Không phân loại

Thiên vương – 255

Chương 255
Gài hắn một vố

<< ≡ Mục lục >>

Vương Đạt sợ Phương Triệu, song vì cái danh “Tay săn tin số một Diên Châu”, “Vua săn tin Diên Châu”, hắn không thể nói huỵch toẹt ra. Làm vậy khác gì tự phá huỷ danh tiếng của mình?

Vốn dĩ hắn định giả chết không nghe, nhưng bây giờ đông đảo cộng đồng mạng réo tên hắn inh ỏi, hắn quyết định vẫn phải đối mặt.

Vì vậy, Vương Đạt cập nhật một bài đăng dài hơn trăm chữ lên trang cá nhân, đại ý tổng kết như sau: Ông đây đang nằm vùng Làng Điện ảnh khui tin sốt dẻo cho mấy người! Không rảnh để ý chuyện trên Trái đất! Tay săn tin nhiều như vậy, bảo những người khác làm đi, đừng gọi tên ông nữa!

Làng Điện ảnh Uy Tinh nay là điểm nóng chú ý mới của đông đảo cánh truyền thông. Không lâu trước khi lộ tin về siêu dự án phim sắp khởi động, cánh săn tin và một số phóng viên giải trí đã trà trộn và Uy Tinh, phát hiện khu vực đang xây dựng được rào kín, phỏng đoán đó rất có khả năng chính là địa điểm ghi hình siêu dự án phim sắp khởi động.

Vì là một siêu dự án, cộng với hướng phát triển hiện tại, dự đoán khả năng cao dự án sẽ ghi hình trong bối cảnh thật. Không chỉ vậy, đã có người chuyên nghiên cứu về lịch sử và địa lý chỉ ra rằng khu vực được rào kín trên Uy Tinh có điều kiện địa chất địa mạo tương đồng với Trái đất thời diệt thế.

Phỏng đoán trên trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến ngày càng nhiều diễn viên chạy tới Uy Tinh khảo sát, mục tiêu sớm thích ứng với thổ nhưỡng khí hậu. Lỡ số trời run rủi, họ được chọn tham diễn trong siêu dự án thì sao? Tới khi đó mà không làm quen được với đất đai khí hậu thì hỏng chuyện.

Môi trường thì chưa thích ứng, còn đòi làm nên chuyện gì nữa?

Có câu cẩn tắc vô áy náy, dù gì cứ tới Uy Tinh thuê một địa điểm, vừa quay phim vừa làm quen trước.

Vì vậy mà sau giai đoạn thấp điểm ngắn do Lễ Kỉ niệm, Làng Điện ảnh Uy Tinh lần nữa bùng nổ doanh thu. Nhờ cú hích từ siêu dự án phim, lượng người đổ về Uy Tinh tăng vọt, giá đất và giá thuê địa điểm cũng tăng gấp đôi! Đặc biệt khu vực Làng Điện ảnh, giá thuê tăng phi mã, mà dù vậy vẫn phải xếp hàng dài mới thuê được.

Các bên đầu tư vào Làng Điện ảnh trước đó được phen kiếm bộn.

Bây giờ nghe Vương Đạt nói đang khui tin khủng ở Uy Tinh, cư dân mạng bèn không nói nữa, quay sang mắng các toà soạn và phóng viên giải trí danh tiếng khác của Diên Châu.

Hôm nay, cảng hàng không Diên Châu tấp nập người tới đi.

Cứ thời điểm này mỗi năm, một đợt công dân kết thúc kì nghĩa vụ quân sự trở về, cảng hàng không đều mở một lối đi riêng, người nhà công dân đi nghĩa vụ sẽ chờ sẵn ở đó để đón.

Chỉ là hôm nay, người Diên Châu xuất hiện ở đây nhiều khác thường.

Có phụ huynh tới đón con cái, có bạn bè tới trùng phùng, có phóng viên các báo địa phương, song song đó còn có nhiều phóng viên báo giải trí và một bộ phận người hâm mộ.

