Chương 254
Chuyển dự bị
Cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi, bên Bạch Ký cũng thường xuyên nghe người ta thảo luận. Dù là công dân nghĩa vụ hay các kĩ sư đội thi công, thậm chí một số binh lính chính quy thuộc biên chế quân khu cũng hay lôi chuyện này buôn với chiến hữu những khi rỗi rãi. Trước kia họ bị cách ly với bên ngoài, không biết bất cứ gì ngoài một số cực ít tin quân sự. Bây giờ có kết nối mạng, không khí lập tức sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều tham gia vào câu chuyện tán gẫu vô thưởng vô phạt này.
Họ không theo đuổi thần tượng, thế nhưng vẫn có một số diễn viên yêu thích, hoặc một số nghệ sĩ không đến mức yêu thích nhưng có ấn tượng khá tốt, bèn bỏ một phiếu cho người này. Chỉ là khi thấy tên Phương Triệu xuất hiện trong danh sách, đa số lính chính quy đóng quân trên Bạch Ký đều bỏ phiếu cho hắn.
Nếu không có Phương Triệu, tới nay Bạch Ký vẫn là tỉnh nghèo cằn cỗi, có khi đang phải vắt hết tế bào não nghĩ cách kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ. Từ đó suy ra, họ không bỏ phiếu chọn Phương Triệu thì chọn ai nữa?
Không phải diễn viên?
Họ mặc kệ, tóm lại ngay khi nhìn thấy cái tên Phương Triệu, họ lập tức bỏ phiếu không suy nghĩ!
Kì nghĩa vụ kéo dài một năm đã gần tới giai đoạn cuối, quân khu đã chốt thời gian tổ chức buổi lễ khen thưởng.
Bạch Ký của ngày xưa thiếu tiền nên sẽ không bao giờ tổ chức các hoạt động kiểu này, cũng chẳng tâm trạng mở những buổi lễ chia tay, tuyên dương chúc mừng nọ kia.
Kì nghĩa vụ năm nay thì triển khai theo quy cách cực tiêu chuẩn và trang trọng, còn tổ chức tiệc chia tay quy mô lớn, nguyên nhân do đâu?
Do Phương Triệu!
Xét những cống hiến của Phương Triệu với Bạch Ký, dù thế nào quân khu vẫn phải tỏ thái độ ít nhiều. Tất nhiên quân khu Bạch Ký còn muốn nhân cơ hội này cho công chúng thấy mức độ coi trọng của họ đối với các công dân trẻ tới thực hiện nghĩa vụ, nhân tiện hưởng ứng lời kêu gọi của cấp trên, lập một tấm gương điển hình, lấy đó làm gương để tuyên truyền, nhằm hạn chế tình trạng trốn nghĩa vụ trong lớp trẻ.
Hôm tổ chức buổi lễ khen thưởng, khoảng trăm công dân thể hiện tốt trong kì nghĩa vụ được trao tặng huân chương, do Thượng Tháp, chỉ huy tối cao của quân khu đích thân trao tặng.
Với tư cách buổi lễ khen thưởng chính thức đầu tiên, Thượng Tháp vô cùng coi trọng sự kiện này, không chỉ mời một số nhà báo mà còn tiến hành livestream trực tiếp buổi lễ trên mạng.
Do số người được khen thưởng quá nhiều, không thể liệt kê tất cả công lao của mỗi người do đó khi trao huân chương, đại đa số công dân chỉ được nêu công lao lớn nhất.
Phương Triệu là người lên sân khấu cuối cùng. Riêng hắn, Thượng Tháp nói liền một mạch mười mấy công lao, tất cả đều là những công lao tương đối điển hình và có thể công khai, còn những việc không thể công khai, ví dụ quân công trong vụ tấn công khủng bố thì đa số không hề nhắc tới. Thượng Tháp nói nhiều như vậy, mục đích chính là để đưa Phương Triệu lên thành tấm gương sáng nổi bật.
