Chương 252
Đôi tai lại tăng giá
Do có đội bảo vệ cam đoan và dặn dò, từ sau đó không còn ai tới làm phiền Phương Triệu nữa.
Đến buổi chiều khi trời tối dần, Phương Triệu mới chuyển sự chú ý khỏi bản nhạc phổ. Hắn liếc nhanh qua thành quả hôm nay, gập quyển sổ lại.
Phương Triệu khá hài lòng với bản nhạc này, dự định cho vào danh sách biểu diễn.
Dạ dày vang tiếng báo hiệu cơn đói. Phương Triệu nhìn thời gian. Ban nãy cảm hứng trỗi dậy, hắn mải mê chìm đắm trong sáng tác, không ngờ đến khi tỉnh táo lại đã là rất lâu sau. Hắn đứng dậy vung vẩy cánh tay, dự định rời đi, ai ngờ chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng bước chân tới gần.
“Xin chờ một lát!”
Phương Triệu nghe tiếng ngoảnh lại nhìn, thấy một y tá đang rảo bước chạy tới.
Hơn nữa Phương Triệu còn nhớ rằng lúc nãy, chính cô y tá này đã nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, dù rằng chỉ trong thời gian ngắn, sau đó thì không cảm thấy nữa.
“Chào chào chào chào anh! Xin hỏi anh… có phải là Phương Triệu?” Y tá đỏ bừng mặt, căng thẳng tới nỗi nói lắp.
Trong phòng trực của đội bảo vệ, người đang theo dõi màn hình giám sát trợn ngược mắt. Sao ai bắt chuyện cũng thích hỏi những câu thừa thãi như thế nhỉ?
“Là tôi.” Phương Triệu khá ngạc nhiên, lúc này trong đôi mắt cô y tá trẻ trước mặt không hề có sự cảnh giác, thay vào đó là sự hưng phấn và xúc động, đôi mắt thiếu điều phát sáng.
“Làm làm làm làm phiền anh kí tên giúp tôi!” Nói đoạn cô y tá lôi ra một tấm thiệp.
Đây là thiệp chúc mừng Lễ Kỉ niệm chưa phát hết, cô vẫn luôn cất trong ngăn kéo, trùng hợp bây giờ có thể lấy ra dùng.
Phương Triệu mỉm cười, không từ chối. Y tá quên mang bút, Phương Triệu bèn lấy cây bút vẫn luôn mang theo người ra, kí tên mình kèm câu chúc “Lễ Kỉ niệm vui vẻ” lên tấm thiệp.
“Cảm… cảm ơn anh!”
Cô y tá không yêu cầu Phương Triệu viết gì thêm nữa. Cô nhận tấm thiệp, cảm ơn rồi rảo bước chạy về toà nhà bệnh viện, sau đó đăng ảnh chụp tấm thiệp có chữ kí lên nhóm trò chuyện nội bộ của bệnh viện.
“Ban nãy nhìn thấy Phương Triệu ở vườn cây sau bệnh viện!!!”
Trước đó do lo ngại nhiều người tò mò tới làm phiền Phương Triệu sáng tác nên y tá chưa từng tiết lộ chuyện nhìn thấy Phương Triệu ở khu vườn sau bệnh viện trong nhóm trò chuyện, nhưng bây giờ Phương Triệu đã sáng tác xong, cô thì đã thành công xin chữ kí của thần tượng, thành thử phải đi khoe khoang một phen.
Buổi chiều có nhiều người không phải trực, bình thường chỉ im lặng lặn sâu, bây giờ tin này vừa xuất hiện, lập tức không ít người ngoi lên.
“Phương Triệu? Cái cậu Phương Triệu rất nổi tiếng của quân khu chúng ta?”
“Ở đâu vậy? Bây giờ tôi chạy tới còn kịp xin chữ kí không?”
“Tôi cũng muốn đi! Từ khi tới quân khu tôi chưa được gặp hắn ngoài đời lần nào!”
“Tôi đang bận làm, ai đi xin chữ kí xin cả phần tôi nữa!”
…
Hai y tá đứng tuổi thấy cuộc trò chuyện trong nhóm thì lắc đầu, cười than: “Cái đám con gái này, thật là…”
“Không phải chị hay khen Phương Triệu còn gì? Không định đi xin chữ kí hả?” Người còn lại hỏi.
