nghe thấy tất cả thật giả, hư thực, dối trá?

Không chỉ 8 tên bị giam trong nhà tù Bạch Ký nghĩ vậy, mà hầu như tất cả những ai biết chuyện đều nghĩ giống chúng, trong lòng đã vô thức thần thánh hoá đôi tai của Phương Triệu.

Thượng Tháp từng chính miệng nói, Phương Triệu với danh xưng Thần nhĩ đã lập công lớn trong sự việc lần này.

Thực ra Thượng Tháp chỉ cảm thán thế thôi, không ngờ cấp dưới của ông đã tự tưởng tượng thêm hơi nhiều. Song Thượng Tháp không thèm quan tâm rằng cấp dưới của mình bình luận về đôi tai của Phương Triệu thế nào, ông chỉ quan tâm kết quả tra khảo 8 tên trộm khoáng thạch, qua đó truy vết, lùng bắt những kẻ liên quan.

Lần này Thượng Tháp được phen thoả mãn cơn bắt người. Ông điều tra nghiêm, ai nên phạt ắt phạt, ai nên vào tù ắt phải tống vào tù!

Thấy thái độ của Thượng Tháp, những kẻ trộm vặt trong khu mỏ cẩn thận hơn hẳn.

Phương Triệu không biết đôi tai của mình đang được thảo luận sôi nổi. Sau khi về khu nhà ở quân đội, hắn liền tới bệnh viện thăm vợ chồng Lục Nham và cô con gái bé nhỏ sinh vào ngày Lễ Kỉ niệm của họ.

“Phương Triệu, cảm ơn cậu! Lần này thật sự cảm ơn cậu!” Lục Nham xúc động nói.

Sáng nay khi biết chuyện ở khu mỏ qua lời chiến hữu, Lục Nham cảm thấy may mắn khôn tả. May mà hắn nhờ Phương Triệu trực thay, chứ nếu hôm qua hắn vẫn đi trực, có lẽ sự việc sẽ diễn ra đúng như kế hoạch của bọn trộm, hắn làm việc không tập trung, chỉ đọc lướt qua tài liệu rồi đóng dấu cho qua.

Nếu thật sự như vậy, đến khi phát hiện 5 tấn khoáng thạch cấp A bị trộm mất, con đường thăng tiến của hắn coi như dừng tại đây.

Thậm chí Lục Nham còn ngờ rằng sở dĩ vợ hắn gặp tai nạn bất ngờ cũng là do lũ trộm đó cố ý tác động! Sự thật có đúng là vậy hay không, hắn sẽ đích thân điều tra!

Nghĩ tới đây, tia sáng sắc lạnh chớp lên trong đôi mắt Lục Nham, thế nhưng chỉ ngay sau đó khi nghe Phương Triệu hỏi về con gái nhỏ, tia sáng lạnh lẽo đó đã bị tình cảm dịu dàng thay thế.

“Ha ha ha, con bé khoẻ mạnh đáng yêu lắm. Tôi đặt tên là An Khả, hi vọng ngày sau nó khoẻ mạnh bình an! Nào, cậu nhìn xem, có phải rất dễ thương không?”

Phương Triệu ngắm em bé trong khăn quấn, bất giác nở nụ cười, gật đầu nói: “Rất dễ thương.”

Lục Nham bế đứa trẻ với tư thế hơi gượng gạo, vốn định đưa em bé cho y tá, song nghĩ thế nào hắn bỗng đưa em bé cho Phương Triệu.

“Này, ân nhân, nào, bế thử xem.”

Phương Triệu: “…”

“Làm như thế này, tay đỡ ở đây. Ấy, cậu đừng học tôi, tôi cũng tay mơ thôi. Ờm, cậu thấy cô y tá đằng kia không, cứ bế như các cô ấy.”

Lục Nham vừa chỉnh sửa tư thế của Phương Triệu vừa cười nói với vợ: “Em xem mấy cậu thanh niên căng thẳng chưa kìa, người cứng như gỗ đá vậy, còn kém xa anh nữa.”

Phương Triệu cứng đờ người, nhìn cô bé mềm như bông trên tay mà không sao thả lỏng nổi.

Hắn cầm súng có thể lên chiến trường, cầm bút có thể sáng tác, vào mạng có thể tung hoành thế giới game, cầm tay lái có thể đua tốc độ, thế nhưng riêng cái việc bế trẻ con thì với hắn quả thật khó như lên trời!

