Không phân loại

Thiên vương – 253

Chương 253
Ai diễn “Phương Triệu”?

<< ≡ Mục lục >>

Đối với Phương Triệu, một năm đi nghĩa vụ là trải nghiệm cực kì đặc biệt. Đây là lần đầu tiên hắn bước ra vũ trụ, là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến, đích thân cảm nhận bước tiến lớn của nhân loại trong sự nghiệp chinh phục vũ trụ.

Chiến trường sẽ không bao giờ chỉ giới hạn trong phạm vi một hành tinh. Dù cho trong tương lai trên các hành tinh di dân sẽ xảy ra nhiều xung đột và tranh chấp, thế nhưng nền văn minh nhân loại sẽ luôn phát triển, tiến bước ra vũ trụ bao la. Một hành tinh bùng phát tai hoạ, thì vẫn còn các hành tinh khác để con người lánh nạn. Nhân loại sẽ không cần lo sợ thảm hoạ diệt vong như thời diệt thế.

Đồng thời trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, cảm hứng sáng tác trong Phương Triệu lũ lượt trào dâng.

Tổng kết lại, Phương Triệu rất hài lòng với cuộc sống nghĩa vụ của bản thân. Nhiều người khuyên hắn ở lại quân đội phát triển, kể cả Thượng Tháp cũng từng nhiều lần gợi ý, nói chỉ cần Phương Triệu ở lại quân khu Bạch Ký, sau này khả năng có thể leo tới cấp tướng.

Dù vậy Phương Triệu vẫn từ chối. Kiếp trước, có thể nói hắn đã dốc hết tâm sức vì tồn vong của nhân loại, thậm chí không thể cầm cự tới ngày mở ra thế kỉ mới. Đời này, hắn chỉ muốn hưởng thụ hết mình, mặc dù sự “hưởng thụ” này rất nhiều người không tài nào hiểu nổi.

Sau Lễ Kỉ niệm, lứa công dân đi nghĩa vụ vào đợt tháng 4 năm ngoái, cùng đợt với Phương Triệu đã bắt đầu rục rịch. Có người muốn ở lại Bạch Ký, người lại chọn kết thúc kì nghĩa vụ về nhà, ai nấy bắt đầu tính toán con đường tiếp theo.

Sự phát triển của Bạch Ký giúp họ không phải sống cuộc sống khổ tu biệt lập như các đợt nghĩa vụ trước, số lần lên mạng cũng vì vậy nhiều lên, gặp ngày nghỉ còn có thể ghé mấy tụ điểm giải trí vừa xây xong nhưng chưa mở cửa rộng rãi với công chúng để giải sầu.

Sau Lễ Kỉ niệm, giới giải trí đón một cơn siêu bão.

Tin siêu dự án phim sắp sửa khởi động được công bố, cánh nhà báo, săn tin, toà soạn các châu nhất trí cho rằng ngày lành của họ đã tới!

Chỉ một siêu dự án này đã có thể mang tới cho họ vô số chủ đề hay ho, tạo ra nguồn lợi nuôi sống vô số người!

Cơ hội phát tài ở ngay trước mắt!

Dạo trước có nguồn tin tiết lộ, một tay săn tin khui ra tai tiếng của một ảnh đế, ảnh đế này liền chi mấy chục triệu tệ để bịt miệng.

Vì vậy, thăng chức tăng lương hoặc đổi đời sau một đêm không còn là giấc mơ, vấn đề là ai có bản lĩnh khui ra tin lớn!

Chỉ là những người nhạy tin đã bắt đầu hành động từ mấy tháng trước, bây giờ chẳng qua là công bố chính thức cho đông đảo công chúng cùng biết mà thôi.

Nhằm tranh giành một vai diễn hài lòng trong siêu dự án này, các siêu sao lớn trên toàn thế giới đã lên kế hoạch sẵn sàng, ekip sau lưng cũng đã soạn sẵn cả chiến dịch truyền thông.

Trong Ngân Dực, Đoàn Thiên Cát thông qua các bộ phim lịch sử trên nền cảnh quay thật để gia tăng danh tiếng cho các diễn viên công ty đang o bế, bây giờ cũng sẽ không chủ quan. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh trong Diên Châu, mà là cuộc cạnh tranh bao trùm giới phim ảnh toàn thế giới!

Các vai diễn chủ chốt chỉ có hạn, miễn từng học lịch sử là sẽ biết có những ai. Nhưng số lượng diễn viên thì nhiều vô kể, hệ quả là ảnh đế ảnh hậu các châu đều như đại hạ giá, các vai diễn chủ chốt gần như chỉ còn là cuộc cạnh tranh của các siêu sao đình đám, sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên phạm vi thế giới.