Một sinh viên theo học trường đại học quanh khu vực dự định tới để xin chữ kí Phương Triệu, không ngờ khi tới nơi thấy người đứng chờ đông đúc vượt xa tưởng tượng. Hắn nhìn mọi người, tò mò hỏi: “Ông ở bên nào tới đó?”

“Tôi chơi game. Phương Triệu mãi mãi là hạng nhất bảng cá nhân trong lòng tôi!” Một người trả lời.

“Tôi ở mảng quân sự. Phương Triệu là thần tượng của tôi!” Một người khác ngẩng đầu nhìn lên không cao.

“Tôi ở mảng âm nhạc, học cùng trường với Phương Triệu. Phương Triệu là đàn anh của tôi!” Một thanh niên có vẻ là sinh viên xúc động trả lời.

“Tôi… tới hóng thôi.”

Đúng lúc ấy bỗng có tiếng hét lớn.

“Mau, nhìn kìa, tới rồi!”

Từ bầu trời, hai thiết bị bay đáp xuống, chỉ là không đỗ cùng một khu. Một chiếc đáp xuống bãi đỗ dân dụng, chiếc còn lại thì đáp xuống bãi đỗ quân dụng. Lối đi mà họ đang đứng chờ ở gần bãi đỗ quân dụng hơn.

Những người đang chờ duỗi dài cổ, không lâu sau đã nhìn thấy các thanh niên bước xuống khỏi thiết bị bay.

Sau một năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, nhiều thanh niên vốn dĩ gầy gò trắng trẻo đã cường tráng hơn, da đen đi. Do vừa kết thúc kì nghĩa vụ, họ vẫn chưa hoàn toàn dứt bỏ phong thái người lính, may vì thường lên mạng gọi video về nên người nhà không tới nỗi không nhận ra.

Gặp lại sau một năm xa cách, tiếng nói cười vui vẻ vang vọng. Đối với nhiều bậc cha mẹ, đi nghĩa vụ quân sự giống như một nghi lễ trưởng thành, vượt qua nó, con cái họ sẽ trưởng thành, chín chắn hơn.

Khác với họ, các phóng viên đang trong trạng thái vô cùng bận rộn.

“Phương Triệu đâu? Ai thấy hắn không?”

“Cậu trai trẻ này, cho hỏi Phương Triệu đi cùng đợt với cậu đã ra chưa?” Một phóng viên hỏi một thanh niên vừa đoàn tụ với người nhà. Công dân đi nghĩa vụ quân sự đa số là sinh viên đang đi học, nên gọi cậu trai trẻ hầu như không sai.

Thanh niên nọ nghe vậy thì bật cười, “Các anh không chờ được hắn đâu. Nhóm bọn họ đã đổi tàu bay, về quân khu Diên Châu báo cáo rồi.”

Đi cùng Phương Triệu còn có khoảng 10 người nữa, đều là người Diên Châu có biểu hiện xuất sắc trong kì nghĩa vụ vừa rồi, khác biệt là những người này chỉ mang quân hàm thiếu uý dự bị. Sau khi hạ cánh, nhóm bọn họ đã lập tức chuyển sang một thiết bị bay quân dụng khác, cất cánh tới quân khu Diên Châu để hoàn thành các thủ tục đăng kí chuyển diện sĩ quan dự bị.

Quyết định chuyển diện sĩ quan dự bị đồng bộ trên toàn hệ thống, dù vậy vẫn phải đích thân thực hiện một số thủ tục theo quy trình.

Phóng viên báo quân sự Diên Châu đã chờ sẵn. Nhằm tuyên truyền chính sách nghĩa vụ quân sự, phóng viên sẽ tiếp tục theo sát ghi hình, ghi lại quá trình nhóm Phương Triệu về quân khu Diên Châu báo cáo, sau đó có buổi phỏng vấn ngắn. Họ chỉ hỏi những câu hỏi công thức hoá như thông lệ, kịch bản đã đưa sẵn, ai cũng biết phải trả lời thế nào.