Phương Triệu vẫn luôn luôn bình tĩnh hiếm có khi căng thẳng.

Quả vậy, Phương Triệu chưa từng tiếp xúc gần với những sinh mạng nhỏ bé yếu ớt thế này. Kiếp trước, hắn từng chứng kiến nhiều sự sống bé nhỏ ra đời, thế nhưng cực ít tiếp xúc gần gũi. Hắn luôn cảm thấy những em bé mới ra đời quá yếu ớt, hắn đã quen đánh lũ quái thú, chưa thể thích ứng với những sinh mạng bé nhỏ này.

Phương Triệu ngắm nhìn em bé trong khăn quấn bằng ánh mắt dịu dàng, đôi tai tinh tường nghe thấy cả tiếng thở khẽ khàng của con bé.

Con bé nằm im lặng trong khăn quấn, song cõi lòng Phương Triệu không tài nào bình tĩnh nổi. Sâu trong tâm trí hắn hình như vang lên những nốt nhạc từ chiếc đàn vĩ cầm và đàn dương cầm, tựa dòng suối mát lành lướt qua tâm trí.

Đây là một đứa trẻ ra đời trên Bạch Ký. Nó sẽ bắt đầu cuộc đời của mình trên Bạch Ký này.

Có lẽ nó sẽ hơi khác một chút so với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên Trái đất, có thể nó sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, thế nhưng những bước tiến của nó sẽ ngày càng vững vàng, con đường của nó sẽ ngày một rộng mở. Bố mẹ con bé mong nó cả đời bình an, Phương Triệu cũng mong nó sẽ sống cuộc đời dịu dàng và tươi sáng.

May mà Lục Nham không yên tâm cho Phương Triệu bế em bé lâu, nhanh chóng nhận lại con gái giao cho y tá.

Bấy giờ Phương Triệu mới thở phào.

Dáng vẻ hắn bị Lục Nham lôi ra chê cười một hồi, chỉ là chê cười là vậy song khi Phương Triệu rời đi, vợ chồng Lục Nham một lần nữa lặp lại lời cảm ơn chân thành, cảm ơn Phương Triệu đã trực thay Lục Nham, cảm ơn Phương Triệu đã giúp họ ngăn một tai hoạ, cảm ơn Phương Triệu vì tất cả những gì hắn đã làm cho Bạch Ký.

Phương Triệu chào tạm biệt vợ chồng Lục Nham rồi xuống tầng, song không lập tức rời đi mà tìm ra một băng ghế ở góc khuất trong công viên nơi bệnh nhân và người nhà tản bộ đằng sau toà nhà bệnh viện rồi ngồi xuống, lấy quyển sổ và cây bút luôn mang theo ra, bắt đầu lia bút thật nhanh.

Một y tá đẩy bệnh nhân đi ngang qua, thấy trên ghế có một người kì quặc đang ngồi, bèn để ý nhiều hơn.

Người này cúi đầu nên không nhìn rõ mặt mũi, song y tá nhìn thấy cuốn sổ mở ra và những dòng chữ viết trong sổ – cô không hiểu một chữ nào.

Cô không muốn đọc trộm bí mật của người ta, chỉ quét mắt nhìn một cách tò mò, thế nhưng cái nhìn thoáng qua này khiến cô nảy lòng nghi ngờ.

Hôm nay cô đã biết tin. Y tá trưởng yêu cầu các y tá nâng cao cảnh giác, chú ý với mọi điều khác thường. Nghĩ vậy, cô bỗng căng thẳng, tăng tốc độ bước. Đến khi đã đẩy bệnh nhân rời khỏi đó, cô lập tức liên lạc với đội bảo vệ của bệnh viện.

“Tôi vừa nhìn thấy một kẻ khả nghi, hắn còn viết rất nhiều mật mã mà tôi không hiểu, có thể là một loại ám hiệu nào đó!”

Đội bảo vệ nghe vậy lập tức cảnh giác.

Hôm nay sóng ngầm cuộn trào trong căn cứ, đội trưởng đội bảo vệ đã được gọi lên họp, nghe thông báo tình hình hôm qua, sau đó chỉ huy đội bảo vệ canh giữ bệnh viện cả đêm. Thượng Tháp muốn bắt người, bọn họ phải đề phòng các đối tượng bị ép vào đường cùng mà trở nên manh động, do đó không dám thả lỏng chút nào. Bây giờ biết những kẻ cần bắt đã bị bắt gần hết, họ mới thả lỏng hơn một chút, dự định ngủ bù một giấc.