“Ầy, đang trong bệnh viện, tôi đi chặn đường người ta xin chữ kí thế nào được?”
“Tôi cũng nghĩ vậy…”
“Tôi đã xin lúc gặp ở khu nhà ở quân đội rồi, còn chụp ảnh chung nữa!”
“…”
Rời bệnh viện quân khu, Phương Triệu không biết các y tá mới tới đang thảo luận về mình. Sau khi về tới chỗ ở trong khu nhà ở quân đội, hắn nhận được cuộc gọi từ Thượng Tháp.
Thượng Tháp thông báo cho Phương Triệu rằng đã trừng phạt thích đáng những kẻ dính líu trong sự việc lần này, ngoài ra người nên thưởng cũng không thiếu phần. Ông đã báo công lao của Phương Triệu lên trên, đồng thời công bố tin với công chúng.
Việc này muốn cũng không giấu nổi, đã có rất nhiều người trong nội bộ biết, đôi tai của Phương Triệu cũng vì vậy mà ngày càng được thổi phồng, thần thánh hoá lên. Hết cách rồi, trên Bạch Ký hiện tại không có nhiều phương tiện giải trí, những chuyện hay ho để bàn tán cũng không nhiều, sao có thể bỏ qua chuyện này? Cộng thêm vốn dĩ đôi tai của Phương Triệu đã được nhiều người tôn sùng thần hoá, nên bây giờ có “dữ kiện” mới, họ lập tức không thể ngừng tưởng tượng.
Ý của Thượng Tháp là, nếu đã không giấu được, vậy thì công khai rộng khắp!
“Mắc gì làm việc tốt mà phải che che giấu giấu?”
Như lời Thượng Tháp thì, nếu như lập công, vậy cứ tuyên dương khen thưởng rầm rộ. Việc lần này không liên quan tới tổ chức khủng bố, chỉ là bắt một phường trộm thôi, người lập công việc gì phải giấu mình? Dựa vào đâu? Người nên giấu mình chẳng lẽ không phải những kẻ chột dạ có ý xấu hay sao?!
Vì vậy khi trang chủ quân khu Bạch đăng tin tuyên dương công lao của Phương Triệu trong sự việc lần này, Thượng Tháp còn tuyên bố: Ai dám báo thù Phương Triệu vì việc này, quân khu Bạch Ký là người đầu tiên không tha cho hắn!
Không chỉ Phương Triệu, mà từ nay về sau, nếu có sự việc tương tự, bất cứ ai lập công đều sẽ được tuyên dương công khai. Ai dám báo thù, Thượng Tháp ông sẽ trả đũa gấp bội!
Vì vậy chỉ trong thời gian ngắn, ngày càng nhiều công dân trên Trái đất đã biết Phương Triệu trực hộ hôm Lễ Kỉ niệm rồi phanh phui một phi vụ trộm khoáng thạch. Hơn nữa trong bài đăng của trang chủ Bạch Ký đã mô tả toàn bộ quá trình sự việc, còn nhấn mạnh câu “từ lúc ấy Phương Triệu đã nghe thấy điều bất thường”, lập tức khiến công chúng thi nhau bàn tán.
“Cái đấy mà cũng nghe được?”
“Rốt cuộc tai Phương Triệu mọc kiểu gì vậy?”
“Chân – Đế Thính!”
“Đúng là lời đồn khi trước có phần hơi phóng đại, nhưng danh xưng Thần Nhĩ dân mạng đặt cho cũng là có lý của nó.”
“Chỉ một mình tôi chú ý tới các chiến sĩ cơ giáp thôi hả? Nếu tôi là lũ trộm thì lúc ấy đã sụm cả người rồi. Trộm khoáng thạch thôi mà bị cả chiến sĩ cơ giáp bao vây, đến ý muốn phản kháng cũng bay sạch. A ha ha ha!”
“Chắc lũ trộm cũng không ngờ Thượng Tháp chơi lớn, không thèm đánh giằng co với chúng luôn.”
“Tôi đã phân tích kĩ càng sự việc. Thượng Tháp làm vậy là có mục đích sâu xa. Lần này ông ấy làm mạnh tay, tin chắc từ nay về sau những kẻ dám trộm khoáng Bạch Ký sẽ giảm mạnh.”
“Nói thừa, việc này nhìn là biết, còn cần “phân tích kĩ càng”?”