Năm ngoái Phương Triệu vừa tới Bạch Ký đã phát hiện khoáng Bạch Ký, tạo ra cơn bão trong dư luận. Không lâu sau đó, hắn lập công trong sự kiện tấn công khủng bố, còn hạ gục hai tội phạm khủng bố quan trọng, được phá lệ thăng quân hàm, trao quyền sở hữu và sử dụng súng hợp pháp sau xuất ngũ.
Nửa năm sau đó, trong buổi lễ động viên các tân binh bắt đầu kì nghĩa vụ tháng 10 năm ngoái, Phương Triệu được tăng quân hàm từ thiếu uý lên trung uý.
Bây giờ, khi một năm nghĩa vụ đi tới điểm cuối, trong buổi lễ khen thưởng của quân khu, trong livestream công khai trên mạng, Phương Triệu tiếp tục được tăng quân hàm do những quân công đã đạt. Quân hàm tăng từ trung uý lên thượng uý.
Mặc dù trong đợt còn có những người khác được khen thưởng, thế nhưng tăng nhanh như vậy thì chỉ có mình Phương Triệu.
Dù vậy không một ai có dị nghị, gồm cả các khán giả đang theo dõi livestream qua mạng.
Trong một năm vừa qua, các công lao của Phương Triệu mà quân khu Bạch Ký công bố đều là sự thật không thể phủ nhận, ngay tới các fan của Phương Triệu cũng đã nghe tới nhàm cả tai. Cho dù việc này có một phần do yếu tố chính trị tác động, cần xây dựng một tấm gương làm điển hình nên mới phá lệ đề bạt nhiều lần, thế nhưng khi đối tượng là Phương Triệu, họ đều không có ý kiến.
Cụ Phương ông ngồi dưới sân khấu, nước mắt giàn giụa, cõi lòng được an ủi vô cùng. Bên cạnh ông, lại có người đề nghị họ nên khuyên Phương Triệu ở lại quân đội, thế nhưng hai cụ nghe xong chỉ cười để đó. Đúng là họ mong Phương Triệu ở lại quân đội phát triển, nhưng đồng thời họ cũng tôn trọng ý muốn của Phương Triệu.
“Không ở lại quân đội thì thôi, Phương Triệu muốn làm gì cứ kệ nó vậy, miễn nó vui là được, làm nhà nghệ thuật cũng tốt mà.”
Đây là quyết định hai cụ đưa ra sau cuộc thảo luận riêng tư về vấn đề này. Tất cả quân công đều do Phương Triệu liều mạng giành lấy, sau này hắn muốn đi con đường nào, hai cụ sẽ không can thiệp.
Trên mạng, cán khán giả theo dõi livestream buổi lễ cũng thổn thức muôn phần.
Đi nghĩa vụ một năm đã kiếm được một chức cao, xuất ngũ còn có quyền sở hữu sử dụng súng, đúng là tốt biết mấy!
Có Phương Triệu và các thanh niên trên sân khấu làm ví dụ, số người muốn tới Bạch Ký thực hiện nghĩa vụ lại càng tăng. Hơn nữa có thể dự đoán rằng, càng về sau, số lượng sẽ càng tăng hơn nữa.
“Không ngờ Phương Triệu được đề bạt lên tới cấp thượng uý. Nếu là tôi, chắc chắn tôi đã ở lại quân khu Bạch Ký rồi. Cơ hội tốt như vậy mà hắn bỏ qua, về Trái đất rồi có thể làm gì chứ?”
“Lầu trên, không biết Phương Triệu soạn nhạc cá kiếm thế nào hả?”
“Lầu trên, không biết Phương Triệu chơi game kiếm bộn thế nào hả? Biết bây giờ con máy chơi game đời 10 của hắn bị đẩy lên giá bao nhiêu rồi không? Giá trên trời!! Chỉ cần bán đi là thành tỷ phú sau một đêm luôn! Tôi nghĩ đã thèm rồi!”