Không lâu sau, việc nhóm Phương Triệu tới quân khu Diên Châu đã được phổ cập cho các phóng viên.

“Chờ ở đây chẳng để làm gì, đổi chỗ thôi!”

“Chẳng lẽ phải tới quân khu Diên Châu?”

“Quân khu không cho người không phận sự vào, lỡ bị quy tội xâm nhập trái phép rồi bắn chết thì khóc không kịp đâu.”

“Vậy giờ chúng ta làm sao đây? Chờ ở cách quân khu một đoạn?”

“Không, tôi có ý này hay hơn. Cắt cử người theo dõi phía Ngân Dực, còn chúng ta tới khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc!”

Các cuộc đối thoại tương tự diễn ra ở nhiều nơi. Biết không thể đi quân khu, cánh nhà báo liền huy động bộ não hoạt động công suất tối đa. Họ sở hữu kinh nghiệm rình mò dày dặn, chỗ này không được thì đổi chỗ khác rình tin tiếp.

Phóng viên giải trí không canh me được nhóm Phương Triệu, thế nhưng phóng viên báo quân sự Diên Châu thì ghi hình toàn bộ quá trình, đồng thời đăng tải nhiều hình ảnh và video lên mạng.

Cộng đồng mạng đang chờ trước màn hình cực kì bất mãn.

“Lũ nhà báo không chụp được gì hết!”

“Không ngờ lại chạy tới quân khu!”

“Phỏng vấn của báo quân sự khỏi xem cũng được, năm nào phỏng vấn người đi nghĩa vụ trở về cũng chỉ mấy câu hỏi đó, năm nay có Phương Triệu, chắc chắn phải ra sức khen ngợi một phen, nhưng nhìn chung vẫn bình mới rượu cũ, quân khu Bạch Ký đã nói nhiều lắm rồi, tôi nghe tới độ chai cả tai rồi.”

“Tôi chỉ muốn xem phóng viên giải trí phỏng vấn, không muốn xem báo quân sự nói dông dài!”

Họ không muốn nghe báo chí múa bút khen các thanh niên này giỏi giang cỡ nào, biểu hiện xuất sắc ra sao, đã cố gắng nhường nào, họ chỉ muốn hóng hớt những chuyện hay ho chưa từng được tiết lộ!

“Mà khoan, bộ mấy ông không để ý cấp hiệu vai của Phương Triệu hả?”

“Moá nó chứ! Cấp hiệu thiếu tá? Không phải thượng uý hả? Tôi nhớ trong buổi lễ tuyên dương hắn được tăng lên thượng uý mà.”

“Nhìn kĩ lại đi. Màu khác, là quân hàm thiếu tá dự bị, không phải thiếu tá tại ngũ. Không chỉ Phương Triệu, mà toàn bộ nhóm đi cùng đều được tăng một cấp. Các đợt nghĩa vụ của Diên Châu chưa bao giờ nhiều sĩ quan thế này, hơn nữa lính dự bị và lính tại ngũ vẫn có khác biệt.”

“Xuất ngũ chuyển sang diện dự bị là được tăng một cấp?”

“Trong luật sĩ quan dự bị mới nhất của thế kỉ mới có nói, nhằm động viên công dân đi nghĩa vụ, các công dân có biểu hiện xuất sắc mà chuyển sang diện sĩ quan dự bị có thể tăng một cấp quân hàm.”

Chỉ là trước kia ai nấy nghe cụm nghĩa vụ quân sự là sợ hãi trốn xa, không chú ý chi tiết này, hơn nữa trong vô vàn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự mỗi năm, số người chuyển diện sĩ quan dự bị cực kì ít, quân đội cũng không đẩy mạnh tuyên truyền nên đa số công chúng không biết tới.