Ai ngờ vừa nhắm mắt thì nghe nói trong bệnh viện xuất hiện kẻ khả nghi, cơn buồn ngủ của hắn tức thì bay sạch. Hắn lập tức ngồi dậy, sát khí toả ra bốn phía.

“Kẻ khả nghi ở đâu? Cái lũ này đúng là thèm đòn, không tống hết vào tù đánh một trận thì không biết tốt xấu! Tưởng tôi đây…”

“Đội trưởng!” Một bảo vệ có vẻ mặt rất lạ.

“Nói!” Bị ngắt lời, viên đội trưởng không vui. Hắn thề đây không phải do cơn gắt ngủ.

Viên bảo vệ kia chỉ tay vào màn hình camera vừa trích xuất, “Chúng tôi đã kiểm tra trích xuất camera ở vị trí mà y tá kia chỉ. Nhưng đội trưởng, người xuất hiện trong camera trông quen quen, liệu có phải là có hiểu lầm gì không?”

“Hiểu lầm?”

Viên đội trưởng sải bước đi tới, vừa nhìn vào màn hình camera, lửa giận của hắn tức thì tắt ngấm.

“Đây đây đây… là Phương Triệu mà!”

“Tôi cũng cảm thấy thế.” Một bảo vệ đồng tình.

Trùng hợp Phương Triệu hình như cũng nhận thấy bị theo dõi, bèn ngẩng đầu nhìn về hướng camera, đội bảo vệ vì vậy mà nhìn rõ mặt hắn.

“Đúng là hắn kìa!”

Cơn giận của đội trưởng bị dập tắt hoàn toàn.

Phương Triệu ngẩng lên nhìn camera một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục múa bút trên quyển sổ.

“Khụ, bảo với y tá kia, dặn cô ấy đừng làm phiền Phương Triệu, có khi tên nhóc này đang sáng tác đó.” Đội trưởng bứt tóc, quyết định về phòng tiếp tục ngủ bù.

Họ biết rằng Phương Triệu có thể mở quyển sổ nhỏ của hắn ra mọi lúc mọi nơi, vẽ những nốt nhạc họ đọc không hiểu. Hành vi này quả thật có phần quái đản với họ, dù vậy họ có thể hiểu. Người làm nghệ thuật ấy mà, ai chẳng có tí khác người.

Họ biết hết những chuyện về Phương Triệu, còn từng được cấp trên dặn riêng là nếu gặp tình huống tương tự mà không có việc trọng yếu thì chớ nên quấy rầy Phương Triệu. Rốt cuộc Phương Triệu có thể coi là ân nhân của toàn thể quân đội trên căn cứ Bạch Ký, nên họ cũng không tiện cắt ngang cảm hứng sáng tác của hắn.

Ở bệnh viện, cô y tá vẫn luôn cảnh giác theo dõi Phương Triệu từ đằng xa. Nhưng chờ mãi không thấy bảo vệ tới bắt người, chỉ nhận được cuộc điện thoại từ họ, dặn cô và đồng nghiệp không được quấy rầy hắn.

Cái quái gì vậy?

Bình thường đám bảo vệ này chẳng ngang ngược hống hách lắm mà, sao hôm nay lại co vòi rồi?

“Cô mới tới, không nhận ra hắn là bình thường.” Cậu bảo vệ trẻ tuổi kiên nhẫn giải thích qua điện thoại.

“Hắn là ai?” Y tá tò mò.

“Hắn là Phương Triệu.”

“… Phương Triệu nào?”

“Quân khu chúng ta, không, phải nói là cả Bạch Ký chúng ta, còn có Phương Triệu nào nữa?”

“Chính chính chính… chính là hắn hả… Tôi xin lỗi, tôi không nhìn rõ mặt, không biết hắn là Phương Triệu.” Cô y tá mới tới đỏ bừng mặt, vô cùng áy náy, “Nhưng sao hắn lại ngồi ở đó? Hắn đang viết gì vậy?”

“Nói ra có khi cô không tin. Hắn đang soạn nhạc.”

Y tá: “…”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này