“Tôi vừa nhận tin, có một nhãn hàng sản xuất đồ bảo hộ tai ngỏ ý thuê Phương Triệu làm đại diện!”
“Sao tôi lại nghe bên muốn thuê Phương Triệu làm đại diện là một công ty bán loa?”
“Các bên khác tôi không biết, nhưng tới hiện tại chỉ mới có phía Chim Hồng Hạc là đã chắc chắn. Người đại diện cho mẫu tai nghe mới sắp sửa ra mắt tháng Năm năm nay chính là Phương Triệu, nghe bảo đã kí hợp đồng từ lâu rồi. Tôi có tin nội bộ, khả năng là thật.”
“Chim Hồng Hạc đúng là nhìn xa trông rộng, giờ chắc đôi tai của Phương Triệu phải tăng giá rồi ấy nhỉ? Bây giờ mới ngỏ ý thuê hắn, thù lao đại diện không rẻ đâu.”
Đúng là Chim Hồng Hạc khá may mắn. Họ đã đàm phán hợp đồng đại diện mẫu tai nghe sắp ra mắt với Phương Triệu từ giai đoạn trước, thù lao cũng thoả thuận xong từ khi ấy. Chứ nếu đến hiện tại mới chốt, thù lao chí ít phải tăng 1/3.
Vốn họ định là nếu đến khi kết thúc kì nghĩa vụ, danh tiếng của Phương Triệu sụt giảm thì họ sẽ thực hiện vài biện pháp truyền thông để kéo lại sự chú ý của công chúng. Ngờ đâu chưa cần họ ra tay, đôi tai của Phương Triệu đã thành công tái tạo một chủ đề sốt dẻo, đồng thời tiếp tục tăng giá trị.
Thấy đôi tai của Phương Triệu tăng giá, phía Chim Hồng Hạc chợt nghĩ, trừ tai nghe, công ty họ còn rất nhiều sản phẩm về công nghệ, âm thanh, liệu có nên thuê luôn Phương Triệu?
Cùng lúc đó, Lâm Khải Văn khi biết đầu đuôi sự việc cũng âm thầm than thở. Hắn biết ngay mà, bỏ qua Phương Triệu chính là bỏ qua một tin cực sốt dẻo! Nếu hôm đó khi Phương Triệu trực thay hắn cũng đi theo, có khi đã có thể ghi hình thực tế toàn bộ quá trình, giật toàn bộ tiêu điểm dư luận!
Thời gian này, Lâm Khải Văn thực hiện tập đặc biệt Lễ Kỉ niệm theo kế hoạch ban biên tập giao cho, hiệu quả phát sóng không mấy nổi bật, nhìn chung từ kênh S1 tới kênh S5 đều xêm xêm nhau. Không phải họ làm không tốt, mà vì các chương trình đánh vào cảm xúc trắc ẩn của người xem như vậy đã có nhiều, xem mãi rồi cảm xúc đã chai sạn. Dẫu gì chế độ quân sự không phải mới có ngày một ngày hai. Bao nhiêu năm nay, lớp lớp tiền bối đã cho ra biết bao thước phim xuất sắc, công chúng xem các sản phẩm đó nhiều, đã hình thành sức đề kháng nhất định.
Tất nhiên, vẫn có một người đọc được bài đăng của quân khu Bạch Ký mà cõi lòng bồn chồn khó yên.
Vương Đạt đang nằm vùng ở Làng Điện ảnh Uy Tinh rình mò một siêu sao. Khi đọc bài đăng trên, suy nghĩ đầu tiên của hắn là: Có khi Phương Triệu có thể nhìn thấu mọi lớp nguỵ trang của hắn chính là nhờ đôi tai!
Vương Đạt tìm kiếm thông tin về năng lực của thần thú Đế Thính trong lời đồn, thấy có dòng “có thể nghe ra thật giả, thực hư”, tiếp đó liên hệ với những chuyện đã trải qua, càng chắc chắn chân tướng chính là như thế.
Bất kể người khác nghĩ thế nào, Vương Đạt cũng đã gắn liền hình ảnh Phương Triệu với “Đế Thính”.