Bình thường Phương Triệu cũng có theo dõi tin giải trí, để ý tới thông tin xoay quanh siêu dự án phim này. Kịch bản vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, ban cố vấn và đội ngũ biên kịch không ngừng trao đổi thảo luận, nhưng nhìn chung đã tiến vào giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng.

Kì nghĩa vụ của Phương Triệu sắp sửa kết thúc, Thượng Tháp đã có thông báo sớm tới hắn.

“Trước khi đợt của cậu kết thúc kì nghĩa vụ trở về sẽ có một buổi lễ khen thưởng, cậu là một trong số những người được khen thưởng, tới khi đó quân hàm của cậu sẽ tăng thêm một cấp, tiền thưởng xuất ngũ theo đó sẽ nhiều hơn. Dù vậy, cậu không có ý định ở lại thật sao?”

“Tôi đã lên kế hoạch đâu vào đấy cho buổi công diễn âm nhạc cá nhân.” Phương Triệu trả lời.

“Được, vậy tôi chỉ đành chúc cậu tổ chức buổi công diễn thuận lợi, khi nào muốn trở lại cứ việc nói với tôi.” Thượng Tháp vẫn rất mong có thể giữ chân Phương Triệu. Bỏ qua đôi tai gần như đã được tôn thành thần thoại của Phương Triệu, chỉ riêng năng lực chiến đấu của hắn đã đủ khiến ông muốn níu giữ. Tiếc thay Phương Triệu vẫn kiên quyết chọn làm một thanh niên văn nghệ!

Kết thúc cuộc gọi với Thượng Tháp, Phương Triệu thấy trên mạng có một công ty giải trí thực hiện cuộc khảo sát dưới hình thức bỏ phiếu bầu, thăm dò xem công chúng cảm thấy các vai diễn lãnh tụ diệt thế quan trọng nên do các diễn viên nào đảm nhận.

Sau tên mỗi vị lãnh tụ diệt thế đều liệt kê trên dưới mười diễn viên nổi tiếng của các châu.

Khiến Phương Triệu chú ý là nhân vật “Phương Triệu”, không ngờ dưới nhân vật này cũng có khoảng 10 diễn viên được kể tên.

Điều thú vị là, lượt bình luận về nhân vật “lãnh tụ diệt thế Phương Triệu” không hề ít.

Phương Triệu đọc lướt qua bình luận của cư dân mạng –

“Không cần nói nhiều, thủ vai các đại tướng sáng thế hoặc là con cháu trong chính các đại gia tộc này, hoặc là người do họ lựa chọn nội bộ. Nhưng mà trong siêu dự án tầm cỡ này, chỉ diễn một vai qua đường đã đủ để khoe khoang cả đời.”

“Ban nãy tôi đã lật lại file sách lịch sử, nhân vật “Phương Triệu” có thời lượng quan trọng, tiếc là số mệnh không tốt, chết sớm quá, bây giờ cũng không có đại gia tộc nào mang họ Phương. Nếu vậy, tôi cho rằng, ảnh đế các châu có thể thử sức tranh vai diễn này.”

“Vị lãnh tụ số mệnh không tốt của Diên Châu lại tên “Phương Triệu” hả? Vậy không bằng cho Phương Triệu diễn luôn. À, người tôi nói chính là “thần thú” có đôi tai siêu đắt giá mà mọi người biết đó.”

“Ha ha ha ha, nghe được đấy, cho Phương Triệu đóng vai Phương Triệu!”

“Có thể thử xem!”

“Đừng xàm nữa! Đúng là Phương Triệu chơi game Cuộc chiến thế kỉ rất đỉnh, sức chiến đấu ngoài đời cũng không phải bàn, đã lập nhiều quân công, thế nhưng diễn xuất của hắn thì khó nói. Hắn đâu có phải diễn viên.”

Cuộc điều tra bỏ phiếu trên mạng chỉ là hoạt động nhằm thu hút sự chú ý từ công chúng, nhân tiện khảo sát ý kiến của công chúng, xem họ chọn ai diễn vai nào, kết quả bỏ phiếu có thể coi là một tham khảo cho các nhà đầu tư của dự án.

Tất nhiên, thực hiện cuộc khảo sát này còn mang lại nguồn lợi nhuận to lớn, bởi vì mỗi tài khoản được lựa chọn hai lần. Cụ thể với mỗi nhân vật, mỗi tài khoản được bình chọn miễn phí cho một người, ngoài lựa chọn bỏ phiếu thông thường này, nếu muốn còn có lựa chọn đặt cược.