Cùng lúc đó, Phương Triệu hoàn thành quy trình đăng kí ở quân khu và trả lời buổi phóng vấn ngắn lập tức lên đường về khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc. “Chú thỏ” trong bể nước đã gửi qua đường chuyển phát về căn nhà ở thành phố Tề An, hành lý của hắn chỉ có một cái ba lô gọn nhẹ, gồm hai vật quan trọng là súng và quyển sổ ghi.

Khi Phương Triệu tới khu nhà ở cán bộ, xung quanh khu nhà chưa có ai, chỉ là mới tới một lúc đã nhận tin nói bên ngoài có nhiều phóng viên rình rập.

Cụ Phương ông hỏi người giữ cổng lấy camera giám sát bên ngoài, nói với Phương Triệu: “Giờ mi nổi tiếng rồi, có người ngưỡng mộ, đánh giá cao, cũng có người bôi nhọ bịa đặt, nhất là cái lũ ở giới giải trí, chỉ đang chờ xem trò cười của mi thôi. Thế nên nhớ, khi ra ngoài chú ý hành vi cử chỉ, luôn giữ cảnh giác, đừng để người ta nắm được chuôi.”

“Cháu biết rồi.” Phương Triệu nhìn hai cụ, chắc chắn họ trở về an toàn, sức khoẻ cũng không vấn đề thì chuẩn bị rời đi.

Cụ Phương ông gọi giật hắn lại, “Từ từ đã, bên ngoài cả rừng phóng viên, còn có người mang ý đồ khác. Chúng không vào được nội bộ khu nhà, nhưng từ khu này tới bãi đỗ xe, bãi đỗ thiết bị bay phải đi một đoạn khá xa, chắc chắn đã có người rình sẵn ở đó, mà dù ra được thì khả năng cũng bị bám đuôi. Mi đừng đi cửa chính hay cửa phụ, để cụ chỉ cho một con đường mòn bí mật, đi vòng qua bọn chúng. Đi hết đường sẽ thấy một cánh cổng, bình thường cửa luôn đóng, nhưng thực ra ở đó có người canh, nói rõ là hắn sẽ mở cửa cho.”

Cụ Phương ông lấy bản đồ khu nhà ra, khoanh tròn một vị trí: “Chính là chỗ này. Trong cánh rừng này có một con đường mòn có thể đi ra ngoài.”

Phương Triệu gật đầu, ghi nhớ con đường được chỉ. Hắn thay sang bộ đồ thường, rời khỏi căn nhà của hai cụ.

Phương Triệu đi men theo con đường cụ Phương ông chỉ, không lâu sau đã thấy một cánh rừng, con đường ẩn giấu trong cánh rừng, bị cành cây rậm rạp che khuất, rất khó phát hiện.

Dù vậy, Phương Triệu vẫn cảm thấy rằng ở đầu kia con đường mòn có người đang chờ hắn.

Cùng lúc đó, ở đầu kia con đường, có hai người đang nấp sau một bụi rậm. Một người tầm tuổi trung niên, toát lên phong thái sành sỏi, người còn lại là một thanh niên trẻ, trông giống sinh viên mới tốt nghiệp.

“Tiền bối, anh liệu sự như thần, Phương Triệu đi ra qua con đường này thật kìa!” Sau bụi rậm, người thanh niên quan sát Phương Triệu qua ống nhòm, thì thào bằng giọng nói kích động.

“Nói chứ, dân bản địa chúng ta ưu thế rõ luôn, am hiểu khu nhà này.” Người trung niên ra vẻ đắc ý.

Hắn đã hỏi mấy người bạn học cũ làm phóng viên mảng thời sự chính sự, thường xuyên phỏng vấn các cụ cán bộ đã về hưu sống trong khu nhà này, am hiểu bố cục khu nhà. Bạn hắn nói khi cần tránh phóng viên, các cụ cực thích chọn con đường mòn này.

Các phóng viên khác đều chờ ở con đường tới bãi đỗ xe, cửa chính cửa phụ đều có người rình sẵn, đang tiếc bọn họ không biết tới sự tồn tại của con đường mòn này.