Phương Triệu không lên mạng xem người ta đang bình luận về mình thế nào, dù vậy hắn vẫn biết từ Lâm Khải Văn, đó là đôi tai hắn đang tăng giá, thậm chí có người đề nghị hắn mua thêm vài gói bảo hiểm cho đôi tai, bảo hiểm kĩ càng cho từng bộ phận như thuỳ tai, ống tai, màng nhĩ, ốc tai…
Chính Phương Triệu cũng không ngờ đôi tai của mình được thần thánh hoá tới mức như vậy tuy nhiên hắn không buồn giải thích. Suy cho cùng, giải thích thì phải nêu thêm lý do, mà có những việc hắn không thể nói ra, càng tiết lộ nhiều sẽ chỉ càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Cơ thể hắn có quá nhiều bí mật, không thể cho bất cứ ai hay biết.
Những ngày sau đó, kì nghĩa vụ vẫn tiếp tục. Mặc cho mọi người làm gì, riêng Phương Triệu vẫn giống hệt thường lệ. Điểm khác biệt là hành tinh Bạch Ký đã bắt đầu công khai tuyên truyền công lao của các chiến sĩ, còn lập riêng một chuyên mục để ghi danh các thanh niên đã lập công trong kì nghĩa vụ quân sự. Nhờ động thái trên, tên tuổi Phương Triệu tiếp tục tăng tần suất xuất hiện trước mắt công chúng.
Còn với công chúng, thái độ của họ khi đọc tin về Phương Triệu cũng đang thay đổi.
“Phương Triệu lập công rồi!”
“Đỉnh vậy? Đúng là khó tin, không phải bịa đấy chứ? Cánh truyền thông toàn múa bút bịa chuyện, chuyện bé như con kiến mà nói như đại sự cuộc đời, dù là thật vẫn không tránh khỏi có phần phóng đại, có khi để lập gương điển hình thôi. Ầy, đều vì mục đích chính trị cả.”
…
“Phương Triệu lại lập công rồi!”
“Cái gì? Lại lập công? Phải thật không vậy? Có video không? Tên nhóc đó đúng là có tài, lần này có vẻ không giống bịa chuyện.”
…
“Phương Triệu lại lại lập công rồi!”
“Giỏi ghê! Bây giờ cứ tới Bạch Ký là vô số cơ hội mở ra. Lần này Phương Triệu lại lập công, báo lên trên có khi được tăng quân hàm ấy chứ? Ngưỡng mộ quá trời! Sau này Phương Triệu chính là thần tượng của tôi!”
…
“Phương Triệu lại lại lại lập công rồi!”
“Không hổ là thần tượng của tôi!”
…
“Phương Triệu lại lại lại lại lập công rồi!”
“Đã tăng quân hàm chưa? Chưa tăng thì đừng gọi! Đang bận chơi game đây!”
…
“Phương Triệu lại lại lại lại lại lập công rồi!”
“Ờ.”
Càng về sau, khi nghe tin Phương Triệu lập công, trừ phi là quân công bậc ba, còn đâu khó mà khiến công chúng chú ý, chỉ có số ít dân mạng hóng chuyện là nghe rồi cảm thán.
Dần dần các fan của Phương Triệu trở nên bình tĩnh. Họ đã quy Phương Triệu vào hàng ngũ “không phải người thường”, suy nghĩ “thần tượng ta là thần thú” đã ăn sâu bén rễ, vì vậy họ không cần phải kích động vì những chuyện nhỏ làm gì. Mấy chuyện cỏn con như thế đối với thần thú chẳng qua là cái nhấc tay, có gì mà phải kinh ngạc?
Số lượng fan của Phương Triệu cũng tiếp tục tăng trưởng.
Thế nhưng cũng trong lúc đó, nhiều người lại không hiểu nổi hành vi của Phương Triệu. Cậu nói xem, cậu chỉ là anh lính nghĩa vụ ngắn hạn, liều mạng như thế để làm gì? Có định phát triển trong quân đội lâu dài đâu! Đúng, bây giờ ở Bạch Ký có thể dùng quân công để tăng quân hàm, thế nhưng dù lên tới cấp tá thì số tiền nho nhỏ khi xuất ngũ còn chẳng bằng 1/10 thu nhập từ một sáng tác của cậu!
Người ta nói có thể động não thì không động tay chân, Phương Triệu cậu cớ gì đã động não còn phải động tay chân? Đúng là lỗ lớn mà!
Rốt cuộc muốn cái gì chứ?