“Lầu trên, biết bây giờ thù lao đại diện nhãn hàng của Phương Triệu là bao nhiêu không? Làm lính có kiếm được nhiều tiền thế không?”
“Các cháu ở trên chắc còn trẻ con, ánh mắt thiển cận, giác ngộ cực tệ! Nếu Phương Triệu ở lại quân khu Bạch Ký, tương lai của hắn mới thực sự là rộng thênh thang! Những thứ đó không thể dùng tiền để đong đếm đâu! Xuất ngũ trở về mới là lựa chọn sai lầm nhất của hắn!”
Nhất thời, cuộc thảo luận trên mạng di chuyển từ cảm thán Phương Triệu được tăng quân hàm tới tranh cãi việc hắn có nên ở lại quân đội phát triển hay không.
Lâm Khải Văn đọc bình luận trên mạng, bất giác cười nói: “Người trong cuộc vẫn điềm tĩnh lắm, người ngoài cuộc thì lại ầm ĩ hết cả lên.”
Là một trong các phóng viên ghi hình thực tế của dự án, Lâm Khải Văn được xếp cho vị trí cực tốt, đã chụp nhiều ảnh và ghi hình nhiều video buổi lễ.
Lâm Khải Văn lướt bình luận trên mạng, gửi cho Phương Triệu một tin nhắn. Lát nữa hắn định phỏng vấn cảm nghĩ của Phương Triệu xoay quanh việc tăng quân hàm và kết thúc kì nghĩa vụ, chỉ là đợi mãi không thấy Phương Triệu phản hồi, đến khi lễ tan cũng không thấy bóng dáng Phương Triệu đâu.
“Đi đâu rồi nhỉ?”
Lâm Khải Văn hỏi mấy người hắn quen trong quân khu, mới biết Phương Triệu được Thượng Tháp gọi lên trao đổi. Hắn phỏng đoán, chắc chắn là Thượng Tháp lại khuyên Phương Triệu ở lại quân đội.
Nhưng Lâm Khải Văn chỉ đoán đúng một nửa.
Đúng là Thượng Tháp muốn tiếp tục khuyên Phương Triệu, nhưng nguyên nhân chính ông gọi Phương Triệu lên là để trao đổi về một vấn đề khác.
“Việc chuyển cậu sang diện lính dự bị là đã chắc chắn, nhưng tôi đã nộp đơn xin duyệt danh sách sĩ quan dự bị. Theo quy định, nếu có biểu hiện xuất sắc trong thời gian thực hiện nghĩa vụ thì khi chuyển sang diện sĩ quan dự bị có thể tăng thêm một cấp nữa. Có nghĩa là, nếu đơn đề nghị được duyệt, đến khi xuất ngũ chuyển diện sĩ quan dự bị, cậu sẽ mang quân hàm dự bị thiếu tá.”
Danh sách sĩ quan dự bị đã được nộp lên xin duyệt, sau đó quân khu cần thời gian để bàn bạc thảo luận. Do kết quả chưa chắc chắn, thế nên việc này không được công bố trên buổi lễ khen thưởng.
Các trường hợp đã xuất ngũ nhưng vẫn có quyền sở hữu sử dụng súng như Phương Triệu, Nghiêm Bưu đều thuộc diện lính dự bị, bình thường không ảnh hưởng gì, nhưng nếu tương lai có chiến tranh, họ sẽ nhận được thông báo triệu tập, có thể nhanh chóng chuyển thành lính tại ngũ, tham gia chiến đấu.
Lính dự bị thuộc biên chế địa phương cư trú hoặc đơn vị thực hiện nghĩa vụ. Thông thường, hệ thống mặc định thuộc biên chế địa phương cư trú. Tuy nhiên Thượng Tháp đã cố tình tác động. Khi đăng kí, ông đã xếp đơn vị thực hiện nghĩa vụ của Phương Triệu lên vị trí đầu tiên trong mục đơn vị trực thuộc, do đó mà khi phát sinh nhu cầu phục vụ chiến tranh hoặc các lý do đặc biệt khác, nếu quân khu Bạch Ký và quân khu Diên Châu đồng thời triệu tập Phương Triệu, quân khu Bạch Ký sẽ có quyền ưu tiên.