Con đường này bị cành cây rậm rạp che khuất, không thể nhìn thấy từ trên cao. Diện tích khu nhà ở cán bộ rất lớn, và nơi này quả thật rất bí mật, người lạ tới thật sự không thể tìm ra.

“Sao có mình hắn vậy?” Người trung niên thể hiện sự không hài lòng trước điều này. So sánh ra, hắn mong muốn chụp được ảnh giữa Phương Triệu và người khác hơn. Bất kể hai bên có quen biết nhau không, đối phương già hay trẻ, nam hay nữ, thì chỉ cần có người thứ hai xuất hiện, hắn sẽ có thể bịa ra một câu chuyện. Tốt nhất là khui ra những tin tiêu cực, ví dụ gia đình bất hoà, tính cách giả tạo, đời tư hỗn loạn vân vân, mà không có thì bịa ra. Chỉ cần chụp một tấm ảnh không đầu không đuôi, nhìn ảnh bịa chuyện là xong.

“Đợi lát nữa hắn tới gần, cậu xông lên hỏi các câu tôi đã chuẩn bị.” Người trung niên khẽ dặn.

“Tiền bối, thế có ổn không? Hắn là thiếu tá đó.” Cậu thanh niên do dự, các câu hỏi tiền bối chuẩn bị đều rất hiểm hóc, đụng chạm tới đời sống riêng tư.

“Cậu đúng là còn non lắm, thiếu tá dự bị thì sợ đếch gì. Quân hàm trông thế thôi chứ vẫn là người bình thường, không có thực quyền, không thể điều binh, không cần phải sợ.”

“Nhưng dù gì hắn cũng là sĩ quan, còn có quyền sử dụng súng hợp pháp, lỡ hắn mất bình tĩnh bắn chết chúng ta thì làm sao? Hơn nữa nghe đồn hắn giỏi võ, lôi chúng ta tới một góc kín đáo bí mật diệt khẩu thì biết làm sao?” Cậu thanh niên run rẩy.

“Cậu lén xem phim hoạt hình trẻ con hả? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, xem cái phim đó nhiều bị ngu đi đấy! Dẹp mấy cái phim dở hơi đó đi! Động não nhiều vào! Cậu không nghĩ xem, truyền thông gán cho hắn bao nhiêu phẩm chất chính nghĩa ngay thẳng, hắn còn là thiếu tá dự bị, vừa mới trở về, hàng nghìn người theo dõi chú ý, hắn dám ra tay hả?”

Người trung niên quan sát Phương Triệu qua ống nhòm, nói tiếp: “Tôi thấy khoảng hai phút nữa là hắn tới. Lát nữa hắn xuất hiện thì cậu xông ra ngay. Đừng có quên các câu hỏi tôi đã chuẩn bị. Nếu hắn bực dọc thì cậu cố gắng quấy nhiễu, giữ chân hắn, hắn vung tay thì cậu nằm xuống hét “Đánh người rồi”!”

“Dạ, thế phải giả quá không?” Cậu thanh niên cảm thấy hành vi vô lại này thật đáng xấu hổ.

“Vậy cậu đợi hắn đấm cho phát rồi nằm xuống, tự tạo vài vết thương, giả trang thành nạn nhân.”

“… Hắn từng giành quân công, đấm phát có khi nào em tàn phế luôn không?”

“Yên tâm, hắn không dám đánh đâu, cậu chỉ cần xông lên thôi.”

“Nhưng nếu hắn đánh thật thì sao?”

“Thì càng tốt chứ sao, có tin sốt dẻo luôn!”

“… Tiền bối đúng là tiền bối.”

“Cậu coi lại mình đi, đàn ông con trai mà nhát cáy, gan không bằng mấy em gái nữa, đáng lý tôi nên dẫn cô đàn em của cậu theo, giật tít “Phương Triệu đánh phụ nữ” thì tuyệt phải biết.”

“Anh đừng coi thường em, tại em lần đầu làm việc này, chưa quen thôi.”