Trong phần đặt cược có rất nhiều mục cược thú vị, số người đặt cược rất đông. Xét cho cùng, mỗi một ngôi sao diễn viên được kể tên ở đây đều sở hữu lượng fan hùng hậu, cho dù chỉ 1% số fan này đặt cược, đó đã là một con số khổng lồ.

Cụ thể có bao nhiêu người đặt cược, tổng số tiền cược là bao nhiêu, các thông tin này đều không hiển thị. Bỏ phiếu xong, hệ thống sẽ hiện ra một biểu đồ cột thể hiện số phiếu của các ứng viên.

Phương Triệu đọc bình luận và biểu đồ cột, đa số các khán giả ôm tâm trạng hóng hót, tham gia náo nhiệt đều bỏ phiếu cho hắn.

Khiến “Phương Triệu đóng vai Phương Triệu” cũng trở thành một chủ đề để pha trò.

Đôi khi con người quả thật là nghĩ một đằng nói một nẻo, ví dụ nhiều người ngoài miệng nói: Ai kia chưa chắc đã diễn được đâu. Ấy thế trong lòng lại nghĩ: Nếu hắn không được thì còn ai được nữa?

Còn bây giờ, những người đang kêu gào: “Cứ để Phương Triệu đóng vai Phương Triệu, hắn giống tên còn biết đánh quái!” thực chất lại nghĩ rằng: Phương Triệu mà có thể diễn vai chính, thì cá cũng biết bay!

Trong lúc Phương Triệu theo dõi hoạt động bỏ phiếu, trên Uy Tinh cũng có nhiều người chú ý tới hoạt động này.

Saron đang quay “Công tước ma cà rồng” mùa thứ 3. Ngày nay khoa học kĩ thuật phát triển, chỉ cần quá trình ghi hình thuận lợi, khâu biên tập sẽ được rút ngắn. Thấy phản hồi về bộ phim rất tốt, quản lý bèn đề nghị Saron tiếp tục các phần phim sau, chiếu xong phần một thì quay tiếp phần hai, phần hai cũng mang về lợi nhuận khả quan, thế là tranh thủ quay luôn phần ba.

Tranh thủ thời gian rỗi rãi giữa lúc quay phim, Saron lên mạng cập nhật diễn biến của cuộc khảo sát. Mục hắn quan tâm nhất tất nhiên là diễn viên thủ vai đại tướng Reyner của Lôi Châu. Hắn đảo mắt qua phần nhân vật tướng quân Reyner, không ngờ trong mười diễn viên được liệt kê lại có tên của chính hắn!

Saron rất thích thú, trong lòng sinh ra cảm xúc đắc ý vì được công nhận. Thế nhưng sự hưng phấn này chỉ duy trì một lúc ngắn ngủi. Đến khi đọc bình luận, mặt hắn tức thì sa sầm.

Đặc biệt mấy bình luận được nhiều like nhất hiện ngay trên đầu khiến Saron không sao vui nổi –

“Tại sao trong các ứng viên diễn vai tướng quân Reyner lại có Saron?”

“Saron có diễn xuất hả?”

“Chịu, ai bảo hắn họ Reyner. Hơn nữa đúng là hắn từng diễn một số phim khá nổi, đây là điều không thể phủ nhận.”

“Cái tên “Thiên sứ mỉm cười” của Lôi Châu tôi cứ nên đi từ thiện thôi! Đừng đi đóng phim gì hết!”

“Sa đần? Với cái diễn xuất của hắn mà đòi tranh vai chính của siêu dự án? Tôi đã xem cái phim “Công tước ma cà rồng” đang nổi trên mạng rồi, cũng thường thôi. Sa đần chỉ biết đơ cái mặt ra vẻ ngầu lòi lừa mấy thiếu nữ mới lớn thôi, còn dự án phim lớn này thì đừng tham gia chi cho mất mặt!”

“Nói một cách công bằng, Saron có cả xuất thân và ngoại hình, nếu ngậm miệng thì vẫn không tới nỗi, diễn xuất cũng tạm, không tới nỗi quá tệ. Nhưng chỉ cần lên tiếng, tất cả coi như đi tong. Diễn xuất cùng với các ảnh đế ảnh hậu tầm cỡ, áp lực không khác gì xe tăng nghiền qua đâu! Để hắn đóng vai tướng quân Reyner, các châu khác có mà cười rụng răng!”

Đọc liền mấy trang bình luận, lửa giận trong Saron lúc đầu dần tan biến, chuyển sang tự nghi ngờ bản thân. Bởi vì những bình luận tương tự có quá nhiều, lật mấy trang, mấy chục trang cũng vẫn là như thế.

Saron quay sang hỏi quản lý: “Chẳng lẽ diễn xuất của tôi tệ lắm hả?”