Hai ngày sau, danh sách sĩ quan dự bị đã được chốt, quân hàm đã xác định.
Thượng Tháp gọi điện cho Phương Triệu: “Sĩ quan dự bị cấp thiếu tá. Mặc dù không có chức quyền thực tế, nhưng quân hàm này không phải để trưng. Quân hàm càng cao, trách nhiệm cậu gánh vác lại càng nặng. Tương lai khi nhận được thông báo triệu tập, nếu không có lý do đặc biệt, cần lập tức tới địa điểm chỉ định để báo cáo!”
Quân đội trao anh quyền sở hữu sử dụng súng, vậy thì anh phải gánh vác một số nghĩa vụ tương ứng. Mặc dù chưa chắc sẽ cần dùng tới, nhưng một khi nhận thông báo triệu tập, trừ phi thực sự không thể thực hiện, bằng không buộc phải tới địa điểm chỉ định bằng tốc độ nhanh nhất. Nếu không, có lý nào lại dễ dàng cho anh quyền sử dụng súng như thế?
Phương Triệu quan sát bộ quân phục được gửi tới. Quân phục của lính dự bị và lính tại ngũ giống nhau từ các chi tiết trang trí mũ, khuy áo, lô gô, thiết kế cấp hiệu vai, chỉ khác biệt ở màu sắc.
Hôm chính thức rời đơn vị nghĩa vụ, các thanh niên đi nghĩa vụ cùng đợt ăn mặc quần áo đủ kiểu, riêng nhóm chuyển diện lính dự bị như Phương Triệu là vẫn mặc quân phục.
Lâm Khải Văn liếc quân hàm trên vai Phương Triệu: “Cái đờ mờ, mới mấy ngày, sao cậu đã tăng hàm nữa rồi?! Quân khu Bạch Ký nặng tình với cậu thật đấy!”
Lâm Khải Văn chỉ đùa vậy, chứ hắn biết quy định chuyển diện dự bị.
Phương Triệu chào tạm biệt các chiến hữu, đội kĩ sư thi công và đoàn khảo sát ở đồn gác 23, sau đó bê “chú thỏ” trong bể nước rời đi.
Cụ Phương ông và cụ Phương bà cũng từ biệt những người quen biết trong khu nhà ở quân đội, cùng nhóm thanh niên nghĩa vụ cùng đợt với Phương Triệu bước lên chuyến tàu vận chuyển trở về Trái đất.
Sau chuyến hành trình, tàu vận chuyển đỗ xuống cảng hàng không vũ trụ ở ngoài tầng khí quyển của Trái đất. Ở cảng này, tất cả các thanh niên vừa hoàn thành một năm nghĩa vụ sẽ đáp các chuyến bay trở về các châu.
Phương Triệu và hai cụ lên thiết bị bay về Diên Châu, chỉ là hai cụ đi thiết bị bay dân dụng, còn nhóm thanh niên vừa kết thúc kì nghĩa vụ như Phương Triệu thì đi trên thiết bị bay quân dụng, địa điểm hạ cánh cũng không giống nhau.
Trên mạng, thông tin nhóm công dân nghĩa vụ trở về đã được đăng tải.
“Nhìn Phương Triệu người ta mà xem, đi nghĩa vụ về mà danh tiếng lên hẳn.”
“Đi nghĩa vụ về còn nổi tiếng hơn cả khi chưa đi, từng có ngôi sao nào giống hắn không?”
“Nếu đi nghĩa vụ mà làm tăng danh tiếng, còn ngôi sao nghệ sĩ nào thèm trốn nghĩa vụ nữa?”
Trước kì nghĩa vụ, Phương Triệu bất quá chỉ coi là có chút danh tiếng trong giới giải trí, thông qua một tựa game mà nổi lên nhất thời. Nhiều người cho rằng Phương Triệu lựa chọn thực hiện nghĩa vụ quân sự vào thời điểm danh tiếng đang lên là sai lầm cực lớn. Bây giờ, Phương Triệu đã trở về, danh tiếng hơn hẳn ngày xưa!