“Sau này rồi sẽ quen.” Người trung niên không buồn để bụng. Làm phóng viên săn tin mà thật thà quá thì hỏng.

“Không đúng, tiền bối, em vẫn thấy không ổn. Cổ nhân vẫn nói “thiên thời địa lợi nhân hoà”, chúng ta rình ở đây rõ là ở thế bất lợi. Tiền bối nhìn xung quanh mà xem. Quanh đây không một bóng người, chưa chắc đã có người nhìn thấy. Đúng là có thể có người nghe tiếng chạy tới nhưng đây là khu nhà ở cán bộ, là nơi ở của người lớn nhà Phương Triệu, toàn người phe hắn, chắc chắn sẽ đoàn kết đối ngoại, mấy ông cán bộ về hưu cũng sẽ đứng về phía hắn, chúng ta thế đơn lực mỏng…”

“Chậc, độ này cậu coi nhiều phim lịch sử quá hả? Giờ là thế kỉ mới! Thời đại khoa học kĩ thuật! Tất cả đã có máy quay ghi lại, có video làm bằng chứng, còn sợ gì nữa? Những gì máy quay ghi lại sẽ tự động đồng bộ lên đám mây, sao lưu ra mười bản, hắn không biết tài khoản thì xoá kiểu gì? Hắn đánh người lại càng tốt, gài hắn một khoản tiền thuốc men, với dùng video hắn đánh người tống tiền hắn! Bắt hắn nôn tiền ra!”

Trong lúc hai người bí mật trao đổi, không ai chú ý rằng bóng người trong ống nhòm đã biến mất. Đến khi cả hai cho rằng đã đến lúc, tạm dừng trao đổi, chuẩn bị chờ mục tiêu tới gần thì bỗng phát hiện không tìm thấy mục tiêu đâu nữa.

“Người đâu rồi?”

“Chẳng lẽ phát hiện chúng ta rồi?”

“Có lý nào?” Cậu thanh niên không tin.

“Tại cậu hết đấy, làm tôi phải nói nhiều, có khi để hắn nghe thấy rồi.”

Đang nói, bỗng cả hai cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng khiến họ rùng mình. Dường như có một ánh mắt đảo qua họ, tiếp đó biến mất.

Người trung niên quan sát xung quanh một cách cảnh giác. Nhờ nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, hắn rất nhạy cảm với các ánh mắt này. Tiếc là những nơi hắn nhìn thấy, chỉ có từng cơn gió thổi qua tiếng lá cây xào xạc.

Dường như không có gì bất thường.

Người trung niên nghĩ bụng, chắc do mình căng thẳng quá thôi.

Song, một phút trôi qua.

Vẫn không thấy ai.

Năm phút…

Mười phút…

Nửa tiếng trôi qua…

“Tiền bối, không thấy hắn đâu cả.” Cậu thanh niên đã bỏ cuộc.

Người trung niên cau mày trầm tư. Lý nào lại thế? Chẳng lẽ hắn phát hiện họ đang ẩn nấp ở đây rồi? “Thần Nhĩ” thật sự thần thánh thế ư? Không phải do truyền thông nói quá lên sao?

Hắn lên mạng kiểm tra, không thấy bất cứ phóng viên nào đang mai phục ở khu nhà ở cán bộ này đăng tin.

Người trung niên không bỏ cuộc, cắn răng nói: “Tiếp tục chờ!”

5 tiếng sau.

Trời tối dần.

Bỗng cả hai nhận tin nhắn từ phòng làm việc gửi: “Lên mạng xem! Có người chụp được ảnh Phương Triệu đi vào trụ sở Ngân Dực rồi!”

Trụ sở Ngân Dực nằm ở thành phố Tề An, còn khu nhà ở cán bộ này thì ở thành phố Diên Bắc.

Cả hai nhìn tấm ảnh và nhiều video chứng thực đăng trên mạng, mặt ngơ ngác.

Rốt cuộc Phương Triệu rời đi từ lúc nào?!

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này