Quản lý im lặng, uốn lưỡi bảy lần, cuối cùng trả lời: “Có tiến bộ so với trước.”

“Tiến bộ lớn ấy chứ!!”

Saron kích động, khá là đắc ý, sau đó lôi ba phần phim Công Tước Ma Cà Rồng, phần một, hai đã chiếu xong, phần ba đang công chiếu rầm rộ mà bản thân tham diễn ra xem lại một lượt, càng xem càng hài lòng.

“Diễn xuất này, đi đâu mà tìm? Sao dám nói là đơ mặt ra vẻ ngầu lòi? Không đúng, muốn ngầu lòi cũng cần diễn xuất chứ! Cái lũ trên mạng rõ là mắt mù!”

Saron lại lôi lượt xem và lợi nhuận của bộ phim này ra cãi, “Không nổi thì thật vô lý!”

Saron đọc lại cả đống bình luận chê bôi mình trên mạng, suy xét kĩ lưỡng, kết hợp với lý luận thực tiễn, hắn cho ra kết luận: “Ừ, chắc chắn là mắt chúng tật hết rồi!”

Quản lý cạn lời, không muốn nói gì nữa.

Saron không buồn nhìn sắc mặt của quản lý. Hắn tự bỏ phiếu cho mình, còn đặt cược. Nhất ca Lôi Châu là tự tin thế đấy!

Bỏ phiếu xong, Saron hài lòng ngó qua các nhân vật khác, bỏ phiếu cho ứng viên mình ưng.

“Phương Triệu? Thời diệt thế có lãnh tụ tên Phương Triệu hả? Hừm, hình như có thật.”

Saron bấm vào xem chi tiết, lướt tới phần giới thiệu nhân vật.

“Thảm, thảm thật đấy.” Đọc hết giới thiệu nhân vật, Saron chép miệng bình luận.

Nhưng hắn không hứng thú với những việc này, chỉ chốc lát đã quay đi xem các ứng viên.

Người đầu tiên, ngoại hình còn đẹp trai hơn hắn. Khó ưa, không chọn!

Người thứ hai, giải thưởng quá nhiều, còn đăng ảnh chú thích rõ các cúp thưởng! Sợ người xem không biết mi từng giành giải hả? Làm màu tạo nét quá lố, nhìn là khó ưa, không chọn!

Người thứ ba, tên này hình như có cạnh tranh vai khác nữa mà? Ai xếp hắn vào đây? Biên tập dở hơi hả? Không chọn!

Người thứ tư, chiều cao hơn 2 mét? Cao dữ vậy để làm gì? Úp rổ hả?! Không chọn!

Người thứ năm…

Người thứ sáu…

Saron xem từng ứng viên một, cho tới người cuối cùng.

“Phương Triệu? Phương Triệu của Diên Châu? Cái tên đang đi nghĩa vụ trên Bạch Ký? Tại sao lại có tên hắn? Sao bảo hắn là nhà soạn nhạc kiêm game thủ cơ mà? Tên khùng nào viết tên hắn vào? Không thể vì hắn cũng tên Phương Triệu mà xếp cả hắn vào chứ? Biên tập này thật quá tệ!”

Xem xong, Saron lật lại các ứng viên, xem lại một lượt từ đầu tới cuối, sau đó bỏ phiếu cho Phương Triệu, thuận tay bấm cả đặt cược. Đây hoàn toàn là hành động theo thói quen, quản lý đứng xem nhưng không cản kịp.

Chọn đặt cược xong, Saron mới tỉnh ra. Thật lòng hắn không định đặt cược cho ai, nhưng lại không thể bỏ hết thể diện để thừa nhận sai lầm của bản thân, bèn cố chống chế: “Khụ, bầu cho Phương Triệu đi, coi như ủng hộ tên đó, đằng nào hắn đã giúp chúng ta còn gì? Dự án ở Làng Điện ảnh cũng là hắn giới thiệu đó thôi, chúng ta làm người phải biết uống nước nhớ nguồn!”

Quản lý cảm thấy, với sự hiểu biết của hắn về Saron, với cái tầm nhìn hạn hẹp và IQ đần độn của Saron, sở dĩ Saron bỏ phiếu cho Phương Triệu chưa chắc đã thật vì “uống nước nhớ nguồn”. Hắn chỉ ba hoa thế thôi. Trong các ứng viên được kể tên, có lẽ chỉ có Phương Triệu là tương đối thuận mắt Saron.

Lý do?

Bởi vì trong các diễn viên này, chỉ có Phương Triệu là địa vị, thành tựu điện ảnh kém hơn Saron. Với một người thua kém mình, tất nhiên là Saron nhìn thuận mắt!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này