Rốt cuộc giới game chỉ hoạt động trong phạm vi giới hạn, thế nhưng trong thời gian đi nghĩa vụ, chủ lực tuyên truyền cho hắn lại là các tờ báo giải trí, các chương trình thời sự mang tính toàn cầu và trang chủ quân khu Bạch Ký, thử hỏi không nổi tiếng sao được?
Bởi có nhiều bên tham gia đưa tin thế nên đây đã không chỉ là việc của riêng giới game mà rất nhiều người vốn dĩ không quan tâm tới mảng game, thậm chí không để ý tới cả giới giải trí cũng đã nghe tên Phương Triệu. Tất nhiên đôi tai của Phương Triệu cũng là đề tài luôn được công chúng bàn luận sôi nổi.
Về cuộc bỏ phiếu bầu chọn diễn viên trên mạng, trong các ứng viên được kể tên, tạm không bàn tới ảnh đế ảnh hậu các châu, mà cả Saron, Võ Thiên Hào và các con cháu gia tộc lớn vốn chỉ đóng phim mua vui cũng đã có tác phẩm tiêu biểu, riêng một mình Phương Triệu là chưa tham gia bất cứ bộ phim nào.
Vì vậy cánh phóng viên nhà báo đều muốn phỏng vấn Phương Triệu, dò hỏi quan điểm cảm nghĩ của hắn về cuộc điều tra bỏ phiếu chọn diễn viên cho siêu dự án phim trên mạng, nhân tiện hỏi cảm nhận của hắn trong thời gian thực hiện nghĩa vụ, qua đó mời hắn tham gia một số chương trình talkshow.
Đúng là công chúng khi nhắc tới việc bỏ phiếu cho Phương Triệu đều chỉ mang tâm trạng đùa cợt, nhưng họ vẫn tò mò quan điểm của Phương Triệu. Vì lý do gì mà cậu thanh niên dù đi nghĩa vụ vẫn làm mưa làm gió này lại bỏ lơ lời mời của quân khu Bạch Ký, quyết tâm xuất ngũ trở về? Rốt cuộc kế hoạch tương lai của hắn là gì?
“Việc này Lâm Khải Văn đã đề cập trên livestream, nhưng chưa nói kĩ trọng điểm, các phóng viên báo quân sự càng không cần phải nói, nội dung bài đăng của họ chẳng dính dáng gì tới giới giải trí.”
“Vậy thì, phóng viên nào phỏng vấn Phương Triệu thử xem?”
“Nói chứ, tôi rất ít thấy có hình ảnh chụp trộm Phương Triệu.”
“Trước kia là do Phương Triệu chưa đủ danh tiếng, hơn nữa hắn nổi tiếng trong mảng game, các nhà báo và tay săn tin thường không quan tâm quá nhiều tới cuộc sống thật ngoài đời của các game thủ. Thế nhưng bây giờ hắn xuất ngũ trở về, số lượng nhà báo săn tin để mắt tới hắn sẽ tăng lên nhiều.”
“Tin chắc không lâu nữa sẽ có ảnh chụp trộm được tung ra thôi.”
“Việc này thì phải hỏi cánh nhà báo với tay săn tin của Diên Châu.”
“Bây giờ Phương Triệu kết thúc kì nghĩa vụ trở về, các nhà báo, tay săn tin của Diên Châu mau mau hành động, lập tức tới cảng vũ trụ rình sẵn!”
“Vua săn tin Diên Châu là ai?”
“Nghe đồn tên Vương Đạt!”
“Đồ vô dụng Vương Đạt! Chết dí ở đâu rồi!”
Vương Đạt trên Uy Tinh xa xôi: “…” Mắc gì mắng tui?
Bị mắng cũng không đi! Ai thích cứ việc lên trận!
